Nguyễn Ngọc Đường wrote on 28. Dec 2010 , 21:15:Cám ơn các em đã chia sẻ lòng thương nhớ của Ngọc với người Mẹ đã qua đời. Ngọc vốn giầu tình cảm và rất có hiếu. Bính thường dễ xúc động nhưng ít khi khóc. Tuy nhiên mỗi khi nhớ đến Mẹ hay có ai nói đến Mẹ lại không cầm được nước mắt. Ngọc là con gái út nên được Mẹ chăm sóc từ lúc còn tấm bé cho đến khi lấy chồng. Vì thương con nên sau đám cưới Mẹ còn theo sát và sống chung với hai đứa tôi một thời gian khá dài. Thời gian này tôi lại là người được chiều chuộng nhất trong gia đình, không biết tại sao? Mẹ đi chợ, thấy con cua nào ngon nhất là dành mua về cho tôi xơi, Ngọc chỉ được ăn ké thôi, thật tội nghiệp. Hồi đó tôi còn khờ nên không hiểu,bây giờ ngộ ra thì Mẹ đã đi xa...Lòng Mẹ thương con bao la như Trời bể biết nói lời nào cho đủ. Hạnh phúc thay cho những người còn Mẹ !
Đường
Thầy cô Đường Ngọc kính mến ,
Cám ơn thầy cô đã chia xẽ tâm sự thật cãm đông.
Mỗi khi mùa Noel đến , em nhớ Mẹ nhiều hợn
Tình cãm của mẹ em , đối với ox em , giống như chuyện kể của thầy. Và điều mà em thích nhất , vì cô Ngọc và em , là con gái út trong nhà.
Năm 1994 , lần đầu tiên em về VN có 1 mình , vì 2 con gái còn quá nhỏ ,lại bị suyễn kinh niên. Sau khi bà thấy em về , bà hỏi " chồng con đâu? ". Em không dám nói sự thật là 2 cháu không được khoẻ , và hứa là vào dịp sau , cả gd em sẽ về thăm bà.
Nhưng thầy cô ạ , đó là lần cuối cùng gặp Mẹ và chị cả của em. Bà đi trong giấc ngũ trưa...an lành và không ai hay biết , vào tháng 12. Sau đó chị cả của em cũng đi theo Mẹ vào tháng 4...cùng năm
Để giử lời hứa , năm sau , cả gd em về Vn cúng Bà Ngoại và dì 2..
Thôi , em không ngăn được nước mắt , mong thầy cô thứ lổi cho em đã tâm sự hơi nhiều , và văn chương quá vụng về. Ước gì em viết văn và làm thơ tài tình như cô Ngọc , thì viết hồi ký tuyệt vời như thầy....thì cả chục cuốn sách cũng chưa đủ , thầy cô ạ.
Năm củ sắp qua , em mong rằng ,năm Tân Mão , sẽ mang lại nhiều an lành và niềm vui đến với thầy cô và gd.
Thương kính ,
Em Tv