"Quy y tam bảo"
Năm 2008, tôi may mắn được tái ngộ với các em gái, học trò cũ của trường nữ Trung học LVD năm xưa tại quận Cam. Dạo đó nhờ sức khoẻ tốt, tôi vẫn chơi tennis thoải mái tuy đã 77 tuổi đời. Một thời gian sau, nhờ người đẹp Vancouver giới thiệu, tôi bèn gia nhập diễn đàn của trường, bắt đầu viết lách vung vít và làm thơ con cóc, vui chơi với quý hội viên để thư giãn lúc tuổi về chiều.
Thế rồi một biến cố bất ngờ đã xẩy ra. Hai bố con tôi, trong một trận đấu tennis ban đêm tại sân Irvine: Công tử do một phút hăng say đã tặng Bố một trái banh gần ngay mắt phải. Tôi đã "vô tư" trở thành độc nhãn bất đắc dĩ, dù các BS đã tận tình chiếu cố, và phải giải phẫu tất cả đến 2,3 lần. Sau đó đành nghỉ chơi tennis, môn thể thao đắc ý nhất, trải qua gần suốt cuộc đời của tôi. Than ôi, thời anh liệt nay còn đâu!
Năm 2010, nhờ có duyên được vợ chồng cô gái út mời dọn nhà lên ở Hawthorne, thành phố gần biển mát mẻ quanh năm, khỏi cần xài máy lạnh, đỡ tốn tiền điện. Cũng nhân dịp này, quý Cô và các em đã có hảo ý tổ chức một bữa tiệc ăn mừng Tân gia, rất đầm ấm và vui nhộn như trong một đại gia đình. Tấm lòng thương yêu của mọi người làm hai đứa tôi vô cùng xúc động và không bao giờ quên được.
"Chỗ rẽ của cuộc đời"_ Thời gian cứ thế qua đi, qua đi...và sự đời vẫn tiếp tục biến chuyển không ngừng. Một buổi sáng kia, vừa bước vào rest room tôi chợt chóng mặt, nửa người bên trái bị tê, bèn gọi ngay 911 và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi đã thử nghiệm đủ thứ, cuối cùng chỉ bị stroke nhẹ nên được về nhà ngay chiều hôm sau, thật hú vía. Tuy nhiên kể từ giây phút đó, tôi đã âm thầm lãnh một án treo và không biết lúc nào "trên" sẽ thi hành nốt...cái khúc cuối ! Biến cố kinh hoàng này xẩy ra vào giữa tháng 11 năm 2014. Một điều bất hạnh là từ lúc này sức khỏe tôi bỗng nhiên xuống dốc một cách thê thảm.
"Quy y tam bảo"_ Theo đạo Phật, hình như "Quy Y Tam Bảo" có nghĩa là tin tưởng, nương nhờ vào Phật Pháp Tăng để tu hành cho được giải thoát thì phải? Riêng đối với tôi thì "tam bảo", giản dị chỉ là ba vật quý, cần phải có để thủ thân, đặc biệt dành cho mấy cụ cao tuổi. Còn nhóm từ "quy y" đi kèm, mục đích là nói tếu cho vui thôi, xin quý bạn đừng quan tâm.
"Cây gậy"_ Kể từ cái ngày... dễ thương đó, tôi đi đứng khó khăn, hay bị mất thăng bằng nên phải chống gậy cho an toàn. Trời ơi, cái vụ này sao tôi giống Bố già PD thế ! Ngày xưa Bố chống CS ghê lắm, nhưng lúc cuối đời lại chỉ xin chống gậy thôi. Hơi phũ phàng một một tí nhưng trên cõi trần này, có cái gì là...không thay đổi và vĩnh viễn đâu! Phần tôi thì trong cái xui lại tiềm ẩn cái may? Số là Ngọc đã tội nghiệp, miễn cho mục rửa chén vì đứng lâu đau chân lắm, tôi không kham nổi. Hơn nữa, nếu ban Văn nghệ còn ưu ái mời lên sân khấu hát thì phải có gậy đỡ chân, phòng trường hợp xui xẻo, không em nào chịu hy sinh dắt ca sỹ lên đài!
"Cái tã"_ Nhà tôi có một rest room dành cho hai người, kể cũng là ok rồi. Nhưng từ cái bữa... phải gió đó, tôi bị "nhiếp hộ tuyến" nó hành. Hai đứa cứ hay mắc đi...cùng một lúc cả đêm lẫn ngày và dĩ nhiên tôi phải lịch sự nhường nàng. Quả thật vất vả, quý bạn có bao giờ được tận hưởng cái món "nhịn" chưa? Khốn khổ lắm, đôi khi đành phải thực hiện đại vào cái chậu cho tiện việc...ss.
May quá, Nàng cũng đồng cảm nỗi khổ tâm của tôi bèn có sáng kiến đi mua "tã" cho phu quân, làm kẻ hèn mừng húm. Đã từ lâu, tôi luôn đánh giá là cái IQ của nàng cao hơn tôi nhiều, chỉ vì còn trẻ nên thua về kinh nghiệm thôi. Tuy nhiên ngày nay thì N hiển nhiên vượt trội hơn cả hai thứ vì tôi đang mắc bệnh... lẩm cẩm của tuổi già, đâu còn sáng suốt nữa!
Thế là một ngày đẹp trời, chúng tôi hồ hởi dắt nhau vào tiệm "bed bath & beyond" tìm mua cái diapers. Lục kiếm mãi không ra bèn hỏi cô nhân viên xinh đẹp: Cô ơi, cái diapers dành cho người lớn kiếm ở đâu? Cô nhìn tôi hóm hỉnh, rồi nở một nụ cười rất có duyên: Bác ơi, brand name của nó là "depends" đấy ạ. Ối dào, cả hai đứa lúc đó đều quê một cục, không biết dấu mặt chỗ nào. Thật rõ khổ, diapers lại biến thành depends thì đến "tía" tôi cũng không hiểu! Từ nay, Thầy đã có bảo bối hỗ trợ, khỏi cần hồi hộp đi kiếm RR mỗi khi hội hè, cứ an nhiên tự tại mà phè. Có điều phải xài nước hoa cho đúng mức, các tiệm mỹ phẩm sẽ được chiếu cố dài dài. À mà các em nhớ đừng vì "sự cố" này mà rủ nhau xa lánh Thầy, tội nghiệp lắm, đâu có còn bao thời gian! Sang năm, hân hạnh mời cả làng tham dự mừng sinh nhật thứ *85* tại tệ xá, nếu tôi còn có duyên với cõi đời đáng yêu này.
"Thẻ handicap"_ Trong quá khứ, mỗi khi lái xe đi chợ, đi shopping, hoặc thăm bạn bè...tôi ít để ý đến chỗ đậu xe xa hay gần. Thêm nữa, vì chỉ còn một mắt, sợ cọ quẹt, nên thích tìm chỗ trống trải, bên cạnh không xe, khỏi phiền đến DMV và lũ insurance nghĩa là càng xa càng tốt. Tuy nhiên, từ ngày cặp giò có vấn đề, cả hai đứa tôi lại mơ màng đến cái thẻ handicap để được đậu gần, đỡ phải chống gậy đi xa. Cuộc đời quả là vô thường, phải không quý bạn!
Sau khi làm đơn xin, chỉ trong vòng 3 tuần lễ tôi đã nhận được cái tam bảo thứ ba theo thứ tự: "Gậy Tã Thẻ". Thật là sung sướng...cực kỳ. Từ nay N muốn đi shopping chỗ nào, dù xa tôi cũng chiều và N sẽ được toại nguyện nhờ cái thẻ tuyệt vời này!
Tiện thể cũng báo một tin vui, gửi đến quý em lâu nay có nhã ý làm tài xế cho chúng tôi vào những dịp hội hè. Trong tương lai, các em có quyền sử dụng thẻ này nếu cho chúng tôi quá giang. Quý em sẽ khỏi phải đi xa, đương nhiên được đậu vào chỗ gần nhất và thuận tiện nhất, đỡ tốn sức lao động.
Để kết luận, thôi thì Tam Bảo của nhà Phật là "Phật Pháp Tăng", còn tam bảo của Thầy Sugar là "Gậy Tã Thẻ", nghe cũng kêu và đối nhau chan chát đấy chứ! Cám ơn quý bạn đã chịu khó thưởng thức bài viết tào lao của kẻ hèn. Hôm nay máy thu âm bị trục trặc, không hát được. Xin thân ái hẹn quý bạn vào tuần tới.
Đường
http://www.mediafire.com/listen/1yz8a6vz08ejh94/Richard_Clayderman_-_Lara's_Theme.mp3