Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Vu Lan Báo Hiếu  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 9
Send Topic In ra
Vu Lan Báo Hiếu (Read 25974 times)
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #30 - 27. Aug 2008 , 22:47
 
Quote:
Tình  phụ  mẫu

                           
Huỳnh Quốc Minh
Hamburg

     
   
Khi sống trong hạnh phúc, người ta thường không cảm nhận được và quên mất sự hiện diện của nó và chỉ xem đó như là một chuyện bình thường. Mãi đến khi hạnh phúc mất đi rồi, người ta chợt sực nhớ lại, mới hôm qua đây mình vẫn còn nắm giữ hạnh phúc trong tay, vậy mà mình thờ ơ, coi thường. Bây giờ nó đã vượt khỏi tầm tay, mình mới cảm nhận nó thật trân quý! Thế là người ta buồn bực, đau khổ, lại nhôn nhao đi tìm kiếm thì đã quá muộn màng và trễ mất rồi!

                                                                             
    [color=Navy]Tôi đặt chân đến nước Ðức vào một mùa đông cực lạnh của Giáng Sinh 1978. Trong những tháng năm dài sống ly hương, tôi đã hai lần kinh hoàng, khi được hung tin cha mẹ nơi quê nhà đã vĩnh viễn ra đi mà khiến tôi xúc động thập phần...Tiếc rằng trong hai lần bất ngờ nhận được tin đau buồn nầy, vì công ăn việc làm và hoàn cảnh gia đình, nên tôi không thể về Việt-Nam để tang cho hai đấng sinh thành dưỡng dục. Ðó là điều mà mãi cho đến nay, tôi vẫn còn cảm thấy rất ân hận. Song thân tôi tuy đã hóa ra người thiên cổ từ lâu rồi, nhưng mỗi khi nhắc lại, tôi tưởng chừng như mới ngày hôm qua và gợi cho tôi nhớ bao kỷ niệm xa xưa không bao giờ quên được.

    Nhớ lại khi tôi gần ba mươi tuổi hồi còn ở quê nhà, lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là đứa con nhỏ bên cạnh mẹ cha. Trong khi ba má tôi niên kỷ đã ngoài bảy mươi, được tiếng con cái đông, nhưng có mấy người đã mất vì cuộc chiến trước năm 1975, một số đi lập nghiệp xa xứ, còn lại bốn chị em ở gần cha mẹ. Tôi thuộc thứ mười trong gia đình, nhưng không có đi làm, nên được nhiều thời gian gần gũi, chăm sóc cha mẹ hơn.
   
    Có những đêm ngồi nhìn ba má tôi thở sâu trong giấc ngủ mê, tôi thấy thương quá! Mẹ tôi vì sinh đẻ nhiều, vất vả nuôi một đàn con đến lớn khôn và trải qua bao nỗi đau buồn khi mất đến ba người con, nên giờ đây bà mắc bệnh lãng tuổi già. Bà phải cần dùng thuốc thường xuyên để dỗ giấc ngủ, ăn uống phải có người đút từng muỗng. Trước kia, bà còn nhớ rất kỹ bao chuyện đã xãy ra ngày xưa. Những lễ nghi phép tắc con cháu xử sự không đúng, bà bắt bẻ rồi chỉ bảo ngay. Nhưng bây giờ bà không thể nhớ được nữa, mới nói đó mà quên rồi! Vừa ăn xong không biết mình đã ăn chưa? Nhiều lúc bà ngây ngô như một đứa trẻ, cũng thích được ôm ấp, âu yếm. Tôi thương nhất là nụ cười hiền từ và đôi mắt rạng niềm vui khi bà được tôi ôm hôn.
   
    Ba tôi thì ngược lại, ông vẫn còn minh mẫn so với tuổi thất tuần. Nhưng sau một cơn bạo bệnh tai biến xuất huyết não, ông bị liệt nửa người. Nhờ thuốc men và kiên trì tập luyện thể dục, nay ông đã đỡ nhiều, nhưng việc đi lại và ăn uống trở nên rất khó khăn. Anh chị em tôi kẻ ở xa, người ở gần thay phiên nhau phụng dưỡng cha mẹ già yếu. Chúng tôi biết rằng dù có cố gắng hết sức đi nữa, nhưng chắc chắn cũng còn nhiều thiếu xót đối với công lao to lớn của đấng sinh thành. Khi ra đường nhìn thấy những người tuổi già như cha mẹ tôi mà còn sáng suốt, lanh lợi, tôi luôn thầm mong ước: phải chi cha mẹ mình được khỏe mạnh, đi lại bình thường như họ thì  hạnh phúc biết bao!
   
    So với thiên hạ thì anh chị em tôi không giàu có gì, nhưng cũng đủ khả năng mua về cho ba má tôi những món ngon vật lạ mà ngày xưa khi chúng tôi còn nhỏ, ba má đã hy sinh những thèm muốn của mình để lo cho con cái được no đủ. Tôi biết, má tôi thích nhất thịt vịt luộc chấm nước mắm gừng, ba tôi thì thích thịt bò tái chấm mắm nêm. Lúc ba má tôi khỏe mạnh thì cuộc sống của chúng tôi còn khó khăn, họa hoằn lắm tôi mới mua được cho ba má ăn! Ðến khi chúng tôi có thể mua thường xuyên, thậm chí mua được nhiều thứ ba má thích, nhưng ba má tôi không còn cảm nhận, đâu còn phân biệt được ngon dở nữa! Tôi rất ân hận tự trách mình ngày xưa đã bất lực không làm ra thật nhiều tiền để lo cho cha mẹ được sung túc. Hồi tưởng lại có những lúc vì bận rộn chuyện gia đình, bê trễ trong việc chăm sóc cha mẹ, tôi cảm thấy lương tâm mình bị cắn rứt vô cùng! Tình thiệt mà nói, giá mà biết trước được sự việc như thế, tôi sẽ không lập gia đình để dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ trong tuổi hoàng hôn một cách chu đáo cho trọn nghĩa hiếu đạo làm con. Nhiều khi bưng bát cháo đút cho cha mẹ ăn, nhìn dóc dáng tiều tụy già nua của song thân, tôi không thể cầm được nước mắt...Có những đêm khuya thức giấc giữa hai đấng sinh thành, tôi vừa cảm thấy vô cùng hạnh-phúc vì từng tuổi nầy vẫn còn nằm trong vòng tay của cha mẹ, vừa lo sợ một ngày nào đó cha mẹ tôi không còn trên cõi đời nầy nữa, tôi biết đến lúc đó mình sẽ rất đau lòng không chịu đựng được.
   
    Qua bài viết nầy, tôi tha thiết mong mỏi những ai may mắn còn cha mẹ, hãy tranh thủ dành nhiều thời giờ để quan tâm, chăm sóc, cố gắng đáp ứng những nhu cầu, ước muốn của cha mẹ mình, đừng để như tôi giờ đây cứ trăn trở ray rứt mãi một điều: phải chi ba má tôi còn sống thì tôi hạnh phúc biết bao!

Thế  gian  chỉ  một  khối  tình
Bao  la  thắm  thiết  là  tình  mẹ  cha
Bạn  bè  thân  hữu  gần  xa
Ai  còn  phụ  mẫu  thật  là  quý  thay![/color]


Bài viết nầy đã được đăng trong báo Viên-Giác số 166,
tháng 08 năm 2008 ở Ðức, nhân mùa Vu-Lan báo hiếu.



Đọc bài này thật là thấm thía , thôi để em đi đến với Ba Má em đây , em nhớ hồi xưa nhà em có khu vườn rộng ở Bà Rịa , Ba em trồng nhiều mãng cầu lắm , có được trái mãng cầu đầu tiên rất to là Ba em lo hái đem về cho bà Nội em liền ( bà Nội lúc đó đang ở Sài Gòn , còn Ba thì ở Bà Rịa ) em nhớ mãi hình ảnh đó...

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #31 - 30. Aug 2008 , 17:26
 
[size=3
[/color]]DÂNG MẸ[/size]

[color=Blue]Mẹ ơi! hôm nay ngày báo hiếu
Noi theo gương đức Mục Kiền Liên
Nhớ công lao nuôi dưỡng của Mẹ hiền
Con dành dụm món quà dâng lên Mẹ
Giữa Phật đường bước chân Con nhè nhẹ
Dưới đài sen thành kính lạy báo ân
Chợt nhớ mình đâu còn đấng mẫu thân
Quà Con trễ, dâng lên ai đón nhận?
Lòng chí thành Con dâng lên chín phẩm
Nguyện Mẹ hiền hiển hiện về đây
Chứng lòng Con bao nhung nhớ đong đầy
Cho đỡ tủi phận mồ côi mất Mẹ
Mẹ ơi Mẹ! sao đời Con bất hạnh
Lòng khát khao thầm gọi: Mẹ hiền ơi.
Con ước ao nghe Mẹ dạy đôi lời
Được ấp ủ trong vòng tay của Mẹ
Nhưng Mẹ ơi! Giờ đây đâu còn nữa
Bao tình thương cao cả của Mẹ yêu
Bao ước mơ trôi theo áng mây chiều
Nay còn lại một mình con vò võ
Nhìn mọi người đuợc cài bông hồng đỏ
Mắt rạng ngời niềm hạnh phúc yêu thương
Ngày hôm nay được dâng lễ cúng dường
Được tắm gội trong tình thương Cha Mẹ
Nhìn bông trắng xót đau lòng Con trẻ
Quà đơn sơ dâng lên Mẹ kính thương
Dù tử sinh đã ngăn cách đôi đường
Lòng con mãi tạc ghi ơn Cha Mẹ
Đức Phật từ chứng tri lòng Con trẻ
Phóng hào quang tiếp hồn Mẹ Tây Thiên
Nam mô Tịnh độ lạc biên
Cầu xin hồn Mẹ bình yên đời đời.




Mùa vu lan 12/8/2008.
  Chùa Phổ Hiền
TNN
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #32 - 02. Sep 2009 , 19:37
 
...

Muà thu lại trở về nơi đây với tiết trơì lành lạnh,  với dăm ba chiếc lá vàng  lác đác rụng  rơi đâu đó, báo hiệu cho chúng ta , một lần nữa mùa Vu Lan báo hiếu lại trở về với những người con hiếu thảo .
Công ơn và tình thương của Cha Mẹ đối với  con cáic ao dày như núi Thái Sơn, mênh mông như biển rộng cho nên tấm lòng hiếu đạo  của những người con hiếu thảo đối với Cha Mẹ không nhất thiết phải nằm trong khuôn khổ của Đạo Phật , mà đó là một trách nhiệm vô cùng thiêng liêng và cao cả của mỗi người con chúng ta.  Do đó, ngày nay ngày lễ Vu lan không còn là ngày lễ riêng cho những người con Phật, mà đã trở thành ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt.
Chính là nhờ ở công ơn bao la chất ngất  như biển trời của hai đấng sinh thành chúng ta mơí có thể hiện hữu trên cõi trần này.  Mẹ đã cưu mang chin tháng mười ngày và đã sanh ra ta. Cha đã làm lụng vất vả để ta có 1 đơỉ sống sung túc   Cha mẹ đã tốn biết bao nhiêu công lao, biết bao khó nhọc để nuôi nấng dạy dỗ cho chúng ta nên ngươì  

Tình thương của cha mẹ dành cho con là 1 thứ tình cảm thiêng liêng mà không có ngôn từ nào có thể diễn đạt, và cũng không có bất cứ một thứ tình cảm nào trên thế gian này có thể so sánh được. Tinh thương của Me êm đềm dịu dàng như “như chuối ba hương, như xôi nếp một ,như đường miá lau”. Thường thì chúng ta hay nói về tình Me, mà quên đi tình Cha. Cha cũng thương Con ,mặc dù  tình thương đó ít khi biễu lộ ra bên ngoài, nhưng tình thương ấy bao la cao ngất như núi Thái Sơn.

 
 “Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương
     Ngọt ngào như giòng nước tuôn đầu nguồn
     Suốt đời vì con gian nan,
     Ân tình đậm sâu bao nhiêu, Cha hỡi Cha già dấu yêu  …..

     Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
    Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
    Nhớ hoài tuổi thơ bên Cha, gian khổ ngày đêm chăm lo
   Mong muốn con được lớn khôn        (Tinh Cha-Ngoc Son
).


Chính vì thế những người con hiếu thảo, cần phải trân qúy tính cảm thiêng liêng ấy và phaỉ cảm thấy hạnh phúc khi ta còn có cái diễm phúc đươc báo hiếu cho Cha mẹ. Bởi một khi cha mẹ khuất bóng  thì cho dù chúng ta có tìm kiếm khắp thế gian cũng không thể nào tìm lai được người Cha người Mẹ khác.  Và lúc đó , nếu có muốn phụng dưỡng  Cha Mẹ, có muốn thương yêu Cha Mẹ, có muốn nói lên 3 chữ  “ Con thương Me’ trăm lần vạn lần, thì cũng đã muộn rồi

Ơn cha lành cao hơn non Thái
         Nghĩa mẹ hiền sâu tựa biển khơi
        Dù cho dâng cả một đời
        Củng không trả được ơn người sinh ta



Xin chúc mừng cho  những ai đang còn caí diễm phúc- còn Cha còn Mẹ- một mùa VULAN hạnh phúc bên Mẹ hiền Cha kính. Xin chân thành cài lên áo ngươì 1 đóa hoa Hồng tươi thắm.  

...


Những ai đã mất Cha mẹ , xin hãy vui lây với niềm vui của bạn mình, và hãy nghỉ rằng Cha Mẹ của mình đã về nơi chốn an lành nào đó .Xin cài lên aó những ngươì con bất hạnh ấy 1 đóa hồng  màu trắng.


...


   
Tôi không khóc khi áo cài hoa trắng  
    Vì trong hoa tôi thấy mẹ tôi cười”...  (không nhớ tác giả)


Dù là hoa hồng đỏ hay trắng, Cha Mẹ vẩn luôn hiện hữu trong ta. Nhân mùa Vu Lan , TL xin cả nhà hãy cùng nhau đốt nén tâm hương nguyện cầu cho Cha Mẹ hiện tiền được an lạc, khoẻ mạnh, và Cha Mẹ đã khuất vãng được siêu sanh Tịnh Độ


Và TL rât mong cả nhà dành chút ít thì giờ vô cùng quý báu trong đời sống quá ư bận rộn để viết lên đôi dòng cảm nghỉ, tâm tình với những người bạn đồng môn của mình về Cha về Mẹ của mình, nhân tuần lễ VuLan này

Nam Mô Đại Hiếu Muc Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát



Vu Lan 2009
Back to top
« Last Edit: 02. Jan 2010 , 19:26 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #33 - 02. Sep 2009 , 20:19
 
...


Cái nút áo


Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi.

Nước lạnh làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: "Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức.

Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.

"Anh thân mến!

Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học được rất nhiều điều từ anh.

Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, kính nể.

Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những gì em đã thấy ở nhà anh.

Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai không thể nào làm được".

Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành đạt".

Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây:

Em thấy anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện nhậu hoài bàn hổng hết.

Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi say.

Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, chuyện I rắc, chuyện SEA Games...

Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân ký bán được hông con?

Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về dù tăng 4 hay tăng 3...

Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà phòng nó vắng tanh

Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, chẳng muộn phiền.

Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức chưa.

Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb.

Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa.

Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình thương của người mẹ.

Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh!

Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi những chuyện nhỏ xung quanh.

Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình những bài học lớn lao...


(ST-Tac gia??)
Back to top
« Last Edit: 02. Sep 2009 , 20:40 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #34 - 02. Sep 2009 , 20:20
 
...
Back to top
« Last Edit: 02. Jan 2010 , 19:26 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #35 - 02. Sep 2009 , 20:22
 
...


Bài Ca Hay Nhất
-


Mac Giang
Tháng 7 – 2007

Tôi hát mãi bài ca dâng Mẹ
Tôi hát mãi bài ca dâng Cha
Công ơn Cha, dù ngàn năm cũng không pha
Công đức Mẹ, dù ngàn năm, cũng không đổi

Trong cuộc đời nếu ai có hỏi
Thương yêu ai cao nhất trong đời
Em đáp liền, không do dự, em ơi
Tình thương cao quí nhất, xin dành cho cha mẹ

Tôi hát mãi bài ca dâng Mẹ
Tôi hát mãi bài ca dâng Cha
Núi Thái Sơn, mờ sương khói quan hà
Biển Thái Bình, gập ghềnh vang sóng vỗ

Công ơn Cha, một đời gian khổ
Công đức Mẹ, một kiếp cho con
Tình Cha Mẹ, đẹp lắm, em thấy không
Em hãy cùng tôi, hát ca muôn ngàn tiếng hát

Tiếng hát đó, cao hơn núi Thái
Lời ca kia, sâu hơn biển Đông
Tiếng hát mẹ cha, không cần nhạc, không cần đờn
Nếu không hát được
Thì trên cuộc đời này
Không còn một bài ca nào, em hát nữa

Em hát lên bài ca dâng Mẹ
Em hát lên bài ca dâng Cha
Hát tự con tim,
Hát tự tấm lòng
Bài ca hay nhất, trong mọi bài ca nhân thế


TL
Back to top
« Last Edit: 02. Jan 2010 , 19:27 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #36 - 02. Sep 2009 , 20:24
 
...

Một Đóa Song Đường

Tháng 7 – 2007


Hai tay nâng một cành hoa
Chí thành dâng hiến Mẹ Cha tỏ tường
Nói rằng Một Đóa Song Đường
Công cha nghĩa mẹ không lường thâm sâu
Dù cho gian khổ dãi dầu
Cũng không đền đáp cơ cầu mẹ cha
Công cha, núi thẳm thua xa
Nghĩa mẹ, biển lớn những là thấm đâu
Công cha, đội mãi trên đầu
Nghĩa mẹ, thờ mãi, sông sâu không bằng
Đóa Song Đường ấy em mang
Không hoa nào của trần gian sánh cùng
Đóa Song Đường ấy mênh mông
Không màu không sắc lượng dung tương đồng
Dù cho màu sắc diêu bông
Hay màu hoa trắng hoa hồng nắng mai
Trắng hồng rồi cũng nhạt phai
Song Đường một đóa hoa cài thiên thư
Chín, chưa thể vẹn thành mười
Một, chưa thể sánh, còn mươi, những là
Phụ thân, núi Thái, thua xa
Mẫu thân, biển Thái, sương pha đầu cành
Này em, này chị, này anh
Song Đường một đóa thiên thanh muôn đời
Dù cho sắc thắm hoa cười
Song Đường một đóa tuyệt vời ngàn năm.

Mặc Giang
Back to top
« Last Edit: 02. Jan 2010 , 19:28 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #37 - 02. Sep 2009 , 20:32
 
MẸ ƠI...ĐỪNG NGHĨ NGỢI GÌ


Mẹ đi về cõi vô thường
Con còn dong ruổi quãng đường bơ vơ
Trời ơi…non nước đơị chờ
Bỗng đâu tuyết lạnh phủ mờ …bến mơ…
Khói hương quằn quại ban thờ
Hướng về quê Mẹ lậy giờ biệt lỵ..
Hai mươi năm trước con đi
Xôn xao nỗi nhớ thầm thì thương mong
Công Cha nghiã Mẹ trong lòng
Ru con từng phút long đong xứ người
Hôm nay trời nắng xanh tươi
Mà sao bão tố quanh người Mẹ ơi
Xót xa ngửa mặt…than trời…
Trái tim ngàn dặm rã rời khát khao
Con về thăm Mẹ năm nao
Tuổi già,sức yếu, xanh xao nụ cười
Mẹ dạy con biết làm người
Ðói - no trong sạch dù thời hàn vi
Thương yêu,thân ái,từ bi
Nên xa…xa lánh những gì bất nhân
Lênh đênh như kiếp phù vân
Tình Mẹ muôn sắc trong ngần hào quang
Cho con hạnh phúc huy hoàng
Cho con đường nét mênh mang vị đời
Cho con hơi ấm tuyệt vời
Cho con phẩm giá muôn đời Việt Nam
Cho con sức mạnh đại bàng
Vượt qua biển lớn phũ phàng hiểm nguy
Cho con nguồn sống hồn thi
Cho con nhung nhớ những gì nước non
Những gì trọn đạo làm con
Những gì bùn rác ,vàng son….gọi mời
Cây cành nghiêng ngả…Mẹ ơi
Thiên thu Mẹ vẫn vẹn ngời dáng xưa
Phố phường, làng xóm, tiễn đưa
Ngậm ngùi thân quyến lệ mưa não nùng
Cơ quan đoàn thể… buồn chung
Bạn bè cũ mới chia cùng niềm đau
Thành tâm hương nến trước sau
Nhạc-thơ san sẻ vơi màu tóc tang
Cờ hoa rưng rức giăng hàng
Ðường xưa lối hẹp... thênh thang… tình người
Mẹ nơi chín suối ngậm cười
Linh thiêng phù hộ cho người trần gian
Con không về kịp chịu tang
Cúi đầu … xuống tóc… niệm ngàn: nam mô
Mong Mẹ siêu thoát dưới mồ
Cỏ xanh, đất ấm ,biển hồ quê hương
Bao nhiêu kỉ niệm yêu thương
Biến thành bất tử trên đường con đi
Xin Mẹ đừng nghĩ ngợi gì
Mẹ ơi…Ðừng nghĩ ngợi gì … Mẹ ơi …
Mẹ…ơi…

Vũ kim Thanh
Back to top
 
 
IP Logged
 
timo
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1245
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #38 - 03. Sep 2009 , 10:00
 
Dâng Mẹ

Thơ của HT Thích Quảng Độ


Bao năm rồi con lưu lạc ngàn phương,
Con nhớ mẹ suốt canh trường khắc khoải,
Ơn dưỡng dục mẹ ôi ! Sao xiết kể,
Công sinh thành con nghĩ : quặn lòng đau.
Gốc mai già xơ xác đã từ lâu,
Chơ vơ đứng giữa đường đời gió lộng.
Dòng sông chảy : ấy đời con trong mộng,
Lững lờ trôi..., trôi mãi đến bao giờ ?
Có những đêm con thiêm thiếp trong mơ,
Con mơ thấy hồn con về thăm mẹ.
Được ấp ủ trong tình thương của mẹ,
Mảnh hồn con ấm dịu biết bao nhiêu ?
Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều,
Nhưng không có một tình yêu của mẹ.
Vu lan đến cõi lòng con quạnh quẽ,
Bóng người xưa như phảng phất đâu đây.
Một chiều thu lạnh dâng bát cơm đầy,
Tình nghĩa ấy, mẹ ôi ! bao thấm thía.
Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ,
Đức cù lao muôn một trả chưa xong.

Mùa Vu lan Quý mão (1963)



Hello CCHH, Timo gop 1 bai tho nho Me cua Hoa Thương Thich Quang Do nhe
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #39 - 03. Sep 2009 , 14:12
 
Mò ui
  Vẫn biết đời là vô thường , có hợp thì có tan, có đến thì có đi, sinh ly tử biệt là 1 điều tất yếu trên cõi trần tạm bợ này, thế sao , cứ mỗi mùa Vu lan đến, lòng dặn lòng không buồn, nhưng sao vẫn có những dòng nước mắt nhớ thương về hình bóng người Mẹ hiền lạng lẽ rơi xuống trong tâm khảm. Chùc Mò 1 muà Vu Lan an lạc , an bình
CCHH
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #40 - 03. Sep 2009 , 18:18
 
Có Mẹ Là Cõi Vô Thường Nở Hoa


Mẹ ơi dẫu nước biển đông,
Sao bằng tình mẹ mênh mông đất trời.
Cho con kiếp phận làm người...
Buồn vui cay đắng ngọt bùi đan xen.

Đời cơm áo lắm bon chen,
Con xin ghi khắc trong tim lời người.
Dạy con ăn ở với đời...
Sao cho trên dưới chớ lời cười chê.

Hoa tiên phải giữ lấy lề ,
Chữ rằng: nghèo sạch...vẹn bề lòng thơm.
Đành rằng manh áo miếng cơm...
Nhưng tình nghĩa nhớ để lên làm đầu.

Dẫu đời sóng gió bể dâu,
"Hãy gan dạ …sống ngẩng đầu …nhé con"
Lời người hơn cả vàng son...
Con buồn con...chẳng vẹn tròn như ai.

Con thương Mẹ tháng ngày dài,
Gánh bao khó nhọc trên đôi vai gầy.
Cho con có giấc nồng say...
Mẹ nào có quản tháng ngày gian lao.

Mẹ ơi tim nhói nghẹn ngào ,
Đoạn trường cách trở, biết sao Mẹ về.
Bóng chiều đổ xuống triền đê...
Mẹ đi nhà cửa tứ bề lặng im.

Thiếu Mẹ đến cả tiếng chim,
Cũng buồn không hót im lìm trên cây.
Hoa cau trước ngõ rơi đầy...
Con về đến cửa mắt cay nghẹn lời.

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi ,
Hoà trong nước mắt cả trời nhớ thương.
Mẹ là gió ngát trầm hương...
Mẹ là gió ngát trầm hương...
Có Mẹ là cõi vô thường nở hoa...

NhưHoa
Trích: Góp Nhặt Hương Sen
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #41 - 04. Sep 2009 , 11:06
 
...



...
Back to top
« Last Edit: 02. Jan 2010 , 19:29 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
thule
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Xuất Sắc
*Năm 2010*

Posts: 3836
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #42 - 04. Sep 2009 , 19:08
 
Em Tuyết Lan ơi,

Cô co ít thì giờ đi loanh quanh trong vườn nên không nhớ em có một góc vườn NHư nước trong nguồn" và mâý hôm nay có bao nhiêù là giọt nước mắt cho mẹ cho cha, cho những người quá vãng, những mâủ chuyện hay và cảm động quá, em ơi.

Em còn mẹ không?
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #43 - 08. Sep 2009 , 14:28
 
Tháng Bảy Vu Lan


Chuyến đi California của hai mẹ con cùng người anh khởi đầu bằng trầm lặng. Mãi đến phút chót nhờ mạng lưới điện toán, việc trở thành nhanh chóng. Chỉ vài phút trên màn điện, bấm vài lần trên bàn chữ là xong hoàn toàn việc mua vé máy bay cũng như chỗ ở. Vé mua làm xôn xao đàn em gái lúc nào cũng chăm chỉ vùi đầu vào công việc. Với lũ em, chuyện đi xa vài ngày là đắn đo quanh từng sắp đặt lớn, lắm khi không dám nghĩ đến. Vậy mà không ngờ phân nửa đàn con của mẹ cùng góp mặt trong chuyến đi. Tuy khởi hành không cùng lúc nhưng cùng điểm đến. Có lẽ, trong thâm tâm, ai cũng hiểu lần đi không dễ có bên những ngày còn mẹ.

Điện thoại reo thường hơn trước ngày đi. Người gần mẹ nhất còn chậm để mà hiểu hết những đổi thay đến với nỗi bệnh, già. Nếu kể hết những gì mẹ con trải qua từng giờ là làm tăng thêm nỗi lo lắng. Mẹ vẫn thường nằm như người kiệt sức. Những tiếng rên từ đêm kéo qua ngày nhiều hơn thời gian lần chuỗi hạt. Đôi khi mẹ ngồi lặng, ánh mắt mệt mỏi, nhìn mà như không thấy. Bên ngoài khung cửa chùm hoa yellow-bell rực rỡ trong nắng. Những cánh lá màu xanh đong đưa theo cơn gió chuyển hơi nóng của chốn 'mặt trời bên kia mùa hạ'. Bên trong, mẹ như sẵn sàng cho chuyến trở về. Buông trôi, mệt lã, co ro. Đứa con gái lẩn thẩn nghĩ tới đều không dám nghĩ. Chuyện đến đi không của riêng ai. Thôi hãy giữ cho tất cả người thương sự bình yên, quên đi đón nhận cho dẫu mai này mẹ như thoáng hương mưa. Mẹ không còn sức lễ chùa. Không còn dịp nhận ra từng ánh hạnh phúc của lũ con khi nhận hoa hồng đỏ. Riêng phần mẹ tóc lơ thơ ánh bạc, vẫn không nguôi bên nụ hoa trắng, được cài lên áo từ khi mẹ chưa qua tuổi hai mươi. Chợt nhận ra dù ở tuổi nào, nỗi yêu thương khi nghĩ đến người mẹ đã xa đời, vẫn theo hoài đến cuối hành trình của kiếp người. Vu lan năm nay, năm đứa con cùng mẹ thêm cơ hội gặp lại những khuôn mặt thân quen.

Bữa ăn tối đầu tiên quanh bạn bè thời đi học ở Bình Long. Trong mẹ rưng rưng nỗi nhớ, thầm gởi về những người đã khuất. Nỗi nhớ đậm sâu hơn, vẫn là đứa con dâu từ trần chưa được một năm. Mới mùa hè năm nào, còn tiếng nói còn nụ cười với những khuôn mặt thân quen của đêm nay giữa Cali. Giọng nói quen nghe mấy mươi năm, bỗng trở về đâu đó qua âm thanh quen thuộc. Người mẹ lẩn thẩn, bàng hoàng gọi tiếng con ơi nơi hình dáng khác. Tuy nhớ và quên trộn lẫn trong nhau, thỉnh thoảng mẹ vẫn nhận ra người ở lại đang chạy trốn nỗi cô đơn. Bằng cách đuổi bắt, đi tìm hạnh phúc Tự hỏi, vì sao con người thường không nhận ra hạnh phúc luôn có mặt trong những điều nhỏ, đơn sơ ở gần, mà luôn nghĩ nó trong quá khứ đang đợi chờ mình đâu đó trên tương lai? Cho nên phải hụt hơi chạy đuổi, vươn tay nắm bắt họa may sẽ gặp. Mẹ 87 tuổi vẩn nguyện cầu, biết tới bao giờ đứa con tỉnh giấc chiêm bao. Đi tìm lại mình qua câu hỏi vì sao con hiện diện nơi đây. Sẽ đến đâu, sẽ về đâu? Người mẹ thầm ao ước. Sẽ có một lần nào đó thật gần. Con bước tới đứng bên cạnh mẹ, nhìn cuộc đời trôi qua như những đám mây, như mặt biển với muôn ngàn đợt sóng, mà thân phận con người như hạt cát nhỏ, như giọt nước hòa trong biển khổ mênh mông.

Cũng đêm nay bên cạnh bè bạn thuở học trò của đứa con trai, người mẹ tưởng chừng con chưa bao giờ lớn. Vẫn chân thành, say mê, thêm chút ngu ngơ như của những năm trung học. Gặp lại đứa bạn nối khố của con, mẹ hồi nhớ chuyện của mấy mươi năm về trước. Bốn năm đứa trẻ 16, 17 tuổi bỗng một ngày bỏ ra đi. Chúng nghĩ mình đã lớn, thấy gia đình là chiếc lồng giam hãm và bó buộc. Chưa kể kèm sự nghiêm khắc của mẹ cha. Ngôi trường trung học công lập duy nhất trong tỉnh lỵ cũng chỉ là ngôi trường nhỏ bé, nghèo nàn. Không gian hạn hẹp, tù túng không đủ cho những con chim tung cánh lượn bay. Và hơn hết, tỉnh nhỏ buồn, hiu quạnh quá không thêm gì để khám phá. Nắng gió, mưa và bụi đỏ. Những con đường, dốc chập chùng. Rừng núi thấp, bao quanh những đồn điền cao su. Những buôn, sóc thượng ẩn khuất trong đồi núi. Tất cả gói trọn trong kỷ niệm của thời thơ ấu. Các bà mẹ có con đi mất vội tìm nhau. Vẫn chưa quên được bên dưới chiếc khăn mỏ quạ màu đen, có đôi mắt nhòa giòng lệ lại thêm vật vả ngược xuôi kiếm sống trong chiến tranh. Những bà mẹ hoang mang hốt hoảng, lo âu. Sợ con mất dấu bởi không dễ rũ bỏ bổn phận đang đè nặng trên vai để đi kiếm tìm con. Trong trí nhớ thật mờ đọng lại, đứa em gái nhỏ ngơ ngác khi nghe tin người anh bỏ nhà đi. Giữa lo lắng, khổ đau của nhiều bà mẹ, đứa em gái tò mò muốn hiểu về anh. Trên mặt chiếc hầm tránh đạn pháo kích trong nhà, là giang sơn nhỏ của anh. Có quyển sách chưa đóng lại. Những trang sách bị nhàu qua nhiều lần giở. Nó đọc đi, đọc lại. Cố hiểu mà nó không đủ sức hiểu nỗi. Chỉ lờ mờ lý do anh nó bỏ đi, bên sự in lặng của cha, nỗi chịu đựng của mẹ. Đứa bé ngày xưa loáng thoáng nhớ đôi câu, cho dẫu chuyện vừa xẩy ra, nó quên ngay trước khi muốn nhớ. "Cho đến lúc này, gia đình không còn là chốn thiên đường....Thiên đường đã khép lại phía sau. Trước mặt là gọi mời, thênh thang rộng mở..." Con bé nhủ thầm. Anh nó ước mơ phương trời cao rộng. Cầu mong cho những cánh chim được bình yên. Sau mấy ngày làm dế mèn phiêu lưu ký ở Saigon, lũ học trò thơ dại mơ làm người lớn, mơ tự lập lặng lẽ trở về như lúc ra đi. Không có cánh cửa nào mở ra trên mảnh đất thiếu hai chữ gọi là cơ hội. Người thành phố còn gian nan kiếm sống trong thời chinh chiến lan tràn. Làm sao lũ trẻ tỉnh nhỏ chơn chất, hiền lành chen chân. Người cha dẫu đầy giận dữ vẫn không nói một câu, bởi chính ông năm 15 tuổi cũng lặng lẽ rời quê nhà theo đoàn người tiến vào phương nam lập nghiệp.

Trở về, an phận bên khung trời cũ. Những trò chơi tuổi nhỏ thưa dần. Mẹ thôi than, nhắc con đừng nghịch ngợm cùng chúng bạn rũ nhau ăn cắp trái cây trên bàn thờ lộ thiên. Một lần mẹ bất ngờ tiếp người khách lạ. Một cô bé học trò mỗi ngày đi học ngang qua nhà có khuôn mặt xinh. Cô bé sau phút e dè đã thưa với mẹ rằng, cô bị người anh và đám bạn đi theo trêu chọc mãi. Mẹ lắng nghe ngạc nhiên, vừa cố giữ nụ cười đến tự trong lòng, từ tốn nói vài câu cho cô bé an tâm. Người con gái vào nhà "mét mẹ" mang tên một vầng trăng. Còn có mấy chữ kèm theo sau tên nữa. Đứa em nhỏ muốn hỏi anh chị vì sao nhưng cứ mãi quên. Nó cũng lấy làm thắc mắc. Anh nó thường đón đường răn đe những đứa con trai lảng vảng theo sau em gái trên đường đi học. Anh cũng giống họ thôi mà sao không hiểu. Tuổi học trò qua mau. Thi hỏng tú tài anh vào quân đội, an phận làm người lính dẫu đã lấy được hai mảnh bằng liên tiếp ở mùa sau. Chỉ vì muốn được ở gần tiếp tay chăm sóc lũ em với mẹ cha. Đứa em gái kế uổng công anh giữ gìn bảo vệ, đã bỏ lại sau lưng tất cả để ra đi. Em gái theo chồng rời quê hương mùa xuân. Không ai có thể ngờ mùa hạ năm đó trở thành mùa hè đỏ lửa đi vào quân sử. Chỉ gói gọn trong hai tiếng chiến tranh, mấy chục ngàn con người hiền lành đã thật sự nếm trải, chia nhau nỗi đói khát, sợ hãi, đau thương, lẫn vào tuyệt vọng. Máu và nước mắt, tàn phá và chia lìa. Không nhớ hết và không đếm hết. Bao người thân bè bạn đã ra đi. Biết bao người nằm xuống trong cuộc chiến. Rời tỉnh lỵ hoang tàn đổ nát, bước chân người mẹ tiếp tục trải dài theo những dặm đường chinh chiến con đi. Bỏ lại sau lưng vùng đất thê lương, anh đi xa mãi tận đôi bờ vĩ tuyến. Người mẹ hiền mộc mạc, từng có mặt trên những chuyến trực thăng tìm thăm con trai bị thương sau cuộc hành quân. Cơ nghiệp hơn nửa đời tạo dựng không còn dấu vết để lại. Hiện tại không hơn những cánh bèo trôi. Mẹ không còn nhớ hay không có thời giờ để nhớ. Bởi trái tim cùng khối óc đã theo những đứa con ở chiến trường xa.

Ngày tàn cuộc chiến cũng là ngày bắt đầu cho những phân ly. Đêm hội ngộ không chỉ với bạn bè thời đi học. Còn có những người ra biển với con. Ngày đó cạn khô giọt nước mắt, cho người ở lại nguyện cầu. Chỉ đêm nay, mẹ mới có dịp ngồi nghe chuyện kể, cuộc hành trình vượt biển của con qua những người bạn cùng có mặt trên chuyến tàu thuở ấy. Từ nỗi chết tìm về đất sống. Họ chia nhau thật nhiều nên ân tình mãi tràn đầy. Đứa em gái từng nhận những lá thư từ đảo gởi về, người anh khẩn khoản xin em ở lại chờ ra đi cùng mẹ. Xin đừng ra biển như anh. Bây giờ gặp lại người năm xưa cùng chung chuyến ra đi với anh trai. Nó được nhắc kèm câu hỏi là

- Em có nhớ?

- Nhớ gì?

- Ngày đó ra đi tưởng không bao giờ gặp nữa. Đâu ngờ chuyến công tác cuối cùng hai anh em cùng gặp được em trong cái hãng năm xưa. Mời em đi uống cà phê - ly cà phê cuối để chia tay. Nhưng lời giữ lại nên em vẫn hồn nhiên không biết.

Người anh, vốn hay im lìm cũng hỏi một câu:

- Gặp lại sau mấy mươi năm em thỏa lòng chưa?

Thay câu trả lời là nụ cười. Không cần nói thêm. Những dòng sông đã tìm ra biển. Nước bây giờ hay nước ngày xưa vẫn là nước thôi. Không nhận ra nhau nơi xứ lạ, kỷ niệm ngày xưa chỉ là ý niệm không hơn. Chỉ còn lại những gì trong hiện tại. Còn gặp được nhau, còn có cuộc sống bình yên là còn đủ quý, đủ vui. Mẹ ngồi nghe chuyện của nhiều năm thất lạc. Thỉnh thoảng mẹ nhắc những kỷ niệm, những ngày tháng khó quên trong trại tạm cư Gò Đậu, Phú Văn. Ở đó có những bà mẹ ngậm ngùi nhìn con mình, đang trong tuổi tươi đẹp nhất của đời người mà tương lai vụt tắt trong ngọn lửa chiến tranh, mang kiếp sống lang thang chẳng biết sẽ về đâu. Mẹ nhận ra những ánh mắt thân thương, kèm câu nói chân thành trìu mến.

- Nhìn dì, làm nhớ mẹ con nhiều. Mẹ hy sinh ở lại cho đàn con vượt biên. Đời sống xứ người cùng những nỗi lo tiếp nối tháng năm. Nhớ nhiều mà hẹn lần hẹn lựa cũng nhiều. Bây giờ không còn cơ hội cho con về thăm mẹ. Nói ra thì muộn. Nếu biết mẹ sớm ra đi, con sẽ không ngần ngại mỗi năm mỗi về thăm.

Câu nói không dưng làm nhớ lại bài hát hằng đêm vẫn nghe:

Có lúc ta quên màu tóc mẹ Đã một thời dải nắng, dầm mưa Có lúc ta quên nhìn trán mẹ Còn bao nghĩ suy dù ta lớn khôn rồi Có lúc ta quên nhìn mắt mẹ Còn chờ ta mỏi ngóng đêm sâu Có lúc ta quên nhìn dáng mẹ Chợt quạnh hiu ngày ta bước vào đời Có lúc ta quên thời gian qua Đường ta càng xa, vòng tay mẹ ngắn lại Có lúc ta nghe từng nhịp đời Mẹ thật gần sao ta quá xa Có lúc ta quên nhìn áo mẹ Chợt mỏng manh quang gánh chiều đông Hát khúc hát ai quên mình có mẹ Một ngày kia lặng lẽ bên cuộc đời...

(nhạc và lời Minh Đức)

******

Mẹ ngồi đó, bên bãi cỏ xanh. Chung quanh những tàng cây che nắng. Vẫn còn mùa hè mà sao lạnh theo từng cơn gió. Một người đàn ông đến gần, giọng nói ôn tồn:

-Chắc bà bị lạnh. Nếu bà không ngại, xin bà dùng tạm chiếc áo của tôi cho ấm.

Mẹ ngạc nhiên và xúc động. Có chút e dè trong câu nói cảm ơn khi đưa tay nhận chiếc áo từ người đàn ông luống tuổi. Một góc công viên bắt đầu nhộn nhịp. Không hẹn mà từng nhóm nhỏ tụ lại. Những vòng tay ân cần trao ngày hội ngộ. Tiếng gọi tên mừng rỡ, bất ngờ chen lẫn tiếng cười, như giờ ra chơi trong sân trường ngày cũ. Những cánh chim phiêu lãng đã tìm về theo tiếng gọi đàn. Buổi hội ngộ đầu tiên, giản dị như tâm hồn mộc mạc của người dân miền cao su đất đỏ Bình Long. Tiếng mời gọi đến với nhau, đứng sát vào nhau để có một tấm hình lưu niệm được lập lại nhiều lần. Dường như ai cũng nghĩ thời gian không đủ để hàn huyên sau mấy mươi năm cách biệt. Từ Delaware, Minesota, Georgia, Alabama, Texas, ... và Việt Nam hội tụ về đây, dường như ai cũng mang trong lòng nỗi bồi hồi trộn lẫn niềm vui. Tuổi học trò, bạn cũ, thầy cô. Những người thân quen một thuở chia nhau đau thương trong cuộc chiến, khởi đi từ Bình Long đến Phú Văn, Rừng Lá, Gia Rây, ... Mỗi nơi dừng lại đánh dấu chặng đời tủi cực. Làm sao mà quên được đoạn đời buồn như lá cây rừng, như đám mây bay ngang qua bóng núi. Những đấng sinh thành ai mất ai còn sau chiến tranh. Dẫu ở lại hay tha hương. Có hai bà mẹ được mời đứng cạnh nhau chụp tấm ảnh đánh dấu ngày gặp lại. Đưa mắt nhìn quanh, lòng chùng xuống khi bỗng dưng nắm được nỗi buồn trốn tránh. Có lẽ nào, nơi đây chỉ còn lại hai bà mẹ trong ngày hội ngộ.

Mẹ thoáng bỡ ngỡ, rồi niềm vui tràn hiện trong đôi mắt chồng chất nếp gấp thời gian.

-Con chào dì Hai. Dì còn nhớ con không?

Mẹ làm sao quên được đôi vợ chồng bạn của con mình. Hai người mẹ cũng là hai người có một thời ở gần nhau, đồng cam cộng khổ bên nhau. Kỷ niệm ngày đó bỗng ùa về làm ấm trái tim già nua. Mẹ nhắc lại nhiều điều tưởng đã xóa nhòa trong ký ức. Những đứa con ngạc nhiên nghe chuyện kể, ngỡ đâu mới hôm qua. Đứa xúc động, đứa bùi ngùi vì mẹ không còn. Đứa băn khoăn nhớ mẹ, nghĩ về khoảng không gian cách trở. Biết còn gặp mẹ được bao nhiêu lần nữa trong đời. Thêm một ngày qua đi, là thêm ngắn đoạn đường mẹ yêu chạm điểm dừng. Chợt nghe thương câu nói của người anh vừa tìm gặp lại ở bên kia nửa vòng trái đất.

- Anh về Saigon học tiếp, trước khi chiến trận xẩy ra vào mùa hè năm 1972. Nghe đến thuộc lòng những gì mẹ kể trên đường chạy loạn nên một đôi lần anh đã trêu đùa nói với mẹ rằng. "Đây là chuyện được kể đến lần thứ một ngàn một trăm lẻ một rồi, mẹ có biết không?". Khi mẹ mất, anh ước được ngồi nghe những câu thủ thỉ kể chuyện xưa. Dẫu mẹ có kể thêm ngàn lần nữa, anh nghĩ anh sẽ được thêm ngàn lần hạnh phúc.

Đã từ lâu, ý niệm "của ta" trong đó bao gồm gia đình, bè bạn, thầy cô, nơi chốn,... gần như không còn ranh giới. Khi sự phân chia vắng mặt, tình thương, tình người rộng mở khắp cùng. Được gặp lại những người chị, người anh không dễ gặp lần sau. Những người mẹ, người thầy tóc bạc màu. Được chia với nhau những phút giây đầm ấm thân thương trong buổi sáng chủ nhật giữa bầu trời California đẹp. Đó chính là hạnh phúc mà những đứa con muốn mẹ cùng chia, quanh những người từng chia chung một thuở.


Bên ổ bánh mừng ngày hội ngộ, vị cựu hiệu trưởng ngày xưa xin được mời mẹ cùng lên cắt bánh với ông. Có chút ngại ngùng thoáng gặp trên nét mặt, của người không quen hiện diện giữa đám đông. Xưa mẹ chưa từng có mặt bên con trong chuổi dài của thời cắp sách đến trường. Mười đứa con trên hai đôi vai mỏi, cũng đành để con tự lo liệu lấy. Nay mẹ ngồi giữa, vây quanh là bạn, là thầy của các con mình. Quá khứ ở lại cùng năm tháng. Với mẹ giờ đây chỉ còn hiện tại mà thôi. Những đứa con chia nhau hạnh phúc lặng thầm. Mẹ sẽ mang theo hành trang trên đoạn đường về là hạnh phúc, an vui. Cùng với câu niệm phật đã gắn liền như hơi thở.

Mẹ kính yêu của chúng con. Thêm mùa Vu lan nữa mẹ con mình không đến chùa dự lễ với thầy. Chúng con vẫn cảm nghe hạnh phúc vô biên bên lời nhắc:

-"Hãy tận hưởng ân phước của mình, khi con còn cơ hội chăm lo cho vị Bồ Tát tại nhà là Mẹ".

Quynh My

http://www.quynhmy.blogspot.com/
Back to top
« Last Edit: 08. Sep 2009 , 14:29 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #44 - 02. Jan 2010 , 19:11
 

...
Guốc mộc mẹ


(Tưởng niệm hương hồn mẹ nhân dịp giỗ đầu)
02/08/2008 07:58 (GMT+7)

Khi con khoe có bàn chân giống mẹ 
ai cũng nghĩ con trai mà gót hồng! 
Chiều mất mẹ con về, thương thắt lòng
đôi bàn chân khô một đời guốc mộc 
Mơ hồ âm vọng hư không...


Cũng quen vớ giầy êm,
vẫn thèm đi guốc mộc
để được khoe giống mẹ đôi chân,
những ngón gầy như rễ đước
trên miền đất chua phèn
Còn đấy đoạn đường phơi đá xanh
tiếng guốc một thời rải ngang giấc ngủ
đâu bãi cát bồi, mòn những vết chân
cho Cún con tìm dấu nhòa của mẹ
chặng đời quang gánh tảo tần...

(Ngày xưa mẹ gọi con là Cún
“thằng chó nhỏ, bố nhặt được ven đường
giống ai kia, đâu là con của mẹ
hay khóc vòi, chẳng chịu khó chịu thương!...”)

Con giống mẹ đấy thôi, nửa đời bạc tóc,
guốc mộc chậm đường trần
đành nhớ nhớ quên quên...

Mẹ ơi,
Giỗ mẹ con về, nén hương lòng cay mắt
Đâu dễ phôi phai, nến buồn chưa tắt
Bóng mẹ đi cùng bố, giữa mênh mang khói sương
Guốc mộc vọng xa dần...


VŨ VĂN OANH
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 ... 9
Send Topic In ra