Chào cả nhà, cho Cỏ xin lỗi vì cái tội
mấy hổm rày mê chơi theo gió lạ quên tu. Thôi bữa nay tu tiếp. Mấy nhóc tề tựu về nhà đông đủ chưa? Ngồi đàng hoàng đừng cọ quậy chọc ghẹo nhau nữa ha, ngoan chị thương nè, xong chị cho mỗi cưng một cọng cỏ gặm chơi, mà cỏ ngọt chứ bộ. Bi giờ mình vào việc ha mấy nhóc, xin mời hết tất cả cùng nhau hát chung bài ca Cỏ viết nè:
Yêu Thương Hết Mấy Đứa Chúng Mình
“Đẹp quá !” khi vừa bước đến khung trời thơ ấu của chúng mình, dù lúc ấy Cỏ còn lang thang nơi bìa vườn ngắm ngía. Mà ngay phút viết đến những giòng chữ này Cỏ hết sức muốn nói lời cám ơn những người lập nên DĐ). Tất cả vui buồn gì rồi cũng sẽ qua vì
Và nụ cười sen của Đức Phật cũng đang nở trên môi mọi người chúng ta mà
Bây giờ thì các bạn hãy với Cỏ ngồi lại bên nhau, gần vửa đủ để không chạm vào, rồi nhé, ngồi kiểu hoa sen (giống như xếp bằng cũng được), hai bàn tay đặt chồng lên nhau trên bàn chân. Giữ sống lưng thẳng, khép nhẹ mắt lại đi. Sửa soạn thế ngồi cho thoải mái, dễ chịu. Hãy cứ như vậy ha. Nghe Cỏ nè !…
-Buông thư toàn thân! Nghĩa là không căng thẳng hay gồng cứng bất cứ bộ phận nào trong cơ thể. Thả lỏng toàn thân! Mềm hết các cơ ra! Rồi chưa ? Rồi ha, Khép nhẹ mắt lại! Rồi phải không, khép nhẹ thật tự nhiên, đừng nhíu mày nha!
Chúng mình bắt đầu.
- Nào!…Hít … vào… một hơi thật chậm và thật sâu rồi từ … từ … Thở... ra… thật chậm. Điều khiển hơi thở như thế vài lần cho xả hết những nặng nề đi.
Và…bây giờ …
- Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Các bạn có thấy mình đang thở vào không?
- Thở ra, tôi thấy tôi đang thở ra. Y như thế, các bạn có thấy mình thở ra không?
Bạn đừng cố ý đưa hơi thở vô hoặc ra để mình thấy, mà hãy theo dõi khi tự nó vô, khi tự nó ra. Nghĩa là hơi thở ra, vô, tự nhiên không có sự điều khiển của mình.
Ban đầu thì có thể mình chưa quen nên mình có cố ý thở đế thấy nó vào hoặc ra, nhưng không sao, từ từ, mình tập trung ý tứ một chút, chỉ để ý theo dõi để thấy hơi thở mà thôi. Không lo ra nữa, trong sự tỉnh lặng… một lúc, rồi mình sẽ quen, mình sẽ thấy được hơi thở tự nó ra… tự nó vào… mà không có ý tác động của mình. Nghĩa là mình không gò nó theo ý mình.
Không phải Cỏ đang tập thiền cho các bạn đâu, Cỏ chưa được khả năng đó, chỉ rủ bạn cùng nhau lặng xuống thật sâu vào nơi yên tĩnh, tạm thời nghỉ ngơi vài phút, tìm lại sự êm ả, thanh bình trong tâm của chúng mình một chút thôi. Một chút thôi…cho đủ nhẹ… Một chút …cho vừa khỏe thôi.
Tiếp tục thở nha…..
Có hơi thở nào dài mình biết nó dài hơn bình thường một chút không ? Có, mình biết hơi thở vô này hơi dài nè. Đúng không ? Sau khi hay, thấy, biết hơi thở vô, ra; rồi biết nó có dài hơn hoặc ngắn hơn bình thường một chút. Mình theo dõi nó, cứ như thế nha. …
Thở vào… Thở ra…
Thở vào …Thở ra… Vào… Ra…
Thở vào… hơi thở dài. Tôi biết nó dài.
Thở ra… hơi thở dài. Tôi biết nó dài.
Thở vào… hơi thở ngắn. Tôi biết nó ngắn.
Thở ra… hơi thở ngắn. Tôi biết nó ngắn.
Hơi thở đã bắt đầu nhẹ và chậm hơn hồi nãy rồi phải không ?
Mình tiếp tục nha…
Vào… Ra. Sâu…Chậm…
Thở vào, mình nghe hơi thở bắt đầu nhẹ dần.
Thở ra, mình nghe hơi thở bắt đầu nhẹ dần.
Và cứ như thế…như thế …như thế nhé !
Rồi…, qua 10…, 15... phút rồi (có thể 30 phút hoặc lâu hơn tùy theo sự định tâm của mình được lâu hay mau và còn tùy theo cơ thể mình nữa, dần mình sẽ thực tập những bài tập cao hơn nếu có dịp) mình mở mắt ra, cũng từ từ và nhè nhẹ nha. Nghe sao? Khỏe hơn chút phải hông?
Nhìn Cỏ đi! Mỉm cười với mình đi. Cỏ đang nhìn bạn thật sâu nè, thấy mắt ấy, môi ấy, nụ cười ấy, gần gủi lắm.
Tay Cỏ nè, nắm đi! Bạn có nghe làn da hai bàn tay chúng mình chạm nhau không ? Bạn có nghe hơi ấm từ hai lòng bàn tay của nhau không ? Có, đúng không?
Ta giữ tay nhau lâu một chút, nhé ! Bạn có thấy tay mình đang trong tay bạn và tay bạn đang trong tay mình không ? Bây giờ hơi ấm đã hòa nhau rồi, bạn có thấy hai bàn tay chúng mình có cùng chung độ ấm chưa, chút đơn giản như vậy thôi, ta tan vào nhau một phần rồi đó.
Ai buồn ai, ai giận ai xin cứ đổ hết về Cỏ rồi hãy “Mở trái tim ra” đón nhau. Và đừng có phiền muộn nữa nha. Được không ?
Cỏ thương hết các bạn trong DĐ yêu dấu của chúng ta.
Mình đã từng được nghe rất nhiều lần lời cằn nhằn bất chợt là “Em ơi là Em!” cho nên nếu các bạn muốn, cứ việc la lên “Cỏ ơi là Cỏ!” thì mình hạnh phúc lắm rồi đó.
Hôn tất cả các bạn.
Eva
.
Saigon mùa Hạ 2010