Với tôi, âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong đời sống thường nhật. Buổi sáng khi thức dậy, những ca khúc vui tươi như khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp và đầy ý nghĩa. Khi đêm về, nhạc không lời hiện đại và cổ điển dìu ta vào giấc ngủ một cách êm đềm. Tùy theo khi trạng thái tâm hồn mà người thưởng thức tìm đến với những khúc hát u sầu lãng mạn hay ngút ngàn hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn mê nhất nhạc tiền chiến với âm điệu trầm buồn và lời ca mượt mà diễm tuyệt.
Từ thuở nhỏ, lời hát ru của mẹ đã đi sâu vào lòng đứa trẻ để rồi khi lớn lên, tôi có thói quen nghêu ngao hát theo những bài nhạc mà mình ưa thích. Những khi quên lời, tôi thường tự chêm vào những tiếng mới và cứ thế mà hát một cách vô tội vạ, nhất là vào những lúc đi tắm, khi chỉ có một mình “ta với ta.”
Trong lòng tôi luôn mang niềm hối tiếc đã không được học nhạc từ thời còn trẻ, và thường nghĩ rằng đó là một thiếu sót lớn trong đời. Rồi vào những thập niên 80, Karaoke ra đời đã giúp cho việc ca hát trở nên dễ dàng hơn nhờ những CD ca nhạc được bày bán khắp nơi. Người ta chỉ cần “thỉnh” về rồi cứ thế mà hát và làm điệu bộ theo ca sĩ. Và rồi một số không nhỏ đã trở nên bạo dạn hơn khi trình diễn trước đám đông.
Những khi rảnh rỗi, tôi rủ bạn đi nghe nhạc thính phòng. Tôi “mê” tiếng hát của rất nhiều ca sĩ, và một trong những ca sĩ trẻ mà tôi ưa thích là Lê Hồng Quang. Tôi muốn theo học Lớp Thanh Nhạc của ông đã lâu song vì mặc cảm tuổi tác mà cứ chần chờ mãi. Cuối cùng tôi quyết định “liều mình” gọi cho Y Sa, giám đốc VAALA, để ghi danh. Bây giờ thì tôi đang học lớp thứ ba cùng với những học viên thuộc nhiều thành phần và lứa tuổi. Không khí lớp học rất vui vẻ và thân thiện, người Thầy trẻ rất ân cần, tận tụy tuy một vài học viên cho rằng Thầy hơi khó. Thật ra ca nhạc sĩ Lê Hồng Quang đã hết sức nỗ lực trong việc đào tạo và hướng dẫn những giọng hát có thể chuyên chở ý tình của người sáng tác đến khán thính giả.
Tôi đã tự thấy sai lầm khi nghĩ rằng mình sẽ bị lạc lõng giữa một thế giới toàn người trẻ, vì có những học viên “cụ” dù tuổi ngoài 70 hoặc 80 mà vẫn hát hò với những điệu bộ hồn nhiên và không kém lôi cuốn. Xem như thế thì nếu cần lấp đầy khoảng thời gian còn lại trên cõi thế này- thời gian mà một số bạn tôi cho là được hưởng bonus- tại sao phái già chúng ta lại không tìm đến những thú tiêu khiển theo sở thích của chính mình như học vẽ, tỉa hoa, chơi lan, nấu ăn, đọc sách, du lịch, nghe nhạc và ...học hát.
Bây giờ nhờ đi học tôi mới hiểu được rằng “Nghề “hát” cũng lắm công phu.” Người ta phải dùng nhiều thì giờ cho việc luyện tập để chuẩn bị cho việc trình bày một bài hát. Trước hết là lựa bài ca mình yêu thích, sao cho ta có thể để cả tâm hồn vào trong khi hát và mang đến cho thính giả những rung cảm như người nhạc sĩ muốn gửi gấm qua sáng tác của mình. Phát âm có thể tùy theo miền Bắc, Nam hay Trung song phải cho thật rõ ràng. Rồi cách bước lên sân khấu, nét duyên dáng, cách diễn tả qua ánh mắt, nét mặt và đôi tay thuộc về nghệ thuật trình diễn của riêng mỗi người.
Bài hát diễm tình cần cho thấy tình yêu trên nét mặt. Thật khó chấp nhận nếu hát “anh yêu em” mà nét mặt lạnh lùng không cảm xúc. Về cách diễn cảm này, Thầy Lê Hồng Quang khuyên học viên nên để cả trái tim vào trong bài hát, giống như “người đẹp từ trong tranh bước ra” chớ không chỉ đơn thuần đứng ngắm bức tranh. Do đó, cường độ truyền cảm còn tùy thuộc vào giọng ca của mỗi người, và cho dù hai người hát một bài giống nhau, thính giả vẫn thấy được sự dị biệt qua phong cách trình diễn đặc biệt của mỗi ca sĩ. Giọng ca có thể cao hay thấp, tiếng ngân có thể dài hay ngắn, và lời hát có thể trầm ấm hay sắc lạnh. Nhưng tuyệt nhiên ta không thể bắt chước tiếng hát của bất cứ ca sĩ nào, cho dù đã ghi âm và cố gắng hát theo bao nhiêu lần chăng nữa. Thật là thần diệu, nếu mỗi con người là một thế giới riêng thì giọng hát được ví như dấu tay, không thể có hai giọng giống nhau trên thế giới này.
Giọng hát cũng phải được luyện tập một cách công phu. Không biết tôi đã đọc được ở đâu cái tin về những ca sĩ thượng thặng đã từng luyện giọng tại bờ biển, nơi có thể hét gào thi gan với sóng vỗ. Có rất nhiều điều ảnh hưởng đến giọng hát như vấn đề ăn uống, thời tiết, tình cảm, sức khỏe...Giáo sư Quang thường nhắc nhở học viên nên nghỉ ngơi đầy đủ, chớ thức quá khuya, nhớ uống nước cho đỡ khô cổ trước khi hát... Riêng tôi vì phải lái xe từ xa đến lớp học, và hôm nào thiếu nghỉ ngơi lại làm đủ thứ trước khi vào học là y như rằng không quên lời thì cũng bị khan tiếng, rồi vì mệt mỏi nên đã không thể hát được như mình hằng mong muốn. Và thể nào thầy cũng dặn dò “lần sau cô nên ráng giữ sức khỏe để hát cho đúng với giọng của mình.” Thường thì những nhận xét của Giáo sư Quang về mỗi cá nhân sau khi hát đều rất chính xác. Điều này đã giúp học viên sửa đổi ngõ hầu ngày một thêm tiến bộ.
Ngoài ra, kỹ thuật thở cũng cần được chú ý. Khi hát những câu dài, tôi đã ráng thở thật sâu. Nhưng cái khó là thở đúng lúc, nhịp nhàng và thoải mái, không hề bị căng thẳng, trái lại hát một cách tự nhiên và đầy tình cảm thiên phú. Có những lúc vì quá say sưa với tiếng nhạc lời ca, chúng tôi đã quên cả hít thở đến độ muốn đứt hơi luôn. Song tiếng đàn đệm dương cầm của thầy Quang vẫn giúp chúng tôi lướt đi cho đến hết bài.
Thêm vào đó chúng tôi được nhắc nhở những điều cấm kỵ của người trình diễn. Trước nhất, không được quên lời của bài hát, nghĩa là phải thuộc lòng bài ca và không được nhìn vào giấy như những tuần đầu tiên khi mới bắt đầu lớp học. Cần tránh ho hoặc đằng hắng trong khi hát, không tự do lên xuống giọng tùy hứng mỗi khi thấy mình hát thấp quá hoặc cao quá. Không để micro quá xa vì tiếng hát sẽ không to đủ cho người nghe, cũng không nên nhìn vào bài ca khi đã thuộc lời rồi chỉ vì bị bối rối trước đám đông đang chăm chú theo dõi mình.
Vậy khán thính giả chờ đợi gì nơi chúng ta? Có thể là nghe xem giọng hát có âm giai ra sao, phát âm có đúng không, có lôi cuốn, truyền cảm, đi vào lòng người và gửi gấm được tâm sự của nhạc sĩ sáng tác hay chăng? Thính giả còn để ý đến hình dáng bên ngoài, lối trang diểm, cách ăn mặc, và tuổi tác.
Bỏ qua tất cả những khó khăn trong khi học hát, còn lại trong tôi là nỗi đam mê hát ca thuở thiếu thời như được sống lại. Hằng tuần tôi vẫn đến lớp để gặp nhiều bạn thuộc nhiều lứa tuổi nhưng rất thân mật và đoàn kết. Mỗi khi học một bài mới, Thanh Thủy, một học viên kỳ cựu, tỉ mỉ ghi cho tôi từng nhịp một trên bài hát và thể nào sau đó tôi cũng được khen “hát đúng nhịp” mà tôi phải chia “credit” này cho cô bạn trẻ có lòng của tôi. Ngọc Anh, một giọng ca miền Nam rất đặc biệt của lớp, luôn khuyến khích tôi lên hát trước, có lẽ thương tôi đôi khi vì mệt và chờ đợi lâu mà quên mất một vài lời ca chăng? Phải nhìn Ngọc Anh diễn ca thì ta mới thấy cô đã để hết tâm hồn, đã quên tất cả không gian và thời gian cho âm nhạc. Chẳng thế mà vào cuối khóa học thứ nhì, cô đã tâm sự với tôi rằng: “Em bị đường mỡ lên cao, có bữa đang bịnh mà nhờ hát hết bịnh liền. Em cảm thấy sung sướng vì âm nhạc làm tinh thần thoải mái và sảng khoái, và em sẽ tiếp tục học khóa tới...” Yêu nhạc đến khỏi cả bịnh, đó có phải là một phép thần hiếm quí hay không?
Kim Hạnh, cô bạn mới gặp trong khóa này, ít nói cười nhiều và có lời hát êm như ru. Đặc biệt “niên trưởng” Trung thì lúc nào cũng vui và thuộc lời ca cho dù bài hát luôn được thay đổi mỗi tuần. Bác hát rất tự nhiên, bài nào nhún nhảy theo nhịp điệu của bài nấy, nét mặt thì luôn tươi cười rạng rỡ. Thầy Quang thường nói đùa là bác hát như ngâm thơ và có sức thu hút người nghe vô cùng. Mà bác Trung thuộc nhiều thơ thật nên trước buổi học nào cũng rủ tôi đọc thơ cả.
Niềm vui của tôi còn òa vỡ trong những buổi Recital của Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang, khi những học viên lên sân khấu hát những bài ca đã đươc tuyển chọn và tập luyện công phu. Họ xuất sắc không kém gì những ca sĩ thực thụ.
Trong chương trình nhạc đêm 21 tháng 2 năm 2009 vừa qua, Hàng Ái Như đã trình diễn xuất thần bài “Cung Đàn Xưa” của Văn Cao với những cung bậc diễm tuyệt, cho sân khấu im lặng như tờ và tiếng vỗ tay không muốn dứt như niềm mơ ước được nghe lại một lần nữa đồng thời nói lên một thành công đáng kể của người nữ nghệ sĩ tài tử này.
Và hầu như mỗi tiếng hát đều mang theo những âm hưởng và nỗi niềm riêng tư, khi lãng mạn tha thiết, lúc lại trầm buồn sâu lắng như tâm sự ai hoài của người nhạc sĩ đa cảm.
Bây giờ thì nỗi ấm ức thuở trẻ đã tan theo lớp thanh nhạc. Tôi đang và sẽ miệt mài tập lấy hơi, luyện giọng, học thuộc lời ca, và ghi nhớ lời người thầy trẻ mà “hát bằng cả trái tim” và sự rung động của tâm hồn, sao cho người nghe có thể cộng cảm được với lời ca tiếng nhạc mà tôi muốn gửi đến.
Rồi tôi thấy Uyển Nghi rất có lý khi gửi qua email cho tôi để cám ơn đã đi nghe chương trình nhạc “Cung Đàn Xưa” lời nhận xét: “Cô ơi, cô yêu âm nhạc, cô là một người hạnh phúc.” Cái hạnh phúc đó quả thật rất lớn lao trong tất cả những giai đoạn thăng trầm và vui buồn của một kiếp người.