Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Nhạc tình muôn thuở II    
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 17
Send Topic In ra
Nhạc tình muôn thuở II   (Read 35411 times)
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #45 - 30. Nov 2006 , 20:48
 
La chanson :

Revoir

Revoir
La fille qui m'a donné
La fille qui m'a aimé
Un instant, de ma vie

Revoir
Un visage oublié
Une image déchirée
Un instant d'une vie

Savoir
Qu'elle me dira :"Je t'aime"
Savoir qu'elle oubliera mes peines
Savoir qu'elle est mon seul amour
Le plus beau jour des jours
La plus belle nuit d'amour

Revoir
La fille qui m'a donné
La fille qui m'a volé
Un instant de ma vie

Revoir
Un amour de toujours
Le plus beau bref d'amour
Là devant moi

Savoir qu'elle me dira :"Je t'aime"
Savoir qu'elle oubliera mes peines
Savoir qu'elle est mon seul amour

Le plus beau jour des jours
La plus belle nuit d'amour

Savoir qu'elle me dira :"Je t'aime"
Savoir qu'elle oubliera mes peines
Savoir qu'elle est mon seul amour

Le plus beau jour des jours
La plus belle nuit d'amour

Savoir
Qu'elle me dira :"Je t'aime"
Savoir qu'elle oubliera mes peines
Savoir qu'elle est mon seul amour

Le plus beau jour des jours
La plus belle nuit d'amour
Savoir
Qu'elle me dira :"je t'aime"
Savoir qu'elle oubliera mes peines ....
Back to top
 
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #46 - 30. Nov 2006 , 21:10
 
Bài hát

Sans toi


Sans toi
Je suis seul
Sans toi
Mon amour
Quand je pense à ton visage
Quand tu reviendras ?

Sans toi
Je suis triste
Sans toi
Je m'ennuie
Quand je pense à ton visage
Quand tu m'aimeras ?

Amoureux de la vie
Amoureux du soleil
Amoureux de la viiiiieeee

Je t'attendrais
Je te suivrais
Je t'aimerais toute ma vie

Sans toi
Je suis seul
Sans toi
Sans amour
Quand je pense à ton visage
Quand tu reviendras ?

Amoureux de la vie
Amoureux du soleil
Amoureux de la viiiieeee

Je t'attendrais
Je te suivrais
Je t'aimerais toute ma vie

Sans toi
Sans ton âme
Sans toi
Oui, j'ai mal
Quand je pense à ton visage
Quand tu m'aimeras ?

Amoureux de la vie
Amoureux du soleil
Amoureux de la viiiieeee

Je t'attendrais
Je te suivrais
Je t'aimerais toute ma vie

Amoureux de la vie
Amoureux du soleil
Amoureux de la viiiieeee



Back to top
 
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #47 - 30. Nov 2006 , 21:30
 
Viens près de moi

Viens près de moi,
Console-moi,
J'ai perdu un amour, je crois pour toujours.

Viens près de moi,
Laisse-moi,
Je suis seul, bien trop seul , avec ma peine.

Car ma vie,
Oui, ma vie,
Sans elle, je le crois, est finie.
Et la nuit,
Oui, la nuit
Sans elle, je le crois, est trop triste.

Viens près de moi,
Emmène moi
Dans ce monde
Où l'amour est le roi

Viens près de moi,
Embrasse-moi
Et demain,
Je souris, si moi, je t'aime.

Car ma vie,
Oui, ma vie
Sans elle, je le crois, est finie

Oui la nuit
Oui, la vie
Sans elle
Je le crois, est trop triste

Viens, près de moi,
Emmène-moi,
Dans un monde
Où l'amour est le roi

Car ma vie,
Oui, ma vie
Sans elle, je le crois, est finie.

Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3547
Gender: male
Cám ơn
Reply #48 - 30. Nov 2006 , 22:34
 
Cám ơn chị Xuân nhiều lắm lắm, nhớ ngày xưa tôi hay nhờ cô bạn, học ở  Fraternité viết lời dùm mấy bản nhạc, cô ta bán cái cho mấy đứa em, mấy đứa em lại cầu cứu bà mẹ , bà phải ngồi nghe để chép ra làm tôi sợ quá, cũng may mẹ cô ta không phiền hà mà lại xin thêm nhạc để nghe nữa, hihihi

PA
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3547
Gender: male
La Plage 
Reply #49 - 30. Nov 2006 , 22:36
 
...

   
Marie Laforêt
La Plage

   
Paroles: Pierre Barouh. Musique: Jo Van Wetter   1964
© 1964 - Top music

--------------------------------------------------------------------------------


Quand sur la plage
Tous les plaisirs de l'été
Avec leurs joies
Venaient à moi
De tous côtés
L'amour offrait l'éternité
A cette image
De la plage ensoleillée
C'est bien dommage
Mais les amours de l'été
Bien trop souvent
Craignent les vents

En liberté
Mon cœur cherchant sa vérité
Vient fair' naufrage
Sur la plage désertée.
Le sable et l'océan
Tout est en place
De tous nos jeux pourtant
Je perds la trace
Un peu comme le temps
La vague efface
L'empreinte des beaux jours
De notre amour.

Mais sur la plage
Le soleil revient déjà
Passe le temps
Le cœur content
Reprends ses droits
A l'horizon s'offre pour moi
Mieux qu'un mirage
Une plage retrouvée
Mieux qu'un mirage
C'est la plage ensoleillée
.


...

Marie Laforêt
La Plage
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3547
Gender: male
Aime Moi Je T'Aime
Reply #50 - 30. Nov 2006 , 22:38
 
...
Enrico Macias
Aime-moi je t'aime


Tout feu tout flamme, je courrais vers toi
Tu me souriais, je perdais la tête
Quand j'y repense j'ai le coeur qui bat
Notre amour alors faisait ses premiers pas


Ces instants fragiles qui semblent inutiles
Ce sont les photos de notre mémoire
Que l'on se partage entre deux orages
Pour écrire ensemble la fin de l'histoire


Ta robe blanche une alliance au doigt
Au milieu des gens qui faisaient la fête
Et cette chambre où je n'osais pas
C'est un souvenir que je n'oublierai pas


Aime-moi je t'aime, aime-moi toujours
Que serait ma vie si tu n'étais pas là
Aime-moi je t'aime, et aime-moi toujours
J'ai besoin d'amour et j'ai besoin de toi


La terre qui brûle, le bateau s'en va
Quand tout est perdu reste l'espérance
Ce goût de vivre, mon coeur te le doit
Dans tes yeux le soleil s'est levé pour moi


Toi qui vit dans l'ombre des rideaux qui tombent
A qui les bravos jamais ne s'adressent
Quand la salle s'éclaire tu es la première
A laquelle je pense aussi loin que tu sois


Ta main qui tremble qui s'accroche à moi
Et puis dans un cri c'est la délivrance
Tu me le donnes l'enfant qui est là
Tout ce qui est beau me vient toujours de toi


Aime-moi je t'aime, aime-moi toujours
Que serait ma vie si tu n'étais pas là
Aime-moi je t'aime, et aime-moi toujours
J'ai besoin d'amour et j'ai besoin de toi


Tu te fais belle, tu sors avec moi
Les gens se retournent sur ton passage
Ils te regardent tu ne les vois pas
Que je suis heureux de t'avoir près de moi


Aime-moi je t'aime, aime-moi toujours
Que serait ma vie si tu n'étais pas là
Aime-moi je t'aime, et aime-moi toujours
J'ai besoin d'amour et j'ai besoin de toi



...

Enrico Macias
Aime-moi je t'aime

Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Cám ơn
Reply #51 - 01. Dec 2006 , 03:51
 
Quote:
Cám ơn chị Xuân nhiều lắm lắm, nhớ ngày xưa tôi hay nhờ cô bạn, học ở  Fraternité viết lời dùm mấy bản nhạc, cô ta bán cái cho mấy đứa em, mấy đứa em lại cầu cứu bà mẹ , bà phải ngồi nghe để chép ra làm tôi sợ quá, cũng may mẹ cô ta không phiền hà mà lại xin thêm nhạc để nghe nữa, hihihi

PA


Xuân ơi, thì ra mấy hôm nay cô nàng phải vừa nghe nhạc vừa chép lời ca ra (giống như bà mẹ của cô bạn anh PA  Tongue ) ???  Tongue Tongue. Cám ơn cô em đã chịu khó nhé  Wink.

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
Thanh-Hoa
Full Member
***
Offline



Posts: 104
Gender: female
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #52 - 01. Dec 2006 , 07:01
 
Nhạc có lời đã khá nhiều, để thay đổi không khí, mời các ACE nghe nhạc hoà tấu "Domino", với tài nghệ của danh cầm accordéon André Verchuren. 


...


Domino

André Verchuren
Back to top
 
 
IP Logged
 
Thanh-Hoa
Full Member
***
Offline



Posts: 104
Gender: female
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #53 - 01. Dec 2006 , 07:05
 
Và tiếp theo là nhạc sĩ dương cầm Hy Lạp (Greek), Yanni với “Enchantment” do chính ông sáng tác:


...


Enchantment

Yanni

Back to top
 
 
IP Logged
 
Xuan
Senior Member
****
Offline



Posts: 462
Gender: female
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #54 - 01. Dec 2006 , 07:55
 
Thưa các Chị,

Các Chị đừng có cám ơn em, vừa nghe nhạc, vừa viết lời, cũng là một cái thú !

Em hy vọng là em nghe đúng !

Các Chị cần gì đến em, cứ kêu em đi mấy Chị, hể em cảm thấy làm được, em làm liền, em càng vui nửa.

Thân mến.
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3547
Gender: male
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #55 - 01. Dec 2006 , 14:26
 
Quote:
Nhạc có lời đã khá nhiều, để thay đổi không khí, mời các ACE nghe nhạc hoà tấu "Domino", với tài nghệ của danh cầm accordéon André Verchuren.  

Domino

André Verchuren

Thanh Hoa ơi
Lâu nghe lại tiếng accordéon hay quá. Cám ơn nhiều.


Tiếp theo là 1 bài hòa tấu trong phim Đại Hàn Winter Sonata.
Phim nầy mấy năm trước đã làm tốn không biết bao nhiêu hộp khăn giấy của quý bà quý cô.

Xin mời quý anh chị cùng nghe:

---------------------------------------

...
...



Winter Sonata


Back to top
 
 
IP Logged
 
Thanh-Hoa
Full Member
***
Offline



Posts: 104
Gender: female
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #56 - 01. Dec 2006 , 16:54
 
Quote:
Thanh Hoa ơi
Lâu nghe lại tiếng accordéon hay quá. Cám ơn nhiều.


Tiếp theo là 1 bài hòa tấu trong phim Đại Hàn Winter Sonata.
Phim nầy mấy năm trước đã làm tốn không biết bao nhiêu hộp khăn giấy của quý bà quý cô.

Xin mời quý anh chị cùng nghe:

Winter Sonata




Anh phú an ơi,

Lâu lắm TH mới thưởng thức nhạc hoà tấu Đại Hàn. Nghe giống nhạc ngoại quốc Tây phương chứ không như nhạc cổ truyền Đại Hàn. Người Đại Hàn cũng rất xuất sắc về âm nhạc đó anh.

Cảm ơn anh đã cho nghe một bài nhạc hay.
Back to top
 
 
IP Logged
 
Dau Do
Gold Member
*****
Offline


Quân Sư

Posts: 11591
Thành Phố Phượng Hoàng
Gender: female
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #57 - 01. Dec 2006 , 18:19
 
Quote:
Tiếp theo là 1 bài hòa tấu trong phim Đại Hàn Winter Sonata.
Phim nầy mấy năm trước đã làm tốn không biết bao nhiêu hộp khăn giấy của quý bà quý cô.

Xin mời quý anh chị cùng nghe:

-------------------------------------
Winter Sonata



Nhạc hay quá anh PA ạ ! Đ Đ chưa xem phim này, nhưng nghe nhạc đệm không thôi cũng đã "feel" được rồi. Chẳng biết có anh chị nào xem phim này chưa nhĩ  ??? Xin kể tóm tắt để  mọi người cùng chạy ra tiệm mua kleenex với  Tongue  Grin

Back to top
 

Triệu người quen, có mấy người thương
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3547
Gender: male
Winter Sonata
Reply #58 - 01. Dec 2006 , 20:01
 
Bản tình ca mùa đông

Phạm Phong Dinh


Đại Hàn đã sản xuất nhiều cuốn phim tình cảm xã hội rất được công chúng tán thưởng, hết lời khen ngợi như Người Đàn Bà Đầu Tiên, Chiếc Giày Thủy Tinh, Bản Tình Cà Mùa Đông,v.v.. Những cái tên Đại Hàn xa lạ Park, Bea, Lee, Choi, Poo, từ lâu nay rất khó thâm nhập được vào ký ức của khán giả Việt Nam, vì khó nhớ quá. Chỉ đến khi những cái tên phát âm rất tiếu ngạo ấy được diễn dịch sang tiếng Hán Việt như Lý Anh Ái, Bùi Dũng Tuấn, Phác Long Hà,... thì khán giả Việt chúng ta mới có thể “nhá” được. Một khi đã nhá được rồi, thì người ta tiến sang giai đoạn “ghiền”, chấp nhận tiêu pha những chuỗi thời gian hầu như bất tận để miệt mài theo dõi những bộ phim dài nhiều chục cuốn, điều đã từng xảy ra với phim bộ Hongkong. Bộ phim 20 cuốn Bản Tình Ca Mùa Đông tuy rằng sản xuất từ năm 2002, nhưng phải vài năm sau nó mới đến với khán giả Việt Nam, để rồi được ca ngợi là một trong những bộ phim tình cảm hay nhất từ trước tới nay. Để dung hòa hai khuynh hướng xem phim ngắn và phim dài nhiều cuốn, nhà sản xuất phim đã dựng mỗi cuốn dài đúng một tiếng đồng hồ. Quý vị nào muốn đi ngủ sớm để ngày mai đi mần việc tiếp thì chỉ xem hai hay ba cuốn là vừa. Quý vị nào rảnh rỗi và đang trong thời gian tại... gia chưa đi mần, thì cứ việc coi tiếp thoải mái cho đến tận... sáng ngày mai.


...

Phim Bản Tình Ca Mùa Đông quy tụ một thành phần tài tử minh tinh đang được khán giả Á châu yêu thích như Bùi Dũng Tuấn, Phác Long Hà, Phá Tùng Mỹ, Thôi Trí Hữu, trong đó, ngay sau khi phim ra mắt công chúng, khán giả trẻ Nhật Bản, nhất là phái nữ đã lập ngay Hội Ái Mộ Bùi Dũng Tuấn (Bea Yong Joon). Truyện phim xoay quanh cuộc tình tay tư giữa các nhân vật Khương Tuấn Thượng - Trịnh Di Trân – Ngô Thế Lâm – Kim Tuấn Dịch, đã làm hao tốn không biết bao nhiêu nước mắt của quí khán giả nữ. Rất giống với phim bộ tình cảm Hongkong, Đài Loan, các nhân vật từ rạng sáng đến tận nửa... khuya, chỉ biết than thở khóc lóc vì tình yêu, lang thang đi giữa phố phường hay trong những rừng cây, bên bờ hồ vắng như những người mộng du để tống... táng một cuộc tình dang dở. Chỉ có thế, còn chuyện làm ăn, công danh, sự nghiệp, tình cảm gia đình, hay lý tưởng phục vụ nhân quần xã hội, họ đều... đếch cần biết hay đếch nhớ. Mọi thứ đều là đồ bỏ, miễn sao được sống trọn đời với người mình yêu mới là cái cứu cánh tối thượng.



Tại thị trấn nhỏ Xuân Điền có cô nữ sinh khả ái là Trịnh Di Trân (Phác Long Hà) nổi danh là vua đi học... trễ. Thức dậy muộn, lên xe buýt thì ngủ gà ngủ gật, qua khỏi trạm đến vẫn còn... ngủ. Có ông giáo sư giám thị tên Bá Dương của trường trung học nổi tiếng là hắc ám, vì ông hay rình những học sinh đi học trễ với cây roi trên tay, bắt họ hít đất nếu là nam, hay quì gối trên đất đá đau đầu gối thấy bà nếu là nữ. Di Trân rất thường là khách hàng của thầy Bá Dương. Một hôm có một nam sinh ngồi kế bên đánh thức Di Trân dậy, nhưng xe buýt cũng đã vượt quá trường một quãng xa rồi. Hóa ra chàng nam sinh này mới đến học, chẳng rành đường đi nước bước, nhân thấy cô nữ sinh ngồi kế bên ngủ ngon lành, và trời đất, còn dựa vào vai chàng nữa chứ, chàng bèn vỗ cho nàng dậy, để cùng vào học. Như thường lệ, Di Trân cùng vài cô bạn gái quì trên đất chịu phạt, anh chàng ma mới thì được miễn vì lần đầu tiên mới đến trường. Di Trân nhận ra rằng anh chàng có nét mặt suy tư, buồn buồn làm sao ấy, chẳng biết chàng ta có tâm sự u uẩn gì. Thầy hiệu trưởng dẫn chàng nam sinh mới vào lớp Di Trân giới thiệu, cả lớp cùng chào đón Khương Tuấn Thượng (Bùi Dũng Tuấn). Cái anh chàng mới này rất xinh trai, khuôn mặt non tơ trông như là con gái ấy, nên Di Trân dẫu rất ngổ ngáo, vẫn thỉnh thoảng lén đưa đối mắt bồ câu ngắm chàng. Nhưng Tuấn Thượng vẫn cứ rầu rầu như một tượng đá vô tri vô giác. Có điều khó hiểu là, tại sao chàng đang học ở Hán Thành, xứ phồn hoa đô hội chẳng hay hơn sao, tội gì lại mò xuống cái thị trấn nhỏ bé này. Trong giờ ra chơi, cô bạn của Di Trân, mà cũng luôn là đối thủ của nàng, tên Ngô Thế Lâm (Phá Tùng Mỹ) tuyên bố Khương Tuấn Thượng là của... nàng. Nói là làm liền, Ngô Thế Lâm yểu điệu tiến tới duyên dáng nở nụ cười làm quen với chàng trai, nhưng chàng chỉ ậm ừ chẳng coi nàng ra cái quái gì hết, làm Thế Lâm bối rối vô cùng. Di Trân đuổi theo Tuấn Thượng, hỏi chàng muốn chọn môn hoạt động học đường nào để nàng đưa tên cho trưởng lớp là Kim Tuấn Dịch (Thôi Trí Hữu). Đến đây, thật may mắn cho Di Trân, Tuấn Thượng đã chịu mở miệng trò chuyện, chàng hỏi Tuấn Dịch chọn môn nào thì chàng chọn môn ấy. Di Trân và Tuấn Thượng đều hoạt động trong phòng phát thanh của trường, lần này có thêm Tuấn Thượng, Di Trân thấy vui lắm.



Tuấn Dịch và Di Trân là đôi bạn thân cùng lớn lên bên nhau từ thuở bé thơ, dưới cùng những mái trường của thị trấn Xuân Điền. Người cha của Di Trân là ông Trịnh Nguyên Châu đã mất sớm, chỉ còn mẹ là bà Trịnh và đứa em gái nhỏ là Hỉ Trân. Tuấn Dịch là con của ông Kim Chấn Viễn, bạn thân của Nguyên Châu, nên hai gia đình rất vui khi thấy đôi trẻ quấn quít bên nhau như đôi chim non, thầm ước mong có ngày chúng nó cùng sống chung nhau dưới mái gia đình. Nhưng niềm hy vọng đó sẽ nhanh chóng vỡ tan như bong bóng nước trời mưa, từ khi có sự xuất hiện của Tuấn Thượng. Di Trân ngày càng gắn bó thường xuyên bên Tuấn Thượng, thậm chí cùng chàng bỏ học trốn ra hồ thơ thẩn dạo chơi, đèo nhau trên xe đạp, dung dăng dung dẻ tới tối mới về. Cũng bởi tội trốn học ấy mà thầy Bá Dương bắt phạt hai cô cậu phải quét lá thu trong sân trường cho vào lò đốt trong một tháng. Thế mà lại hóa hay, vì chàng với nàng càng có thêm nhiều thời gian bên nhau. Một thứ tình yêu lãng đãng, nhẹ nhàng đầy chất thơ dần nảy nở giữa đôi tim trẻ. Cả Tuấn Thượng và Di Trân đều có cùng sở thích là yêu màu trắng của những hoa tuyết mùa đông mà chúng sẽ sắp bắt đầu rơi trong vài ngày nữa. Trong suốt bộ phim, gần như chín mươi phần trăm thời gian diễn ra trong mùa đông, các diễn viên luôn luôn mặt áo dầy, quấn khăn, miệng nói phà hơi nước trắng xóa, tạo cho khán giả một cảm giác lạnh giá, thê thiết và tiên đoán những cuộc tình buốt cóng chẳng có mùa xuân.

...

Tuấn Dịch trong thâm tâm linh cảm chuyện chẳng lành, vì bấy lâu nay chàng cứ ngỡ Di Trân luôn dành cảm tình sâu đậm chỉ cho riêng chàng. Nhưng với bàn tính hiền lương bao dung, chàng sẵn lòng làm lành với Di Trân và coi Tuấn Thượng là bạn. Tuấn Thượng đã trổ tài đàn cho Di Trân nghe trên những phím dương cầm một bản nhạc tình mượt mà do chính chàng sáng tác với cái tựa là Lần Đầu Tiên. Di Trân ngây ngất uống từng nốt nhạc tình của chàng trai vào tận đáy lòng. Nàng sẽ không bao giờ quên được những tiếng đàn thánh thót ấy, nên Di Trân rất hay cho cái CD Lần Đầu Tiên của Tuấn Thượng gởi tặng phát lên trong những buổi truyền thanh. Ngô Thế Lâm càng lúc càng đau khổ hơn, vì nàng thấy lòng đã yêu Tuấn Thượng tha thiết, mà chàng nào đâu để ý đến nàng. Thế Lâm hận Di Trân lắm. Nhưng làm sao được, tình yêu chỉ đến khi đôi tim cùng chung nhịp đập mà thôi. Một hôm Tuấn Dịch, Thế Lâm cùng hai người bạn thân khác là Dũng Quốc và Trinh Thục rủ Di Trân và Tuấn Thượng lên núi Xuân Điền đón mừng đêm Giáng Sinh. Cả bọn lưng mang ba lô leo lên đỉnh một ngọn núi thấp, ở đó họ đã mướn sẵn một cái nhà nhỏ để ăn lễ Giáng Sinh. Một biến cố đã xảy ra trong đêm, khi Di Trân đi lạc sâu vào rừng, làm cả bọn nhốn nháo tìm kiếm. Tuấn Thượng may mắn tìm thấy Di Trân trước hết trước sự thất vọng của Tuấn Dịch. Tất cả những kỷ niệm đó đã khắc sâu vào trong tim của Di Trân, nàng biết rằng đã yêu Tuấn Thượng đậm sâu và nguyện với lòng chỉ có mỗi Tuấn Thượng trong đời mình thôi. Lời nguyện đó sẽ theo cùng nàng khi nào còn một hơi thở. Chẳng mấy chốc mà Di Trân sẽ có dịp được lời nguyền đó thử thách.


Từ ngày Di Trân nhạt nhẽo với mình, Tuấn Dịch buồn lắm, nhưng chẳng biết làm sao, vì khi đã yêu rồi thì người ta phải chấp nhận đau khổ. Một hôm Tuấn Dịch tình cờ khám phá ra rằng Tuấn Thượng đang kết thân với cha chàng. Nguyên do là, Tuấn Thượng tình cờ vào giảng đường đại học giữa lúc giáo sư Kim Chấn Viễn đang dạy toán. Chàng ngồi chăm chú lắng nghe bài giảng, mặc dù chỉ là một học sinh trung học. Nhưng thật kỳ diệu, khi Chấn Viễn gọi Tuấn Thượng lên giải một bài toán, thì chàng đã giải một cách rất dễ dàng, trước sự thán phục của bọn sinh viên. Chấn Viễn có cảm tình với chàng trai, ông mời chàng khi rảnh cứ đến văn phòng, đôi bên trao đổi kiến thức về toán. Nhưng Tuấn Dịch lại hiểu lầm, chàng cho rằng Tuấn Thượng đang có âm mưu chống lại chàng. Tuấn Dịch chận đường Tuấn Thượng nắm áo bạn làm dữ trước đôi mắt tròn xoe của Di Trân. Nhưng Tuấn Thượng đã nhẫn nhục chịu đựng và im lặng bỏ đi. Di Trân và Tuấn Thượng vẫn thường hẹn nhau khi nào hoa tuyết đầu mùa rơi thì họ sẽ ra gặp nhau ở bên bờ hồ. Những ngày cuối năm sau Giáng Sinh, tuyết bắt đầu dăng dăng khắp nơi. Đôi bạn trẻ đã nhanh chóng tìm thấy nhau bên bờ hồ thơ mộng, nơi mà hai người đã đi chơi với nhau suốt cả ngày.

...

Tuấn Thượng hẹn với người yêu đúng nửa đêm giao thừa, chàng sẽ gặp nàng tại trung tâm thị trấn, dưới gốc thông rực đèn để cùng đón năm mới. Di Trân sung sướng nhận lời, nàng ăn mặc thật đẹp đến gốc thông đứng đợi chàng. Nhưng Di Trân đâu có biết rằng, trong lúc hoa tuyết bay tơi bời trong gió lạnh, thì Tuấn Thượng đang đau khổ ngồi trên một chiếc xe hơi bóng loáng chạy về Hán Thành, để sau đó chàng lên máy bay sang Hoa Kỳ. Tuấn Thượng là con nhà giàu, chàng là con một của bà Khương Mỹ Cơ, một tài danh dương cầm nổi tiếng thế giới. Bà là một phụ nữ xinh đẹp nhưng không tìm thấy hạnh phúc trên đường tình duyên. Xem chừng bà Mỹ Cơ cũng không thương yêu con mình nhiều lắm, dù bà chỉ có mỗi Tuấn Thượng. Vừa đi trình diễn ở Mỹ về, Mỹ Cơ đã buộc con phải rời khỏi Xuân Điền sang Mỹ học ngay. Không thể cãi lời mẹ, Tuấn Thượng đành đau khổ lên xe ra đi giữa cơn tuyết đổ trong đêm giao thừa. Nhưng ngồi trên chiếc xe limo bóng loáng đi một đỗi đường, chịu không nỗi sự thôi thúc của con tim, Tuấn Thượng bảo người tài xế dừng xe, chàng hối hả nhảy xuống bỏ chạy về hướng thị trấn, trước đôi mắt giận dữ và ngơ ngác của mẹ. Nhưng định mệnh dường như muốn ngăn cách đôi mái đầu xanh, nên trong lúc vội vã băng ngang con đường lúc nửa đêm đông nghẹt xe cộ, Tuấn Thượng đã bị một chiếc xe hàng tông rất mạnh, chàng ngã xuống đường chết lịm...


Tin Tuấn Thượng bị xe đụng chết loan nhanh chóng và gây một nỗi cảm xúc trong lòng các bạn học của chàng trong trường. Di Trân thẩn thơ ôm cặp vào trường, lòng đau đớn tự hỏi tại sao chàng lỗi hẹn. Chỉ có nàng là người duy nhất còn chưa biết rằng Tuấn Thượng đã chết. Khi nghe Trinh Thục báo tin cho biết, Di Trân bàng hoàng gục xuống, những dòng lệ chảy tràn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Trong lúc thảng thốt, trời ơi, nàng dường như còn nghe văng vẳng trong lòng tiếng dương cầm thánh thót của chàng ngày nào...


Mới đó mà đã mười năm trôi qua. Di Trân giờ đây đã là một cô gái hai mươi tám chững chạc trong vai trò nhà kiến trúc của công ty thiết kế đô thị Polaroid. Trong hãng nàng có hai người bạn đồng nghiệp thân thiết là Tịnh Nhã và Thanh Long. Tuấn Dịch là trưởng phòng phát thanh của đài phát thanh thị trấn Xuân Điền. Dù hình ảnh của Tuấn Thượng vẫn chưa hẳn phôi pha trong lòng, nhưng Di Trân đã tìm thấy rất nhiều an ủi bên cạnh Tuấn Dịch. Hai người đã hẹn nhau một ngày đẹp trời mời bạn bè và khách thân quen của hai gia đình đến chứng kiến buổi lễ đính hôn. Dũng Quốc đã trở thành một bác sĩ thú y, trong khi người yêu chàng là Trinh Thục làm nhân viên bán hàng, nhưng hiện tại, khổ nỗi nàng đang bị thất nghiệp. May mắn cho Trinh Thục, một thời gian sau, trong lúc đi tìm việc thì có tin Ngô Thế Lâm tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang từ Paris mới về và đang mở một cửa hàng, Thế Lâm vui vẻ nhận Trinh Thục vào làm. Đêm cử hành lễ đính hôn, Tuấn Dịch sung sướng trong bộ lễ phục cùng cha mẹ chào đón khách đến. Khách khứa, bạn bè đã tề tựu đông đủ, đã đến giờ làm lễ, nhưng lạ quá, chẳng thấy bóng cô dâu đâu cả. Bà Kim, mẹ Tuấn Dịch, bắt đầu thấy bực bội và rất bất mãn. Bà Trịnh ái ngại quá phải xin lỗi gia đình bên trai và khách luôn miệng. Đợi mãi, không nhẫn nại được, khách quen cáo từ ra về hết. Khi mọi người nản lòng sắp sửa bỏ đi thì Di Trân thẫn thờ xuất hiện, ai gạn hỏi cũng không chịu hé môi. Buổi đính hôn coi như bị hủy bỏ, Tuấn Dịch u sầu lắm, chàng đã chờ đợi giây phút này từ mười năm nay. Tuấn Dịch nào biết đâu, trong lúc hối hả từ tiệm trang điểm đến nhà hàng, trên đường đi bỗng nhiên nàng nhìn thấy một chàng thanh niên giống y hệt như... Tuấn Thượng, cũng khuôn mặt đó, vóc dáng đó đi bên kia đường. Di Trân chạy đuổi theo, thì chàng đã mất dạng trong dòng người đông đảo. Bà Kim từ đó hết sức tức giận và hoàn toàn không còn cảm tình với Di Trân nữa.


Một hôm cả bọn Tuấn Dịch, Di Trân, Dũng Quốc và Trinh Thục rủ nhau về trường cũ để tìm lại những hình ảnh và kỷ niệm xưa. Cả bọn đang đứng trong phòng nhạc, bên chiếc dương cầm Di Trân bồi hồi nhớ lại bản đàn xưa. Đột nhiên cửa xịch mở, Thế Lâm xuất hiện vui vẻ giới thiệu người yêu của nàng là Lý Vân Anh với các bạn. Anh chàng tốt phúc bước đến chào hỏi, bỗng những người bạn sững người chết lặng. Há chẳng phải Khương Tuấn Thượng đang đứng trước mặt họ đó sao. Vân Anh giống Tuấn Thượng lạ lùng. Mối tình tưởng đã chết theo thời gian lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tim Di Trân. Nàng nhận ra đó chính là anh chàng nàng tình cờ gặp trên phố đêm trước. Định mệnh còn dành cho Di Trân nhiều bất ngờ nữa, khi nàng đến làm việc với công ty xây cất Marcian, thì ông giám đốc chính là... Vân Anh. Nhưng giờ đây, Vân Anh đang hạnh phúc bên cô bạn Thế Lâm của Di Trân, nàng nén lòng không muốn xen vào cuộc tình của bạn. Nhưng số phận cứ đưa đẩy Vân Anh và Di Trân gặp nhau trong việc thực hiện công trình phức hợp khu trượt tuyết mùa đông, mối cảm tình dần dần nảy nở giữa hai người. Vân Anh dần dần lợt lạt với Thế Lâm, vì chàng nhận ra rằng Thế Lâm có một nội tâm hời hợt, trong khi Di Trân đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng chàng. Di Trân thì yêu Vân Anh qua hình bóng ngày xưa của Tuấn Thượng. Bị Vân Anh phụ rảy, Thế Lâm đau khổ thật nhiều, nàng oán hận Di Trân lắm. Trinh Thục trách móc Di Trân, nhưng Di Trân không biết làm sao quên được Vân Anh. Tuấn Dịch trong cơn đau khổ vì tình phụ, chàng đã hủy bỏ hôn ước với Di Trân. Mang chứng bệnh tương tư trầm kha, Tuấn Dịch bị suy nhược thần kinh, cha mẹ chàng phải chở chàng vào nằm điều dưỡng trong bệnh viện. Bà Kim quá thương con, bà nhẫn nhục nén niềm kiêu hãnh đến van xin Di Trân hãy thương xót Tuấn Dịch. Bị cuốn xoáy trong cơn bão đạo đức và nền luân lý khắc nghiệt của Á đông, Di Trân không thể bỏ rơi Tuấn Dịch, nàng cắn răng gượng vui đến làm lành với chàng. Tuấn Dịch hết bệnh, chàng hân hoan trở lại làm việc, nào biết Di Trân đang... nát tan trong lòng.


Dù vậy, Di Trân và Vân Anh vẫn luôn có nhiều cơ hội gặp nhau. Tuấn Dịch có lần đã gây gổ với Vân Anh, nhưng chẳng đi đến đâu. Vì công việc mà hai người cứ mãi gắn bó với nhau, cho đến một hôm Vân Anh mời Di Trân đi ăn tối, nàng uống quá nhiều rượu đến say mềm, Vân Anh buộc phải... cõng nàng về căn phòng trong khách sạn của chàng. Di Trân đã ôm lấy Vân Anh khóc lóc gọi tên Tuấn Thượng. Vân Anh băn khoăn ray rứt biết rằng nàng yêu chàng qua hình bóng một người khác. Nhưng trong lòng Vân Anh cũng dậy lên một sự tò mò, chàng quyết điều tra xem coi Tuấn Thượng là ai. Vân Anh tìm đến trường trung học Xuân Điền xin văn phòng cho chàng được xem hồ sơ của Tuấn Thượng và biết cái chết của anh ta. Nhưng trước đó, Tuấn Dịch cũng đã tìm đến trường xin coi lại hồ sơ của Tuấn Thượng, vì chàng nghi ngờ Tuấn Thượng còn sống, bởi chẳng ai trong số bạn học của anh ta đến tham dự tang lễ cả. Đến lượt Di Trân và Thế Lâm tìm đến trường, làm nhân viên văn phòng điên cả đầu.
Vân Anh hẹn Di Trân đưa nàng về gặp mặt và giới thiệu với mẹ chàng tại một căn biệt thự sang trọng. Khi cánh cửa mở, mẹ Vân Anh xuất hiện, Di Trân ngẩn người chết lặng. Bà ta chính là... Khương Mỹ Cơ, mẹ của Tuấn Thượng mà nàng đã từng gặp khi xưa một đôi lần. Bởi lẽ đó, Di Trân dám chắc rằng Vân Anh chính là Tuấn Thượng đã sống lại từ cõi chết, nhưng bà Mỹ Cơ hoàn toàn phủ nhận. Thực sự thì chính Vân Anh cũng không có một chút ký ức nào có liên hệ với Di Trân cả. Nhưng có một hôm chàng khám phá ra một số di vật của Tuấn Thượng trong chiếc rương cũ mười năm trước mà chàng chưa hề thấy, Vân Anh tìm gặp mẹ gạn hỏi cho ra lẽ. Bà Mỹ Cơ buộc phải thú nhận với Vân Anh, trời ơi chàng chính là... Tuấn Thượng. Vì bị xe va quá mạnh, Tuấn Thượng đã hoàn toàn mất trí nhớ, không thể phục hồi được. Tuấn Dịch điều tra riêng cũng biết được Vân Anh chính là Tuấn Thượng, chàng đau đớn trong lòng, biết chắc sẽ mất Di Trân lần nữa. Biết được Vân Anh là Tuấn Thượng, Di Trân chạy đi tìm chàng. Trong lúc thất thần băng qua đường, Di Trân sắp bị xe húc phải, thì may mắn làm sao, Vân Anh từ bên kia đường xông ra đẩy mạnh Di Trân sang một bên, rồi chính chàng bị xe... đụng lần thứ hai, phải chở đi nhà thương. Nhờ cú đụng này mà kỳ diệu thay, Vân Anh hồi phục trí nhớ, chàng từ từ nhớ lại những kỷ niệm ngày cũ và nhận ra Di Trân là người yêu ngày xưa. Bây giờ thì không còn gì có thể ngăn cách đôi tim yêu được nữa. Sợ mất Di Trân, Tuấn Dịch dụ dỗ nàng vào một căn phòng khách sạn định cưỡng đoạt tiết trinh, nhưng Di Trân đã vùng dậy chạy... mất. Giận quá, Di Trân nói lời chia tay với Tuấn Dịch, rồi tìm đến với Tuấn Thượng trong căn biệt thự, nhưng chàng và nàng vẫn chưa làm... gì nhau hết, chàng chỉ hôn nàng sơ sơ trên... trán, chứ đâu có hỗn ẩu như Tuấn Dịch! Tuấn Dịch chán quá, chàng bèn đếch cần nữa, từ đó Tuấn Dịch hết hẳn bệnh tương tư, chàng lấy công việc ở đài phát thanh làm niềm vui.

...

Mối tình của Di Trân và Tuấn Thượng đã gặp phải sự phản đối kịch liệt của bà Mỹ Cơ và bà Trịnh. Bà Trịnh không muốn con gái làm kẻ phụ bạc. Mỹ Cơ tìm đến gặp bà Trịnh bảo bà không cho hai đứa nó cưới nhau với bất cứ giá nào. Bà Trịnh vốn thương mến Tuấn Dịch, nên bà đã tiết lộ cho chàng rõ, Tuấn Thượng chính là con của Nguyên Châu và Mỹ Cơ, có nghĩa hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ. Tuấn Thượng rời bỏ Hán Thành tìm về Xuân Điền học là bởi chàng muốn tìm kiếm tông tích người cha ruột, vì chàng rất thiếu thốn tình thương. Bà Mỹ Cơ thì quá nhạt nhẽo với chàng.Vì một lý do khó hiểu nào đó mà cuộc tình Nguyên Châu – Mỹ Cơ tan vỡ, Mỹ Cơ ôm hận nuôi con và thù oán nhà họ Trịnh. Biết được sự thật, Tuấn Thượng và Di Trân đớn đau không biết đến ngần nào, hai người cố tránh né mặt nhau để cho vơi cơn sầu, càng gặp thì càng đau chứ có ích gì. Di Trân xin phép mẹ cho nàng đi Pháp du học. Tuấn Thượng chuẩn bị hành lý về Mỹ, chàng thề không bao giờ trở lại Hàn quốc nữa. Tuấn Dịch trong lòng nhen nhúm trở lại chút... hy vọng, chàng bèn đi hỏi cha chàng là ông Chấn Viễn, vì chàng Tuấn Dịch biết ngày xưa ba Di Trân là Nguyên Châu, Chấn Viễn và Mỹ Cơ là ba người bạn thân. Đến đây, cái bí mật của một thảm kịch mấy mươi năm trước dần dần hé mở. Ông Kim Chấn Viễn buồn rầu kể cho con nghe một thiên tình sử của đời ông. Ngày xưa Nguyên Châu và Mỹ Cơ là đôi tình nhân, trong khi ông thầm yêu Mỹ Cơ. Nhưng Nguyên Châu lại bỏ rơi Mỹ Cơ để kết hôn với bà Trịnh. Mỹ Cơ đau khổ quá, nàng nhảy xuống sông tự vẫn, thời may Chấn Viễn kịp đến nhảy xuống cứu nàng sống. Trong cơn thảng thốt của nỗi tuyệt vọng, Mỹ Cơ hiến thân cho Chấn Viễn, để kết tinh một giọt máu oan nghiệt là... Tuấn Thượng. Như vậy, Tuấn Dịch và Tuấn Thượng mới là hai anh em, chứ Di Trân chẳng can hệ huyết thống gì hết với Tuấn Thượng.
Mỗi lần Chấn Viễn và Mỹ Cơ gặp lại nhau, cả hai người đều cảm thấy thật ngượng ngùng. Đó là lý do tại sao bà Mỹ Cơ không muốn dính líu bất cứ cái gì đến Xuân Điền nữa. Bà đã tung tin Tuấn Thượng chết, làm tang lễ giả, rồi nhẫn tâm mướn một nhà thôi miên làm cho ký ức của Tuấn Thượng bị xóa mất, để chàng không còn tìm về chốn cũ. Nhưng định mệnh đã khiến xui Thế Lâm gặp gỡ Vân Anh ở Paris, nàng dẫn chàng trở về Hàn quốc, từ đó tấn thảm kịch tình yêu lại tái diễn. Nghe được câu chuyện này, bà Kim vợ ông Chấn Viễn sinh bệnh nằm liệt... giường, bà đuổi chồng ra khỏi phòng, không muốn nhìn mặt ông nữa. Ôi mối tình oan trái của gần ba mươi năm trước nó làm cho mọi thứ đảo lộn tùng phèo cả lên, chỉ toàn ngập tràn nước mắt.

...


Tuấn Dịch biết rằng chàng phải làm một cái gì đó cao thượng cho người chàng yêu, nên chàng đến gặp Di Trân nói rõ nguồn cơn và trao cho nàng một cái vé máy bay đi Nữu Ước để tìm Tuấn Thượng. Di Trân đuổi theo Tuấn Thượng ra đến phi trường, nhưng nàng lại thẫn thờ ném chíếc vé đi Nũu Ước lên băng ghế, rồi nàng biền biệt ra đi...
Ba năm sau... những người bạn trẻ Tuấn Dịch, Di Trân lại hội ngộ, mối thâm tình dường như đã được hàn gắn, nụ cười tươi đã nở trên môi Di Trân. Có lẽ nàng đã thật quên hình bóng của người xưa rồi chăng. Dũng Quốc đã thành hôn với Trinh Thục và đã sản xuất ra một cô bé thật dễ thương. Di Trân trở về hãng cũ làm việc, một hôm, cô bạn Tịnh Nhã đưa cho nàng xem một tập catalog, trong đó Di Trân sửng sốt nhận ra hình một căn nhà do chính nàng thiết kế nhưng chưa bao giờ xây. Vậy ai đã xây nên căn nhà này. Di Trân quyết phải tìm ra chủ nhân và nơi chốn ấy. Di Trân bồi hồi đi theo con đường mòn nhỏ dẫn xuyên qua một hàng cây dương, mà ở cuối con đường là căn biệt thự tuyệt đẹp nằm giữa một vườn hoa muôn sắc, tác phẩm tim óc trong mơ của nàng. Căn nhà vắng lạnh đìu hiu. Di Trân bước vào một cái ban công mở ra hướng biển. Ở đây, nàng có thể nhìn thấy biển cả, với những đọt sóng nhấp nhô cuốn xô nhau chạy vào bờ. Di Trân nhớ lại lần gặp nhau cuối cùng, Tuấn Thượng đã lái xe đưa nàng ra bờ biển, ký ức xưa và hình ảnh quen thuộc trước mắt chỉ là một. Có tiếng bước chân của ai nhẹ vang lên trên mặt sàn gỗ. Di Trân ngơ ngác quay lại nhìn. Ôi trời, nàng đã trông thấy... Tuấn Thượng đang dò dẫm bước từng bước một như một người mù. Đúng là Tuấn Thượng. Và chàng cũng đúng là một người mù. Tuấn Thượng không nhận ra người đối diện, nhưng linh cảm cho chàng biết, người ấy chính là Di Trân...


Dạo ấy Tuấn Thượng đau buồn bỏ đi Mỹ. Người bác sĩ ở bệnh viện Hán Thành cho Tuấn Thượng rõ, rằng chàng đã bị chứng tụ huyết trong não do hai lần tai nạn xe hơi, phải mổ óc ngay tức khắc. Nhưng ông cũng báo trước dù chàng có qua khỏi cơn mổ, đôi mắt của chàng vẫn phải đành chịu mù lòa. Tuấn Thượng bỏ tiền ra xây lên căn biệt thự này bên bờ biển, để hằng ngày ngồi bên lan can nghe sóng biển và nhớ về một cuộc tình đã mất. Nhưng cuối cùng thì định mệnh đã nở nụ cười với những người luôn yêu nhau chân thành và tha thiết. Giờ đây, Di Trân biết rằng không còn gì có thể chia cách được nàng với người yêu được nữa. Chàng không còn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng tình yêu trong tim chàng vẫn chói lọi, thiết tha và lãng mạn như những tiếng nhạc dương cầm Lần Đầu Tiên, Bản Tình Ca Mùa Đông ấy, kết nối hai cuộc đời vĩnh viễn bên nhau.


Phạm Phong Dinh


Back to top
 
 
IP Logged
 
mien_thuy
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1272
Re: Nhạc tình muôn thuở II  
Reply #59 - 01. Dec 2006 , 21:58
 
Quote:
Và tiếp theo là nhạc sĩ dương cầm Hy Lạp (Greek), Yanni với “Enchantment” do chính ông sáng tác:

Enchantment

Yanni



Thanh Hoa ơi nghe bài nhạc hòa tấu của Yanni tuyệt vời quá.  làm MT nhớ lại là MT có xem một CD về buổi hòa nhạc của Yanni vào năm 1993 rất hay , nhưng lâu quá rồi

Cảm ơn Thanh Hoa nhiều
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 17
Send Topic In ra