Thuc-Khanh wrote on 22. Jul 2008 , 04:51:Cái này là tiếng Việt 100% chị à ! Ý nói "toilet của Nam giới" đấy mà !! Hồi xưa thì mình hay kêu là "nhà vệ sinh" đó chị !
Sau 75 thì mấy ông không thích xài chữ Hán Việt nên cái gì họ cũng..."dịch" ra tiếng Việt 100% hết. Thiệt tình thì em chưa hề thấy mấy chữ "nhà đ.. " hồi ở VN đâu. Chỉ nghe người ta nói vậy thôi ! Nhiều khi thiên hạ cũng hơi nói thêm châm chọc vậy thôi.
Mà bên VN mình rất ít nơi có toilet nên em chưa thấy chữ này chắc cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả !!
Hôm bữa chị kể chuyện.."cà chớn" rất nhiều ở ngoài Bắc thì em lại nhớ tới chuyện này. Không biết chị có nghe chưa nữa??
Chuyện này có thiệt chứ không phải em chế đâu nghe chị !
Mấy ngày sau 30-4 thì thiên hạ rất tò mò nên đi ra khu chợ Bến Thành để hỏi chuyện mấy ông bộ đội. Họ hỏi mấy ông : " Ngoài Bắc có xe honda không? ". Mấy ông trả lời: "có chứ , chạy đầy đường !". Hỏi tiếp :" có TV, tủ lạnh không?". Cũng trả lời rất hùng hồn : "có chứ, chạy đầy đường thôi !!"

"Có nhà cao tầng không?" - "Có chứ , cao lắm. Muốn đi lên phải đi bằng trực thăng cơ đấy " !!
Ấy da, mai mà biết cái chữ "đa.." đó. Bây giờ biết rồi không dám viểt lại. Chính cái chữ đó mà chị bị khựng lại, đọc tới đọc lui, đọc hoài vẫn không nghĩ nó là cái gì. Tính đi xuống lầu một tìm ông Việt gốc Tầu hỏi xem ông ấy có biết không. May quá nhớ ra nên hỏi TK liền, chứ mà nhớ lúc khác đi hỏi ông Tầu Việt này, thì thật là xấu hổ. Sở dĩ chị nói xấu hổ là vì thế này. Trong sở chị có một ông họ Trần, nhưng nghe những người làm chung với ông thì nói ông ta là Chineese. Chị nói Chineese sao họ Trần được. Họ nói họ thấy ông đọc báo chữ Tầu và nói tiếng tầu với mấy người Tầu khác trong sở. Có một lần sở thực tập hú còi báo động cháy giả, mọi người phải ra ngoài đường đứng. Hôm đó mùa đông nên lạnh. Lúc chạy ra sân thì lại đứng gần ông ấy, ông gật đầu chào và nói tiếng Việt :"Lạnh quá mà còn thực tập." Thấy ông ta nói tiếng Việt chị mới hỏi :"Thế Anh là người Tầu hở?" Ông ta ngần ngừ rồi nói :"Tôi là người Trung Hoa". Làm chị quê quá lí nhí xin lỗi vì quen miệng gọi là người Tầu. Một lần khác ông ấy cho xem bức tranh sơn thuỷ vừa mới vẽ xong. Có một chỗ bị lem, chị nói :"Lấy khăn chùi chút xúi là hết. Ông ta sửa chị :"Phải nói là lau. Chùi là chùi "đ't". Trời đất. Hôm đó chắc cái mặt chị nghệt ra rõ là nhà quê. Cho nên may là chị không đi hỏi ông ta về cái chữ "đa.." này.
Phải chi sau 75 họ dùng chữ kiểu nhà quê mộc mạc cho dễ hiểu như "chuồng xí " "nhà cầ.." đi. Nói gì mà nửa Tầu nửa Ta chả ra làm sao cả.
Cảm ơn út LL nha. Thấy út LL giỏi hơn chị nhiều.