Quote:Anh Sơn ơi ,
Anh bảo đóng góp ý kiến gấp mà tôi chưa kịp đọc là bị các bài khác chồng chất lên che khuat mất rồi .
Anh kể đến khúc đó thì người đọc biết đến đó và khen đến đó , rồi anh cứ kể tiếp khúc sau chứ có gì kẹt đâu 8)
Anh Bình thân mến,
Có lẽ tôi nói không rõ nên anh hiểu lầm. Tôi nói khen là mấy chị mấy anh khen bậc bề trên của tôi ấy, khi tôi bảo rằng người không mở miệng than thở, than phiền hay lầu bầu gì đến chuyện mất sạch tiền. Cái hậu quả của chuyện khen này là tôi đang bị bí đề tài. Thường thì để diẽn tả, cắt nghĩa cho sự đi tìm tự do của mấy ông chồng, mây ông nhà văn hay làm bố cục như vầy:
1- Chồng mất hết tiền
2- Vợ than thở quá nhiều lâu ngày biến thành ác mộng cho cả hai (go to 3 or to 4 or to 5)
3- Vợ la mắng đánh đập mỗi ngày
4- Vợ bảo chồng ' from now on, you'll talk to my lawyer '
5- Vợ thay đổi chìa khoá trong khi chồng đi ra ngoài
- etc.
Trong chuyện của tôi, bà xã không làm gì hết thì lấy cớ gì tôi đòi đi tìm tự do đây ! Đây chính là sự bế tắc của tôi, cần đóng góp ý kiến GẤP của mọi người.
Trong khi chờ đợi, tôi xin được tiếp tục với đoạn sau đây:
(Tiếp theo kỳ trước)
Tôi có một anh bạn trẻ. Nói là trẻ là nói một cách tương đối vì năm nay anh này cũng đã đang ở trong luống tuổi tri thiên mệnh. Hãy tạm gọi anh này là Hữu. Dĩ nhiên đây không phải là tên thật vì Hữu còn sống, nêu tên thật đôi khi bất tiện nhiều đường.
Hữu là một người thông minh mà lại cần cù chịu khó. Biết cách làm ăn mà lại thích chí làm ăn. Con người thực tế, lại thêm phần may mắn nên thành công lớn trong lãnh vực của mình. Tôi thì hoàn toàn trái ngược. Thông minh có chừng mực mà lại làm biếng (Đại Lãn ?). Không thích làm ăn mà cũng chẳng biết cách làm ăn. Sống ở trời tây mà cứ mơ tưởng trời đông, thiếu thực tế. Nếu không nhờ may mắn thì chắc bây giờ cuộc sống chắc có nhiều đường bi thảm.
Tôi và Hữu có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều được cuộc đời đẫn dắt đi làm cùng ngành. Mặc dầu ngành này chẳng ăn nhậu với ngành học mình đã chọn hồi còn đại học. Về liên hệ nghề nghiệp, trong quá khứ, tôi đã có lần interview anh bạn Hữu để làm việc cho mình. Chỉ có điều Hữu đòi lương cao quá budget nên hai anh em đã không làm việc chung được với nhau. Tuy vậy cả hai đều cười trừ mà thôi, coi như là không có duyên.
Bẵng đi nhiều năm, Hữu phát tài phát tướng. Sản phẩm của Hữu được sự hỗ trợ của hãng, phát triển thành công lớn. Hữu trở thành boss bự và trước mặt Hữu còn rất nhiều khoảng trống để trèo lên cao hơn nữa. Tôi thì đi ngược đường của Hữu. Trèo dốc đến một mức nào đó rồi từ 20 năm nay nhất định không chịu nhúc nhich gì thêm nữa ! Hình như có cụ nào đã nói, việc xây dựng sự nghiệp như thuyền đi ngược giòng nước, không tiến tất thối (chắc câu này không phải hoàn toàn như vậy, nhưng thôi cứ tạm dùng, đính chính sau).
Một ngày nọ, nhân dịp cuối năm, đám Việt Nam làm việc cho Hydro Quebec hội họp ăn tất niên. Tôi gặp lại Hữu. Hữu bây giờ có phần bề thế, chững chạc và già đi nhiều. Hai anh em thăm hỏi, hàn huyên lẫn nhau. Câu chuyện y như rằng không tránh được, lại dẫn dắt đến chuyện đóng thuế gián thu cho thị trường chứng khoán. Khi được biết chuyện của tôi, Hữu cũng cười hinh hích mà rằng :
- Em cũng đâu có khác. Cứ mười thằng VN, hết bảy là nạn nhân anh Sơn ơi. Bao nhiêu tiền bán công ty của em đều banh hết cũng vì trận vừa qua ! Chỉ có điều tiền em có được chia ra làm ba phần bằng nhau. Một phần em mua để ra mua hai cái nhà để dành cho hai đứa con gái mai mốt lấy chồng để cho nó làm của hồi môn ! Một phần em đưa cho bà xã giữ (Ối cái anh chàng Hữu này xứng đáng làm hội viên danh dự của hội anh Bình !) . Còn phần còn lại em dùng để chơi stock ! Phần này đi đong rồi. Cũng may la hai phần kia vẫn còn đó.
Các anh chị em phải biết Montreal nổi tiếng một phần nhờ ở hệ thống đường hầm dài cả mười mấy cây số. Quí anh chị có thể xem đây là một thành phố ngầm dưới đất, đầy đủ mọi cửa hàng. Từ nhà băng, quán ăn, các cửa hiệu đủ loại nối liền với hệ thống metro chạy khắp nơi. Ở đây, từ nhiều năm nay, việc trình diễn văn nghệ công cộng được hoàn chỉnh và hệ thống hóa. Không phải ai muốn ra metro ca hát cũng được phép. Muốn trình diễn, bạn phải đăng ký, chọn chỗ, lựa giờ, đóng tiền thuê, nhận biên lai rồi mới đến nơi trình diễn trong giờ đã định. Mỗi buổi sáng đi làm, đến metro nào cũng có những ông anh bà chị nghệ sĩ, đeo mắt kính đen (hay không), cầm sáo, cầm kèn, cầm đàn ôi thôi đủ loại vừa đánh vừa hát vừa ngửa nón. Từ ngày trong nhà và trong công băng tiền để dành hưu trí trở nên trống vắng nhẹ nhàng, tôi vẫn mường tượng một ngày nào đó, khi không còn đi làm được nữa, tôi có thể trở lại xử dụng cái nghề tay trái của mình hồi còn trẻ là nghề đánh đàn ghi ta để kiếm sống. Hai vợ chồng, mắt kính đen Salvatore Ferragamo, người đi trước, cầm đàn, người đi sau cầm nón... QTKNCC ! (*)
May thay Hữu ra tay làm cứu tinh dân tộc:
- Anh Sơn đừng lo, em có đề nghị này. Nếu anh chịu đi xa, em đang có một job ở Algerie, lương khá mà lại được hưởng điều kiện rộng rãi về thuế lợi tức. Anh chịu khó đi làm vài năm để dành tiền mai mốt về chơi stock tiếp !
Mông xừ Hữu ngày trước nghiêm trang dạo này cũng biết diễu trên sự đau khổ của người khác ! Tuy nhiên, đề nghị này đã được VSN nghiên cứu một cách nghiêm túc. Cũng nhân lúc có chuyện không vừa lòng toại ý với hãng, sau khi đắn đo, hội ý với bề trên, tôi bắt phône liên lạc với Hữu để nhận lời, nhắm mắt đưa chân.
Những điều kiện công việc làm xem chừng cũng khá hấp dẫn: Hàng ngày có tiền ăn mà nghe nói chỉ xài có một phần nhỏ. Hàng tháng có thêm túi để không xài được vào chuyện gì cả vì thành phố nhỏ không có nhiều tiệm. Hãng cung cấp nhà ở, xe hơi, tài xế. Mọi dịch vụ như điện nước, giặt dũ, etc. hãng lo. Bạn chỉ việc sáng đến sở tối về nhà. Mỗi tuần làm việc 6 ngày, mỗi ngày làm việc 10 tiếng từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Vị chi mỗi tuần làm 60 tiếng. Hãng chỉ trả tiền 48 tiếng. Mười hai tiếng còn lại để dành để cứ 5,6 tuần đi nghỉ xả hơi ! Thỉnh thoảng hãng lại cho về Alger (thủ đô) bao ăn bao ở khách sạn Sheraton 5 sao một đêm. Đây là đêm đất trời gặp gỡ để cho quí vị xa nhà xả hơi thật sự. Hôm sau có xe buýt lại đến đón về…
Nghe rất ngọt tai. Trong cả tháng trời chờ đợi giấy phép làm việc tôi vẫn thường hay tưởng tượng đến nơi mình sẽ đến (tizzi ouzou do you remember ?): một ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi, kím cổng cao tường. Cửa ngõ đầy hoa giấy màu tím như mấy xóm nhà VN ngày trước. Vườn hoa đằng trước và sau nhà. Bên hông là một piscine. Hàng ngày có người đến làm vườn, cắt cỏ. Buổi sáng có tài xế đến đón đi làm. Có lẽ phải đòi hãng cấp chiếc Prado SUV của Toyota chạy cho nó oai, qua mặt chiếc Path Finder của thằng con cả mới mua. Buổi chiều đi làm về, tuy không có màn lố lăng cỡi ngựa trắng đi tới đi lui như ông thần KV ở San Jose nhưng VSN sẽ như một nhà tu trầm mặc (Đại Lãn thiền sư ?), đi dạo trên đồi, mắt nhìn về nơi xa xăm nơi người vợ hiền vẫn ngày ngày trông ngóng người đi…
Đây là cái tật đánh chết cũng không chừa của VSN từ bao nhiêu năm nay. Không chịu sống với hiện tại. Không mơ mộng về quá khứ thì cũng vẩn vơ với tương lai, lúc nào cũng như sống trên mây. Mãi cho đến khi đến nhiệm sở ở Tizzi Ouzou thì mới chiêm nghiệm được rằng thực tế luôn luôn một phũ phàng to lớn !
(Còn tiếp)
(*) hello anh T9