Hạnhtrần
YaBB Newbies
Offline
Posts: 12
|
Vừa nhận được email của người bạn thân sau khi đọc NĐBTKNĐ trên diễn đàn hăm he như sau :"Nghe nói hôm mưa đá rớt trúng kiếng nhà bà chứ đâu có rớt trúng đầu bà, có tin tui sẽ gởi qua bà cục đá bự xự để thưởng cho bà không?" Đọc xong ngẫm nghĩ chắc đầu óc mình cũng có vấn đề thật. Mình xin được chuyển "tông" để được nhận quà thưởng là gói kẹo Halloween thay vì một cục đá bự như lời bạn hứa.
MA!!!??? Trần Thị Hạ Anh Không giống như toán học hoặc khoa học mọi việc đều phải chính xác, hiện tượng ma quỷ là vấn đề thuộc về lãnh vực tâm linh , huyền bí nên thường được chia làm hai phái chính, một bên tin rằng ma có thật hiện diện trong đời sống của chúng ta, phe khác nghĩ rằng linh hồn khi chết không còn tồn tại, ma quỷ chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người, và một phe trung lập nho nhỏ là nửa tin, nửa ngờ. Có nhiều câu chuyện ma nổi tiếng được truyền từ đời này qua đời khác nhưng không ai đích thực trong thấy hoặc là người trong cuộc, nhưng cũng làm cho bao nhiêu người cảm thấy không yên dạ khi đi vào một nơi âm u , tối mịt, nhất là những đứa trẻ phải đấp mền che kín cả mặt trong buổi tối đi ngủ sau khi nghe kể chuyện ma mặc dù thời tiết nóng đổ mồ hôi hột. Những câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây là những câu chuyện thật do chính người trong gia đình tôi đã gặp phải – Có cần liếm mũi thề ?! Gia đình tôi cũng có hai phe, một phe nhát hít phần nhiều là phái nữ và một phe tuyên bố thẳng thừng, chừng nào thấy mặt con ma trước mắt mới tin. Còn anh em chúng tôi thuộc thành phần thứ ba.
CÂU CHUYỆN MA CỦA MẸ TÔI: Ông ngoại tôi là một thầy thuốc, khi lên Saigon hành nghề ông thuê được một căn phố trong một dảy phố nằm trên mặt tiền đường Trần Quang Khải. Lúc đó là thời Pháp thuộc nên nhiều căn phố lân cận thường có người Pháp ở. Phố xá bấy giờ chưa đông đúc lắm, đi bộ và xe đạp là phương tiện di chuyển thịnh hành . Căn phố ông tôi thuê có hai tầng lầu, phía dưới ông mở tiệm thuốc, thân chủ rất đông , phía trên là chổ ở và ngủ của gia đình, nhà ít người nên mỗi người đều có một phòng ngủ riêng. Không biết lý do tại sao mà ông thuê được một nơi lý tưởng như vậy mà giá cả rất hời. Vì tiếp xúc nhiều với người Pháp nên ông nói tiếng Pháp rất trôi chảy. Mẹ tôi kể khi chạng vạng tối , nhiều người không muốn ra đường , nhất là gần đó có một khu nghĩa địa chôn cất những người Tây dương . Trong khi mọi người dân gần bên đều ngại người sống lẫn người chết thì ông cứ thoải mái đi rong chơi không sợ gì hết, ông nói đùa : “Thấy Pháp sống hay Pháp chết, tao cứ xổ một tràng tiếng Tây là xong ngay.” Vào một đêm mùa hè, khí trời oi bức, mẹ tôi lúc ấy khỏang mười mấy tuổi, không ngủ được, mẹ mở cửa đi lên trên tầng sân thượng, đón một chút gió cho thoáng. Sau đó mẹ trở vào nhà , xuống tầng trệt dưới đất, thấy ông ngoại vẫn còn thức , đang lui cui bổ thuốc cho khách vào sáng ngày mai, mẹ vững bụng lên tầng trên tiếp tục dỗ giấc ngủ. Đang thiu thiu, mẹ nghe tiếng chân bước trên cầu thang, tiếng bước chân ngừng lại ở cửa phòng, nghĩ là ông ngoại đang quan sát nhà cửa trước khi ngủ nên mẹ không chú ý lắm. Bước chân tiến gần về phía mẹ, rất gần, gần như sắp chạm vào cái mùng treo. Tưởng ông ngoại đến xem mình đã ngủ chưa, mẹ mở mắt định lên tiếng, nhưng lưỡi mẹ líu lại, kinh hoàng khi nhìn thấy một cái bóng đàn ông thật to lớn hiện ra bên ngoài mùng, không phải ông ngoại cũng không phải người cậu em mẹ vì 2 người này rất nhỏ con, mẹ hoảng hốt, không thốt được tiếng nào, bóng đen cứ lù lù tiến tới. Theo lời mẹ tôi kể lúc này hồn vía mẹ không biết bay đi phương nào, mẹ nghe gai cả cột sống, cơn sợ hãi khiến người mẹ rất lạnh. Đến lúc bóng đen đó ngừng lại vì bị vướng cái mùng, mẹ có cảm giác người ấy đang chằm chằm nhìn mẹ qua lớp vải thưa. Biết mình đang gặp nguy hiểm, mẹ lấy hết sức bình sinh hét lớn : “ Trộm, có ăn trộm”. Bóng đen quay ngược ra , không chạy mà từ từ bước ra tiến lên cầu thang đi tiếp lên phía trên sân thượng. Ông ngoại từ dưới chạy ào lên, tay cầm ngọn roi dài, ông bật sáng đèn, mọi người trong nhà cũng ùa vào, khi nghe được câu chuyện qua tiếng đựơc, tiếng mất của mẹ trong tâm trạng sợ hãi, ông vội chạy lên sân thượng, lúc này mọi người mới lục đục đi theo sau ông. Sân thượng trống trải hoàn toàn không một bóng người, ông lấy chiếc đèn pin bấm rọi chung quanh. Lúc đó. mọi người chú ý từ cái hồ nhỏ chứa nước mưa trên sân thượng có những giọt máu li ti dẫn đến chân cầu thang đến hết bậc thang thì biến mất. Đêm đó, tất cả mọi người đều chui ngủ chung cùng trong một cái giường ngoại trừ ông ngoại. Ông lý luận để trấn an gia đình đó là thằng ăn trộm chứ ma quỷ gì, nhưng khi bà ngoại tôi hỏi lại : “Vậy thằng ăn trộm biến đi đâu mất, không lẽ nó nhảy từ sân thượng xuống đất cho nát thây, còn dấu máu nữa ?” Thì ông im lặng. Mấy ngày sau, mẹ tôi càng lo sợ hơn khi có người kể rằng, sở dĩ căn phố này cho thuê giá rẽ vì trước đó, có một người quan Tây, ở trong căn phố mẹ đang sống, không biết có chuyện gì mà người ta phát giác ông ấy chết trên sân thượng, có người đồn ông ấy tự tử chết, lại có người còn cho rằng ông ấy bị Việt Minh giết. Bóng đen là hồn ma của ông Tây hoặc là tên ăn trộm tất cả đều trong nghi vấn, riêng mẹ tôi luôn luôn cho rằng đúng là một hồn ma, vì khi bị nhà phát giác nếu là tên trộm thực sự sẽ cuống cuồng chạy trốn, mẹ nói rằng chính mẹ thấy bóng đen đó di chuyển một cách chậm rãi , từ từ. Sau sự việc ấy chưa đầy một năm , gia đình mẹ tôi phải dời đi nơi khác vì lý do thời cuộc.
CHUYỆN MA CỦA BA TÔI: Ba tôi là một người gan dạ nhất không những trong gia đình mà kể cả ở trong xóm tôi ở. Mọi người thường đùa “ Quỷ mà gặp ổng còn phải sợ huống chi ma” . Ông có thú vui hay đi cắm câu vào những đêm tối. Nữa khuya ông đi cắm cần dọc theo bờ ao, có khi không ngủ được ông ngồi luôn nơi đó canh trời hửng sáng thì đi lấy câu. Hôm nào cũng thu hoạch rất nhiều, không bao giờ ba tôi về với đôi bàn tay trắng, lúc nào cũng có cá, lương. ếch… có khi câu nhầm mấy con rắn nữa. Có lần , ba cho tôi coi một con lươn mắc kẹt trong cần câu và nửa thân sau của nó là một con rắn kèm theo, ba giải thích con lươn bị mắc vào mồi câu lại bị con rắn ăn thịt nó từ phía sau đuôi, rắn không nhả được con mồi nên cả hai cùng bị kẹt. Những con vật đó, ba mang về cho lối xóm hoặc đám bạn nhậu để làm mồi lai rai, mẹ tôi không bao giờ đụng đến những con vật ba câu được vì mẹ không dám sát sinh, mẹ chưa bao giờ giết hại con gì. Sau khi ba mất đi mẹ ăn trường chay để cầu xin phước đức cho gia đình. Xóm tôi ở rất hoang vu, nhiều cây cối, những bờ ao, sông rạch là nơi vui đùa thời ấu thơ của anh em tôi. Trên những cái ao sâu người ta hay làm những cống rảnh dẫn nước ra sông lớn, và trên một cái ao lớn , dãy nhà cầu công cộng được xây cất bằng gỗ, ván được xử dụng chung cho mọi người trong xóm, tiện lợi nhiều điều, vừa nuôi cá, vừa giải quyết nhu cầu con người lại được dòng sông cầu Bông với con nước lớn ròng trao đổi không bị hôi hám. Nghe kể rằng, thời gian trước lúc gia đình tôi về ở , có một xác người con gái chết không còn cái đầu ,trôi dạt vào bờ sông, người ta đoán là một người đẹp, giàu vì chân tay vẫn còn màu sơn đỏ, lúc đó sơn móng tay chỉ là người ở gia cấp thượng lưu, chính quyền đã vớt xác về để điều tra. Và từ đó mọi người đồn tại chết oan ức như vậy nên cô gái ấy trở thành một oan hồn vất vưởng hay hiện ra ở gần nhà cầu công cộng khóc lóc. Vào buổi tối, ít ai dám đi cầu hoặc khi đi thường rủ thêm vài người. Chung quanh nhà cầu đã không có ai ở lại thêm bên bờ ruộng có những hàng dừa cao che khuất tầm nhìn vào xóm. Nhà cầu được xây rất cao, những đêm trăng sáng, ở trên nhìn thấy cảnh vật chung quanh rất nên thơ, nhưng đến nữa đêm về sáng dầu nên thơ cách mấy cũng không ai dám đi đến nơi ấy. Thỉnh thoảng, có người vì quá chột bụng không dằn được cũng phải đi thôi. Không biết thực hư thế nào nhưng tiếng đồn gặp ma cũng có lai rai vài người kể lại. Nếu gặp ba tôi đang quanh quẩn với mấy cái cần câu thì họ rất mừng, nhiều khi thấy người đi đến, đang ở gần đó ngắm cảnh ba tôi phải lên tiếng cho người ta đừng sợ. Một ngày nọ, không biết cậu tôi ăn phải món gì nên rất chột bụng, đến 1 giờ đêm, biết ba tôi sắp đi cắm câu, nhìn trong nhà không thấy ba tôi, cậu đinh ninh ba đã ở ngoài bờ ao, cậu cầm theo giấy , nhờ mẹ tôi đóng cửa lại dùm, mẹ loay quay dọn dẹp vài thứ chưa kịp đóng chốt cửa đã thấy cậu phóng như bay về trước ngõ, chưa kịp hoàn hồn cậu kể: “ Em thấy ma chị ơi, em đến bờ ruộng, nhìn thấy dưới cây dừa trước nhà cầu, có bóng người lấp ló, em tưởng anh hai, mừng quá gọi lớn, không thấy trả lời, em bước tới nữa thì không phải anh hai mà một bóng người con gái, tóc dài , aó bà ba trắng quay lưng về phía em, em hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy về liền.” Ba tôi đang sửa soạn cần câu, cũng lật đật nhưng ngược với cậu, hướng về phía nhà cầu miệng nói với lại : “Chờ anh ra xem con ma này ra sao? Từ trước giờ muốn mà không gặp được nó”.Một chập sau, ba quay về : “ Có thấy gì đâu, hay có người đi cầu mà em nhìn không kỷ tưởng ma” Mẹ tôi hỏi lại : “ Mà ông có nhìn thấy ai đang đi trên nhà cầu không? Ba trả lời : Chẳng nhìn thấy ai ,mà tôi sợ có ai ở đó không biết tôi, tôi còn lớn tiếng hỏi không thấy ai trả lời cả, tôi leo trên nhà cầu nhìn thấy vắng que.” Ba quay qua hỏi cậu: “Có muốn đi tiếp không, đi theo anh.” Cậu bảo giờ cho vàng cậu cũng chẳng đi, mà sợ quá nên hết đau bụng luôn rồi. Ba cuời rồi tiếp tục vác cần đi tiếp ra bờ ruộng. Anh em tôi tự hào về tính can đảm của ba, nhưng lúc đó chỉ biết khoe rằng: “ Tụi tao không sợ đi cầu vào ban đêm vì có ba tao dắt mà, ba tao là Ông Thần bắt ma.” Quan niệm của ba tôi rất đơn giản : - Mình không làm gì bậy bạ thì mắc mớ gì phải sợ, ma quỷ nó làm bậy nó phải sợ ngược lại mình chứ sao mình lại sợ nó. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng sau này chúng tôi biết rằng ba tôi đã dạy cho chúng tôi một bài học căn bản về đạo đức của con người trong cuộc sống.
CHUYỆN MA CỦA ANH EM CHÚNG TÔI: Thời gian anh hai tôi học trung học, lứa tuổi biết nhìn thấy con gái trong xóm đẹp xấu ra sao rồi bàn tán với mấy anh bạn trong xóm cùng tuổi. Tôi nhớ lúc đó bạn cùng lứa với anh hai tôi rất nhiều. Trong xóm có một chị, đẹp người, đẹp nết, chị ấy tuy hiền nhưng đoan trang nên không anh nào dám chọc tới dù rất thích. Yếu điểm của chị ấy là rất sợ ma. Vào một đêm tối trời, không biết được nguồn tin tình báo nơi nào bảo rằng chị ấy sẽ về nhà thật khuya , các anh bèn bàn kế hoạch và làm theo chi tiết sau. Trước khi vào xóm tôi phải đi ngang một cổng chùa tam quan rất cao, quẹo vào một khúc khủy mới vào xóm. Các anh bèn làm một hình người trên bìa giấy cứng màu trắng vẽ vời thành một bộ xương, cột vào một sợi dây thật dài. Những cái lon sữa bò được khoét lỗ cột chùm với nhau khoảng 10 cái và cũng nối với một sợi dây thật dài. Có lẽ cũng hơi lo hoặc cũng còn chút tính ‘galăng’ các anh gọi tôi đi theo lỡ khi nào thấy chị ấy quá sợ thì tôi sẽ hiện diện làm bạn với chị. Đêm ấy , trời tối đen, trước khi hành động, các anh nhìn chừng xem có người chung quanh hay không, khi thấy đã im ắng, các anh leo trên trụ cột quăng dây móc hình nộm vào một góc trụ, và đám lon vào một góc khác. Hình nộm và đám lon sẽ được tấm bảng cổng che khuất, xong mọi người tìm chỗ núp lại, chuẩn bị kéo dây khi có dấu hiệu. Bóng người đàn bà hiện dần ở khúc quanh, các anh và tôi hồi hộp chờ đợi, bóng người càng lúc càng gần đến cổng tam quan, sau bức tường đá, các anh bắt đầu trò chơi. Trước tiên, các anh kéo đám lon sửa bò cho nó tạo thành tiếng động leng keng thật lớn, xong kéo dây hình nộm nhảy lên xuống trông giống bộ xương đang nhảy múa. Trong bóng đêm hình tượng đượm vẽ ma quái có thể làm người yếu bóng vía kinh hòang. Đang lúc chờ xem người đẹp phản ứng thế nào, chợt chúng tôi nghe tiếng quát lớn : “ Mồ tổ đứa nào chơi trò nhát ma này, tụi bây muốn tao mét ba má bây hông?” Cả bọn ù té chạy. Thì ra nguồn tin tình báo quá sai lạc thay vì cô con gái thì lại là bà mẹ. Đến khi tụ hội lại được trước cửa nhà tôi, mấy anh sau cơn hoảng loạn xúm nhau cười sặc sụa. Hôm sau , nhìn thấy tang vật nằm chình ình trước cửa nhà chị, ai nấy cũng không nén được tiếng cười. Sau đó tôi thành thật khai báo mọi việc , chị không nói gì chỉ mĩm cười . Vài năm sau, chị lấy chồng , chồng chị không ai xa lạ là một người chú họ của tôi cũng ở trong xóm chứ không phải một trong mấy anh ôn dịch nọ.
CHUYỆN MA CỦA TÔI: Sau khi tốt nghiệp Sư phạm, tôi cùng một đám bạn gái được phân công về dạy trong một ngôi trường hẻo lánh ở huyện Củ Chi mà chúng tôi thường gọi là xứ “thành đồng vách đất”.Khí hậu ở đây nóng bức vào mùa nắng, môt số người lấy rơm trộn đất để xây nhà thay gạch vừa đở tốn tiền vừa mát mẻ hơn. Ngôi trường rất nghèo, các lớp học chỉ đuợc phân chia bằng một bức tường lửng chắn ngang, bên đây giảng bài, bên kia nghe lồng lộng vì thế có lẽ học sinh sẽ tiếp thu được 2 kiến thức khác nhau trong cùng một giờ học. Tuy vậy quang cảnh quanh trường rất thơ mộng, trước hai dãy lớp học được dàn chào bằng hàng cây lan hoàng hậu, đến mùa hoa nở, màu hoa nhuộm hồng tím cả hai dãy đường đi, những cô giáo xa nhà như chúng tôi cũng thấy an ủi phần nào. Kế bên trường là ngôi nhà thờ nhỏ, mùa đông, ngôi nhà thờ lọt thỏm giữa những hàng cây trụi lá, đôi khi lãng đãng sương mù bao phủ. Từ căn lớp học trống được dành làm nơi cư ngụ của chúng tôi nhìn sang , cảnh vật đẹp giống như trong tranh. Phía sau trường hàng cây bã đậu lúc nào cũng có trái, khi khô rụng nổ lộp độp như tiếng pháo nhỏ rất vui tai. Học sinh phần nhiều là những con em việt kiều từ Cam Bốt về nên mỗi lớp đều có đa số học sinh lớn tuổi hơn cấp lớp học rất nhiều năm, nhưng tình cảm của các em đối với giáo viên chúng tôi đầy lòng quý mến. Biết chúng tôi đi dạy xa phải ở lại trường cuối tuần mới về nhà, các em khi thì mít, ổi, khoai, đậu mang làm quà cho cô, có em còn đem cả gạo đến nói của ba mẹ tặng lấy thảo. Chúng tôi sợ nhất là những buổi tối phải đi dạy bổ túc văn hóa ngoài xã, muốn ra đến xã phải vượt qua một đoạn đường trồng toàn tre trúc, khoảng đường rất tối vì không có đèn, thời này điện là nguồn quý hiếm chỉ có ở những cơ quan lớn ,còn nhà dân khuất bên trong , đa số xài đèn dầu, ánh sáng leo loét vàng vọt từ xa nhìn chỉ là một đốm sáng mờ nhỏ càng làm cảnh vật thêm huyền hoặc, cộng thêm tiếng kêu kẻo kẹt của những bụi tre, trúc va chạm nhau trong gió nghe muốn rùng mình rởn tóc gáy. Thường các buổi dạy luân phiên nên 6 đứa chia làm hai nhóm, ba đứa đi chung một nhóm, nếu vắng một đứa thì luôn tìm cách nghỉ luôn vì không cam đảm đi ra xã dạy dù còn đến hai người. Một đêm sau khi dạy xong, trên đường về, chúng tôi đang trò chuyện cho quên nỗi sợ lúc nào cũng ám ảnh trên con đường , chợt thấy cô bạn tên Hoa cứ dáo dác quay đầu về phía sau, tay bám chặt tay tôi, tôi hỏi nhỏ “ Chuyện gì?” Nó không nói, ra dấu chỉ về phía sau, tôi quay lại để xem xét thấy một bóng trắng nhờ nhờ ẩn hiện từ xa, tôi trấn an Hoa : “Từ từ coi ai đã ”. Tôi chỉ sợ mình bị kẻ xấu tấn công chưa nghĩ điều gì khác. Bóng trắng tiến tới ngày một gần, nhịp chân chúng tôi líu lại nên chậm dần ngoài ý muốn, rồi cả ba đứa chúng tôi không ai bảo ai đồng loạt quay lại phía sau. Cảnh tượng hải hùng mà giờ đây tôi vẫn mãi nhớ ; Một bóng trắng không rõ nét như một con ma không chân, lơ lững, là đà tiến về phía chúng tôi, ba đứa tôi không còn hồn vía đồng thanh hét lớn: “ Chạy, chạy tuị bây” Miệng la vậy chứ chân tụi tôi chạy không nổi nữa. Bỗng từ bóng trắng có tiếng nói vọng ra: “Chuyện gì vậy mấy cô?” Lúc này Hoa ngồi phệt luôn dưới đất không cần giữ thể diện là một cô giáo, còn Thảo giọng như muốn khóc: “ Trời ơi, chú…anh, tui tưởng gặp ma!” Thì ra một anh trong xã đi về nhà, anh mặc một bộ đồ đen, cõng trên vai bé gái con anh , nó mặc nguyên một bộ đồ trắng, lại đội thêm cái nón trắng, trời tối màu quần áo anh chìm theo bóng đêm chỉ có bộ đồ trắng của con bé ẩn hiện trông như một bóng ma không chân phất pha phất phưởng.
Ma có thật hay không ? Ba tôi thì tuyên bố chính mắt ba nhìn thấy mới tin, suốt cuộc đời ba không tin vì không nhìn thấy ma bao giờ. Mẹ và cậu tin có ma nhưng không có cơ sở thuyết phục . Chúng tôi thì chưa chứng kiến gì ngoài những trò chơi, nghe những câu chuyện ma xa xưa và thời đại phát triển văn minh nầy vẫn còn có những thước phim ma quái lúc nào cũng làm cho người xem rùng mình, khiếp đảm. Ma có thật hay không ? Điều đó không ai dám khẳng định nhưng chắc chắn mọi người đều phải công nhận là những câu chuyện ma làm cho cuộc sống thêm đôi phần thú vị nhất là vào ngày Lễ Hội Ma ở nước Mỹ hoặc việc cúng kiến, cầu siêu trong những ngày cúng cô hồn ở quê nhà. Halloween/ 2010
|