Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 21
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 37046 times)
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #30 - 22. Apr 2011 , 09:20
 
thuỵvi wrote on 22. Apr 2011 , 01:32:
và người mê nhạc Emwhy và..và..
Thành thật cảm ơn tình bạn của chúng ta
     Thương



.....và bắt đầu mê đọc truyện chị viết hoahong.gif

Chúc chị 1 ngày vui hôm nay hoahong.gif

Quý chị nhiều,

Emwhy tulipvang


...


Back to top
« Last Edit: 22. Apr 2011 , 09:37 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #31 - 22. Apr 2011 , 10:24
 
Tự khúc trăng


Đôi khi trong cõi thật
Ta nói cười ước mơ
Để dấu trong hư ảo
Trái tim mình bơ vơ


Lê Thị Kim,


TL xin cám ơn nhửng lời tình tự của Chi va chân thành gởi dến chi vài câu thơ nho nhỏ của nhà thơ họa sỉ Lê thi Kim

...


http://phamvietdaonv.blogspot.com/2010/10/trien-lam-tranhtho-va-nhac-pho-tu.html
Back to top
« Last Edit: 22. Apr 2011 , 10:26 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #32 - 22. Apr 2011 , 11:16
 
thuỵvi wrote on 22. Apr 2011 , 01:34:
   .
   
J’ai fait la magique élude
Du bonheur, qu’aucun n’élude
Ai nghĩ về hạnh phúc
Sẽ đạt nguồn diễm phúc
Salut à lui chaque fois
Hãy chào nó mỗi khi thức dậy…

  Chính vì không thể cưỡng được thời gian. Sao chúng ta không tận hưởng cuộc đời từng ngày với từng nỗi hoan lạc cao thượng. Sao chúng ta không tận hưởng từng giờ với từng nỗi vui sướng khi đem một điều tử tế nào đó đến cho người bên cạnh mình.

                         . thụyvi
                 [ Hầm Nắng,  2010 ]

. Người viết lúc đó còn bé quá, trong trí nhớ chắc chắn có lẫn lộn vài chi tiết. Mong thứ lỗi.







Chị thuỵ vi thương,

Bài nhạc này đã giúp Emwhy bớt chán chường.. Emwhy xin post vào trang chị hôm nay hoahong.gif




DÌU TA
(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Trình bày: Qùynh Lan


...

Dìu ta trên quãng đường xa,
Đôi chân vững chắc sa bà ta đi.
Bước theo tiếng gọi từ bi,
Nhủ lòng tham hận sân si lắng dần.

Dìu ta đi lại một lần,
Trở về chốn cũ trăm ngần khổ kia.
Vòng tay mở rộng xẻ chia,
Bát cơm manh áo sớt chia tấc lòng.

Dìu ta trọn bước hằng mong,
Giúp người lũ lụt nước ròng ven sông.
Ruột đau tìm xác chất chồng,
Ghe chèo xuôi ngược trên sông nát lòng.

Dìu ta từ tây sang đông,
Âm thầm giúp kẻ long đong suốt đời.
Hèn sang cùng một kiếp người,
Nặng tình ta tới lòng vơi ta về.

...


Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #33 - 22. Apr 2011 , 13:36
 


Tuyết Lan ơi,
Lê thị Kim làm những bài thơ ngắn nhưng dụng chữ thật độc đáo , rất mượt mà. Tranh của Lê thị Kim nhìn là biết ngay , không trùng với ai. Những thiếu nữ trong tranh của Kim thường phiêu hốt lãng đãng như khói như sương.
Mong sao , dù thời gian có chồng chất , chúng ta cứ hoài dễ thương nghe....

Back to top
« Last Edit: 24. Jun 2011 , 12:07 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #34 - 22. Apr 2011 , 14:43
 
 

                                                     
GIẤU HƯƠNG TRONG MƠ


...



Em giấu hương trong ngực
Môi hường kiêu sa
Vóc sắc hực lửa  khoảng trời thơ
Ong bướm vởn vơ
Khát tìm cảm xúc

Em giấu hương trong mắt
Mê hoặc đời
Sương mây quẩn quanh mờ tỏ
Dấu lặng...buông lơi
Mềm giai điệu hoa

Em giấu hương trong mơ
Ủ xanh những mùa rêu chờ đợi
Giọt thời gian đọng góc vườn chiều
Trầm buồn câu hát

Tôi từ xưa xa trở lại
Một thoáng bâng khuâng…

1-  Bước vào cửa, chương trình đã bắt đầu, người nhạc sĩ đang chào mừng quan khách bằng màn độc tấu mang âm hưởng của Romance en Fa của Beethoven khiến người nghe như ngẩn ngơ trong không gian im phăng phắc và chấm đứt trong nỗi bàng hoàng oà vỡ của những tiếng vỗ tay thật sôi động.
    Tôi tìm được một chổ nơi góc thật khuất, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn quanh. Trong ánh sáng thật mềm hắt ra từ những ngọn đèn vàng được dấu ẩn trong những góc cạnh cao thấp đầy nghệ thuật trong hội quán đủ cho tôi thấy những bóng dáng ngồi đầy đặc lô nhô khắp phòng.  Không khí cứ dìu dặt dắt người ta lội sâu vào cõi tình yêu, khi lãng đãng, khi ngạt ngào ướt sũng mi mắt với Hoài Cảm với Niệm Khúc Cuối…Tôi cảm thấy lòng tràn ngập nỗi buồn, và dường như không chịu đựng chịu đựng nổi không khí u uất này, nên tôi đứng lên, len qua những hàng ghế đi ra cửa.
    Bên ngoài chưa tối hẳn, bầu trời còn nấn níu những ngày cuối đông phả xuống một màu u ám. Tôi trùm nón len trên đầu co ro đi dưới hàng hiên lạnh cóng hắt hiu và nước mắt tôi rơi hồi nào không hay.Tôi muốn đi loanh quanh đâu đó một hồi, nhưng đầu óc như rơi trong khoảng không mịt mù kỳ quái và lái xe về nhà như người mộng du. Con đường vắng lắm, những bóng xe lùi lũi trong bóng xám nhạt nhoà và bên kia đường dưới con dốc cao, nhiều ngọn cây vươn ra những nhánh cành buồn bã chơ vơ. Nhìn cảnh vật chung quanh, tôi bỗng thở dài, âm thanh lẻ loi quá, khiến tôi chạnh lòng.
   Tôi vẫn đi làm về trong màu trời chập choạng như thế này, rất nhiều lần tôi mong mỏi Nghiêm chờ sẵn mình ở nhà, khi tôi bước vào có vòng tay yêu thương choàng quanh cổ tôi, nhưng nhà quạnh ngắt, bài thơ anh viết trên mảnh giấy đính trên đầu giường khiến tôi càng tủi thân, tôi với tay, như tìm chút hơi anh, những dòng chữ nhoẹt nhoè… Tôi ấp mảnh giấy trên ngực, rồi chuồi vào đống mền gối, để thấy những hình ảnh lô xô trong đầu…


2-  Tôi gặp Nghiêm thật tình cờ trong một party gia đình. Cái dáng cao gầy cùng với vẻ nghiêm nghị của anh đã chinh phục tôi ngay tức khắc. Hôm đó chúng tôi uống với nhau những ly cocktail Champagne pha thật khéo đủ độ đượm của mùi dâu và nhản chín khiến người ta không say, chỉ ngây ngất  và cuộc trò chuyện thật hứng khởi.
Chúng tôi dễ dàng quen nhau, thân nhau, bởi có những ý thích giống nhau, thường rủ rê đi uống càphê, đi ăn ở vài quán ăn quen thuộc nào đó, hay nhiều lúc cả hai chỉ quanh quẩn nơi bià rừng thích thú cười vang như trẻ thơ khi bắt gặp những hình ảnh chấp chới ánh bạc trên mặt hồ trải rộng xa xanh tít tắp.

Tôi là con người mộng tưởng, sống với những nhân vật mà tôi đã thoát thai hoá thân trên những trang viết, trên những khung vải. Vì là người sống trên mây, sống với những hình ảnh huyễn hoặc thật đẹp cho nên điều này đã khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đổ vỡ thật thảm hại. Nhưng với Nghiêm thì khác, anh là một nghệ sĩ, là một con người lạ lùng, anh có thể vẽ, anh có thể viết văn và lại sành âm nhạc - Vì thế chúng tôi rất gần nhau. Nhưng trên hết, anh ngời ngời là một nhân cách. Anh thường nói, cứ viết cho thật hay là có người đọc,  cứ vẽ cho thật đẹp là có người xem, nghệ thuật là phải đổ thật nhiều mồ hôi, không có sự nổi tiếng chân chính nào đi bằng con đường tắt!
Mỗi lần viết xong một bài, tôi đưa anh đọc. Đọc xong, anh chỉ cười, không khen, nhưng khuyến khích: “ Em cứ viết,  viết như làm một bài tập, tuổi của em là độ tuổi sung mãn để viết, là độ tuổi vừa đủ kinh nghiệm để viết, hãy viết, viết những cái thật  chung quanh, nhớ, đừng cố công dụng chữ triết lý sâu sa, cũng đừng lười biếng, nếu lười biếng nó sẽ bị thui chột mòn lỳ”
Đặc biệt anh là loại người thích kết giao, thích khề khà và chơi chí tình tới đồng xu cuối cùng với đám bạn bị vùi dập, sống hết mình với những nghệ sĩ cô thế. Trái lại, anh ghét cay ghét đắng, ghét ra mặt loại người kèn cựa dựa dẫm để được vào hội này đoàn nọ, hay loại người thích choàng vai bá cổ với những kẻ xu thời, hoặc cầu thân với những người hảnh tiến….Anh lắm bạn, nhưng không ít kẻ ganh ghét, nhưng anh cứ thế, lừng lững mà đi. Được gần một người như anh, đúng là mình như được tháp thêm đôi cánh, cuộc sống tôi phơi phới….

Một hôm, trong một cơn mưa thật lớn, Nghiêm đột nhiên dầm mưa đến phòng tôi. Thấy anh xuất hiện bất ngờ, mặt tái xanh, tôi ngạc nhiên, nhưng ý tứ không hỏi, lui cui mở chai vang Alsace trắng tôi để dành bấy lâu, trong cơn mưa bóng mây dai dẳng, uống vị rượu này thật đúng điệu lẫn ấm lòng. Chúng tôi yên lặng nhâm nhi cốc rượu nhìn mưa rơi, lâu lâu anh quay nhìn tôi, thay vì nói câu gì đó, thì anh lại thở dài, tiếng thở dài của anh, không những lay động trái tim mềm yếu của tôi, nó còn khiến tôi có chút bồn chồn lo lắng cho anh. Thường mỗi lần gặp tôi là nghe tiếng anh cười, nhưng lạ, hôm nay anh cứ trầm ngâm, tôi đoán anh đang buồn, nên  chỉ trao đổi với anh những câu rời rã, hoặc có khi không nói gì, tránh, vô tình chạm nỗi đau nào đó.
  Ngồi hồi lâu, anh đứng lên, choàng áo nhìn tôi ngập ngừng rồi đi nhanh ra cửa.  Tôi đang bỡ ngỡ, kịp ngẩn đầu nhìn ra, bỗng thất kinh khi thấy anh từ cửa cầu thang vụt ra rồi chui trong mưa mà đi. Tôi kêu thét lên, rồi vừa kêu vừa chạy chân trần băng băng rượt theo anh. Anh đứng đó, trong cơn mưa mê man, hai chúng tôi ôm nhau như ôm nỗi hạnh phúc  mới mẻ lần đầu tiên chúng tôi được hưởng.

...


  Đột nhiên, gout thẩm mỹ tôi chuyển hướng, đâm ra thích vẽ những đường nét góc cạnh, bạo nhưng rất thật, rất người. Vì vậy, để làm bià cho cuốn sách của anh, tôi chọn tấm tranh có màu sắc bừng sáng, mạnh, phóng khoáng, vẽ một cô gái đang ngồi đọc sách với tâm tư thật bình tịnh. Tôi đoán chắc chắn anh sẽ không hài lòng lắm, nhưng chìu tôi, anh sẽ không nói gì, mặc dù đối với anh, hình dáng người phụ nữ phải phiêu hốt lãng đãng, mềm như lụa, con gái với anh không được tóc ép, vai ngang… Vì lẽ đó,  tranh của anh bao giờ cũng mực thước cổ điển về ánh sáng, chuẩn mực về bóng hắt trong một không gian hẹp, nâu tím, vàng úa, rỗng lặng, hun hút hắt hiu. Trái ngược lại, tên tuổi anh - lúc nào cũng ngời ngời chói gắt. Anh không những nổi tiếng về hội hoạ, anh còn lừng lẫy trên văn đàn.   
Riêng tôi thì khác hơn, có lẽ từ lâu bị câu thúc trong đời sống không thể bung ra đột phá…. Giờ đây,  yêu anh tôi bắt đầu lộn nhào màu sắc giữa siêu thực, hiện thực, muốn diễn tả những khát khao bí ẩn riêng tư của mình, muốn bày tỏ ước vọng cuồng nhiệt trong tình yêu, muốn cởi bỏ hết mọi ràng buộc để dâng hiến.
Thường, bây giờ tranh của tôi thích tung hê những ước lệ, thích lột trần truồng người phụ nữ, phô ra đồi ngực vun lượn lờ với vòng eo gắt, bờ hông lẳng kéo trôi tuồn tuột xuống vùng mờ ảo giữa hai đùi là chổ như mồi lửa diệu kỳ khiến người đàn ông nào cũng thích thú tò mò, chiêm bái và chết ngất. Cũng như tôi biết mình tuy không còn trẻ, biết mình có chút gầy guộc, nhưng không hiểu sao, mỗi khi anh trườn lên mình tôi như con trăn, mềm, ấm. Mỗi khi anh thương yêu hôn khắp cùng thân thể của tôi là càng khiến tôi thấy mình đầy tự tin, càng khiến tôi như có thêm niềm kiêu hảnh thật dễ chịu. Cho nên, nhiều lúc tôi nghĩ, nếu tình dục là một thế giới lung linh hư ảo, là một thúc đẩy tuyệt diệu khiến thế giới lao xao viên mãn thì ngoài kia, những hệ lụy cuộc đời như đang bị chảy trôi tuồn tuột.

3- Một hôm, tôi trở về, không thấy anh đâu, mặc dù mọi cái còn y nguyên. Kể cả những bức tranh anh đặc biệt yêu quý  cũng còn đó như bị bỏ quên trên màu tường nâu sẫm. Đột nhiên, tôi linh cảm - mất anh ! Mấy ngày sau đó, khi đối diện với sự thật này, tôi cực kỳ đau đớn, cái khoảnh khắc tuyệt vọng như bóp chặt vào trái tim, khiến tôi như người thiếu hơi. Lòng tôi âm u ngất trời, trống vắng ngất trời với những câu hỏi vô hồn cứ quay tít trong đầu. Cuộc sống tôi dường như đổ nhào xuống hết, chỉ còn những trống trải trong nỗi chờ đợi mỏi mòn thắt thẻo mà thôi.
Mất mát to lớn như vậy, nhưng tôi không khóc? Suốt những ngày tháng đó tôi không hề khóc. Tôi ước gì mình khóc,  nhưng tôi chỉ im lặng đến bình thản khiến nhiều lần làm tôi ngẩn ngơ.

Một ngày trôi qua, một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, nhiều tháng trôi qua. Tôi biết cuộc sống mình không thể nào xoay ngược lại, cũng như tôi mơ hồ cảm thấy không có gì cưỡng được đổi thay. Tôi thu xếp lại đời mình bằng cách làm việc không biết mệt mỏi, và lãnh đạm mặc kệ với những gì chung quanh mình.
Mặc dù tôi vẫn còn cà ngơ cà ngất như thế, nhưng bài thơ anh để lại không hiểu sao tôi vẫn giữ kỹ nơi đầu giường.

4 – Tôi đang loay hoay tô những nhát mầu cuối cùng trên bức tranh với những bố cục lạ lẫm đầy thích thú, bỗng chuông điện thoại reo vang, tôi ngần ngừ, khẽ liếc nhìn đồng hồ, tự hỏi giờ này gần 3 giờ sáng ai gọi?  Tôi vói tay cầm máy lên một cách lơ đãng vừa ngắm nghía một cách thoả mãn tác phẩm vừa hoàn thành. Bên kia đầu giây giọng một người bạn tôi ngập ngừng:
- Hải Đường, Nghiêm mất rồi! Cancer.

Một cơn mê điên yêu đương vừa quay quắt căm giận không phải ngày hôm nay đã chấm hết với kết cuộc như tôi thường mong đợi? Sao cả thân thể tôi chấn động và đổ ập xuống ?
Tôi nằm im, nước mắt đầm đìa, nhưng dường như nghe được tiếng chân ai đang bước rất nhẹ trong vườn….

                                                  . thụyvi
( Hầm Nắng, tháng 5, 2010 )




    
             
                


Back to top
« Last Edit: 22. May 2012 , 12:01 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #35 - 22. Apr 2011 , 15:23
 
thuỵvi wrote on 22. Apr 2011 , 14:43:
   GIẤU HƯƠNG TRONG MƠ
                                   . thụyvi

Em giấu hương trong ngực
Môi hường kiêu sa
Vóc sắc hực lửa  khoảng trời thơ
Ong bướm vởn vơ
Khát tìm cảm xúc

Em giấu hương trong mắt
Mê hoặc đời
Sương mây quẩn quanh mờ tỏ
Dấu lặng...buông lơi
Mềm giai điệu hoa

Em giấu hương trong mơ
Ủ xanh những mùa rêu chờ đợi
Giọt thời gian đọng góc vườn chiều
Trầm buồn câu hát

Tôi từ xưa xa trở lại
Một thoáng bâng khuâng…


...................................

- Hải Đường, Nghiêm mất rồi! Cancer.

Một cơn mê điên yêu đương vừa quay quắt căm giận không phải ngày hôm nay đã chấm hết với kết cuộc như tôi thường mong đợi? Sao cả thân thể tôi chấn động và đổ ập xuống ?
Tôi nằm im, nước mắt đầm đìa, nhưng dường như nghe được tiếng chân ai đang bước rất nhẹ trong vườn….

                                                  . thụyvi
                              ( Hầm Nắng, tháng 5, 2010 )      
             
                





Đừng xa em đêm nay

Trình bày: Quỳnh Lan



...




Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương.
Đừng xa em đêm nay hãy nói anh sẽ ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này
Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em
Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm
Nghe nhịp đập con tim ru em giấc ngủ yên
Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em
Nghe xao xuyến đã ngủ yên
Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai
Đừng xa em đừng xa em đêm nay



...



Back to top
« Last Edit: 26. Apr 2011 , 15:56 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #36 - 23. Apr 2011 , 11:50
 
Chị Thuỵ Vi ơi,

Hôm nọ nhìn ảnh chị My thấy quen quen, khg nghĩ ra. Hôm nay smới biết tại đôi môi và nụ cười của chị giống Thẩm Thuý Hằng. Phải thế khg cả nhà?
Back to top
 
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #37 - 23. Apr 2011 , 12:36
 


Hình thôi , nhìn ngoài chán lắm !
Back to top
« Last Edit: 10. Feb 2012 , 06:04 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #38 - 23. Apr 2011 , 12:49
 
            

                      

                                                         
MÓN QUÀ ĐẸP NHẤT


...


  Nghiêm mỉm cười háo hức nhìn lên thành phố trên ngọn đồi cao chót vót nơi kia - nơi có một địa chỉ quen thuộc nằm giữa những dãy phố như choàng vai đứng nghiêng lệch bởi những con dốc cao thấp nối nhau thật độc đáo. Anh mường tượng  con đường dẫn đến ngôi nhà của Thiên Thư rợp đầy hoa dại và bầu trời lúc nào cũng ngăn ngắt một dải nắng thật mềm len qua màu sương loãng làm ánh sáng chấp chới múa trên vai áo những người đi bộ.
Anh nhìn xung quanh, hốt nhiên anh thấy xúc động, lòng tràn ngập nỗi hân hoan kỳ lạ và thấy yêu hết thảy mọi vật giữa vùng đất trời Đà Lạt quanh năm mùa đông thân thiết này - anh hào hứng huýt lên điệu sáo Love is Blue thật lãng mạng, vừa cho xe chạy bên những tàng lá xanh mát thơm ngai ngái mùi nhựa thông. 
   Lát sau, Nghiêm đã dựng chiếc xe cạnh cánh cổng gỗ nhà của Thư, anh nhìn ngang nhìn ngữa, trong đầu hồi hộp nảy ra tìm cách nào đó đột nhập vào nhà để cho nhỏ Thư một bất ngờ đến thích thú. Anh đang lóng ngóng… Bỗng…   
“Anh Nghiêm! Anh Nghiêm!”
Tiếng reo của Thư cất lên sau vuông cửa trong veo như tiếng chim khiến Nghiêm giật mình quay lại, nhìn sững sờ trong giây lát - anh không ngờ, chỉ mới vắng gặp nhau mấy tháng mà cô bé vụt lớn cao xinh xắn lạ thường. Thư chạy nhanh ra mở cổng, cười phô chiếc răng khểnh thật duyên dáng. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như mừng như tủi:
  “Anh Nghiêm về khi mô ?”
  “Anh vừa về tới”
Nghiêm thấy cô như rưng rưng, anh vội bước tới sát bên, ôm cô, nói thêm cho cô biết là anh nhớ cô nên vội vả về thăm. Cô nói dỗi:
   “Nhớ em mà đi biền biệt, không về”
Nghiêm bật cười, dỗ dành:
“Thì anh về đây”
Thư đầm đìa nước mắt, anh vội vàng ôm siết Thư trong tay, sợ cô sẽ tan thành nước mắt, anh nói giả lả:
   “ Hôm nay em cúp cua hả?”
Thư lắc đầu. Cả hai đứng im. Giọng Thư nghèn nghẹn:
   “Trong thơ anh không nói rõ ngày mô về, nhưng em có làm món này đãi anh”
    “ Bánh bột lọc?”
Miệng Thư có nụ cười:
    “ Bí mật!”
Nói xong, cô ôm tay kéo anh vào nhà kêu anh ngồi xuống chờ, rồi chạy vô bếp bưng ra một ổ Flan óng ánh màu hổ phách tráng lớp đường nâu đậm ngọt ngào. Cô khoe thêm như có chút hảnh diện:
“Em học được nhiều thứ bánh lắm. Mỗi ngày em sẽ làm cho anh Nghiêm ăn một món hỉ”
Chiếc bánh được Thư cắt ra từng lát thật khéo - cô hồi hộp nhìn anh múc muỗng bánh đầu tiên. Khi Nghiêm bỏ miếng bánh vào miệng, anh nghe chất béo, ngọt, mát, tan phao trên đầu lưỡi, anh muốn bật lên tiếng khen, nhưng làm bộ nhíu mày:
“Ờ…ờ”
Thư lo lắng:
“Ờ.. răng anh?”
“Ờ…cũng không tệ !”
Thư phì cười, vẻ mặt giãn ra thỏa mãn nhìn anh ăn từng muỗng bánh ngon lành. Bỗng Nghiêm nhìn quanh:
“Ba Me đâu vắng hả em?”
“Hôm ni nhà đi kỵ giỗ Ôn em trên bác, chắc chút về chừ. Còn anh Nghiêm về khi mô lại đi?”
Nghiêm tần ngần:
“Mười ngày nữa”
Ánh mắt nhỏ Thư lộ vẻ băn khoăn, hỏi giọng buồn hiu:
“Anh ở nhà lâu lâu không được sao?”
Nghiêm lắc đầu:
“Anh là lính làm sao ở nhà lâu được”
Thấy Thư buồn, anh ngồi xích lại gần Thư hơn, dịu dàng ủ tay cô trong tay mình.  Lâu lắm cả hai mới có một buổi sáng như thế này. Anh và Thư ngồi im lặng, mặc dù anh có hàng trăm điều vụn vặt để kể lể cho Thư nghe. Bên ngoài nắng lên cao nhuộm những vạt lá màu vàng như mật. Thư nói như an ủi:
“Thôi kệ, có chi mô mà buồn. Anh về là phải vui. Mình đi khắp Đà Lạt nghe anh”
Nghiêm cười gật đầu, chợt nhớ:
“ Mấy bụi cây anh trồng, bây giờ lớn chưa em?”
Thư tươi ngay nét mặt:
“ Cây anh mới trồng có lâu lắt chi mô rứa mà hắn đã to cao bằng em. Chừ bông nhiều dễ sợ. Anh nhớ trả công em tưới nước”
Thư xoè bàn tay, Nghiêm cúi nhìn xuống đôi tay xem chừng thật yếu đuối của cô, thấy thương quá những đường gân tay mờ mờ hiện ra dưới lớp da phơn phớt lông măng mịn màng, và cảm động về những chăm sóc nhỏ nhặt của cô dành cho anh. Nghiêm thấy mình may mắn, muốn say sưa hôn lên khuôn mặt trẻ thơ càng ngày càng phô ra những nét duyên dáng - cũng như cái vóc dáng mảnh khảnh mong manh như chiếc lá non ngồi sát bên anh đây đã khiến bao nhiêu cặp mắt quay nhìn…Như năm ngoái, thằng bạn anh, vừa là nhà văn vừa là họa sĩ, khi lên Đà Lạt tình cờ gặp Thư, anh chàng đã ngẩn ngơ, từ đó - một Thiên Thư rất dễ thương lúc nào cũng lung linh trên từng tranh bìa của tờ Tuổi Ngọc.
Nghiêm áp đầu nàng sát ngực, thầm thì:
“ Thư ơi!”
Giọng cô sũng nước:
  “Thư ơi! Thư ơi! mà anh đi miết. Pleiku xa như rứa nên anh Nghiêm quên mất đường về”
Nghiêm cười nhẹ, lòng bồi hồi –  Thư nhắc tới Pleiku khiến hình ảnh trại đồn mù mờ xa hun hút chấp chới trong đầu. Anh lan man liên tưởng tới những dãy phố buồn hiu bằng bặc trong những đêm không người. Nhớ tới hình ảnh những thằng bạn và anh chong mắt với trời đêm sâu hun hút lạnh tanh. Nhớ tới tâm trạng trong yên ắng mênh mông thôi thúc nỗi nhớ nhà. Có khi nhìn những đốm sáng im lặng lập loè, anh giật mình thảng thốt nhớ Thư, nhớ đến đôi mắt như những trái hoả châu bung ánh sáng chơi vơi, khiến anh xốn xang…
“ Anh Nghiêm”
“ Gì em?”
“ Anh về, em mừng quá”
“ Ờ…”
“ Em không muốn xa anh Nghiêm nữa”
“ Anh cũng vậy”
“ ………………”
Lát sau, nỗi buồn như chút nguôi ngoai, Thư rủ anh ra khoe vườn hoa. Trước mắt anh mở ra một vùng đầy màu sắc chói chang của các loại hoa Đà Lạt đứng lô xô chen nhau chỉ chừa một vạt đất nơi cuối vườn dành cho giàn su-lơ rậm rịt và những bắp cải ngậm no sương xoè bông trắng nỏn. Anh hít thật sâu không khí ngan ngát, cảm thấy lòng mình thật sảng khoái như lạc cõi phiêu bồng lãng đãng phương nào. Nghiêm ngẩn đầu, thấy xa xa ẩn hiện đàng kia là những ngọn đồi lô nhô phủ xanh màu cỏ - bỗng nhiên Nghiêm muốn đến đó, thèm được đi trên đó bằng đôi chân trần để nghe lớp nhung mịn mát lạnh thấm vào gan bàn chân, hoặc nằm dài trên lớp cỏ êm, lắng nghe tiếng gió rít qua từng cánh thông nhọn hoắc trên đầu. Anh thấy vui vui với ý nghĩ ngày mai anh với Thư đến thăm vùng đồi cỏ thân thương, mặc sức hai đứa rong chơi hay rượt đuổi nhau chí choé dành từng trái thông khô rơi lộp độp như ngày nào… Anh đứng áp sát vào triền lưng Thiên Thư, để những lọn tóc của cô mơn man trên má anh thật dễ chịu. 
Nghiêm nghe tiếng người nhà của Thư vang động trong nhà. Bước trở vào, anh lập tức bị cuốn vào không khí thân tình chào hỏi xôn xao mừng rỡ của gia đình Thư và anh có cảm giác y như mình với cô có cùng chung một cuống rún.
Anh xao xuyến khi thấy đôi mắt cô lăn dài những hàng nước mắt. 


...


                         *      *      *

Nghiêm tới chổ hẹn thật sớm. Buổi sáng nơi vùng cao nguyên với cái lạnh se sắt khiến anh thèm điếu thuốc, nhưng nghĩ tới lời hứa với Thư, rồi thôi. Nghiêm nôn nóng rời chổ dựa nơi thân cây nham nhám, bước quẩn quanh lòng vòng chổ anh đang đứng đợi. Anh nghe rõ từng chiếc lá vụn vỡ dưới từng bước chân làm anh cảm thấy có chút gì áy náy, tội nghiệp.  Rồi, anh lại bồn chồn ngóng cổ chờ dáng Thư xuất hiện để chạy lại đón cô, nói cho cô một quyết định quan trọng mà anh ấp ủ từ lâu. Rồi có lúc anh lại tần ngần tự hỏi: Có nên nói? Không phải nhiều lần anh hẹn với lòng là hãy kiên nhẩn, khoan lôi kéo cô vào sự ràng buộc nào cả đó ư? Có thể biết đâu cô còn e ngại cuộc sống luôn dời đổi của anh - một người lính rày đây mai đó với biết bao nguy hiểm chực chờ. Nhưng rồi anh gạt phắt đi - tại sao mình cứ mâu thuẫn, tại sao mình phải dựng lên những cảnh đời bất hạnh? Anh tin cuộc sống này, yêu cuộc đời này, anh tin Thư cùng tâm cảm với mình và tin nàng cũng dư hiểu ý nghĩ được nuôi dưỡng trong ánh mắt anh bấy lâu. Nghiêm mong có một lễ cưới và anh mỉm cười với cái ý định tuyệt vời này.
Chờ đợi lâu quá, khiến anh nóng ruột. Một ý nghĩ vô cớ hay là Thư không tới - lúc này cũng khiến anh thắc thỏm. Anh nôn nóng nhìn về hướng đi quen thuộc, chỉ thấy trước mặt anh là con đường mòn có dốc cao đổ thẳng xuống… Hình như, anh nghe tiếng gì đó như tiếng dẫm nhẹ trên lá…Anh quay ngoắt lại:
“Em tới rồi, như chiếc bóng!”
Thư cười để lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương lạ lùng:
“Khi mô em cũng là chiếc bóng của anh”
Nghiêm nói với cô những suy nghĩ thật của anh:
“Em cũng là hạnh phúc của anh”
Thư khẽ cắn môi, cô dấu nỗi vui sướng bằng cách nhìn chổ đàn bướm đang nhởn nhơ đằng kia. Nghiêm ngắm lâu vào mặt cô, mái tóc của nàng lồng lộng trong gió, vô tình anh nhìn thấy vết sẹo bé tí nằm dưới mép tai. Vậy mà lâu nay vui đùa bên nhau Nghiêm chưa khám phá ra điều bí mật đó. Anh bỗng thấy thích thú bật cười. Thư tròn mắt hỏi:
“Anh chộ em?”
Nghiêm tủm tỉm kéo tay cô, cùng ngồi dài trên bãi cỏ. Cả hai bỗng dưng im lặng, đầu tựa vào nhau. Gió thông reo vui trên cao, tâm hồn Nghiêm lâng lâng tựa hồ đang đứng giữa một miền xa lạ nào. Chưa lần nào anh có cảm giác hạnh phúc như hôm nay, để thấy khung cảnh trước mắt bày ra là những màu sắc thật huy hoàng. Tình yêu và sự gắn bó tương cậy khiến anh nhìn đâu đâu cũng thấy xốn xang, chói loà con mắt.
“Thiên Thư!”
“Dạ!”
“Sắp hè rồi”
Giọng cô trở nên lo lắng và buồn xo:
“Anh Nghiêm ơi!  Thi Tú Tài khó ơi là khó, làm em lo bất chết”
Cô ngừng một chút rồi nói nhỏ:
“Anh cứ đi miết, em cứ lo ra, có học hành được chi mô”
Nghiêm bồi hồi quay nhìn sang người bạn nhỏ. Anh thấy cô xinh xắn mềm mại như một nụ hồng vừa mới nhú. Anh bóp chặt lấy bàn tay mềm nhỏ của cô. Anh nghe tiếng kêu yếu ớt, tiếng kêu để đón mừng hạnh phúc đổ xuống. Anh giữ chặt thêm bàn tay cô hơn
“Anh Nghiêm!”
Tiếng kêu thật rõ ràng, tiếng kêu anh thường nghe, nhưng sao hôm nay tiếng kêu làm anh xúc động, dạn dĩ đưa tay giữ lấy khuôn mặt cô, hôn nhẹ lên cánh mũi bé xinh xinh, hôn lên môi cô một cách say đắm. Môi cô ngọt lạ lùng khiến anh như mê man. Cả hai dường như quên cả đất trời, thời gian. Khi Nghiêm buông ra, cả thân hình cô như mềm nhũn - nụ hôn đầu đời làm cô xao xuyến đến bủn rủn,  Thư mắc cở:
“Anh Nghiêm làm em ngộp thở”
Như cơn bão cao ngất từ đại dương lồng lộng, khiến quả tim anh rộn rã. Anh nói với nỗi xúc động:
    “Chúng ta không xa nhau nữa. Mình cưới nhau, nghe em!”
Thư sung sướng lặng người. Nghiêm hồi hộp hỏi:
“Em bằng lòng phải không?”
Cô tránh mắt nhìn của Nghiêm, cúi đầu như để dấu đôi mắt đang lấp lánh, khẻ nói:
    “Đây là món quà đẹp nhất, mà em chờ đợi từ lâu!”

Câu trả lời của Thư làm ngợp hồn anh. Nghiêm muốn hét vang, muốn ca hát, anh muốn cất tiếng cảm ơn từng nhánh lá, con đường, và từng ngọn đồi đã mang cho anh một ngày vui mới cùng nỗi hạnh phúc như buổi sớm mai có đầy tiếng chim nhỏ riú rít reo vui trên bãi cỏ xanh mềm mại.
“Mình về, em nhé”
                                                             



.  thuỵvi
                                                             ( Hầm Nắng, tháng 9 – 2010 )

               

                               

                                                         



                     

               

                                                               

Back to top
« Last Edit: 22. May 2012 , 11:27 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #39 - 23. Apr 2011 , 15:58
 
Đặng-Mỹ wrote on 23. Apr 2011 , 11:50:
Chị Thuỵ Vi ơi,

Hôm nọ nhìn ảnh chị My thấy quen quen, khg nghĩ ra. Hôm nay mới biết tại đôi môi và nụ cười của chị giống Thẩm Thuý Hằng. Phải thế khg cả nhà?


Đúng rồi, hôm trước nhìn hình chị Vi là T thấy giống TTH liền, nhưng ... không nói, sợ chị nói là nịnh thôi  Wink  Roll Eyes Giờ Mỹ nói T mới thấy mắt mình cũng ... tinh đó chứ  Grin
Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #40 - 24. Apr 2011 , 17:08
 

Phương Tần ơi , nàng chụp hình vừa " Ấn tượng " vừa " Bí mật ". Chơi " Ăn gian " đó nghe.


Back to top
« Last Edit: 24. Jun 2011 , 12:41 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #41 - 25. Apr 2011 , 07:17
 
thuỵvi wrote on 23. Apr 2011 , 12:36:
Wow! Kỳ này Mỹ cho mình đi trên mây...Đừng nói nữa kẻo mình tưởng thiệt thì...hì hì hì...kẹt dữ à nha. Hình chụp thôi, bây giờ máy chụp hình thật hiện đại, chụp người...xấu cũng thành người... đẹp mà.
Tấm hình đen trắng do tiệm MAI LINH ( đối diện chợ cá Trần Quốc Toản ) chụp và trưng bày trong tủ kiếng trong thời gian mình học ở QGÂN & Kịch Nghệ. Còn tấm hình màu mình chụp hôm Noel 2010 tại Detroit.
   Thương,


Phương Tần wrote on 23. Apr 2011 , 15:58:
Đúng rồi, hôm trước nhìn hình chị Vi là T thấy giống TTH liền, nhưng ... không nói, sợ chị nói là nịnh thôi  Wink  Roll Eyes Giờ Mỹ nói T mới thấy mắt mình cũng ... tinh đó chứ  Grin


hihi, Cám ơn Tần  hoahong.gif (Ít ra cũng có 2 người...nịnh  Grin)
Back to top
 
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #42 - 25. Apr 2011 , 09:24
 

    Được tin bà quả phụ Ngô Đình Nhu ( khuê danh Trần Lệ Xuân ) vừa qua đời vào ngày lễ Phục Sinh năm 2011 tại Rome.
    Kính gửi bài viết như  cách bày tỏ chút lòng tiễn biêt...




 
                 
NHỮNG MỆNH PHỤ NỔI TIẾNG NƯỚC TÔI



Bà Hoàng Hậu NAM PHƯƠNG:

...

Bà là vợ của Hoàng Đế Bảo Đại, vua của nước Việt Nam, khuê danh bà là Nguyễn Hữu Thị Lan ( còn có tên khác là Maria Therese Nguyễn Hữu Hào ) là ái nữ của nhà đại điền chủ phú hào Phước Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào, người xứ Gò Công miền tây nam phần. Bà cũng là cháu của ông Lê Phát Đạt tức ông Huyện Sỹ một trong những người giàu nhất Nam Kỳ vào thế kỷ XX.
Ông Bảo Đại có cho biết trong cuốn Con Rồng An Nam: Cô Nguyễn Hữu Thị Lan học tại trường Couvent des Oiseaux tại Pháp, và trở về nước vào năm 18 tuổi. Dịp này, do sự sắp đặt cố ý của nhà toàn quyền Pasquier, ông bà Hào và bà Charles ( mẹ đở đầu của ông vua tại Pháp ) bà gặp vua Bảo Đại tại Đà Lạt.
  Trai tài gái sắc hạp ý mến mộ rồi yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân. Ngày 20 tháng 3 năm 1934, một lễ cưới uy nghi diễn ra tại hoàng cung, và trong ngày trọng đại này, cô tiểu thư Nguyễn Hữu Thị Lan được vinh dự hưởng một biệt lệ lần đầu tiên trong triều đình nhà Nguyễn. Bà được tấn phong là Nam Phương Hoàng Hậu [ với ý nghĩa tôn quý là hương thơm của miền Nam ] Ngoài ra bà cũng được phép mặc phẩm phục màu vàng da cam, là màu sắc chỉ dành cho Hoàng Đế ( Trong triều đình nhà Nguyễn. Hoàng Hậu chỉ được phép tấn phong sau khi nhà Vua đã băng hà )
Theo như tài liệu của ông Nguyễn Văn Lục, bà Hoàng Hậu là người phụ nữ đầu tiên có tân học, ảnh hưởng nếp sống nếp suy nghĩ phương Tây. Bà cũng là người phụ nữ đầu tiên ở nước ta cùng vua tiếp khách ngoại quốc như tiếp Thống chế Tưởng Giới Thạch, Quốc trưởng Shianouk… Trong những lễ lạc tiếp kiến, bà đóng vai trò đệ nhất phu nhân.
Bà cũng là Hoàng Hậu đầu tiên xuất cung, tham gia các sinh hoạt xã hội như đi thăm cô nhi viện, trường học hoặc những cơ sở xã hội ..v..v.. Ngày Chủ Nhật, bà đi lễ nhà thờ Phú Cam như mọi người dân bình thường.
Toàn quyền Decoux đã hết lời khen ngợi bà là một người đức hạnh, nề nếp hài hoà giữa hai nếp sống Đông Tây. Về phía quốc tế, Hoàng Hậu nhận được những bằng khen của Hàn Lâm Viện Y khoa Pháp và của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế.
Trong những năm tháng hạnh phúc, bà sinh hạ được 2 Hoàng tử và 3 Công chúa. Đến tháng 9 năm 1945 triều đình đến hồi mạc vận quốc phá gia vong, vua Bảo Đại do sự thúc ép của Việt Minh buộc phải từ chức thoái vị và hạnh phúc của bà mỏng dần trong những mối tình trăng hoa của chồng.
Càng ngày ông Vĩnh Thụy ( tên tộc của Bảo đại ) càng sa đà trác táng thì bà Vĩnh Thụy càng im lặng nghiêm trang, có lẽ vì muốn giữ uy tín cho Hoàng tộc và cho cả con cái mình cho nên bà cứ cam chịu theo cái cách của người vợ có học và có nhân cách.
Vào năm 1950 bà Vĩnh Thụy quyết định mang các con sang Pháp, chấm dứt những liên hệ dây dưa với những tai tiếng của chồng. Trong những năm dài cuối đời, bà sống trong sự lẽ loi nhưng kiêu hảnh. Bà là một vị mệnh phụ uy nghi, đẹp trang trọng quý phái, nhưng trên hết, dù trong bất hoàn cảnh nào, bà vẫn sống một cách đàng hoàng đúng bậc mẫu nghi của một bà hoàng hậu.
Ngày 14 tháng 9 năm 1963. Bà đột ngột nhẹ nhàng lặng lẽ qua đời tại làng Chabrignac cách thủ đô Paris khoảng 500 km.
Trong một cuốn sách có đoạn thật buồn bã mà ông Bảo Đại đã kể về bà trong ngày cưới như sau: Vâng, bây giờ, chung quanh đầy văn võ bá quan, Bà vẫn cô đơn, và cả đời bà sau này cũng cô đơn. Trong suốt mười năm sống ở Huế, bà vẫn cô đơn như thế giữa đám thị nữ, quan thần, dòng tộc, giữa những sắc thái dị biệt, miền, tiếng nói, tôn giáo, nếp sống, văn hoá, học vấn. Chỉ những sự khác biệt đó thôi cũng đẫy bà vào tư thế một mình. Và đã theo đuổi suốt đời còn lại của bà

BÀ NGÔ ĐÌNH NHU: 1924 - 2011

...


Bà tên Trần Lệ Xuân, là thứ nữ của ông bà luật sư Trần Văn Chương đại sứ VNCH tại Hoa Thịnh Đốn
Chồng bà là ông Ngô Đình Nhu, vừa là phụ tá ( Cố Vấn ) vừa là bào đệ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm nền đệ nhất Cộng Hoà miền Nam VN.
Trong lịch sử của nền Dân Chủ nước Việt Nam, chưa có một mệnh phụ nào bị mang nhiều tiếng xấu bởi những lời thêu dệt vô cùng ác ý như bà.
Có lẽ vào thời gian phôi thai đó, người ta chưa chấp nhận một phụ nữ ra tham chính. Khi bà là một dân biểu vì muốn cải tổ xã hội, bà vận động quốc hội ban hành bộ luật gia đình cấm ly dị và chỉ một vợ một chồng. Bà gặp không ít rắc rối trong vấn đề này, vì bị dân chúng sống trong một xả hội đầy rẩy phong kiến và đa thê ngầm chống đối. Bà còn là chủ tịch phong trào Phụ nữ Liên đới, lập ra Thanh nữ Cộng Hoà, tập cho phụ nữ biết xử dụng súng ống phòng khi giặc tới. Bà cũng là một phụ nữ dám nói, có tham vọng và dám dấn thân. Có lẽ vậy mà bà không được cảm tình của nhiều người ( Bà được liên tưởng như hình ảnh Hillary Clinton của nước Hoa Kỳ )
Tổng Thống Ngô Đình Diệm không có vợ, vì thế những nghi lễ ngoại giao, bà Nhu được phép hành xử như một cương vị Đệ Nhất Phu Nhân. Bà là một phụ nữ đẹp, dáng vẽ mềm mại, theo tân học, nói thành thạo hai ngôn ngữ Anh Pháp. Nhưng có lẽ hình ảnh mà người ta nhớ về bà nhiều nhất là chiếc áo dài cổ thuyền thật đặc biệt do chính tay bà vẽ kiểu. Trong dân gian gọi “ áo dài bà Nhu”.
Bà cũng bị người ta thù ghét với câu nói trịch thượng làm tổn thương hàng Phật tử và giáo phẫm " Monk' s barbecue” khi bà bị quá nhiều áp lực không dằn được do phe đảng chính trị dùng các nhà sư tẩm xăng tự thiêu để tấn công nền Đệ Nhất Cộng Hoà.
Sau khi sang Hoa Kỳ với nhiệm vụ giải độc dư luận thì tại Việt Nam, gia đình bà xảy ra cuộc gia biến. Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn bị giết một cách thê thãm do quân đội cách mạng lật đổ chính quyền.
Tháng 4 năm 1967 tai họa lại giáng xuống đời bà. Trong khi bà với các con chiu chít, bơ vơ lưu vong… con gái lớn Ngô Đình Lệ Thủy bị tử thương trong một tai nạn xe hơi tại Longjumeau vùng Essonne ngoại ô Paris. Từ đó hình như không ai có những tin tức chính xác về bà.
Thế sự thăng trầm, vận nước đảo điên. Năm 1975 miền Nam VN mất vào tay cs. Đồng bào trốn chạy chế độ độc tài, bỏ nước ra đi sinh sống tản mác khắp nơi trên thế giới…
Cho đến những năm tháng gần đây, người ta được biết về đời sống của bà Ngô Đình Nhu, do một bài viết thật cảm động của ông Trương Phú Thứ. Ông Thứ được bà Nhu cho phép phỏng vấn và chụp ảnh.
Nhìn dáng dấp mỏng manh nhưng khoẻ mạnh tinh anh của một bà lảo bát tuần, có lẽ chúng ta không thể nào hiểu nỗi tại sao bà sống qua được những ngày tháng oan nghiệt và bi thương như vậy? Nhưng chắc chắn có một điều bà đã chứng tỏ cho người ta thấy bà là một người phụ nữ nhân cách vẹn toàn, thờ chồng nuôi con, trung trinh tiết liệt.
Tôn giáo và những đứa con, đứa cháu ngoan ngoãn thành tài hữu dụng đối với xả hội của bà là những đặc ân mà Thiên Chúa đã bù đắp cho cuộc đời còn lại của một mệnh phụ mà thời tuổi trẻ gặp quá nhiều cay đắng.

Bà Ngô Đình Nhu đã trút hơi thở cuối cùng thanh thản và an bình với tất cả các con và cháu nội ngoại quây quần bên giường bệnh. vào hồi 02 giờ sáng lễ Phục Sinh, Chúa nhật 24 tháng 4 năm 2011 tại một bệnh viện ở thủ đô La Mã , nước Ý.
Bà đã nhận lãnh các phép bí tích cuối cùng với tràn đầy ân sủng của Chúa Phục Sinh.

BÀ NGUYỄN VĂN THIỆU:

...


Thật là hiếm hoi khi kiếm tài liệu, hình ảnh để viết về bà. Nhờ chút năm tháng sống tại Mỹ Tho mà người viết cho chút ít tư liệu qua những lời kể của ông Tân văn Công, giáo sư dạy trường Nguyễn Đình Chiểu và qua những cư dân lớn tuổi sống trong thành phố Mỹ Tho, hầu như ai cũng có những lời đẹp về người thiếu nữ tên Mai Anh hiếu thuận vẹn toàn đối với bà con thân tộc, khiêm hoà đối với chòm xóm láng giềng.
Bà Nguyễn Văn Thiệu, khuê danh Nguyễn Thị Mai Anh, con gái một gia đình gia thế gốc người Mỹ Tho. Chồng bà là Tổng Thống thời Đệ Nhị Cộng Hoà miền Nam VN. Mặc dù trong thời gian chồng là Tổng Thống, bà có chút điều tiếng mà hiện nay thực hư chưa rỏ ràng, tuy nhiên điều mà khiến người ta nhớ về bà, khen thầm bà, bởi vì ngoài một vóc dáng sang, đẹp, đôn hậu lẫn qúy phái bà còn là một mệnh phụ đức hạnh cho đến ngày hôm nay.

BÀ ĐẶNG TUYẾT MAI:

...


Bà tên Đặng Tuyết Mai, thời Đệ Nhị Cộng Hoà bà là vợ của ông Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ.
Bà là một người phụ nữ thật đẹp mà ai cũng phải công nhận. Trước khi thành hôn với ông Kỳ, bà là một tiếp viên phi hành, làm việc tại hảng Hàng Không Việt Nam.
Thời còn vai trò là phu nhân của ông Phó Tổng Thống. Bà chưa có một cuộc cống hiến nào đặc biệt cho quốc dân, ngoài việc xuất hiện cùng với chồng trong những bộ quần áo hào nhoáng.
Sau năm 1975 ông bà Nguyễn Cao Kỳ sống lưu vong tại Hoa Kỳ. Nhưng chỉ vài năm sau đó ông bà ly dị.
Bà Đặng Tuyết Mai là một thiếu phụ sống một đời sống hết mình, vì thế lâu lâu lại nổ bung lên những thị phi, do những khoe khoang không cần thiết. Điều này khiến cho uy tín ( ? ) của bà dường như càng lúc càng suy giảm. Gần đây, bà tiếp tục tự nổi đình nổi đám bằng những câu trả lời trong những bài phỏng vấn linh tinh từ trong nước ra ngoài nước. Thật ra, suốt mấy chục năm nay, với tư cách khá ồn ào như thế, không ai chờ đợi những điều gì ở bà. Tuy nhiên trong những câu trả lời với các phóng viên bà càng chứng tỏ cho người ta thấy bà như đoá hoa hữu sắc vô hương.

Các bà mệnh phụ nước tôi đẹp lẫy lừng một thời. Những vị còn sống ai nấy cũng đã vào thất thập.

Có lẽ chữ của ca sĩ Quỳnh Giao rất đúng để người ta so sánh hai người phụ nữ:
Bà Nguyễn Văn Thiệu là biểu tượng của sự quý phái - Một vẻ đẹp để kính trọng chiêm ngưỡng từ xa.
Bà Đặng Tuyết Mai vẫn còn đẹp não nùng, là một thiếu phụ đình đám, ác liệt....ai cũng muốn gần để bỡn cợt....



                        .thụyvi




 


Back to top
« Last Edit: 10. Feb 2012 , 07:02 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #43 - 25. Apr 2011 , 11:22
 
thuỵvi wrote on 23. Apr 2011 , 12:36:
Wow! Kỳ này Mỹ cho mình đi trên mây...Đừng nói nữa kẻo mình tưởng thiệt thì...hì hì hì...kẹt dữ à nha. Hình chụp thôi, bây giờ máy chụp hình thật hiện đại, chụp người...xấu cũng thành người... đẹp mà.
Tấm hình đen trắng do tiệm MAI LINH ( đối diện chợ cá Trần Quốc Toản ) chụp và trưng bày trong tủ kiếng trong thời gian mình học ở QGÂN & Kịch Nghệ. Còn tấm hình màu mình chụp hôm Noel 2010 tại Detroit.
   Thương,



Good morning  chị thuỵ vi,

Chị ở Detroit Michigan hay là just visit?. Emwhy lại đoán là chị cư ngụ bên Europe.hoahong.gif
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #44 - 25. Apr 2011 , 11:25
 
thuỵvi wrote on 23. Apr 2011 , 12:49:
Gửi đến những người bạn một truyện ngắn " Thuở Học Trò " để nhớ lại những tình cảm mộng mơ một thời....
            

                         MÓN QUÀ ĐẸP NHẤT                

                                                 . thụyvi

    “Chúng ta không xa nhau nữa. Mình cưới nhau, nghe em!”
......
                                                          
.  thụyvi
  ( Sàigòn, 1972 )

               

                                                               


Xin Một Ngày Mai Có Nhau
Sáng tác: Đức Huy
Trình bày: Quỳnh Lan

...

Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa
Còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa
Những kỷ niệm, chợt như thoáng mây
Những ước mộng, chắp cánh xa bay.
Còn lại đây hàng cây lá úa sầu đông
Còn lại đây cung đàn buông tiếng tơ lòng
Nhớ nụ cười, hồn như ngất ngây
Xa vời vợi, lời hò hẹn có hay.
Xin cho anh một lần được mơ thấy em,
Một lần được gọi tên em,
Một lần được nhung nhớ em.
Xin một ngày mùa xuân nắng hồng,
Ta cùng về chung lối mộng,
Xin một ngày mai có nhau.
Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa
Còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa
Nhớ nụ cười, hồn như gió mây
Xa vời vợi, lời hò hẹn có hay

...


Back to top
« Last Edit: 26. Apr 2011 , 15:55 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 21
Send Topic In ra