Xuan
|
Thưa hai Chị,
Em thẩy giá rẻ quá, ham quá, thí dụ như em đi, đi bỏ con 3 bửa, chắc đâu có sao há chị há !
Em đi được, dọt qua Seattle thăm cháu ! Nghe nói Vancouver ví Seattle mưa lu bù !
Mà chị và anh Bình đi làm mà ! Rắc rối lắm ! Em hỏng dám phiền hai anh chị đâu.
Chị Ðậu Ðỏ ơi, ai là Ðậu đen vậy ? Tại em đeo mắt kiếng hả ? Em tính làm bánh lọt ! Em mới biết có đồ làm bánh lọt dể lắm !
Nghe Chị của em nói, mua bột gì em quên rồi, trộn làm sao lẹ lắm, rồi bỏ bột vô cái vợt đó, ép xuống nước lạnh là xong !
Mà chưa làm lần nào hết ! Hay là em đổi tên Bánh lọt cho vui ! Ai ăn đậu đỏ bánh lọt, nước dừa đường cát trắng hônnnnnnn ?
Em nhớ hoài, hồi xưa, ở khu Phú Nhuận, lúc đó em chỉ 7, 8 tuổi, không biết có anh chị nào đã từng nghe, tối tối có một cụ bà đui, chống gậy, nửa đêm, đi ngoài đường, ăn xin, bà ấy xin tiền kể cuộc đời của Bà, nhưng là người có học, nên Bà vừa kể, vừa đệm :"chấm, phết !" Mình nghe bả nói um sùm ngoài đường, buồn ơi là buồn, thấy không làm gì được cho Bà ấy, mà khi nghe chấm phết, lại thấy mắc cười. Sau khi VC vô thì không còn nghe Bà nửa...
Ủa bửa nay sao em nói chuyện buồn...
|