Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Vu Lan Báo Hiếu  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 9
Send Topic In ra
Vu Lan Báo Hiếu (Read 25944 times)
Hoa Hạ
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1628
CA, USA
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #75 - 25. Aug 2010 , 06:39
 
Eva wrote on 24. Aug 2010 , 18:58:
Hạ thương, bài thơ... nói sao đây ta? Như nỗi buồn dấu trong hơi thở dài vậy. Cũng là lời nhắc nhỡ cho mình và nhắc nhẹ lớp trẻ về kiếp người. Hay lắm, chị tính trách yêu em là : Mới sáng sớm đã làm chị khóc. Nhưng cám ơn vì được khóc. Nhận lời trách ấy không?


Em cam on chi Cỏ ve loi trach yeu nay. Em chua bao gio va co le chang bao gio co ngươi noi ngoi, nhung em cung rang co ganh het minh de lam bat cu dieu gi co the mang niem vui den cho cha me cua minh. Hom nay la thu tu, ngay mai la em da len dương di vancouver roi, co the em se khong len dien dan dươc dau , mong chi Cỏ va may nang chim tha thu cho
Back to top
 
 
IP Logged
 
Hoa Hạ
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 1628
CA, USA
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #76 - 25. Aug 2010 , 08:13
 
Hoa Ha dem them mot bai tho nua cho ca nha cung doc, va suy ngam.

[center]Bài thơ viết trên tường một viện dưỡng lão
ở khu phố phía Tây đường Dân Quyền (Thành phố Đài Bắc – Đài Loan) 
[/center]

Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút
Cho mẹ suy nghĩ thêm
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì
Mẹ cũng quên…
Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ  đâu
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.
Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó....
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

Thuỷ Khởi
Back to top
 
 
IP Logged
 
Eva
Senior Member
****
Offline



Posts: 425
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #77 - 25. Aug 2010 , 12:31
 
Hoa Hạ wrote on 25. Aug 2010 , 08:13:
Hoa Ha dem them mot bai tho nua cho ca nha cung doc, va suy ngam.

[center]Bài thơ viết trên tường một viện dưỡng lão
ở khu phố phía Tây đường Dân Quyền (Thành phố Đài Bắc – Đài Loan) 
[/center]

Con ơi! Khi con còn thơ dại,
Mẹ đã mất rất nhiều thời gian,
Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm
Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi
Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau
Làm mẹ nhớ thương da diết
Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời
Con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút
Cho mẹ suy nghĩ thêm
Cho dù cuối cùng ngay cả định nói gì
Mẹ cũng quên…
Con ơi! Con quên là mẹ con ta đã tập luyện hàng trăm lần
Con mới thuộc khúc đồng dao đầu đời?
Con nhớ không mỗi ngày mẹ đáp
Những câu ngây ngô, hàng trăm câu con hỏi từ  đâu
Nên nếu mẹ lỡ kể lể nhiều lần những câu chuyện móm răng
Ngâm nga những khúc ru con thời con bé
Xin con tha thứ cho mẹ
Xin con cho mẹ chìm trong những hồi ức ấy nhé!
Xin con đáp lời mẹ kể những chuyện vụn vặt trong nhà!
Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày,
Ăn cơm vãi đầy vạt áo
Chải đầu tay bần bật run
Đừng giục giã mẹ
Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm
Mẹ chỉ cần có con ở bên
Mẹ đủ ấm.
Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhấc không nổi bước
Mẹ xin con nắm tay mẹ
Dìu mẹ, chậm thôi
Như năm đó....
Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

Thuỷ Khởi



Đọc rồi, cưng thấy ghét quá đi Hạ ơi.
Chị Cỏ
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #78 - 25. Aug 2010 , 15:26
 
Mùa Vu Lan Qua Rồi.



Còn nắng ấm cho mùa xuân sống dậy
Tạ ơn người giữ lửa tắt đêm giông !


Tràn ngập hoa hồng trong ngày Lễ Vu lan, mùa báo hiếu, tuổi trẻ rộn ràng và hạnh phúc đến chùa đông hơn những ngày rằm tháng bảy, tháng cúng cô hồn buồn tẻ thuở tôi còn nhỏ.   Mẹ, được ngợi ca hết mức, qua lời thơ, bài hát thật hay gieo cho chúng ta nhiều cảm xúc; thêm những bức thư pháp và tranh vẽ, nói lên lòng hiếu thảo của người con trước tình thương thiêng liêng vô giá Mẹ cho mình. Tôi đã đi qua nhiều mùa Vu Lan như vậy, cũng vài khi có Bông Hồng Cài Áo.
Thế rồi cách đây ba năm, có mùa Vu lan đã cho tôi hiểu sâu hơn thế nào là báo hiếu; sự báo hiếu đúng nghĩa... để xứng đáng là con mẹ, cho Mẹ hài lòng; chứ không chỉ là khóc lóc, tiếc nuối ăn năn hoặc ngợi ca suông, qua lễ lạc hoành tráng để trang điểm cuộc đời. Đó là sống theo lời mẹ dặn (1) và hơn thế nữa sống như gương mẹ từng nuôi mình khôn lớn.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe về ngày lễ Vu Lan được tổ chức tại một ngôi chùa ở miền Trung nghèo khó, chung quanh núi non bao bọc, vào mùa không mưa thì cát nóng khô da. Một lễ Vu lan đơn giản nhưng không vì đó mà mất sự nghiêm trang thanh tịnh ; Và cũng không vì đó mà thiếu tình yêu thương trong không gian ấm áp nơi chánh điện, bởi sự có mặt của hàng trăm Phật tử thuần thành, đủ từng lứa tuổi: những ông bà cụ nội ngoại lụm cụm đi cùng cháu chắt, những bậc cha mẹ và thanh niên, thiếu nữ cùng các em oanh vũ gia đình Phật tử, tất cả cùng đến dự, thật cảm động.
Sau nghi lễ chính thức, Thầy trụ trì ngỏ lời cùng đại chúng về ý nghĩa của lễ Vu Lan. Và dấu ấn ghi đậm tim tôi là những lời cuối Thầy nói: "...Kính
thưa đại chúng, ngôi chùa này được ngăn nắp, sạch sẽ từ bụi cây, ngọn cỏ và trang nghiêm như ngày hôm nay chính nhờ công đức toàn thể đại chúng và Ban hộ tự ở đây dốc tâm chăm sóc giữ gìn, kể cả vào những tháng năm dài vắng mặt Thầy và rất nhiều lần như vậy. Ngôi chùa không trụ trì, không tăng chúng, được điều hành nghiêm cẩn. Trong ngày đại lễ này, đại chúng đến đây cho các con cháu chúng ta cúng dường chư Phật, tỏ lòng hiếu hạnh, biết ơn cha mẹ ông bà, và đối với Thầy. Qua lời Phật giảng huấn, Thầy nhắc nhỡ lại cho quý vị hiểu, từ đó chúng ta có được đời sống tâm linh tốt đẹp hơn. Hôm nay, Thầy muốn nói lời tri ân sự về dưỡng nuôi của quý vị và các em ban cho Thầy. Đó là lực tu hành tinh tấn, là ngọn rau , hạt gạo, củ khoai từ quý vị, làm ra đem đến cúng dường, Thầy được sống, được tu tập bằng tình thương ấy. Cho nên, Thầy là Thầy mà là con là em, quý vị và các em là cha, là mẹ của thầy.  Chúng ta ơn nhau. Nhân ngày lễ Vu lan hôm nay, xin cho Thầy gửi đến tất cả, lời tri ân với tấm lòng hiếu hạnh ....» Tôi nghe cay nơi sóng mũi mình và kềm cho nước mắt không vỡ òa.
Hết giờ nghỉ trưa, đến thời pháp thoại. Tôi được nghe chuyện kể rằng, ngày ấy có chàng trai hai mươi tuổi, từ tốn giải bày với mẹ mình : « Nếu không bằng lòng cho con xuất gia, làm sao mẹ còn cơ hội gặp lại con được nữa. Hay lại phải khóc vì phải vĩnh viễn xa con ? » Người mẹ gạt nước mắt bằng lòng. Bà nhớ lại đứa con bế trên tay gầy yếu, bà thì quá vất vả, sức lực hao mòn không đủ sữa nuôi con, đành cho uống dặm nước cháo. Người cha, trụ cột trong nhà mất sớm. Gia đình gồm mẹ và các anh chị chàng trong hoàn cảnh khó khăn được hàng xóm dắt đến một xóm đạo Thiên chúa cho nương nhờ. Nhưng bà lại ôm các con ra đi vì không bằng lòng « trở lại đạo » về với Chúa. Vâng, bà ôm con trở về với khó dễ trăm đường nhưng vất vả rồi cũng trôi qua, cũng nuôi dạy họ lớn khôn. Còn chàng..., chọn cuộc đời tỉnh thức để bước đi. Con đường chông gai đầy trắc trở, không dễ dấn thân, chàng kiên trì bước từng bước vững chãi và đi tới. Tròn ước nguyện. Thân mẫu Thầy trụ trì mất, ban Hộ tự muốn xây mộ cho bà bằng năm chỉ vàng bà chắt chiu đến cuối đời. Thầy từ chối. Mẹ Thầy không cần như vậy. Thầy biết mẹ muốn mình làm gì, trong tim mình Thầy nghe mẹ nói hãy đem của này làm điều gì lợi ích thiết thực hơn. Thầy quyết định mua máy chạy đèn, xăng dầu lúc bấy giờ hiếm và mắc, ban hộ tự thắp một bóng nhỏ nơi bàn thờ Phật trên chánh điện. Thầy nói hãy tiết kiệm.  Phật không cần ánh sáng. Để đèn cho các em học, cho gia đình Phật Tử sinh hoạt.  Tuổi trẻ các em mới cần thắp sáng. Thầy ươm mầm tuệ giác cho tuổi trẻ, giúp nhiều  em trong gia đình Phật tử lớn lên, trở thành người đạo đức, và nhiều người trước kia trong những tình huống éo le hoặc khó khăn trở thành tu sĩ. Nhiều vị tỳ kheo, tỳ kheo ni là đoàn sinh của gia đình Phật tử, xuất thân từ chiếc nôi tâm linh tại ngôi chùa nằm chơi vơi trong gió cát này. Họ tu học ở nước ngoài nay trở về là những vị giáo thọ có năng lực hoằng dương chánh pháp.
Vào ngày giỗ mẹ, có khi Thầy ở xa không thể về được, Phật tử ở chùa vân tập đông đủ, họ làm lễ tưởng nhớ bà trang nghiêm không khác khi Thầy có mặt. Cứ như thế, chùa mỗi ngày được tiện nghi vì Phật tử ngày đông hơn, Thiền đường được xây dựng lên bằng sự nổ lực của đại chúng. Thầy vì Phật sự thường xuyên vắng mặt, mọi  việc xây cất đều do ban hộ tự đảm đương trong tinh thần trách nhiệm của những người  con Phật thấm nhuần giáo pháp.
Tôi nghĩ đó là hoa trái hiền thiện từ lòng hiếu kính của chàng trai hai mươi năm xưa, dâng lễ vật báo hiếu cho cha mẹ mình. Mỗi ngày sống trong Thầy đều là ngày Vu lan bằng đời sống đạo hạnh. Dù đã là vị Thầy tôn kính trước mọi người ; nhưng với cha mẹ, người vẫn là người con nhỏ báo ân bằng ước nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Có một giải băng treo trên
cửa chính chánh điện ghi: Mẹ bồng ấm một trời thương, Cha nhìn sáng tỏ nẻo đường con đi. Chùa Từ Đức, tọa lạc tại thôn Cam Hiệp Nam, xã Cam Lâm, Huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho tôi hiểu sâu thêm ý nghĩa lễ Vu Lan như thế đó, trưởng thành hơn trong bài học lớn về hai chữ tri ân và báo hiếu.
Thưa Thầy, những ngày sống với tăng thân trong mùa Vu Lan ấy, và lời thư Thầy dạy dỗ « con hãy xem thời gian đó như những chất liệu nuôi dưỡng mình suốt đời...» Tất cả vẫn nguyên vẹn trong con, đông lại thành một khối không  tan, nên chưa hề là đã qua và chưa hề phai nhạt.
Hôm nay, trôi trong giòng đời như xe cộ ngược xuôi, với bao điều phức tạp, con có khi không nén được lòng bực tức, chợt nhớ đến giọng trầm lặng, chẫm rãi Thẩy nhắc nhỡ : « khi cần viết, cần nói, con hãy làm với lòng thương yêu , đừng để thù hận và ghét bỏ xen vào ». Tâm con dần ..lắng dịu.  Thầy ơi ! Con biết mình còn phải tu tập thật nhiều hơn mới mong có được món quà Vu Lan tròn trịa dâng lên Thầy. Nhưng nơi những giòng này, con xin gửi đến Thầy lòng thương kính, như một lời tri ân và tạ lỗi muộn, con biết Thầy nhận dù Mùa Vu Lan Qua Rồi.

Eva
Saigon cuối mùa Hạ 2010



Chi thân thương, khi nhận bài viết này của chi, đọc xong , em xin lỗi Chi vì em đã khóc.  Thưa Chi, đay là những giọt nước mắt vui mừng , trân kính cuả 1 người Phât Tử đối vơí 1 người Thầy đáng kính .  Thật vậy,  là 1 người con hiếu thảo chúng ta không phải đợi đến ngày Vu Lan hay ngày  Lễ Mẹ, để tỏ lòng hiếu thảo vơí  Me Cha , không phải chỉ là những biểu tương hình thức bên ngoài như khóc lóc, ăn năn . , mà đưọc biểu lộ qua lòng thương yêu tran qúy của chúng ta đối vơí Cha Me.
  Cha Me cho ta hình hài, nuôi dưỡng ta khôn lớn , Thầy Tổ dẫn dắt ta trên con đường tâm linh, khuyên nhũ ta những khi ta bi phiền não của cuộc  đơi làm ta chao đảo. Vậy ta hãy sống sao cho đúng .  Hãy buông xã nhưng hơn thua tranh chấp.  Hãy  mở rộng tình thương yêu chân thật đến vơi tất cả mọi ngươi . Đó chính là ta đã trả Công ơn sinh thành , hiếu dưỡng cho Cha Me, Thầy Tổ .
Dẫu em không có cơ duyên gặp gỡ Thầy, em cũng xin kính dâng lên Thầy và Sư Phu em, nhưng đoá hoa hồng vàng để biểu lộ lòng tôn kính của em , nhân Mùa Vu Lan .
Riêng với Sư Phụ, Con kính dâng lên Sư Phụ lòng trân kính của Con  và  xin nguyện  1 lòng tinh tấn tu học để khỏi phu lòng thương kính , lo lắng của Sư Phụ, 1 bậc Thầy khả kính.   
Con
Back to top
« Last Edit: 25. Aug 2010 , 16:38 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #79 - 25. Aug 2010 , 20:12
 


CryKính chào cà nhà , nhân lễ  Mùa Báo Hiếu ( ngày mai) , TL xin mang về nhà 1 bài  hát về Me..


Đây là 1 hình ảnh người Mẹ hiền suốt đời lo lắng cho Con ,...những người con ...

Xem bài nhạc này qua Utube ... Cry Cry Cry Cry Cry

Cám ơn SW PhuDe đã mang về nhà bài viết về người Me vĩ đại của tác giả -Lòng Me thương Con vô bờ vô bến- Xin anh xin Chi - còn có cái hạnh phúc tuyệt vời là còn Mẹ, hãy thương kính Me với cả tấm lòng , hãy phụng dưỡng Cha Mẹ, bời 1 khi Cha Me mất đi là  chúng ta sẽ mất hết tất cả -   

Mẹ Tôi



Người đàn bà chung thủy duy-nhất trên cõi đời đó chính là người mẹ.
                                                                                 
Minh-Triệu



Tôi tỉnh thức sau một giấc ngủ hôn mê. Tôi hoang mang mất hết định hướng không gian và thời gian.

Trong giây lát, tri thức tôi dần dần hồi phục để biết đây không phải là gian phòng quen thuộc của tôi. Ánh đèn xanh xao bao phủ căn phòng lạnh lẽo khiến tôi rùng mình. Tôi có cảm giác đau khắp cơ thể, nhất là nơi cổ họng.  Tôi cố gắng nói nhưng cổ tôi tắt nghẽn nói chẳng nên lời.

Thì ra cổ tôi, cánh tay và ngực tôi đang được nối vào những máy móc xung quanh giường tôi nằm. Tôi đang ở bệnh viện và vừa trải qua một cuộc giải phẩu.

Tôi đang bàng hoàng thì một bàn tay ấm áp đặt nhẹ trên trán tôi. Tôi ngước mắt lên và thấy gương mặt hiền từ trìu mến và đôi mắt vừa mừng rỡ lẫn lo âu của mẹ tôi. Tôi vui mừng nhìn mẹ, người duy nhất trên đời đã chung thuỷ với tôi qua suốt thời gian dài dằng dặc bệnh tật của tôi.

Và tôi cảm thấy yên tâm ...

Từ khi gia đình tôi định cư ở Mỹ, mẹ tôi đã đưa tôi đến nhiều bác sĩ để chữa bệnh. Bác sĩ này giới thiệu đến bác sĩ kia rồi chuyển qua bệnh viện nọ. Cuối cùng tôi được giới thiệu đến bệnh viện UCSD (University California San Diego) để khám toàn khoa và làm mọi thí nghiệm cùng thử DNA (Deoxyribonucleic Acid). Kết quả là tôi bị bệnh Muscular Dystrophy một chứng teo bắp thịt được tìm ra bởi bác sĩ  Becker nên người ta thường gọi là M.D. Becker. Bệnh này toàn thế giói nhất là nước Mỹ đang nổ lực nghiên cứu tìm thuốc ngừa cũng như thuốc trị nhưng  chưa ra đáp số. Hy vọng một ngày thật gần y học sẽ tìm ra thuốc ngừa hữu  hiệu để sẽ không còn ai mắc bệnh như tôi.

Tôi vẫn còn nhớ những  ngày ở Việt Nam năm 1978-1979, người ta đồn có một ông thầy ở Chợ Lớn,  chữa bệnh bằng chuyền nhân điện rất hay. Thế là mẹ tôi mỗi sáng lẽo đẽo  chở tôi bằng chiếc xe đạp mini cũ màu đỏ đi từ 4 giờ sáng đến xếp hàng để  lấy số thứ tự. Cái tuổi lên 10 lúc ấy tôi đang say ngủ thì cứ bị mẹ dùng  khăn ướt lau mặt cho tôi để đánh thức tôi dậy đi chữa bệnh. Tôi không thích thú gì nhưng vẫn phải ngoan ngoãn vâng lời. Cứ 8 giờ sáng là thầy  đến, người phụ tá gọi từng đợt 10 người theo số thứ tự lên ngồi vây quanh  thầy để thầy sờ đầu, sờ vai chuyền nhân điện. Chỉ có thế thôi rồi ra về.
Có lần mẹ tôi vì làm việc mệt quá nên ngủ quên đến 6 giờ mới thức, đến nơi  gần 7 giờ! Người ta đã xếp hàng đông như kiến chỉ vì thầy chữa bệnh miễn  phí mà! Mẹ tôi phải lấy tới số hơn 200 và hôm ấy đến 2 giờ chiều hai mẹ  con mới được ra về. Theo thầy một thời gian mà bệnh tình của tôi không có  kết quả nên người bỏ cuộc.

Rồi 3 tháng hè trôi qua ,tôi phải trở  lại trường học. Trường tuy gần nhà nhưng tôi quá yếu nên người phải đưa  đón tôi mỗi ngày bằng chiếc mini cọc cach... Bây giờ nhớ lại tôi thương mẹ  vô cùng. Người là nguồn sống của tôi. Người là hơi thở trong tôi. Người là  máu đỏ dưỡng nuôi tôi nên vóc nên hình. Người là tất cả của đời tôi. Người  lúc nào cũng dạy tôi phải ngoan ngoãn chăm học, vâng lời, không tham lam,  không lừa lọc, không được gây sự, đánh nhau và phải luôn biết thương người  như thể thương thân. Chắc cũng vì thế mà tôi chưa hề biết dối gian và ghen  ghét ai bao giờ.

Mẹ tôi, người là tình yêu đầu tiên mà tôi nhận được trong lòng người ngay từ lúc người mới cưu mang tôi 9 tháng 10 ngày.
Và kể từ lúc chào đời cho đến nay tôi đã 34 tuổi, lúc nào tôi cũng được  người ấp ủ, bồng bế, yêu thương với tất cả nghĩa của những mỹ từ này.

Mẹ tôi, người vốn đạo đức và đã chọn Thiên Chúa là tình  yêu nên ngay từ ngày mới có gia đình, người đã tự hứa nếu sinh con trai  đầu lòng thì người sẽ hiến dâng đứa con ấy cho Chúa bằng cách cho nó ăn  học để trở thành Linh Mục. Người đã toại lòng khi sinh tôi, đứa con trai  đầu lòng mà người hằng mơ ước. Người rất đỗi vui mừng và mãn nguyện. Lời  thỉnh cầu thành kính của người đã làm Chúa cảm động và Chúa đã ban cho  người một con trai đầu để dâng Ngài như ý nguyện. Thế nhưng, tôi lại bị  nhuốm bệnh ngặt nghèo. Căn bệnh bại liệt toàn thân đã thiêu hủy sức khoẻ  của tôi khi tôi đang còn thơ ấu, bắt tôi phải song hành kết bạn với chiếc xe lăn suốt đời. Chúa đã nhận lời cầu xin của mẹ tôi. Chúa đã chọn tôi;  nhưng theo ý Ngài chứ không theo ý của mẹ tôi.

Dù vậy, mẹ tôi bao  giờ cũng muốn tôi vượt lên số phận, động viên tôi vươn lên làm người có  ích, dù tàn mà không phế. Bà khuyên tôi nên đi học để mở mang kiến thức. Mẹ tôi thường nói: học vấn rất cần cho con người. Học vấn là chìa khoá mà  với chìa khoá đó ta có thể mở được tất cả ổ khoá trên cuộc đời này.

Thế nên, vào một ngày xuân nắng ấm, mẹ tôi đưa tôi đến trường Mesa  College để tôi điền đơn xin học, vì mẹ tôi đang là sinh viên của trường  này từ mùa xuân năm ngoái. Nguyện ước của bà là sẽ tốt nghiệp Medical  Assistant để chăm sóc cho tôi và tương lai sẽ tình nguyện săn sóc những  người bệnh hoạn tàn tật ở những nước đói nghèo khi bà có hoàn cảnh. Và mẹ  tôi đã toại nguyện. Bà đã tốt nghiệp hồi tháng 5 năm 1997.

Những năm còn là sinh viên của trường Mesa College, mẹ tôi rất vất vả. Tôi và mẹ  cùng đi học 3 ngày mỗi tuần. Nhà tôi lúc ấy phải ở trên lầu của apartment.  Mỗi lần đi học bà phải đem cặp sách của bà và của tôi xuống dưới lầu  trước, bỏ vào xe. Kế đó, bà trở lên lầu khệ nệ bồng tôi xuống, đặt ngồi  vào ghế, cột dây an toàn cho tôi rồi bà mới vào ghế của bà, lái xe chạy  thẳng đến trường. Chỉ 20 phút sau thì đến trường. Đậu xe xong, bà đến  thùng xe mở nắp đem chiếc xe lăn ra, ráp cho ngay ngắn rồi bồng tôi đặt  ngồi vào xe và đẩy tôi đến lớp của tôi. Bà tìm chỗ để xe của tôi gọn gàng  đâu đấy, bà mới đi đến lớp của bà. Tan học, bà chạy đến lớp tôi, lại bồng  tôi ngồi vào xe, lại đẩy tôi đến chỗ đậu xe, lại nhẹ nhàng bế tôi đặt ngồi  cạnh ghế tài xế của bà rồi thứ tự xếp xe lăn lại, vác xe lăn cất vào  thùng, đóng cửa, sau cùng bà ngồi vào ghế làm tài xế chở tôi về nhà.

Về đến nhà, bà để tôi ngồi y trong xe. Việc trước tiên, bà đem cặp  sách của tôi và của bà lên lầu, sau đó mở sẵn cửa phòng để xuống đất bồng  tôi ì ạch đi lên lầu. Bà đặt tôi lên gường, thay quần áo và lại bắt đầu  làm tiếp công việc trong nhà.

Mẹ tôi học nhiều lớp hơn tôi cho nên  sau khi lo đầy đủ cho tôi, bà phải đi học thêm một lớp nữa.  Có những hôm mưa phùn gió bấc, hai mẹ con tôi phải chịu lạnh, chịu ướt đi học  để đến lớp cho đúng giờ. Nhằm mùa không có lớp ban ngày trùng giờ học, hai  mẹ con phải chọn lớp đêm để học. Vào mùa đông, mỗi tối tan trường trời  lạnh như cắt, hai mẹ con run cầm cập, thế mà mẹ con tôi cũng phải mở máy  lạnh cho kiếng trong xe hết mờ mới thấy đường lái xe về nhà.

Có  lần tôi những tưởng đã mất mẹ vĩnh viễn khi bà bị một tai nạn xe hơi rất  nặng giữa xa lộ 163 làm bà gãy chân và bể đầu rồi bất tỉnh. Tưởng mẹ tôi  đã chết trong xe, người gây ra thảm trạng cho mẹ tôi bỏ chạy trốn mất. Ấy  thế mà, sau bảy tiếng đồng hồ phẩu thuật, vừa hồi tỉnh, điều mẹ tôi quan tâm đầu tiên là: ''Triệu đâu? Con tôi vẫn bình yên chứ?" Và từ đó mẹ tôi  lại mang thêm trong chân người những chiếc vít inox mà những lúc trái gió  trở trời thường làm mẹ tôi nhức nhối khổ sở. Những lúc ấy, tôi thương mẹ  quá. Mẹ ơi, mẹ hiền của con ơi. Mẹ là trái tim vĩ đại ngàn đời.

Suốt 6 năm trời vất vả như thế trên con đường trau dồi kiến thức,  tôi đã tốt nghiệp với mảnh bằng Associate of Art ngành Computer  Information Science hồi tháng 6 năm 2000. Mảnh bằng này tuy đơn sơ, khiêm tốn nhưng đã được làm bằng biết bao mồ hôi và nước mắt hoà với những nhiên  liệu cao quý là gian lao khó nhọc của mẹ tôi. Bằng thực tế, bà đã dạy thêm  cho tôi bài học vượ  khó và ý thức vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng rồi bệnh tình của tôi ngày càng trầm trọng, sức khoẻ tôi  càng suy sụp. Bệnh Muscular Dystrophy đã làm cho hai buồng phổi của tôi  ngày càng teo lại, làm tôi ngộp và khó thở, rất nguy hiểm. Tôi được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đã khuyên tôi phải lựa chọn ngay một trong hai giải  pháp: hoặc không cần sự can thiệp của khoa học, chấp nhận sự rủi ro sẽ đến  bất cứ lúc nào, hoặc phải mổ chỗ cổ, đặt ống gắn máy để trợ giúp cho sự hô hấp của tôi. Như vậy mối hiểm nguy sẽ bớt đe doạ và sự sống của tôi sẽ được kéo dài thêm. Và tôi đã chấp nhận sống nhờ vào máy thở.


Mười giờ sáng hôm đó tôi nhập viện. Mẹ tôi đã khóc và ôm hôn tôi rồi trao cho hai bà y tá đẩy tôi vào phòng mổ. Còn người xuống dưới lầu, đến phòng chờ đợi ngồi đếm thời gian từng phút chậm trôi. Người bồn chồn đứng ngồi không yên. Một giây trôi qua lúc này dài như cả một thế kỷ đối với người. Tình mẹ đã thôi thúc người thành ngớ ngẩn vì tôi!!

Trước khi mổ, người đã phải ký giấy bằng lòng mọi tình huống có thể xảy đến với tôi, hoặc là tôi được bình yên, hoặc là tôi sẽ ngủ trong ca mổ mà không bao giờ thức dậy. Người chỉ còn biết cầu nguyện rồi phó thác và xin vâng theo thánh ý Chúa mọi điều. Tuy vậy, người vẫn hồi hộp và lo sợ bị mất tôi vì ''tôi là lẻ sống của ngươi'', người nói thế. Cả cuộc đời người đã khóc biết bao nước mắt cho tôi, đứa con kém may mắn nhất của người.

Năm tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cô y tá dùng máy phóng thanh gọi mẹ tôi lên lầu. Vừa trông thấy tôi, ánh mắt người ngời sáng vì người hiểu ngay rằng người vẫn còn tôi như ngày nào. Người âu yếm vuốt tóc tôi như chia xẻ, như cùng gánh vác những nỗi đau với tôi. Người nghe lòng nhẹ nhõm, sung sướng đón tôi như sinh ra tôi lần thứ hai trong đời. Bao mệt mỏi của người như tan biến. Núm ruột của người vẫn còn đây và cuộc đời người tưởng đã cạn kiệt nguồn vui lại được đong đầy ý sống. Người sẽ còn được tiếp tục yêu thương ấp ủ tôi trong vòng tay ngọt ngào ấm áp tình mẫu tử.

Thấy người vui mừng tôi cũng phải cố nén mọi đau đớn thể xác để nở nụ cười mà tôi biết đang rất cần thiết cho người lúc này. Nhưng có lẽ thuốc gây mê còn ảnh hưởng nên nụ cười của tôi vẫn không xoá đi được  những lo âu sợ hãi mất tôi trong những phút lâm nguy trước đó. Người ôm lấy tôi, tôi thấy vai người rung lên và người cố giấu đi những giọt nước mắt vừa mừng con thoát nạn, vừa như tủi cho số phận quá bất hạnh của đứa
con mình. Tôi muốn ôm chặt lấy người mà nước mắt trào ra không cưỡng lại được: Mẹ ơi, mẹ có biết con yêu mẹ lắm không?


Ôi! Tình mẹ bao la quá! Mẹ ơi!

Thế là cuộc đời của tôi đã chính thức sống nhờ vào máy móc. Tôi đau đớn quá vì một vật lạ luôn nằm trong cổ nối vào khí quản của tôi. Tôi đã mòn mỏi và đau khổ không những vì tôi đã đem đến cho mẹ tôi biết bao là vất vả và lo lắng suốt 34 năm rồi mà còn khổ sở và khó nhọc vì tất cả ăn, uống, thở và sinh hoạt của tôi đều nhờ vào máy móc. Mỗi cử động dù nhỏ như cựa mình, co duỗi tay chân đều làm tôi đau đớn khôn cùng và phải nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Tôi như nằm trên bàn chông nơi tù ngục. Tôi đã tuyệt vọng vì thân xác quá đau và tâm hồn vô cùng thác loạn. Tôi không muốn sống nữa. Tôi có ý định giã từ cuộc đời, giã từ tất cả để ra đi. Đã ba mươi bốn năm rồi, nằm trong vòng tay êm đềm của mẹ, tôi nghĩ đã quá đủ cho tôi trở về cát bụi. Tôi bày tỏ cùng mẹ ý định của tôi.

Người ôm chầm lấy tôi, vội vàng như sợ tôi thực hiện ý định. Người nghẹn ngào, nức nở qua làn nước mắt: "Con đi rồi mẹ biết sống cùng ai, biết sống cho ai nữa! Con đi rồi còn ai để mẹ nâng giấc ủi an! Ai sẽ cho mẹ những giây phút dịu dàng hạnh phúc và hy vọng dù rất hiếm hoi để cùng nhau đi nốt đoạn đường đời cay nghiệt! Triệu ơi ! Mất con rồi đời mẹ thành vô nghĩa. Lạc lối về mẹ mất cả ánh sao đêm hy vọng. Đừng bỏ mẹ bơ vơ trơ trọi giữa đường đời vốn đã nghiệt ngã với mẹ con ta. Triệu ơi, hãy vì mẹ can đảm lên mà sống! Mẹ  dìu con, con tựa mẹ đỡ nâng nhau".

Lòng đau xót và tim tôi như thắt lại. Tình thương mẹ dâng đầy cao chất ngất. Tôi cũng nức nở như chưa bao giờ được khóc trong đời. Tôi phải sống! Cho dù tôi tàn tật; cho dù tôi đau yếu nan y nhưng có tôi mới làm cho nụ cười còn đọng mãi trên môi của người. Sự sống là cao quí. Cuộc đời dù là bất hạnh hay cùng khổ cũng đều có ý nghĩa vị tha và rất cần đức hy sinh cùng lòng hiếu thảo Mẹ ơi! Hai hàng lệ của mẹ hoà với nước mắt tôi như làm thành tờ giao ước của hai mẹ con đã bằng lòng gắn bó đời nhau cho đến ngày Chúa gọi.

Tôi phải sống vì mẹ như mẹ đã từng sống vì tôi!

Tôi biết lòng người thành tan nát mỗi lúc nhìn tôi và lòng tôi cũng nát tan khi thấy người nước mắt mãi lưng tròng!

Có thật hồng nhan là đa truân? Có thật định mệnh đố kỵ muốn làm chết đuối "người trên cạn mà chơi"? Ôi, định mệnh! Định mệnh sao trớ trêu! Định mệnh đã dành riêng cho mẹ tôi toàn những bất hạnh gian truân. Người phải tảo tần, vất vả, dãi nắng dầm mưa khi tuổi đời còn quá trẻ để một mình nuôi dạy tôi và ba đứa em thơ dại của tôi. Người đã bất chấp mọi gian nan, khốn khó và hiểm nguy đến tính mạng để đem lại hạnh phúc ấm no cho chúng tôi. Mẹ tôi nào có tội tình gì mà suốt đời phải sầu khổ? Ôi! Mẹ hiền của tôi, một người mẹ không hề có giao ước nhưng tận tụy và cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho con. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi nhớ đến câu danh ngôn "Thượng đế không thể ở khắp mọi nơi nên Ngài phải sinh ra những người mẹ". Và tôi liên tưởng đến Đức Mẹ Maria đã phải chứng kiến những nhục hình tra tấn của quân dữ trước giờ Jesus, con một của Người bị đóng  đinh trên thập giá.

Còn mẹ tôi, cũng khổ đau không kém gì Mẹ Maria vì bà suốt đời xót xa nhìn đứa con trai đầu lòng duy nhất của mình hằng ngày phải chịu khổ hình trong bệnh tật.

Không giấy bút nào tả xiết và tôi cũng không đủ khả năng để nói lên được lòng can đảm và sự chịu thương chịu khó kiên trì cùng trái tim đầy ắp yêu thương nhân hậu của mẹ tôi. Tôi chỉ biết yêu mẹ bằng luỹ thừa tình yêu mẹ mỗi ngày và sống, dù là sống nhờ mẹ và máy móc quanh người, cũng phải sống theo lời dạy bảo của người: phải sống sao cho đúng nghĩa CON NGƯỜI. Phải sống để chữ NGƯỜI luôn được viết hoa. Phải sống như cây tùng cây bách dãi dầu nắng mưa giông bão cuộc đời. Phải mến Chúa yêu Người ...Vì hễ ta đong đấu nào cho ai, ta sẽ được đong lại đấu ấy gấp bội.

Giờ đây cuộc sống của tôi đã an bài theo máy móc cùng với tình yêu lai láng của mẹ tôi, mặc dù, sức khoẻ của tôi không được hoàn toàn như tôi mong ước nhưng củng tạm đủ đem lại cho mẹ tôi một nguồn sống thần tiên mong manh bên tôi và xoá đi những nụ cười héo hắt trên đôi môi nguời.

Tôi xin cảm ơn Trời. Cảm ơn đời. Cảm ơn người mẹ hiền vĩ đại của tôi đã nâng tôi vượt qua những ngày khổ nạn, đã cho tôi mọi ngày vui và đã dạy tôi thành Người có ích. Mẹ tôi, người đàn bà duy nhất đã hy sinh cho tôi và chung thuỷ với tôi suốt cả cuộc đời này.


Mẹ tôi quả là dòng suối dịu hiền, là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh đuốc trong đêm, là vốn liếng yêu thương, là buồng chuối ba hương, là xôi nếp mật, là đường mía lau. Và với tôi trong tất cả những kỳ quan của thế giới, kỳ quan đẹp đẽ nhất và bất chấp thời gian vẫn là trái tim của người mẹ

Minh Triệu
2002
Back to top
« Last Edit: 25. Aug 2010 , 20:19 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12993
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #80 - 26. Aug 2010 , 08:24
 
Em Hoa Ha ,
Co da vao day nhu loi em nhạn Gio nay chac em tren dương di Vancouver de pho hoi?
Nhung bai viet ve Me bao gio cung cam dong , moi bai moi ve , doc khong chan !
Cam on em da cho Co doc hai bai tho o tren.
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #81 - 26. Aug 2010 , 14:27
 
...

Tiếng Ru Ngàn Đời


'' Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ trọn năm.''

Lời Mẹ ru dìu dặt tựa dương cầm
Đưa con trẻ âm thầm vào giấc ngủ …

Mẹ ru con… cho cúc vàng chớm nụ
Cho đêm sang nhắn nhủ gió thu về.
Mẹ ru tình chan chứa một vùng quê
Từng đêm ánh trăng về soi bóng mẹ.

Mẹ ru con trong chuỗi ngày thơ bé
Võng đong đưa theo tiếng mẹ ru hời .
Khi bên trời lác đác giọt sương rơi
Mẹ vẫn thức ngồi ru con đêm vắng .

Ôi bóng mẹ như tượng thần lẳng lặng
Nhìn con thơ trong giấc ngủ say nồng .
Đêm muôn trùng tình mẹ ngát mênh mông
Trăng thổn thức soi tấm lòng của mẹ .

Mắt mẹ hiền dấu chân chim đã kẽ
Thời gian trôi tóc mẹ đã phai màu
Bàn tay gầy hằn những vết lo âu
Vì đời mẹ dãi dầu bao khuya sớm .

Dòng sữa mẹ nuôi đời con khôn lớn
Thương con thơ lòng chẳng gợn ưu phiền .
Ôi ngọt ngào dòng sữa mẹ thiêng liêng !
Cho con uống đượm khắp miền thân thể .

Ân tình mẹ rộng sâu như trời bể
Ngàn lời thơ chẳng kể hết ơn Người
Mượn cung đàn muôn điệu , tiếng thơ khơi
Tạ ơn mẹ, tạ ơn Người sinh trưởng .

Mang ơn mẹ, mang ơn nhiều vô lượng
Lời ru xưa âm hưởng chẳng phai tàn .
Thu lại về….vàng lá rụng ngoài sân
Con viễn xứ chạnh lòng thương nhớ mẹ .

Hoàng hôn xuống chuông chùa ngân nhè nhẹ
Kinh Vu Lan trầm ấm vọng vang lời
Dù mai nay đời chia rẻ đôi nơi
Con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ

Ai xuôi ngược trong cuộc đời dâu bể
Vu Lan về... lòng nhớ Mẹ chăng ai ?…


Thích Tánh Tuệ
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #82 - 26. Aug 2010 , 14:29
 
ngo_thi_van wrote on 26. Aug 2010 , 08:24:
Em Hoa Ha ,
Co da vao day nhu loi em nhạn Gio nay chac em tren dương di Vancouver de pho hoi?
Nhung bai viet ve Me bao gio cung cam dong , moi bai moi ve , doc khong chan !
Cam on em da cho Co doc hai bai tho o tren.
Co Van

Em kính chào Cô Vân đã vào đọc những bài viết về me. Em kính chúc Cô 1 ngày an lạc
Em-TL
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #83 - 26. Aug 2010 , 15:48
 
Thưa Cô Vân
Em mời Cô Vân và cả nhà nghe bài Manam do Dalida trình bày:

Chúc Cô vui
EmPD
-----------------------------------

Dalida - Maman (1976)




Quoi de plus doux de plus tendre
Que le cœur d'une maman ?
Qui donc sait mieux nous comprendre
Et calme tous nos tourments ?

Maman
C'est pour toi seule que ce soir je chante
Maman
Toi dont la grâce et la douceur m'enchantent
Que m'importe si l'âge a creusé ton cher visage
Et si je vois tomber peu à peu la neige sur tes cheveux
Maman tu gardes toujours ton sourire charmant
Et tout comme autrefois mon seul bonheur c'est de te dire
Maman

Dès que j'ouvrais les paupières
Dans tes bras tu me pressais
Et parfois des nuits entières
En chantant tu me berçais

Maman
C'est pour toi seule que ce soir je chante
Maman
Toi dont la grâce et la douceur m'enchantent
Que m'importe si l'âge a creusé ton cher visage
Et si je vois tomber peu à peu la neige sur tes cheveux
Maman
Tu gardes toujours ton sourire charmant
Et tout comme autrefois mon seul bonheur c'est de te dire
Maman
Maman, Maman.



Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #84 - 26. Aug 2010 , 16:00
 
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #85 - 26. Aug 2010 , 16:07
 
Mời cả nhà nghe Nicolas Peyracs

...


Je t'aimais, je n'ai pas changé



Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12993
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #86 - 27. Aug 2010 , 06:56
 
Co co tra loi cho Phu De ben Ma Van Gia Trang
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
phu de
Gold Member
*****
Offline



Posts: 3541
Gender: male
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #87 - 27. Aug 2010 , 08:30
 
Bài Thơ Cho Mẹ

Thơ Mai Châu
Đoàn Yên Linh diễn ngâm


Mẹ Tôi

Tác giả: Nhị Hà
Trình bày: Hoàng Oanh


Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại
Cầu mong con mình có một ngày mai

Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn
Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan
Không than không phiền dù lâm hoạn nạn
Lòng tin con mình xứng thành người dân

Chiều chiều, bên liếp lều tranh
Mẹ tôi đứng đợi đàn con
Trước gió tóc trắng loa xòa
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương

Lòng người mong ước ngày sau
Đàn con xứng thành người dân
Nhưng nay con đã nên người
Thì nay còn đâu bà mẹ hiền xưa

Chiều nay đốt hương tưởng niệm trước mồ
Nhìn khói đau lòng tưởng nhớ năm xưa
Công ơn sinh thành ngày nao đền trả
Mẹ ơi con nguyền nhớ lời mẹ khuyên

Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #88 - 27. Aug 2010 , 11:08
 
Em gái xin cám ơn SW nhiều - Chúc SW - mùa VU LAN an lạc bên Mẹ Hiền Cha kình -
Back to top
 
 
IP Logged
 
ngo_thi_van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 12993
Gender: female
Re: Vu Lan Báo Hiếu
Reply #89 - 27. Aug 2010 , 11:15
 
Em Tuyet Lan oi ,
Bai tho Tieng Ru Ngan Doi hay qua va cạm dong lam !
De tai ve Me khong bao gio can !
Co Van
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 9
Send Topic In ra