phuonghue
|
Re: Hoa Gấm Ngày Xưa 2
Reply #675 - 10. Nov 2007 , 02:13
CoiChay wrote on 07. Nov 2007 , 12:00:Hello quí CN, Đọc bài thơ của ông Tô Như mà không cầm lòng được, xin nhảy vào bàn xí xa xí xô một chút. Ông TN này đã nêu ra cái nhớ của nhiều nhân vật trong lịch sử văn học để nói lên cái ... anh nhớ em của mình. Gần đây tôi cũng có đọc được một bài nhạc của chị Lê Tín Hương. Xin được giới thiệu cùng mọi người, cũng là để nói về cái nhớ người này nhớ người kia, nhưng nhẹ nhàng hơn (không nặng ký bằng): Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng Như chim nhớ bầu trời, như cá nhớ biển khơi Như thu buồn nhớ rừng, ngậm ngùi ôm nuối tiếc Như ta nhớ về người, người có nhớ ta chăng
Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng Như con sông nhớ thuyền, thuyền nhớ bến xa xăm Như ong xa nhớ vườn, chiều đông giá mênh mông, Vườn xưa hoa tàn rũ, thành bóng tuyết lạnh lùng
Mình ta một bóng, Đường xa ngại ngùng Nhớ về cội nguồn Nhớ về con sông Sông xưa nước rẽ đôi giòng Người theo con nước Người mong manh đợi
Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng Như cây nhớ cành, như đường nhớ bước chân Như phím đàn lạnh lùng, nằm im thương nhớ ngón Như ta nhớ về người, người có nhớ ta chăng
Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng Như âm xưa vẫn còn, một vài tiếng ăn năn Trên con dốc cuộc đời, mình ta đứng đơn côi Về đâu thân đã mỏi, người khuất dấu chân người
Ta nhớ người, người có nhớ ta chăng ?
Lê Tín Hương Cám ơn Thầy đã đem về 1 bài nhạc hay ,nhưng PH cũng đồng ý với U trẻ ,chỉ đọc lời mà không nghe hát thì hơi buồn đó. Không dám nói gì thêm sợ Thầy lại hứa cho nhiều...rồi mang nợ nhiều thì có tội chết. Tại thầy không biết đó ,Nợ kiếp này không trả qua kiếp sau thành trăm thành ngàn...Chu choa ,Ph suy nghỉ rồi nên mấy nay không dám níu Thầy đòi nợ nữa mà coi như xí xóa để cho Thầy kiếp sau nhẹ bớt..
|