Câu Chuyện Về Cặp Kính Màu
- Ngô Thị Vân -
http://i187.photobucket.com/albums/x78/tuyetngo/co%20Van/CoVan2-2.jpgt=123730192... Các bạn tôi thường thắc mắc không hiểu
tại sao đêm cũng như ngày, mưa cũng như nắng, ngoài trời cũng như trong nhà, cặp kính sẫm màu cứ luôn luôn ngự trị trên sống mũi của tôi. Có bạn bảo tôi làm điệu, có kẻ còn bảo rằng tôi cắt mất để làm đẹp. Tôi nghe thấy hết, nhưng chỉ mỉm cười im lặng chẳng cải chính.
Hôm nay tôi bỗng nảy ý muốn thanh minh thanh nga với các bạn tôi, nhưng đúng ra đây chỉ là một cớ để tôi có đề tài viết bài cho tập san Khải Định 48-55 quyển số 4 mà thôi.
Ba năm về trước, tôi rất mê "soap opera" (làm việc cho người nhà cũng có cái lợi, nhất là khi boss của mình lại là em thì càng dễ bắt nạt), thế là mỗi ngày như mọi ngày tôi đều mở máy truyền hình từ 11:00 giờ sáng để xem "Loving": từ 11:30 đến 12:00 giờ trưa là tin tức; tiếp theo là "All My Children": soap opera mà tôi không thể thiếu được, nó kéo dài từ 12:00 trưa đến 1:00 chiếu; từ 1:00 đến 2:00: "One life to live", rồi "General hospital" tư 2:00 đến 3:00 giờ là soap opera cuối cùng và "talk show" của Oprah từ 3:00 đến 4:00 giờ chiều, tôi mới cho máy truyền hình nghỉ ngơi. Ngày nào tôi cũng dán mắt vào màn ảnh nhỏ trong khoảng thời gian ấy. Mỗi bận đang xem đến hồi gay cấn mà phải đưa bệnh nhân vào ghế chữa răng, hoặc phải rửa phim là đau khổ vô cùng! Lòng tôi buồn rười rượi, chẳng khác gì cảnh biệt ly được tả trong sách giáo khoa thư học thời còn nhỏ: "Chân bước đi mà mặt còn ngoảnh lại... cái TV".
Có thể ví xem vô tuyến truyền hình quá nhiều, nên thị lực của tôi trở nên yếu dần? Thế là đầu năm 1995 tôi quyết định bỏ tất cả, chỉ còn xem tin tức từ 11:30 đến 12:00 và từ 12:00 đến 1:00 chiều là soap opera "All My Children" mà thôi.
Tôi nhớ một buổi trưa sau khi đã hâm nóng lại hai hộp cơm, tôi mở thermos rồi chia phần thức ăn đều nhau bỏ vào trong hai hộp cơm là sẵn sàng dán mắt vào màn ảnh nhỏ, theo dõi câu chuyện tiếp nối của "All My Children". Điện thoại bỗng reo vang, tôi miễn cưỡng nhấc máy, đầu dây đằng kia là giọng nói vui vẻ của Tôn Nữ Dạ Khê. Mỗi bận nói chuyện với cô nàng này là không thể nhịn được cười vì nàng có biệt tài kể chuyện đến "tếu". Không hiểu nàng sưu tầm ở đâu ra mà lắm chuyện đến thế! Vì vậy tôi phải vận dụng tất cả các giác quan sẵn có: miệng vừa ăn vừa nói chuyện, tai mặt cố lắng nghe lời đối thoại phát ra từ máy truyền hình, tai trái đặt vào ống nghe để theo dõi cô bạn thân đang kể chuyện "hoang", mắt thì dán vào màn ảnh nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc xuống hộp cơm để đặt thìa cho đúng chỗ. Em tôi bỗng từ phòng trong bước ra, chìa hộp cơm trước mặt tôi và làm dấu chỉ vào thức ăn trong ấy. Tôi không đeo kính nên chẳng thấy gì và cũng chẳng hiểu cô ta muốn nói gì. Tôi nghĩ có lẽ em tôi thiếu thức ăn nên định xin thêm; tôi xúc bớt phần của tôi sắp bỏ vào hộp của cô ta, nhưng em tôi lắc đầu rồi nói to: "Con gián trong cơm". Cơm ngậm trong miệng chưa kịp nuốt, bỗng bị phản ứng bất thình lình phụt ra khỏi mồm, văng tung toé trên thảm. Hoá ra sáng nay, khi tôi lấy thức ăn bỏ trên quầy gần bồn rửa bát, mấy con gián (không hiểu ngày ấy gián ở đâu trong nhà tôi bò ra mà lắm thế!) đã bắt mùi bò vào trong thức ăn, rồi chết ngộp trong ấy? Tôi không có kính nên chẳng thấy gì, cứ vậy đem hâm, bỏ vào thermos rồi mang theo lên phòng mạch. Cũng vì cái tội thèm cơm! Qua ở tại xứ Cờ Huê này đã hơn hai chục năm trời mà vẫn chưa quen được với thức ăn của Mỹ. Ngày nào cũng phải hai bữa cơm trưa và tối. Hôm nào thiếu cơm là nhớ cơm như nhớ người tình!
Một câu chuyện khác cũng vì không đeo kính mà ra nông nỗi! Đấy là ngày lễ kỷ niệm 100 năm Quốc Học tổ chức tại San Jose. Hôm ấy các bạn tôi và tôi, sau khi đã gặp nhau tại Fremont Convention Center để họp mặt khoá 48-55 Khải Định, bèn rủ nhau kéo qua hội trường Scottish Rite Temple ở San Jose. Hội trường đông nghẹt người, tìm thầy tìm bạn thật là khó! Tôi muốn gặp Thầy Hà Như Chi nên hỏi thăm Hồng Lê. Theo tay nàng chỉ, tôi thấy lố nhố đằng xa một nhóm người, có hai người cao lớn mang kính trắng. Tôi vội len lỏi đến đấy, nhóm người ấy lại di chuyển về hướng khác. Thế là tôi phải chen lấn để chạy theo cho kịp. Tôi bỗng sực nhớ mình đang mang kính nên vội gỡ ra, vì nghĩ rằng khi Thầy Hà Như Chi gặp tôi với cặp kính trên mắt, Thầy sẽ chẳng nhận ra tôi là ai. Tôi bắt kịp đám người ấy. Tôi thấy một người đàn ông cao to mang kính trắng nên len đến cạnh cung kính chào: "Thưa Thầy". Ông ta nhìn sững tôi không nói gì. Tôi vội nói tiếp: "Thưa Thầy con là Ngô Thị Vân đây, Thầy quên con rồi à?" Ông ta bỗng lên tiếng: "Chị lầm rồi, tôi không phải là Thầy". Tôi đeo vội cặp kính lên mắt, nhìn về phía trước, thấy đúng là Thầy Hà Như Chi đang tươi cười nói chuyện với một người nào đấy. Tôi thật xấu hổ, vội lẻn đi ngay không kịp xin lỗi. Thế mà người ấy còn chạy theo tôi, đến gặp Thầy Chi để "tố cáo" tôi cho bằng được: "Thưa Thầy, chị ni lầm con với Thầy". Thú thật lúc bấy giờ tôi chỉ muốn mặt đất nứt ra cho tôi chui xuống lòng đất để trốn khỏi cả Thầy Chi lẫn người ấy mà thôi! Cũng vì không mang kính mới xảy ra cớ sự.
May mắn cho tôi là chưa bao giờ lâm vào cảnh lầm người khác là "ông xã", dù có hay không có cặp kính trên mắt. Hai câu chuyện kể trên là những bằng chứng bắt tôi phải tuyệt đối tuân theo lời dặn của bác sĩ, là phải để cho cặp kính ngồi chồm hổm suốt ngày trên sống mũi của tôi và đấy là cặp kính thuốc chứ không phải kính râm đâu các bạn ạ!
Simi Valley, Cali một ngày mưa dầm
Ngày 15 tháng 1 năm 1998