Xin thành thật cáo lỗi cùng quý dzị, hổm rày chủ quán bận di học món mới nên không tiện ra tiếp khách, tui là em út của chỉ xin rao hàng trước, chờ chỉ về bày hàng rồi quý dzị order sau nhá.
CÂU HÒ VÀ BÁNH CANH NAM PHỔ[size=11][/size]
Xin quý dzị nghe cô Tôn nữ Hỷ Khương hò:
"1.Mời chị, mời anh chén bánh canh Nam Phổ
Xơi vô khoẻ cổ, có chất bổ có mùi hương
Lại thêm mát mẻ can trường
Sâm Cao Ly cũng sút, rượu Quỳnh tương cũng không bì
2.Giả giọng hoàng oanh kêu chị bánh canh Nam Phổ
Cho em biết tên họ, biết cửa ngõ, biết nhà
Biết thêm nẻo lại dường qua
Em học nghề dáo bột, rãi nhụỵ hoa tươi màu"
Bánh canh chỉ là món an bình dân nhưng có cái lạ là không có nơi nào bat chước dược dể nấu ngon như người làng Nam Phổ (Huế)
Hàng ngày, cứ khoảng 12g dến 3g chiều thì bánh canh bát dầu gánh lên từ phía Nam Phổ, qua làng Tây Thượng, nơi có nhà Ưng Bình. Mấy chị bánh canh thường mạc áo dài gánh di bán dạo. Hể trong nhà có khách thơ hay bà con tới tham là ông Ưng Bình sai người ra ngõ dón một gánh bánh canh dưa vào nhà.
Thế rồi chủ khách cùng ngồi vây quanh gánh bánh canh. Chị bán hàng tươi cười mở náp nồi ra, khói bay thơm phức. Sợi bánh canh làm bàng bột gạo lọc, tráng như tuyết, ở trên mạt rãi một lớp nhụỵ tôm cua và ớt dỏ như son trông rất bát mát.
Trước khi mời khách thưởng thức món bánh canh tuyệt vời trên thế gian này, ông Ưng Bình thường bảo cô con gái là Hỷ Khương khoanh tay lại dứng bên cạnh chị bánh canh hò câu hò do ông dạt ra dể ca tụng món an dạc biệt của xứ Huế. Các câu hò làm chị bán bánh canh sửng sờ, ngẩn ngơ.
An bánh canh mà dược nghe hò ngọt ngào chỉ có xứ Huế mới có dược vậy.
(Nụ cười xứ Huế của Tôn Thất Bình)
*Ưng Bình Thúc Giạ Thị là dại thần vương tôn triều Nguyễn và là một nhà thơ, chủ soái Hương Bình thi xã, Hỷ Khương cũng là một nhà thơ.
PS: Tỉ PTan ui! lột tôm cua nấu nước lèo, dáo bột xong chưa, hình như có khách vào rùi kìa...