Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 21
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 37040 times)
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #45 - 25. Apr 2011 , 13:43
 
   Mình ở Michigan, tiểu bang " quanh năm mùa đông " Tầng hầm ngôi nhà mình sơn màu nắng. Chổ đó mình treo đầy tranh , cũng là nơi mình ngồi đó viết chuyện tình.
 


Back to top
« Last Edit: 24. Jun 2011 , 16:23 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #46 - 25. Apr 2011 , 13:56
 
thuỵvi wrote on 25. Apr 2011 , 13:43:
Mình ở Michigan, thành phố Wyoming đó Emwhy ơi....


Sao gọi đó là Hầm Nắng vậy chị ?
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #47 - 25. Apr 2011 , 14:09
 
thuỵvi wrote on 25. Apr 2011 , 06:55:
              CÒN NGUYÊN NỖI BUỒN

                Tạm biệt,

                         Tương Như


                                                . thụyvi

                       ( Hầm Nắng, tháng 12 năm 2008 )

       
    


   
      
                  







Sài Gòn còn đó nỗi buồn
(Đừng khóc nữa Sài Gòn)
(Ngô Thụy Miên)
Trình bày: Lệ Thu


...



Đừng khóc nữa Sài Gòn
Đừng khóc nữa này em yêu ơi
Khi ta ra đi bỏ em một mình
Bỏ quên cuộc tình, bỏ luôn đời mình
Vào cơn sóng gió mênh mông

Đừng tiếc nuối này người
Đừng tiếc nuối tình ta chưa nguôi
Khi ta ra đi tưởng như tuyệt vời
Tưởng như cuộc đời là muôn nụ cười
Là như gấm như hoa

Đi một lần là xa em một đời
Thương em bé bỏng từng cơn mưa nhỏ
Thương nắng hẹn hò nồng mắt môi em
Và con phố đêm, ngày nào bước êm

Còn đâu nữa Sài Gòn
Còn chăng nữa niềm đau không tên
Bao nhiêu năm qua, đời như đợi chờ
Đời như tình cờ, đời như mịt mờ
Đời như nắng mưa qua…




...



Back to top
« Last Edit: 26. Apr 2011 , 15:55 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #48 - 25. Apr 2011 , 16:43
 
thuỵvi wrote on 25. Apr 2011 , 13:43:
Mình ở Michigan, thành phố Wyoming đó Emwhy ơi....


Hello chị , Emwhy chưa bao giờ có dịp đến thành phố Wyoming , cũng rất mong có 1 ngày nào đó được phái đi đến , lúc đó ngồi sẽ cùng chị nhâm nhi ly caphe.... Wink.

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #49 - 26. Apr 2011 , 11:06
 
                                                        


                                                      
NGỒI ĐÂY - VÀ, NHỚ



...
                           


                                                       
                                        
Sáng nay Trần Vấn Lệ cho biết chỗ ông vào xuân bằng những câu thơ báo tin bầy chim én vừa kéo nhau trở về trên bầu trời đang bung những chùm nắng gắt chói chang ở Cali. Trong lúc chỗ tôi bầu trời còn u ám buồn ngắt dường như những đám mây xám vẫn còn kèn cựa nấn níu nhất định không cho chút nắng chen ra.

  Được rảnh rang, tôi bưng ly cà phê xuống tầng hầm ngồi ngây ngất nghe Lionel Richie hát Hello. Có lẽ trong các ca sĩ, Lionel Richie hát bản này hay nhất. Chấc giọng người ca sĩ da đen cất lên rất đàn ông, ông hát ngắt hơi ra từng câu rời rạc, giọng trầm có lúc nghẹn ngào nhưng không uốn éo như phần đông các sĩ Việt Nam. Mới đây trong một bài viết ở mục Tạp ghi văn nghệ, ca sĩ Quỳnh Giao ( ái nữ ca sĩ Minh Trang ) nói những chấc giọng như thế là chấc giọng  “ trượng phu”. Bà Quỳnh Giao dùng chữ “Trượng phu” để ví một giọng hát đàn ông thật đẹp – Đàn ông khi hát nhạc buồn mà không làm giọng hát của mình ủy mị, luyến láy, ẻo lả. Những nốt cao điểm (crescendo) được ngân vang vọng, sung mãn. Bà còn nói hiện nay ca sĩ có chấc giọng này đã mai một. Chỉ còn lại ở Tuấn Ngọc, Duy Trác, Sỹ Phú, Phạm Đình Chương…Tiếc là Sỹ Phú và Phạm Đình Chương đã qua đời.

  Thời đó, bầy con gái học trò chúng tôi thích thơ và thuộc thơ, thường chuyền tay những cuốn thơ mỏng của Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Huy Cận. Nguyễn Bính. TTKH…

“Em biết anh chờ em ngã ba
Trường Thi, Ngõ Huyện vắng người qua
Đi chung một quãng, chiều tan học
Chẳng nói yêu mà yêu thiết tha”
( VHC )
  Hoặc….

“Làm học trò nhưng không sách cầm tay
Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ”
( ĐH )

Sau này chúng tôi thuộc lòng thêm thơ của Phạm Thiên Thư, Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Quang Dũng…Những bài thơ càng nỗi tiếng nhờ ông Phạm Duy, ông Ngô Thụy Miên…phổ ra những bản tình ca thật lãng mạng như “ Ngày Xưa Hoàng Thị” “Áo Lụa Hà Đông” khiến bọn con gái càng trở nên mộng mị điệu đà. Giai đoạn này, tuy thơ xuất hiện khá rộn ràng, nhưng mỗi thi sĩ có những dòng thơ riêng, nhiều câu thơ hay, cách dụng chữ thật độc đáo không lẫn vào đâu được. Bên cạnh đó khi chúng tôi bước vào ngưỡng đại học. Tập thơ “ Truyện Chúng Mình” của Nhất Tuấn đang rầm rộ trên các tạp chí. Tôi nhớ nhất bài này.

“ Ngày ấy cả hai cùng dại khờ
Một trang tình sử đẹp như thơ
Có chàng trai mới hai mươi tuổi
Yêu một người em gái học trò

Từ đó, quen rồi thương mến nhau
Định rằng sẽ tính chuyện trầu cau
Thề nuôi một mối tình chung thủy
Và sẽ yêu cho đến bạc đầu….”
        ( Nhất Tuấn )

...


  Cuộc sống bộn bề, thật hiếm hoi có một  buổi  tĩnh lặng ngồi nhớ vu vơ chắp vá từng mảnh vụn kỷ niệm rời rạc trong căn phòng đầy ắp những bức tranh lớn nhỏ treo cao thấp trong căn hầm một lần nhà văn tiền bối ghé đây gật gù khen không khí chổ này giông giống như cà phê Lâm của Hà Nội trước đây.

Theo như ông kể lại, quán cafe của ông Lâm ( còn gọi là Lâm Toét ) mặc dù mắt ông không toét chút nào cũng thật đặc biệt. Đây là một căn nhà nhỏ một tầng lợp ngói (sau này có tiền dư ông xây hai tầng ở khu sân trong) còn mặt tiền vẫn giản dị với cái mành treo lơ lửng từ chỗ giọt gianh của mái nhà, không treo sát cửa ra vào như những nhà bình thường khác.

Cái mành đó làm nên mọi kỷ niệm trong ký ức những ai đã đến quán này. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ nhỏ có chấn song gỗ. Chỗ ấy bà Lâm ngồi pha cafe, không chỉ mùi cafe thơm ngát mà nhìn thấy bà Lâm sau khuôn cửa sổ ấy là khách yên tâm vào quán và thưởng thức cafe vừa uống vừa ngắm tranh, tán ngẫu với chủ quán.

Ông chủ cà phê Lâm còn được biết như một nhà sưu tập tranh và đồ cổ, gọi là nhà sưu tập nhưng thực ra những năm 60 quán cafe của ông Lâm số 60 Nguyễn Hữu Huân - Hà Nội là nơi ra vào " tấp nập" của những văn nghệ sĩ giàu ý tưởng sáng tạo, yêu đời, nhưng...nghèo hoặc nghèo lắm như Dương Bích Liên Nguyễn Tuân, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Giao, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Sáng, Tô Ngọc Vân ghé thường xuyên và lưu lại rất nhiều tranh ảnh và sách vở ( có chuyện kể là do mấy ông hoạ sĩ uống cà phê... chịu và vẽ tranh để trả ) nên nơi đây lưu lại rất nhiều tranh vì thế Nguyễn Tuân có nói hơi "bốc" một chút: “Hữu ngạn sông Seine có bảo tàng Louvre, tả ngạn sông Hồng có cà phê Lâm”!

...


  Quán cà phê Lâm đính kèm trên treo đầy tranh ảnh của các bậc họa sĩ nỗi tiếng, có nhiều vị đã qua đời rồi.

Riêng, căn hầm này, chỗ tôi ngồi sơn vàng màu nắng chói chang treo vài bức tranh của bạn bè, hoặc phần lớn do chính tôi vẽ vì nỗi đam mê vụn vặt của mình.

Tôi nhớ đọc đâu đó, hiện nay người ta đang có xu hướng vừa bán cà phê vừa trang trí tranh do chính chủ nhân vẽ, hình thức như một loại Cà phê – Gallery khung cảnh đầy nghệ thuật như cách của hoạ sĩ Bùi Thanh Phương ở Hà Nội, hay như quán phở Xe Lửa của ông Toàn Bò tại Eden- Virginia chẳng hạn.

...


   Tôi thích vẽ, bởi mỗi lần đụng vào khung vải là màu này réo gọi màu kia với niềm hoan lạc lạ lùng lắm, cuốn tôi vào như cơn xoáy....


                                          
. thuỵvi
( Hầm Nắng, một ngày không muốn nhớ chuyện động đất, sóng thần, nổ lò nguyên tử và Lybia rào rào súng đạn… )
* Hầm Nắng của tác giả.
* Quán cà phê Lâm của Hà Nội xưa.
* Quán cà phê - Gallery của hoạ sĩ Bùi Thanh Phương ( con trai danh hoạ Bùi Xuân Phái ) tại Hà Nội hiện nay.






Back to top
« Last Edit: 23. May 2012 , 09:46 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #50 - 26. Apr 2011 , 15:51
 
thuỵvi wrote on 26. Apr 2011 , 11:06:
                           TẢN MẠN VU VƠ

                                         . thụyvi

  ( Hầm Nắng, một ngày không muốn nhớ chuyện động đất, sóng thần, nổ lò nguyên tử và Lybia rào rào súng đạn… )



...


XIN YÊU NHAU DÙ MAI NỮA
ST: Trường Sa
Trình bày: Lưu Bích



Khi con tim biết run thành lời
Thuở đôi mươi dấn thân miệt mài
Khi yêu thương qua đi một lần
Ðời đã sớm xót xa tình trần

Khi đôi môi biết tình nồng nàn
Dù vẫn biết sẽ qua ngày buồn
Rồi lặng lẽ trong âm thầm
Cố quên đi kiếp dã tràng

Một lần yêu thương cho đời dông tố
Hương xuân bay đi ngỡ ngàng
Màu mắt nhung xưa phôi phai
Theo chân kỷ niệm cùng năm tháng

Xin cho nhau ước mơ đầy tràn
Dù mai nữa chúng ta còn nhau
Xin yêu nhau như trong tình đầu
Dù mai nữa ta phụ nhau

Trên đường mòn hoa về chiều
Xe lăn nhịp buồn
Như khúc hát tình quên
Những cuộc tình cho vội vàng
Như chiếc lá trôi vào
Dòng nước cuốn mênh mông

Xin yêu nhau hoa thơm vừa nỡ
Từ môi hôn trái sim ngọt ngào
Nhưng thương đau xuyên da thịt người
Cho thắm thiết nỗi đau cuộc đời

Xin yêu nhau trong tình loài người
Thuyền sóng gió nhấp nhô dập vùi
Ðời tan tác đã bao lần
Dắt nhau qua biển thăng trầm.

...




Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #51 - 26. Apr 2011 , 16:00
 


Thiên Thần Của Em
(Lê Vân Tú)
Trình bày: Quỳnh Lan


Xin bấm vào hình để nghe nhạc


...
Back to top
« Last Edit: 26. Apr 2011 , 16:02 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #52 - 27. Apr 2011 , 13:23
 
         

                                                                            
TÌNH RỤNG


...


Ban nhạc tạm ngừng trong ít phút cho khán giả giải lao. Tôi ra quầy rượu, vừa lúc Viễn bước tới bên cạnh, tay cầm chai nước suối, cười cười, đôi mắt Viễn dừng lâu trên mặt tôi, nói với ánh nhìn chăm chú “ Khuôn mặt đẹp này hôm nay có chút lạ?” Tôi đang suy nghĩ, chưa kịp hiểu, định hỏi, nhưng Viễn đã xoay người bỏ đi về hướng sân khấu. Cùng  là bọn độc thân, nên hể gặp nhau là Viễn cứ tìm cách chọc ghẹo. 

Viễn với tôi biết nhau đã lâu, nhưng quen nhau trong một cuộc triển lãm tranh do Viện Bảo Tàng của thành phố tổ chức. Viễn yêu hội hoạ, thích bước vào cõi văn chương… Phải nghe Viễn vừa đệm dương cầm vừa hát  Senerata mới thấy hết cái tài hoa của Viễn.

Đêm nhạc Thính phòng càng về khuya càng lội sâu vào  Vũng Lầy Của Chúng Ta, càng réo rắc chơi vơi với Tình Khúc Cho Em, càng ngẩn ngơ ở Chiều Phi Trường….Tôi ngồi im lìm nhưng đầu óc bắt đầu sóng sánh, không phải vì một chút men của cốc Martini & Rossi pha loãng với nước cam, nhưng xiểng niểng bởi cách dụng chữ thật đắc địa của Lê Uyên Phương… Theo em xuống phố trưa nay, vẫn còn nhức mỏi đôi vai….đã khiến tôi gần như ngất ngư khi mường tượng đến khuôn mặt đầy hoan lạc thật thú vị của những đôi tình nhân và chợt nhớ ra mình từng có một cái hẹn với người đàn ông gặp lại bấy lâu - hai chúng tôi không phải nhất định phải sống ít nhất một lần với nhau trên thành phố có những con phố nối liền con phố bằng những con dốc cao sao? *

Chúng tôi tìm đến nhau qua cửa ngõ @ để thêm một lần nữa cả hai dễ dàng nối lại, chắp vá lại, nhặt nhạnh lại những tháng năm bị rơi rớt của hai kẻ từng có một thời đắm đuối yêu nhau, rồi thất lạc nhau và đang ở cách nhau khoảng nửa vòng trái đất. Bây giờ, gặp lại - hình như cả hai đều e dè đứng ở cái mức mơ hồ đã định sẵn - chúng tôi cùng ý thức không nhắc nhiều đến cõi riêng của nhau - không đột nhập vào nhà nhau. Chúng tôi có vô số chuyện, nhưng không làm sao cho đủ để kể lể thở than trên những trang viết chật chội, vì thế chúng tôi chỉ nói với nhau những chuyện cũ còn sót trong trí nhớ, hoặc chỉ nhắc vài ba khuôn mặt thoảng qua. Còn lại chỉ là những dòng chữ chới với nhớ nhau.

Khi chúng tôi nối lại đoạn tình bị đứt khúc, là cùng lúc tôi bị dằn co về truyền thống lễ giáo. Nhiều lần không chịu nổi những ray rức có lỗi với vợ anh, không ít lần tôi nói chuyện quàng xiên đề nghị cuộc chia tay, nhưng rồi những huyên náo, giận hờn chỉ lay lắc được vài hôm để rồi sau khi được anh dỗ dành, tôi quyết định buông thả thuận theo số phận và thôi kệ cứ tiếp tục mở tâm hồn mình ra đón nhận, hưởng thụ vị lãng mạng ngọt đậm của đoạn cuối cuộc tình trở thành vụng trộm này.

Những tưởng có tình yêu, đời hoá đẹp, cuộc sống êm trôi, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên những dằn vật và tràn ngập những nỗi bất an. Sự bất an hình thành khiến bịnh rối loạn nhịp tim bấy lâu bỗng nhiên trở nặng, rơi vào giai đoạn thật khốc liệt. Tôi bắt đầu ra vô bịnh viện thường xuyên, có lần tưởng chết, có lần cả nhà và tôi phải chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận một ca mổ lớn, kể cả tiếp nhận những điều xấu nhất có thể xảy ra.
Cơn bịnh lằng nhằng của tôi kéo dài bắt buộc anh phải bỏ dở những dự tính, phải hủy những chuyến đi xa – anh nói anh chỉ muốn túc trực tại nhà -  không biết để làm gì, có lẽ chỉ  để yên tâm, và chờ tin tức tôi từng giây từng phút qua một người bạn.

Lạ, biết anh chỉ lẩn quẩn quanh Sài gòn, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn, mỗi khi mở laptop không thấy tin anh nhắn là tôi lại càng sốt ruột đứng ngồi không yên. Thời gian này, tôi ăn không biết ngon, ngủ cứ chập chờn nhưng khi thiếp sâu thì gặp ác mộng. Tôi thường xuyên thấy anh đứng bên kia bờ, đưa tay cho tôi nắm, tôi chồm người tới,  vói tới, bị hụt chân, tôi cứ rơi, rơi mãi xuống cái vực hun hút dường như không đáy…Tôi thét lên sợ hãi, tỉnh giấc, run lẩy bẩy và trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.


Cơn bịnh mỗi ngày có chiều hướng kỳ lạ, họ đặc biệt gửi tôi tới một Bác sĩ tâm lý. Tôi thật ngỡ ngàng khi biết mình mắc phải hội chứng Sepanxieti - một hội chứng lo lắng sợ xa, sợ mất những người mình đặc biệt quyến luyến. Anh trấn an tôi mỗi ngày, đại ý “ Em à, bốn mươi năm, anh luôn nghĩ đến em, nhớ em. Bây giờ, càng nhớ em hơn …”  Tôi mê man trong những giòng chữ mượt mà lãng mạn, sống thật dễ chịu với bao ước mơ vạch sẳn trong đầu.      

Tôi quyết định đi Việt Nam, bất chấp lời khuyên của Bác sĩ, mặc kệ lời can gián của gia đình. Tưởng tượng khuôn mặt rạng ngời cảm động và ánh mắt vời vợi khi bất ngờ gặp tôi - gặp lại một tình yêu còn nguyên vẹn, và một dáng dấp như thưở nào, nên tôi lặng lẽ lên máy bay không hề báo anh trước.

Chuyến hành trình thật dài, nhưng nỗi nhớ mong nhau mạnh hơn tất cả, nó có thể lấn áp những lo lắng, mệt nhọc… Cuối cùng, tôi cũng đến nơi. Bước xuống phi trường, những người bạn đã cẩn thận sắp đặt hết mọi sự, từ đường đi nước bước, cái ăn cái ở chu toàn.

Buổi sáng hôm sau, dưới cái nóng như chảo lửa ụp trên đầu, tôi đã có mặt ngay đầu ngõ nhà anh. Tôi hân hoan ngồi chờ đợi,  vì biết được anh có thói quen cứ khoảng giờ này, anh thường đến quán càphê quen gần đây để tán gẩu với một số bạn nhà văn còn kẹt lại. 
Tôi đang nôn nao, bất ngờ, một chiếc xe Taxi chạy vào và dừng lại kế bên chiếc xe của tôi. Cửa xe mở. Dáng người đàn ông cao gầy  bước xuống, tôi nhổm lên mừng rỡ, nhưng kịp nín lặng, ngây người nhìn anh đỡ một người phụ nữ yếu lả, xộch xệch đi vào trong. Tự nhiên cổ họng tôi khô rang, nghẹn cứng, ngỡ ngàng ngồi im thinh thít.

Tôi lên Đà Lạt lang thang ở đó suốt một tuần. Không có những đêm ngà ngọc. Không có tay anh kê cho tôi ngủ, nên tôi một mình xuống phố với chiếc khăn quàng lụa màu xám là món quà tặng anh giờ quấn hờ quanh cổ. Khi lục lạo trong ví, tôi ngạc nhiên thấy những viên thuốc trợ tim mang theo vẫn còn y nguyên.


Đêm sâu lắm, tiếng dương cầm ngân nga Auld Lang Syne khiến ai cũng bùi ngùi, tiếc nuối, chưa muốn đứng lên. Đêm tình ca như một chuổi kinh cầu cảm động, thường lệ là tôi hay khóc, sao đêm nay mắt tôi ráo hoảnh?
 
                        

. thuỵvi 

                                  
           * chữ của Nhạc sĩ Trường Kỳ

          ( Viết tại Hầm Nắng 2010 )
















                      

                         

                         

Back to top
« Last Edit: 10. Feb 2012 , 10:02 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #53 - 27. Apr 2011 , 14:35
 
thuỵvi wrote on 27. Apr 2011 , 13:23:
          TÌNH RỤNG
                . thụyvi
                         
.


Đêm sâu lắm, tiếng dương cầm ngân nga Auld Lang Syne khiến ai cũng bùi ngùi, tiếc nuối, chưa muốn đứng lên. Đêm tình ca như một chuổi kinh cầu cảm động, thường lệ là tôi hay khóc, sao đêm nay mắt tôi ráo hoảnh?
 
                          . thụyvi 

                                  
           * chữ của Nhạc sĩ Trường Kỳ

          ( Viết tại Hầm Nắng 2010 )














VÌ TA ĐÃ LỠ YÊU NGƯỜI

Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn – Nhạc: Hoàng Cầm
Trình bày: Quỳnh Lan


...

Trong cơn đau
Ta buông tiếng thở dài
Trong đêm thâu
Ta một mình chiếc bóng
Chiếc bóng ngã dài trong bốn bức tường câm!
Mà nghe đời hiu quạnh
Mà nghe lòng quạnh hiu…!

Trong cơn đau
Thơ ta viết tặng Người
Trong cơn mê
Ta gọi Người yêu dấu
Mỗi hướng về đời
Ta vẫn thấy buồn tênh!
Đời gập ghềnh khốn khổ
Dưới đáy mộ thương đau…!

Đừng hỏi tại sao?
Hỡi Người yêu dấu ơi!
Vì Người mà ta vét cạn con tim
Đời bảo: “Tình yêu không có gì tuyệt đối”
Nhưng riêng tình ta: “Tuyệt đối lắm Người ơi!”

Anh yêu ơi!
Anh đang ở đâu rồi?
Trong cơn mê
Em gọi Người yêu dấu
Thương một đời trôi nổi
Vì ta đã lỡ yêu Người…!!!



...

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #54 - 28. Apr 2011 , 06:49
 
    

    

                   
NHỮNG MẪU CHUYỆN...VĂN NGHỆ, VĂN GỪNG
           

...



Hôm qua, lang thang trên…Net. Tình cờ nhìn thấy bức tranh [ của ai nhỉ? ] tuy nó giống như bức minh họa, nhưng lại khiến tôi thích thú và xúc động.
Bức họa thật thú vị vẽ một cô gái khoả thân ngổ ngáo, toàn thân sũng  nước, ngồi lắt lẻo ngã dài trên ghi đông chiếc xe đòn vông do một người đàn ông uể oải cong lưng đạp. Kỳ lạ, bức họa như toát ra một cái gì đó… rất thật! Bức tranh vẽ không chút ẩn dụ, không bắt người ta phải suy tưởng, hay  phải vận dụng sức tưởng tượng miên man. Bức tranh không theo bất cứ một khuôn sáo mẫu mực nào, càng không phải là hình chụp ghi đúng lại cái đẹp bình thường trong cuộc đời… Nó là cảm xúc. Là thật. Một tình yêu buông thả, tự nguyện, hiến dâng và tuyệt đối tin cậy…

   Bức họa đã đánh thức trong tôi một cái gì đó thẳm sâu, tuy không nóng bỏng và hoang dại, nhưng chiếc xe đạp đã khiến tôi rưng rưng kéo tôi gần với quá khứ, gần lắm, dường như chạm đụng sờ vào được nó.

    Thường, tôi rất thích những bức tranh khỏa thân nhẹ nhàng như sương như ảo của Nguyễn Trung, và tôi có vài bức na ná như vậy. Có thể trong một đời sống còn bị trói buộc bởi sự chừng mực của luân lý gia đình, của những con mắt trẻ thơ… Cho nên cây cọ của tôi còn lướng vướng ngại ngùng, mặc dầu vẽ một thân hình đẹp của người phụ nữ là niềm say mê thầm kín của mình.
   
    Tôi phóng mắt qua cửa sổ, bên ngoài ánh nắng thật hiu hắt, trãi một màu xám bàng bạc trên những cành cây xơ xác, trơ trụi, và đám lá xanh ngắt mơn mởn hôm nào, giờ vàng úa nằm bẹp dí, dã dượi nhẩn nhục chờ đợi sự mục rửa, khuất lấp quạnh hiu… Mùi lá ẩm mục , một lần nữa cảm giác và những hình ảnh trải qua trong quá khứ, nồng nàn như dâng lên trong lồng ngực. Tôi muốn đánh thức các hồi ức, hãy để nó thức dậy, sống động. Tôi không muốn để nó bị  lãng quên tức tửi như những chiếc lá mục rổng bị chôn vùi theo từng năm tháng đang trôi tuột ngoài kia.
 
  Ngày đó Sàigòn ngoài đường hiếm thấy con gái mặc áo dây, khoe chân dài, ngực trần. Năm đó,  tên tôi được các anh chị trong ban kịch Trương Đình Hầu [ tên một sinh viên khoa Thoại kịch, bị tử trận ] thuộc trường QGÂN & KN nâng lên bay bổng khi tôi được chọn đóng vai Mộng Cầm trong vở kịch mang tên Hàn Mặc Tử, một vở kịch của thầy Đinh Xuân
                                     

Hoà được đoạt giải Văn Học Nghệ Thuật của Tổng Thống VNCH. Vở kịch đi lưu diển khắp nơi gồm có chị Đổ Anh, thủ khoa của trường, anh Lê Hiểu sinh viên ưu tú khoá 1, và đặc biệt có sự góp mặt của kịch sĩ Kiều Hạnh, bà là thân mẫu của nữ danh ca Mai Hương.

   Cánh hồng văn nghệ của tôi bay tà tà. Sau khi góp mặt với vai diển Mộng Cầm, ban kịch Trương Đình Hầu không đủ tiền, bèn tạm ngưng. Sau đó, tôi xuất hiện với những vai mờ nhạt cho vài cuốn phim của bác Bùi Sơn Duân và cộng tác thường xuyên trên những ban kịch của chương trình truyền hình Đắc Lộ.

    Năm sau, tôi rút lui về phiá sau và chuyển hướng viết kịch bản và phân đoạn phim.Tôi nhớ  một vở kịch tôi viết cho trường, anh Ngọc Phu đóng vai tình địch của Huỳnh Thanh Trà, vai nử chánh là chị Đoàn Thiên Kim [ chị có giọng nói mượt mà, và là người thu âm các bộ phim như Tú Trinh ] Nhưng Huỳnh Thanh Trà kẹt cho cuốn Loan Mắt Nhung, một kịch sinh khác thế vai anh Trà.

  Thời gian này tôi đã có giấy phép của đài truyền hình số 9 và chị Đoàn Thiên Kim đã giúp tôi ráo riết tuyển những khuôn mặt trẻ và tập luyện tại nhà chị ở chung cư Quốc Thanh cho ban kịch Thụy Vi sắp trình làng. Tuy nhiên, vì thiếu tài chánh và bận bịu thi cử nên cuối cùng đành phải bỏ dở.
 
   Tôi còn nhớ đến một ngoại cảnh quay ở quán Con Nai Vàng trên Thủ Đức, lúc đó Bạch Tuyết đóng cặp với Trần Quang trong cuốn phim Như Giọt Sương Khuya [ cặp này đóng rất đạt ] Trong những lúc nghĩ giải lao, nhưng cặp này vẫn tình [ Trần Quang có cặp mắt lẵng và thật điệu ] chị Tường Vi  vợ của nhạc sĩ Y Vân [ ? ] là  chuyên viên hoá trang của đoàn thấy ngứa mắt bèn phán “ Tam Lang trước sau gì cũng bỏ bà này ” Năm sau, khi Tam Lang ra nước ngoài đá banh, ở nhà, Bạch Tuyết bị cướp viếng nữa đêm… Khi trở về không hiểu sao ông cầu thủ tuyên bố chia tay, khiến báo chí lao xao một dạo.

   Những nghệ sĩ thành công bởi vì họ đã sống hết mình cho những vai diển trên sân khấu và sống thật với những đam mê trong cuộc đời. Bạch Tuyết càng ác liệt hơn vì bộ dạng nũng nịu thật duyên dáng của chị từ sân khấu đến cuộc đời, ông nào nhìn cũng xiêu.

Sau này tôi có dịp gặp lại Bạch Tuyết một lần nữa trong bửa tiệc của bác Việt Định Phương khoản đải tại quán Đêm Xanh mừng kiếm được cô công chúa Châu Phi lạc loài.

   Những năm tuổi trẻ thật phơi phới. Người bạn trai cứ mỗi khi từ đơn vị về thăm nhà, đến đón tôi, hai đứa thường chở nhau bằng…chiếc xe đòn vông đi khắp phố… từ Minh Mạng vòng ra Lê Thánh Tôn nhìn lá me bay lắc rắt trên đầu rồi ghé  vào Hiển Khánh bên Đa Kao kêu hai ly thạch, vừa nhâm nhi vừa nói vu vơ rồi về.

    Chiếc xe cà khổ đó còn lượn lờ đưa chúng tôi góp mặt ngâm thơ với những người bạn văn học dễ thương ở quán Thằng Bờm, quán Lú.   Trong một đêm ngâm thơ tại quán Lú, nhạc sĩ Vũ Thành An đưa cô vợ đến góp vui, đêm đó anh đàn và hát bản Bài Không Tên Số 8, người vợ đứng bên anh thật xứng, cô đẹp như người Tây phương.

   Có một buổi chiều anh Phổ Đức đưa bà Hồ Điệp đến kiếm tôi ở nhà bà Linh Trang gần chùa Tam Tông Miếu [ bà LT là mẹ đở đầu của tôi, bà thường gọi tôi là Diễm ], trong cuốn Giai Thoại Hồng của anh Hồ Trường An có nhắc.  Bà Hồ Điệp kêu tôi ngâm thử mấy câu thơ, hình như của Phổ Đức, tôi còn thuộc lỏm bỏm…
      Buổi sáng soi gương tôi ngắm tôi
      Tóc theo ngày tháng tóc thêm dài
      Cô đơn làm tối đôi quầng mắt
      Và nụ hôn nào xưa đắng môi…
  Nghe tôi ngâm xong, bà nín thinh không nói năng gì, còn anh Phổ Đức nhìn tôi cười nháy nhó. Mộng làm ngâm sĩ trên đài phát thanh của tôi cũng lụi tàn từ đây!

      Ngày đó, tình yêu của chúng tôi lãng đãng, mộng mơ như những nụ hôn vu vơ trên triền lưng, trên vai mà tôi mơ hồ cảm thấy mỗi khi anh chở tôi đây đó. Chúng tôi cứ lãng mạng một vòng thật xa. Cuối cùng, hai đứa đi hai ngã…Bây giờ càng lớn tôi càng hiểu vì tôi có lẽ chưa dám sống thật, sống hết với những cháy bỏng đam mê cho nghệ thuật cho tình yêu của mình.
 
…    Cánh hồng văn nghệ tôi xếp cánh. Tôi bước vào một tình yêu khác, nồng nàn hơn. Một trách nhiệm khác, ý thức hơn, một bổn phận của Thượng Đế dành riêng cho người đàn bà đẻ con sinh cái, nấu cơm...

                              

. thuỵvi



   


   
   
   

      
   


                              

   
   






      
Back to top
« Last Edit: 10. Feb 2012 , 10:39 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #55 - 28. Apr 2011 , 12:53
 


Chúng ta đang chờ xem một đám cưới tuyệt đẹp của Kate và Hoàng tử William sẽ tổ chức tại Anh quốc vào ngày 29-4-2011.
Kính mời đọc để nhớ lại một cuộc tình đầy thống hận của Hoàng gia...



    
            
MỐI TÌNH VƯƠNG GIÃ,
HAI ĐÁM CƯỚI VÀ MỘT ĐÁM MA


...
...
...
                                     


Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao

Sáng nay, trong lúc đứng chờ ở quầy tính tiền, tôi tình cờ thấy tấm hình thái tử Charles mặt mũi phơi phới trên trang bià của tờ tạp chí. Tấm hình cũng cho thấy đó là người đàn ông sáu mươi tuổi thật sự thỏa mãn. Bỗng nhiên tôi nhớ đến mối tình tay ba mà ông đã gây ra, tốn khá nhiều giấy mực hơn mười năm về trước.
  Có phải bạn cũng nghĩ như tôi, người đàn bà hạnh phúc là người đàn bà được người đàn ông hết lòng đắm đuối thương yêu suốt một cuộc đời, phải không? Cái may mắn diễm tuyệt hiếm hoi mà hầu như người phụ nữ nào cũng mơ ước  lại rơi vào người đàn bà tên Camilla Parker Bowles!

   Hôm nay tôi muốn gợi lại đề tài này, bởi vì tháng 8 này là ngày kỷ niệm một cái chết thương tâm của Công Nương Diana, và cũng bởi sau nhiều năm tháng, nhìn lại đôi uyên ương vương giã tuy không còn trẻ nữa mà thời tuổi trẻ, họ đã từng bất chấp mọi áp lực, mọi tai tiếng để đến với nhau.  Bây giờ càng ngày họ càng gắn bó một cách lạ lùng. Điều này khiến tôi có chút tò mò.

     Ai cũng biết, bà Camilla không phải là một người đàn bà đẹp, vừa không có gout thẩm mỹ, thậm chí ăn bận lại rất luộm thuộm… Khi còn trẻ, nhan sắc của bà cũng làng nhàng không gì nổi bật.  Ấy vậy mà ông hoàng tương lai của nước Anh khi gặp bà lần đầu tiên trong trận đấu Polo vào năm 1970  lại đem lòng yêu bà say đắm.   Tình yêu đơn phương không được đáp lại, cô Camilla lập gia đình với ông Andrew Parker Bowles. Chẳng bao lâu, không hiểu sao, bà trở lại tán tỉnh và dan díu với ông Thái tử, mặc dù ông đang chuẩn bị cưới vợ, một cô gái nguyên trinh ngây thơ xinh đẹp tên Diana.

    Cũng tưởng đâu mối tình đầy tội lỗi sẽ chấm dứt sau khi thái tử cưới vợ. Thì ai chẳng đinh ninh vậy. Nhưng, cuộc tình tay ba này như mớ bòng bong ầm ĩ kéo dài suốt mười mấy năm trời và cuối cùng mới chịu chấm dứt sau một phiên toà và một cái chết. Bà công nương Diana chết thật thãm thương. Câu hồng nhan bạc phận thật thấm thiá.
      
      Cuộc tình đẹp 35 năm của họ cuối cùng được toại nguyện. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2005. Hôn lễ của Thái tử Charles và bà Camilla được tổ chức tại Windsor Town Hall với sự chứng kiến của hoàng gia. Cô dâu mặc áo cưới của nhà thời trang Antonia Robinson và Anna Valentine và đội chiếc mũ trang trí lông vũ của Philip Treacey. Và, danh phận của bà từ đây sẽ được gọi: Nữ Công tước Cornwall.


    Cuộc đời thơ ấu của Thái tử Charles, theo như trong cuốn The Prince of Wales của Jonathan Dimbleby kể lại rằng từ nhỏ thái tử Charles là một đứa bé nhu nhược mau nước mắt. Lúc ra ngoài đi học thì bị bạn bè ăn hiếp, hành hạ đủ điều. Trong gia đình thì ít được ai thương yêu, ông cứ bị cha mẹ anh chị em dè bĩu, châm chọc, thậm chí thái tử thường xuyên bị hoàng tế Phillip trách mắng và không thèm để mắt tới ông. Có lẽ thái tử chịu nhiều sự hất hủi của những người thân. Tuổi nhỏ của ông buồn bả chật hẹp trong những ưu uất nặng nề, vì thế chúng ta  thấy ngay trên gương mặt thái tử Charles là người không vui, lúc nào cũng nhăn nhó khó khăn nhìn thật chán. Tuy nhiên ông lúc nào cũng quần áo đẹp, ông mặc những bộ comple của nhà Gieves, nhà Hawkes may thật khéo, lúc thì bộ lễ phục hải quân, lúc khác thì cái [váy] kilt Tô Cách Lan.

      Đầu năm 2009, tờ Esquire bình chọn ông là người đứng nhứt trong “ Quý ông ăn mặc đẹp trên thế giới” tờ báo còn tán tụng thêm “ông ăn mặc đẹp một cách không tưởng tượng được” ! Khen như vậy cũng bằng thừa kiểu khen phò mã tốt áo. Thử ông bận những bộ quần áo của hiệu K- Mart xem, còn có ai khen không.

     Nhiều năm thật lâu trước đó, trong một cuộc phỏng vấn của một tờ báo lá cải, vô tình thái tử Charles thổ lộ  một chi tiết khi người hỏi đề cập tới bà Camilla, thái tử nói: “ bà ấy là một phụ nữ chịu lắng nghe và thông cảm với tôi mọi điều”...
Thì ra cái bí quyết đó mà bà Camille vượt trội qua mặt công nương Diana. Bà không cần tới sắc đẹp. Không cần bỏ công trang điểm má đỏ môi hồng. Không cần phải khoe chân cẳng trong những bộ váy đắt tiền của những nhà thời trang trứ danh như Versace, Reem Acra, Roberto Cavalli, Dior Haute Couture, Yves Saint Laurent. Không cần phải mè nheo làm mình làm mẩy. Không cần phải mắc công bồng bế những đứa trẻ Phi Châu bị bịnh Aids để cho nhà báo chụp vài tấm hình rồi lật đật đi rửa tay. Không cần phải lấy lòng ai.  Không cần phải cắt mạch máu tay tự tử để yêu sách chàng chi cho cực khổ. Cũng không cần phải chường mặt trước bàn dân thiên hạ nhiều làm gì để họ có dịp so sánh này nọ. Bà cứ yên lặng, cứ thơ thới ở nhà, cái thân thể lùng nhùng thô ráp ngồi đó, nếu cần thì đi pha thêm bình trà sửa, vừa nhâm nhi vừa nheo mắt chịu khó nghe chàng tâm sự  [ vì không tâm sự với bà thì chàng tâm sự với ai? ]  lâu lâu khen chàng một phát, hoặc giả bộ làm như thích thú, mặc dù câu chuyện chàng kể nhạt như nước ốc. Bà Camilla khôn thiệt!

     Tôi thật tình ngưởng mộ sự may mắn của bà Camilla, thì tôi lại chạnh lòng khi nghĩ tới  nàng công nương Diana bẻn lẻn xinh đẹp mà thần dân đã gọi nàng là Lady Di với tình cảm đặc biệt thương yêu.
   Cuộc hôn nhân của họ khởi đầu là một đám cưới lộng lẩy với sự tham dự của các vị nguyên thủ cùng với 3000 ngàn khách. Cô dâu như một nàng công chúa trong chiếc áo cưới với đuôi váy bằng lụa Taffeta dài hơn 7 mét của nhà thiết kế lừng danh Emanuels. Trong tấm hình người ta thấy ông hoàng tương lai đang âu yếm hôn lên bàn tay mong manh có chiếc nhẫn cưới là viên ngọc 18 cara hình oval chung quanh viền đính 14 viên kim cương lấp lánh.
       
Tội nghiệp cô, những cơn ghen tuông chịu đựng trong tự ái, điên cuồng đã khiến cô mất phương hướng. Cô rơi vào cái sai lầm này đến cái sai lầm khác. Cô lần hồi không còn là một công nương trung trinh đoan trang thuần khiết nữa. Cô đánh mất cô hồi nào không hay. Tôi tiếc cho cô vô cùng. Thôi thì cứ cho là… số phận!

    Cô qua đời vào ngày 31-8-1997 trong một tai nạn thãm khốc tại Paris. Cô để lại hai con trai còn trong tuổi thiếu niên Hình bên dưới là nơi an nghỉ cuối cùng của cô bên hồ Althorp trong khu dinh thự  Spencer tại Anh quốc.

...

                        
       Bây giờ, chỉ một mình cô trong cõi tĩnh lặng. Nếu ai còn nhớ đến có lẽ chỉ biết chép miệng ngậm ngùi:
     “ Nữa chừng xuân thoắt, gãy cành thiên hương”


                                                      . thuỵvi
  ( Hầm Nắng, tháng 8 – 2010 )
                                                 

     
   
     
     
   







                  
Back to top
« Last Edit: 10. Feb 2012 , 11:47 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #56 - 28. Apr 2011 , 21:38
 

Em TB LVD 74 chào chị Thụy Vi , em cám ơn chị nhiều với những bài viết hay. Chúc chị vui khoẻ. bleedingheart1
Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #57 - 29. Apr 2011 , 04:37
 
Chào Thu Beo.
Cảm ơn bồ đọc những bài viết của mình. Nếu thích , bồ sẽ đọc dài dài nghen....

Back to top
« Last Edit: 24. Jun 2011 , 17:54 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #58 - 29. Apr 2011 , 09:42
 
thuỵvi wrote on 28. Apr 2011 , 12:53:
Trong khi chờ đợi đám cưới Hoàng Gia Anh quốc của đôi uyên ương William và Kate vào ngày 29/4/2011. Kính mời đọc bài viết


         MỐI TÌNH VƯƠNG GIÃ,
                       HAI ĐÁM CƯỚI VÀ MỘT ĐÁM MA   
                                                                                             .thụyvi


                  tại Anh quốc.
...................
                        
       Bây giờ, chỉ một mình cô trong cõi tĩnh lặng. Nếu ai còn nhớ đến có lẽ chỉ biết chép miệng ngậm ngùi:
     “ Nữa chừng xuân thoắt, gãy cành thiên hương”


                                                      . thụyvi
                                  ( Hầm Nắng, tháng 8 – 2010 )
                                                 

     
   





Sealed With A Kiss

Trình bày: Gary Lewis & The Playboys


...

'Tho we gotta say goodbye for the summer
Darling I promise you this
I'll send you all my love
Every day in a letter
Sealed with a kiss

Guess it's gonna be a cold lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my dreams
Every day in a letter
Sealed with a kiss

I'll see you in the sunlight
I'll hear your voice everywhere
I'll run to tenderly hold you
But darling you won't be there
I don't wanna say goodbye for the summer
Knowing the love we'll miss
Oh let us make a pledge to meet in September
And seal it with a kiss

[Instrumental]

Guess it's gonna be a cold lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss


...

Back to top
« Last Edit: 29. Apr 2011 , 09:45 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #59 - 30. Apr 2011 , 00:33
 


...


Hôm  nay là ngày  30 tháng 4  tại Hoa Kỳ
Xin  cả nhà  dành 1 phút để tưởng nhớ  5 vị Tướng lãnh đã Tuẫn Tiết không đầu hàng Giặc Cộng.
Cùng tưởng niệm  Các Chiến sĩ Vô Danh đã Hy sinh vì lý tưởng Tự Do để bảo vệ Miền Nam Việt Nam.

Cùng  tưởng niệm đến hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trên  đường Vượt Biển - Vượt Biên


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư  A Di Đà Phật


.
    
Back to top
« Last Edit: 30. Apr 2011 , 18:39 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 21
Send Topic In ra