Thưa hai cô,
Chào cả nhà,
Đọc chuyện học bơi vui quá! Em xin góp phần.
Sau năm 75, như nhiều sinh viên khác, em phải "tình nguyện" đi lao động ở Bình long, Phước long (chiến khu D). Em một lần bị nước cuốn trôi và xém chết đuối khi lội qua một con suối.
Về nhà, em ghi tên đi học bơi, lớp sáng từ 5- 6 giờ.
Dưới đây là chuyện có thật mà em đã kể lại hồi mới qua Mỹ, học lớp ESL.
NEVER BOUGHT, BUT STILL PAID.
I remember the first time I learned swimming. I was so timid that I still couldn't swim after a month of practicing. The more I was chicken-hearted, the more I choked on the pool water.
Then the fee for the next month was due. I paid the cashier five dongs. With the serious face, he looked straight into my eyes and said:"We charge you two more dongs. You drank two much of our water, so you must pay for it." !!!
Sự nghiệp học bơi của em kết thúc ít ngày sau đó vì mắt em bị một người quạt tay trúng, sưng húp, cả tháng sau mới lành.
Em biết thân em rồi, chả bao giờ dám mon men xuống nước. Có đi biển thì giả bộ chơi với đám con nít!
Đá thì có nổi bao giờ? Đá xuống hồ thì nước sẽ lên bờ, thể tích nước bằng với thể tích của đá chiếm chỗ. (em nhớ mang máng như vậy, phải hỏi cô Hoàng Oanh hay thầy Đồng mới được.)
Hơn nữa, em không muốn làm:"như viên đá trong lòng cát êm đại dương"! (bài đá xanh của Lê Uyên Phương).
Chúc các cô và cả nhà đều vui, khoẻ.