....
Niên học năm đệ ngũ. Miên được về trường mẹ ở trên đường Lê Văn Duyệt dẫn đến cầu Bông. Vì là một trường nữ trung học mới thành lập của tỉnh Gia định, trường ốc thô sơ, chưa xây cất xong và không thể so sánh với trường nữ trung học đàn chị nổi tiếng Trưng Vương tọa lạc gần sở thú, trường này được di chuyển từ Hanoi vào – hay ngôi trường rộng lớn đẹp và cổ kính như Gia Long nằm trên đường Phan Thanh Giản
Trường của Miên sinh sau đẻ muộn, được cất trên đám ruộng rau muống, sình lầy. Do phải tu bổ từ từ cho nên bọn con gái phải đi học nhờ các trường bạn. Đã có thời
học nhờ trường nam tiểu học trước chợ Bà Chiểu, rồi xuống Chi lăng học nhờ một năm ở đây. Căn biệt thự của ông Bửu Hội đang ở bên Pháp – cho chị Ngọc mướn để mở trường anh văn London school.
Năm nay là năm đầu tiên về trường chính, bọn Miên vui thích khôn tả, và cảm thấy mình lớn hẳn lên. Những cô nữ sinh áo dài trắng đầu đội nón lá tay sách cặp đi từng bầy. Khi tan trường những tà áo tung bay trắng xoá một khúc đường, như đàn bướm trắng.
Năm học này lớp của Miên có một bạn lưu lại từ năm ngoái. Hỏi ra thì biết không phải bạn học dốt bị đúp lại; mà vì ba của bạn là sĩ quan hành quân nay đây mai đó. Bạn được vào học nửa năm cuối, do đó bạn phải ở lại học từ đầu năm nay. Bạn tên Minh, bạn làm quen với Miên một cách dễ dàng. Minh bảo :
- Nhìn thấy Miên từ mấy ngày đầu niên khoá. Miên thật dễ thương, vui vẻ quá. Minh không “sợ” như những bạn khác.
Minh là chị lớn trong gia đình cũng khá đông anh em. Nhà nó ở ngã tư Phú Nhuận gần bịnh viện Cơ Đốc, trong một con hẻm bề ngang bé tí nhưng dài và sâu.
Sau này khi quen nhau thân, Minh rủ Miên đến nhà nó chơi cho mẹ và các em nó biết
Miên
Trong năm học đấy Miên nhiều lần đạp xe lại nhà nó. Tình cảm của các em nó đối với Miên thật nhiệt tình và nhiều qúi mến. Chúng rất mừng vui khi thấy Miên đến chơi. Mẹ của Minh rất đẹp và hiền, tướng thật sang. Bà như một mệnh phụ, bà cũng rất thương qúi Miên. Miên cảm nhận được những tình cảm của gia đình này đối với mình. Có lần bà bảo Miên xin phép gia đình đi cùng các con bà ra ngoài Bà Rịa thăm ba chúng nó, ở chơi vài ngày. Sau đó đáp xe đò về lại Saigon. Tuổi trẻ thật hồn nhiên vô tư chỉ ăn học và vui chơi; sung sướng biết bao nhiêu .
Minh có người cậu ruột, em ruột của mẹ nó. Cậu Huy. Cậu đã có gia đình vợ và 2 cô con gái, cậu nó tuy trên ba mươi tuổi, cao lớn trông rất bô trai với hàm râu quai nón. Bộ râu được cạo sát da mặt nên những chấm xanh xanh ẩn hiện trên gương mặt chữ điền của cậu, với đôi chân mày rậm rì như hai con sâu róm, trông cậu như một tài tử người nước ngoài hơn là một người đàn ông Việt Nam.
Ngoài ra Minh còn người chú ruột-chú út- chú Phước – em ruột của ba nó. Chú làm sở Mỹ đã ly dị vợ. Tình trạng độc thân tại chỗ, chú Phước chơi tennis rất giỏi – nên lúc nào gặp chú Miên cũng thấy chú mặc bộ đồ thể thao trắng tinh, quần soọc và aó full. Trông rất khoẻ mạnh và thu hút phái nữ. Tuy chú người miền Nam, nhưng ăn nói rất có duyên, thỉnh thoảng nói bóng gió, tán tỉnh đôi ba câu với Miên - bạn cô cháu rất ư Bắc Kỳ.
Lại chơi với gia đình Minh nhiều lần, thành ra Miên cũng không xa lạ gì với hai ông cậu và chú của nó. Vì là bạn của Minh nên Miên cũng xưng hô thưa gửi như nó. Một điều cậu một điều chú và xưng con. Như người trong gia đình.
Cậu Huy và chú Phước nhiều lần khen Miên thông minh,dí dỏm và rất có duyên. Cả hai đều thích nói chuyện với Miên. Tiếng cười nói vui nhộn rất rôm rả trong nhà kể từ ngày Miên đến chơi. Mẹ của Minh nói thế.
Một buổi chiều ngày thứ bẩy. Đạp xe lại Minh đưa cho nó mượn quyển vở kim văn.
Miên gặp cậu nó đang ngồi nói chuyện với chị mình- mẹ của Minh. Miên lên gác chơi với Minh và Thúy em gái kế của nó.
Không hiểu sao buổi chiều nay Minh lại vòi cậu Huy phải bao tất cả chị em chúng nó và Miên một chầu kem ở ngoài tiệm “Hương Xưa” trên đường Võ Duy Nghi Phú Nhuận.
Dĩ nhiên cậu Huy ok ngay tức thì. Cậu bảo với nó :
- Tưởng cái gì khó, chứ cho các cháu đi ăn kem cậu đồng ý ngay. Miên đi nữa nhé. Cậu mời đấy.
Ở ngoài tiệm kem. Ôi thôi các em của Minh tha hồ gọi kem này kem nọ, gọi đầy bàn. Đứa nọ chí chóe với đứa kia, mấy em nhỏ của Minh không ngồi yên được.
Tiếng Thúy em gái Minh tự nhiên nói :
- Cậu ơi ! Hay là cậu nhận chị Miên làm con nuôi đi cậu. Chị Miên là bạn thân với chị Minh đấy, hai bà này như sam. Mẹ cháu bảo mẹ nhiều con rồi, nhưng có thêm chị Miên nữa thì vui lắm đó .
Minh cũng đồng tình phát biểu : Phải đó cậu ! Cậu nhận cái Miên làm con đỡ đầu đi cậu.
Miên nghe được chết khiếp, chả bao giờ Miên có ý nghĩ và tư tưởng kỳ cục như thế này. Miên chưa bao giờ hình dung câu chuyện lại xẩy ra như vậy. Làm con của cậu Huy??
Sao lại như chuyện tiểu thuyết của Chu Tử thế - Chú Đạt và cháu Diễm??
Miên phì cười với ý nghĩ thoáng qua đầu. Buột miệng Miên nói:
- Đừng có khùng ! Tụi bay khùng quá rồi.!
Tiếng Thúy nói : Chị Miên ơi ! Chị làm con cậu Huy thì tụi em được đi ăn kem dài dài – dài nhiều lần hơn làm cháu của cậu.
Minh cũng nói: - Phải đấy Miên ạ ! Mày làm con nuôi của cậu Huy đi, cho tụi tao được ăn ké. Cậu nhé! Cậu nhận con Miên làm con cậu nhé !
Tiếng cậu Huy: - “Mà không biết cô Miên có chịu không cơ chứ?? Các cháu muốn… nhưng cô Miên đâu có muốn đâu nào”??...
Bao nhiêu cái mồm đều chu chéo tranh nhau nói:
- Ừ đi chị Miên.! Ừ đi … Ừ đi…
Miên chả biết nói gì đây, cô đưa mắt nhìn chị em Minh – Thuý - Tuấn và mấy đứa em kia, ngay cả bé Ngọc, chỉ có 5 tuổi. Hai chiếc răng cửa sún cũng nhe cái miệng ra theo các anh các chị nó. Trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao. Những con mắt sáng to, đen giương ra nhìn Miên chờ đợi .
Miên nhìn thẳng vào mắt cậu Huy – đôi mắt cậu thật đẹp, vừa có vẻ thông minh, tinh nghịch vừa lãng mạng như hồ nước sâu đen. Con mắt của cậu nhìn Miên như cười như muốn bảo Miên: Ừ đi Miên… đồng ý đi Miên ….
Rồi cậu Huy gật đầu khuyến khích Miên chấp nhận. Miên như tan vào khoảng không gian vui trẻ và nhiều hứa hẹn gay go sau này
Như một thúc đẩy từ tâm thức xa xăm mơ hồ. Miên gật đầu .
Thế là cả đám chị em nhà Minh cười hồn nhiên vui sướng như được trúng số vậy.
Chúng đòi : - Bây giờ cậu Huy phải bao một chầu kem nữa, chầu này là chầu chị Miên đồng ý. Tuần sau cậu Huy phải bao một chầu khác cũng vào ngày thứ bẩy như thế này. Là chầu ra mắt: Bố con !
Rồi những tuần sau nữa thì tùy tên gọi. Nào là chầu kem bố mời con- dĩ nhiên phải có mặt tụi cháu đầy đủ . Sau sau nữa là chầu sinh nhật của chị Miên, sinh nhật của chúng cháu, sinh nhật của cậu …. Chúng kê khai. Miên ngồi nghe thấy không có tuần nào không có lý do để cậu Huy phải đãi chúng nó.
Cậu Huy chỉ cười : - Xong ngay ! Đãi các cháu thì cậu rất sẵn sàng cơ mà !
Tuấn em trai của Minh- nhỏ hơn Minh 2 tuổi, thua Thúy 1 tuổi . Anh chàng Tuấn thanh niên mang vóc dáng của mẹ và cậu nên Tuấn rất “bô trai” bây giờ mới lên tiếng :
- Cậu phải nói là: “Cậu rất sung sướng và hãnh diện được mất tiền vì các cháu. Như vậy mới đầy đủ ý nghĩa cậu ạ” !
Cậu Huy đưa tay xoa đầu Tuấn.
Ngay từ lúc ấy chúng nó bắt Miên gọi cậu Huy là “Bố”. Miên có tính tinh nghịch và hoang trong người, Miên gọi ngay “ Bố Huy” để phá cậu. Và “nhõng nhẽo” với cậu.