ĐÔI LÚC

Nếu đôi lúc bỗng nhiên tôi cười , khóc
Hoặc âm thầm ngồi một góc ngẩn ngơ
Bạn đừng trách vu vơ hay gắt gỏng
Vì đời tôi đã hỏng với dòng đời
Đời đặt để tôi lùi vào bóng tối
Cố nhìn người cố nói cũng ngây ngô
Con đường đó lô nhô người qua lại
Nhưng mặt đường e ngại dấu chân tôi
Tôi ngước thẳng mà sao lòng trĩu nặng
Tiếng vọng buồn tĩnh lặng bóng cô miên
Đang gượng gạo ngả nghiêng trên gác nhỏ
Cùng con tim vàng võ hết bồi hồi
Hồi chuông đổ tôi nghe hồn đang đổ
Từ tâm nào đã vỗ cánh bay xa
Tìm câu nói thứ tha lòng bối rối
Càng vẫy vùng dây trói buộc càng sâu
Sâu như mối sầu riêng nằm run rẩy
Chuyện một thời gió đẩy góc hư không
Từng sợi nhớ rơi trong vùng kỷ niệm
Tình yêu ơi ! mầu nhiệm đã phai tàn
Nếu đôi lúc bỗng nhiên tôi trầm tĩnh
Đó là lân tôi liều lĩnh với tôi
Đi tim kiếm bờ môi mềm dịu ngọt
Để nửa đời tôi gọt hết sầu bi
Đỗ Hữu Tài