Thưa cô Vân- mấy hôm nay - em bận rộn đón khách phương xa - sau 37 năm không gặp - đó là nữ ca sĩ Thanh Thuý - nhạc sĩ Ngọc Chánh- nhạc sĩ Hoàng Liêm - hôm nay dạo qua sân trường biết cô có nhà mới nên vội viết mấy hàng thăm cô Vân và tất cả mọi người - nhân tiện tặng cô bài thơ -Mong rằng cô đừng thắc mắc tại sao - em không phải là Ca sĩ hay biết nhạc sĩ- mà lại quen các ca nhạc sĩ -khó nói lắm cô ơi . sau 37 năm mới lại gặp nhau - nữ ca sĩ Thanh Thuý vẫn nhận ra em .
HAI HÌNH ẢNH, MỘT NGƯỜI LÍNH.
Tôi đã gặp anh, một người lính gìa,
Tại những nơi của cộng đồng người Việt,
Đâu có gì lạ mái tóc anh đã bạc,
Mà giữa đám đông tôi vẫn nhận ra anh.
Tôi biết mái tóc này một thuở xuân xanh,
Đã là mây trời trong lòng thiếu nữ,
Mái tóc đã trải qua bao mùa nắng gío,
Bao mùa chiến trường người lính xông pha.
Đâu có gì lạ đôi mắt trầm tư,
Giữa cuộc sống hôm nay và quá khứ,
Dù tôi gặp anh cuộc đời viễn xứ,
Vẫn nhận ra người của một thuở chiến chinh.
Tôi biết đôi mắt này chan chứa ân tình,
Đôi mắt ngày xưa làm hồn ai đắm đuối,
Đôi mắt người lính sáng ngời khi chiến đấu,
Đôi mắt lệ rơi khi đồng đội tử vong.
Đâu có gì lạ bờ vai người đàn ông,
Giữa những bờ vai cùng thời gian khổ,
Không thể lầm với ai. Tôi vẫn nghĩ,
Bờ vai buồn năm tháng đã đi qua.
Tôi biết bờ vai này có lúc nên thơ,
Bờ vai ấm áp của người lính trẻ,
Cô gái yêu anh từng mơ nương tựa,
Chiều hẹn hò anh về phép thăm em.
Đâu có gì lạ, cũng là bước chân,
Của anh, người lính gìa tôi đã gặp,
Dù bây giờ bước anh đi chậm chạp,
Vẫn là một người từng trải chiến tranh..
Thay đổi thế nào tôi vẫn nhận ra anh,
Người lính miền Nam Việt Nam ngày trước,
Tôi biết bước chân anh từng đi khắp chốn,
Giữa tiếng đạn bom sinh tử ai ngờ.
Tôi ngưỡng mộ anh, người lính đã gìa,
Dù mai này thêm tuổi đời, bệnh hoạn,
Dù mai này anh xuôi tay nhắm mắt,
Vẫn còn trong tôi người lính trẻ năm xưa..
Nguyễn Thị Thanh Dương