Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Truyện thụyvi  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 21
Send Topic In ra
Truyện thụyvi (Read 37084 times)
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #75 - 10. May 2011 , 10:57
 


Rã Rời - Minh Tuấn
Trình bày: Quỳnh Lan


...


Nước mắt nào ..
nhỏ xuống đôi mi
Nghe trong con tim
tình mãi mông mênh
Ngày dài buồn tênh
kiếp sống lênh đênh
Một mình ngồi đây
nghe mưa rơi đầy
Đời buồn tái tê

Nước mắt nào..
nhỏ xuống tim đau
Nghe trong hư hao
tình mãi lao đao
Một chiều biệt ly
nước mắt tuôn rơi
Một chiều quạnh hiu
mưa giăng giăng sầu
Dâng ngập hồn hoang
Thiên đường đã mất
Một trời thương đau
Ngày dài qua mau
Biển yêu đã cạn
Tơ duyên bẽ bàng
Tình đã ly tan
Thôi đành xa cách
Một trời yêu thương
Một trời vấn vương
Nhớ nhung đêm về
Mưa rơi não nề
Đời mãi u mê

Dĩ vãng buồn ..
Còn mãi trong tôi
Vang trong thanh âm
Một thoáng mong manh
Cuộc tình ngày xưa
Nay đã phôi pha
Ngày buồn tàn vơi
âm vang rã rời
Trong từng chiều rơi
--
...

Keep Life Simple.
Keep Turmoil OUT.
Be fun to be around
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #76 - 12. May 2011 , 10:37
 
                  

                   

                                                                    
RỪNG CÂM
 



...



Vừa nhấm nháp thỏi chocolate, Gió Thông vừa chạy ra đứng nơi cửa sổ, lâu lâu nàng kiểng chân, đôi mắt chăm chú ngóng chờ một bóng dáng ở tận đàng xa. Trước mắt nàng, khu rừng cùng với những ngôi nhà im lìm như còn lười biếng ngủ vùi trong không gian thật tĩnh mịch, nàng đứng có vẻ không yên, tay cứ xoa xoa trên khung kính như để quên đi sự chờ mong bối rối đang cồn cào trong lòng, lát sau, một chút nắng loé lên, ánh sáng xuyên qua lớp sương mỏng, khiến những hơi nước chấp chới lên những màu sắc huyền ảo cùng lúc con đường hiện rỏ đỉnh dốc cao đổ thẳng chạy bon bon tới khu rừng trước mặt. Có vài chiếc xe chạy chầm chậm dưới đường, Gió Thông thèm được ngồi trên xe để lái   lòng vòng đâu đó trong thành phố cho quên đi sự sốt ruột -  nàng nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ nàng làm sao có can đảm rời bỏ chổ quen thuộc  đã khiến suốt tuần lễ nay - mỗi buổi sáng, như thông lệ, nàng đứng hàng giờ để chờ đợi gã đàn ông bí mật với tất cả nỗi háo hức lẫn thích thú!.… Bỗng dưng, Gió Thông như hốt hoảng có chút chới với khi nhìn lên con dốc vời vợi mà bóng dáng gã đàn ông đâu bặt tăm? Càng mong ngóng, nàng càng nôn nóng muốn gặp ngay gã đàn ông lạ lùng ngậm pipe có khuôn mặt góc cạnh, khắc khổ nhưng phong thái ung dung hay ngước mặt nhìn lên bầu trời với tất cả niềm kiêu hãnh hiện lên trong ánh mắt, cũng như nàng không sao quên được chiếc pipe lên nước bóng ngời, dài ngoằn cắm hững hờ giữa đôi hàm răng đẹp, toả bay hương vị ngạt ngào thơm lừng từ những sợi khói thuốc đốt cháy thật tuyệt vời - sợi khói quyện cao ngộ nghĩnh như những buổi chiều thơ ấu ra bến sông nhìn đoàn tàu chậm chạp chạy qua, nhả  từng hơi khói dịu dàng giữa trời thu hiu quạnh. Trong lúc nàng đang mộng tưởng nhớ nhung, lạ lùng thay Gió Thông như vừa bất chợt nhận ra trong mớ không khí nàng đang thở, có một mùi hương quen thuộc - mùi khói thuốc, vừa nhẹ nhàng, mời mọc, vừa quyến rũ… Kia rồi, gã đàn ông vừa xuất hiện từ trên con dốc cao.


  2 . Có phải Đà Lạt luôn luôn là một giấc mơ đẹp, nên anh cứ tiếc nuối loanh quanh nơi đây như mong tìm gặp lại giấc mơ dỡ dang tội nghiệp của mình! Nhiều lúc, anh lẩn thẩn tự hỏi em còn nhớ những kỷ niệm của chúng ta như giải nắng dậy thì lấp lánh nơi vùng đất cao nguyên? Riêng anh, tuy  không còn thời tuổi trẻ, nhưng anh vẫn sôi nỗi điên cuồng khi nhớ về con đường ngắn nghiêng lệch theo con dốc đầy những đóa hoa vàng và ngôi nhà em nằm về phiá số lẻ dấu mình dưới những rặng cây …Như chổ này, chổ ánh mắt có thể thấy khu nhà với những bãi cỏ mênh mông như đồi Cù xanh ngăn ngắt, khiến anh say mê nhìn mỗi giờ mỗi lúc cảnh vật phô bày những màu sắc khác nhau qua màn sương còn nấn níu, để thấy góc quê hương ngày xưa lẩn quẩn đâu đây.  Anh muốn thổi một điệu nhạc vui, nhưng lòng chùng xuống một nỗi buồn, ủ ê, tâm trạng giống như tiếng gió reo lẻ loi, lách qua từng chiếc lá thông nhọn hoắc chơi vơi cao vút trên đầu, tự dưng anh thấy mình già rồi, già thật rồi, và cảm thấy không còn tha thiết bất cứ điều gì, anh thấy mệt mỏi, những năm tháng cắm cúi học, ra trường, đi dạy đã rút hết sức lực anh, những mùa hè háo hức đi tìm em không còn sôi nỗi nữa, niềm hy vọng tìm gặp em càng ngày càng mỏng, càng mỏi mòn và đầy tuyệt vọng.   
    Tiếng gió rào rào khiến nỗi buồn bừng bừng quẩy động, anh ngần ngừ một lúc rồi uể oải đứng dậy đi vòng về hướng con dốc, bỗng nhiên, trước mặt anh, một thiếu nữ đã đứng đấy tự bao giờ, vừa nhìn thấy cô, bất ngờ, anh thảng thốt định kêu lên nhưng rất nhanh anh chợt khựng lại, nhìn cô chăm chú rồi dè dặt hỏi giọng thật hồi hộp  “Xin lỗi… cô là… là sao của Duyên Ngoan ?” Cô gái nhướng mắt thoáng ngạc nhiên nhưng  mỉm cười trả lời tiếng Việt rành rọt “ Duyên Ngoan là mẹ tôi” rồi cô thật tự nhiên giới thiệu “ Tôi là Gió Thông ” Vừa nghe xong, anh chới với, im sửng quên cả câu chào xả giao,  anh đứng bất động nhìn cô gái tưởng chừng như một cơn mê, hình như anh nghe cô gái nói gì đó, nhưng đầu óc anh còn thảng thốt kẹt trong đám rối mù hỗn độn mơ hồ… Lúc cô chào từ giả và quay lưng, anh vẫn ngẩn ngơ, lặng lờ, đăm đăm nhìn theo dáng cô mờ mờ xa xa, đến khi cô đã khuất  hẳn sau đám cây, chợt nhớ ra, anh móc gói thuốc run rẩy mồi lữa rồi lập bập rít từng hơi, nhưng anh cảm thấy cả thân thể mình nhẹ tênh gần như muốn té sấp, khuôn mặt anh méo mó nhàu nát như vừa hứng chịu một cơn bão cuồng nộ tàn khốc, anh co rúm người lại như con thú bị trọng thương, bị rượt, bị đuổi đến cùng đường - uất ức, anh muốn thét lên, xé trời, muốn kêu lên cho tất cả những bi phẩn dồn nén nóng bỏng ụt trào như nham thạch, anh muốn khóc thật lớn, khóc thỏa thuê như chưa bao giờ được khóc, nhưng anh đứng đó chơi vơi, không một giọt nước mắt dù là nước mắt đắng cay.

  3 . Trời cuối hè, tuy chưa vào thu, nhưng bầu trời lúc nào cũng đầy gió - tiếng gió vỗ lên mặt kính tạo ra những âm thanh vi vu khiến cho những cánh lá vừa mới chớm vàng phải bứt ra, xoay mình loà xoà thả xuống. Gió Thông mở cửa bước ra ngoài, nàng muốn đi dạo một chút nơi khoảng rừng ngoài kia - nơi nàng thường ngồi bên giá vẽ khuất sau lùm cây - lặng lẽ nhìn trộm người đàn ông ngậm pipe đứng thật cô đơn. Bất chợt, trong mớ không khí ngan ngát mùi cây lá, Gió Thông nhận ra mùi khói thuốc nồng nàn bí mật quen thuộc trong sương mù… không lẽ người đàn ông đó đã có mặt trong khu rừng này? Nàng dõi mắt, chung quanh nàng được vây bọc bởi đám lá xanh rậm rì, nhưng trái tim nhạy cảm mách cho nàng biết rằng người đàn ông đang đâu đó rất gần, ý nghĩ thoáng qua khiến nàng cố tình đi loanh quanh tìm kiếm. Rừng xạt xào tiếng gió, nàng bỗng thấy quạnh hiu, nàng nhận ra chỉ có mình nàng trong rừng vắng và mùi khói thuốc lãng đãng trôi nổi quanh đây khiến nàng có chút chạnh lòng.
    Hết ngày rồi hết đêm, nỗi mong ngóng về gã đàn ông xa lạ khiến Gió Thông thấy thời gian trôi qua thật chậm. Nàng  không hiểu sao nàng lại hay nghĩ đến ông ta? Cảm tình của nàng đối với ông ta kỳ lạ lắm không sao giải thích được, vì  nàng cố không muốn nghĩ tới ông ta, nhưng hễ ngày nào vắng bóng người đàn ông dáng vẻ lang bạt, hiền lành cô đơn, xa lạ kia thì nàng lại bứt rứt không yên. Có lần nàng kể cho mẹ nghe về người đàn ông đó, nàng nhớ trên góc trán ông ta có nốt ruồi nhô cao độc đáo, nàng nói dường như ông ta có quen, và biết tên mẹ thời con gái, mẹ đang cười bỗng như khựng lại, có chút ngẩn ngơ, nhưng rồi mẹ giải thích có lẽ ngày xưa ông ngoại lấy tên mẹ đặt cho tiệm sách nên có nhiều người biết thế thôi, Gió Thông thấy mặt mẹ hơi tái, giọng nói dường như ấp úng, rồi mẹ bỏ đi, nàng  nghĩ mẹ không khoẻ nên thôi không hỏi nữa.
     Buổi sáng hôm nay, Gió Thông lại ra đứng nấp sau vuông cửa, nhìn về phiá con dốc và đợi chờ trong náo nức, hồi hộp vì nàng sợ nàng sẽ không còn dịp gặp lại người đàn ông đó trước khi nàng phải trở lại trường học tại một thành phố ở miền tây trong chiều nay. Trong năm học cuối, chắc chắn nàng rất bận nên không có hy vọng về thăm nhà, nhưng nếu về, liệu gã đàn ông với ống điếu dài ngoằng cắm hờ hững trên môi mà nàng thường chờ đợi có còn xuất hiện từ con dốc cao? Chờ hoài không thấy, nàng quay vào, lòng buồn muốn khóc, tay loay hoay với mớ hành lý mà nàng biết mẹ đã lo sắp xếp thật chu đáo và ngăn nắp, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy như có còn thiếu một cái gì?
     Cho đến lúc xe chạy ngang con dốc, nàng giật mình chợt nhận ra nàng đã bỏ quên mùi khói thuốc thật quyến rũ.

...


   4 . Trên con đường dong ruổi. Anh không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bến bờ, đi qua bao nhiêu đoạn đời chông chênh, đi qua bao nhiêu khúc quanh ngả rẽ, đi qua bao nhiêu vùng đất mịt mờ quạnh hiu …chỉ nhớ một buổi trời đầy sương, anh đứng nơi đây, nơi bìa rừng này, thấy em - phải, đúng là em, mặc dù thời gian qua lâu rồi, nhưng em không thay đổi mấy, vẫn dáng dấp thanh mảnh, và một khuôn mặt còn y nguyên nét đẹp, anh thấy em từ xe bước ra cùng với người chồng tay trong tay thong dong những bước chân viên mản hạnh phúc – trái tim anh dường như có ai bóp chặc khiến anh tê điếng…Anh lùi lại, lòng rưng rưng ngại ngùng, hoảng kinh nhận ra - bây giờ, sự thật là hết rồi. Mái ấm đó không dành cho anh, không bao giờ. Cả con người thân quen, ruột thịt, máu xương cốt tủy ấy không còn là của anh, không còn, không còn nữa. Những kỷ niệm đầy đặc rực rỡ trong trí nhớ ấy là vô nghĩa rồi, nhạt nhòa rồi, vỡ nát  rồi…Chỉ còn anh ngồi im lìm trong đêm, nhả từng cụm khói.  Đêm khuya chập chùng đặc quánh là người bạn thân thiết. Cũng như mùi khói thuốc là liên hệ duy nhất sót lại.
    Năm đó, chiếc trực thăng của anh trong một phi vụ nguy hiểm bị trúng đạn bốc cháy. Nổ tung. Chết. Không còn ai - ngoại trừ anh sống với thân thể gần như bị cắt ra, nát bét. Anh bắt đầu chìm lĩm trong cơn ác mộng, bị ngập ngụa trong cơn mộng du khốc liệt. Cơn mộng du kéo dài hơn hai mươi năm đã khiến anh chạy đuổi hoài theo hạnh phúc mong manh, chạy đuổi hoài theo người đàn bà tít tắp đằng xa, chạy đuổi hoài theo một đứa bé mà anh cố sức với hoài không tới. Khi thì anh thấy đám khói bốc mịt mù, những thân thể bay lên tung toé và anh ngửi được mùi thịt cháy. Khi thì anh thấy mình ở dưới hầm sâu lạnh lẽo ngây ngấy hơi đất trong ánh sáng lờ nhờ lung linh. Có lúc anh thấy mình không còn sống, không còn hơi thở, thịt da anh nhầy nhụa trơn nhớt xông lên tanh tửi, và sự đau đớn tột cùng như xé rời từng miếng thịt của anh ra.  Khi anh thấy những đường gân trong thân thể bị xoắn chặc, co rút  thốn buốt rần rần ngoáy sâu lên tận óc. Khi anh quằn quại trần truồng gào thét, cào cấu, bò lết, vật vả, mình mẩy ướt đẩm nước đái và mồ hôi giữa đám cây già cỗi, trên những tấm lá cứng khô máu mủ…  Khi anh co quắp mê man, rơi hun hút vào những cơn hoảng loạn. Khi anh thấy mình rơi xuống tận cùng hầm sâu, không có cơ hội để thoát ra, rồi anh tỉnh mà tưởng chừng mình đang ở một cõi xa xăm huyễn hoặc nào. Cho đến khi những vết lở toét thôi hành hạ anh, chịu khép miệng dịu lại trong cơn sốt ngầy ngật hâm hấp, thiêm thiếp làm anh bủn rủn mệt nhoài không còn hơi sức cựa quậy, nghe trời im, đất im, rừng im.  Anh nằm im, tỉnh lại thì thảng thốt nhớ em, anh cũng hình dung được sự đau khổ trong đôi mắt ngơ ngác của em - đôi mắt,  anh nhìn lên bầu trời như kiếm tìm, anh thấy đôi mắt em, đôi mắt làm chơi vơi lòng anh,  khiến anh hồi tưởng lại buổi chiều đầu tiên anh gặp em bằng cửa ngõ quyến rũ này, và cho tới hôm nay,  những năm tháng thật dài, cứ mỗi lần mường tượng dáng dấp tiều tụy não lòng khi em lật tung các nơi để tìm anh, anh mường tượng vẽ mặt hớt hải thất thần của em khi nghe người ta nói không biết đích xác chuyện gì đã xảy ra cho anh trong chuyến bay hôm đó là anh đau đớn tưởng chừng như mình bị trúng thương lần nữa. Anh lúc nào cũng lay lắt nhớ em, cũng như anh lúc nào cũng bị ám ảnh bỡi cái chết dữ dội đau đớn - những cái xác tả tơi của những thằng bạn anh. Cũng như anh không làm sao quên được  tâm trạng của tụi anh -  tâm trạng của những tên tù binh - những tủi nhục làm người ta chỉ muốn chết, anh không sợ chết  nhưng thèm sống -  có lẽ anh thèm sống trong đớn hèn chỉ để muốn gặp lại em, gặp lại đứa con vừa tượng hình và một  đám cưới cho hai chúng ta.  Em ạ, hẳn em nhớ anh thường say đắm nói trên môi em  “Duyên Ngoan, sau này cưới nhau, dù trai hay gái - đứa con đầu lòng mình đặt là Gió Thông nghe em” Chính em và con là hình ảnh là tình yêu duy nhất của anh, là điểm tựa thiêng liêng cho anh bấu víu,  nhờ đó, anh có thể chịu đựng bằng một sức chịu đựng phi thường để sống qua được những ngày tháng kinh rợn. Chờ đợi hồi sinh. Chờ đợi thả ra. Lây lất tìm về.  Anh lúc nào cũng cứ hy vọng, trong cái địa chỉ quen thuộc kia có một đôi mắt  luôn luôn âm thầm chờ đợi, nhưng em đã ôm con ra đi mà không gieo rắc một chiếc lông ngỗng nào để lưu lại vết tích hành trình ?
  Cảm ơn em. Cảm ơn con.  Cảm ơn tình yêu. Cảm ơn hạnh phúc lạ lùng như những giọt nước mắt khóc trong nỗi đớn đau. Cảm ơn em còn chút nhớ đến mối tình bỗng dưng mất hút như một dấu lặng. Cảm ơn em đã nuôi dưỡng ngọn gió vi vu trên những cánh lá thông lao xao reo suốt lưng trời.


   5 . Người đàn ông đứng dậy, đi ra. Bên ngoài rừng lặng câm.

Không ai biết lá thư được gửi đi hay không, nhưng từ đó không ai gặp lại gã đàn ông dáng dấp lang bạt với ống điếu dài ngoằn trên môi xuất hiện từ con  dốc cao chạy đổ xuống khu rừng trong thành phố lấp lánh hơi sương.   


thuỵvi
( viết ở Hầm Nắng )

* Minh hoạ của Hoạ sĩ Hiếu Đệ dành cho bài viết.    
   
                                    
                   


Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 05:13 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #77 - 12. May 2011 , 17:19
 


Đêm Giã Từ Đà Lạt

(Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn - Nhạc: Hoàng Cầm)

Trình bày: Quỳnh Lan


...

Đalat về khuya sương xuống lạnh
Vai gầy nghe thiếu một vòng tay
Bờ môi thèm được từng hơi ấm
Thèm ai dìu đôi chân đi theo bước rumba

Đalat ngậm ngùi đêm tiển biệt
Kỷ niệm vơi đầy trong mắt cay
Rồi mai trên nẻo đường sương gió
Rừng lâm viên còn đó, hởi Đalat

Đalat đường vòng nhỏ ôm đồi
Từng làn mây trôi nhẹ cuối trời
Em ở đó ôm nổi buồn con gái
Anh phương này đêm trắng men cuồng say

Đường trần còn bao cơn bão bùng
Xa người xa quá nửa tầm tay
Hành trang thêm một lần bỏ phố
Một lần như dòng thác
Đêm giả từ Đalat.



thanks.gif

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #78 - 13. May 2011 , 09:45
 


Hello chị thuỵvi,

Hôm nay là ngày Friday the 13th , Emwhy mến chúc chị vui mạnh và mong đọc tiếp truyện chị viết thật nhiều như lúc còn bé Emwhy ngồi mong quà vặt của mẹ đi chợ về Smiley

...

Mến chị

Emwhy tulipvang
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #79 - 15. May 2011 , 12:40
 
                            



                                                                  
ĐỂ DÀNH KỶ NIỆM


...



“Phố không cây thôi sầu biết bao chừng
Buồn vạn lớp trên mái nhà dợn sóng”
            ( Huy Cận )

  Cứ vài ba năm khi mùa Đông sắp tàn, những giọt nắng mỏng manh chấp chới trên các cành nhánh rì rì biên biếc những chiếc lá non khiến tôi nảy ra một công việc rất thú vị là tự tay làm mới ngôi nhà bằng cách thay đổi màu sơn trên các bức tường, sắp đặt kê bàn tủ ghế vào những vị trí khác, thay đổi những bức tranh, chuyễn dời những đồ vật trang trí… Tôi muốn lâu lâu biến ngôi nhà có cái nhìn mới mẻ, sống động. Tuy nhiên mỗi lần sắp xếp laị là tôi muốn bỏ bớt một số đồ đạc cũ, lỗi thời… ngoài ra còn phải bỏ bớt một số sách vở báo chí, tài liệu đang gần muốn tràn ra từ các hộc tủ trong phòng đọc sách.
  Mấy mươi năm, từ ngày tom góp mớ hành trang ít ỏi, nhét kín cho đầy mấy thùng là mớ văn học của Nga của Ba Lan in lem luốt trên những trang giấy được chế biến từ những đống hổ lốn được tôi mang qua đây cất giữ trong tủ như cất giữ một mảnh đời - lâu lâu nhìn lại vẫn thấy lóng lánh những giọt nước mắt của một thời còn đậm trong trí nhớ. Buổi sáng nay, tôi ngồi khoanh chân giữa đống bộn bề quá khứ trong căn phòng sơn màu tím thẫm trầm mặc. Tôi ngồi tựa lưng vào vách gổ nâu đen chứa đầy những cuốn sách nằm tự tại thơm nồng mùi giấy cũ mèm. Tôi lặng lờ lục lọi những tờ giấy ố vàng, những mảnh báo chữ in nhoè nhoẹt được cắt vội vàng giữ lại một bài thơ, một đoạn văn lý thú của  tác giả nào đó.( Ngày trước chưa có Internet, mỗi lần đọc thích bài nào, chưa kịp chép vào cuốn sổ là cứ cắt đó để dành, để từng xấp trong hộp ) Tôi tẩn mẩn đọc lại những mảnh rời bản thảo tạp văn, bút ký, những bài thơ vụng về, ngây ngô, viết trong nỗi xúc cảm bất chợt. Rồi có lúc trái tim như sóng sánh khi bắt gặp lại dòng chữ của những đứa bạn, những người thân quen giờ mất hút, mờ mịt phương nào. Đây là lá thư màu xanh còn lại duy nhất của Châu –  Mối tình đầu, mà hình ảnh thường hiện về trong giấc mơ với cảm giác ngất ngây một thời ở trung học Phan Chu Trinh, Biên Hoà. Đây là note ghi vội của Bích Thuận giai đoạn làm quen báo chí qua nhịp cầu báo Công Luận bên hông chợ Bến Thành xa xưa. Đây là tấm postcart gửi về từ phi trường Tokyo của đứa con trai cách đây 10 năm. Đây là những tấm thiệp màu sắc chói chang cứ gần dịp Noel – cô bạn thân tên Nhịn ở Mỹ Tho tẩn mẩn đi chọn rồi gửi qua mừng sinh nhật với nét chữ viết tay thật bay bướm. Đây là cánh lá phong của Vithảo hái bên bờ thác Niagara một buổi chiều con gái ghé qua…Đây là, đây là…
Tôi cứ ngồi mân mê từng món, đọc chăm chú, cầm lên nhìn ngắm, tần ngần bỏ xuống - dưới ánh sáng êm ả xao xuyến cùng với hồi ức - lãng đãng từng kỷ niệm, từng ánh mắt, nhớ cả giọng cười, nhớ từng nét mặt -  lúc ẩn, lúc hiện, kỷ niệm chợt bùng lên rồi lắng lại sững sờ…Lòng tôi như ngẩn ngơ, như luyến tiếc, xốn xang … Nhìn những ngổn ngang bày ra trước mắt tưởng như lụn vụn, vứt đi – nhưng với tôi đó là kỷ niệm, thảy thảy là những mảng kỷ niệm – có vui, có buồn - khiến tôi bần thần…Kỷ niệm giống như rong, như rêu, chồng chồng lớp lớp bám kín trong lồng ngực trong trí nhớ.
  Cuối cùng, tôi sắp lại mọi thứ. Cất vào hộc tủ.
   Khi đọc lại, thấy bài này hay, đánh máy lại. Mời qúy bạn:  “Khóm Tường Vi ” của Trần Hoài Dương, viết vào năm 1999. 

...

“Ông lão già yếu đạp chiếc xe cà tàng chở cây cảnh bình dân đi bán dạo. Xích líp rệu rã, khô dầu kêu kẽo kẹt dưới trời nắng gay gắt. Trên khuôn mặt nhăn nheo đen sạm, mồ hôi chảy ròng ròng. Phía sau xe, trên một giá gỗ chen chút những giỏ cây cảnh rẻ tiền. Lơ phơ mấy khóm Hồng, khóm hoa Lài, khóm Mai chiếu thủy…Giữa đám hoa lèo tèo ấy, nổi bật lên một khóm Tường Vi. Cả vòm hoa vồng lên vừa bằng một chiếc vỏ ấm tích. Lác đác mấy mấy nhành lá. Hoa Tường Vi cánh mỏng manh, loăn xoăn bồng bềnh xôm xốp như bọt xà bông rực lên màu hồng thật thấm điểm nhụy vàng óng ánh như kim tuyến.
-      Giỏ Tường vi giá bao nhiêu, ông lão ơi?
Nghe tiếng gọi, ông lão dừng xe lại. Mấy cô cậu trẻ tuổi vây quanh khóm Tường vi, cười nói rổn rảng:
-      Trông dễ thương quá kìa! Cả bụi cây chỉ toàn hoa là hoa!
-      Cây bé xiú vậy mà nở hoa quá trời!
-      Nở đến phát thương đến thế kia!
Cây Tường vi, có lẽ được sự khích lệ của mọi người, càng hồng rực lên trong nắng. Những chùm hoa cố phô hết vẻ đẹp rực rỡ của mình như mời gọi người ta mua giúp cho ông chủ nghèo khổ của nó.
   Vậy mà, người ta chỉ khen nó, trầm trồ ngắm nghía nó…Ông lão lại lên xe, gò lưng đạp tiếp. Tiếng dây sên rệu rã lại lạch cạch, lạch cạch….
   Phía sau, khóm Tường vi vẫn cố nở bung từng cánh. Có lẽ, nó nghĩ, phải đẹp hơn nữa, phải vắt kiệt mình cho hoa nở rực rỡ hơn nữa mới hy vọng có người mua giỏ hoa này cho ông lão…”


thuỵvi
( Hầm Nắng, đầu tháng Tư – 2011 )
                                         
                                          

                                           

                             


                                                                                 


Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 05:53 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #80 - 16. May 2011 , 17:25
 




...

Vẫn Còn Mùa Xuân Cho Em
Sáng tác : Diệu Hương.
Trình bày: Quang Dũng




Vẫn còn mùa xuân cho em thôi
Sao trong mắt em đong đầy nét muộn phiền.
Kết thành mùa đông đang vây quanh
Cho đời em rã rời từng ngày tháng.

Má hồng còn tươi như đôi môi
Em không thấm như hương tình dâng tràn.
Dẫu rằng niềm vui qua mong manh
Sao nơi em chối từ một nụ cười.

Buồn nhiều khi đến vẫn theo chân ta hết gần một đời.
Mà niềm hạnh phúc là giọt nước giữa biển khơi.
Biết bao linh hồn từng lắng nghe đêm sầu
Để cho giòng nước mắt thấm quanh đời tả tơi.

Vẫn còn mùa xuân cho em đây
Sao bao đắng cay nghe lòng tắt lửa nồng.
Thắp lại nguồn đam mê ôi xa xăm
Cho bờ vai ấm thêm cuộc tình gắng.

Có bầu trời xanh mây giăng bay.
Nâng niu hết trong tay từng phút này.
Vẫn còn mùa xuân đi qua đây.
Em tôi ơi hãy yêu cuộc đời dài.


thanks.gif
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #81 - 17. May 2011 , 18:57
 
                                 

 
                                                                             
ĐẤT KHỔ
           
                                                                                 

...



Hướng mắt về đám lá lụp xụp, tôi thấy thấp thoáng chiếc bóng ngồi lặng lẽ trên bậc thềm của chị Trúc cùng chiếc khăn quàng màu tím quen thuộc và những sợi tóc bay loà xoà trong gió. Tôi quay ngoắc lại, đi trở lui. Tôi không muốn thấy chị.  Có lẽ, cứ hể mỗi lần thấy chị là nhắc tôi nhớ lại hồi ức hãi hùng về những cái chết ngỡ ngàng vô tội đau đớn của các em do trái lựu đạn cố tình nổ toang trước cổng trườngTiểu Học năm đó. Cho nên dù nụ cười chị chào tôi thật ngọt, nhưng tôi không hề cảm động và cũng không muốn thân thiện dù chỉ là xã giao.

    Khi đó tôi mười bảy, tuổi đủ lớn để có thể giúp việc này việc nọ cho ba mẹ, và tôi thích nhất là mỗi buổi chiều đi đón em ở trường, tôi thường đi sớm một chút để có thì giờ đọc lén mấy cuốn tiểu thuyết trong quán sách gần đó, chờ em tan học tíu tít chạy qua đòi mua này mua nọ một hồi rồi hai chị em hối hả về, ba mẹ đợi cơm ở nhà.   
   Hôm đó tôi vào, trong quán chỉ có một người khách đang đứng khuất sau cái kệ cao treo mấy tờ tạp chí nơi góc cứ dòm ra đường như chờ ai. Như thường lệ, tôi đi thẳng vô bên trong, cười cười đáp lại với cô bé ngồi nơi quầy tính tiền rồi vói lấy cuốn truyện đọc dở dang hôm qua. Đang mãi mê, chợt tiếng chuông reo lanh lảnh, tôi như cụt hứng, ngó ra, kịp thấy người đàn ông lúc nảy vừa kéo sụp cái mủ lưởi trai trên đầu và bước vội ra đường. Tôi tiếp tục đọc thật lẹ, đoạn truyện tới hồi hấp dẩn. Một tiếng nổ kinh hồn. Tôi giật nẩy mình hoảng hồn hụp đầu xuống thì nghe tiếng la hoảng lồng lộng bên kia:
- VC liệng lựu đạn
- Chết con tôi rồi, cứu con tôi với Trời ơi ! Trời!..
- Trời ơi! Chết! …Chết!...,
  Tiếng khóc, tiếng la, thất thần rộ lên kêu cứu tràn tới cổng trường. Kịp hiểu, tôi đâm đầu băng qua, lách thiệt lẹ trong dòng xe đổ dồn cụt, hớt hải chui vào đám đông. Tay chân tôi run lẩy bẩy, gần như chết điếng thấy trước mắt những thân thể toé máu nằm ngổn ngang, có người oằn oại đau đớn ghê lắm. Tôi sợ quá, đang dáo dác cuống quít thì bị xô giạt ra chúi nhủi.
- Dang ra! Dang ra! Tránh ra chỗ khác!
  Tôi nép qua một chút cho y tá  lăng xăng chạy ra chạy vô băng bó, cứu cấp, khiêng mấy người bị thương. Chung quanh tôi, tiếng khóc rũ rượi, tiếng bù lu bù la kể lể càng lúc càng thảm thiết nhưng tôi bất kể cứ xô đẩy lẩn quẩn lýnh quýnh, rồi như con sóc len vô bên cửa hông của trường và mừng quá khi thấy em tôi đứng khóc thút thít trong đám người lớn con nít thấp thỏm nhấp nhô tụ lại ở cuối dãy. Tôi nhào tới ôm lấy em vừa mếu máo vừa xoa lưng, vừa dỗ. Lúc đó mẹ tôi chạy lúp xúp tới mặt mày xanh lè  thất thần, miệng mồm méo xệch.

    Tôi gần như kiệt sức, ngủ không được, BS bắt nghỉ học vài ngày, ăn cháo uống thuốc.
  Đêm đó, sau khi ăn uống qua loa, tôi vệ sinh rồi lên giường nằm im quấn mền thật chặt chờ thuốc thấm. Lát sau, đôi mắt tôi liêm dim thần trí mơ mơ màng màng nghe như có gì lao xao, giống như tiếng gió chạy rào rào trên những hàng cây, rồi sau đó tiếng gió mỗi lúc mỗi mạnh rầm rì như tiếng người, rồi  tiếng gió rít lên, rít lên… nghe rõ ràng  “đứng lại! đứng lại!” rồi có tiếng chạy đuổi nhau giận dữ… và tiếng súng vang lên khô khốc ! tôi bắn người, chới với bật dậy thét hoảng kinh… Mẹ lật đật chạy vô tốc mùng ôm tôi thật chặt.Tôi sợ lắm, mồ hôi rịn ra ướt lưng, trái tim đập thình thịch, thấy mơ hồ chung quanh có những cặp mắt ngỡ ngàng của mấy đứa trẻ chết tức tửi hôm nào nhìn tôi. Tưởng mình bị chết, tôi chới với níu chặc lấy tay mẹ, cánh tay ấm hôi hổi khiến tôi tỉnh táo đôi chút, tôi ngẩn ngơ nhớ lại, giọng sợ sệt:   
-      Có tiếng nổ mẹ ơi!
Mẹ dỗ dành:
-      Ngủ đi ngủ đi, không có gì đâu con.
Tôi dụi đầu trên vai mẹ cảm thấy yên tâm, định thần lại, tôi nghe có tiếng người trước cửa nhà, tôi còn nhận ra được giọng người quen lao xao… Có ai khóc vậy? Có tiếng khóc mà…  Rồi có tiếng giày nữa, nghe rào rạo. Tiếng bánh xe thắng rít, gấp rút, hình như xe đang trở đầu,  ánh đèn quét lấp loé từng luồng vô cửa sổ. Tôi mang máng chắc hàng xóm cãi lộn đánh lộn gì đó ghê lắm cho nên con đường  sáng rực ánh đèn xe hơi.
   Lát sau, ba bước vô thì thào với mẹ:
-      Nghe nói…bắt được người liệng lựu đạn rồi. Nó trốn trong nhà cô Trúc.
Mẹ như ớ ra, rồi nín thinh thở phào, quay sang ôm tôi:
-      Tụi con ngủ đi, có ba mẹ đây đừng sợ.
Tôi nằm im cho mẹ yên lòng, đầu óc tôi mông lung, và những hình ảnh ngày hôm qua lại lảng vảng trong trí nhớ. Thằng em nằm kế bên ngủ say có hay biết gì đâu.

   Chị Trúc có gian hàng bán vải ngoài chợ, nhưng mới dọn về căn nhà có khu vườn rộng cách nhà tôi một khoảng sân hẹp mọc đầy hoa cúc dại màu tím.  Đêm qua  trong khi Cảnh Sát Đặc Biệt  bao vây nhà chị, bất ngờ có một bóng người xuất hiện từ cửa sau, đang mon men ra ngoài, bị phát hiện kêu đầu hàng, người đó cố tình chạy, rồi bị trúng đạn chết trong lúc tìm cách nhảy qua hàng rào để thoát vô con đường mòn nhìn xa xa thấy có vạt cây xanh mút mắt trong kia.
   
    Tôi nghe ba kể: Tên Vc bị bắn chết đêm qua, là tên đặc công muốn ám sát ông sĩ quan thám báo tỉnh, chiều đó ông sĩ quan đi đón con trễ, học trò ùa ra một lát thì ông sĩ quan tới. Trái lựu đạn tung đúng lúc, nhưng ông sĩ quan chỉ bị thương. Tội nghiệp bốn đứa trẻ và bà bán hàng rong chết oan, chưa kể có vài người còn trúng miểng, khá nặng. Sau khi thảy trái lựu đạn, tên đặc công thót lên xe Honda chờ sẳn, mất tiêu.
  Ba chép miệng tức tối:
    - Giặc ở ngay nách mà mình không hay biết gì hết!
  Chuyện ông Vc bị bao vây, bị bắn chết… một hai tuần sau lắng xuống. Nhưng từ đó, người ta bắt đầu e dè chị Trúc. Mặc dù chị vẫn được tự do, được ra vào mua bán nhưng cứ mỗi lần chị đi qua là có những ánh mắt căm giận, thương hại, nghi ngờ, sợ sệt, dò xét ngó theo…
   Mấy tháng sau, cái bụng của chị u tròn lên,  hàng xóm chạy qua nhà mua vải của mẹ nói chị có bầu, có bà còn le lưởi mỉa mai “ Mai mốt xóm mình có thằng VC con, tha hồ ăn lựu đạn!”.
   
Mọi chuyện rồi cũng nguôi ngoai, thỉnh thoảng trong chiêm bao tôi vẫn còn thấy những xác chết hiện về, những đôi mắt ưu uất của các bà mẹ khiến những lúc đó tôi bàng hoàng thức giấc với tiếng gió kêu như thảng thốt trong bóng đêm đen đặc ngoài cửa sổ.
  Cho đến một hôm, nấu cơm chiều, thấy mẹ bận rộn kho thịt và hầm chân giò với đu đủ như nấu cho người ăn đẻ, lát sau mẹ kêu tôi phụ bưng qua nhà chị Trúc, thấy tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu quầy quậy, mẹ giải thích:
-       Cô Trúc sinh con, nằm cử mà không có
ai nuôi, nghe nói phải mua cơm tiệm mà ăn, cũng tội nghiệp. Thôi kệ con, ai làm ác người nấy mang tội.
  Mẹ tôi được tiếng tốt bụng nào giờ, nên tôi miễn cưỡng nghe lời, tuy vậy, ba và tôi không đồng ý với lối suy nghĩ của mẹ, ba nói:
-      Thiếu gì người giúp, sao lại giúp kẻ ác!
  Nhà chị Trúc tuy đẹp, nhưng trông quạnh hiu trong khu vườn rộng, um tùm cây cối. Mẹ bấm chuông cổng, hồi lâu có người đàn bà trùm khăn sùm sụp đi ra, tôi nhận ra chị Trúc, mặt mày rầu rĩ buồn bã, xanh lướt, còn yếu lắm.  Giọng mẹ xởi lởi, như người nhà:
-      Tui nấu ít đồ ăn đem qua, cô ăn cho có sửa em bú. hàng xóm với nhau cô đừng ngại.
Chị Trúc tần ngần rồi mở cửa, mời mẹ con tôi vào. Mẹ đặt đồ ăn trên bàn, hỏi thăm một hồi rồi ngỏ ý muốn vào thăm  em bé. Tôi thấy chị chớp mắt như cảm động, khuôn mặt giản ra một nụ cười thật đẹp.
  Chị Trúc dẫn mẹ vô bên trong, mẹ kêu tôi ngồi ngoài, chắc mẹ dị đoan không cho con nít vô buồng bà đẻ. Tôi ngồi một hồi, nhớ tới lời người ta nói nhà chị Trúc có Vc?  Tôi bỗng nhiên nỗi lên cơn tò mò, vì hồi đó giờ cứ nghe nói Vc giựt mìn xe đò, Vc pháo kích, Vc liệng lựu đạn… Chứ tôi chưa thấy mặt mày của Vc như thế nào? Chưa hình dung ra Vc tròn méo làm sao? Cho nên tôi ngó nghiêng ngó ngửa,  khi mắt tôi vừa chạm vào một tấm hình trên đầu tủ thờ thì óc tôi lóe lên “ Vc ?” Nghĩ tới đó tôi cảm thấy hồi hộp vừa dòm chừng vô cửa buồng vừa mon men tới gần, càng gần…tôi thấy đó là tấm hình một người đàn ông… Tôi càng nhìn càng thấy người đàn ông trong hình như quen quen, có gặp đâu đó… Nhìn một hồi, ngờ ngợ, rồi nhớ ra, tôi hoảng hồn kêu lên:
-      Mẹ ơi!
Mẹ lúp xúp chạy ra ngơ ngác:
   - Gì con?
  Tôi định nói, thấy chị Trúc đứng im sau lưng mẹ, tôi ấp úng nói lảng:
-      Về… mẹ .
Mẹ xoay người lại, vô tình than thở với chị Trúc:
-       Khổ! từ hôm đó tới nay, nó hay kêu
hoảng vậy đó !
  Chị Trúc sầm mặt, đưa mẹ con tôi ra cửa, không nói gì, rồi lặng lẽ quay vào.



  Tôi nhận ra ông trong tấm hình rồi.  Chính là người đàn ông đứng trong quán sách chiều hôm đó, nốt ruồi nhô cao dưới cằm làm tôi không thể nào nhận lầm ông ta. Thì ra, lúc đó ông đang chờ…! Bỗng nhiên tôi rờn rợn, khi hình dung ra cảnh…Trời! Lở hôm đó  tôi đứng đâu đó bên ngoài, hoặc là em tôi chạy ra sớm… chắc chắn, chị em tôi là trong số những người hôm đó, đau đớn quằn quại kêu cứu thống thiết trên vũng máu vây khắp vỉa hè. Hoặc là tôi và thằng em nằm vật vờ chết oan ức với những miểng đạn ghim tả tơi khắp cùng mình mẩy… Ghê quá, tôi ớn lạnh không dám nghĩ tiếp nữa…

...


   Vì bị ám ảnh quá sâu đậm, từ đó tôi cứ thấp thỏm, nghi ngại trong lòng, cứ hể thấy ai lấp ló, dáo dác, mặt khắc khổ, hắc ám, lẩn quẩn trong chợ, gần trường học, đứng gần, là tôi hồi hộp… Nhiều lúc giật mình,tưởng tượng, bất thình lình đâu đó, quăng ra…Ầm!.. Bùm!... 
   Ác như vậy đó, ai mà không sợ. Tôi  ước gì đời sống này đừng có VC. Sướng biết mấy!



  ….. Chị Trúc, Tôi biết chị đã lập gia đình với một người khác và hiện giờ đang sống đâu đó tại Hoa Kỳ, nếu chị đọc mẫu chuyện này. Tôi tin, chị biết tôi là ai.


  thuỵvi

  ( Hầm Nắng, cuối tháng 10, 2009 )



       


       
Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 06:48 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #82 - 18. May 2011 , 06:52
 
    


                                
EM CHỞ MÙA HÈ CỦA TÔI ĐI ĐÂU?



...



Mỗi lần nghe giọng trong leo lẻo của Thanh Tuyền hát “Nỗi buồn hoa Phượng” là ai nghe cũng man mác nhớ đến mùa “nghỉ hè” của thời học sinh. Hoặc nghe Vũ Khanh hát Phượng Hồng thì trong lòng lại nôn nao chút xao xuyến tình yêu thời mới lớn...

Phượng Hồng là bài thơ “Chút tình đầu” của Đỗ Trung Quân do Vũ Hoàng phổ thành ca khúc Phượng Hồng. Ở Việt Nam có lẽ nhiều người biết nhà thơ Đỗ Trung Quân vì có dạo anh thường xuất hiện trên truyền hình trong những chương trình văn nghệ, văn học. Cứ thấy anh chàng nào ốm tong teo, tóc tai gió thổi, mang cặp kính như như hai đít chai bia… ấy là nhà thơ Đỗ Trung Quân có nhiều câu thơ rất nhiều người thuộc lòng.…

Tôi “mê” thơ ĐTQ từ lúc anh còn chụp cái cái mũ bêrê chạy xe gắn máy nhỏ xíu để cặp giò dài ườn, ngồi hai đầu gối nhô cao muốn đụng tới mang tai. Nghe nói sau này, nhan sắc Đỗ Trung Quân  “ít xê dịch”. Ngoài sở hữu một trường phái “đẹp lạ”,  anh còn sở hữu thêm một trường phái “đẹp vui” (* ) Vì hễ thấy anh là thấy anh cười, hoặc anh không cười thì mình mắc cười. Anh dễ thương vậy đó, nên những bài thơ của anh cũng dễ thương chi lạ.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại… mang về.

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

(Chút Tình Đầu - Đỗ Trung Quân)

   Nhắc đến hè, lòng tôi lay động khi nhớ thêm một bài hát.Trời ạ! cái bài hát hơn 40 năm trước đang hiển hiện trong đầu. Nhịp hát rộn rã vang vang đâu đây… “Trời hồng hồng, sáng trong trong. Ngàn phượng ru nắng ngoài song (*)  …” Đó là một ca khúc nổi tiếng trong giới sinh viên học sinh của nhạc sĩ Hùng Lân - có thời học sinh THKT được thầy Lương Văn Liêng tập hát trong tốp ca hoặc hợp ca trước những ngày lễ bế giảng nghỉ hè ngày xưa.
 
  Ngày xưa, ngày xưa… Cái thời xa xưa hơn 40 năm sao mà cứ nhớ… Năm đó, lớp đệ lục A (1965- 1966) có vài bạn được chọn trong ban tốp ca. Đầu đàn hát hay nhất trong lớp là An Ngọc Quang. An đặc biệt được thầy Liêng chọn vào hát solo cho điệp khúc và chúng tôi được vào 1 trong 3 tốp ca hát bè (là kỹ thuật hát lạ lẫm cho học trò trường tỉnh nhỏ, hiu hắt, ven biên giới lúc đó).

  Thời gian tập hát với thầy Liêng thật vui, có nhiều kỷ niệm lụn vụn thật dễ thương… Bây giờ nhớ lại, ngoài lối giảng bài lôi cuốn - một dáng dấp cao gầy - một khuôn mặt cương nghị -  thầy còn có một phong thái thật lịch lãm, điệu nghệ khi vung tay đánh nhịp cho ban họp ca của trường. Nếu giờ thầy còn sống, chắc chắn thầy vẫn là một cụ ông đẹp lão.


...




Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn phượng ru nắng ngoài song (**)
Cành mềm mềm, gió ru êm
Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên
Đàn nhịp nhàng, hát vang vang
Nhạc hòa thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ

Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng
Đàn chim cánh đo trời
Phân vân đôi mái chèo lữ thứ
Thuyền ai biếng trôi

Xa xa lớp lúa dồn cao
Sóng vàng leo dốc chân đồi
Thanh thanh hương sen nồng ướp gió
Trắng khi chiều rơi

Hè về, hè về
Nắng tung nguồn sống khắp nơi
Hè về, hè về
Tiếng ca nhịp phách lên khơi
Đầu ghềnh suối mát
Reo vui dào dạt ngợp trời gió mát
Ven mây phiêu bạt, hồn say ý chơi vơi
Ngày xanh thắm nét cười
Lòng tha thiết yêu đời

Đây suối trăng rừng thơ
Đây gió nhung thuyền mơ
Đây phím ngọc đường tơ
Đây tứ nhạc ngàn xưa
Hè về non nước mến yêu
Hè về nắng thông reo
(Hè về - Hùng Lân)


Mặc dù, Kiến Tường không có cây phượng nào, nhưng hàng điệp già, cũng như những bài hát cũ là một trong những hình ảnh, kỷ niệm như rêu bám hoài trong trí nhớ.
                                                            
. thụyvi
(Hầm Nắng Michigan, 5-2011)
(* ) Chữ của LNHT
(**) Thường hay phát âm trật thành sông

--------------------------------

Mời cả nhà nghe Phuợng Hồng




Back to top
« Last Edit: 22. May 2012 , 11:32 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #83 - 19. May 2011 , 17:19
 


Đêm Nguyện Cầu
Tác giả: Lê Minh Bằng

Trình bày: Chế Linh


...


Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi
Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối
Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài
Và hồn tôi mang vết thương vết thương trần ai

Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu.
Rưng rưng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu
Bâng khuâng nghe súng vang trong sa mù
Buồn gục đầu nghẹn ngào nghe non nước tôi trăm ngàn ưu sầu

Thượng Đế hỡi có thấu cho Việt Nam này
Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài.
Từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn.
Thượng Đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền.
Vì đất nước đang còn ưu phiền.
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên.

Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu.
Rưng rưng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu
Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình
Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình?

thanks.gif
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #84 - 20. May 2011 , 11:26
 
 

                         
                                                   
LÀM VỢ NGƯỜI NỔI TIẾNG
 



...

Tuần vừa rồi nước Mỹ nổ lớn 2 vụ dính tới tình dục của 2 nhân vật nổi tiếng, trước tiên là ông Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Domimique Strauss-Kahn – là một trong những người quyền lực nhất thế giới bị kết tội trong vụ xâm hại tình dục một nữ hầu phòng ở thành phố New York. Kế là cựu Thống đốc kiêm tài tử Arnold Schwarzenegger của California thú nhận đã có con riêng với một phụ nữ vốn giúp việc cho gia đình ông.


...

Sau sự việc xảy ra, bà Maria Shriver, vợ ông tài tử, lập tức bỏ căn nhà hai vợ chồng đang sống chung, ra ở riêng và đang mướn luật sư tiến hành thủ tục ly dị. Về phần bà Anne Sinclair, vợ ông Tổng giám đốc IMF (nay là cựu Tỗng giám đốc, vì vừa gởi thư xin từ chức), vội vã bay từ Paris sang New York để lo việc tranh tụng cho chồng với lời tuyên bố: "Tôi không tin những lời buộc tội chồng tôi xâm hại tình dục. Tôi chắc chắn sự trong sạch của ông ấy sẽ được chứng minh". Câu binh vực của bà làm người ta nhớ lại tạp chí nổi tiếng Paris Match đã từng cho đăng bức ảnh hai ông bà đang đi dạo trong một công viên trên trang bìa với câu trích dẫn của Sinclair bên cạnh: "Để bảo vệ chồng mình, tôi sẵn sàng dùng cả nanh vuốt".

  Hai bản tin làm xôn xao dư luận và dường như làm người ta tạm quên chuyện súng đạn rào rào khắp vùng Ai Cập và Trung Đông đang diễn biến thật ác liệt và đầy bất ngờ.

  Song song đó, người ta cũng cảm nhận sự đau khổ cùng cách hành xử của các bà vợ những người nổi tiếng không dễ chút nào. Các bà thật sự là những người đàn bà đầy bản lãnh trong cách ứng xử với vô số tai tiếng về tình dục của chồng. Như trong cuốn Living History, bà Hillary, vợ cựu Tổng thống Clinton, thú nhận: “Sở dĩ bà có thể đè nén được những bất mãn là do bà đang nuôi dưỡng một tham vọng tìm kiếm sự nghiệp độc lập và danh tiếng tách biệt với chồng. Bà không muốn những ầm ĩ thường tình của những nỗi ghen tương làm ảnh hưởng cản trở bước đường chạy đua vào Thượng nghị niện và Nhà Trắng trong tương lai.”

  Tôi không phải là một chuyên gia tâm lý, nhưng là một phụ nữ, tôi thật tình cảm phục sự chịu đựng tột cùng trong sự phản bội của chồng cùng với vai kịch thỏa mãn hạnh phúc hết sức tài tình mà các bà phải đóng dù bất cứ lý do gì.

  Cách hành xử tuyệt vời của một số qúy bà, khiến tôi chạnh nhớ lại cung cách của bà Hoàng hậu Nam Phương trong những tư liệu tôi gom lại trong  một bài viết:
“… Càng ngày ông Vĩnh Thụy (tên tộc của vua Bảo Đại) càng sa đà trác táng thì bà Vĩnh Thụy càng im lặng nghiêm trang, có lẽ vì muốn giữ uy tín cho Hoàng tộc và cho cả con cái mình cho nên bà cứ cam chịu theo cái cách của người vợ có học và có nhân cách.


...

  Vào năm 1950 bà Vĩnh Thụy quyết định mang các con sang Pháp, chấm dứt những liên hệ dây dưa với những tai tiếng của chồng. Trong những năm dài cuối đời, bà sống trong sự lẻ loi nhưng kiêu hãnh. Bà là một vị mệnh phụ uy nghi, đẹp trang trọng quý phái, nhưng trên hết, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bà vẫn sống một cách đàng hoàng đúng bậc mẫu nghi của một bà hoàng hậu…” (ngưng trích (*)

  Sáng nay, hãng tin Reuter lại tung ra một danh sách về qúy ông dính vào những bê bối với tựa đề “Quyền lực và Sex”, với lời kết luận: “Trong lịch sử không thiếu những trường hợp các nhà lãnh đạo đầy quyền lực dính líu đến các vụ ngoại tình hay quan hệ với gái điếm… Sự hớ hênh về tình dục đã làm suy yếu các chính phủ và chôn vùi nhiều sự nghiệp chính trị ở tân và cựu lục địa trong cả hôm nay và quá khứ”.

  Tiếc thay quý ông được nâng lên, thăng hoa bởi Tình yêu, nhưng rớt xuống tận đáy bởi những bê bối tình dục thật không đáng.
                                                            

               . thụyvi
(Hầm Nắng Michigan, 21-5-2011)

(*) Trích trong “Những mệnh phụ nổi tiếng nước tôi” của thụyvi




              


Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 12:09 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #85 - 20. May 2011 , 17:27
 


Phượng Hồng

Trình bày: Vũ Khanh


...




Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18,
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
Cánh phượng hồng ngẩn ngơ,
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại,
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay.
Mối tình đầu của tôi
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ.

(Rep)
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa




thanks.gif
Back to top
« Last Edit: 20. May 2011 , 17:29 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #86 - 20. May 2011 , 17:40
 


Dẫu Tình Dối Gian

Trình bày: Quỳnh Lan



...

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #87 - 21. May 2011 , 18:43
 
   


 
 
...



Thường tôi ít thích thú khi nghe những chuyện về đồng quê, nhưng bức tranh " Ánh Lửa Trong Nhà "  vẽ bằng màu nước của hoạ sĩ Nguyền Đồng thì thật tuyệt khiến tôi càng nhìn càng mê đắm. Cũng như Hương Xưa của Cung Tiến, những câu hát viết về đồng quê mà không thấy đồng quê chút nào.  Đặc biệt, khi nghe bản Ô mê ly rộn rã của Văn Phụng chắc chắn những giây phút đó sẽ làm chúng ta quên đi những phiền muộn, hệ lụy trong cuộc đời.


...


  Theo Wikipedia, nhạc sĩ Văn Phụng tên thật là Nguyễn Văn Phụng sinh năm 1930 tại Hà Nội trong một gia đình tám anh em mà ông là thứ hai. Học đàn dương cầm từ nhỏ, được sự chỉ dạy của hai giáo sư dương cầm là bà Perrier và bà Vượng, năm 1945 Văn Phụng đã đoạt giải nhất độc tấu dương cầm trong một cuộc tuyển lựa tại Nhà hát lớn Hà Nội với nhạc phẩm La Prière d’Une Vierge. Năm 1948 cũng là năm Văn Phụng sáng tác ca khúc đầu tay Ô mê ly trong một lần vui đùa ca hát cùng bạn bè. Ông thường trình diễn nhạc phẩm này tại những vũ trường ở Hà Nội. Bài hát đã được hoan nghênh đón nhận và kể từ đó tên tuổi Văn Phụng được giới yêu nhạc chú ý. Ông qua đời tại Hoa Kỳ vào năm 1999.

  Ngày trước, trong những giọng ca nữ, không ai hát bài này hay hơn Thái Thanh. Giọng bà đủ cao để diễn tả đầy đủ hình ảnh trong một không gian bao la - Này là cánh đồng rộng rãi với gió lướt, mây trắng, mưa rơi, nắng lên – Bà đủ tình cảm mang tiếng hát thôn nữ từ đám lúa xanh nõn nà như xuân sắc bay vút lên lên…. Bài hát này được thu thanh với ban nhạc Thăng Long đã lâu, lúc đó bà còn trẻ nên giọng của bà nhả ra thật nũng nịu.

  Vào năm 1993 giữa một Sài Gòn sôi động, có một nữ ca sĩ khiến Văn Cao chảy nước mắt khi ông nghe cô trình bày những ca khúc của ông hay quá. Ông cảm động nói như nghẹn ngào: “Đầu đời nhạc Văn Cao có Kim Tiêu. Cuối đời nhạc Văn Cao có Ánh Tuyết …” Báo chí sau đó đồng loạt viết về Ánh Tuyết như một hiện tượng trong làng âm nhạc Việt Nam, đặc biệt với những ca khúc của Văn Cao.

  Ánh Tuyết không phải chỉ chinh phục người nghe với những ca khúc của Văn Cao. Năm 2000 Ánh Tuyết hát Ô mê ly. Giọng hát rõ lời, véo von luyến láy thật tươi trẻ những điệp khúc chạy rào rào thật nhanh thật tuyệt vời của cô một lần nữa lại chinh phục khán thính giả, kể cả những người nghe khó tính nhất.

Ô mê ly, mê ly!
Ô mê ly, mê ly đời ta!
Ô mê ly đời sống với cây đàn
Tình tính tang dạo phím rồi ca vang
Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng
Giục lòng ta dạo khúc ca với đàn
Một chiều mưa ta hát vang "Mưa rơi!"
Rồi cùng ta mưa đáp: "Cho tươi đời!"
Một ngày nắng ta hát vang: "Nắng tươi!"
Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui
Gió sớm đã về, cùng tiếng hát tiếng cười
Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời
Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!"
Ô mê ly, mê ly!
Ô mê ly, mê ly đời ta!
Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng
Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về
Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang
Ô mê ly, tơ duyên!
Ô mê ly, khúc ca triền miên!
Ô mê ly đời sống bao duyên tình
Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
Đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ
Đường về thôn em bé vui câu ca
Giục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
Nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi. (*)

   Nhạc đã trổi lên rồi, nào chúng ta hãy tay cầm tay say sưa nhún nhẩy trong một tâm trạng thoáng đạt. Hãy bước qua khung cửa chật hẹp để thấy những ruộng đồng bát ngát phiêu bồng… Và hát vang lên Ô mê ly, mê ly đời ta...               

                                          
                

                       . thụyvi
        (Chào mùa Xuân 2011 của Michigan)

 

(*) Lời bài hát Ô mê ly của nhạc sĩ Văn Phụng.


                       
        


 
Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 13:10 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #88 - 21. May 2011 , 21:36
 


Ô mê ly
Tác giả: Văn Phụng
Trình bày: Ánh Tuyết


...





Ô mê ly, mê ly!
Ô mê ly, mê ly đời ta!
Ô mê ly đời sống với cây đàn
Tình tính tang dạo phím rồi ca vang
Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng
Dục lòng ta dạo khúc ca với đàn
Một chiều mưa ta hát vang "Mưa rơi!"
Rồi cùng ta mưa đáp: "Cho tươi đời!"
Một ngày nắng ta hát vang: "Nắng tươi!"
Đàn cầm tay say sưa hát là nguồn vui
Gió sớm đã về, cùng tiếng hát tiếng cười
Thấp thoáng bóng người ngoài đám lúa cất lời
Thấy tiếng hát cười là gió sớm đến mời: "Người ơi, đàn đi!"
Ô mê ly, mê ly!
Ô mê ly, mê ly đời ta!
Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phớt hồng
Có tiếng hát chòng từ đám lúa lướt về
Thoáng thấy tiếng nàng và thoáng có tiếng cười, đàn ta hòa vang
Ô mê ly, tơ duyên!
Ô mê ly, khúc ca triền miên!
Ô mê ly đời sống bao duyên tình
Trời về trưa ngồi dưới hàng cây xanh
Nhìn bao la đồng lúa xa xa mờ
Đàn hòa vang tựa sóng xô đến bờ
Đường về thôn em bé vui câu ca
Dục hồn thơ tha thiết yêu quê nhà
Đàn cùng ta reo khúc ca chơi vơi
Nhạc còn vang nhịp nhàng đưa ngàn nơi



thanks.gif
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
thuỵvi
Full Member
***
Offline



Posts: 167
Gender: female
Re: Truyện thụyvi
Reply #89 - 22. May 2011 , 18:11
 
             

                                           
NÓI, NHỮNG ĐIỀU PHẢI NÓI



...





Người con gái Việt Nam
Trên đại lộ Sri Ayutthaya, Bangkok
Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách
Tuổi của em như sao mai mới mọc
Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng
Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
Có hoa bướm tung tăng
Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học
Học làm người phụ nữ Việt Nam
Học chuyện thêu thùa may vá trông con
Học cả chuyện yêu đương
Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết
Bỗng dưng hôm nay em mất hết
Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
Nhớ con hẻm vào nhà em
Dường như lúc nào cũng tối
Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm
Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi mòn trông
Tin của chị từ phương nào biền biệt
Còn ở đấy cả một trời thương tiếc
Như ngàn năm mây trắng vẫn còn bay
Nhìn sông Chao Phraya nước đục chiều nay
Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè
Nhớ những con lạch nhỏ
Ðầy những rong rêu rác rưới
Cống rãnh gập ghềnh
Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
Sẽ không thể nào đen như thế mãi
Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
Có làm em nhớ thuở lên năm
Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
Em cố gắng năm lần bảy lượt
Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông
Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm
Ánh lửa ngày xưa
Cho ngày mai tươi sáng
Ðã tàn đi theo giông bão cuộc đời
Sau những lúc đau thương da thịt rã rời
Em có khóc một mình trong bóng tối
Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối
Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn
Tóc thu buồn như những sợi oan khiên
Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã
Về đâu em chiều nay trên đất lạ
Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayutthaya
Ðang nhắm mắt nhìn đời trôi vô tận
Lịch sử Việt Nam
Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay
Ông cha ta có khi phải xuống biển tìm ngọc trai
Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu
Có những lúc cả giòng sông thấm máu
Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
Có những cô gái Việt Nam
Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
Nỗi đau nầy không phải của riêng em
Mà của mọi người còn một chút lương tâm
Và còn biết thế nào là quốc nhục
Ðêm nay anh viết nốt bài thơ
Dẫu biết chẳng thể nào tới tay em được
Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất
Giấc mộng ngày xưa
Dù anh không còn muốn nhắc
Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ
Anh đang khóc một mình
Hay đang khóc trong thơ
Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
Hạt bụi đó chính là đời em đã mất
           ( Trần Trung Đạo )


   Những ngày cuối năm, trong khi bên ngoài là một màu xám cô quánh, đông đặc, giá buốt, thì những câu thơ xé lòng “ Người Con Gái Trên Đại Lộ Sri Ayutthaya” đã cắn phập vào trái tim tôi, nó khiến tôi chới với, ngoài ra nó còn gieo trong lòng tôi một nỗi buồn âm u, để rồi suốt cả tuần lễ sau đó, mỗi khi nghĩ tới, tôi cứ bâng khuâng…Vốn là đàn bà nhạy cảm, tôi dễ dàng hiểu được những cảnh ngộ buồn vui quanh mình. Huống chi, hình ảnh các cô đáng lẽ phải là những hình ảnh bé bỏng, hồn như trang giấy mới  phơi phới hồn nhiên với những hoài bảo thật đẹp, phải nhìn cuộc đời màu hồng tươi roi rói, phải ở một nơi trú ẩn an toàn cho cuộc đời con gái – Có lý đâu các cô lại đồng tình cho cuộc buôn bán, phải ưng chịu ra nước ngoài làm một nghề thật xấu hổ.
  Tôi đọc bài thơ một lần nữa, mặc dù ông thi sĩ viết lên những câu thơ tài tình, khiến trong đầu tôi vẽ ra nhiều hình ảnh, giống như nỗi nhục nhã, thống trách, đắng cay của những thân phận con gái VN đi làm đĩ ở nước ngoài. Tuy nhiên, tôi có cảm giác hình như ông thi sĩ chưa đủ can đảm để viết đúng thực tế tàn nhẫn của cuộc đời của họ. Ông có uất nghẹn tức tối nhưng ông không can đảm lột tả đầy đủ những ánh mắt thảng thốt, chịu đựng của những đứa con gái mỏng manh còn in đậm nét ngây thơ đồng ruộng VN khi họ bị lột trần truồng một cách thô bạo. Ông cũng chưa thể nào nói hết những chịu đựng cố tình cười cợt của những đứa con gái VN khi họ bị những thằng đàn ông hôi hám, ham hố, đè nghiến ra vồ vập.  Ông cũng không làm sao kể những chịu đựng giả đò rên la thống khoái đĩ thỏa của những thiếu nữ VN khi họ chỉ muốn vừa lòng những thằng bản xứ mua dâm!... Rồi tôi lẩn thẩn buồn bã tự hỏi, trong đám con gái VN đó, có đứa nào là con cháu tôi không? Có đứa nào là con cháu của những người bạn nghèo khổ của tôi không? Có đứa nào là con cháu của những đồng đội bất hạnh của chồng tôi không?  Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn là những đứa con gái  đó, không có đứa nào có cha mẹ  là những kẻ xu thời, hãnh tiến, đầy uy quyền, thời cơ, cậy thế, đang thống lãnh một đất nước mà mọi người đều quay cuồng, điên đảo, mê sảng vì tiền. Một đất nước, bây giờ mọi giá trị đều bị lộn nhào xuống hết.

   Một bài viết nữa của Đông Bàn đăng trên báo Người Việt càng làm tôi nghẹn cứng cổ họng khi ông tả lại cảnh ông chứng kiến cả một khu phố ăn chơi trên thủ đô Kuala Lumpur với dầy đặc những đứa con gái khắp cùng ngõ ngách… Càng lội sâu vào thế giới trần trụi này… Ông  càng phải đau lòng thở than: “ Toàn là con gái Việt Nam!” Lời xác nhận của người phóng viên như ghi thêm một vết mực trên một bức tranh đậm đầy những vết về thực trạng con gái nước tôi đi làm đĩ trên các xứ! Tin tức tuy không còn chấn động, bàng hoàng như thời gian đầu lúc các báo ngoại quốc đưa tin. Tuy nhiên càng khiến người ta ngoài nỗi ngỡ ngàng, người ta mới thật sự càng lúc càng thấy đau lòng.  Ông Trần Trung Đạo không phẫn uất gọi đó là quốc nhục thì gọi là gì?

   Trong khi chờ đợi cách giải quyết của nhà cầm quyền CSVN (?) về vấn đề mãi dâm quốc tế đang càng ngày càng lan rộng. Tôi muốn chúng ta thẳng thắn với tâm tình “ Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”  Chính vì vậy, cách đây vài tháng, trong mục tạp ghi, tôi có viết lại một câu chuyện thật, rất thật và đang thịnh hành như một cái “ Mốt ” trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Đó là phong trào “ Qúy ông về Việt Nam cặp bồ nhí ” với 1001 lý do mà tất cả cái xấu, cái dở - bây giờ đều đổ lên đầu những người vợ đã vắt kiệt một thời xuân sắc cho chồng.
    Hoàn cảnh này, có lần trớ trêu rơi trong gia đình một người bạn thân của tôi: Sau khi về quê hương thăm gia đình, họ hàng. Chồng người bạn tôi đi du hí môt vòng  cho biết của lạ, sự đời. Trong dịp này, ông gặp một cô gái thật trẻ đáng tuổi con mình. Dĩ nhiên hai người thắm thiết với nhau. Cho đến một ngày, ông té ngữa, vì đứa con gái đáng tuổi con ông - thường lên giường, xuống chiếu, bày những trò cụp lạc với ông, chính là con ruột của người vợ trước!  Ông thất thểu, xấu hổ trở về Mỹ. Người vợ hiện tại đón ông với tờ đơn ly dị kèm sẳn tấm giấy lịnh toà án bảo vệ quyền lợi, tài sản cho bà.
   
   Những lời thơ, những bài viết thống thiết nói về những cảnh đời cùng đường, tuyệt vọng của những đứa con gái VN bán thân xác của mình - khắp nơi, có đánh động lòng trắc ẩn, nỗi ưu tư của một số qúy ông không? Có khiến qúy ông đôi lần ngỡ ngàng, tự vấn lại  mình rồi áy náy không?
  Tôi nhớ bà nhà văn Lệ Hằng đã xếp loại một số nhiều “ Qúy ông” như sau. Đại khái có 3 loại người nhan nhản trong xã hội:
1-      Đàn ông thường họ đạp lẫn nhau, hầm hè lẫn nhau vì chút danh. Đôi khi còn tàn sát nhau không từ bất cứ thủ đoạn nào để đoạt quyền và vơ hốt tiền bạc.
2-      Có một loại đàn ông, khi những ông này thường xuyên gặp thất bại, bị xô ngã, bị đạp…Họ biến thành những con người bất mãn kinh niên, những người này thường ngồi chửi đổng ở góc quán, ngồi nghiến răng ở xó nhà.
3-      Hạng đàn ông khi vơ được chút tiền, cái bụng to ra… Khi thừa mỡ bụng, bắt đầu rửng mỡ óc, đi kiếm bồ nhí, mắt long lên tìm của lạ!

Có lẽ có một số qúy ông đọc, sẽ la hoảng lên. Làm sao được, dù biết nói sự thật sẽ làm phiền lòng nhiều người. Khi chính một số qúy ông đã phết thêm những mảng màu ảm đạm lên bức tranh đen tối của xã hội VN. Khi chính một số qúy ông tiếp tay phát nát cương thường đạo lý.

  thuỵvi

( Hầm Nắng, tháng Giêng năm 2010 )
 


   
   
    
    
   
   
                   
                



Back to top
« Last Edit: 11. Feb 2012 , 13:29 by thuỵvi »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 ... 21
Send Topic In ra