Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - :: Những Chuyện Buồn_Vui ::  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 20 21 22 23 24 ... 28
Send Topic In ra
:: Những Chuyện Buồn_Vui :: (Read 55359 times)
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #315 - 17. Jul 2010 , 02:51
 
mydung wrote on 13. Jul 2010 , 21:08:
Bảy ơi
Đọc truyện của Bảy hay qua em gởi cho Yoko (ú) bạn của Vino, khoe không ngờ Yoko email  lại "chị này là bạn tui đó".  Yoko gởi lời thăm Bảy
Chúc Bảy an vui


MyDung ới ơi !

Em là AI vậy ? (Hỏi lãng nhách), nhưng phải hỏi cho biết rõ hì hì Grin Kiss.
Mèn, em nhắc làm 7 nhớ lại kỷ niệm xửa xưa quá đây nè muốn hóc luôn Cry - bữa hôm 7 có 'chát' ví Vino, còn Yuko_Ú giờ ra sao ? Chồng con thế nào ? Lâu quá không gặp ? Em biết Mai_Lui ko? Nó "thăng" mấy năm rồi  Cry .

Ôi, ta là cát bụi, cát bụi sẽ trở vè CÁT BỤI mà thôi.........
Vài hàng cùng em - Cám ơn em ghé vào chia xẻ những gì từ đáy lòng chị "vọt" ra... Tất cả truyện >>
"ở đây" và thơ >> "ở đây"
Mời em đọc và chuyển cho các bạn mình nhen !

Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc & may mắn
hoahong.gif hoahong.gif  Kiss Kiss
Chị Bảy_Caroline-Tuyết_Quốc-Hương


Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #316 - 17. Jul 2010 , 03:04
 
Đặng-Mỹ wrote on 12. Jul 2010 , 12:29:
Chị Bảy ơi,

Chị đăng hình đám cưới cháu chị, xem vui quá !
Bên Pháp có những lâu đài cho thuê làm đám cưới, khung cảnh sang trọng, thơ mộng, thật đẹp quá ha chị. Bên này cứ mang vào nhà hàng thôi hà.
Chị diện vào trông thật trẻ trung votay.
Cho em gửi lời chúc cô dâu Kim và chú rể Aurélien trăm năm hạnh phúc . hoahong.gif

Hi Mỹ,

Cám ơn em ghé chia xẻ niềm vui ví 7 và các cháu - 7 sẽ chuyển lời với Kim & Aurélien. Kiss
Ở Pháp dân khá khá hay làm đám cưới lâu đài... Lâu lâu "xực" những món ăn Pháp cũng khoái khẩu -  Smiley Nhớ lại Bé Kh. Tú ưa món tráng miệng "Crème Brûlée" ở nhà hàng "Obama" này Grin. >>
...


Hẹn một ngày không xa sẽ tái hiện tại đây. Grin
Chúc Mỹ & gia đình vui vẻ cuối tuần.
Thương mến Kiss Kiss hoahong.gifhoahong.gif
7_MM

Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #317 - 17. Jul 2010 , 03:11
 
nguyen_toan wrote on 15. Jul 2010 , 19:13:
TÌNH YÊU  TUYỆT VỜI  - 60 năm mới gặp Lại



Một chiều đông lạnh buốt. Trên đường về nhà, tình cờ tôi nhặt được một chiếc ví bằng da màu nâu đã cũ sờn, có sợi dây nơ màu đỏ. Bên trong ví không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào mà chỉ có vỏn vẹn 3 đô la và một phong thư nhàu nát. Những chữ duy nhất có thể đọc được trên bì thư là địa chỉ của người gửi.
Tôi liền mở lá thư ra, hy vọng sẽ tìm được chút ít manh mối về chủ nhân của chiếc ví. Hàng chữ ghi ngày tháng đập vào mắt tôi đầu tiên.  Bức thư này được viết cách đây đã hơn năm mươi năm!
Lá thư được viết với nét chữ con gái mềm mại, trên nền giấy xanh điểm xuyết vài bông hoa nhỏ phía góc trái. Đó là thư chia tay gửi cho một người tên Michael. Cô gái nói rằng cô không thể gặp anh ta nữa vì gia đình ngăn cản, nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ luôn yêu anh. Cuối thư ký tên là Hannah.
Nội dung thư khá xúc động, nhưng chẳng có chi tiết gì rõ ràng, ngoại trừ cái tên Michael, để xác định chủ nhân của chiếc ví. Tôi gọi điện cho tổng đài để xin số điện thoại dựa vào địa chỉ ghi trên bao thư.
Sau khi nghe tôi trình bày, người trực tổng đài ngần ngừ một lát rồi nói: “Chủ nhà ở địa chỉ trên có đăng ký số điện thoại, nhưng rất tiếc tôi không thể cho anh số điện thoại được”. Cô lịch sự đề nghị rằng chính cô sẽ gọi điện cho người ở địa chỉ đó, giải thích câu chuyện và hỏi xem họ có muốn tiếp chuyện với tôi hay không. Vài phút sau, cô quay lại và chuyển máy cho tôi.
Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia về người phụ nữ tên Hannah. Bà ta vội đáp, “Ồ, chúng tôi mua căn nhà này cách đây đã 30 năm. Hình như gia đình ấy có cô con gái tên là Hannah, nhưng cách nay vài năm Hannah đã đưa mẹ vào viện dưỡng lão.”
Tôi gọi điện đến viện dưỡng lão và được biết bà cụ đã qua đời, nhưng họ có biết số điện thoại của người con gái.
Tôi lại tiếp tục gọi đến số điện thoại được cho và biết rằng Hannah hiện cũng đang ở trong một viện dưỡng lão.
“Thật là ngốc!” – Tôi tự nghĩ. “Sao mình lại cất công đi tìm chủ nhân của một chiếc ví chỉ có 3 đô la và một bức thư cũ mèm những năm mươi năm trước kia chứ?”
Tuy nhiên, tôi vẫn gọi đến nhà dưỡng lão nơi có lẽ cô Hannah, giờ đây đã là bà Hannah, đang ở. “Vâng, bà Hannah đang ở với chúng tôi,” đó là câu trả lời tôi nhận được.
Mặc dù đã 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Sau khi giải thích với cô y tá trực đêm, tôi được cô đưa lên tầng ba của tòa nhà, giới thiệu tôi với bà Hannah. Bà cụ trông thật phúc hậu với mái tóc bạch kim, gương mặt tươi tắn và đôi mắt sáng tinh anh.
Tôi kể cho bà nghe chuyện mình nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức thư. Vừa trông thấy phong thư màu xanh điểm vài cánh hoa nhỏ nơi góc trái, bà Hannah hít một hơi dài và nói, “Đây là lần liên lạc cuối cùng của bà với Michael!”.
Bà quay đi một lúc như chìm trong suy tưởng, rồi nhẹ nhàng nói, “Bà yêu anh ấy biết bao. Nhưng khi ấy, bà chỉ mới mười sáu tuổi và gia đình bà cho rằng bà còn quá trẻ để yêu.  Chao ôi, anh ấy mới tuyệt vời làm sao!”.
Rồi bà tiếp tục, “Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu cháu tìm thấy anh ấy, hãy nói rằng bà luôn nghĩ đến anh. Và…,” ngập ngừng một lúc lâu, gần như cắn chặt môi, bà nói tiếp, “nói rằng bà vẫn yêu anh ấy. Cháu biết không,” bà khẽ mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước, “bà chưa từng kết hôn. Bà nghĩ rằng không ai có thể sánh bằng Michael cả…”
Tôi xúc động nhưng phải chào tạm biệt bà Hannah vì đêm đã khuya. Xuống tới tầng một, tôi gặp người bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Anh ta hỏi, “Bà cụ có giúp gì được cho anh không?”
Tôi trả lời rằng bà đã cho tôi them được một manh mối, “Ít nhất tôi biết được họ của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc phải gác chuyện này sang một bên ít lâu. Cả ngày nay tôi đã cố tìm cho được chủ nhân của chiếc ví này.”
Tôi lấy chiếc ví ra cho anh ta xem. Vừa trông thấy chiếc ví, anh bảo vệ la lên, “Khoan đã! Đây là chiếc ví của ông Goldstein. Tôi có thể nhận ra nó bất cứ đâu nhờ vào sợi dây nơ này. Ông cụ thường hay làm mất ví. Ít nhất ba lần tôi tìm thấy chiếc ví trong hội trường này.”
- Ông Goldstein là ai vậy? – Tôi hỏi mà có cảm giác tay mình run lên.
- Ông sống ở tầng tám. Chắc chắn đây là ví của Michael  Goldstein. Chắc ông cụ đã làm rơi nó trên đường đi dạo.
Tôi cám ơn anh bảo vệ rồi chạy vội đến phòng y tá để kể cho cô y tá trực ban những gì anh bảo vệ vừa bảo.  Chúng tôi trở lại thang máy lên tầng tám. Tôi thầm cầu nguyện ông Goldstein vẫn còn thức.
Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Cô y tá đến hỏi ông có làm mất chiếc ví hay không.  Ông Goldstein ngước lên với vẻ ngạc nhiên, rồi lần tìm túi sau của mình và nói, “Ồ, nó lại bị mất rồi!”
- Chàng trai này đã tìm thấy chiếc ví và chúng cháu nghĩ có lẽ là của ông.
Tôi trao cho ông Goldstein chiếc ví, vừa trông thấy nó, ông cụ mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói: “Đúng nó rồi!  Chắc ông đánh rơi nó chiều nay. Này chàng trai trẻ, ông muốn thưởng cho cháu một món gì đó.”
- Không cần đâu thưa ông. – Tôi đáp và nắm lấy tay ông cụ – Nhưng cháu muốn kể với ông một việc. Cháu đã đọc bức thư bên trong với hy vọng tìm thấy chủ nhân của chiếc ví.
Đột nhiên nụ cười trên gương mặt ông cụ tắt ngấm.
- Cháu đã đọc lá thư đó à?
- Không chỉ đọc lá thư, cháu còn biết được bà Hannah hiện đang ở đâu nữa.
Ông xúc động nắm chặt tay tôi:
- Hannah? Cháu biết Hannah ở đâu à? Cô ấy khỏe không? Còn xinh đẹp như trước không? Làm ơn, làm ơn cho ông biết đi!

- Bà ấy khỏe… vẫn xinh đẹp như khi ông biết bà. – Tôi đáp khẽ.
- Cháu cho ông biết nơi ở của cô ấy được không? Sáng mai ông muốn gọi điện cho cô ấy. – Giọng ông run run, gần như thầm thì. – Cháu biết không, ông yêu Hannah đến nỗi khi nhận được lá thư này, ông có cảm giác cuộc đời mình cũng chấm dứt từ đó. Ông chưa từng kết hôn. Ông chỉ yêu một mình cô ấy thôi…
- Ông đi với cháu nhé. – Tôi nói.
Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba. Sảnh đã tắt đèn, chỉ còn một hai ngọn đèn thắp sáng dẫn lối chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung. Nơi đó, Hannah vẫn ngồi một mình xem tivi.
Cô y tá bước lại gần chỗ của bà. 

- Bà Hannah. – Cô nói nhỏ, chỉ tay về phía Michael đang đứng đợi ở cửa. Bà có biết người này không?
Chỉnh lại gọng kính, bà nhìn một chút nhưng không nói lời nào. Michael khẽ lên tiếng, dường như chỉ là thì thầm:
- Hannah, anh là Michael đây. Em còn nhớ anh không?

Bà thở mạnh:
- Michael ư? Em không tin nổi! Michael! Đúng là anh rồi! Michael của em!
Ông bước chầm chậm tới chỗ của bà, và họ ôm chầm lấy nhau.
Ba tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ viện dưỡng lão. “Chủ nhật này anh có thể sắp xếp để đến đây dự lễ cưới không? Ông Michael và bà Hannah sẽ trao nhẫn cưới cho nhau!”
Một đám cưới tuyệt vời! Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều tham dự.  Bà Hannah mặc một chiếc áo đầm dài màu beigh nhạt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cụ Michael mặc một bộ vét màu xanh đậm, hãnh diện sánh bước bên cô dâu của mình.
Một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện tình kéo dài gần sáu mươi năm!

Thái Hiền – Theo The Wallet

Chào Anh NT,

Cám ơn anh dán truyên này vào "nhà" 7... Đọc nghe lòng lâng lâng... Cry . Ước gì 7 cũng tình cờ gặp lại người xửa xưa (đã chia tay với nụ hôn cuối cùng vào buổi sáng 31 May 1967) đến nay vẫn bặt tin. Mới 43 năm hà - Chắc chờ đúng 60 năm như ông bà này quá hà ! Smiley  Smiley
Chúc anh & gia đình vui vẻ cuối tuần.

Thân mến
7_vdn
Tb : Bên Úc đang mùa đông, có lạnh lắm không ? Smiley

Back to top
« Last Edit: 17. Jul 2010 , 03:15 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #318 - 17. Jul 2010 , 03:22
 
16.7.2010

Ô ! Bỗng nhiên tui chán ngấy cuộc đời, chán tất cả... chẳng ham muốn gì hết mà muốn "đi" luôn cho đổi cái xác này ...  Roll Eyes

Ô, hay ! Sao ta lại chán đời !
Vì đời còn lắm chuyện vui chơi;
Chơi NET, chơi THƠ... cùng bè bạn
Yaho chát chát... bốn phương trời  Shocked

Thôi, RÁNG cho qua !

Ngày mai RÁNG RÁNG tháp tùng với "người lạ" xuống Troyes thăm Nhà Văn Hồ Trường An.
Nghe tin hôm nay (hoả thiêu) đưa nhà điêu khắc Đặng Vũ Anh Trần "đi" về đất Phật. Thấm buồn ! Cry

***

Rạng ngày  17.7.2010
 
Đêm nay tui đi ngủ sớm ... Á cha ! Cũng đã quá nữa đêm rồi kia !

Biết tui đi thăm nhà văn Hồ Trường An không nổi nên gọi xuống Troyes thăm Anh - Anh nói, anh ăn không được - Không thèm gì hết .. Nghe sao mà buồn quá đi .

...

Cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục
Kính lạy Mẹ Quan Thế Âm

.........
...

Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #319 - 17. Jul 2010 , 20:40
 


...



Dzịt chào chị 7 ,
Dzịt xin cùng chị nguyện cầu: Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục.

Back to top
« Last Edit: 17. Jul 2010 , 20:41 by Dzitgo »  

...
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #320 - 18. Jul 2010 , 18:29
 
vietduongnhan wrote on 17. Jul 2010 , 03:22:
16.7.2010

Ô ! Bỗng nhiên tui chán ngấy cuộc đời, chán tất cả... chẳng ham muốn gì hết mà muốn "đi" luôn cho đổi cái xác này ...  Roll Eyes

Ô, hay ! Sao ta lại chán đời !
Vì đời còn lắm chuyện vui chơi;
Chơi NET, chơi THƠ... cùng bè bạn
Yaho chát chát... bốn phương trời  Shocked

Thôi, RÁNG cho qua !

Ngày mai RÁNG RÁNG tháp tùng với "người lạ" xuống Troyes thăm Nhà Văn Hồ Trường An.
Nghe tin hôm nay (hoả thiêu) đưa nhà điêu khắc Đặng Vũ Anh Trần "đi" về đất Phật. Thấm buồn ! Cry

***

Rạng ngày  17.7.2010
 
Đêm nay tui đi ngủ sớm ... Á cha ! Cũng đã quá nữa đêm rồi kia !

Biết tui đi thăm nhà văn Hồ Trường An không nổi nên gọi xuống Troyes thăm Anh - Anh nói, anh ăn không được - Không thèm gì hết .. Nghe sao mà buồn quá đi .

...

Cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục
Kính lạy Mẹ Quan Thế Âm

.........
...


7 thân thương
Ô, hay ! Sao 7 lại chán đời !
7 ơi , đời  còn lắm chuyện vui ;
Vui đời , vui đạo, cùng pháp lữ
Nhất tâm ,niệm niệm Di Đà
Chân thành buông xả ...tâm liền an nhiên 
Chi RÁNG , em RÁNG, 2 chi em cùng RÁNG-phóng sinh cóc nhái --kkkkkkk

Thơ con ..gì...nửa...không biết ...chỉ biết làm 7 vui là được rùi  Smiley Smiley

openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif - 7 đoá sen hồng , xin dâng lên Mẹ Hiền Quán Thế Âm - thành kính nguyện cầu Đức Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi gia hộ cho nhà văn mau chóng bình phục ----và nhất là tâm an lạc...

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Thương 7
Em-TL  openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif
Back to top
« Last Edit: 18. Jul 2010 , 21:35 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #321 - 19. Jul 2010 , 17:02
 
Dzitgo wrote on 17. Jul 2010 , 20:40:
...



Dzịt chào chị 7 ,
Dzịt xin cùng chị nguyện cầu: Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục.


Cám ơn Dzịt & TL đã có lời cầu nguyện cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục.
Hồi chiều qua 7 có gặp chị bạn đã đi thăm Nhà Văn Hồ Trường An - Chị nói, HTA ốm lắm, và nói chuyện đớ đớ lưỡi. 7 có gọi thăm Nhà Văn - Thật sự Anh nói chuyện hơi khó nghe  Cry. Năm nay HTA 72 tuổi.  Ôi, "SANH LÃO BỆNH..." luật Vô Thường (nhưng bình thường) có chừa một ai đâu !! Cry
Chúc các em & tất cả được an vui.
hoahong.gif hoahong.gif hoahong.gif hoahong.gif hoahong.gif
7_vdn

Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #322 - 19. Jul 2010 , 18:43
 
vietduongnhan wrote on 19. Jul 2010 , 17:02:
Cám ơn Dzịt & TL đã có lời cầu nguyện cho Nhà Văn Hồ Trường An sớm bình phục.
Hồi chiều qua 7 có gặp chị bạn đã đi thăm Nhà Văn Hồ Trường An - Chị nói, HTA ốm lắm, và nói chuyện đớ đớ lưỡi. 7 có gọi thăm Nhà Văn - Thật sự Anh nói chuyện hơi khó nghe  Cry. Năm nay HTA 72 tuổi.  Ôi, "SANH LÃO BỆNH..." luật Vô Thường (nhưng bình thường) có chừa một ai đâu !! Cry
Chúc các em & tất cả được an vui.
hoahong.gif hoahong.gif hoahong.gif hoahong.gif hoahong.gif
7_vdn



Thưa Chị 7, Dzịt xin phép vào đây trò chuyện với chị. Dzịt rất mến mộ chị qua trang Những Chuyện Buồn_Vui  này. Chuyện vui hay buồn , chị đều không ngại shared ra đây. Em cũng vậy đó , nói ra cho vơi.  Cheesy, tuần rồi em bị shock quá khi nghe tin con người bạn thân mất , mặc dù em cũng chuẩn bị là rồi sẽ có ngày hay tin này. Cũng may OX em kề cận, giúp đở tinh thần em 1 chút.

Cuộc sống này buồn nhiều hơn vui , và lo nhiều hơn là " không lo" , nhưng thôi phải chịu và chấp nhận cho qua ngày phải không chị?

Theo chị nói , thì nhà văn HTA bị  mini stroke , nên nói bị khó khăn đới lưỡi.

Phòng bịnh hơn là trị bịnh, nên chị em mình ráng tự mình săn sóc sức khoẻ nha chị , bằng cách đi kiểm tra sức khoẻ hằng năm, ăn uống kỷ lưỡng lại và cần nhất là phải hoạt động.

Vài hàng cho chị , mong chị luôn khoẻ mạnh, à em nghe chị hay bị nhức đầu phải không? , hằng ngày chị có ngũ đúng 8 tiếng không? , chị có uống nhiều nước và cần nhất trước khi đi ngũ  nên uống ít nước để khỏi bị dehydrate khi thức dậy đường tiểu hơi bị khó khăn, chị có bị vậy không? thiếu nước cũng bị nhức đầu đó  .

Thân mến,

DG tulipvang 

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #323 - 20. Jul 2010 , 09:27
 
Dzitgo wrote on 19. Jul 2010 , 18:43:
Thưa Chị 7, Dzịt xin phép vào đây trò chuyện với chị. Dzịt rất mến mộ chị qua trang Những Chuyện Buồn_Vui  này. Chuyện vui hay buồn , chị đều không ngại shared ra đây. Em cũng vậy đó , nói ra cho vơi.  Cheesy, tuần rồi em bị shock quá khi nghe tin con người bạn thân mất , mặc dù em cũng chuẩn bị là rồi sẽ có ngày hay tin này. Cũng may OX em kề cận, giúp đở tinh thần em 1 chút.

Cuộc sống này buồn nhiều hơn vui , và lo nhiều hơn là " không lo" , nhưng thôi phải chịu và chấp nhận cho qua ngày phải không chị?

Theo chị nói , thì nhà văn HTA bị  mini stroke , nên nói bị khó khăn đới lưỡi.

Phòng bịnh hơn là trị bịnh, nên chị em mình ráng tự mình săn sóc sức khoẻ nha chị , bằng cách đi kiểm tra sức khoẻ hằng năm, ăn uống kỷ lưỡng lại và cần nhất là phải hoạt động.

Vài hàng cho chị , mong chị luôn khoẻ mạnh, à em nghe chị hay bị nhức đầu phải không? , hằng ngày chị có ngũ đúng 8 tiếng không? , chị có uống nhiều nước và cần nhất trước khi đi ngũ  nên uống ít nước để khỏi bị dehydrate khi thức dậy đường tiểu hơi bị khó khăn, chị có bị vậy không? thiếu nước cũng bị nhức đầu đó  .

Thân mến,

DG tulipvang 


DG thân mến,

Rất vui em thường xuyên ghé đây chia xẻ buồn_vui ví 7.
7 xin chia xẻ nỗi buồn của bạn em. hoahong.gif
Buồn thật, tre già vẫn còn mà măng lại "ra đi" - Em biết không ? Từ đầu năm 2010 đến giờ có 8 người 7 quen biết cỡ tuổi 7 "thăng" rồi đó. Cứ chia buồn Phân Ưu liền liền. Roll Eyes

@ 7 khám BS mỗi 3 tháng để lấy toa mua thuốc và thử máu mỗi 6 tháng đó em - Vì bị mỡ cao trong máu - Thường ngày ăn cơm gạo lức, rau cải và cá nhiều hơn ăn cơm trắng và thịt. Trời tốt thì đi bộ lòng vòng. Đối với 7 tuổi này cũng thọ rồi. Có nói với con cứ chuẩn bị, nếu 7 "đi" thì hoả táng xong, rải tro bụi ngoài vườn làm phân cho cây cỏ. Không cần chôn cất cho vướng bận. RÁNG "Sống Thanh Thản - Chết Bình An".
@ 7 uống nước thường và cũng trước khi ngủ uống 1 ly - thức dậy uống 1 ly liền.
@ Nhà Văn Hồ Trường An ốm lắm vì ảnh không ăn. Nếu mình 'bỏ ăn' thì Đất ăn mình Sad
@ Có vui_buồn gì cũng 'xả' ra hết cho nhẹ lòng.

Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc .
Kiss hoahong.gif
7_vdn

Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #324 - 20. Jul 2010 , 10:57
 
vietduongnhan wrote on 20. Jul 2010 , 09:27:
DG thân mến,

Rất vui em thường xuyên ghé đây chia xẻ buồn_vui ví 7.
7 xin chia xẻ nỗi buồn của bạn em. hoahong.gif
Buồn thật, tre già vẫn còn mà măng lại "ra đi" - Em biết không ? Từ đầu năm 2010 đến giờ có 8 người 7 quen biết cỡ tuổi 7 "thăng" rồi đó. Cứ chia buồn Phân Ưu liền liền. Roll Eyes

@ 7 khám BS mỗi 3 tháng để lấy toa mua thuốc và thử máu mỗi 6 tháng đó em - Vì bị mỡ cao trong máu - Thường ngày ăn cơm gạo lức, rau cải và cá nhiều hơn ăn cơm trắng và thịt. Trời tốt thì đi bộ lòng vòng. Đối với 7 tuổi này cũng thọ rồi. Có nói với con cứ chuẩn bị, nếu 7 "đi" thì hoả táng xong, rải tro bụi ngoài vườn làm phân cho cây cỏ. Không cần chôn cất cho vướng bận. RÁNG "Sống Thanh Thản - Chết Bình An".
@ 7 uống nước thường và cũng trước khi ngủ uống 1 ly - thức dậy uống 1 ly liền.
@ Nhà Văn Hồ Trường An ốm lắm vì ảnh không ăn. Nếu mình 'bỏ ăn' thì Đất ăn mình Sad
@ Có vui_buồn gì cũng 'xả' ra hết cho nhẹ lòng.

Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc .
Kiss hoahong.gif
7_vdn



Dzịt cám ơn chị 7, chị rất dịu dàng với Dzịt, lời chị nói Dzịt rất cần vào lúc này đó   Smiley
Back to top
 

...
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #325 - 21. Jul 2010 , 13:51
 
Dzitgo wrote on 20. Jul 2010 , 10:57:
Dzịt cám ơn chị 7, chị rất dịu dàng với Dzịt, lời chị nói Dzịt rất cần vào lúc này đó   Smiley

RÁNG an ủi và gần gũi bạn em thường xuyên nha !
Kiss hoahong.gif hoahong.gif
Chị Bảy


Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #326 - 21. Jul 2010 , 21:40
 
vietduongnhan wrote on 20. Jul 2010 , 09:27:
DG thân mến,

..............
7 khám BS mỗi 3 tháng để lấy toa mua thuốc và thử máu mỗi 6 tháng đó em - Vì bị mỡ cao trong máu - Thường ngày ăn cơm gạo lức, rau cải và cá nhiều hơn ăn cơm trắng và thịt. Trời tốt thì đi bộ lòng vòng. Đối với 7 tuổi này cũng thọ rồi. Có nói với con cứ chuẩn bị, nếu 7 "đi" thì hoả táng xong, rải tro bụi ngoài vườn làm phân cho cây cỏ. Không cần chôn cất cho vướng bận. RÁNG "Sống Thanh Thản - Chết Bình An".
@ 7 uống nước thường và cũng trước khi ngủ uống 1 ly - thức dậy uống 1 ly liền.
@ Nhà Văn Hồ Trường An ốm lắm vì ảnh không ăn. Nếu mình 'bỏ ăn' thì Đất ăn mình Sad
@ Có vui_buồn gì cũng 'xả' ra hết cho nhẹ lòng.

Chúc em & gia đình bình an hạnh phúc .
Kiss hoahong.gif
7_vdn


Em Nâu chào chị 7.  Mấy hổm rày họp đại gia đình nhiều quá, nên không đi lòng vòng qua nhà chị 7 chi hết.  Chị 7 vẫn khoẻ và sống an vui?
Chị 7, chị sống rất thanh thản, rất là khó để làm được.  Em mừng cho 7.  Đời sống em còn lật đật lắm 7 ơi, những thì giờ rãnh cho mình rất ít, nhưng em vẫn cứ cười và mỗi ngày tìm cho mình 1 niềm vui, dù có bận bịu đến đâu.  3, 4 tháng nay em cũng ăn gạo lức trộn gạo đỏ, ăn riết thì ghiền hơn gạo trắng.  Cứ rắc mè trộn tí xíu đường natural raw sugar và đậu phong rang vào thì nhiều khi..... lỡ dại.... ăn hơi nhiều..... Smiley
Em đâu biết chị có quen nhà văn Hồ Trường An, thích nhỉ?  Em có nhiều sách của nv HTA vì em thích cái lối viết tả thật tỉ mỉ và bối cảnh miền nam trong sách.  Đọc sách nv HTA là muốn chui vào bếp làm những món nv tường trần trên bàn ăn mới  những màu sắc hoà hợp của từng món.  Còn những "cô ba, cô Tư" thì ăn vận thật lộng lẫy, đeo nữ trang tiệp theo từng bộ áo quần nv diễn tả..... Em người nam nên mê HTA là đúng..... Bi giờ thì em chỉ biết cầu nguyện cho nv của thôi 7 ơi. Nghe 7 kể thương quá. Nghe 7 dặn dò còn thương hơn "có vui_buồn gì cũng 'xả' ra hết cho nhẹ lòng......"
Chúc 7 vẫn an vui tự tại với mình và đời sống hàng ngày.
Nâu
Back to top
 
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #327 - 24. Jul 2010 , 06:26
 
Hoạ Mi Nâu wrote on 21. Jul 2010 , 21:40:
Em Nâu chào chị 7.  Mấy hổm rày họp đại gia đình nhiều quá, nên không đi lòng vòng qua nhà chị 7 chi hết.  Chị 7 vẫn khoẻ và sống an vui?
Chị 7, chị sống rất thanh thản, rất là khó để làm được.  Em mừng cho 7.  Đời sống em còn lật đật lắm 7 ơi, những thì giờ rãnh cho mình rất ít, nhưng em vẫn cứ cười và mỗi ngày tìm cho mình 1 niềm vui, dù có bận bịu đến đâu.  3, 4 tháng nay em cũng ăn gạo lức trộn gạo đỏ, ăn riết thì ghiền hơn gạo trắng.  Cứ rắc mè trộn tí xíu đường natural raw sugar và đậu phong rang vào thì nhiều khi..... lỡ dại.... ăn hơi nhiều..... Smiley
Em đâu biết chị có quen nhà văn Hồ Trường An, thích nhỉ?  Em có nhiều sách của nv HTA vì em thích cái lối viết tả thật tỉ mỉ và bối cảnh miền nam trong sách.  Đọc sách nv HTA là muốn chui vào bếp làm những món nv tường trần trên bàn ăn mới  những màu sắc hoà hợp của từng món.  Còn những "cô ba, cô Tư" thì ăn vận thật lộng lẫy, đeo nữ trang tiệp theo từng bộ áo quần nv diễn tả..... Em người nam nên mê HTA là đúng..... Bi giờ thì em chỉ biết cầu nguyện cho nv của thôi 7 ơi. Nghe 7 kể thương quá. Nghe 7 dặn dò còn thương hơn "có vui_buồn gì cũng 'xả' ra hết cho nhẹ lòng......"
Chúc 7 vẫn an vui tự tại với mình và đời sống hàng ngày.
Nâu

Nâu thương,

Em còn trẻ thì phải bận rộn - Tới ngày vô tuổi gọi là "già" thì không làm gì nổi nữa phải tìm cách sống cho tâm hồn thanh thản, an nhàn - Thật sự bây giờ chị muốn cực nhọc cũng không được - Vì có ai mướn bà già ngoài 60 bây giờ ? Nên dành an phận, chấp nhận sung sướng vậy. Smiley
Nhà Văn HTA thì bị như vậy vài năm nay. Thiệt tình, với 4 chữ "SANH LÃO BỆNH... " Phải qua khỏi "bệnh" được "thăng" thì sướng biết bao.

@ 7 ăn cơm gạo lức với đồ ăn thường, nhưng ăn cá nhiều hơn ăn thịt thôi. Ăn bớt mặn, bớt ngọt, bớt  chua - nhờ vậy vào mùa thu_đông đỡ nhức mỏi.

@ 7 sống thanh thản nhờ 7 không biết buôn bán, tính toán lời lỗ gì cả - Có nhiêu ăn nhiêu tạm đủ qua ngày - Chỉ cẩn thận đừng xài quá lố - cạn tiền không đóng tiền điện là TỬ ẻo á ! Smiley

Nhìn lên mình chẳng bằng ai - ngó xuống lắm người còn khổ hơn mình nữa em ơi ! Tạ ơn Trời, Phật cho có cơm ăn, áo mặc,  nhà ở, tâm hồn thanh thản là may rồi.
Chúc em, gia đình & tất cả vui vẻ cuối tuần.
hoahong.gif  Kiss
7_vdn

Back to top
« Last Edit: 24. Jul 2010 , 06:48 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
nguyen_toan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 4033
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #328 - 25. Jul 2010 , 15:46
 

                             TIẾNG  VIỆT , TIẾNG  ANH.


        Nguyễn-thị Thanh  Dương


-         Where are you, Andy, Jimmy? Come back here. Hurry up!
Tôi ngẩn người khi vừa nghe ai đó gào to giữa chợ một tràng tiếng Anh với âm hưởng đầy chất Việt Nam. Nhưng tôi không ngạc nhiên vì tiếng gọi con khơi khơi giữa chợ như ở giữa sân nhà chị ta, mà vì tôi thấy cái giọng nói này quen quen, lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại.
Tôi hướng theo tiếng nói đó và trông thấy đúng là một người đã quen, liền bước vội lại, nhìn kỹ hơn và không khỏi reo mừng:
-         Ủa! Bông đó hả Bông?
Bông nhìn tôi, cũng mừng rỡ không kém. nhưng nó hạ thấp giọng chứ không gào rổn rảng như hồi nãy:
- Bông hoa gì! Bây giờ tao tên là Barbara rồi. Nhớ nghe, đừng gọi là Bông nữa, quê lắm.
- Ủa Bông…À quên Barbara, mày không còn tên là Lê thị Bông nữa hả?
- Đã bảo tao đổi tên là Barbara rồi mà, Barbara Le, hiểu chưa? Họ Lê, không có dấu thành Le, mày muốn hiểu là..Le te hay Le lói gì cũng được. Hồi năm ngoái, thi đậu quốc tịch, đổi tên luôn, dù gì cũng…lên chức công dân Mỹ rồi.
Lúc đó, hai thằng con chạy lại, chắc vừa chạy đuổi nhau trong chợ nên cả hai đứng thở không ra hơi. Bông tiếp tục cho hai thằng con một bài học ngay giữa chợ bằng tiếng Anh của mình:
-         What were you doing over there? I told you  not to…
Bông khựng lại, quay ra hỏi nhỏ tôi:
-         Chữ “quậy phá tùm lum” tiếng Anh là gì hả? Tao muốn nói với tụi nó là không được quậy phá tùm lum trong chợ người ta.
-         Tao…không biết, để chốc về nhà tao dò tự điển..
-         Trời ơi, tao cần ngay bây giờ. Hồi xưa học chung ESL với mày, tao thấy mày biết nhiều từ ngữ lắm mà.
-         Nhưng ai mà học cái từ “quậy phá tùm lum”này. Đùng một cái, mày hỏi, chữ ở đâu mà ra lẹ vậy?
-         Thôi được…
Bông quay ra hai thằng con, cao giọng:
- Do not do that any more. OK ?
Hai thằng con hiểu ý mẹ, đứng yên.Tôi phục Bông sát đất, không cần biết nhiều từ, vẫn giải quyết được vấn đề, vẫn nói tiếng Anh cho người khác hiểu như thường.
Giống như trường hợp một người bạn của tôi, bảo lãnh thằng em sang Mỹ, tiếng Anh nó biết lõm bõm và chủ yếu chỉ cần hai từ “This,That” mà được việc. Ông anh giao cho thằng em trông coi một cửa hàng bán cá kiểng. Khách hàng muốn mua gì, thì anh ta chỉ vào từng món và hỏi:
-         This one?.
Nếu không phải, liền chỉ sang cái khác:
-         That one?.
Cuối cùng cũng bán đúng món hàng mà khách muốn mua, mà không cần biết loại cá ấy, loại thức ăn cho cá ấy tên gì.
  Tôi hỏi Bông:
- Nếu không thể nói bằng tiếng Anh, sao mày không nói tiếng Việt Nam cho tiện?
- Trời ơi, tao kỵ nói tiếng Việt Nam với con tao, phải để tụi nó giỏi tiếng Anh chứ, chêm ba tiếng Việt vô làm gì, cho tụi nó nhức đầu! Hồi xưa, tao với mày học ESL khổ cực thế nào!
Tôi nhớ hồi mới sang Mỹ, gặp người Mỹ nói chỉ …mỉm cười, đó là kế “ hoãn binh” để đoán mò xem họ nói gì và suy nghĩ câu trả lời. Hên thì trúng.
Có khi bế tắc, họ đi rồi mới chợt hiểu ra hay đoán mò ra, chẳng lẽ lại gọi “Ông ơi, bà ơi  tôi hiểu rồi. Lại đây tôi trả lời cho mà nghe nè…”
Và một chuyện tôi còn nhớ đời, tôi làm tại một hãng ráp đồ điện tử, rất chăm chỉ, kỹ lưỡng. Một hôm tôi vừa bóc miếng gum cho vào miệng nhai thì ông cai trông thấy, nhưng không nói gì, cũng đã làm tôi lo ngay ngáy, vì luật hãng cấm ăn uống trong giờ làm việc.
Hôm sau, tôi bị gọi lên văn phòng ông manager, cõi lòng tôi tan nát, phen này coi như tôi bị đuổi việc. Nhưng ông Manager mời tôi ngồi, nói chuyện rất thân thiện, ông nói gì, trình độ tiếng Anh ESL của tôi làm sao mà hiểu nổi. Nhưng để đáp lại tấm lòng tử tế của ông, mỗi câu nói ông đợi tôi trả lời, tôi đều nói OK với tất cả lòng…biết ơn, không ngờ người Mỹ tử tế thế, công nhân có lỗi mà họ khiển trách rất lịch sự, dịu dàng.
Một tuần lễ sau, ông cai đưa tôi một tờ giấy, ghi rõ tôi sẽ đổi sang làm ca tối bắt đầu từ tuần tới, tiếng Mỹ tôi nghe không rành, nhưng đọc là tôi hiểu liền. Tôi thắc mắc quá, khi không họ đổi tôi xuống ca tối mà không hỏi ý kiến tôi gì cả? mà chỉ một mình tôi bị đổi, hay họ trừng phạt tôi về tội vi phạm kỷ luật đã ăn trong giờ làm việc hôm nọ?
Mấy người bạn Việt Nam làm cùng ca cũng xúm vào bàn luận, cho là tôi bị  “trả thù”, bị “xâm phạm quyền tự do dân chủ”, bị “kỳ thị”v..v..
Tôi bèn nhờ một anh giỏi tiếng Anh dẫn lên gặp ông Manager để khiếu nại, với bộ mặt đưa đám và xưng xỉa.
Thì ra, hôm ông Manager nói chuyện với tôi, là ông đã khen tôi làm việc giỏi, ông hỏi ý tôi có thể chuyển xuống ca tối không vì họ đang cần một người thợ giỏi như tôi, và ông sẽ lên lương cho tôi 50 cent một giờ. Tất cả, tôi đều OK vui vẻ. Ông đã cảm ơn sự hợp tác “mau lẹ” của tôi.
Tôi trở về thực tế nói với Bông:
- Mình khác, tụi nhỏ khác. Mình qua đây lớn tuổi rồi, tiếng Việt Nam đầy đầu, chỗ đâu mà vô tiếng Anh? Còn tụi nó sinh đẻ ra ở đây, lớn lên ở đây. Lo gì?
- Sống ở Mỹ phải Mỹ hoá mày ơi, vợ chồng tao đều vô quốc tịch Mỹ, hai con sanh ra tại Mỹ. Cả nhà Mỹ hết trơn rồi. Thôi mày cho tao địa chỉ, bữa nào đến nhà chơi, mấy năm nay mới gặp lại mà, bây giờ tao đi kiếm lọ mắm tép chua đây.
- Ăn món gì vậy?
-  Bánh tráng cuốn thịt heo luộc với mắm tép chua, rau thơm, ngon hết biết!
Nói xong Bông dắt hai con ra thẳng quầy nước mắm, nước tương. Chiều nay về nhà, cái gia đình Mỹ hoá ấy, nói toàn tiếng Anh ấy, gia đình bà Barbara Le, sẽ tha hồ thưởng thức món mắm tép chua, đặc sản của Việt Nam, chẳng liên quan đến Mỹ một tí nào.
                   ***            ****
Nghe tiếng chuông reo, thằng Cu Tí của tôi chạy ra mở cửa, Cu Tí nói:
- Mẹ cháu đang ở trong bếp, mời hai bác vào nhà.
Tôi vội vàng lau tay, bước ra phòng khách, đó là gia đình chị Bông:
- Mời cả nhà ngồi chơi. Cu Tí, con lên lầu nói ba xuống có khách nhé!
- Dạ, để con lên gọi Ba.
Cu Tí nhanh nhẩu chạy đi, Bông ngạc nhiên:
- Mày dạy nó nói tiếng Việt rành quá vậy?
Bông ái ngại tiếp:
-  Nói giỏi tiếng Việt là ảnh hưởng đến tiếng Anh đó. Mai mốt lên Đại học, nó sẽ lúng túng cho mà xem.
Chồng của Bông ngắt lời vợ:
-  Em chỉ lo xa - Anh ta phân bày với tôi - bà ấy sợ con dở tiếng Anh, nên không cho tụi nhỏ học tiếng Việt đã đành, mà còn ra luật lệ là ở nhà vợ chồng phải nói tiếng Anh khi có mặt hai con. Thiệt tình bực mình hết sức, nhưng bả thích thì chiều, không lẽ cãi lộn tối ngày vì vụ này?. Thà mình nói giỏi tiếng Anh, mình dạy nó, không sao. Đằng này mình nói thì chậm, âm hưởng thì sặc mùi Việt Nam, người Mỹ nghe có khi còn hoang mang không hiểu gì cả, thì dạy cái nỗi gì?
- Coi như mình…dợt tiếng Anh cho chính mình đi. Bông bướng bỉnh giữ vững lập trường của mình.
Chồng Bông phân bày:
- Thằng Andy đó, mới 9 tuổi đầu mà đã nói với mẹ nó khi nào con 18 tuổi sẽ ra khỏi nhà sống tự lập một mình, thấy mẹ buồn, nó…gia hạn thêm một năm nữa là 19 tuổi. Em vẫn muốn các con sống với em theo phong tục, tập quán người Việt Nam, con cái gần gũi, gắn bó với gia đình với cha mẹ, anh em, nhưng tiếng Anh đâu mà giảng giải cho tụi nó hiểu? còn tiếng Việt thì chúng nó lại không biết gì. Hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ cũng sẽ hiểu được tập quán quê hương đó.
Chồng tôi ra tới phòng khách, hai ông bạn cũ gặp nhau, mừng rỡ. Trước đây hai gia đình ở cùng một apartment, cùng một hoàn cảnh mới qua Mỹ, nên chúng tôi chơi với nhau khá thân. Sau này vợ chồng Bông dọn đi thành phố khác và mất liên lạc, nay mới gặp lại.
Thằng Andy, Jimmy thì nhanh chóng làm bạn với Cu Tí, Cu Tèo nhà tôi, cùng lứa tuổi, nên chúng nói chuyện, đùa vui thoải mái.
Bông kín đáo, để ý đến bọn trẻ, và thốt lên:
-         Bốn đứa nói tiếng Anh, nghe mà sướng cả tai.Tao cứ tưởng là…
-         Tưởng Cu Tí, Cu Tèo biết nói tiếng Việt thì dở tiếng Anh chứ gì? Đấy mày xem, có dở đi tí nào không?
Chồng Bông lại được dịp phân bày:
-         Tôi nói hoài mà bà ấy không nghe.Tháng rồi cả nhà mới về Việt Nam, hai thằng con thật khổ vì không hiểu và nói đựoc tiếng Việt, được ông bà, chú dì xúm vào hỏi chuyện, nhưng tụi nó cứ ngố mặt ra, thiếu điều muốn khóc, mẹ nó phải đứng ra thông dịch cho đôi bên, rồi chúng e ngại khi đối diện với họ, vô tình mà chuyến đi chơi xa, về quê hương của chúng mất hết ý nghĩa và hứng thú. Hai đứa đều nói lần sau không về Việt Nam nữa…
Bông khoe:
-         Vậy mới vui chớ, bà con thấy hai thằng nhỏ nói ngọng ngiụ vài chữ tiếng Việt cũng không xong, họ cười rần rần, cứ hỏi cho nó nói…lung tung chơi. Ai cũng nói tụi nó thành Mỹ con rồi  Hai đứa nó thèm ăn hamburger, sáng sớm mấy bà dì phải xách xe chạy ra phố mua hamburger và sữa tươi cho chúng.
-         Tại em bày đặt, muốn mọi người đối xứ với chúng như đối xử với người Mỹ, chứ chúng nó không có hamburger cũng không chết đói. Có bữa bà Ngoại cho tụi nó ăn bánh cuốn, mỗi đứa xơi hết một dĩa đó.
-         Theo tôi cứ tập cho các cháu nói tiếng Việt, ăn đồ Việt, càng hay chứ sao. Chồng tôi góp ý.
Chồng Bông tuôn ra những ấm ức mà anh tin rằng có người nghe và đồng tình:
-         Biết thêm một ngôn ngữ là phong phú thêm cho đời sống, huống chi đó là ngôn ngữ của quê hương, dân tộc mình. Không thấy người Hoa đó sao? hồi ở Việt Nam, tôi thấy có những trường dạy tiếng Hoa cho người Hoa. Họ làm ăn, sinh sống trên đất Việt, thậm chí lấy vợ, lấy chồng Việt Nam, nhưng vẫn không để con cháu quên ngôn ngữ dân tộc của họ, nguồn gốc của họ.
Tôi tán thành:
-         Điều này rất đúng, hồi tôi qua Canada chơi, dạo phố Tàu ở Toronto, thấy những thanh niên người Hoa đứng rao hàng ơi ới bằng tiếng Việt Nam, nhưng khi gặp khách hàng người Canada, họ đổi sang nói tiếng Anh lưu loát. Vậy mà lát sau lại thấy họ nói chuyện với đồng hương bằng tiếng Hoa ngon lành. Họ biết ba ngôn ngữ, thật là tiện dụng và hữu ích.
Chồng tôi tiếp lời:
-         Chưa biết chừng gặp khách hàng dân QueBec, họ lại nói tiếng Pháp nữa đấy.
-         Trong các nhà hàng, chợ búa người Việt Nam, ngoài tiếng Việt, các cô thu ngân, bồi bàn nếu cần lại nói tiếng Anh với khách hàng đó thôi. Biết hai, ba ngôn ngữ càng dễ giao thiệp, dễ xin việc làm. Chồng Bông bổ sung thêm.
Chồng tôi dung hoà:
-         Thật ra, chúng ta đang sống ở Mỹ, nói tiếng Mỹ, sống theo phong tục Mỹ là điều rất đúng. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng nên duy trì những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mình, ngôn ngữ là cây cầu nối tuyệt vời nhất. Chúng không thể yêu quê hương nếu không nói và hiểu được tiếng Việt.
Thử tưởng tượng anh David Nguyễn hay cô Tammie Trần nào đó, dù họ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, thành công ở Mỹ. Nhưng nhìn họ, người ta biết ngay là người Mỹ gốc Châu Á, gốc Việt Nam, thì không thể nào họ phủ nhận được nguồn gốc của mình.
Tôi nói với Bông:
-         Tao mong cho Cu Tí, Cu Tèo của tao giỏi tiếng Việt càng tốt, chúng nó mới chính là người dạy tiếng Anh cho vợ chồng tao. Sau này trong cuộc sống, sẽ có nhiều dịp cần nó thông dịch, giảng nghĩa cho mình đấy.
Bông ậm ừ:
-         Mày nói cũng có lí, để từ từ tao tính…
Khi hai vợ chồng Bông chuẩn bị ra về, Bông gọi hai con:
-         Andy, Jimmy. Come here! Go home!
Bông chợt ngại ngùng sửa lại:
-         Andy, Jimmy! Lại đây con! Con chào hai bác đi!
Hai đứa nhìn mẹ, ngẩn tò te. Chắc chúng ngạc nhiên vì lần đầu tiên nghe mẹ nói tiếng Việt Nam với chúng trước mặt người khác? Thằng Cu Tí thấy chúng ngẩn ngơ, chịu không nổi, lanh chanh xen vào:
-         Say good bye to my mom, my dad.
Andy, Jimmy hiểu ra, chúng chào chúng tôi:
-         Good bye!
Gia đình người Mỹ gốc Việt Lê thị Bông, tức Barbara Le ra khỏi nhà tôi.Tôi hi vọng rằng một ngày nào đó hai thằng “ Mỹ con” kia sẽ không còn nghệt mặt ra với đồng hương của mình nữa. Chúng sẽ nói và hiểu được tiếng Việt Nam.
                                      Nguyễn thị Thanh Dương

Back to top
« Last Edit: 25. Jul 2010 , 15:47 by nguyen_toan »  
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: :: Những Chuyện Buồn_Vui ::
Reply #329 - 05. Aug 2010 , 02:11
 
Quote:
TIẾNG  VIỆT , TIẾNG  ANH.


        Nguyễn-thị Thanh  Dương

Cám ơn anh TN dán bài trên ở đây - 7 chưa có thời giờ đọc. Nghe cái tựa cũng hay hay. Hôm nào đôi mắt khoẻ khoẻ sẽ đọc.
Chúc anh & gia đình an vui.
Thân
7_vdn
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 20 21 22 23 24 ... 28
Send Topic In ra