Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Đoản Văn  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 17 18 19 20 21 ... 63
Send Topic In ra
Đoản Văn (Read 73650 times)
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13022
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #270 - 20. Aug 2012 , 20:56
 
Kinh thua Anh Dương , hai ban va cac em thương men ,
Cho toi viet chung vi gan 9:00 PM roi toi con ngoi day , OX ma thuc day bat chot la sau nay khong vao day dươc nua day.
Cam on hai ban va nhat la Thu da cho mot bai tho hay qua sa !
Cam on Tuyet Lan da noi van tho that la de thương va Phương Tran da co y rat hay la Noi Tiep Van Tho de tra loi cho bai viet " Cai May Ky Cuc ". Mong la Ngoc Mai se cho vai cau tho noi tiep nhe.
Anh Đương viet van khi nao cung di dom va teu. Cam on Anh da vao day.
Cam on Tài da tra loi va Tuy Van da luon luon co mat voi Co.
Xin cam on tat ca.
Hom nay la ngay cuoi cung dung tru sinh thay co do hon may ngay trươc.
Co Thu gap toi hom thu bay da " hết vía " nhi ! Bay gio cung nhu con meo mươp , nhung mong la ngay mai se do hon !
Gút nai tat ca moi ngươi va  thanks.gif thanks.gif thanks.gif
Van

Back to top
 
 
IP Logged
 
thanhtruc
Senior Member
****
Offline



Posts: 280
Houston-TX
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #271 - 23. Aug 2012 , 08:14
 
Hôm nay em vào lại và xem được lời khen của Anh. Em thật vui và hơi hơi... mắc cỡ. Thật đó , em không nghĩ là lại được khen thế đâu , chỉ là em viết theo cảm xúc của mình lúc ấy mà thôi. Được Cô và các Anh, Chị đọc và chia sẻ là đã vui lắm rồi. Cám ơn Anh nhiều... SmileyNguyen Van Ha wrote on 16. Aug 2012 , 08:10:
Thưa cô Vân,

Em sorry để cô trông!
Lúc này quán Đoản Văn của cô buôn bán thấy phát đạt nhiều đó cô!
Trong số 14 người tham dự từ trước đến nay, em xin được ghi nhận công lao viết truyện ngắn của tất cả các tác giả và xin chúc mừng các "đoản văn sĩ" đã cho ra đời những đoẳn văn cây nhà lá vườn thật phong phú. Những đoản văn bộc lộ tình cảm riêng tư của từng người mà tác giả không ngần ngại chia sẻ với thân hữu trong mục Đoản Văn. Đó là một điều rất quí hóa.

14 tác giả, 14 bút pháp khác nhau, không thể nào bàn hết được. Tuy nhiên đối với nhận xét CHỦ QUAN riêng của Hà Bá này, có 2 tác giả viết rất điêu luyện. Đó là Thanh Trúc và Đỗ Hữu Tài. Văn của 2 tác giả này chuyên chở nhiều "chất thơ" nỗi bật so với mọi người! Truyện Thanh Trúc kể rất bóng bẩy, rất "nên thơ". Còn truyện của Đỗ Hữu Tài viết rất truyền cảm, khúc trắc. Đọc lời viết của tác giả mà đôc giả cảm thấy như "đọc" được nội tâm riêng tư của tác giả.
Xin được hoan hô tất cả các đoản văn sĩ, đặc biệt là Thanh Trúc và Đỗ Hữu Tài.

Cũng không quên nhận xét là cô chủ quán có lối viết rất khôi hài tự nhiên, nhẹ nhàng dễ đọc!

Cheeeeers,
NVH  Smiley  Smiley
* Nếu cô Vân và mọi người yêu cầu, Hà Bá tui xin xung phong viết nhận xét, phê bình, khen chê từng tác giả một! hihi!  Smiley

Back to top
 
 
IP Logged
 
thanhtruc
Senior Member
****
Offline



Posts: 280
Houston-TX
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #272 - 23. Aug 2012 , 08:27
 
MỘT ĐÀ LẠT TRONG KÝ ỨC

Anh mời đến nhà chơi trong một dịp vui của gia đình. Háo hức, bồn chồn vì chuyến đi chơi xa; cả nỗi hồi hộp, bâng khuâng vì được gặp lại anh sau 30 năm - một khoãng thời gian quá dài đủ để tất cả kỷ niệm có thể phai mờ trong trí nhớ nhỏ nhoi của ai đó...

Washington D.C làm tôi thật ngạc nhiên với những mảng xanh rộng lớn. Đâu đâu cũng thấy một màu xanh ngút ngàn của thông, của những tán cây mát rượi... Cứ nghĩ thủ đô thì sẽ rất ồn ào với những tòa nhà hình hộp cao chót vót; những con đường rộng lớn xe cộ nối đuôi; và con người thì vội vàng đến chẳng kịp nhìn nhau...

Ngạc nhiên đến thích thú, tôi đã lang thang một mình trong cái lạnh của miền Bắc để ngắm nhìn no cả mắt. Trong tôi chợt nhớ lại thật nhiều về Đà lạt của tôi khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến của một thưở đôi mươi... Một ký ức không thể phai mờ, một kỷ niệm đẹp cho cả đời vẫn mỉm cười khi bâng khuâng nhớ lại...

Cũng là những con đường đèo dốc uốn quanh..., để những bước chân chậm chậm níu vịn vào nhau, cười vang thích thú...


Cũng những ngôi nhà gỗ trắng xinh xinh dựa vào sườn dốc, hoa nở rực rở trước sân và cả một rừng cây to ôm ấp từ thung lũng sau nhà...


Những chú sóc bình thản trước bước chân người, xoe tròn đôi mắt nhìn không hề sợ hãi...

Và rất nhiều hoa...; trên lối đi, trong vườn nhà, dọc theo hè phố...

Hai bàn tay tê cóng, đôi chân mỏi rã rời...; chân muốn quay về nhưng lòng vẫn như tiếc nuối; sợ không còn được ngắm nhìn, được nhớ lại một kỷ niệm đẹp trong đời. Bất giác cười một mình khi nhớ lại câu thơ vui của anh ngày ấy.


Leo hết dốc này, lại dốc khác
Vai anh nhấp nhỏm tựa vai đèo
Anh còn đi nữa, không sợ lạc
Chỉ sợ Sài Gòn kêu xuống thôi...

Sài Gòn đã gọi chúng ta quay về và Đà Lạt đã trở thành một kỷ niệm... Bao nhiêu lần đã quay lại Đà Lạt, nhưng cái cảm giác của lần đầu tiên không bao giờ trở lại... Rừng thông ngày ấy cũng không còn, hoa đã kém tươi và những con dốc cũng không còn níu bước, chỉ làm đôi chân thêm mệt mỏi...

Ừ thôi, đã là kỷ niệm...
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13022
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #273 - 26. Aug 2012 , 21:31
 
Cac em oi ,
Co chay voi vao day de hen voi cac em la toi mai the nao Co cung se vao voi cac em . Co co thay bai cua Thanh Truc ma chua doc dươc . Cam on em , Toi mai Co se doc nhe. Enm cu tiep tuc di.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2078
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #274 - 27. Aug 2012 , 13:32
 
ngo_thi_van wrote on 26. Aug 2012 , 21:31:
Cac em oi ,
Co chay voi vao day de hen voi cac em la toi mai the nao Co cung se vao voi cac em . Co co thay bai cua Thanh Truc ma chua doc dươc . Cam on em , Toi mai Co se doc nhe. Enm cu tiep tuc di.
Co Van


Kính thưa cô Vân,em tên lêthịngố hay cái ngố,nghe cô không được khoẻ vậy nay cô đã khỏi hẳn chưa? ngố cầu chúc cô thật bình phục để dẫn dắt chúng em trong tiết mục hấp dẫn này. Hôm nay chị Dzịt cho người đem trực thăng đến chở ngố sang viếng nhà cô, mặc dù chị không nói chi chi với ngố nhưng chỗ chị em ngố biết chị Dzịt của ngố muốn ngố vào nhà cô để chơi cùng các chị.Chắc cô Vân cũng ừ hén cô. Chúc cô luôn khoẻ, vui.
Kính,
lêthịngố

Kính tặng cô:


...

Back to top
 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2078
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #275 - 27. Aug 2012 , 14:05
 
Nghề nghiệp

(tùy bút)

Ông bà ta thường hay nói: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" quả là đúng. Có ai biết được sau này mình làm nghề gì, và nghề đó như thế nào, nhưng bậc làm cha mẹ luôn mong muốn con mình học hành thật giỏi, đỗ đạt, và lớn lên có một nghề nghiệp thật tốt, và lương thiện.

Nhớ lại năm tôi học lớp nhất (lớp năm sau này), giờ tập làm văn, thầy cho bình giảng câu: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", tôi loay hoay mãi với bài làm vì khó ơi là khó! Cuối cùng tôi cũng làm được hai trang giấy học trò, tôi cứ lặp đi lặp lại "nghề nào cũng được, miễn ta đừng làm những nghề xấu xa, để xã hội chê cười, buồn lòng cha mẹ, và mình không được thân vinh..." Một bài luận văn thật đơn điệu, chẳng phân tích được thế nào là nhất nghệ tinh và thế nào là nhất thân vinh, vì lúc đó đề tài quá lớn lao cho độ tuổi lớp năm.

Từ lúc bập bẹ nói, ba mẹ tôi luôn dạy tôi như thế này:

- Dạ con!

- Dạ!

- Giỏi! Con mấy tuổi?

- Dạ hai tuổi.

- Giỏi! Lớn lên con làm gì?

- Dạ, lớn lên con làm cô giáo!

- Giỏi!

....

Cứ như vậy, ba mẹ gieo vào đầu óc non nớt của tôi một nghề nghiệp thật là cao quý, nhưng tôi không hiểu gì hết, trở thành thói quen, nên hễ có ai hỏi thì tôi trả lời ngay như "cái máy", và tin chắc rằng sau này tôi sẽ đi dạy học. Cho đến khi tôi học trung học đệ nhất cấp, tôi rất thích ngành giáo, thần tượng của tôi là những thầy cô, khi tôi gặp thầy cô, tôi cúi đầu chào, các bạn tôi cũng vậy. Ôi, tôi vui sướng làm sao khi nghĩ mình cũng sẽ có đàn học sinh chúng thật lễ phép, và chúng hết mực thương cô giáo, và dĩ nhiên cô giáo rất là thương yêu học trò của mình. Khi tôi học trung hoc đệ nhị cấp thì cái nhìn về nghề nghiệp khác đi tôi và các bạn không thích nghề giáo nữa, mà lại mơ được lên đại học với những ngành nghề khác, được đi đây đi đó, được làm những công việc từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó, rồi lại thích làm y tá ở những bệnh viện thật xa, trong đầu tôi không còn "lớn lên làm cô giáo nữa",giờ có những ước mơ mà không muốn nói cho ai nghe. Nhỏ Thủy bảo:

- Tao khoái học trường Chính trị - Kinh doanh Đà Lạt. Còn mày?

- Tao thích ngành y vì tao muốn chăm sóc những người bệnh.

- Bộ mày muốn "lương y như từ mẫu hả"? Thôi đi mày ơi, "lương y như kế mẫu" thì có.

Rồi chúng tôi cười, mỗi đứa đều có ước mơ, cũng như giấc mơ riêng của mình, hình ảnh một cô giáo với đàn trò nhỏ biến đâu mất tiêu. Và tôi cũng không nghe ba mẹ nhắc đến nữa.

Nhưng rồi như một định mệnh, sau khi xong trung học tôi lại vào sư phạm (sau năm 1975) và trở thành một cô giáo như sự mong muốn của ba mẹ tôi, như một sự ràng buộc với ước mơ từ lúc mới vừa biết nói mà được hỏi đi hỏi lại, và lúc nào cũng là câu trả lời thật tự nhiên: "lớn lên con đi dạy học!".

Tôi rất yêu thích nghề giáo của mình.

Nhớ lúc học lớp bốn, thầy tôi bảo:

- Sau này các em đừng làm nghề dạy học, vì nghề này bạc bẽo lắm!

Chúng tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng cảm nhận được điều gì đó đã xảy ra, nên thầy mới nói như vậy. Chúng tôi nhìn thầy như ngầm bảo: tội nghiệp thầy quá! Chúng tôi rất thương thầy, nhìn tóc thầy có điểm hoa râm ngỡ như những hạt bụi phấn vương đầy trên tóc chúng tôi tự hứa cố gắng học hành thật giỏi, luôn nghe lời dạy dỗ của thầy để không phụ công ơn thầy, và cha mẹ nữa.
Thế là tôi cũng có học trò, thế là tôi cũng là cô giáo, tôi "đi dạy học!". Nhiều lúc nhớ lại hồi còn bé, tôi mỉm cười một mình. Cám ơn ba mẹ đã dạy cho con biết lựa chọn một nghề nghiệp thật thanh cao. Tôi thường lẩm nhẩm như vậy. Tôi hăng say với công việc, lúc nào cũng vì học sinh thân yêu, hết mực thương đàn hoc trò của mình, đem hết những kiến thức hiểu biết của mình ra để giảng dạy. Những khi đi "tham quan, ngoại khóa", thầy trò rất gần gũi, vui vẻ chuyện trò bên nhau thân thiết, không làm sao tôi quên được, mỗi khi nghĩ đến thấy nao nao trong lòng, bao kỷ niệm êm đềm trong quãng đời làm nghề dạy học của mình.

Ngày đầu tiên đi nhận nhiệm sở, ba tôi đã đưa tôi đi vì ba tôi muốn vậy, ba muốn nhìn thấy đứa con đã trưởng thành, và đang có một nghề dù sẽ không giàu có như bao người khác, nhưng cũng làm ba hãnh diện. Tôi e thẹn khi thấy đàn học sinh chăm chăm nhìn mình như tò mò, như ngầm bảo: Cô giáo đây sao?

Thế mà tôi cũng đã hơn mười năm trong nghề giáo!

* * *

Ngày nay, sống nơi xứ người vật lộn với cuộc sống hàng ngày, tôi không còn nhớ mình là ai? Không còn nhớ ngày xưa tôi làm nghề gì? Có thể nói quên mất tên tuổi của mình luôn. Không có thời gian để mà suy nghĩ để mà suy gẫm. Tôi là một công nhân làm trong một xí nghiệp của người Mỹ, bao khó khăn buổi đầu mà tôi gặp phải, về cách sống, về cách làm việc, về thời tiết, về giờ giấc..., quan trọng là về ngôn ngữ, không đơn giản chút nào! Ngày đi làm, tối phải đến trường để học ngôn ngữ của quốc gia mình hiện trú ngụ. Rồi cũng vượt qua. Thỉnh thoảng tôi viết thư cho bạn bè kể về cuộc sống hiện tại, sáng đến sở làm, chiều về nhà tối mịt, xung quanh chỗ làm là bốn bức tường không hề thấy ánh mặt trời, không hề thấy "thế giới bên ngoài”. Tụi bạn tôi thường chọc:

- Mày ra đi khi gà chưa gọi sáng, khi về thì phố đã lên đèn, hỡi ơi, cái đường đời... đi cày nơi xứ lạ!

Chúng tôi cùng nhau cười nhưng thật là chua xót.

Rồi, kinh tế xuống, hãng phải đóng cửa. Không có gì lo sợ bằng không có việc làm. Tôi và các bạn làm chung sở mỗi người phải chạy đi kiếm việc khác, nhưng đâu có dễ dàng, "đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ", tôi thường kêu ca như thế như để tự an ủi lấy mình.

Như một định mệnh nữa lại đến với tôi, tôi chuyển sang nghề tóc, bây giờ tôi là thợ cắt tóc! Sau chín tháng đến trường, tôi lại có một nghề nghiệp mới nghề này trong tiềm thức tôi không thấy chứa trong ngăn nào, dù nhỏ xíu. Sáng đi làm mong được nhiều khách, được chuyện trò với khách, bàn về những trận đá banh, hay foot ball... để có niềm vui, xong việc về nhà, không bận tâm lo lắng gì. Ngày này, tháng nọ, năm kia như thế, như thế... với thời gian, tôi chỉ biết yêu nghề của mình và cũng trau dồi nghề nghiệp "luyện tay nghề nhanh hơn, cắt tóc đẹp hơn", để mình có được nhiều khách hơn, và thực tế để có rủng rỉnh ít tiền, không màng "thế sự", ít ra ta cũng có một nghề dù nghề này không có tên tuổi trong xã hội phồn hoa này. Tôi thật sự yêu nghề của tôi, tôi biết đây mới là nghề nghiệp chính của mình, nó sẽ đeo đuổi tôi cho đến khi xuôi tay, nhắm mắt. Tình cờ tôi đọc bài thơ của ai đó, tự nhiên tôi cảm thấy vui vui, dù biết rằng không phải viết cho tôi, nhưng ít ra cũng có người biết đến người thợ cắt tóc lúc nào cũng gắn liền với tông-đơ, với kéo, và chiếc lược:
Ước mơ thành chiếc tông đơ,
Được em e ấp hằng giờ trong tay.
Tóc ai trong gió bay bay,
Đôi mình khắng khít bao ngày bên nhau.
Mai sau, ai tóc trắng phau,
Vẫn tha thiết nhớ ngày đầu quen em.
Dẫu đời có lúc lấm lem,
Vẫn yêu tay nhỏ thon, mềm đón đưa.
(C.V.H)

Một cảm xúc khi đọc bài thơ này, một niềm an ủi cho đám thợ tóc chúng tôi. Tôi xin lặp lại câu nói của ông bà ta ngày xưa: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", tôi vui là mình có một nghề nghiệp hẳn hoi để mỗi ngày vui vẻ bên công việc, tối về có được giấc ngủ thật thoải mái không suy nghĩ hay lo âu.

Nghĩ lại thương ba mẹ tôi vô cùng, mơ ước con mình là một giáo viên để truyền đạt những kiến thức học được ở trường cho đàn học trò nhỏ, để sau này chúng là những người giúp ích cho nhân quần, xã hội. Còn đâu ước mơ ngày xưa còn thơ dại.

- Lớn lên con làm nghề gì?

- Lớn lên con đi dạy học!

Trong một giấc mơ, tôi đã gặp ba mẹ tôi. Người nhìn tôi mỉm cười âu yếm cho dù bây giờ tôi làm cái nghề mà ngày xưa chắc chắn người không bao giờ nghĩ tới! Có lẽ ba mẹ tôi vui vì dù gì đi nữa tôi cũng có được một nghề nghiệp mà tôi yêu nó, và nó nuôi sống được tôi và cho cả gia đình tôi!
lêthịngố

...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #276 - 27. Aug 2012 , 17:14
 
Ngố wrote on 27. Aug 2012 , 14:05:
Nghề nghiệp

(tùy bút)






Dzịt

...

Ngố nhiều
Dzịt biết Cô sẽ vui lắm hoahong.gif
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2078
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #277 - 27. Aug 2012 , 18:29
 
Mytat wrote on 27. Aug 2012 , 17:14:


Dzịt

...

Ngố nhiều
Dzịt biết Cô sẽ vui lắm hoahong.gif


Cám ơn chị Dzịt

...
...
ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13022
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #278 - 27. Aug 2012 , 21:38
 
thanhtruc wrote on 23. Aug 2012 , 08:27:
MỘT ĐÀ LẠT TRONG KÝ ỨC

Anh mời đến nhà chơi trong một dịp vui của gia đình. Háo hức, bồn chồn vì chuyến đi chơi xa; cả nỗi hồi hộp, bâng khuâng vì được gặp lại anh sau 30 năm - một khoãng thời gian quá dài đủ để tất cả kỷ niệm có thể phai mờ trong trí nhớ nhỏ nhoi của ai đó...

Washington D.C làm tôi thật ngạc nhiên với những mảng xanh rộng lớn. Đâu đâu cũng thấy một màu xanh ngút ngàn của thông, của những tán cây mát rượi... Cứ nghĩ thủ đô thì sẽ rất ồn ào với những tòa nhà hình hộp cao chót vót; những con đường rộng lớn xe cộ nối đuôi; và con người thì vội vàng đến chẳng kịp nhìn nhau...

Ngạc nhiên đến thích thú, tôi đã lang thang một mình trong cái lạnh của miền Bắc để ngắm nhìn no cả mắt. Trong tôi chợt nhớ lại thật nhiều về Đà lạt của tôi khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến của một thưở đôi mươi... Một ký ức không thể phai mờ, một kỷ niệm đẹp cho cả đời vẫn mỉm cười khi bâng khuâng nhớ lại...

Cũng là những con đường đèo dốc uốn quanh..., để những bước chân chậm chậm níu vịn vào nhau, cười vang thích thú...


Cũng những ngôi nhà gỗ trắng xinh xinh dựa vào sườn dốc, hoa nở rực rở trước sân và cả một rừng cây to ôm ấp từ thung lũng sau nhà...


Những chú sóc bình thản trước bước chân người, xoe tròn đôi mắt nhìn không hề sợ hãi...

Và rất nhiều hoa...; trên lối đi, trong vườn nhà, dọc theo hè phố...

Hai bàn tay tê cóng, đôi chân mỏi rã rời...; chân muốn quay về nhưng lòng vẫn như tiếc nuối; sợ không còn được ngắm nhìn, được nhớ lại một kỷ niệm đẹp trong đời. Bất giác cười một mình khi nhớ lại câu thơ vui của anh ngày ấy.


Leo hết dốc này, lại dốc khác
Vai anh nhấp nhỏm tựa vai đèo
Anh còn đi nữa, không sợ lạc
Chỉ sợ Sài Gòn kêu xuống thôi...

Sài Gòn đã gọi chúng ta quay về và Đà Lạt đã trở thành một kỷ niệm... Bao nhiêu lần đã quay lại Đà Lạt, nhưng cái cảm giác của lần đầu tiên không bao giờ trở lại... Rừng thông ngày ấy cũng không còn, hoa đã kém tươi và những con dốc cũng không còn níu bước, chỉ làm đôi chân thêm mệt mỏi...

Ừ thôi, đã là kỷ niệm...

Em Thanh Truc oi ,
Co da tro lai day nhu da hua va da doc bai doan van cua em. Mot bai viet ngan rat chai chuot , loi van nhe nhang nhu mot hoi tho !
Cam on em , em cu tiep tuc viet nhe.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13022
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #279 - 27. Aug 2012 , 21:51
 
Ngố wrote on 27. Aug 2012 , 13:32:
Kính thưa cô Vân,em tên lêthịngố hay cái ngố,nghe cô không được khoẻ vậy nay cô đã khỏi hẳn chưa? ngố cầu chúc cô thật bình phục để dẫn dắt chúng em trong tiết mục hấp dẫn này. Hôm nay chị Dzịt cho người đem trực thăng đến chở ngố sang viếng nhà cô, mặc dù chị không nói chi chi với ngố nhưng chỗ chị em ngố biết chị Dzịt của ngố muốn ngố vào nhà cô để chơi cùng các chị.Chắc cô Vân cũng ừ hén cô. Chúc cô luôn khoẻ, vui.
Kính,
lêthịngố

Kính tặng cô:


...


Em Ngố oi ,
That la mot ngac nhien thich thu khi em vao day voi Co ! Co da dươc biet den em ben NTVT voi tai lam tho cua em , bay gio lai dươc thương thuc mot bai van rat hap dan.
Co cung dong y voi em la " Nhat Nghe Tinh Nhat Than Vinh " nghe nao cung dang dươc kinh trong , mien la minh khong lam nhung nghe mat nhan cach va xau xa ma thoi !
Cac em chac co ngươi cung chua biet la qua day Co da lam nghe " Grandmasit " [ di giu ba già ] roi babysit va khong ngo Co yeu nghe nay nhat , ngoai nghe go dau tre ! Cung nho vay ma Co da gap be Quyen va yeu no khong sao ke xiet ! [ Co da viet rat nhieu bai van ve van de nay ] Co chi tiec la gio nay Co khong con du suc de tiep tuc lam nghe nay nua ma thoi !
Dzit noi rat dung , Co da rat vui khi dươc doc bai cua em o muc Đoan Van va mot buc hinh minh hoa rat dac biet. Co mong la em van tiep tuc dong gop nhung ban van nhu the nay.
Co cam on hai em va em da tang Co mot mon qua quy gia va mot lo hoa hong rat la dep .
Co Van
 
Back to top
« Last Edit: 27. Aug 2012 , 22:00 by ngo_thi_van »  
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2078
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #280 - 28. Aug 2012 , 05:35
 
ngo_thi_van wrote on 27. Aug 2012 , 21:51:
Em Ngố oi ,
That la mot ngac nhien thich thu khi em vao day voi Co ! Co da dươc biet den em ben NTVT voi tai lam tho cua em , bay gio lai dươc thương thuc mot bai van rat hap dan.
Co cung dong y voi em la " Nhat Nghe Tinh Nhat Than Vinh " nghe nao cung dang dươc kinh trong , mien la minh khong lam nhung nghe mat nhan cach va xau xa ma thoi !
Cac em chac co ngươi cung chua biet la qua day Co da lam nghe " Grandmasit " [ di giu ba già ] roi babysit va khong ngo Co yeu nghe nay nhat , ngoai nghe go dau tre ! Cung nho vay ma Co da gap be Quyen va yeu no khong sao ke xiet ! [ Co da viet rat nhieu bai van ve van de nay ] Co chi tiec la gio nay Co khong con du suc de tiep tuc lam nghe nay nua ma thoi !
Dzit noi rat dung , Co da rat vui khi dươc doc bai cua em o muc Đoan Van va mot buc hinh minh hoa rat dac biet. Co mong la em van tiep tuc dong gop nhung ban van nhu the nay.
Co cam on hai em va em da tang Co mot mon qua quy gia va mot lo hoa hong rat la dep .
Co Van
 


Thưa cô Vân, ngố cũng muốn giống mấy chị gọi cô:thưa mạ Vân hihihi!Em thật cảm động và vui đó cộ Cám ơn cô, em sẽ đến với cô thường xuyên, mong cô khoẻ và vụi
Kính,
ngố
Back to top
 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Đoản Văn
Reply #281 - 28. Aug 2012 , 08:21
 
Cám ơn Thannh Trúc & Ngố đã cho Tài tui đọc 2 câu truyện thật hay hoado
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
DOHUUTAI
Gold Member
*****
Offline


Thành viên Xuất Sắc
* Năm 2012 *

Posts: 4192
Gender: male
Re: Đoản Văn
Reply #282 - 28. Aug 2012 , 08:25
 
Em rất vui vì được đọc lại những câu của Cô Vân. Kính chúc Cô luôn mạnh khoẻ hoado

Kính
Em Tài
Back to top
 

hoado  Yêu Đời và Yêu Người  hoado 
 
IP Logged
 
Ngố
Gold Member
*****
Offline



Posts: 2078
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #283 - 28. Aug 2012 , 20:11
 
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

Hạ rất hồi hộp, một tâm trạng vừa vui mừng vừa nôn nao kỳ lạ!Trong số hơn bốn trăm học sinh đứng đàng kia có con gái của mình, hôm nay bé VY ra trường high school! Hạ thấy thương con vô cùng, một tình thương của người mẹ.

Nhớ lại ngày xưa,mỗi lần thi học kỳ(đệ nhất, đệ nhị lục cá nguyệt) và kỳ thi tốt nghiệp Phổ Thông(Tú Tài). Mẹ Hạ đã dặn dò đủ điều, mẹ còn nấu bao nhiêu nồi chè đậu để Hạ ăn, mẹ còn căn dặn phải lễ Phật mỗi sáng và tối. Bọn Hạ thường đến Tịnh xá Ngọc An để lễ Phật,và cầu nguyện trước khi học bài.Thật ra bọn Hạ không có ý niêm gì ngoài sự mong muốn mình thi đậu, thi đậu thì sung sướng lắm mình sẽ được thi vào đại học, ước mơ chỉ có thế. Nhìn tượng Phật sao ngài từ bi quá lúc nào cũng sẵn sàng để độ trì chúng sanh, ngài sẽ phò hộ cho mình thi đậu, Hạ nghĩ thế.

Không có mẹ bên cạnh để nhắc nhở trong mấy ngày thi tạm gọi là xa xú( vì nhà Hạ ở quê nên Hạ phải xuống Tịnh Xá Ngọc An để  trọ cùng mấy đứa bạn mà đi thi cho tiện) Hạ ngủ không được vì lo lắng không biết bài thi có khó không, nhỡ thi rớt mẹ sẽ buồn, lại thêm nhớ mẹ, Hạ cứ trằn trọc. Hạ và các bạn nằm sát nhau, tâm trạng đều giống nhau lo lắng cho ngày mai, tiếng nhỏ Thủy khe khẻ :- Ngủ đi tụi bây thức hoài mệt mai sao làm bài được.

- Thật là khó ngủ, ê ! Mai thi môn gì trước tao quên rồi? Tiếng Lan cất lên.

-Văn, sinh ngữ ìi phải hôn mậy?

-Ừ!!!

Sư cô đi ra và bảo: - Các con ngủ đi để mai thi.

Tất cả đều im lặng chỉ còn tiếng gỏ nhịp của chiếc đồng hồ trên tường.

Rồi kết quả Hạ và các bạn đều thi đậu, không có niềm hạnh phúc nào hơn. Mẹ đã tạ lễ "cái đầu heo " Hạ nhớ rất rõ, mẹ còn bảo mời các bạn đến ăn. Không ngờ mẹ thương và lo cho mình quá, chắc mẹ đã cầu nguyện nhiều lắm, và hai mẹ con đã ăn chay một tháng,ôi, tấm lòng người mẹ!

Giờ đây, chính Hạ là mẹ và đang theo dõi buổi lễ ra trường của con gái mình. Hai giọt lệ lăn dài trên má Hạ, nàng nhớ mẹ quá chẳng biết bây giờ mẹ ở nơi đâu, Cõi vĩnh hằng mẹ có biết con gái của mẹ đang trãi nỗi lòng như mẹ ngày xưa?

Nhìn con gái lên nhận bằng tốt nghiệp Hạ mĩm cười một mình, nàng cũng vừa chụp được tấm ảnh con gái đang bắt tay với vị Hiệu Trưởng. Tám giờ"tối" nhưng trời vẫn sáng, bầu trời trong vắt những áng mây trôi lững lờ với màu sắc thật đẹp. Nhìn xung quanh những bậc làm cha mẹ người nào cũng vui mắt hướng về phía con của mình.

-Anh mới vừa chụp mấy tấm ảnh của đàn cò trắng và đàn két xanh thật đẹp.

Tiếng của bố bé Vy vang lên làm Hạ trở về thực tại.

- Sao lại cò và két?

-Hạ không thấy con gái mặc toàn trắng còn con trai mặc toàn màu xanh sao. Hạ phì cười - ừ nhỉ.
Và anh lại nói tiếp:- Trong đàn cò và đàn két kia, ai biết được sau này sẽ là những bác sĩ, kỹ sư,khoa học gia hay là những người hùng bảo vệ đất nươc..Hạ nhỉ!
Hạ cười và đưa mắt nhìn về đám đông với nỗi nao nao khó tả.Thương con quá, ngày mai bước chân vào đại học lại ở xa, mẹ không kề cận, ai nhắc nhở, ai chăm sóc cho con. Với Hạ con gái mình thật bé bỏng lúc nào cũng như chú chim non nằm trong tổ chờ mẹ mớm mồi. Tiếng pháo bông phá tan bầu không khí, tiếng reo hò, tiếng cười ầm ĩ hòa với những sắc màu của pháo bông. Thấy vui làm sao !

Hạ ôm chầm lấy con, Vy khoe mấy tờ giấy khen và giải thích.. đây là... đây là Hạ cứ ghì lấy con và hôn lên má con với niềm hạnh phúc vô biên.

Thế là Hạ đã biết nỗi lòng của người me. Cám ơn mẹ đã cho con biết tình thương của người mẹ dành cho con. Môt tình thương cao cả không thể cân, đong, đo, đếm. Hạ nhớ mẹ quá nàng buột miệng gọi hai tiếng: Mẹ ơi !
lêthịngố


...
Back to top
« Last Edit: 28. Aug 2012 , 20:21 by Ngố »  
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 13022
Gender: female
Re: Đoản Văn
Reply #284 - 28. Aug 2012 , 20:31
 
Ngố wrote on 28. Aug 2012 , 05:35:

Thưa cô Vân, ngố cũng muốn giống mấy chị gọi cô:thưa mạ Vân hihihi!Em thật cảm động và vui đó cộ Cám ơn cô, em sẽ đến với cô thường xuyên, mong cô khoẻ và vụi
Kính,
ngố

Ngố oi ,
Em muon goi Co la gi cung dươc , khong thanh van de ! Mien la em vao day hoai voi Co.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 17 18 19 20 21 ... 63
Send Topic In ra