"Tôi muốn"
Hôm nay, tôi hân hạnh giới thiệu với quý thân hữu một nhân vật đặc biệt trong giới nghệ sĩ sáng tác: nhạc sĩ Lê hựu Hà. Ông là người đầu tiên mang một luồng gió mới vào nền tân nhạc VN, đó là nhạc trẻ, nôm na là nhạc Rock của Mỹ? Ông sáng lập ra ban nhạc Hải âu, cùng với Nam Lộc, Trường Kỳ, trình diễn lần đầu trong Đại hội nhạc trẻ năm 1966 tại Sài Gòn.
Nhạc sỹ Lê hựu Hà sanh năm 1946 tại Biên Hòa và qua đời năm 2003 tại Sài gòn. Ông là con người tài hoa, say mê âm nhạc từ lúc còn nhỏ, đã có sáng tác đầu tay năm 17 tuổi. Ông đã lập ra nhiều ban nhạc như Hải âu, Phượng hoàng, Mây trắng...nhưng nổi tiếng nhất là ban Phượng hoàng năm 1970, với Elvis Phương và Nguyễn trung Cang.
Cuộc đời của ông thật gian nan, nhiều sóng gió. Ông đã trải qua 4 đời vợ, tất cả đều dang dở. Ông đã ngủ yên trong cô đơn lạnh lẽo từ ngày 9/5 nhưng mãi đến 11/5 mới được phát hiện, với tư thế nằm ngửa trên giường và TV còn chưa tắt. Người vợ thứ tư của ông là ca sỹ Nhã Phương lúc đó đang ở tình trạng ly thân, sống với hai con bên gia đình bố mẹ đẻ. Thật là đại bất hạnh, lập gia đình bốn lần mà khi lìa trần vẫn...mồ côi vợ.
Nhã Phương tâm sự với khán giả trong một cuộc phỏng vấn, đại ý như sau: "Tôi yêu anh ấy lắm chứ, nhưng có lẽ do duyên nợ tôi mới lấy anh? Trong sinh hoạt hàng ngày, anh luôn thể hiện là hai con người hoàn toàn khác nhau. Ở ngoài đời, với bạn bè, anh rất khiêm tốn dễ thương. Nhưng trong gia đình lại nghiêm khắc khó khăn, hay hành hạ vợ con. Đặc biệt là có máu ghen khủng khiếp, có lần anh xiết cổ tôi vì đi hát đêm về trễ. Tôi sống với anh 23 năm, anh thất nghiệp dài dài và tôi phải vất vả kiếm sống nuôi gia đình. Nói đúng ra, tôi không có hạnh phúc nhưng vẫn phải chịu đựng vì thương các con".
Giời ơi, cõi đời muôn năm vẫn là bể khổ, nhưng mỗi người lại khổ kiểu khác nhau. Nhạc sỹ Y Vân tuy nghèo nhưng để bù trừ, lại vô địch về sản xuất tí nhau, tám cô cậu cả thảy. Còn nhạc sỹ Lê hựu Hà cũng nghèo nhưng Trời lại cho ông vô địch về nhiều vợ, tổng cộng là bốn bà. Cả hai nghệ sỹ đều gặp nhau ở một điểm là không được thọ: Y Vân lìa trần năm 60 và Lê hựu Hà năm 53 tuổi.
Gia tài âm nhạc của ông khoảng chừng 50 bài, đa số được mọi người nồng nhiệt đón nhận. Những ca khúc tiêu biểu như: Vào Hạ, Hãy yêu như chưa yêu lần nào, Tình đã quên mình...Ông đã viết lời cho nhiều ca khúc ngoại quốc, nổi tiếng nhất là nhạc phẩm "Đồng xanh".
Viết đến đây lại chợt nhớ đến bố già PD của tôi. Có lẽ tương đối, so với các đồng nghiệp, ông không nghèo, chỉ có một vợ nhưng lại sống lâu, ngoài 90 mới bỏ cõi trần. Tôi đã tìm thấy lý do tại sao ông sống thọ? Trong thời kháng chiến, mỗi khi nhóm văn nghệ sỹ đi về thôn xóm để giúp vui thường được nhân dân đãi ăn uống tử tế, thịt rượu đàng hoàng. Hôm đó có Hoàng Cầm, Văn Chung, Văn Cao, Lê Đạt, Phạm Duy...ngồi chung một mâm. Mọi người cùng nhâm nhi, ngâm thơ uống rượu, chuyện nở như pháo ran nhưng riêng Bố già thì chỉ "vô tư" cắm đầu...ăn. Đến lúc mọi người muốn xơi thì hỡi ôi, nhìn thấy đã gần hết "mồi" và thủ phạm chính là Bố già. Té ra PD, cả đời không biết uống rượu, không biết hút thuốc lá, chỉ chuyên trị "ăn" và giỏi nghề "em bé" thôi!
Nói chung, đa số các văn nghệ sỹ đều vướng vào hai món độc là rượu và thuốc lá, đôi khi cả thuốc phiện nữa, nên dễ chết sớm và ít người được phây phây như Bố già.
Tôi còn nhớ như in, Bố già có lần phát ngôn trên sân khấu: Tôi đã cưỡi cổ ngay nhạc trẻ qua bài "Em hiền như ma sơ ". Hôm nay để về phe với Bố già, tôi cũng liều hát một bài nhạc trẻ "Tôi muốn" của Lê hựu Hà. Nói là liều vì cỡ tôi, già cúp bình thiếc rồi mà dám hát nhạc trẻ thì cũng còn gân đấy chứ! Thân ái mời quý bạn cùng thưởng thức.
http://www.mediafire.com/listen/a0skun1tejfx0rt/Toi_muon.mp3 Đường