Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 ... 21
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 37128 times)
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #240 - 09. May 2012 , 18:22
 

                                                       
LÀM THƠ TẶNG MÌNH




...






Tôi, lặng lẽ một mình
Cười, nụ cười thật ngọt.
Vui, những nỗi vui thầm…

Tôi vẫn độc hành trên đường cô đơn. Những hàng cây rũ bóng, nhưng tôi không khóc. Chỉ nhẹ nhàng chia nhau chút buồn tội nghiệp.

Tôi vẫn một mình và một mình. Nhưng nỗi cô đơn không làm tôi bằng bặc. Kề môi hôn mỏng nỗi sầu, gửi trong đó ngàn câu an ủi.

Tôi một mình ra đi, lặng lẽ trở về, Bóng trên vách với tôi là một. Tôi thở dài mà không hiu hắt, bởi chưng mình chỉ  một mình.

Sống trên đời khéo biết nhân chia. Nỗi vui buồn theo từng con số. Vui không nghĩa là sự tận cùng, buồn không nghĩa là nguồn tuyệt vọng.

Dẫu một mình tôi, lặng lẽ. Tôi vẫn cho đều những nụ cười tươi. Tôi vẫn sớt đều những dòng nước mắt. Với đời, với người, và có gì gọi là lặng lẽ.

Đời đâu là bóng tối. Đời đâu là bão nổi. Nên dẫu một mình. Tôi vẫn vui, những nỗi vui thầm. Như gieo trong trái tim cho mình - chút lửa!



. thụyvi

* Tặng ai, một mình.
* Tranh Đinh Cường
Back to top
« Last Edit: 12. May 2012 , 08:35 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #241 - 10. May 2012 , 19:51
 
                                                           


                                                  
MOTHER'S DAY, MẸ VIẾT


...




Chưa đầy 6 tuổi, tôi đã không còn Mẹ.
Đó chính là điều bất hạnh nhất đối với bất cứ đứa trẻ nào trên đời.

Sau này, khi lập gia đình và sanh con. Nhiều lúc “… Ngồi thật lâu để nhìn con say đắm, để lẩm bẩm những lời vô nghĩa, ngọng nghịu trò chuyện cùng con”. Phải rồi, chỉ với một tình yêu thiêng liêng đắm đuối chết ngộp như thế nào đó thì người ta mới có thể trở nên ngọng nghịu, lẩm bẩm những lời vô nghĩa với nhau thôi. Dễ gì có được!

...


Từ lâu người ta biết tình mẫu tử không sẵn có mà chỉ sẽ dâng lên từ từ cùng sữa mẹ. Sữa mẹ là thân xác, là những tế bào của mẹ vỡ ra mà thành. Cho nên tình mẫu tử là một thứ tình ngọng nghịu, cuống cuồng như thế. Ta hiểu vì sao con gà hiền lành ngây thơ kia khi có bầy con thì trở nên hung dữ nhường nào để ấp ủ bảo vệ con khỏi nanh vuốt của những diều hâu! Ta hiểu vì sao khi bắt voi, người ta chỉ cần lùa voi con vào chuồng thì voi mẹ riu ríu đi theo! có biết bao bà mẹ có “nỗi đau cao hơn sự vĩ đại, lớn hơn sự hy sinh”. Lấy gì bù đắp? Hỏi mà không cần phải trả lời*.

Vì con, hầu như tôi không có một ngày rảnh rang. Nhưng lại là những năm tháng vui sướng mỹ mãn và hãnh diện nhất trong cuộc đời.

Mấy mươi năm trôi qua, những đứa bé ngày nào giờ đã vụt lớn, nhưng tôi vẫn thấy sung sướng, hạnh phúc khi ủi từng chiếc quần chiếc áo cho con, làm giường sắp đặt thật phẳng phiu và dọn dẹp như lau như ly từng nơi riêng của chúng nó. Vẫn còn cảm giác nôn nao khi dọn những món ăn ra bàn - chờ đợi chúng gắp miếng đầu tiên - hồi hộp và thoả lòng muốn khóc khi thấy chúng nó gật đầu thích thú.

Khi con đủ lông cánh và bay. Người mẹ lặng thầm thắt thẻo theo dấu để biết con vui buồn ấm lạnh mà kịp bươn tới đỡ đần.

...


Bây giờ có thêm dâu, thương dâu. Có thêm rễ, thương rễ và sung sướng khi còn sức để vắt kiệt cho con cho cháu, mặc dù đã tiên liệu rồi....có một ngày như bài thơ.... 

      TRONG MỘT NHÀ GIỮ LÃO Ở MONTRÉAL 

Họ ngồi đó, bên nhau. Đàn ông, đàn bà. Không nhìn. Không nói.
Họ ngồi đó. Gục đầu, nín lặng. Ngửa cổ. Giật nhẹ tay chân.
Có người, trên chiếc xe lăn, chạy vòng vòng. Có người, trên chiếc xe lăn, bất động.
Họ ngồi đó. Hói đầu. Bạc trắng. Móm sọm. Nhăn nheo.
Mới hôm qua thôi. Nào Vương. Nào Tướng. Nào Tài Tử. Nào Giai Nhân. Ngựa xe. Võng lọng.
Mới hôm qua thôi. Nào lọc lừa. Nào thủ đoạn. Khoác lác. Huênh hoang.
Mới hôm qua thôi. Nào galant. Nào quý phái. Nói nói. Cười cười. Ghen tuông. Hờn giận.
Họ ngồi đó. Không nói năng. Không nghe ngóng. Gục đầu. Ngửa cổ. Móm sọm. Nhăn nheo.
Ngoài kia. Tuyết bay. Trắng xóa.
Ngoài kia. Dòng sông. Mênh mông. Mênh mông…

(Montréal, 1993)


.thụyvi

* BS Đỗ Hồng Ngọc
* Thơ  Đỗ Nghê
* Tranh Nguyễn văn Ba
* Tranh Phạm Lực
*Hình tác giả vào độ tuổi " bà lão" đi vào thăm một" lão bà" ở nursing home
Back to top
« Last Edit: 12. May 2012 , 13:13 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #242 - 13. May 2012 , 14:01
 


                                                                         
HOA TÌNH




...




Back to top
« Last Edit: 13. May 2012 , 14:15 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #243 - 13. May 2012 , 17:44
 
thuỵvi wrote on 13. May 2012 , 11:32:
MOTHER'S DAY ĐI THĂM NHỮNG BÀ MẸ BỊ BỎ QUÊN





...


          
thuỵvi viếng nursinghome tại thành phố Grand Rapids ngày 13/5/2012


HAPPY MOTHER'S DAY ĐẾN  CHỊ THỤY VI VÀ CÁM ƠN ĐÀ CHIA XẼ HÌNH CỦA CHỊ TRONG VIỆN DƯỠNG LẢO.

Hôm nay , em và người em bạn dì , Hạnh cũng vừa thăm viếng các bà Mẹ cô đơn trong Viện DL , trước khi đi Chùa , cầu nguyện cho mọi người được an lành.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #244 - 13. May 2012 , 17:47
 
thuỵvi wrote on 12. May 2012 , 10:31:
                     



                   
NGÀY MẸ, NGẮM TRANH VẼ MẸ & CON



                                                    
Tranh của BÉ KÝ:


...

...

...

...


                            Tranh Của NGUYỄN THỊ HỢP:


...

...

...

...


              MỘT BỨC HÌNH THẬT NHIỀU XÚC CẢM ( Rất tiếc không biết tên tác giả ):

...





                        CHÚC NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA TÔI HẠNH PHÚC MỖI NGÀY.
                         VÌ, CÒN ĐƯỢC NGHE TIẾNG CON MÌNH GỌI MẸ !

              . thụyvi
          ( Hầm Nắng, tháng 5 năm 2012 )





Cám ơn chị Thụy Vi đã chia xẽ những hình ảnh Mẹ Hiền VN thuần túy , quá dễ thương và trân quý.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #245 - 14. May 2012 , 14:32
 
                     

                                                          
TRƯỢNG PHU TRI KỶ



...



Người ta thường nói phần nhiều đàn ông Huế rắc rối, lỗi phải dễ sợ và nói một tiếng là bước lên trời. Sở dĩ tôi nói vậy vì tôi vốn có nửa Huế trong máu thịt, nhưng lạ lùng cũng Huế, lại Huế rặc mà người bạn tôi sắp kể mới dễ chịu làm sao mặc dù anh không tinh tế lãng mạn, nhưng lại hào sảng từng chút một.

Tôi phải nói sao về vị trí đặc biệt của người bạn này nếu không phải mượn lại một đoạn viết cũ của tôi để dễ hình dung? Bài viết đó kể lể một tình bạn từ câu hỏi: “ Có khi nào bạn mệt mỏi quá, cảm thấy mình đang đứng chông chênh trên bờ tuyệt vọng và thèm một điểm tựa dẫu vô hình? ” Tôi ngắt câu này của bà Ngô thị Ý Nhi viết trên tờ Văn trong nước.

Câu hỏi của bà Ý Nhi khiến tôi nhớ ngay những ông Tiên ông Bụt thời mình còn nhỏ đọc trong những truyện cổ tích. Trong thế giới đó đứa trẻ muốn được yêu thương và ông Bụt ông Tiên bao giờ cũng được vẽ lên những nét hiền lành cùng với chòm râu bạc là ấn tượng khó phai mờ trong tâm trí.

...


Ở vào độ tuổi trung niên, ra sống ở hải ngoại, vào năm 1996 người viết được xem cuốn phim Bogus, một cuốn phim do Gerard Depardieu vai Bogus - một ông Bụt thời hiện đại. Trong phim còn có Whoopi Goldberg vai Harriet, và cậu bé Haley Osment vai Albert Franklin. Cuốn phim đã thật sự làm trẻ con cả người lớn cảm động đến phát khóc.

Tôi cũng có một Bogus giống như cậu bé tám tuổi Albert. Cứ mỗi lần tôi cần gì hay buồn gì là y như rằng anh có mặt ngay để ghé vai gánh vác.

Tôi nhớ lần đầu gặp anh thật kỳ khôi kiểu không đánh không quen như mấy pho kiếm hiệp. Lần đó trong email list của anh không hiểu sao có dính tên tôi nên tôi nhận được một bài của mình do anh chuyển tới với tên tác giả nào lạ hoắc, dĩ nhiên tôi làm sao để yên cho ai đó “ Cả gan” quăng mất tên mình! Tuy anh nhận lá thư tôi truy vấn thật “ Hách xì xằng” nên mặc dù không phải lỗi của anh nhưng anh không hành xử theo cách “ Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” anh hành xử thật trượng phu bằng cách xin số điện thoại và từ bên kia bờ Đại tây dương anh lập tức gọi qua với lời xin lỗi ân cần.

Tuy từng học hành và làm việc từ Mỹ, Canada và Pháp suốt 50 năm, nhưng anh là chúa đơn giản vì thế làm bạn với anh đừng hòng nghe anh kể những chuyện thượng lưu đại loại như “Diner à la chandelle” hay “Cơm Tây rượu chát” nhưng trái lại anh đặc biệt rất thông minh và có trí nhớ thần sầu, anh nhớ và viết đúng tên các tài tử, danh nhân ngoại quốc, viết đúng tên thuốc, tên bịnh tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Tuy anh không viết văn làm thơ nhưng nhớ tần tật từng bài viết nỗi tiếng và thuộc luôn cả những bài thơ cổ Đường thi. Không biết có phải ỷ y anh là cuốn tự điển sống mà người viết bắt đầu lười, ngại mất thì giờ, cần hỏi gì cứ kêu anh mà hỏi, lát sau là có ngay câu trả lời rành rẽ.

Tình bạn của chúng tôi chẳng bắt đầu hay hình thành từ một sự toan tính hay đổi chác nào, chúng tôi chẳng kèn cựa nhau bao giờ. Tình bạn của chúng tôi bát ngát nắng mưa và đầy lòng tin cậy. Anh là một trượng phu, giọng anh, con người anh chất ngất trượng phu nên hễ khi nào tôi có những trạng huống sốc nổi hay tình cảm bất ngờ, nghe anh khuyên sẽ thấy “ Mọi sự như không” những nghi ngờ uất ức lập tức bốc hơi.  Vì thế có những điều tế nhị thật riêng tư không thể kể lể dù với người bạn đời hay người bạn gái thân thiết, người viết lập tức kiếm anh để chia sẻ thì anh không là tri kỷ của tôi thì là gì?




thụyvi
( Hầm Nắng, 14/5/2012 )
. Kỷ niệm tình bạn tuyệt vời với một người tên Ka Hát

Back to top
« Last Edit: 17. May 2012 , 09:16 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #246 - 21. May 2012 , 14:37
 
                                                    



                                                    
TRÀN NHỮNG CƠN MƯA


...




Tôi đang ngắm tấm hình người đàn bà ngồi hướng khuôn mặt về ống kính trên chiếc ghế gổ sồi đã trở thành sậm đen theo bốn mùa mưa nắng đặt dưới tàng cây còn đọng những giọt nước của một cơn mưa vừa tràn qua.

Tôi biết ( dĩ nhiên ) trong khung cảnh thấm đẩm  mát rượi trong khung trường đại học của thành phố San Jose không phải đơn độc một mình bà. Chắc, phải là chắc chắn còn có một người đàn ông đi bên cạnh - Tôi nghĩ, người đàn ông chụp tấm hình cho bà là một người rất lãng mạn -  ông phải lãng mạn nên ông mới chụp cho bà một tấm hình không những gây cho tôi chút xôn xao thức dậy một tình cảm mà còn là một tấm hình thật đẹp. Sự xúc động  đã thể hiện bằng tâm tình, và cuối cùng là bằng chữ nghĩa cái nỗi niềm mà kẻ khác cũng cảm thấy như thế hoặc đã sống qua như thế nhưng không tỏ lộ được.

Theo tôi, tấm hình đẹp, không phải vì dáng vẻ nổi bật dịu dàng trên nền đen của tấm áo choàng dài rộng, mặc dù mùa đông đã qua lâu rồi. Hoặc, vì bà đang đeo một chiếc ví thật thật xinh xắn - là thiết kế của một nhà thiết kế nỗi tiếng tại Châu Âu…Tấm hình chụp bà đẹp ở chổ nhìn vào toàn bộ bố cục của một đường thẳng sâu hun hút, với những chùm lá hắt bóng trong từng vũng nước mõng lát đát theo lối đi. Tấm hình đẹp ở chổ, tôi thấy sau làn kính mõng màu cánh gián ngã sang tím một ánh mắt thật hiền chấp chới viên mản yêu thương – bà yêu cuộc đời này bởi sự tử tế với những giá trị sống đúng mực - và cuộc đời đã mở rộng vòng tay cho bà. Tấm hình đẹp và tài tình ở chổ, nhìn tấm hình, tôi như ngửi được mùi nước mưa ngan ngát cùng mùi lá mới trong làn gió lướt mơn man làm rối một chút tóc phô lộ vừng trán khiến tôi nhớ cách đây 43 năm, hình ảnh bà trong đầu tôi là là một nữ giáo sư có cái trán dô bướng bĩnh với mái tóc rẻ ngôi giữa thật độc đáo và dáng vóc y hệt cô tài tử Ali Mc Graw trong phim Love Story chiếu ở Rex vào những năm tôi còn rất trẻ.

Cảm ơn người thợ chụp tấm hình cho tôi những phút giây tĩnh lặng, chiêm nghiệm -  khép mình trong căn phòng yên tĩnh, sống chân thành với từng hàng chữ của mình. Hai hàng cây trong tấm hình gợi cho tôi nhớ lại những con đường cụt của một thời phủ um bóng mát. Những con đường ngắn đủ để đi bộ. Những con đường ngắn châu đầu nhau như câu thơ Haiku. Đẹp. Vài chữ đã xuống dòng -  của Basho, thi bá của Nhật-bản:

Ao trì cổ!
Một chú ếch nhảy vô:
Nghe động tiếng.


...



Cơn mưa với những giọt rơi hắt hiu dễ dàng dắt tôi trở về khoảng không gian ngày xưa, đi lại những con đường ngắn, qua những con phố nhỏ với những kỷ niệm lãng mạn vẫn còn tươi roi rói trong hồi ức dù cuộc tình đã hút mất tự bao giờ. Ngày đó yêu nhau khi yêu nhau là thương nhau, là thương những môi hôn, là thương những ánh nhìn say đắm, yêu nhau là chỉ thấy nhau, nên mặc kệ những ánh mắt tò mò, vì thế có lần hai đứa cùng dầm mưa, hai thân thể ướt sủng ôm hôn nhau ngay phố dưới cơn mưa không e ngại chi những ánh mắt chấp chới sau từng khung cửa.


...



Cơn mưa cũng dễ dàng dắt tôi trở về chỉ để ngồi đâu đó, hoặc một góc quán nào đó, hoặc nơi bậc tam cấp tòa nhà Bưu điện gần Vương Cung Thánh Đường - chỗ tôi thích ngồi đó để dễ dàng nhìn người qua lại trước mắt. Tôi muốn ngồi đó để nhìn vòng người chen chúc chạy đuổi, ngồi đó để tìm lại người Saigon - người Saigon yểu điệu và trang nhả một thời. Có khi ngồi là để đợi. Đợi một buổi chiều đi qua. Đợi mặt trời nồng nàn đi qua, những vách tường màu gạch tôm cao ngất của khu Thánh đường sáng lên bỡ ngỡ. Và trời, trời như một ngày nào trẻ thơ cao vút mênh mông trên đầu tôi - mênh mông...mênh mông...


                              
. thụyvi
( Hầm Nắng, tháng 5 - trời, bất chợt có những cơn mưa 2012 )      


Back to top
« Last Edit: 30. May 2012 , 16:26 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #247 - 22. May 2012 , 12:28
 
            


                  
CÓ BÔNG HỒNG NÀO,
              TẶNG NHỮNG BÀ MẸ NÀY KHÔNG?



...


...


...


...


...


...


...


...


...


...



Ngày Mother's Day qua lâu rồi , qua hôm tuần trước, trước nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi có gì đó như áy náy, như giận ngang, như bùi ngùi thương cảm khi nhớ về hình ảnh những bà mẹ lam lũ một nắng hai sương ở quê nhà.

Những bà mẹ Mỹ đẹp quá, dù bị con bỏ quên đi nữa thì những người đàn bà ấy vẫn hồng hào tươm tất.

Những bà mẹ trong tranh của Nguyễn thị Hợp lúc nào cũng mượt mà với những ngón tay thuôn mum múp rất điệu đàng.

Còn những bà mẹ buôn gánh bán bưng thì sao?

Những bà mẹ đội mưa gánh gồng nặng trĩu thì sao?

Những bà mẹ khom lưng phơi nắng, tay chân dầm trong nước cấy lúa nhổ cỏ trên cánh đồng suốt ngày thì sao?

Có BÔNG HỒNG nào tặng những người MẸ này không?

Có lời CẢM ƠN nào tặng những người MẸ này không?



. thụyvi

( Hầm Nắng, giữa tháng 5, 2012 )
*Xin phép những hoạ sĩ tôi dùng những bức tranh để minh hoạ.




   
Back to top
« Last Edit: 23. May 2012 , 16:48 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #248 - 23. May 2012 , 09:48
 
                     

                                                            

                                                      
NGỒI ĐÂY - VÀ, NHỚ.....





...





Sáng nay Trần Vấn Lệ cho biết chỗ ông vào xuân bằng những câu thơ báo tin bầy chim én vừa kéo nhau trở về trên bầu trời đang bung những chùm nắng gắt chói chang ở Cali, trong lúc chỗ tôi thời tiết đỏng đảnh , có ngày nắng, nắng dữ dội, có ngày tràn những cơn mưa nhưng hầu hết bầu trời luôn có màu xám đục như kèn cựa không cho ánh nắng chui tọt ra ngoài. 

Được rảnh rang, tôi bưng ly cà phê xuống tầng hầm ngồi ngây ngất nghe Lionel Richie hát Hello. Theo tôi ( có lẽ ) bản này chưa ai hát qua Lionel Richie. Bởi vì chất giọng người ca sĩ da đen này rất đàn ông, Lionel Richie hát ngắt hơi ra từng câu rời rạc, giọng trầm có lúc nghẹn ngào nhưng không uốn éo như phần đông các ca sĩ Việt Nam. Mới đây trong một bài viết ở mục Tạp ghi văn nghệ, ca sĩ Quỳnh Giao ( ái nữ ca sĩ Minh Trang ) nói những chất giọng như thế là chất giọng “ trượng phu”. Bà Quỳnh Giao dùng chữ “Trượng phu” thật đẹp để ví một giọng hát đàn ông thật đẹp.

Đàn ông hát đẹp ở chỗ khi hát nhạc buồn mà không làm giọng hát của mình ủy mị, luyến láy, ẻo lả. Những nốt cao điểm (crescendo) được ngân vang vọng, sung mãn. Bà còn nói hiện nay ca sĩ có chất giọng này đã mai một nhiều, còn lại chỉ có vài người như Tuấn Ngọc, Duy Trác, Sỹ Phú, Phạm Đình Chương…
Tiếc là Sỹ Phú và Phạm Đình Chương đã mất rồi còn đâu!

Nói tới nhạc phải nhắc đến thơ. Thời đó, bầy con gái học trò ai cũng thuộc lõm bõm vài bài thơ và thường chuyền những cuốn thơ hay chép tay trên tờ giấy mỏng những bài thơ của Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Huy Cận. Nguyễn Bính. TTKH…

“Em biết anh chờ em ngã ba
Trường Thi, Ngõ Huyện vắng người qua
Đi chung một quãng, chiều tan học
Chẳng nói yêu mà yêu thiết tha”
( VHC )
Hoặc….

“Làm học trò nhưng không sách cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ”
( ĐH )

Sau này chúng tôi thuộc lòng thêm thơ của Phạm Thiên Thư, Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Quang Dũng…Những bài thơ càng nỗi tiếng nhờ ông Phạm Duy, ông Ngô Thụy Miên…phổ ra những bản tình ca thật lãng mạn như “ Ngày Xưa Hoàng Thị” “Áo Lụa Hà Đông” khiến bọn con gái càng trở nên mộng mị điệu đà. Giai đoạn này, tuy thơ xuất hiện khá rộn ràng, nhưng mỗi thi sĩ có những dòng thơ riêng, nhiều câu thơ hay, cách dụng chữ thật độc đáo không lẫn vào đâu được. Bên cạnh đó khi chúng tôi bước vào ngưỡng đại học. Tập thơ “ Truyện Chúng Mình” của Nhất Tuấn đang rầm rộ trên các tạp chí. Tôi nhớ nhất bài này.

“ Ngày ấy cả hai cùng dại khờ
Một trang tình sử đẹp như thơ
Có chàng trai mới hai mươi tuổi
Yêu một người em gái học trò

Từ đó, quen rồi thương mến nhau
Định rằng sẽ tính chuyện trầu cau
Thề nuôi một mối tình chung thủy
Và sẽ yêu cho đến bạc đầu….”
( Nhất Tuấn )

Cuộc sống bộn bề, thật hiếm hoi có một buổi tĩnh lặng ngồi nhớ vu vơ chắp vá từng mảnh vụn kỷ niệm rời rạc trong căn phòng đầy ắp những bức tranh lớn nhỏ treo cao thấp trong căn hầm có lần một nhà văn tiền bối ghé đây gật gù khen chỗ này giông giống như cà phê Lâm của Hà Nội trước đây.

Theo ông kể lại, quán cà phê ông Lâm ( còn gọi là Lâm Toét ) mặc dù mắt ông không toét chút nào. Đây là một căn nhà nhỏ một tầng lợp ngói (sau này có tiền dư ông xây hai tầng ở khu sân trong) còn mặt tiền vẫn giản dị với cái mành treo lơ lửng từ chỗ giọt gianh của mái nhà, không treo sát cửa ra vào như những nhà bình thường khác.

Cái mành đó làm nên mọi kỷ niệm trong ký ức những ai đã đến quán này. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ có chấn song gỗ. Chỗ ấy bà Lâm ngồi pha cà phê, không chỉ mùi cà phê thơm ngát mà nhìn thấy bà Lâm sau khuôn cửa sổ ấy là khách yên tâm vào quán và thưởng thức cà phê vừa uống vừa ngắm tranh, tán ngẫu với chủ quán.

Ông chủ cà phê Lâm còn được biết như một nhà sưu tập tranh và đồ cổ, gọi là nhà sưu tập nhưng thực ra những năm 60 quán cà phê của ông Lâm số 60 Nguyễn Hữu Huân - Hà Nội là nơi ra vào " tấp nập" của những văn nghệ sĩ giàu ý tưởng sáng tạo, yêu đời, nhưng...nghèo hoặc nghèo lắm như Dương Bích Liên Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Giao, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Tô Ngọc Vân ghé thường xuyên và lưu lại rất nhiều tranh ảnh và sách vở ( có chuyện kể ông Lâm là người yêu nghệ thuật và hào phóng thường cho các hoạ sĩ uống cà phê chịu và họ trả tiền ông bằng tranh )  nên nơi đây lưu lại rất nhiều tranh vì thế Nguyễn Tuân có nói tuy hơi "bốc" một chút nhưng là sự thật: “Hữu ngạn sông Seine có bảo tàng Louvre, tả ngạn sông Hồng có cà phê Lâm”!

...


Hình quán cà phê Lâm trên đây treo đầy tranh ảnh của các bậc họa sĩ nỗi tiếng, nhiều vị đã qua đời, nhiều vị đã già lắm.

...


Riêng, căn hầm này, chỗ tôi ngồi sơn vàng màu nắng chói chang treo cao thấp vài bức tranh của bạn bè, hoặc phần lớn do tôi vẽ bởi nỗi đam mê vụn vặt của chính mình.

Tôi nghe nói hiện nay người ta đang có xu hướng vừa bán cà phê vừa trang trí tranh do chính chủ nhân vẽ, hình thức như một loại Cà phê – Gallery khung cảnh đầy nghệ thuật như cách của hoạ sĩ Bùi Thanh Phương ở Hà Nội hiện nay, có lần ông dí dỏm: "Mình là một họa sĩ có thể tự hào là người có triển lãm tranh kéo dài lâu nhất ở Việt Nam và không biết bao giờ mới bế mạc, diễn ra tại Cà phê – Gallery 31 Cửa Đông, không xa Phái’s House là mấy. Quán cà phê được bài trí giản dị, nhưng không thể lẫn vào đâu được bằng các bức tranh mới sáng tác trong vài năm trở lại đây. Một không gian của cầu Long Biên, của biển, của rừng với phong cách có vẻ như được  ảnh hưởng từ gam vừa dễ nhìn, vừa thực lại vừa ảo"....


...


Như tại Mỹ, ngay Tiểu bang Virginia, khu Eden - quán phở Xe Lửa của ông Toàn ( Bò ) có phong cách văn nghệ na ná như thế. Nơi đây tôi thấy cả bốn bức tường treo đầy tranh lớn nhỏ đủ loại của một số hoạ sĩ nổi tiếng và một số gửi trưng bày. Trong tiệm này, ngay góc cửa ra vào có cả một tủ lớn khoá kín đựng toàn sách do nhiều tác giả gửi tặng. 

Ngoài viết, tôi còn thích vẽ, đụng vào khung vải là màu này réo gọi màu kia với niềm hứng khởi hoan lạc thật lạ lùng cuốn tôi vào như cơn xoáy....



. thuỵvi
( Hầm Nắng, tháng 5, 2012 )

* Quán cà phê Lâm của Hà Nội ngày trước.
* Hầm Nắng của tác giả.
* Quán cà phê - Gallery của hoạ sĩ Bùi Thanh Phương ( con trai cố danh hoạ Bùi Xuân Phái ) tại Hà Nội hiện nay.
Back to top
« Last Edit: 23. May 2012 , 13:21 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #249 - 25. May 2012 , 18:28
 
                                                                           





                                                                         
THẢ TÌNH




...



               
Tôi đang cố tình không nhớ đến, không nghĩ đến, không cho bất cứ hình ảnh lớn nhỏ nào của anh mon men quanh quẩn để rồi lừng lững chiếm lấy đầu óc tôi, vì thế để nhất định làm được điều này tôi tạm ngưng không gửi bài, thậm chí không vào đọc trang báo văn học thường có bài của anh, hẳn tôi tự  biết chỉ cần nhìn thoáng thấy giòng chữ của anh thôi, tên của anh thôi là tất cả sẽ phục hồi, tất cả sẽ y như cũ và tôi một lần nữa sẽ ray rức trong sự bắt buộc phải chọn lựa, dứt khoát phải chọn lựa - Hoặc anh, hoặc đời sống của tôi bấy lâu nay - Nhưng, đời sống của anh, hay của tôi - cả hai đã mọc rễ trong hoàn cảnh cố định từ lâu rồi và nếu chọn nhau chúng tôi không biết có đủ sự nhẫn nại và bình tâm để kéo dài thường xuyên sự chịu đựng với sự giằng co của tình lý? Không biết chúng tôi có thể chịu đựng sự phán xét nghiêm khắc của những người chung quanh? Và, liệu chúng tôi có đủ sức lực để đương đầu với vô số hệ lụy - những điều này sẽ vây bủa chúng tôi vào những va chạm thực tế, sẽ xô đẩy chúng tôi vào nỗi cay đắng trùng trùng?
   
Trong khi tôi đang hài lòng về quyết định độc đoán của mình thì bỗng dưng sáng nay tôi nhận một bài mới nhất của Nguyễn Xuân Thiệp viết về quán Caffe Trieste ở San Francisco  do một người bạn chuyển tới khiến trong lòng tôi sóng sánh một nỗi buồn vừa đủ để đánh thức nỗi quên lãng tưởng đã ngủ yên, vừa đủ cho tôi bỗng bàng hoàng sợ hãi nhận ra những hồi ức đẹp tưởng vùi lấp được rồi lại ào ạt tràn về vì chính bài viết  vô tình ấy nhắc tôi về anh, nhắc tôi nhớ lại những ý thích chung của nhau...Tự nhiên, ngực tôi thắt lại với một nỗi bất an đột ngột, ngỡ ngàng khi nhận ra một sự thật mà suốt năm nay tôi thực hiện chỉ là vẽ vời cho một ảo tưởng mà thôi.

...


Thật ra, chuyện của chúng tôi kéo dài hơn bốn mươi năm rồi, cuộc tình của chúng tôi nhiều lần tưởng chừng đã vào quá khứ rồi - chúng tôi có khi thân nhau, thân nhau nồng nàn, có lúc rời rạc, không ít lần đứt khúc, rồi gặp lại rồi mất hút cho đến khi cả hai không là của nhau, nhưng, bất cứ lúc nào gặp bất trắc, gặp nỗi muộn phiền tôi men đến anh – như một chỗ dựa tin cậy vì biết anh một mực thương tôi, hết lòng vì tôi - trên đời này có thể, có người nào đó “ nặng lòng” thầm yêu tôi với tình cảm say đắm lãng mạn hơn anh, hoặc có thể có người nào đó đã yêu tôi trong cách yêu thật liều lĩnh kể cả bất chấp nhưng đến khi tình không thành là tan, là hết, là xong một cuộc tình, nhưng chung thủy với duy nhất một bóng hình suốt hơn mấy mươi năm ít ai hơn anh dù rằng từ đầu hình như tôi chẳng hứa hẹn điều gì với anh, thậm chí anh không cần điều này hay cần bất cứ điều gì từ phía tôi, anh chỉ nói “ Anh yêu em rồi nên không còn yêu ai được nữa. Đây là hạnh phúc mong manh và duy nhất của anh, là niềm an ủi thầm lặng cuối cùng anh không thể phá cho tan hoang những ngày còn lại...” những lời chí thiết như thế nhưng tôi cứ lay lắt thống khổ chỉ muốn buông tay, thả tình cho gió, thả tình cho tình bay vì sợ không chịu nỗi những áp lực vô hình quá lớn.

Tôi thay quần Jeans bạc thếch rách ống, áo sơ mi và ra đường. Tôi có ý muốn khuây khỏa bằng một cuộc đi dạo, và tôi cứ như thuận theo tiếng bước chân dẫn dụ của mình. Bước chân nhẹ tênh, người tôi như bị hút trống, lung lay như một cánh lá mềm.  Trời trên đầu buông những chùm nắng chói loà của một mùa hè lộng lẫy khiến tôi thầm hài lòng trong bầu không khí ấm áp hiếm hoi trên con đường có nhiều mảng hoa Tulip đã nở bung từng cánh. Tôi tạt vào quán cà phê quen đến phía quầy chờ đợi mua cho mình ly cà phê  rồi bưng ra ngồi thoải mái trong chiếc ghế sắt có nệm đặt dọc theo mái hiên.  Tôi ngồi một mình, nhấm nháp ly cà phê lâu lâu lơ đãng ngửng nhìn như chờ đợi mà có chờ đợi ai đâu, có khi cắm cúi săm soi những giọt nước đóng lăn tăn ngoài thành ly mà đầu óc rưng rưng nhớ đến khoảng ngày tháng này năm ngoái anh nhắn “ Về nghe em, chúng mình phải đến Givral trước khi người ta đập bỏ nó”  Tâm trạng của anh giống như của nhiều người yêu Saigon khác, muốn bảo tồn nơi chốn - kỷ niệm " Xưa vốn thế - nay vẫn thế.."  nên ĐTQ đã có lần tức tối : “ Ôi, hãy tưởng tượng một người Paris một buổi sáng ra phố, bỗng thấy ở cái chỗ bao nhiêu năm là nơi có cái bảng hiệu Café des Deux Magots, hay Café de Flore, nay chỉ là những đống gạch vụn, để rồi sau đó thấy dựng lên một thứ Mỹ không ra Mỹ, Tàu không ra Tàu, Ấn Độ không ra Ấn Độ…” Để an ủi, tôi hẹn anh “ Khi nào qua thăm, em sẽ đưa anh đến cà phê Trieste, viếng lại San Francisco nơi hơn 40 năm trước anh đã từng ghé qua và hiện nay nơi đây vẫn còn giữ quá khứ, hiện tại trong một khúc đường ẩn chứa nhiều điều thú vị"

Anh là một nhà văn đã gắn bó với chữ nghĩa từ rất sớm, lại là nhà văn Quân đội, nên tôi tuy không thể mường tượng hết những năm tháng “ đầy thất kinh lận đận” của những nhà văn còn kẹt lại sau năm 1975 ra sao nhưng tôi biết họ khốn khó trăm bề, khốn khổ trăm đường, vì vậy được làm người thật thân hiếm hoi của anh, được anh cho xem hàng trăm bài viết ngắn, dài về cuộc đời được giấu kín đâu đó mới thấy được sự mê say miệt mài viết của anh là điều gì đó rất mãnh liệt thầm kín và mới cảm nhận sức phấn đấu của anh mới thật là dễ sợ, thật đáng phục.
Anh là một nhà văn lững thững đi gần tận cuối cùng trên văn đàn. Anh chọn thái độ sống một mình, tránh né hết thảy mọi đàn đúm bè phái xu nịnh. Đối với bạn cùng tâm ý anh hết lòng hết mực mặc dù nhìn bên ngoài người ta thấy anh vẻ như phớt lờ một cách điềm đạm đến bình thản. Đối với tình yêu anh ít khi tỏ bày bằng lời, đặc biệt, chỉ khi nào nhìn tôi mới thấy cái nhìn của anh thật chậm, một cái nhìn đầy yêu thương đầy lãng mạn.
Tôi nhớ, chỉ một ánh nhìn thôi tôi cũng đủ ngất ngây trong ánh mắt ấy cùng với nỗi rung động thanh khiết  đầu đời, một cái nhìn mỗi lần gặp nhau cũng đủ cho tôi sống trọn vẹn những khắc giây đắm đuối của một kiếp đàn bà. Qua ánh mắt đó, tôi biết chắc chắn  trong đáy sâu trái tim anh lúc nào cũng cất giữ những góc ký ức của chúng tôi cho riêng mình và sẽ mang nó về nơi thiên cổ cùng anh.

Khi gặp lại nhau lần vừa rồi sau mười mấy năm( tôi không nhớ là lần thứ mấy ) anh chưa bao giờ nói về những chuyện riêng của gia đình, nhưng tôi mơ hồ thấy anh có vẻ như dè dặt và thu nhỏ đời sống mình lại. Tôi cảm thấy hình như anh đang sống trong một cái lưới, với một không khí tức thở ngột ngạt, nhưng anh vẫn không muốn cựa quậy - hoặc để thoát ra - có lẽ anh tự tin là người biết chịu đựng, có lẽ anh tự biết dù gì đi nữa cũng phải hoàn tất  những trách nhiệm của mình...  Chính vì thế, anh làm việc thật nhiều để lấp trống những nỗi muộn phiền, cũng như đang tận dụng từng năm tháng ngắn ngủi của sự sống để làm nốt những việc còn lại...

Tôi uống hết ngụm cà phê cuối cùng và cảm thấy mùi vị đăng đắng thấm sâu trên đầu lưỡi.


         . thụyvi

* Tranh vẽ khúc đường nơi có quán Caffe Trieste ở San Francisco
* Mời quý vị tạt vào đây để cảm nhận và hòa nhập không khí của Caffe Trieste:   http://www.caffetrieste.com

( Hầm Nắng, cuối tuần nghỉ Memorial Day & Golden Bridge San Francisco 75 years old -  2012 )
Back to top
« Last Edit: 01. Jun 2012 , 12:26 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #250 - 26. May 2012 , 08:01
 
Chị TV thân mến ,

Cám ơn chị đã chia xẽ bài viết thật dễ thương ,thấy quen quen , như cuộc  tình đầu , hơn 40 năm về trước , của người bạn thân....
  Vâng , kỹ niệm 75 năm của chiếc cầu nổi tiếng GB , và em mãi mãi  yêu bài " I left my heart in San Francisco "  .
Thương kính chúc anh chị và gia đình những ngày tháng êm đềm.
Hình 4 bà cháu chị gởi đến em , hạnh phúc quá.Cám ơn chị nhiều.
Em TV
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #251 - 28. May 2012 , 21:35
 
thụyvi & Chàng cùng Con Cháu

...

...

...


...

...

...


Back to top
« Last Edit: 30. May 2012 , 11:52 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #252 - 04. Jun 2012 , 10:16
 
                                                 








                                                    
NƯỚC MẮT CÔ HOA HẬU




...



Lời riêng: Bài này tôi viết cách đây mấy năm, lúc đó có người không tin. Hôm nay, nạn mãi dâm lan tràn khắp nước Việt Nam. Trong thãm trạng chung có không ít các cô Người mẫu, Hoa hậu, Diễn viên lợi dụng danh hiệu để “đi khách” hoặc làm “tú bà” đang bị báo chí trong nước phanh phui …Tác giả gửi đăng lại bài này với tâm ý gióng thêm tiếng chuông nhỏ để đánh động sự ý thức của các bậc làm cha làm mẹ đang may mắn có những đứa con được "Trời ban cho sắc đẹp”




  Cửa vừa bật mở, tôi ngán ngẩm khi thấy đồ đạc Lâm bày tứ tung trong nhà, đặt xâu chìa khoá trên bàn, tôi  lê đôi chân đến sofa nằm sải dài trên đó với sự mỏi mệt thất vọng tận cùng, tôi dã dượi chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ để quên những thực trạng chung quanh, tôi muốn ngủ ngay tức khắc  cho quên nỗi chán chường, muốn ngủ một giấc để quên những quay quắt bực bội trong lòng, tôi còn muốn ngủ luôn không chỗi dậy, ngủ luôn, ngủ luôn.... Muốn mà không được nên tôi ngẩng đầu nhìn quanh -  thấy lòng mình mênh mông thật sầu thãm, thấy ngôi nhà im ắng, lạnh tanh, vắng ngắt…Tôi biết Lâm còn nhậu nhẹt đâu đó chưa về, còn đàn đúm đâu đó chưa buông, còn chững giỡn tục tằn đâu đó chưa thôi...Tự dưng tôi thấy lẻ loi, tôi thấy mình ủ ê, thấy mình trơ trẽn rồi hoảng hốt, ngồi bật dậy, đi xuống nhà, đi lên nhà, muốn khóc, muốn thét lên, kêu lên, lồng lộn lên, cầu cứu cho nhẹ bớt  những tủi cực  ấm ức dồn nén trong lồng ngực bấy lâu nay. Nhưng, lạ tôi không thể khóc, cứ nín nhịn bước lui bước tới cô đơn như người vô hồn, bước đi như người mộng du, bước đi như người mất trí phách hồn thất lạc, tôi liêu xiêu đi vào phòng, tắm thật lẹ rồi chuồi người trên chiếc giường rộng thênh thang, ngập sâu trong đống mền gối, nằm ngong ngóng chờ đợi giấc ngủ buồn tênh trong thinh lặng.

     Tôi biết mình không thể ngủ, chỉ cố gắng nằm im như dỗ dành trong tâm trạng rã rời, trí nhớ buồn bã bắt tôi nhớ lại hình ảnh quấn quýt  hạnh phúc của vợ chồng Vĩnh mà tôi lén thấy hồi ban chiều,  nhớ lại cảnh tượng hạnh phúc viên mản đó, bỗng dưng trái tim tôi như thắt lại, đau buốt, lòng chùn xuống như tủi thân, uất ức, ích kỷ, nước mắt tôi như sôi lên, nóng hổi trào ra ướt đẫm, tôi khóc, lúc đầu tiếng khóc như cố nén chỉ  bật ra ngằn ngặt, nhưng sau đó tôi buông hết, thả lỏng, mặc sức khóc thỏa thuê, khóc dễ dàng như đứa trẻ,  tôi không muốn che giấu, giả bộ để tiếp tục tự gạt hay dỗ ngọt mình…
   
   Thời con gái, tôi cao ráo và biết mình đẹp. Lúc  phong trào thi hoa hậu nổi đình nổi đám khắp nơi tại Việt Nam, nhà ai có chút tiền, lại thêm có đứa con xinh xắn, sở hữu chắc ăn một đôi chân dài… là đắc địa, dịp may…thời kinh tế thị trường.  Trong sự tính toán cực kỳ siêu tốc,  cô con gái không cần thiết phải đoạt danh vị hoa hậu! Chỉ cần cô ấy được xuất hiện trước những ống kính, xuất hiện trên báo, trên đài, được cả nước biết mặt là có biết bao cơ hội mở ra.... Những cơ hội bằng vàng kéo con gái và gia đình họ  bước vào một thế giới khác: Sang trọng, phù phiếm, khoe mẽ, được bận những bộ quần áo đẹp đẽ như các các minh tinh Hàn quốc, Hồng Kông, Đài Loan xuất hiện hàng giờ trong những bộ phim dài nhiều tập thay phiên nhau chiếu suốt ngày trên  truyền hình. Những hình ảnh này giúp cha mẹ có đứa con gái đẹp  vẽ ngay trong đầu những kế hoạch câu mồi hấp dẫn trước tầm ngắm của các đại gia háu gái, những thằng nhà giàu mới phất lên do chụp giựt trúng mánh một phi vụ béo bở, hay những tay giám đốc cạp, gặm, đục, khoét, rút ruột tài tình,  những ông già răng mã tấu thời cơ hối lộ lắm của nhiều tiền, được dịp trốn mấy mụ vợ nạ dòng mặt bự phấn, phốp pháp thô ráp nồng nặc mùi nước hoa, hay đám già dịch chịu đèn, lén lút thay nhau choàng tay những người đẹp tuổi đáng con đáng cháu, thanh xuân nõn nà, du hí đó đây bù đắp những ngày ăn lương khô, chui rúc như ma đội mồ…Biết đâu may mắn, các cô được một trong  các lão gia, thiếu gia – mê mồi, háu cỏ non, bao luôn làm bồ nhí thì một bước lên trời, biết đâu may mắn được lọt vào mắt xanh của đám đầu nậu người mẫu, lọt vào thế giới diển viên - là thế giới thiên hình vạn trạng, phức tạp thiệt giả khôn lường, thế giới ánh đèn màu sắc đầy ma lực mê hoặc, là ước mơ là nơi chốn của biết bao con gái nhà lành muốn bước vào.

   Khi biết tôi quyết định đăng ký dự thi hoa hậu. Anh chị tôi ở Mỹ hết lời can ngăn thậm chí giận hờn…Với tuổi đời qua bao kinh nghiệm mắt thấy tai nghe nên anh chị tôi biết lắm những phũ phàng sau bề trái quyến rũ huyễn hoặc hậu trường sân khấu, vã lại, tôi là đứa em mà họ mong mỏi phải tiến thân bằng con đường chữ nghĩa.  Mặc, tôi nào lý tới lời khuyên của anh chị, chỉ bực mình vì cứ nghe đi nghe lại bài luân lý cũ mèm. Tôi phát cáu khi nghe họ lý tưởng hoá tuổi trẻ? Thấy chúng tôi miệt mài, ngồi đầy trong các phòng cho mướn máy vi tính, ngỡ chúng tôi ngoan, cắm đầu cặm cụi gạo bài ư?…Trời! xưa rồi…  Diễm, thử đi một vòng trong thế giới ảo của đám choai choai chúng tôi... bảo đảm sẽ thấy cực kỳ choáng váng...Đừng vội lên án chúng tôi, đừng trách chúng tôi đồi trụy, sa đoạ. Đừng làm thầy đời mà trách móc, bởi sống trong một xã hội  nhốn nháo chụp giựt đạp đầu đi lên, láo khoét để sống thì nhân phẩm chỉ là cái gì đó rất mơ hồ, thậm chí nhân phẩm hay lòng tự trọng còn rẻ hơn cái quần Jeans, có khi không bằng bó…rau muống! Ai nấy chen nhau lên đời, xe còn lên đời huống chi con người phải không? Vì vậy, chúng tôi đâu có lạ gì khi “chuyện thường ngày ở Thành phố” con gái hơ hớ dưới 25 tuổi khắp nơi kéo về có mặt trong những dịch vụ  mua bán thân xác - Các cô gái này muốn gì phải nhục nhã đứng yên trần truồng trước những cái nhìn soi mói, và chịu đựng để cho những ông lão cà chớn, những thằng già mắc dịch, những thằng bịnh tâm trí người Đài Loan sàm sỡ, bóp vú, nhéo mông, rờ chim và xoa nắn khắp cùng trên thân thể để thẩm định như con vật ? Các cô gái dân dã, đồng ruộng, con nhà nghèo này không phải muốn đổi đời sao? Vừa đổi đời vừa có được tiếng thơm đầy hoa mỹ như trong bài thơ Trăng Nghẹn của ông thi sĩ nào đó? Tuy nhiên cả nước đều biết và đồng tình, tạo điều kiện cho những đứa con gái muốn thoát ra cái nghèo đói lam lũ, thoát ra một đời sống vô vọng - họ chấp nhận được xuất cảng sang bất cứ nước nào -  làm Osin, làm thiếp, làm đĩ …miễn là ra khỏi nước ! Đó không những chỉ là ước mơ của mấy cô, nó còn là ước mơ của hàng  triệu đứa con gái, đàn bà chung quanh tôi.

   Mẹ tôi ủng hộ tôi hết mình vì hình ảnh hào nhoáng ca sĩ, người mẫu, hoa hậu được mọi người săn đón, nịnh bợ, ùa đến xem mặt, chen nhau xin chữ ký…khiến mẹ tôi mê tít…Bà chi đẹp cho khoản mua sắm quần áo, mỹ phẫm, bà vung tiền cho tôi tới các viện thẩm mỹ, tư vấn, gửi tôi tới các trung tâm đào tạo hoa hậu. Cả đất nước rộ lên phong trào thi Hoa Hậu là dịp các trung tâm huấn luyện rộ lên như nấm. Là dịch vụ mới mẻ nên cách huấn luyện theo kiểu mì ăn liền, bắt chước thật ngớ ngẩn. Chúng tôi học cách hẩy ngực, thẩy mông, bước sải, ẹo hông... nhưng dù có bắt chước cách mấy cả thân hình chúng tôi không sao giống được những cô người mẫu nước ngoài, chúng tôi vẫn quê quê sến sến thật tội nghiệp.

     Vì quyết tâm cho tôi trở thành hoa hậu, phải húc ngã mấy chục cô gái nhan sắc đòn phép ngang ngữa với nhau. Mẹ và tôi tìm đủ mọi cách, chen vào mọi cánh cửa… Cuối cùng, tôi đăng quang, vương miện thuộc về tôi.  Sau thắng lợi đó, hình như mẹ chưa đủ hài lòng, sẵn tiền, mẹ chi ra rất đẹp và dĩ nhiên tôi đặc biệt hơn những hoa hậu trước đó. Tôi nổi tiếng vang như cồn. Tên tuổi, hình ảnh tôi nhan nhản khắp mọi nơi, từ những trang bìa của các tạp chí văn nghệ linh tinh lang tang, đến những trang báo xã hội, hình sự, gia đình, phụ nữ mỗi ngày. Tôi cũng được xuất hiện góp mặt với các tài tử, ca sĩ thành danh, lẫy lừng. Được ngự chung trên những tờ lịch quảng cáo với những tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, đủ kiểu.  Để quảng bá cho chiếc áo dài, chụp hình dù ở tư thế nào, chủ nhân cũng đòi hỏi người mẫu phải tận lực phô hết cỡ cái ngực về phía trước, và hẩy cái mông về phía sau, khiến cả thân hình người mẫu như mất thăng bằng và hình ảnh chiếc áo không còn là hình ảnh mềm mại trang trọng cổ kính. Có lần tôi góp ý, họ trả lời vì lợi nhuận kinh doanh, chỉ cần gây ấn tượng (!) không cần bàn đến nghệ thuật.

   Từ đó cứ vài ba tháng trên đất nước tôi có thêm vài cô hoa hậu với những chức danh” Tầm cỡ quốc gia” khác nhau! Trong lúc này vì cạn tiền  ( do anh chị tôi cúp viện trợ ) mẹ  không còn khả năng để chi đẹp, cho nên báo chí cũng không còn hứng thú nhắc nhiều đến tôi như ngày trước, chỉ thỉnh thoảng có một vài hãng phim ghé mắt đến mời, nhưng rồi cũng không đi tới đâu ngoài những hứa hẹn ậm ờ sẽ dành cho tôi dịp khác, những vai chánh tưởng tượng nào đó trong tương lai. Tôi biết rõ họ nói láo và muốn gì, nhưng tôi quá mệt mỏi, không còn hứng thú để cầu cạnh và hết sức ngao ngán khi nhớ lại con đường đi tới ngôi vương miện vừa qua của mình. Con đường đó đâu chỉ đơn giản là khoe ra một nhan sắc trời cho hay chút kiến thức để trả lời những câu hỏi ấm ớ của ban giám khảo ? Thường, người ta hay thóc mách, tò mò những gì xảy ra “phía sau” của các cuộc thi ? Đối với tôi, phía sau hay phía trước gì cũng như nhau, đầy dẫy nhập nhằng, gỡ gạc, ngoài ra còn nhiều chiêu thức tự phát…có Trời mới biết. Nơi đó còn có hàng trăm điều bí mật mà người ngoài cuộc không thể hiểu. Cũng như thiên hạ đâu ngờ, để đạt được mục đích tôi phải đánh đổi bằng  thân xác con gái của mình, vì đó là điều kiện bắt buộc phải có của đám đầu nậu, đám có quyền lực giấu mặt…  Cho nên tôi đâu lạ gì khi thấy những nụ cười pha chút đểu cáng trong ánh mắt loang loáng dục tình của mấy tay đạo diễn nửa mùa hoặc mấy tay cò mồi điện ảnh.

   Tỉnh mộng. Tôi cứ sống lơ mơ phất phơ như thế  trong khi chờ đợi chuyến đi định cư cùng với gia đình đến mảnh đất nhiều cơ hội vươn lên sống một cách tử tế, và cố gắng quên đi đời sống của một hoa hậu trong những năm tháng hào quang và lắm nỗi ê chề khiến tôi học rất nhiều bài học cuộc đời cho đến tận hôm nay.

   Hội nhập vào nước Mỹ được vài tháng thì tôi gặp Vĩnh, cuộc gặp gỡ thật tình cờ. Sau đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên… Tôi không nhớ mình yêu người đàn ông trầm tĩnh, ít nói, giản dị khiêm nhường này khi nào? Người đàn ông luôn đi đây đó đem đến những điều tốt đẹp thật thà cho mọi người  này từ lúc nào? Nhưng tôi lại nhớ rất rõ tại sao chúng tôi chấm dứt mối tình. Tại sao chúng tôi không nên duyên chồng vợ, mặc dù mọi sự đã hầu như sẵn sàng!
  Kỳ lạ, tâm lý con người ta cứ mâu thuẫn, nhất là tâm lý của tôi thì càng phức tạp đến khó hiểu. Không biết có phải do tôi bị ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ? Từ cung cách sống hời hợt, từ nếp suy nghĩ nông cạn của bà, hoặc tôi vẫn còn ấp ủ, tiếc nuối những hình ảnh sôi động của một cô hoa hậu ngày nào? Vì thế tâm trạng của tôi cứ xoay chuyển không ngừng, dằn vật tôi không thôi. Lúc tôi sống trong môi trường huyên náo ánh đèn, bị bao vây trong muôn trùng tráo trở, lợi dụng, kèn cựa bon chen từng chút, tàn nhẫn đạp lên nhau mà đi,  thì lúc ấy tôi mong có một chỗ dựa bình yên. Nhưng khi tôi được sống trong khung cảnh yên lành, thì tôi lại cảm thấy đời sống lại quá nhàm chán, tôi lại muốn tưng bừng một chút. Hoặc tình yêu của tôi với Vĩnh chưa đủ sâu đậm, còn nhẹ lắm, mong manh lắm, nên dễ vỡ?

  Đúng lúc đó thì Lâm xuất hiện! Lâm mang lại cho tôi một cảm giác thật mới mẻ, một kiểu cách thời thượng, trang trọng. Lâm cho tôi cảm tưởng mình là một nàng công chúa được cưng chìu và tôi choáng ngợp với những bộ quần áo, giày dép đồ hiệu, đúng thời trang cùng với những trận cười xập xình đàn trống bên bàn rượu thâu đêm với đám bạn trẻ trung hào nhoáng của anh.
   Tôi và Lâm thật sự mê say nhau, hạp nhau, hút cuốn nhau và chúng tôi vội vã tổ chức một đám cưới khá đình đám. Khách mời đều trầm trồ ngợi khen cô dâu chú rể thật đẹp đôi xứng như thanh mai trúc mã.

   Tôi đang ngủ say, chợt giật mình, khi bị đè ngữa ra một cách thô bạo, mùi rượu phà ra nồng nặc từ hơi thở dồn dập của Lâm. Tôi đang thiếu ngủ, mệt, nên ậm ự lắc đầu.  Tôi nghe tiếng anh cười gằn, như giận dỗi, anh tuột mạnh cái quần lót của tôi, vừa tốc áo tôi  khỏi ngực, là anh vội vàng ngồi lên, hạ bộ anh ấn vào người tôi, hai thân thể trần truồng, ấm, vừa chạm nhau, tôi ưởn người, không phải vì khoái lạc, mà bị đau buốt, bị đâm thấu suốt mạnh bạo trong vùng bụng dưới. Tôi trân người, nhắm mắt, như cực hình, đau thốn từng hồi, từng hồi theo cử động nhấp nhô hùng hục và tiếng thở phì phò trên thân thể không còn sức sống của tôi. Lát sau, anh lăn xuống, nằm dã dượi, nghỉ mệt, lúc hơi thở anh chậm lại, giọng lè nhè ghen tuông, ấm ức cất lên như đứt hơi, điệp khúc mất dạy sau cơn động cởn  “ Cô ngủ với mấy chục thằng hả cô hoa hậu?”  Tôi kéo chiếc mền, cuộn người lại, nhẫn nhục nín thinh, dòng nước mắt cay đắng, tủi thân nóng hổi của tôi trào ra lặng lẽ.

  Cưới nhau về là tôi phải bỏ ngang việc học, vội vàng nhảy vô làm nails kiếm tiền phụ trả những món nợ khổng lồ đến choáng người của Lâm. Chưa hết, có vợ, Lâm càng ỷ lại, càng tiêu pha phung phí, cờ bạc chè chén thường xuyên, những trận rượu tận tình thù tiếp bạn bè tại nhà vào mỗi cuối tuần giờ đây là thêm gánh nặng cho tôi. Ngoài việc nấu nướng, khi tiệc rượu tàn, ai về nhà nấy, Lâm thì đủ ngà ngà nằm phê ở một góc, có lúc mấy người bạn còn kéo anh đàn đúm tiếp đâu đó cho đủ cuộc vui, chỉ có tôi, một mình với mọi thứ ngổn ngang, một mình vật lộn với căn bếp bị xới tung,  ấm ức cong mình cọ rửa nhà cầu, bồn rửa mặt cho sạch bóng, nhiều lúc tay chân rã rời muốn thây kệ nó, bỏ mặc, ngủ một giấc…!

    Bây giờ một tuần tôi phải làm 6 ngày, làm từ sáng tới tối, đem về tiền mặt, tiền tip cũng chưa thấm tháp vào đâu để đủ trang trải những nhu cầu lớn nhỏ trong cuộc sống nợ nần ngập mặt, vì thế tôi hết còn hứng thú với những đêm dạ vũ đàn trống thâu đêm suốt sáng như ngày nào. Bây giờ tôi tiều tụy không ngờ, như người trên cao té xuống, đau điếng, tả tơi, cảm thấy mình sao bạc phước, đúng với câu hồng nhan bạc phận? Có phải ôngTrời bất công với tôi, hay chính tôi trước đây không biết giữ phẩm giá mình?

   Cái " bí mật" dơ dáy ngày đó không biết sao có người biết và truyền miệng đồn ầm ỉ. Dịp này, đám đàn bà con gái làm chung nghề, ganh tỵ hý hửng mặc sức hả hê, phanh phui và tiếng đồn không bao lâu lọt vô tai Lâm. Cho nên bây giờ anh nhìn tôi, ánh mắt không còn chấp chới tình tứ thưở nào.  Bây giờ những đêm gần nhau, anh không còn trườn mình trên người tôi như con trăn ấm mềm mại, không còn đắm say dữ dội trên vùng ngực săn chắc mà lúc trước anh cứ suýt soa khen đẹp. Không còn vùi đầu mê man trên vùng sa mạc phẳng phiu trắng muốt và chết ngất giữa hai đùi đậm đuột  mà trước đây anh thường lặng ngắm mê say. Không còn lỏa lồ quấn lấy nhau, dù đã trút hết đầy mãn nguyện, dù niềm hoan lạc thấm từng đốt xương đến ngất ngây rời rã. Bây giờ anh nhìn tôi trần trụi, cần thiết, như mỗi đêm, lúc  anh nổi hứng thì cứ dựng tôi dậy, đè nghiến tôi ra y hệt những thằng đàn ông trong đám mồi chài,  trong đám có thế lực,  trong đám mà đứa con gái đua đòi huênh hoang như tôi cần dựa dẫm trong thế giới người mẫu, hoa hậu ngày nào. Tôi nhớ, trong đám đó, có thằng còn dạy tôi những kiểu cách gợi dục thật ác liệt thật khêu gợi cho nó thỏa mãn hả hê trong  cơn hứng tình mà không cần biết đến sự suy nghĩ và cảm giác gì của tôi. Mỗi lần nhớ lại tôi phải buột miệng chưởi đổng cho hả lòng căm giận.

   Có lẽ trong cơn tuyệt vọng, hụt hẫng, cô đơn, tiếc nuối hay một thôi thúc mơ hồ nào đó mà hồi chiều tôi đến nhà Vĩnh.  Lén đậu xe ở một góc, tôi rưng rưng nhìn thấy Vĩnh đang loay hoay làm gì đó ở khoảng vườn trước cửa nhà. Hình như anh đào đất, và người vợ mới cưới đang lui cui đặt những cụm cây có những cánh bông xoè ra rực rỡ. Tôi thấy họ cúi xuống, cùng chụm đầu bên nhau. Hình như họ cười, tôi nghe được tiếng họ cười với nhau thật rộn ràng. Tôi thấy họ còn rướn người lên và hôn nhau, tôi biết nụ hôn đó thật ngọt, tôi cảm nhận được mùi vị đó, và tôi biết anh nhìn vợ với ánh mắt vời vợi, vời vợi, một trời thương yêu. Tôi như bị thôi miên, mê mải nhìn họ. Nhìn họ. Nhìn họ, tôi im sững và khóc một mình không ai hay.

    Không biết bây giờ tôi muốn gì? Có phải tôi thật sự mơ ước đến một đời sống bình dị mỗi cuối tuần vợ chồng trồng hoa, làm vườn, đi đến nhà thờ, thả bộ ? Hay tôi chỉ là loại phụ nữ thả mồi bắt bóng, đứng núi này tiếc ngọn núi kia quá lý tưởng ?  Hãy cho tôi một lời khuyên, cắt nghĩa cho tôi biết làm sao cho tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn này.


                                         thụyvi

                                        [ Hầm Nắng, 2010 ]
   

   

   
   
   
   


    


      

Back to top
« Last Edit: 06. Jun 2012 , 13:22 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #253 - 05. Jun 2012 , 16:20
 
                   


                                                                          
GẶP LẠI....



...




Gặp lại nắng vàng năm ngoái
Mừng!
Nắng chấp chới
Chói loà con mắt
Đưa tay lên dụi
Thấy ướt

Một năm gặp lại anh
Mừng!
-      Khoẻ không?
-      À! Khoẻ...
Con mắt ráo hoảnh
Tưởng đâu mới quen!


. thụyvi
( Hầm Nắng 6 - 2012 )
Back to top
« Last Edit: 06. Jun 2012 , 13:18 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #254 - 06. Jun 2012 , 11:00
 


          
Cháu Nội THIÊNTHƠ Tốt Nghiệp Cấp...Mẫu Giáo
           KINDERGARTEN GRADUATION 2012


...
Back to top
« Last Edit: 06. Jun 2012 , 11:01 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 15 16 17 18 19 ... 21
Send Topic In ra