Xuan
|
Em nhớ hồi xưa, lúc cái máy làm bánh mì người ta còn bán mắc, em đi công chuyện sở phải ở lại manoir nhà ma bên Anh, cuối tuần mới về một lần, sáng chưa thức dậy là đã nghe bà chủ nhà, làm bánh mì thơm bốc hơi lên.
Mùi thơm đó em còn nhớ hoài, bây giờ, giá rẻ gấp 3, 4 lần ! Em đi mua làm thử cho vui chị ơi.
Ðể em kể chị chuyện có thật, em bị hoài, lúc em ở đó, đó là cái manoir trong một tỉnh nhỏ cách Londres khoảng 25 phut đi xe hơi. Tối em đi làm xong, thì về manoir ngủ.
Thường thì khách đi khách đến thay đổi liền liền, bagage cầm về mỗi week end, nên thứ Hai trở lại, em phải đổi phòng, có lúc em vô phòng màu vàng, có khi màu hường, có khi màu đỏ (décoration môi phòng mỗi khác). Hể em ngủ phòng màu vàng thì hỏng sao, mà hể màu hường, mặc dù phòng màu hường sát màu vàng, là tối em ngủ, em bị ma đè. Nó nói với em : phòng này phòng của tôi, đi ra đi ! Em sợ quá, em ráng mở mắt, mà mở không được, em niệm Phật liền liền, em niệm tùm lum hết, nhưng chắc là tâm bấn loạn, (Nam Mô Quán thế Âm Bồ tát cứu khổ, cứu nạn, rồi Nam Mô Dược Sư Phật), em niệm liền liền, tâm em rỏ ràng như thức dậy, nhưng mở mắt, nhúc nhích thì không được, em nói trong tâm em : tui muốn ngồi dậy đi lắm mà đi hỏng được ! Em thấy rỏ ràng như vậy, lâu lắm, em mới nhúc nhích nổi, thức dậy mệt nhoài, lo sợ, buồn thật buồn. Mà nói với chủ nhà thì kỳ quá. Sau đó, em chỉ xin phòng màu vàng thôi.
Em xui kỳ đó lên phòng màu đỏ, giấy tường trắng, bông đỏ cũng vậy, ngủ một mình trong phòng lầu 2. Cũng bị phá quá xá là phá.
Trong 8 tháng liên tiếp, em hồi hộp, ông xả em mới kêu em đem theo hình Phật để ở đầu giường, mấy con ma này đâu có ngán ai, trước khi ngủ, em niệm Phật, mà chắc run, nên hỏng linh ứng, Bồ Tát hỏng nghe em kêu chị ơi !
Sau này, em mới nói chuyện với một người bạn cũng đã ở chung với em trong manoir, mà ổng thì người Anh, vì đi làm xa nhà, nên về đó ở trong tuần, em sợ nói ổng nghe, ổng nói em khùng. Em bậm gan kể đại, ổng cười quá xá ! Ổng nói hình như có khách khác cũng bị như em, đáng lẻ, em phải cho chủ nhà hay !
|