Tuyết Lan thương ,
Sau khi đọc thư của em, cô rất thương em. Em rất thành thật. Nếu em còn học vớì cô, cô phài thưởng em một huy chương vàng.
Tội nghiệp! Trong lúc tụng kinh, gõ mõ em sợ quá, “em thật là run…và em quên hết..” nên em mất bình tĩnh đọc thiếu bài Chú Vãng Sanh, nhưng không phảì lỗì em, vì các em đâu có thì giờ tập dựơt chương trình tụng niệm. Em không ngừng nữa chừng là may lắm rồì, em ạ. Nếu em không nói ra, không ai biết đựơc. Nếu cô hiện diện trong lúc đó, cô sẽ không biết em quên đâu, cứ tửơng là lễ tụng niệm như vậy, em ạ. Cũng như ngừơi trình diễn đàn dương cầm, nếu sai, họ vẫn tiếp tục trình diễn hết bài. Vậy em đừng lo nhé. Các em làm việc như vậy sẽ đựơc phứơc sau nầy.
Em viết: “Mặc dù có rất nhiều sơ suất nhưng chúng em cũng thấy vui, vì ngoài viêc lo lằng tang lễ cho Cô Ngôn hoàn tựu , mấy chi em chúng con dường như đã gần nhau hơn trong cái tình thân ái của những ngươì bạn đồng môn”. Em nhận xét rất đúng! Tình dơàn kết, tương thân, tương ái là mục tiêu chính yếu của HAH LVD . Các em đã thưc hiện đựơc các điều nầy. Cô rất lấy làm hảnh diện đựơc có các CNS như các em.
Cô có dịp đựoc găp hai rễ "nước dừa - Trụ", Đằng và rất cảm động khi thấy lúc nào cũng sẵn sàng bên cạnh để giúp Hai Bác Nhân và các nàng LVD lo cho tang lễ của
Cô Ngôn. Hai rể “nứơc dừa-Trụ” và Đằng rất hoạt bát, tử tế và dễ thương nhiệt tình giúp hiền thê để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của ngừơi học sinh xa xưa.
Cô xin thành thật tăng hai chàng rể LVD một huy chương vàng vớI sự biết ơn sâu xa của cô nhé! Hẹn khi nào gặp lạị, cho phép cô đựơc đãi một bữa cơm thịnh soạn. (Lần nầy cho phép cô bao tất cả đấy nhé.)
Tuyết Lan thương,
Mặc dầu cô không đựơc dạy em trực tiếp, cô vẫn thương em như các em đã học vớI cô. Nên khi găp em, cô thưong em lắm. Tiếc rằng thờì gian thầy trò mình gặp nhau rất ngắn, nhưng đế lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng cô.
Khi nào cô củng thương tất cả LVD và toàn thể gia đình. Nên khi nghe phu quân em bị stroke, cô rất lo. May quá! mọì sự đều êm đẹp.
Xin Trời Phật phù hộ cho toàn thể gia đình em luôn luôn đựơc tai qua nạn khỏi .
Thương,
Cô Tịnh
Hôm qua đươc nói chuyện vơí Cô, em thấy vui thật là vui. Em có kể chuyện cho O X em nghe. OX em cảm động vô cùng. OX em xin chúc Cô và Thầy luôn hạnh phúc khoẻ mạnh.
DÙ em không được học Cô, và dù em và Cô chỉ găp nhau trong khoảng thơì gian rất ngắn, nhưng em đã học được rầt nhiều từ Cô, những bài học của đờì thường Cô ạ.
. EM hưá voí Cô là sẽ không bao giờ đánh mất "hình ảnh tốt đẹp của em trong lòng Cô " cũng như những gì em đã học được với Cô trong 1 ngày gặp gỡ ngắn nguỉ âý.
Em rât mong có dip sang Cali. để thăm Cô cũng như bạn bè (nhất là chi Kim Hoà va chi Lưu Hương )
Em - một học trò mơí của Cô.