Hi hi, nhìn hai cái cầu khỉ, Đá nhớ lại kỷ niệm xưa!
Tháng 4/1975, Đá đang học năm cuối trường Quốc gia Bưu Điện, bị đày đi lao động ở Chiến khu Dương minh Châu, thuộc Bình Long hay Phước Long gì đó hết hai tháng trời.
Rạng sáng ngày 2/9, tất cả học sinh, sinh viên của các trường: Bưu Điện, Y khoa, Kiến trúc... bị lôi cổ dậy từ lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị vào rừng để lập thành tích lao động, ăn mừng cái gọi là "quốc khánh".
Sau lễ xuất phát, có bắn đạn thật đàng hoàng, Đá và nhỏ bạn tên Hồng được ưu tiên đi tay không, lon ton chạy trước để từ từ tụt lại phía sau thì vừa. Hai đứa hăm hở chạy, leo lên cây cầu bắc qua con suối nước chảy xiết. Đi được một quãng tự nhiên cây cầu cây chỉ còn đúng một cây! Lý do là mấy đứa kiến trúc làm cầu hay quá, qua một đêm mưa gió, ván rớt tõm xuống suối hết! Bị mấy đứa ở sau la quá, hai đứa ráng bò, được một quãng thì hết hơi! Cái cây rung rinh, trơn trợt vì nước mưa, dòm xuống thì nước chảy ào ào nổi sóng, Đá và nhỏ Hồng sợ quá, nằm bẹp trên cầu, mắt nhắm tít lại, và miệng la bai bải cầu cứu! Sau đó thì vừa khóc vừa la om sòm! Đoàn quân đang hăm hở lên đàng bị đứng lại, chờ cả tiếng đồng hồ cho bốn đứa bạn tìm cách khiêng hai bà về, mở lối cho mọi người qua. Hai đứa được về trại...nằm ngủ tiếp

May quá, hồi đó vì bị shock và thiếu ăn, chỉ nặng có 37kg nên mấy đứa con trai mới khiêng nổi. Bây giờ mà lâm cảnh này, chắc tụi nó đá cho một phát rớt xuống suối... cho tiện việc ss
