[i]
Giỡn Bóng Ca Dao
GIỠN BÓNG CA DAO
Có người kể chuyện một mình,
Mưa ngâu tháng bảy khóc tình vỡ tan.
Dùng dằng, sông níu thời gian,
Mưa ơi! Đừng trách con trăng lỗi thề.
Thôi đừng khóc nữa sao khuê,
Khói làm sao cản mây về núi xa.
Trời không, hút bóng nhạn qua,
Nên hoàng tím, có tà dương phai.
Mây thì rẽ bước đường mây.
Gió bay hướng gió. Sao bày hội sao.
Tình bằng say bóng chiêm bao
Tỉnh ra, mới tõ rõ màu- thủy- chung
Người đi về phía vô cùng,
Tình đi về phía mịt mùng bóng chim.
Ai về, vá lại trái tim.
Nâng niu cổ tích, ngày em dại khờ.
Cầm tay, ngọn lá non tơ,
Hỏi giàn thiên lý, ướp nhờ tóc hương.
Nhớ đêm, hạt nắng lạc đường,
Dẫn người lạc bến yêu đương giữa đời.
Ví dầu tình đã muốn thôi,
Thì, trao gánh nặng mặc tôi giữa đường.
“ Trầu xanh ai tưới nửa mương.
Cau non nửa chẻ, người thương nửa chừng”. *
Eva.
*Ca dao.
( Thương gửi Sao Tím nhân khi Cỏ đọc mấy lời dễ thương ơi là..dễ thương nơi trang thơ Sao Tím của nhỏ.)
Cám ơn chị về những vần thơ duyên dáng của chị khi cảm tác thơ Sao Tím. Đó là những vần thơ xưa , cái thuở còn làm thơ yêu...ai áh.... em bây giờ làm thơ thì khác rồi , thơ bây giờ có cơm áo gạo tiền và các con trong đó nữa, chứ hông có mơ mộng lãng mạn vậy đâu chị....