Em không có nhà quê !!!!
Trước đây khá lâu tôi thường đi bộ như là tập thể dục ở công viên gần nhà cùng với một người bạn khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ chiều mỗi buổi chiều được rảnh rỗi . Chiều hôm ấy cũng vậy khi tôi và người bạn đã đi bộ được 1 tiếng ( khoảng 5 vòng công viên ) chúng tôi muốn ngồi uống nước mía để nghỉ chân trước khi về nhà , bỗng tôi thấy có một người nước ngoài mặc quần áo thể thao tiến đến và có vẻ như muốn ngồi cùng bàn với chúng tôi , ông ta cười rất cởi mở và chào hỏi bằng thứ tiếng gì mà tôi nghe ra có chữ " chào " bằng tiếng Việt và sau đó nói bằng tiếng Anh là ông ta có thể ngồi chung bàn được hay không , ông ta nói ông ta tập thể dục xong rồi sau đó xem đá banh ở một sân vận động gần đó và đi ra ngoài để uống nước vì trận đá banh đang nghĩ 15 phút giữa hiệp , tôi cũng không biết sao nhưng nghĩ đây là dịp cho mình thực hành tiếng Anh nên cũng bạo gan mời ông ta ngồi cùng bàn .
Không biết tại sao , nhưng cuộc nói chuyện tay đôi của tôi và ông ta xãy ra như thế này : Ông ta cứ nói tiếng Việt còn tôi thì cứ nói tiếng Anh , cứ thế chúng tôi tha hồ mà nói chuyện , tôi nghĩ rằng ông ta đang học tiếng Việt nên muốn thực hành tiếng Việt với tôi và ông ta cũng hiểu rằng tôi cũng muốn thực hành tiếng Anh nên tôi không chịu nói tiếng Việt cũng như anh ta không chịu nói tiếng Anh , người bạn đi cùng với tôi thì bù trất , chỉ ngồi lắng nghe mà không biết câu chuyện đang nói về chuyện gì và đến khi nào thì dừng , chỉ thỉnh thoảng cười hùn khi thấy chúng tôi - một người nói tiêng Việt và một người nói tiếng Anh ,cười nói rất là vui vẻ cùng với bao cái cau mày nhíu mặt nhưng nhất định không chịu đổi sang tiếng mẹ đẻ của mình .
Cuối cùng thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc và được kết thúc như thế này :
Ông ta nói với tôi :
" Em không có nhà quê, còn mấy người Việt kia nhà quê quá . "
Tôi nghĩ thầm trong bụng : Trời , cái ông này ... nói chuyện đã đời rồi tự nhiên nói mình không có nhà quê

....
Tôi ngạc nhiên hỏi lại :
" Why ? Why you tell me that ? "
Ông ta trả lời với nụ cười rất vui :
" Tại vì anh nói thì em hiểu , còn mấy người kia anh nói thì không hiểu "
Mèn ơi , phải rồi , tôi " dịch " lại cho bạn tôi nghe , 2 đứa cười nghiêng ngã , ổng thì cười ngã nghiêng vì ổng hiểu được lời giải thích bằng tiếng Việt của tôi với người bạn , bạn tôi thì kêu :
" Vậy em là nhà quê rồi Phượng ơi "
hi hi ha ha

Thú thật ban đầu nghe ổng nói tiếng Việt thì tôi thấy cũng khó nghe lắm , chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ , còn lại là đoán vì phát âm không đúng mà còn không có dấu hoặc là bỏ dấu sai , nhưng sau đó thì cũng quen nên nghe khá hơn và cuối cùng là được phán cho một câu " Em không có nhà quê !!!!! " , chắc ổng nghe tiếng Anh của tôi cũng dzậy

Phượng Trần