phuonghue wrote on 04. Dec 2012 , 04:20:Chào Thầy

Con bò của Thầy vẫn nằm ngoài cửa , trước khi vào KC75 là Thầy cũng phải băng qua mặt nó vậy mà vẫn cứ làm bộ hỏi thăm nó trong lúc cả nhà đau yếu bịnh hoạn đây hong nghe Thầy hỏi tiếng nào ( thở dài... )
PH muốn hỏi Thầy là trong lúc viết thơ và nhạc về tình yêu những lời thơ lời nhạc có phải là thật với tâm trạng của mình không hay chỉ là tưởng tượng mà thôi ..Ngố Tiểu Thơ nói rằng thơ của nàng đọc dzậy mà hong phải dzậy , nhưng PH nghỉ phải có dzậy mình mới viết ra những lời như dzậy làm cho người khác chạnh lòng chứ ha

PH chờ khi nào nhỏ Nga đem xúc xích qua nhậu thì sẽ làm món vỏ chanh Thầy chỉ , en thử rồi sẽ cho Thầy biết kết quả nha

Chúc Thầy vui vẻ mạnh khoẻ

( con bò phẻ hay không thì mặc kệ

)
Dear cô PH,
Thú thiệt dạo này tôi như người lên núi cách ly với sự đời nên không biết chuyện gì với chuyện gì. Nay về lại mới biết có chuyện bão tố bên Mỹ, cầu mong cho mọi người sớm bình thân .
Về chuyện thơ với nhạc, tôi xin được trả lời rằng việc sáng tác không theo một qui luật nào hết. Ngày xưa còn trẻ (trẻ lắm) thì cứ day dream, chuyện của người đem nhập thành chuyện của mình nên mọi sáng tác có nhiều phần là tưởng tượng. Đến khi già như bây giờ, mọi sáng tác đều có đượm chút khổ đau, tiếc nuối, giận hờn đến từ trong tàng thức. Tôi sẽ cố vượt qua những tình cảm khó khăn có tính cách riêng tư này trong những ngày sắp tới mà không biết có được hay không.
Xúc xích Đức mà ăn với mù tạt cọng với nước ớt vỏ chanh thì tuyệt cú mèo ! Bên này, có một món gần giống như bò tái chanh gọi là bò bóp thấu, ăn cũng khá ngon, dĩ nhiên vẫn tuỳ người làm.
Sau khi ăn bún bò của O Hạnh rồi thì hy vọng có cơ hội ăn bánh khoái của O Tần hay O Huệ.
Thân mến,
CC
PS
Và cám ơn cô đã tiếp tục chăm sóc con bò ...