hai wrote on 05. Jul 2007 , 02:41:Anh Đại Sân kính mến , anh thật biết khôi hài
.
Hello chị Hải,
Xin cám ơn chị đã không chê cười. Bây giờ mới trở về nhà sau nhiều ngày lưu lạc cùng bạn bè rồi lâm nạn ở Hoa Gấm Mê Cung hay sa lầy ở chổ quí vị tâm tình buổi sáng với nhau và đã trở thành trò cười của mấy chị Anh Thư, ĐMỹ và chị PTần.
Chị Hải thì hiền hơn, lành hơn nên tôi đề nghị tụi mình có thể tiếp tục trao đổi các các bí quyết nấu ăn với nhau mà (tôi) không cảm thấy lo sợ vì bị bắt nạt hay đe dọa. (Cho tôi viết lại, chị Hải là người hiền lành, xin bỏ hai chữ “hơn” ở trên để tránh những hiểu lầm hay so sánh đáng tiếc).
Hôm nọ tôi có thông báo tháng tới tôi sẽ trình bày cùng mọi người các món đặc sản...VN ở vùng Bouira này, trong đó có mấy món phở, phở bò kho vò viên, etc. Đúng như lời thông báo, tháng tám sẽ là tháng nói chuyện về phở và các món phụ cận. Hôm nay tôi đang có hứng khởi để nói về món mới nhất vừa làm xong kẻo để lâu ngày sẽ quên. Đó là món Cơm Chiên Bouira.
Như chị Hải đã biết, xứ Dương Châu bên Tàu nổi tiếng về món cơm chiên. Từ trước đến nay mỗi lần đi ăn tiệm tàu nói đến cơm chiên là mấy anh chị serveurs liền mau mắn nhoẻn miệng cười "nị muốn yangchau fried rice hả ?" . Tôi vốn là specialist của cơm chiên vì nhiều lý do hiển nhiên. Cho nên tôi cũng dã có lần đem Yang chau fried rice ra phân chất (có ai đem phân chất một mùi hương bao giờ) và áp dụng những ưu điểm của YCFR vào sự nghiệp nấu cơm chiên của mình.
Từ hồi đi lưu đày qua xứ này, tôi vẫn có một thói quên rất dễ thương là mỗi lần đi chợ, vào các tiệm thịt luôn luôn đề nghị họ cắt đều mấy miếng thịt mỗi miếng 100 gr rồi gói vào một tờ giấy dầu khác nhau. Thiệt là tiện lợi. Đến đây tôi xin mở dấu ngoặc để có vài lời riêng với ông bạn hiền T9 vốn cũng là dân nấu ăn chuyên nghiệp. (Anh T9, ngày trước, mẹ bề trên trong nhà bảo rằng mỗi ngày tôi chỉ được ăn 200 gr. thịt. Còn anh được phép ăn bao nhiêu ? Tôi vẫn quen với sô lượng này nên chi mới đòi chia thịt ra như vậy, đên giờ nấu ăn là chẳng còn thắc mắc gì nữa, cứ vói tay lấy một bịch là luôn luôn đúng cân lượng !).
Trở lại với món Bouira Fried Rice. Thường thì tôi không muốn quyết định ăn món gì hết cho đến khi lên lầu mở cửa tủ lạnh nhìn bên trái là chỗ để những món leftover, nhìn bên phải những gì còn lại có thể nấu được. Nhìn lên trên là chỗ để thịt, xa hơn một chút là chỗ các thứ rau cỏ đông lạnh . Lúc đó món ăn mới hiện ra trong đầu bay nhảy rõ ràng như những notes nhạc. Nhưng cũng có khi tôi cũng chịu khó tính toán một tí:
- Có người bảo lấy gạo ra vo thì ta lấy gạo ra vo,
- Có người bảo hấp gạo trên xững thì ta phải suy nghĩ cho kỹ rằng gạo đây không phải là gạo nếp. Và nếu muốn nấu cơm thì không nên nấu gạo nếp mà nấu gạo thường.
- Muốn ăn một buổi thì nấu một nữa chén. Còn muốn có dư cơm để làm cơm chiên thì phải đong một chén đầy.
Ngày nào tay đong gạo đầy chén dù vô tình hay cố ý cũng là ngày mà hôm sau tôi có cơ hội vẽ với cái tài nấu cơm chiên của mình. Còn những chuyện để dành cơm nguội ở đâu, cất như thế nào là chuyện thường tình ai cũng biết.
(Recipe đoạn này tôi nhớ,
nên chẳng viết vào đây
Nguyễn Nhược Ph.)Nhưng món cơm chiên hôm nay thì đặc biệt hơn nhiều hôm khác. Xin được kể ra như sau theo thứ tự :
- Cơm nguội trong tủ lạnh được đưa ra để ngoài cho … nguội cái lạnh.
- Tôm nhỏ bóc vỏ cắt nhỏ một vài con, trộn một vài gịot nước mắm đã pha sẵn và tỏi bột. Để chảo cho thật nóng, xào qua cho chín rồi đem ra để vào một dĩa nhỏ.
- “Cung pao” lạp xưởng rồi chiên chín (cung pao là danh từ kỹ thuật, ý chỉ sự cắt ra thành những cục vuông vắn. Nếu chị có dịp đi các tiệm ăn vùng Tứ Xuyên (thứ thiệt) họ sẽ giới thiệu với chị món Cung Pao Chi Tín: Gà cắt vuông vắn thành những cục nhỏ như hột xúc xắc (Gà Lúc Lắc ?), trộn với đậu phụng và món gia vị kỳ quái Hoa Châu (mai mốt sẽ xin kể chi tiết món này).
- Hành lá, phi lên vàng chín thì vớt ra để trên dĩa cho nằm đợi bên cạnh.
- Để dầu vào chảo. Đợi chão nóng hoàn tòan bèn để vào một vài múi tỏi đập sẵn. Đợi tỏi chín có mùi thơm vừng hãy để cơm nguội vào. Dĩ nhiên trước đó đã đánh cơm nguội thật tơi. Cơm vừa vàng, để vào vài giọt maggi cho thơm. Sau đó đánh một cái trứng gà và trộn đi trộn lại nhiều lần để cho trứng hòa lẫn với cơm trở thành một.
- Lúc này là lúc đổ cả dĩa tôm vào chảo. Sau tiếp đó là dĩa cung pao lạp xưởng. Chị Hải và ông T9 đừng quên lạp xưởng này cũng phải chiên qua cho chín (mặc dù tôi không nhắc đến chuyện này ở trên). Nếu có ai chờ đợi tôi quên chiên lạp xưởng thì tôi vô cùng sorry !)
- Đến đây mới nhớ rằng mình đã quên một chuyện vô cùng quan trọng: thịt bò ! Bèn đổ cơm ra dĩa trở lại. Mở tủ lạnh, lấy một bao thịt (100gr). Để thịt vào dĩa, để dĩa vào lò vi sóng. Nhớ để lò vi sóng theo mode Defrost. Chỉ cần 3 phút là thịt đã mềm ! Trộn thịt với hành cắt nhỏ, một nhúm tỏi bột, một tí đường, một tí tiêu đem thảy tất cả lên chảo. Chừng một hai phút, lấy ra một vài muỗng xả tươi bán sẵn, trộn tất cả vào chảo, xong lấy dĩa cơm để vào luôn để lửa cao chừng một hai phút rồi hạ lửa và đem ra để vào dĩa ăn. Cơm chiên sẽ vô cùng dòn như món Nạm Lào (sẽ nhắc lại trong những ngày sắp tới !).
- Đem hành lá phi sẵn để xung quanh dĩa cơm là chúng ta có một dĩa cơm đầy màu sắc, xanh vàng hai màu của những người lạc quan.
Nếu chị Hải có hỏi tại sao không chụp hình để lại hậu thế thì tôi cũng xin thưa ngay, tôi chưa có reflex như mấy chị nấu ăn có nghề nghiệp trong diễn đàn. Vã lại, đâu có dễ gì để yên một dĩa cơm như vậy trước mẳt mà không bắt tay mặt đặt tay trái. Tôi đã cầm lòng không đặng ! Nên quên chụp hình !
Thân mến,
ĐS