CoiChay wrote on 02. Dec 2007 , 11:28:Hello chị DMy,
Không đọc Kiếm hiệp cũng là số trời !
Anh Đại San ơi, anh làm ơn đọc My đã trả lời ở ngay cuối trang trước , chắc anh chưa thấy
Quote:Còn chuyện CT. CT được nổi tiếng vì đặt một bản nhạc nổi tiếng trong giới văn nghệ từ hồi còn nhỏ. Chuyện này tôi cũng có nghe. Chị Mỹ thì cho rằng đó là bài Hoài cảm. Tôi thì nghe nói là bài Thu vàng. Tôi cũng chỉ nghe nói lại nên cũng có thể sai. Chị Mỹ có vẻ chắc chắn lắm nên cũng có thể trúng. Tuy nhiên, trong khi lời của bài Thu vàng nếu xem kỹ có thể do một chú bé 15 làm được chứ bài Hoài Cảm thì chỉ có nhưng người đã lớn mới thấm thía ra được. Xin post lên để mọi người cùng đọc:
......
.....
Chị Mỹ có thấy chỉ nội câu đầu của bài Hoài Cảm:
Chiều buồn len lén tâm tư có chỗ còn ghi
Chiều buồn len lấn tâm tư thì thật là hết ý kiến. Khó mà co chú nhỏ 14 tuổi làm được.
Đó là xét về lời, còn xét về nét nhạc thì rõ hơn. Cảm nhận của tôi về bài Thu Vàng thì tiết tấu, cấu trúc và "nét" của bài hát có vẻ "dễ dàng" hơn bất cứ bài nhạc nào của CT. Kết luận của tôi là chị Mỹ có thể đúng nhưng những nhận xét của tôi có lẽ không sai... lắm !

Có ai biết rõ hơn xin đóng góp thêm !
Thân mến,
ĐS
hihihi, bản anh copy này người ta chép sai, không phải " nhân tình" mà là "ân tình", khg phải "muôn nơi" mà là "nguồn đời" . Còn có bản ai viết " len lấn" thì chắc đánh máy sai rồi hoặc cố ý sửa theo ý mình đó anh ơi

. Cũng may là ông CT còn sống đây mà

.
Chuyện anh bảo 14 tuổi khg thể làm bài Hoài Cảm " hết ý kiến" như thế được thì My khg chịu nghe đâu ( dù biết Thày là thày CCCC cũng kệ thày luôn

) Tâm hồn và cái kiến thức của những người trẻ vào cái thời mê đắm thơ văn và học từ chương ấy nó vậy đó. Anh cứ nghĩ coi đám con nít tuị My 11, 12 tuổi mà hiểu được lời lẽ của Hương Xưa (thâm trầm hơn nhiều so với Hoài Cảm ) nữa mà. My có đọc từ ngày xưa xửa xừa xưa ông nói bài Hoài Cảm ông bị ảnh hưởng và rung động với những bài thơ của phong trào mới lãng mạn thời ấy. Làm thơ nhạc đâu có cứ phải làm với tâm tình, kinh nghiệm thật của đời mình, mà rất nhiều khi la do mình xúc cảm với cái tâm tình của những người chung quanhh mình

My kể 1 chuyện này để anh thấy chuyện văn thơ "già dặn" của "con nít" thời ấy : My biết 1 cô bạn chưa thi đệ thất, hàng ngày đá banh bóng, nô đùa rất con nít, ngớ ngẩn đủ mọi chuyện, nhưng khi đọc bài thơ của 1 bà chị họ và nghe ké mấy bà chị tâm tình với nhau thì làm mấy đoạn thơ sau tặng mấy bà chị :
Có ai vui đấy xin chờ ta
Cho ta góp mặt trong gian nhà
Có tiếng nói cười cao lộng vút
Nhìn đời chỉ một chuỗi hoan ca
Có ai buồn đấy cùng xin chờ
Có ta đừng ngại nỗi bơ vơ
Óc ta cũng rũ tim ta dại
Ta cùng buồn tênh hồn xác xơ
Những kẻ đang yêu ta gọi đây
Cùng ta tâm sự một vài giây
Hãy kể ta nghe tình tuyệt diệu
Và nghe ta dệt mộng cuồng say
Và có ai đang hận đời không?
Kẻ đồng tâm chắc hẳn đanhg mong
Người cứ gọi ta tri âm hỡi
Cùng hất cho trời đất vỡ tung !
(Một bà chị đã gửi bài thơ cho báo, bài được trả tiền nhuận bút, và được nhạc sĩ Đức Quỳnh phổ nhạc, nhưng ông cụ bố của bạn My lập tức cấm tiệt chuyện phổ biến bài này vì sợ con gái mình lớn lên sẽ thành văn thi sĩ

)
Ý mà sao My bênh ông CT dữ dzậy

Hôm bữa anh đã hỏi My có bà con gì với họ Cung khg rồi , My phải trả lời ngay là bên nội họ Nguyễn, bên ngoại họ Đặng, không bà con quen biết gì hết á
My bận quá không rảnh kiếm tài liệu về ông CT nhưng cái gì My nói chắc là phải chắc 101% luôn mới dám nói mà