
XUÂN TUYỆT
Xuân của đất trời xuân vẫn sang
Nhưng con của mẹ đã lỡ làng
Từ nay xuân đến không về nữa
Dù mãi con là Người Việt Nam
Một đời chào đón mấy mùa xuân
Chả có mấy khi được ở gần
Đông đủ cả nhà ta đón Tết
Bánh chưng kẹo mứt với tình thân
Năm đó giao thừa tiếng súng vang
Rung rinh ngũ quả khói hương tan
Rồi thì Mẹ bị người đâm chết
Khi níu tay cha bước vội vàng
Cả tháng trời sau đã hết xuân
Nghe tin lối xóm báo xa gần
Tin cha đã bị mang chôn sống
Con trẻ mồ côi Tết Mậu Thân
Chỉ mong đủ tuổi để tòng quân
Hớt tóc hiên ngang chả ngại ngần
Kể từ xuân đó không về lại
Mặc dù nhớ lắm lúc dừng chân
Cứ hẹn mà đi tóc bạc phai
Mồ cha mộ mẹ chả hoa cài
Bao Xuân rồi nhỉ con quên đếm
Mà đếm làm chi giọt lệ dài
Từ nay mẹ nhỉ chả còn xuân
Mộ chí phủ ngang tuyết trắng ngần
Khỏi hẹn thôi chờ nơi viễn xứ
Con đành thất hứa với tình thân
Kahat