Hội ngộ Hoàng Diệu 2016
Sáng Tnứ Bẩy 28/5/16, em Mỹ Dung Hoàng Diệu (61-68), được sự gửi gấm của Hội trưởng Ngọc Thủy, chở chúng tôi về quận Cam để chuẩn bị dự Đại Hội HD vào 11 giờ sáng hôm Chủ nhật 29/5/16.
Em vốn có máu Chợ Trời nên lái xe thẳng ra OCC, nơi quen thuộc của Cô Ngọc, rồi hai Cô trò thoải mái đi lựa chọn những món đồ vớ vẩn khiêng về cho chật nhà! Khoảng 2,3 giờ chiều, vợ chồng cô gái lớn ở Irvine ra đón, đi chơi loanh quanh một lúc, sửa soạn xơi bữa chiều là...hết ngày.
Sáng Chủ nhật, mới bảnh mắt ra điện thoại đã reo liên hồi của nhóm học trò cũ miền Bắc, hẹn Thầy Cô ra sớm để chụp hình lưu niệm.
Như đã giới thiệu trong bài kỳ trước, hiện nay Cali có hai Hội ái hữu cựu học sinh HD cùng danh xưng, chỉ khác nhau có cái đuôi Bắc Nam mà thôi. Đại hội thường niên được tổ chức luân phiên tại San José và quận Cam vào tuần lễ "Memorial Day" để Thầy trò có thời gian hàn huyên tâm sự và tổ chức đi du ngoạn. Nói đúng ra, duyên Thầy trò của tôi với các em miền Bắc chỉ có bốn niên khóa phù du, sau đó goodbye, lên đường nhập ngũ và không còn dịp trở lại trường xưa nữa.
Cách đây nửa tháng, hai đứa tôi vô duyên không được dự tiệc ra mắt ban Tân Chấp hành của các em LVD, đang buồn thúi ruột vì mất cuộc vui thì may mắn lại được Hội HD mời thế vào. Thôi thì có còn hơn không, phải không quý em?
Phái đoàn miền Bắc về tham dự được 9,10 em, trong đó có Hội Trưởng đương nhiệm Lâm Tài Thạnh, một trong những đệ tử đầu tiên của tôi ở Ba Xuyên. Thầy trò gặp nhau, tóc đã điểm sương, mắt rưng rưng, ôm nhau thắm thiết không nói nên lời. Em Thạnh chính là con Cô giáo dạy Nữ Công Lý Thị Chất, Bà Mai của vợ chồng chúng tôi đấy. Ngoài ra còn cặp vợ chồng Hoà - Sương, dù ở xa cũng ưu ái hai đứa, thường làm slideshow tặng Thầy, thật quí hóa.
Vì là ĐH liên trường nên việc sắp xếp tổ chức hơi vất vả, mãi đến đúng Ngọ mới bắt đầu khai mạc. Sau nghi thức thường lệ là đến mục giới thiệu phái đoàn từ bốn phương trời về tham dự. Tôi không ngờ cái mục giới thiệu này lại nhức đầu và phức tạp đến thế. Nguyên do như sau:
Tỉnh lẻ Ba Xuyên nhỏ xíu, trường Trung học công lập HD là từ trường tiểu học Khánh Hưng đôn lên nên nhân sự lúc đầu rất khiêm tốn, chỉ vài chục người. Trong khi đó trường tư lại nhiều, học trò có khi đông hơn. Tôi còn nhớ tên một số trường như Trần Văn, Phụ huynh, Tố Như, Tabert...v...v... Sau biến cố 75, mọi người bị phân tán đi cư trú khắp nơi trên thế giới. Bây giờ hàng năm, tụ họp lại, kẻ còn người mất, đôi khi có trường, học sinh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, xẩy đàn tan nghé, thật là buồn.
Năm nay, Hội HD Nam Cali tổ chức ở nhà hàng Seafood Place tọa lạc tại đường Brookhurt. Số người tham gia khoảng chừng 200, chia nhau ngồi rải rác thành từng nhóm nhỏ không theo trường lớp, nên rất khó kiếm lý lịch để giới thiệu. Mọi người gọi nhau ơi ới, chào hỏi thân tình, kẻ đứng người ngồi thật lộn xộn nhưng vui mắt. Phải mất thời gian hơn một giờ mới xong mục giới thiệu.
Hai Hội trưởng, một đương nhiệm, một cựu, kiêm luôn chức MC là Cô Trương Ngọc Thủy đẹp gái và Tiến sỹ Phan Trường Ân bảnh trai, duyên dáng giới thiệu các nhân vật chức sắc của Hội như Thầy Vũ Ngọc Phan, Thầy Trần Cảnh Xuân, Thầy Nguyễn Trí Lục... lên phát biểu cảm tưởng, khen ngợi trò yêu, cám ơn quý khách giống như Cô Cố Vấn Ngọc Mai của chúng ta thường làm.
Vợ chồng tôi lần đầu tiên bị chia duyên rẽ thúy, mỗi đứa một bàn khác nhau, khá xa. Không phải lỗi tại ban tổ chức mà tại Ngọc muốn chít chát với bạn bè cùng khóa, vì đã lâu không có cơ hội gặp mặt. Tôi được xếp ngồi cạnh Giáo sư Nguyễn Sâm, nổi tiếng về chữ Nôm, có mở khóa dậy tại Viện Việt học. Tôi đã gặp ông nhiều lần nhưng lần này mới có dịp nói chuyện nhiều, nở như pháo ran. Ông còn trẻ, sanh năm 40, vui tính, phu nhân dễ thương, cũng đồng lứa tuổi với Ngọc. Chuyện tình cảm của ông rất ly kỳ hấp dẫn nhưng không tiện kể ra ở đây. Người đẹp tặng tôi cuốn Hồi ký nàng mới hoàn tất, có chữ ký của tác giả đàng hoàng. Tôi bật mí là lát nữa sẽ lên hát mong ông ủng hộ vổ tay cho lên tinh thần. Ông hứa sẽ là người đầu tiên lên tặng hoa và hôm nay đặc biệt chỉ tặng riêng cho mình tôi thôi, quả là hãnh diện. Tuy nhiên sau đó vì tôi đắt khách quá ông chen không lại với các em gái nên đành bị lọt xuống hạng hai.
Chương trình ĐH ra sao tôi không rõ nhưng mục giới thiệu quan khách mới bắt đầu đã thấy nhà bếp mang món khai vị ra phục vụ và cứ thế tiếp tục bầy đầy bàn, ăn hổng kịp, mà tôi nào có ăn được chỉ húp thôi.
Thú thật tôi rất hồi hộp, vì lần đầu tiên biểu diễn ở một nơi mà cả sân khấu và khán giả đều lạ hoắc. Ngoài ra không được tiếp xúc với nhạc sĩ trước và cũng không biết họ mời lên bêu xấu lúc nào, ối dào cứ như gà mắc đẻ. Để chuẩn bị, tôi đã tập hát cả tuần bài "Cây đàn bỏ quên" của bố già PD, miễn sao cho thuộc bài vì dĩ nhiên là phải hát live rồi.
Thế rồi chuyện gì đến đã phải đến. Sau bài hợp ca mở đầu "Trường làng tôi" là đến ngay Thầy Đường và phải tự giới thiệu vì ban tổ chức đâu biết Thầy hát bài gi? Thế là tôi bèn cương đại: Thưa quý vị, xuân xanh năm nay tôi mới có 85, không biết có đủ hơi để hát hết bài hay không? Tôi sẽ cố gắng, tuy nhiên nếu có trục trặc kỹ thuật cũng mong quý vị thông cảm, miễn thứ cho. Và bây giờ xin mời cùng thưởng thức ca khúc "Cây đàn bỏ quên" của Bố già PD. Bài hát này có nhiều kỷ niệm với tôi trong thời kỳ kháng chiến chống Tây nên tương đối thuộc bài.
Sau khi cho nhạc sỹ biết hợp âm "C m" là tôi bắt đầu uốn éo thoải mái vì quả thật bài này dể hát, ton lơ lửng con cá vàng ở khoảng giữa, khỏi lo khé hay rè, thật là lý tưởng.
Giờ đây nghĩ lại thật dại, trong một phút bốc đồng, một phần vì ham vui, lỡ hứa sẽ lên hát nên Thầy trò miền Bắc bèn bàn nhau dựng một kịch bản phòng hờ cho Thầy đỡ quê. Trước lúc khai mạc, nhờ một em vào Costco mua sẵn một bó hoa, chia nhau mỗi người một bông. Khi Thầy cám ơn là cả lũ kéo lên tặng hoa, Thầy bèn nở mũi, còn khán giả tưởng thật sẽ vổ tay bể hội trường.
Quý vị ơi, ở đời có những sự kiện xẩy ra thật bất ngờ, đôi khi còn thú vị nữa. Không hiểu sao, chắc Tổ đãi, bữa đó tôi hát rất tự nhiên và tuyệt vời. Người ngợm diễn tả tràn đầy tình cảm, giọng hát ngọt ngào và rất có hồn. Thừa thắng xông lên, khi hát lại lần thứ hai, tôi đã sửa câu "Hôm sau tôi đến nhà em. Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi " đổi thành "Hôm sau tôi đến tìm em. Cây đàn còn đó những em...em đâu rồi ". Hát đến đây, mắt tôi bèn mơ màng nhìn xuống chỗ các em gái đang xiêm y tha thướt, chuẩn bị để lên sân khấu trình diễn mục áo dài truyền thống.
Tiếng hát chưa chấm dứt, thì một dòng các em, tay cầm bông, miệng như hoa nở, từ từ kéo lên, có tiếng thì thầm: Thầy hát hay quá. Ờ mà lạ quá, nhìn hoài không thấy đệ tử nào quen, hỏi ra mới biết người đi mua hoa bị kẹt xe nên về không kịp.
Đại hội Hoàng Diệu năm nay đã cho tôi một kỷ niệm thật dễ thương và nhớ đời. Số là trong lúc các người đẹp chen nhau lên tặng bông, có một em đã ưu ái hôn nhẹ lên má, thơm như múi mít, làm Thầy lâng lâng ngơ ngẩn, suýt làm rớt mic, may quá lại có em khác đở hộ. Giời ơi, hạnh phúc là giây phút này đây, đâu phải tìm nơi mô nữa! À mà không rõ em thuộc U bao nhiêu, sao má lại mát và êm như nhung thế! Ối dào, đêm đó về trằn trọc, hổng có ngủ được!
Chương trình văn nghệ hôm nay có hai mục đặc biệt hấp dẫn là Trình diễn trang phục truyền thống của cả Nam và Nữ, gác trường ta một điểm son. Tất cả có bốn diễn viên Nam, trang phục mỗi người mỗi vẻ, khăn đống áo dài, mũ mãng râu ria rất lạ mắt được mọi người nồng nhiệt tán thưởng. Còn các em gái thì cũng như thường lệ: Áo dài truyền thống, tha thướt đẹp xinh và tương đối còn trẻ, không chừng là con cháu của các U60, U50... trình diện để tìm phu quân chăng?
Mục chót vừa lạ vừa vui nhộn là Múa Miên nghĩa là múa tự do, khỏi cần phải tập tành cho tốn thời gian. Thật ra có một số em nòng cốt, tập luyện đàng hoàng và trình diễn theo đúng vũ điệu Campuchia, còn những người khác thì nhún nhẩy cho vui thôi. Ngọc cũng theo các bạn ra múa máy vớ vẩn nhưng nhìn kỹ thì thấy chẳng giống ai .
Sau mục này là 4 pm nghĩa là phải dẹp tiệm vì đã hết giờ cho phép. Mọi người lại bùi ngùi chia tay, nhìn nhau lưu luyến và hẹn tái ngộ vào năm tới tại thung lũng hoa vàng San Jose.
https://www.mediafire.com/folder/cjj4hm422cydqei,jlfzjp9bmsynjk5 Đường
*Tín vui_ Kể từ nay, chúng tôi khỏi cần lo vấn đề di chuyển trong những kỳ ĐH nữa. Chúng tôi mới có số điện thoại của người quen, có thể đưa đón với giá thù lao chỉ bằng nửa taxi thôi. Thế là khỏe re, khỏi phiền đến tha nhân nữa.