
Kính thưa Hai Bác Châu Kim Nhân
Kính thưa Tang Quyến
Kính thưa Giáo sư CHÂU THỊ NGÔN
Chúng em là những cựu nữ sinh Trường Trung học Lê Văn Duyệt, Gia định, Viet Nam. Hôm nay, từ bốn phương trời, chúng em tụ họp nơi đây, để tiễn đưa Cô Giáo khả kính của chúng em về nơi an nghỉ cuối cùng.
Kính thưa Cô,
Cách đây hơn một tuần, nghe tin Cô đau nặng, chúng em, Lưu Hương, Kim Hòa từ San Diego, California đã cùng Cô của chúng em là Cô Nguyễn Thị Tịnh và cũng là bạn thân của Cô, đến thăm sức khỏe Cô.
Bên giường của Cô hôm đó còn có các học trò của Cô đến từ Phoenix, Arizona như Chị Hồng Đỗ, chị Tuyết Ngô; từ Philadelphia có chị Tuyết Lan; từ New York có chị Phương Huệ và các Chị cư ngụ tại Washington DC, Virginia, như Bích Định, Ngọc Thúy. Mọi người đều nhớ thương Cô rất nhiều và cầu mong Cô sớm bình phục.
Khi trở về nhà, hằng ngày chúng em luân phiên nhau điện thoại hỏi thăm Bác Nhân về tình trạng sức khỏe của Cô. Có lần, Bác Nhân cho chúng em biết tình trạng sức khỏe của Cô có phần khả quan, chúng em mừng quá và thông báo cho nhau, đồng thời tiếp tục cầu nguyện cho Cô sớm được tai qua nạn khỏi.
Nhưng rồi một "tin buồn vô hạn" đã đến với chúng em. Cô đã vĩnh viễn ra đi để lại cho chúng em niềm thương tiếc vô cùng!
Hôm nay, chúng em lại đến với Cô đây. Rất tiếc, Cô Tịnh, vì trường hợp bất khả kháng nên không đến để tiễn đưa Cô lần cuối được. Cô Tịnh có nhờ chúng em chuyển lời phân ưu đến Hai Bác Nhân và xin cầu nguyện cho Cô sớm siêu thoát về cõi Niết Bàn.
Kính thưa Cô,
Cô ơi, Cô có biết không, Cô đã để lại cho chúng em biết bao nỗi thương tiếc, nhớ nhung. Nhưng thôi, đời ai cũng phải có một lần, đời là vô thường. Cầu mong Cô ra đi thanh thản, không còn vương mảnh "bụi trần".
Lần trước, khi chúng em đến thăm Cô, rất tiếc, tình trạng sức khỏe của Cô đã không cho phép Thầy Trò mình được hàn huyên tâm sự với nhau. Tuy không nói ra lời, nhưng chúng em cũng hiểu được Cô muốn nói gì. Có phải Cô muốn nói Cô rất sung sướng được gặp lại chúng em sau cả nửa thế kỷ. Rồi Cô còn khen các em ngoan và học giỏi này. Có phải vậy không Cô? Bây giờ, học trò của Cô có nhiều người đã thành danh, và thành công trên đường đời. Học trò của Cô đã trở thành bà nội, bà ngoại cả rồi đấy, Cô ạ. Dù ở hoàn cành nào, chúng em luôn luôn nhớ đến "công ơn dạy dỗ" của Cô. Nhớ ơn Cô mà chúng em mới được như ngày nay. Cha mẹ chúng em và gia đình chúng em xin "thành kính tri ân" Cô. Chúng em không bao giờ quên được Cô, với lời nói nhỏ nhẹ, tính tình hiền hậu, dù vài đứa chúng em có lý lắc, phá phách, "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", Cô cũng không bao giờ la rầy chúng em, luôn nhắc nhở chúng em giữ gìn "công, dung, ngôn, hạnh" để xứng đáng là nữ sinh gương mẫu của Trường Trung Học Lê Văn Duyệt.
Chúng em còn muốn nói chuyện với Cô nhiều hơn nữa, nhưng thời gian không cho phép, chúng em xin thành kính phân ưu với Hai Bác NHÂN và Tang Quyến. Chúng em xin Nguyện Cầu Hương Linh GIÁO SƯ CHÂU THỊ NGÔN SỚM TIÊU DIÊU MIỀN CỰC LẠC.
Các em cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt
Mangolia, tên một loài hoa ở Nursing Home và cũng là tên của Nursing Home. Hoa vừa mới hé nở cũng là lúc Cô hóa kiếp về Trời.
Bài viết do chị Kim Hòa và Lưu Hương chuyển lại.