NHỮNG CUỘC TÌNH KHÔNG ĐOẠN CUỐI
Buổi ban đầu khi Yahoo vừa phát triển , bà con ta thành lập những Yahoo groups để liên lạc với nhau trong một nhóm thân tình , hay tạo thành một diễn đàn bàn cãi về nhiều lãnh vực khác nhau , thời buổi đó Yahoo còn dễ cứ thành lập Group xong mỗi ngày có thể ghi vào group của mình khoảng 50 người khách mời...Cứ mời tưới xượi nhóm nào càng đông càng tốt...Tuy nhiên có những nhóm sinh hoạt vui vẻ , có những nhóm sinh hoạt toàn là những chuyện không đâu ra đâu , ngày nào cũng chỉ thấy ba cái hình ở truồng gởi cho nhau rồi cười hô hố với nhau rõ chán
Địa chỉ email của Kahat bị mời bất đắc dĩ như vậy khá nhiều...Có nhóm xin bỏ ra thì họ lịch sự thoả mãn ngay có những nhóm họ cứ coi như lời đòi hỏi của mình đã bay vào không trung mất tích....
Dười đây Kahat xin kể lại một tình cờ mà Kahat được tham dự , chả biết từ đâu mà cứ ngày ngày địa chỉ của mình nhận thêm một lượng thư gấp đôi gấp ba bình thường , nhưng thấy không có gì nguy hiểm nên Kahat cứ mặc , bài nào không thích thì xoá ngay, bài nào thích thì để lại đôi khi đọc cũng thấy vui vui...
Trong nhóm này có hai người bạn Một người tên Hùng một người tên Cương , họ là bạn của nhau từ thời còn đi học , rồi vào lính Hải Quân , rất thân tình ....
Cương là người Huế , trong khi Hùng là người Quảng Nam ...Thứ nhất là thân tình thứ hai là ...
_ " Quảng Nam hay cãi , Quảng Ngãi hay co , Bình Định nằm co , Thừa Thiên nuốt hết "
Bởi thế ngày nào cũng thấy hai chàng xuất hiện trên group và gởi đi những bài sưu tầm được trên net ....
Rồi một hôm tình cờ hai người đưa ra vấn đề cá nhân của mình :
Hùng thì than tại Cương mà mối tình đầu thật thơ mộng của Hùng đành tan theo mây khói , chả là Hùng ra Huế học những năm thi tú tài , rồi quen được Cương , rồi yêu em gái của Cương
" học trò xứ Quảng ra thi
" gặp cô gái Huế bỏ đi không đành "
Trong khi đó thì Cương nói Hùng thất bại vì em gái Cương chê Hùng là chàng nhà quê ...Nghèo ...
Hùng tức lắm một hôm mới đưa lên group những bài thơ của em gái Cương đã gởi cho chàng để chứng minh hai người yêu nhau chân thật :
- Bài đầu tiên Kahat đọc được , thấy hay quá liên đặt bút tìm lời hoạ ngay :
Đồng Khánh Ngày XưaRăng mà cứ theo tui hoài rứa
Caí ông ni mới lạ chưa tề
Sớm chiều trưa ba buổi đi về
Đưa với đón mần chi không biết
Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Đừng nhìn làm ngượng bước tui đi
Nói hòai lời hoa mỹ làm chi
Tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được
Tội tui lắm xa cho vài bước
Đừng đi gần hai bước song đôi
Xa xa cho keo? bạn tui cười
Mai vào lớp cả trường dị nghị
Theo chi hòai người răng không biết di
Thôi dược rồi đưa lá thư đây
Mai tan trừơng đứng đợi ở gốc cây
Tui sẽ đến trả lời cho biết
Bài hoạ vần Người trông xinh ,mờ răng ! ngu ngơ rứa
Bạn bè quen ai cũng hiểu chuyện tề
Tại vì tui chỉ muốn ....Rước O về
Mờ tại O vô tâm nên không biết
Nhìn thấy tui O làm ngơ không thiết
Chừng không tui,O thờ thẫn bước đi
Đường đầy hoa mờ O có thây chi
O Huế ơi ! làm gì ta hiểu được
Những viên đá bên đường còn nhớ bước
Còn nhỏ to thấy hai đứa sánh đôi
Tàng phượng vĩ cũng vội toét miệng cười
Thì e gì chuyện người ta dị nghị
Tui thương O chuyện nớ sao kêu dị
Tui chỉ ngại mai mốt chẳng còn đây
Tên của O chúng khắc dưới gốc cây
Theo năm tháng nhựa máu đầy ai biết
KH.
Ngày hôm sau Cương phản công nói là bài thơ đó không phải của em gái mình , và lấy gì để chứng minh là em gái của Cương đã gởi thơ tình cho Hùng .
Hùng liền cho scan một bài thơ tình còn ghi rõ những nét chữ trên giấy trắng học trò :

Đọc được bài thơ này , cũng như thấy mối tình chung thuỷ của Hùng đã hơn ba mươi năm mà vẫn còn giữ được những kỷ niệm đẹp trong đời ...Kahat lại tiếp tục hoạ :
Nì O Huế dạ thương miệng thường nói ghét
Đường ổ gà mần răng ngó riết phía sau
Coi chừng té khi O nớ bước mau
Cẩn thận nhé , ngã không đau cũng dị
Hay O nớ muốn tui nâng đó hỉ
Bước bên O dù một xí cũng vui
Mà mần răng O nớ bỏ xa tui
Chân O rứa mà lòng O mô rứa
Nì O Huế thui đừng giả bộ nữa
Tội tui mờ , tui sẽ chết nếu xa
Lớn cả ruì đừng có ngại người ta
O đi mô , nhưng đừng theo thằng khác
Gã trai Quảng hắn chép thơ tặng nhạc
Mô thật lòng ngó ốt dột quá đi
Mờ tui hỏi thơ nhạc để mần chi
Răng bụng đói ngồi lỳ như kiến cắn
Hiền như tui dù cho O có mắng
Mô như hắn hờn giận bỏ ra đi
Mặc O tội buồn như rứa như ri
Mong O hiểu răng chi chờ mãi đó
KH.
Rồi Hùng kể lại những ngày đi đón em , em bày ra chuyện giả bộ rơi cuốn tập cho Hùng lượm , để là cái cớ hôm sau hãy trả và nhớ kẹp vào trong đó lá thư tình , nhưng thuở đó nào Hùng có thông minh mà hiểu được người con Gái của Đất Thần Kinh , nên nhặt được là gọi ơi ới đưa trả liền , Bài này chính Hùng viết kể lại bằng thơ hoạ vần của nàng :
Nè, O tê đi mô nhanh dữ rưá
Mơí tan trường mà vôi. vã làm chi
Đứng lại nờ, cho tui gơi? caí ni
Đố O biết có chi trong nớ!
Nè O tê! làm rớt đây cuốn vở
Răng bỏ đi luôn, tui lượm đây nè
Ngươì ở mô ngó dễ ghét chưa tề
Mắc mớ chi đi nhanh như chạy rưá
Nè O tê! thôi tui không đuà nưã
Vở đây nè tên tui biết rôì nghe!
Có chi mô phai? mắc cở e dè
Thôi!....cho tui làm quen O nớ hỉ...?
Nè O tê! Mắc mớ chi mà dị
Vở cho tui làm kỷ niệm hay răng
À mà thôị....xin O cho biết răng`
Cả chiêù ni tui chờ O ngoaì cổng !!!....
Hùng
Hay quá Kahat liền phóng bút đóng vai nàng trả treo với Hùng cho cuộc tình thêm sống động :
Nè en ( anh )nớ Người đâu đần chi rứa
Mới tan trường đòi sánh bước làm chi
Bạn bè tụi nó dòm ngó thế ni
Mà cặp kè chúng nó cười chít nớ
Đừng có khờ giả bộ rơi cuốn vở
Để cho en lượm có cớ đây nè
Người chi mô mà đần quá ...Chưa tề
Mai trả lại kèm thư tình trong rứa
Ôi en ni làm chi ốt dột nữa
Biết tên tui đừng réo gọi khó nghe
Nhè đám đông réo miết có ai dè
Mai vào lớp cho chúng ghẹo tui hỉ
Người chi mô en quá lỳ mà dị
Vở tui trao cho en chép thơ răng
Thơ Nguyễn Bính Đinh Hùng đã nói rằng
" Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ "
Kahat
Tuy Cương vẫn cãi , bảo rằng em gái Cương không biết làm thơ , chắc thơ đó là nàng chép của ai đó ....Nên bây giờ Kahat xin phép bỏ lên đây mà không rõ tác giả , nhưng từ sau chuyện tình dang dở đó Hùng vẫn gọi Cương là Anh Hai hụt , trong khi đó Cương bằng lòng và gọi Hùng là em Rể hụt , rất tự nhiên và thân tình
Kahat