Chúng em xin dâng tặng Cô những đoá Hồng

Thứ Bảy, 31 tháng Năm năm 2008
Thưa Cô, thấm thoát thế mà đã đến ngày cúng thất thứ Bảy của Cô, đó Cô . Hôm nay em, BĐ, PH, và hai rễ Trụ, Đằng đã đến nhà Bác Nhân để cúng 49 ngày cho Cô. 49 ngày, vâng thưa Cô, 49 ngày rồi phải không Cô , 49 ngày qua đi thật nhanh chóng, thế mà em cứ tưởng chừng cái ngày đi thăm Cô như mới ngày hôm qua.
Thưa Cô, khi lễ thất của Cô xong, chúng em chia tay nhau ra về, còn lại một mình em lái xe về nhà ở PA, một quãng đường dài đằng đẳng, chơt dưng mà em nhớ đến Cô thật nhiều.
Nhớ đến những ngày xưa hồn nhiên nghe Cô giãng dạy những bài học về môn Vạn Vật. Đó thưa Cô, nào những “Cồn Cát hoang” , nào “Định Luật Kepler 2”, nào những “viên chuỳ “ và 'tiên lộ” cuồng say . Và còn nhiều nhiều lắm cô ạ, thì làm sao cho em quên được những ngày tháng xưa cũ ấy .
Em nhớ thật nhiều ngày em và Cô gặp nhau ở Chuà Giác Hoàng. Hình như lúc âý cả em và Cô , đều không ngờ rằng hai Thầy Trò mình lại gặp nhau nơi xứ lạ quê ngườì trong những năm đâù tiên xa xứ . Em còn nhớ , lúc đó, em ôm cô và khóc một cách thật ngon lành như chưa bao giờ được khóc, đến nỗi Cô phải nhắc em rằng “TL à , mấy đứa em Oanh Vũ của em , chúng đang cười em kià “ . Em quay lại, thì đúng thật, mấy nhỏ Oanh Vũ Nữ trong GĐPT Giác Hoàng đang ngơ ngác nhìn em vì chúng không hiểu tại sao Chị Trưởng cuả Chúng khóc 1 cách ngon lành như vậy . . Đã vậy , em còn bị mấy anh bên Đoàn Nam chọc quê nữa chứ. Kể từ đó, em hay lên thăm cô ở cái apartment nho nhỏ của Cô ở vùng Silver Spring.
Nhớ đến lần đầu và cũng là lần cuối chúng em đến thăm Cô vào ngày Chũ Nhật , 13 tháng Tư năm 2008 . Lúc ấy, em đau xót vô cùng và không thể cầm được nước mắt khi thấy Cô nằm thiêm thiếp trên giường bịnh. Hình ảnh cô giáo hiền hòa của chúng em ngày nào trên bục giảng, tận tụy cố gắng giảng dạy những mong chúng em được nên ngườì , giờ đây nằm yên trên giường không vui không buồn . Và em mặc dầu đã biết rằng đây sẽ là lần cuối mình găp Cô, nhưng có ngờ đâu , cái ngày nghe tin cô ra đi vĩnh viễn ấy đến quá sớm với em . Chúng em mấy anh chị em lại một lần nữa, phụ vơí bác Nhân trong việc tiễn đưa Cô lần cuối. Thời gian trôi qua thật là nhanh phải không Cô, mớí hôm nào chúng em cùng nhau tiễn đưa Cô về nơi an nghĩ cuối cùng, thế mà giờ này đã đến giỗ 49 ngày của Cô. Lần này chúng em tề tưụ ở nhà Bác Nhân để cùng nhau cúng 49 ngày , những mong chư Phât chư Bồ Tát ba đờì thùy từ gia hộ cho Cô sớm mau về một nơi nào đó đầy an lành.
Em xin cám ơn em BĐ và anh Trụ, một tay em và anh Trụ lo xắp xếp moị chuyện cho buổi lễ của Cô đươc chu đáo Em PH và anh Đằng thì khỏi chê vào đâu được Cô ạ, Em PH và anh Đằng thật dễ thương , cũng nhờ anh Đằng mà cả nhà có được những tấm hình thật đẹp trong ngày giỗ thất cuả Cô, đó Cô ạ.
Thưa Cô, em cũng như Cô và tất cả mọi ngươì , chúng ta đang sống nơi cõi ta bà, dẫy đầy phiền trược , não phiền.., có đến thì có đi, có hợp thì có tan, có sinh thì có diệt, nào có ai cải được đâu thưa Cô. Đó là định luật tự nhiên cuả kiếp làm ngườì, do đó khi biết Cô rồi cũng vĩnh viễn ra đi , tuy em buồn lắm , nhưng đồng thờì em cũng thấy hoan hỷ, vì biết rằng Cô cuả chúng em đã đi về một nơi chốn đầy những sư an lành.
Cuối cùng , em thành kính ngưỡng nguyện câu chư Phật, chư Bồ tát thuỳ từ gia hộ cho Cô cuả chúng em sớm về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
Một học trò lớp 10A 1 rất tầm thường của Cô
TL
Chúng em, TL va HN xin dâng tặng Cô -một Cô giáo hiền hoà cuả lớp 10A 1- môn Vạn Vật - nhng vấn thơ , cô nhé
Em bước đi giữa lòng "thung lũng chết"
Từng lớp "nham thạch" buồn "biến tính" dưới chân em
"Tinh Vân" hồng "soi sáng" mắt nhung êm
Em "Ma sát" làm "Thái Dương" tan vỡ
Em "Vũ Trụ" , em "hành tinh" rạng rỡ
Ru hồn ta vào mộng mị "Địa khai"
Ôi "địa tầng" ôi "định luật Kepler 2"
Em hấp dẫn ta bằng muôn "hằng số"
Tóc em bồng giữa lòng "lửa số gió"
"Nắm thạch" dại buồn đưa tiễn bước em sang
"Cồn cát" hoang cho "sa mạc" ngỡ ngàng
Khi "duyên hãi" mắt em là "gò sót"
Ta tìm em giữa lòng "thuỷ cấp"
"Suối giả" đục mờ phủ nhận dáng em yêu
"Thạch nhũ" xinh ta nhung nhớ thêm nhiều
"Bờ núi lỡ" chân chim em "trược ngã"
"Đầu lộ giang" em biến thành "trụ đá"
Rồi "ống khói tiên" rồi "hỗn thạch" loạn cuồng
"Đường chân trời "em "thác lũ" mãi tuôn
Cho ta nhớ "viên chuỳ" xinh tháng hạ
Em "trắc diện ban đầu" in "sõi đá"
"Tiên lộ" cuồng say cho "mực gốc" "cân bằng"
Tình yêu ta "đường phân thuỷ" cách ngăn
Nên "hẻm vực" hồn ta nghe lịm chết
"Thềm phù sa" em tủi sầu "lươn cát"
Lửa đạn loang dài "tam giác" hoả châu xưa
"Trầm tích sâu" nhung nhớ mấy cho vừa
Lòng "hải vực" xác em vùi tan rã
"Vực bổ xung" ta "băng hà" luyến giá
"Đôi thạch đầu" ta gục ngã đau thương
"Nứt dọc ngang" ta chua xót chán chường
Và chết rũ bên sườn "khe nứt chéo"
Thảo Vân -Kiều Kim Vân ( cho những người ban A -10 A)
CÔ ƠI!
Rời mái trường thân yêu
Bao năm rồi cô nhỉ ?
Trong em luôn đọng lại
Lời dạy bảo của cô
Ngày ấy vào mùa thu
Bước chân em rộn rã...
Cô không lời từ giã
Xa trường tự lúc nào
Em ngỡ như chiêm bao
Cô về đâu, chẳng biết?
Vẫn vang lời tha thiết
Từ giọng cô dịu hiền
Thời gian bước triền miên
Cô chưa lần quay lại
Chúng em nhớ cô mãi
Mong thấy cô trở về
Lúc xưa cô vỗ về...
Nay chúng em khôn lớn
Ngày rời trường gần đến
Bao giờ gặp lại cô ?!
Thảo ThảoNgẩn ngơ chiều khi nắng vàng phai
Thương nhớ ngày xưa chất ngất hồn
Một mình thơ thẩn đi tìm lại
Một thoáng hương xưa dưới mái trường
Cho dẫu xa rồi vẫn nhớ thương,
Nầy bàn ghế cũ, nầy hàng me
Bảng đen nằm nhớ người bạn trẻ
Bụi phấn xa rồi... gửi chút hương!
Bạn cũ bây giờ xa tôi lắm
Mỗi đứa một nơi cách biệt rồi!
Cuộc đời cũng tựa như trang sách
Thư viện mênh mông, nhớ mặt trời!!!
Nước mắt bây giờ để nhớ ai???
Buồn cho năm tháng hững hờ xa
Tìm đâu hình bóng còn vương lại?
Tôi nhớ thầy tôi, nhớ... xót xa!
Như còn đâu đây tiếng giảng bài
Từng trang giáo án vẫn còn nguyên
Cuộc đời cho dẫu về muôn nẻo
Vẫn nhớ thầy ơi! Chẳng thể quên!!!
(Thái Mộng Trinh)Người Lái Đò Trên Dòng Đời
Một dòng đời - một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa...
Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại người cha thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông...
(Hương Thảo Nguyên)Thầy và Cô, ví như những người lái đò dùng con đò trí thứ c đưa chúng ta những đứa học trò thơ dại sang sông. Khách học hoỉ, tiếp thu những điếu hay lẽ phải, ra đi trong khi , Thấy và Cô vẫn tiếp tục đưa những chuyến đó khác....
Em -TL