Nga Lucia wrote on 25. Jul 2010 , 10:34:Kính thưa Cô,
hôm nay em lấy hết can đảm bước vào nhà Cô đễ chào Cô. Ngàn lần xin Cô tha tội cho em. Em vẫn thường hay âm thầm vào nhà Cô rồi âm thầm trốn mất ,bởi vì thì là hỏng biết sao em vẫn còn cái tính học trò ngày xưa. Cứ thấy cô thầy là sợ , dông mất tiêu ( mặc dù hồi đó em học giỏi môn Cô dạy và còn là trưởng ban báo chí nữa đó. Cô cho em khen mình 1 tí Cô há )
Em đã có gặp Cô cùng với Cô Thu và Cô Vân năm 2008 ở nhà chị Cần Đặng. Em có tới chào Cô, nhưng hôm đó các chị vây quanh Cô tíu tít đông quá mà em thì không quen ai cả ngoài Phương Huệ và Tuyết Ngô ( em học chung lớp với Huệ và Tuyết , học Việt văn với Cô năm lớp 11 ) nên lặng lẽ tới và lặng lẽ ra về.
Hôm kia Tuyết nói phone với em. Tuyết kêu em vô trang của Cô trò chuyện. Em nói em sợ Cô vì nhìn Cô khó quá. Tuyết nó bảo :hong có đâu, Cô hiền nhất đó. Cô nói chuyện vui lắm. Bởi thế nên em hôm nay mới mạo muội tới chào Cô.
Tháng 9 nầy em sang Cali. Tuyết nói sẽ chở em đi thăm Cô, có được không hở Cô? nếu có thể em cũng sẽ đi thăm Cô Vân và Cô Thu.
Kính chúc Cô vui ,mạnh.
Em Nga thương,
Cô mừng vì hôm nay em đã vào nhà và ở lại với cô . Em đâu có tội gì mà tha, em đến nói chuyện là cô vui rồi mà.
Người ta nói "Văn tức là người," đọc văn cô thì em đã hiểu cô rồi, cô mong như thế.
Ở bên này hồi cô còn đi dạy chưa về hưu thì đám đồng nghiệp lâu lâu lại hỏi nhỏ, rằng "Mrs. Vu, nụ cười của you đâu rồi?" Trăm lần như một, cô trả lời đùa: "tôi để quên ở nhà rồi," và cô hiểu rằng cô cần phải có nụ cười khi giao tiếp với người khác, và tự trách sao mình cứ để quên nụ cười hoài như thế?
Dù vậy, cả khi cô "trong héo ngoài tươi," cũng vẫn thích vui cười, diễu giỡn với bạn bè và học sinh cũ . Và cái bề ngoài đôi khi nghiêm trang ấy chỉ ẩn dấu một nụ cười khoan hoà mà thôi.
Cô muốn cắt nghĩa cặn kẽ cho Nga và cho tất cả các em để khi ghé tệ xá, nhớ chào nhau một tiếng, cũng giống như Mạ Vân đã yêu cầu đám con lớn nhỏ khi ghé Vân Gia Trang thì đừng có trốn về nhanh quá mà quên chuyện trò với Mạ ấy mà .
Cô mừng em sang CA tháng 9, và mong sẽ không trùng hợp với tuần lễ cô đi Houston dự đại hội gia đình từ Sept. 24 đến Oct. 3, 2010 (đã mua vé rồi).
Nếu em sang trong khoảng thời gian 3 tuần lễ đầu tháng 9 thì thể nào cũng cùng Tuyết Ngố ghé cô chơi như dự tính nhé.
Cô rất mong gặp lại hai em.
Chúc em luôn an vui.
Thân,
Cô Ngọc Mai