Xin mời cả nhà đọc bài Thày Nguyễn Ngọc Đường gửi nhân ngày quốc hận 30/4.
Nói về sự đau khổ của Tù Cải Tạo trong chiến tranh VN thì nhiều tác giả đã viết rồi, rất phong phú, sâu sắc và thật bi thảm. Giả sử có viết thêm nữa cũng chỉ thừa, vì thú thực, cáì mục kể khổ này tôi diễn tả không đạt lắm và nhất là... biết rồi, khổ lắm... Còn bàn về chính trị nơi quê hương yêu dấu của ta thì nát như tương do quá nhiều phe phái,"sư nói sư phải, vãi nói vãi hay". Những dữ kiện mọi người đưa ra thường nhiều cảm tính, chủ quan, rất khó kiểm chứng và không đủ thuyết phục. Chỉ có mục chửi bới, hạ nhục nhau thì đúng là trăm hoa đua nở, nhà nhà cùng chửi, ồn ào như một cái chợ!. Quốc gia, Cộng sản chửi nhau chán rồi, xoay qua chửi Mỹ cho tiện việc sổ sách vì người Mỹ đâu có giỏi tiếng Việt để đáp lễ! Cũng xin nhắc nhở quí bạn: Trên cõi đời này, hiếm có nước nào lại dại dột hi sinh quyền lợi của mình để đi bảo vệ tự do, dân chủ, nhân quyền...cho một người, hay một nhóm người nào đó vì quân tử Tàu chính hiệu hình như đã chết từ lâu rồi ! Thẳng hoặc nếu còn sót lại một tí thì cũng chỉ để an ủi, giúp nhau trong những điều kiện hạn chế cho vui rồi thì đường ai nấy đi cho khoẻ. Để tránh vướng vào những lí do vớ vẩn này, bài tôi viết sẽ không có phê bình, chỉ trích hay tố khổ gì cả, mục đích chỉ để mua vui, kể lại trung thực một số kinh nghiệm, vài kỷ niệm riêng tư cả vui lẫn buồn, mà tôi đã trải qua trong thời gian đi Tù Cải Tạo. Chắc có bạn thắc mắc: Thế nghĩa là tôi ba phải hả? Lập trường dấu ở đâu? Tôi xin phép được hỏi lại quí bạn. Tôi sinh ra ở tận Thái Nguyên, một tỉnh giáp Trung quốc, khùng hay sao mà lại di chuyển đến 40,000 km qua Mỹ để khơi khơi trở thành vô sản chân chính và trốn sang đây để xơi hamburger hả? Hơn nữa " Đâu có nơi nào đẹp bằng quê hương của ta " chính ông Carnot năm xưa đã phán như vậy cưa mà!
Hôm đó là ngày 29 tháng 4/75, cả thành phố Sài gòn đều chìm trong cảnh hỗn loạn, hoang mang, mạnh ai nấy chạy. Mọi người hốt hoảng tìm đường trốn thật xa nơi Thủ đô đầy bất trắc hiểm nguy. Người thì kiếm xe đò về quê nếu gốc gác là dân địa phương, người có phương tiện thì tìm cách di tản ra nước ngoài bằng máy bay, riêng dân Bắc kỳ di cư, một số như gia đình tôi thì đành chịu trận chờ bộ đội miền Bắc vào để định đoạt số phận. Ngoài đường phố, súng ống,quân phục đây đó vứt ngổn ngang trông thật thê thảm. Thỉnh thoảng nghe vài ba tiếng súng tức tưởi của một số quân nhân thay vì bắn quân thù lại bắn ngay vào đầu mình để kết liễu cuộc đời của người chiến binh oai hùng năm xưa vì thượng cấp đã cao chạy xa bay, bỏ lại những người con thân yêu như rắn mất đầu. Tuy nhiên, để thử thời vận, gia đình tôi, năm người, cũng khăn gói kéo nhau ra bến Bạch Đằng thăm thú tình hình, nhưng đến nơi, thấy cảnh tượng người người chen lấn đẩy nhau xuống sông để dành chỗ lên tàu làm tôi ngao ngán, lại dắt díu nhau trở về mặc cho số phận đưa đẩy. Tôi lái xe vào sân tennis bộ Tổng tham mưu để thăm dò xem có nhờ vả được Tướng Tá nào không thì chỉ gặp duy nhất ông Đại Tá Truyền tin, bạn tennis, đang ngơ ngác như con nai vàng. Tôi hỏi: Đại tá chưa đi à, sao còn vớ vẩn ở đây làm gì, hay là chờ đón VC ? ĐT cười rất dễ thương: Ông Giáo ơi, tôi đành phải sống với VC thôi chứ Mỹ quốc thì tôi chán lắm rồi. Tôi đã học mấy năm ở bên đó và quả thật không cảm thấy thoải mái. Tiếc rằng lúc đó chúng tôi lại không mang theo vợt tennis, nếu có chúng tôi sẽ chơi với nhau một trận cuối cùng trên sân bộ Tổng Tham Mưu của VNCH trước khi nó rơi vào tay VC, và sẽ là trận đánh lịch sử rất đáng ghi nhớ ! Một thời gian sau, ĐT và tôi đã khăn gói quả mướp cùng đi Tù Cải tạo, riêng tôi được về sớm, chỉ có 3 năm, còn ĐT vì cấp bậc cao nên bị đưa ra ngoài Bắc, lao động khổ sai mút chỉ cà tha, không biết có vác được cái thân già về với gia đình hay không vì từ bữa chia tay tôi đã không có duyên được gặp lại người bạn già thân mến này nữa.
Hồi tưởng lại cái ngày đen tối năm xưa tôi chợt suy nghĩ. Tại sao tôi dại thế? Sao không lái xe phom phom đưa gia đình về quê vợ ở Sóc Trang rồi từ từ tìm đường vượt biên? Lúc đó tôi còn giữ được cái xe hơi và vưỡn đủ tiền để mua xăng cưa mà. Nghĩ cho rốt ráo thì ra tôi vừa tiếc của lại vừa nhát. Cái nhà ba tầng cao nghều nghệu, một lũ máy giặt, máy xấy, tủ lạnh... rồi lại còn cái đàn piano đồ sộ, tất cả đều do công lao của bà xã, bỏ đi là mất hết, thật đứt ruột. Người ta khôn thì bỏ của chạy lấy người, còn tôi khôn hơn hay là...dại thì lại liều cái mạng cùi để giữ của.! Tôi nghĩ vớ vẩn: Thế chạy về quê rồi, liệu có bị địa phương nó túm không? vì hồ sơ lính tráng của mình còn nguyên con trong bộ Tổng tham mưu, có thiêu huỷ kịp đâu, tan hàng lẹ quá mà! Sau này mới biết lũ cán ngố mù tịt chẳng biết khai thác cái hệ thống điện toán IBM gì cả. Chứng cớ là quân nhân công chức đạp xích lô, buôn bán ngờ ngờ ở thành phố mà có aì bị bắt đâu, rồi từ từ họ cũng vượt biên được hết, chỉ trừ những người bị kẻ xấu chỉ điểm là dính mà thôi..
Trảng lớn- Trại Tù đầu tiên- Sau vài tháng hồi hộp chờ đợi, thì đây, ngày oan nghiệt đã lù lù dẫn xác tới. Theo lệnh của Uỷ ban Quân quản Sài gòn, các sĩ quan cấp Uý phải mang theo lương thực 10 ngày, trình diện ở một số địa diểm nhất định để chuẩn bị đi học tập. Tôi chọn chỗ gần nhà, hình như là trường Nguyễn bá Tòng? trong Chợ lớn và thật bất ngờ tôi gặp lại Thầy B cũng có mặt nơi đây. Thầy B được cán bộ chỉ định làm toán trưởng và từ nay chúng tôi nhận lệnh của cấp trên qua trung gian của Thầy B. Toán tôi khoảng 30 người được dồn vào sinh hoạt trong một lớp học với các đồ nghề lỉnh kỉnh như ba lô,túi xách, ca,lon,thuốc...
Chiều hôm đó mọi người được thưỏng thức một bữa tiệc do nhà hàng Đồng khánh phục vụ và dĩ nhiên phải...trả tiền. Thế rồi, khoảng 11,12 giờ đêm, một đoàn xe Molotova bít bùng kín mít, lừng lững tiến vào rồi lại âm thầm chạy ra trong đêm khuya buồn thảm, mang theo một đoàn quân chiến bại mà lúc đó vì còn quá sớm nên lý do thua trận vẫn còn mù mờ chưa được sáng tỏ.
Mỗi xe được nhồi nhét vài chục mống, không đủ không khí để thở và không ai nhúc nhích cục cựa gì được cả. Trong khi di chuyển lúc nào tôi cũng bị ọc,oẹ liên tục, mệt rã rời không có thì giờ để mà buồn và xe chở đi đâu tôi cũng mặc xác vì đã nôn ra tới mật xanh mật vàng rồi, chỉ khổ cho mấy bạn ngồi cạnh, quần áo hôi hám kinh khủng. Nhưng rồi thì cũng đến được thiên đường Trảng Lớn.
Đầu óc của tôi bây giờ thật quá tệ, tôi không còn nhớ TL hồi xưa là căn cứ của công binh hay pháo binh nhưng lúc chúng tôi đến chỉ thấy một cảnh tượng hoang tàn đổ nát hiện ra và đây đó còn lại rải rác vài căn nhà nhỏ mái tôn xiêu vẹo. Mọi người tranh nhau đi kiếm bất cứ cái gì có thể ngả lưng được vì di chuyển suốt đêm, tất cả đều đã hết hơi. Sáng hôm sau tìm được nước để đánh răng cũng thật vất vả, có lẽ hồi xưa quân đội xài nước do xe nhà binh mang tới nên giếng nước cũng không có.
Những ngày sau đó đám tù khốn khổ bắt đầu phải theo một thời khoá biểu lao động khắc nghiệt và ăn thì lúc nào cũng đói. Buổi sáng, cuốc đất trồng rau, trưa về xơi cơm, chiều tiếp tục lao động và tối thì họp tổ, kiểm thảo, phê bình, tự phê bình rồi ca hát cho đời thêm tươi... Riêng cáì món gạo thì ác liệt lắm và VC thật thâm độc. Ngày xưa họ trốn ở trong rừng, phải xơi gạo chôn ở dưới đất, lâu ngày sâu bọ sinh sản nhung nhúc bò lổm ngổm trông thật vui mắt. Giờ đây họ là kẻ thắng trận bèn cho kẻ bại trận thưởng thức cái món gạo sâu đó cho có đi có lại, còn họ thì xơi gạo trắng hạt dài hạt ngắn thơm phức cho bõ những ngày cơ cực.
Một cuộc đấu lý Một nhóm vài anh em thân cận nằm cùng giường thường hay bàn luận về thời sự để giải trí. Cái đinh của buổi nói chuyện hôm nay là : đúng 10 ngày họ có cho chúng ta về như đã hứa không? Tôi đứng về phe Tù, lý luận : họ sẽ cho về đúng hẹn vì mình đã nằm trong tay họ đâu có trốn đi đâu được. Hồ sơ,lý lịch còn y nguyên trong bộ Tổng tham mưu. Hơn nữa các địa phương cũng thiếu gì dân nằm vùng, chạy đâu cho thoát. Và một điều quan trọng nữa là việc gì họ phải lừa mình, sẽ bị mất uy tín trên thế giới. Chao ơi, lý luận mới nghe tưởng chắc như bắp nhưng thật sự toàn là tào lao vớ vẩn và không có cơ sở.
Một bạn, giầu kinh nghiệm về cộng sản có ý kiến: Tôi là VC sẽ giam các bạn thật lâu, để khi trở về sẽ thân tàn ma dại, mất hẳn ý chí phấn đấu và chỉ còn chờ để lên bàn thờ mà thôi. Ai tin được các bạn? mấy trăm ngàn người, súng ống bạn dấu ở đâu làm sao chúng tôi biết đưọc. Hơn nữa dân miền Nam đâu có cảm tình với dân Bắc kỳ, thả các bạn ra họ sẽ che dấu, đùm bọc các bạn để quật lại chúng tôi thì chết dzồi. Thôi thì giữ các bạn trong tù cho chắc ăn. Còn vấn đề uy tín thì chúng tôi không quan tâm lắm, khi cần chúng tôi vẫn cứ xé rào như thường và rồi đâu lại vào đấy ngay. Vả lại chắc các bạn hiểu lầm, chúng tôi có hứa cho các bạn về sau 10 ngày học tập đâu. Chúng tôi chỉ bảo mang theo lương thực 10 ngày còn sau đó thì sẽ...có cách giải quyết khác chứ đâu phải là...cho về, sao các bạn thông minh mà chậm hiểu thế !
Bế tắc đại,tiểu tiện Thế rồi cái ngày đau thương đó đã từ từ đến. Đêm nay là đêm thứ mười, mọi người đều thao thức không sao nhắm mắt được nhất là tôi, chỉ mong lý luận chắc nịch của mình trở thành hiện thực để mọi người lé mắt coi chơi. Mỗi lần nghe tiếng xe lửa xình xịch từ xa thì tôi lại hồi hộp cứ ngỡ là nhân dân cho xe lên đón những người con thân yêu trở về trong vòng tay nhân ái. Nhưng tiếng xe lửa lại xa dần và mất hút trong đêm khuya lạnh lẽo, cuối cùng chỉ còn nghe tiếng thở dài não ruột của những anh hùng... ngã ngựa. Mãi đến lúc đó tôi mới sáng mắt ra và biết cả nước đều bị lừa và đành ngủ luôn cho tiện việc sổ sách.
Sáng hôm sau mặt mọi người có vẻ như dài ra và không ai buồn nói chuyện chỉ lặng lẽ đi lao động như thường lệ. Riêng tôi có lẽ vì quá tin VC, nay bị thất vọng ê chề nên bỗng bí đại tiểu tiện. Cái bụng tự nhiên căng lên, đau quặn dữ dội đến nỗi phải khiêng lên bệnh xá để chích thuốc an thần, giải phóng cho nước tìểu trong bọng đái chẩy ra và cái bụng mới từ từ xẹp xuống. Kể từ hôm đó đám tù nhân không còn tơ tưởng gì đến ngày về nữa và thầm nghĩ chắc là còn lao động đến mút mùa lệ thuỷ. Than ôi ! Ngày về xa tít mù khơi. Còn gì đâu nữa mà mơ với mòng.
Long Khánh- Trại tù thứ hai Một ngày đẹp trời, đoàn Molotova quen thuộc lại chở chúng tôi đến trại tù thứ hai thuộc tỉnh Long Khánh
hình như ở phía Đông Sài gòn. Trại mới, chỗ ở có vẻ tươm tất, tương đối có những tiện nghi tối thiểu và tôi linh cảm là sẽ đóng đô lâu dài ở địa điểm này. Sau khi đã thu xếp xong chỗ ăn ở, biên chế lại các tổ, đội... thì bắt đầu có màn khai lý lịch. Thật ra tờ lý lịch đầu tiên đã được thực hiện ở Trảng Lớn rồi nhưng lúc đó rất đơn dản, bây giờ mới có nhiều chi tiết rắc rối và sau này đã phải khai đi khai lại nhiều lần cho đến khi đạt yêu cầu của Nhà nước. Vậy thì yêu cầu của Nhà nước là gì? Là các tù nhân phải nhận đã có tội với nhân dân, bằng giấy trắng mực đen, dù có làm bất cứ nghề gì trong xã hội như bác sĩ, kĩ sư, thầy giáo, thầy tu, linh mục...v...v...Có một bs khai mãi mà vẫn không đạt vì không tìm ra tội của mình bèn hỏi quản giáo thì được trả lời : Sao anh là bs mà tối dạ thế. Anh chữa bệnh cho mọi người thì tốt thôi nhưng đứng trên lập trường nào? Nếu anh chữa cho bộ đội cách mạng thì tốt lắm vì đứng trên lập trường nhân dân. Còn chữa cho quân đội Mỹ Ngụy để chúng nó mau lành bệnh tiếp tục tàn sát nhân dân là đứng trên lập trường tư sản thì còn phải học tập dài dài, còn lâu mới về được. Thế còn mấy tu sĩ chỉ biết cầu nguyện thì có tội gì? Cầu nguyện cũng phải có lập trường, dĩ nhiên phải là lập trường nhân dân nghĩa là phải cầu cho lũ Mỹ Ngụy xuống địa ngục để thưởng thức cái món vạc dầu, bể lửa, lột da...v...v...để chúng sợ chết rồi trốn quân dịch. Còn cầu cho chúng mau giải thoát vế cõi vĩnh hằng sống phây phây trên thiên đàng với Phật, Chúa thì chúng đâu có sợ chết càng đánh khoẻ là đứng trên lập trường tư sản, là học tập chưa tốt, còn lâu mới được về với vợ. Bây giờ các anh về làm lại tờ lý lịch đi, tôi chắc chắn lần này các anh sẽ thành công.
Văn nghệ Tôi đã giao du khá lâu với CS trong thời kỳ kháng chiến nên biết rõ cái môn văn nghệ rất đắt khách vì dễ thu hút đám đông và là văn nghệ bình dân nên tương đối cũng dễ hành nghề. Đối với CS, lao động là ưu tiên sau đó là văn nghệ để xả hơi cho bớt căng thẳng chứ lao động hoài chịu sao thấu. Biết điểm quan trọng này nên có cơ hội là tôi tình nguyện làm Quản ca khỏi cần phải bầu bán gì cả. Vả lại đã lao động cái miệng rồi thì chân tay phải được nghỉ chứ! Thế là trong khi mọi người phải cuốc đất thì tôi dẫn một số ca viên ra gốc cây tập hát để thi đua với các đội bạn trong các dịp lễ lạc,hội hè.
Trường ca Sông Lô Bữa đó tôi hướng dẫn anh em tập hát bài Trường ca Sông Lô của Văn Cao để so tài với bài Du kích Sông Thao của Đỗ Nhuận do đội bên cạnh đưa ra để thi đua. Thật là điếc không sợ súng, bài trường ca này rất khó tập, một phần vì dài, phần khác phải hát bè mới hay mà tôi lại chơi luôn ba bè cho hách. Đến lúc đội bạn trình diễn bài Du kích ST có harmonica hướng dẫn làm chuẩn tôi mới té ngửa vì tôi có một miệng làm sao bắt giọng được cả ba bè ! Thế là bài Sông Lô thay vì ba bè lại nở ra thành mười bè nghĩa là hát...tự do cho tiện việc sổ sách. Tuy nhiên, khi tiếng hát vừa chấm dứt, các Quản giáo đều đứng dậy vỗ tay ào ào với sự phụ họa nồng nhiệt của đám tù cải tạo tưởng đến vỡ hội trường.
Gói quà đầu tiên Ở tù được một thời gian, tôi không nhớ rõ là bao lâu thì được tin Nhà nước sẽ cho gia đình gửi một gói quà 3 kg cho tù cải tạo do bưu điện chuyển đến. Mọi người đều vui mừng và xúc động vì sẽ được biết rõ sinh hoạt của gia đình và nhân thể cũng được thưởng thức một số thực phẩm mà lâu nay đả vắng mặt trong bữa cơm hàng ngày. Buổi sáng hôm đó, nhận được quà tôi vội vàng mở ra và...thật sung sướng, nào là thịt chà bông, lạp xưởng, tôm khô...cứ hoa cả mắt và tất cả đều thơm như múi mít. Bức thư để trong gói quà do người vợ yêu quí viết vắn tắt:" Anh cứ yên tâm học tập, gia đình vẫn bình yên, các con được đi học bình thường.Tuy đời sống vất vả, khó khăn nhưng em sẽ ráng lo chu toàn mọi việc để chờ ngày gia đình được đoàn tụ. Em yêu." Thế rồi ngày vui cũng qua mau và thức ăn thì cứ cạn dần...
Katum- Trại tù thứ ba Lại một ngày đẹp trời khác, một đoàn xe lù lù tiến vào di chuyển một số tù, trong đó có tôi, đi về Katum, một địa danh xa lắc sát cạnh nước bạn Cao Miên. Trước đó mấy hôm đã có tin đồn, một số tù học tập tốt sẽ được chuyển trại để ra ngoài lao động, chuẩn bị được trả tự do trong những ngày sắp tới. Tôi thật bất ngờ khi bị...xếp vào thành phần học tập tốt. Bình thường tôi chỉ lao động cáì miệng, trường hợp không trốn được thì cuốc đất như gãi ghẻ. Có lần đến lượt phải gánh phân lỏng đi tưới rau muống, tôi đã làm đổ tung toé ra đường, bắn đầy vào quần áo hai bạn phụ tá bị họ cho nghe tiếng Đan Mạch muốn tắt bếp. Cả ba về tắm rửa cách nào thì mấy hôm sau đi đâu cũng bị mọi người xa lánh vì người ngợm luôn luôn toát ra một mùi hương thật dễ thương !
Katum, ôi cái tên nghe... dễ sợ, nó ở gữa rừng già, cây cối um tùm, ít khi thầy ánh nắng mặt trời. Ngay ngày hôm sau chúng tôi đã bắt tay vào làm việc để có chỗ ở càng sớm càng tốt, dưới sự chỉ huy của một bạn tù có nghề Kiến trúc sư. Hàng ngày mọi người chia nhau đi chặt tre, kiếm lá, xếp đầy ở một chỗ nhất định rồi chuẩn bị để dựng nhà. Đúng là : " Chém tre, đẵn gỗ trên ngàn. Hữu thân, hữu khổ phàn nàn cùng ai " trong bài Lính Thú Đời Xưa.
Thế rồi mấy cái lán cũng được dựng xong và lũ tù khốn khổ bắt đầu phải hoàn tất một công tác đặc biệt là hạ cây, chặt từng khúc có kích thước đàng hoàng để làm củi, rồi khiêng ra ngoài đường cái, xếp lại thành từng đống để xe Nhà nước chở về thành phố cho nhân dân xài. Công tác này mới nghe tưởng ngon lành nhưng thực ra nguy hiểm chết ngưởi vì đồ nghề Nhà nước chỉ phát cho mỗi nhóm có một con dao bự để chặt cây, phát nhiều quá sợ nổi loạn thì sao? Hạ những cây lớn phải có kỹ thuật, không khéo có thể bị nó đè chết như chơi. Quả thật lúc mới lên đây chúng tôi thấy rất khổ sở vì phải làm việc nặng nhọc nhưng sau một thời gian lại cảm thấy thoải mái vì được hưởng một chút không khí tư do dù vẫn hạn chế. Chúng tôi được đi lại tự nhiên kể cả tiếp xúc với dân chúng và không bị ai kiểm soát cả. Thật ra dân địa phương sống quanh đó đều là tai mắt của Nhà nước, muốn trốn trại cũng không phải là dễ.
Ngày nghỉ, chúng tôi, từng nhóm lang thang ở trong rừng để lấy măng, nấm rơm, được tiếp xúc tự do với dân địa phương để mua lương thực và vài thứ lặt vặt như chuối, đậu phọng, trứng gà, kim chỉ ...Lúc đó chúng tôi đã được Nhà nước cho đổi tiền nên cũng có lai rai để xài. Bây giờ tôi mới hiểu cụm từ" Ra ngoài lao động " nghĩa là chúng tôi đã được Nhà nưóc phần nào tin tưởng rồi. Chuyến đi Katum này chỉ là để trắc nghiệm mà thôi.
Một hôm, chúng tôi được lệnh tập trung tại một địa điểm ở sâu trong rừng để nghe giảng bài. Trong các nhóm đến tập trung,tôi gặp lại Thầy Căn, Thầy Sơn nhưng không nói chuyện được nhiều vì sợ bị liên lụy và từ đó không bao giờ tôi có dịp gặp lại các Thầy nữa. Long khánh- Ngày trở về Hôm đó, bỗng nhiên chúng tôi được lệnh khăn gói lên xe để trở về tổ ấm. Đến nơi được các bạn cũ ra đón tiếp thật niềm nở nhưng đã hỏi một câu làm tụi tôi quê một cục : Tưởng các cậu được Nhà nước cho về hết rồi hoá ra lại vưỡn như thường lệ. Thế thì ở lại như tụi tớ lại khoẻ khỏi phải di chuyển đi đâu cho đời ...mỏi mệt. Sau đó tất cả đều trở về đơn vị cũ của mình và mọi sự đều hoạt động bình thường trở lại.
Ngày Thăm nuôi lịch sử Nhà nước báo tin cho phép các thân nhân và Tù Cải Tạo đươc gặp nhau để tâm sự và tiếp tế thực phẩm không hạn chế. Thật là một tin vui động trời, vì đã lâu không được nhìn thấy mặt vợ con, nhớ tưởng đến phát khùng nhưng lại ngán vệ binh sợ nó giam vào thùng sắt nên phải kìm lại ngay. Hôm gặp nhau lòng như mở hội, nhìn người đẹp muốn khóc nhưng sợ mắt mờ không kiểm soát được các thùng quà nên lại phải tạm ngưng. Ôi thôi sao nhiều quà quá dzậy, lại có cả cặp gà mái để hàng ngày đẻ trứng cho chàng xơi cho chàng... phát điên lên chắc! Tóm lại Nàng đã tặng tôi cả một kho thực phẩm với đủ thứ trên đời mà tôi không thể kể hết ra đây được. Rất tiếc vì xa quá nên các con không tháp tùng theo mẹ được. Khi chia tay nước mắt mới từ từ chẩy ra vì lúc đó quà cáp đã được yên vị cả rồi. Thấy tôi lúng túng không sao khiêng hết quà về được, bạn Nguyễn Thanh Thu ( tác giả bức tượng Thương Tiếc ) đã gánh dùm lũ quà về chỗ tôi ở và sau đó còn vẽ tặng tôi bức ảnh Chân Dung để kỷ niệm thật là cảm động.
Ngày tháng như mưa bay,gió thổi, thấm thoắt đã gần 3 năm trôi qua. Môt buổi sáng, tôi đang hướng dẫn các bạn tập hát dưới gốc cây để chuẩn bị thi đua thì anh bạn cùng phòng hốt hoảng chạy lại báo tin buồn: " Cặp gà mái của cậu đang ngáp ngáp đấy, giải quyết ra sao? " Tay vẫn không ngừng bắt nhịp, tôi ngoái cổ lại ra lệnh:" Kho gừng" làm mọi người ôm bụng phá lên cười.
Hóc Môn-Thành Ông Năm- Trại Tù cuối cùng Được chuyển về trại Hóc Môn, rất gần Sài gòn, chúng tôi linh cảm thấy là ngày về với gia đình sẽ không còn xa nữa. Trong một thời gian dài, sống lần lượt qua các trại tù thỉnh thoảng đã có những cuộc chuyển trại âm thầm, đưa những thành phần nguy hiểm đối với chế độ như tình báo,quân báo,tâm lý chiến,chiến tranh chính trị...v...v...đi các trại khác chắc là để hành hạ và khai thác. Còn lại hiện nay đa số là thành phần các chuyên viên kỹ thuật, bác sĩ ,dược sĩ, giáo sư... Nhà nước có thể sử dụng được ngay mà không sợ nguy hiểm. Từ nay chúng tôi đã phần nào yên tâm vì có hi vọng được trở về chứ không còn mù mịt như những năm đầu tiên nữa. Thực phẩm khá dồi dào vì được cung cấp dài dài và chúng tôi, sau những giờ lao động đã có những phương tiện để giải trí như đánh cờ, đánh đàn, chơi domino và chơi cả bài mạt chược nữa, quân bài do các kỹ sư chế tạo bằng gỗ và khắc rất công phu,mỹ thuật.
Mười bài Chính trị Ban Quản giáo thông báo tất cả Tù Cải tạo hãy chuẩn bị tinh thần để học 10 bài chính trị do các chuỳên viên hàng đầu ở Hà nội vào giảng dạy. Đề tài các bài chính trị tôi đã quên hết vì nhớ làm gì cho nhức cái đầu, vả lại toàn là chửi Mỹ Ngụy không hà !
Sau mỗi bài gjảng thường có phần giải đáp thắc mắc.Có những câu hỏi khá hóc búa tưởng là khó trả lời nhưng giảng viên giải thích dễ dàng vì lúc nào họ cũng đứng trên lập trường nhân dân nghĩa là ở phía đa số dân nghèo khổ, bị bóc lột nên ta đành phải thua thôi. Thí dụ: Một học viên hỏi : Tại sao ta không tôn trọng hiệp định Geneve, lại đi xé rào. Công pháp quốc tế phải được thi hành chứ?
Giảng viên trả lời : Anh có là phải người VN không? Anh có muốn cho cuộc chiến tranh này sớm chấm dứt để nhân dân đỡ đói khổ, được sống trong hoà bình,hạnh phúc không? Vậy thì ta xé rào là đứng trên lập trường nhân dân dĩ nhiên là phải đúng thôi, còn công pháp quốc tế thì tôi có bao giờ được học đâu mà biết! Cả hội trường bèn tịt mít, không ai dám hỏi nữa vì làm sao thắng nổi Lập trường Nhân dân hả quí vị !
Phái đoàn Quốc tế phỏng vấn Tù Cải tạo Hàng ngày tôi thường đi nhặt lá khô đem về tích trữ để dùng vào việc thổi cơm riêng vì không sao kiếm được củi. Chao ôi, thổi cơm bằng lá là cả một nghệ thuật, còn bằng rơm có lẽ dễ hơn. Phải luôn tay giữ hơi nóng vì cơm dễ sống và hay khê lắm. Hôm đó tôi đang nhặt lá bên kia đồi, nhìn về phía chỗ tôi ở thấy đông người tụ họp lại có cả máy quay phim và người ngoại quốc nữa. Tò mò, tôi bèn chạy về phòng thì vừa thò đầu vào cửa sổ đã thấy lố nhố, bỗng một ông Tây chỉ tôi và nói vài câu với người thông ngôn, ông ta bảo tôi: Phái đoàn muốn phỏng vấn anh vài câu, mời anh vào và cứ trả lời tự nhiên, đừng sợ gì cả. Tôi bèn hiên ngang bước vào, đâu có ngán, vì ngày xưa ở trong rừng, Tây có bao giò dám cho tôi gặp mặt đâu!. Đại khái Tây hỏi: anh ngủ chỗ nào, tôi chỉ ngay chỗ tôi đứng. Quần áo để đâu, tôi chỉ lên mấy cái kệ trên vách. Mấy cái túi đựng lá khô để làm gì, không sợ cháy nhà hả. Tôi trả lời, lá đốt lên để nấu cơm vì trại không có củi. Còn cháy nhà thì đã có Nhà nước lo. Về thực phẩm anh có bị thiếu thốn gì không? Tôi trả lời : đầy đủ hết, Nhà nước cung cấp không thiếu một thứ gì ngoại trừ chỉ thiếu có cái...ấy thôi. Chữ...đó tôi đọc khẽ lắm nhưng mấy đứa bạn mắc...gió cũng nghe được bèn cươi khúc khích. Riêng ông thông ngôn thì mặt cứ ngẩn tò te.ra, không biết họ cười cái gì và cũng không biết dịch từ đó ra sao, chắc phải về tra tự điển Bách khoa? Buổi phỏng vấn này được quay phim đàng hoàng và mấy bạn ở bên Mỹ cũng được thưởng thức khúc phim lịch sử này và khen tôi trả lời dí dỏm lắm. Sau buổi phỏng vấn ngắn ngủi thì vài tháng sau, tôi và một số anh em khác đã được trả tự do,về xum họp với gia đình.
Đến đây tôi mạn phép được dứt điểm bài " Những ngày... đen tối " vì đã quá dài. Thật ra có thể thêm vào 2 đoạn nữa là " Chuyến Thăm nuôi cuối cùng " và " Ngày Ra Trại " nhưng viết dài đọc nhức đầu lắm,vậy xin dẹp tiệm ở đây cho khoẻ nhé.
Hồi ký
Nguyễn ngọc Đường