Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Tạp Ghi LVD/ 69  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 
Send Topic In ra
Tạp Ghi LVD/ 69 (Read 11859 times)
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #75 - 24. Oct 2009 , 21:15
 
 


Đến sáng hôm sau lại có hai thuyền Thái Lan khác cặp vào mạn thuyền để leo lên tái diễn cái trò cướp của. Bây giờ chả còn gì cho chúng lấy. Có lẽ chúng hiểu rằng đã có bọn khác ra tay  trước rồi. Tuy nhiên để kiểm tra lại cho chắc ăn trước khi bỏ đi. Chúng la hét một tràng dài vào đám dân ngồi co quắp dưới sàn tầu ngước những con mắt thất thần sợ hãi nhìn chúng. Mọi người không hiểu ngôn ngữ của chúng. Nhưng mọi người hiểu ý chúng muốn gì. Một thằng mặt mày như quỷ xứ đến bên một người đàn ông ngồi ngay gần chân nó đứng. Dơ bàn tay lông lá đen đủi ra nắm lấy ngực áo kéo người này đứng lên. Nó rờ soát khắp người ông ta. Thấy vậy bọn đồng đảng vài thằng cũng làm theo như thế với đám dân khốn khổ vượt biên. Đưá thì túm chị đàn bà, đứa thì kéo đứng lên một bà cụ già  Rất may mẹ con Trâm ngồi giữa đám người đông đảo, nên thoát được những bàn tay quỷ dữ. Sau khi xét mấy người. Chúng chả tìm được gì. Chúng hò hét nhau bỏ đi. Lại một lần nữa những người trên tầu lạy tạ Trời Phật thần linh độ mạng. Các phụ nữ không ai bị hãm hiếp !

Đi thêm hai ngày nữa thì tầu vào bờ biển Mã Lai. Tầu Hải Quan chính quyền Mã Lai ra thấy đông người quá. Trên ba trăm người. Không chấp nhận cho ở lại. Nhưng họ đồng ý cho tất cả lên ngủ trên bãi cát để mai sáng lên tầu trở lại ra khơi tiếp. Chỉ được ngủ trên cát, ngoài trời một đêm duy nhất. Nhưng ai cũng hả hê vì suốt những ngày qua ngồi co chân, ép như cá mòi xếp hộp. Bây giờ được xuống tắm nước biển mát, duỗi thẳng chân . Ai cũng vui vẻ, cố hít thở khí trời trong mát của bao la đại dương .
Đêm tối ngủ tập thể trên bãi biển. Giác quan thứ sáu giúp cho Trâm biết khôn ngoan dắt hai con chui vào giữa rừng người đó mà nằm ngay chính giữa. Một số đàn ông cũng ngầm bảo vệ vợ con họ bằng cách các người đàn ông nằm ngoài. Một ít các cô đi một mình, không thân nhân. Vô tình nằm phiá ngoài. Mặt trời xuống trên đảo rất nhanh. Bóng tối đồng loã với đêm đen. Bọn lính Mã Lai nói là ở lại bảo vệ, canh chừng đám người Việt vượt biên. Họ đi chung quanh chiếu đèn pin vào đám người ô hợp đó để kiểm soát                         
Nhưng thực ra là chúng chọn lựa con mồi. Hình như có một vài cô bị chúng dắt đi hãm hiếp xong thả về.
Sáng hôm sau đoàn người lên thuyền đi tiếp. Khoảng hai ngày hai đêm sau thì đến một đảo nhỏ không người ở tên là Berhala .
Nơi đây. Những người đàn ông lên rừng lấy cây lấy lá về làm nhà sàn để cho đám đàn bà con gái ngủ - thay vì ngủ dưới cát. Gần đó có đảo của người bản xứ ở. Hàng ngày bên tị nạn đóng bè chèo qua để mua thực phẩm ăn. Đời sống người tiền sử bắt đầu từ đây.
Kiếm đủ mọi cách - vận dụng đủ mọi thứ để nấu nướng.
Sát ngay đó cũng có một đảo nhỏ tên là : KuKu. Đảo này coi như là một đảo làm việc chính của trung tâm tị nạn – các phái đoàn ngoại quốc đến đây để cứu xét và bốc người về xứ họ: Anh – Pháp - Mỹ - Gia Nã Đại - Thuỵ Điển – NaUy. Đủ cả . Nhưng thỉnh thoảng họ mới ghé qua. Liên Hiệp Quốc tổ chức thành lập Medical center tại đây – khám bịnh phát thuốc cho dân tị nạn - Ngoài ra cũng có Youth Center – cho các anh chị em có khả năng sinh hoạt dậy Anh Văn – Pháp văn cho dân chúng muốn học sinh ngữ trong thời gian chờ đợi đi nước thứ ba. Các thanh niên còn trẻ họ cũng rất năng động, thành lập các nhóm văn nghệ ca hát lửa trại cho các thanh thiếu niên. Tại đảo KuKu này các gian nhà tiền chế được làm bằng sắt và tôn. Các anh chị em thiện nguyện volunteer làm việc cho trung tâm thì được phát nhu yếu phẩm như dầu ăn - gạo và trứng - Ngủ thì trải chiếu trên nền nhà tráng si măng.
Những ngày chân ướt chân ráo đến đảo. Thấy ba mẹ con Trâm bơ vơ một mình. Vợ chồng Hải Loan - một cặp vừa mới cưới nhau. Ráp lại thành một gia đình. Họ cũng nghèo như Trâm. Mất tất cả rồi; đời sống thiếu đói kinh khủng – Liên Hiệp Quốc chưa tổ chức kịp để phát gạo. Ai còn dấu được chút ít của cải qúi thì đem bán đi mà ăn.
Trâm bàn với vợ chồng Hải – Trâm và Hải qua đảo KuKu làm thiện nguyện viên kiếm thức ăn. Loan ở nhà trông coi hai đứa con nhỏ cho Trâm. Họ đồng ý thuận thảo chương trình giúp nhau và nương nhau mà sống. Hàng ngày Hải và Trâm rời đảo sang bên kia từ sáng sớm - chiều tối họ trở về đảo của mình. Những anh chị em độc thân, một số ở lại ngủ luôn bên đảo làm việc. Hàng ngày được phát trả lương bằng thức ăn - chứ không có tiền. Trâm và Hải cảm thấy hạnh phúc quá đủ. Loan ở nhà nấu nướng và coi hai đứa con của Trâm. Chẳng bao lâu chúng quý mến Loan như người cô ruột thịt. Một ngày đẹp trời bên mâm cơm thanh đạm - họ kết nghĩa chị em. Cha mẹ Ngọc ở Mỹ nghe tin Trâm và hai con đã vượt biên được.  Gửi một trăm đô la Mỹ đến đảo cho mẹ con Trâm. Trâm lãnh tiền - đổi ra tiền Mã Lai và đưa hết cho Loan. Loan và Hải dẫy nẩy, nhất định không cầm số tiền quá to tát lúc này. Trâm phải giải thích mãi cho Loan hiểu. Bây giờ Loan là nột trợ chính, là tay hòm chià khoá trong cái gia đình bé nhỏ này. Trâm muốn Loan cầm hết để lo cho mọi người. Chả hạn như Loan sẽ mua vải may quần áo cho mọi người. Mua đèn pin – mua nến. Mua hai cái đèn dầu cho gia đình – đem trả lại cái đèn dầu mà chị em đã mượn của Cao Uỷ. Nói mỏi mồm Loan mới run run đưa tay cầm sấp tiền Trâm đưa.

...


...còn tiếp....
Back to top
« Last Edit: 24. Oct 2009 , 21:16 by khanh-van »  
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #76 - 26. Oct 2009 , 21:53
 
TRÂM NHƠ.....Ớ....NGÀN...THƯ...ƠNG......

.....
tiếp theo....


 
Có những buổi chiều – khi hoàng hôn xuống. Mặt trời như cái nia đỏ ửng hiện ra từ đằng xa. Sau buổi cơm chiều Trâm ý tứ đưa hai con ra biển chơi. Để vợ chồng Hải Loan được ít giờ tự do với nhau ở nhà. Hai đưá bé chơi cát, còn Trâm ngồi bó gối tư lự ngó mông lung về bên kia bờ đại dương. Cô nghĩ về mẹ, các em và cụ nội cùng Ngàn. Rồi nghĩ đến cặp vợ chồng chị Sáu anh Ba già với mấy đứa bạn. Không hiểu giờ này họ đang làm gì ?? Trâm cũng thầm cảm ơn Trời Phật đã độ mạng cho tất cả bà con trên chuyến tầu vượt biên mà cô đã tham dự. Chưa một ai bị chết ngoài khơi - phải bỏ thây giữa lòng đại dương xanh ngát như một số tầu đến sau. Tháng ba bà già đi biển có khác! Tháng ba tầu của Trâm đi thật bình yên - chỉ trừ có hai vụ cướp của.
Những tháng như tháng chín, tháng mười. Các tầu đi trong mùa mưa bão. Nghe nói có tầu không bao giờ cặp bến. Trâm nghe tin đồn lòng đau như cắt. Nghĩ đến những thây người bị chìm dưới đáy đại dương hay vào mồm cá mập. Lúc nào cô cũng ứa nước mắt khóc cho các nạn nhân vượt biển như mình nhưng thiếu may mắn. Cô luôn âm thầm đọc kinh cầu siêu cho những vong linh, uổng tử trên biển lạnh.  Ôm chặt hai con vào lòng Trâm cảm nhận kiếp người quá mong manh –
Ba tháng sau – Phái đoàn bắt đầu thẩm vấn chuyến tầu của Trâm.
Một tối – Bên ngọn đèn dầu tù mù – hai trẻ đã ngủ. Hải Loan đem vấn đề định cư đi nước thứ ba ra bàn với Trâm. Hải nói :
-      Chị Trâm có chồng là sĩ quan chế độ cũ được ưu tiên đi Mỹ đó! Nhưng chị phải nói cho họ biết số quân của anh Ngọc – Hay đơn vị cuối cùng anh phục vụ. Vì tình trạng khai man để đi Mỹ cũng nhiều. Tụi Mỹ không tin đâu - nếu mình khai khơi khơi.
Số quân của Ngọc thì Trâm mù tịt - chả nhớ cái vụ đó đâu. Trâm im lặng.
Hải tiếp : - Còn nếu khai ba má anh Ngọc ở Mỹ, thì chị phải viết thư cho hai bác biết; để hai bác làm thủ tục bảo lãnh chị và các cháu. Thời gian bao lâu được đi đến Mỹ thì em không biết rõ.
Trâm hỏi lại : Thế hai em không đi Mỹ sao ??
Hải đáp : - Em không thích đi Mỹ lắm. Vì cho dù có thích đi đến Mỹ nghe nói cũng phải đợi chờ họ phỏng vấn lâu lắm. Vả lại em không ở trong diện quân đội thì cũng khó được nhận đến Mỹ chị ạ!   Ngày xưa hồi còn đi học – em mộng ước được đi du học Quebeec . Nghe nói ở đó rất giống như Việt Nam mình. Có giòng sông Ba Ngòi (trois rivier) đó chị 

Trâm nói : -  Để từ từ chị suy nghĩ cho chín chắn. Quyết định mình xin đi đâu. Đã đến đây – mình là người tị nạn thì nước nào rước đi nhanh đi trước thì mình đi. Chớ kén cá chọn canh làm gì ?? Nếu hai em mà đi trước - chị và hai cháu kẹt lại đi sau sang nước khác thì cũng buồn lắm!  Biết đến đời nào gặp lại nhau ?? Chị đâu có ai ở ngoài xứ sở của mình ??
Loan khẽ hỏi : Còn bà nội ông nội của hai cháu ??
-      Thú thật với hai em – Anh Ngọc mất lâu rồi. Chị tính đi bước nữa. Bây giờ nói cha mẹ chồng bảo lãnh. Về lại nhà chồng có nên chăng ??
Loan và Hải mừng ra mặt. Cả hai vội nói :
     -  Vậy chị đi với chúng em đi. Tụi em ở đâu chị và hai cháu ở đó. Có rau ăn rau – có cháo ăn cháo. Chúng mình chả kết nghiã chị em rồi đó sao ?? Em và Loan chưa có con – coi chị như người chị cả - và hai cháu là cháu của chúng em. Mình thương nhau – đùm bọc nhau nơi xứ người chị a !
Trâm không cầm nước mắt lại được - Những giòng lệ nóng tuôn chảy trên đôi má rám hồng vì nắng mưa của biển cả. Cặp Hải Loan cũng thế. Họ ôm nhau khóc mùi mẫn.
Khóc vì tìm được nhau –Hải Loan khóc vì mừng được người chị kết nghiã. Trâm khóc vì tủi phận mình cô đơn.
Bẩy tháng sau - Giấy tờ xong - Họ thành một gia đình mới đi định cư tại Canada .
Họ được những người cùng tầu ở lại chưa đi được.Tiễn bữa cơm cuối cùng đời tị nạn – Sáng hôm sau họ được đưa qua Jakarta. Để từ đây làm thủ tục máy bay, bay đi về một phương trời mới với nhiều cái mới và đầy ngỡ ngàng với họ.
Trâm đến Canada vì thế. Sau ba tháng được chính quyền địa phương cho đi học anh văn cùng vợ chồng Hải Loan. Hai đứa con Trâm được đưa đến trường học gần nhà.
Hải sau khi mãn 3 tháng học sinh ngữ - Cậu ta ban ngày đi làm nghề quét dọn văn phòng – ban đêm Hải theo các lớp học trung học để lấy đủ credit cho lớp học điện tử sau này.
Loan và Trâm thì đi may kiếm sống. Sau một thời gian ngắn – Loan không thích ngồi may tỉ mỉ và chán ngắt – Loan theo người bạn đi làm cô dọn phòng cho một Hotel lớn nổi tiếng trong tỉnh.
Chiếc máy may - đường kim mũi chỉ luôn thân thiết với Trâm. Cô an phận với đồng lương ít ỏi – Nhưng cô luôn hạnh phúc sống vì hai con, ngày ngày nhìn hai con lớn lên – chúng học nói tiếng người mau quá - giỏi quá. Chỉ ít lâu hai con của cô đã hoà nhập với đời sống mới. Chúng làm bạn với dân bản xứ - nói chuyện với nhau rúi rít – ro ro.
Trâm thật sung sướng. Trâm nghĩ hẳn Ngọc cũng rất hài lòng – khi cô mang hai con đến đây. Chúng sẽ không phải thi lý lịch – con đường học vấn thênh thang cho chúng đi. Chúng muốn học gì – làm gì tuỳ thích, tuỳ khả năng của chúng. Cứ nghĩ đến tương lai của con là Trâm cảm thấy hạnh phúc ngợp trời.

Chuyện tình với Ngàn – Trâm cũng nhớ quay quắt – Cô chỉ có thời gian nhớ về Ngàn - về mọi người còn ở quê nhà trong thời gian ngồi trên những chuyến xe bus để đi đến sở làm – hay những chuyến xe bus trở về từ thành phố. Đến sở là đâm đầu làm việc - giờ ăn trưa – ăn cho nhanh cho chóng - để làm việc tiếp. Về đến nhà. Lại chui vào bếp nấu nướng cho mấy mẹ con – ăn tối – Lúc các con làm bài - học bài hay xem phim hoạt họa thì Trâm sau khi rửa chén bát - lại đứng làm thức ăn cho ngày mai - để mang đi làm – và hai con mang theo đi học ăn trưa. Nhiều việc quá. Luôn tay luôn chân không còn thì giờ ngồi mộng mơ như những buổi chiều trên đảo.


...còn tiếp....

Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #77 - 02. Nov 2009 , 13:26
 
Xin lỗi các bạn - Mấy hôm nay gió thu lạnh lẽo thổi về..... mưa tầm tã. Mùa mưa đã bắt đầu ai cũng cúm cũng cảm... thành ra bài bị chậm trễ post lên. Mong các bạn thông cảm. Sau đây là kết luận chuyện tình của Trâm với Ngàn...


...tiếp theo và hết.
Chú Hải và cô Loan cũng ở gần đấy. Hàng tuần cặp vợ chồng người em này sáng chủ nhật nào cũng ghé đưa mẹ con Trâm đi nhà thờ. Sau đó hai người phụ nữ đi chợ thì chú Hải chở hai cháu đi ăn sáng – Bữa chú cho hai đứa đi ăn Mac Donal – Bữa chú cho hai đứa ăn phở … Nhìn các con hạnh phúc như vậy. Cuộc đời đãi ngộ như vậy. Trâm còn muốn gì hơn ???

Ở bên nhà những tin buồn cứ đưa sang – Ngàn bị bắt tại bãi – Đang bị nhốt dưới Rạch Giá. Nhà đang lo cho ra – Tin buồn này rồi đến tin buồn khác - cứ như bươm bướm tung bay – Ngàn bị mất việc vì tội vượt biên - ngồi tù lâu quá. Bỏ nhiệm sở - Bị khiển trách - bị kiểm thảo …..Ngàn lại vượt biên - Đường dây dổm - bị bể - Bị bắt !

Muà đông nơi đây - Tuyết phủ trắng mái nhà. Đường đi ngập đầy tuyết. Thời  tiết luôn luôn là âm dưới hai mươi độ. Gió thổi lạnh buốt. Nhìn tuyết rơi trông đẹp và cũng thật lạnh  buốt người - Quần áo dầy ấm, nón mũ trùm đầu. Mặc dù đeo găng  nhưng đôi tay vẫn giá băng – Trâm luôn nhớ đến Ngàn. Cần đôi bàn tay của người đàn ông phụ giúp cô xây dựng một gia đình nhỏ.
Ở bên này Trâm ngóng về bên kia bờ Thái Bình Dương gửi nỗi nhớ qua những lá thư. Ngàn ngó nhìn bầu trời trong xanh qua những khe hở của nhà giam để mà thương nhớ Trâm cùng hai đưá trẻ.
Cũng như Trâm nhớ Ngàn – Ngàn luôn nhớ thương – mong mỏi ngày đoàn tụ cùng Trâm  Nhưng được không ? Và đợi chờ đến bao giờ thì họ có thể trùng phùng không ngăn cách Chỉ có Trời mới biết….

Viết xong tháng 10 / 2008 .
Viết theo câu chuyện kể  kỷ niệm cuả  một người bạn

Vân Thao




...
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #78 - 05. Nov 2009 , 23:33
 
 
MỘT CUỘC SĂN ĐUỔI TÌNH CẢM


Câu chuyện có thật 100%.

Lệ Thanh rất vui mừng và sung sướng khi vợ chồng nàng mua được căn nhà mới.
Một căn nhà lý tưởng mà Lệ Thanh đã từng thầm mơ ước trong bao năm qua.
Hoàng Trung và Lệ Thanh lấy nhau đã hơn mười hai năm. Cả hai đều mải làm việc. Họ chưa có đứa con nào. Trong mười hai năm. Họ đã thay đổi vài căn nhà.
Vancouver bây giờ giá nhà lên cao tột đỉnh. Một tấc đất là một tấc vàng. Hoàng Trung và Lệ Thanh kiếm được một mớ tiền là nhờ  giá nhà lên. Họ mua đi bán lại. Cộng với dịp may chỉ có một lần trong đời Hoàng Trung vớ được.  Đó là dịp này!
  Bạn làm ăn của Hoàng Trung là một gã tầu họ Tần. Hắn đã đứng ra môi giới mua đất và thầu xây cất một căn biệt thự cho một đại phú gia Hồng Kông cùng bang với lão.
Đó là một căn biệt thư xinh đẹp bên bờ biển để làm nơi nghỉ ngơi những lúc sang Canada buôn bán. Nhưng vì tình hình kinh tế của Canada coi bộ khó làm ăn. Đóng thuế quá nặng. High income phải đóng từ 40 đến 50 % tiền thuế. Trong khi đó ở Hồng Kông chỉ phải đóng từ 10 đến 15 % thuế. Do vậy căn biệt thự vừa xây xong, chưa ở một ngày nào. Họ muốn bán. Tin này chưa lên list rao bán ở các tờ báo địa ốc. Nếu Hoàng Trung thích; gã họ Tần dẫn đi coi.
Khi hai vợ chồng được gã bạn Tầu đưa đi xem. Mới nhìn qua Lệ Thanh mê tít  và nghĩ là mình không  thể nào  mua nổi. Một ngôi nhà hoành tráng sang trọng như vậy. Căn nhà được cất trên một ngọn đồi. Phiá sau nhà là chiếc sân  có từng bậc thang dẫn xuống  biển Trong nhà rất rộng. Kiến trúc theo kiểu Âu Châu. Trần nhà cao. Những bộ đèn thật đắt tiền. Nghe Tần nói hắn phải đặt mua từ bên Ý – và phải đợi gần nửa năm dàn đèn mới được chuyển đến Canada. Trong chỗ quen biết làm ăn. Gã họ Tần thích Trung. Nói trắng ra hắn thích và có vẻ rất qúi Lệ Thanh một cách đặt biệt.
Cho nên khi thấy nàng sung sướng trầm trồ khen rối rít. Bằng mọi giá gã sẽ mua rẻ cho Lệ Thanh căn nhà này để lấy lòng nàng và có dịp đi lại với vợ chồng Hoàng Trung.
Người đại phú gia Hồng Kông kia. Thừa tiền lắm của. Vì cùng là người Tầu với nhau. Quan trọng nữa là cùng Bang Họ với nhau. Ông ta tin gã họ Tần và giao cho gã bán. Bao nhiêu cũng được. Lỗ lã chút cũng không sao. Vì ông ta không muốn di dân đến Canada làm ăn nữa. Thế là Hoàng Trung và Lệ Thanh được làm chủ căn nhà ngoài sức tưởng và mong đợi của hai người.
Hôm ăn tân gia. Bạn bè được mời đến chung vui. Ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Thầm thì nhỏ to đoán già đoán non. “Chắc  hẳn cặp vợ chồng này mới trúng lô độc đắc đây, nên mới có tiền mua căn nhà này”
Thoáng nhìn những ánh mắt đó. Lệ Thanh nhanh trí đoán ngay những tư tưởng đang chạy trong đầu họ. Vốn là một phụ nữ thông minh lanh lợi. Đang bưng khay rượu mời mọi người. Bất chợt anh chàng họ Tần vác máy ảnh đi tìm Lệ Thanh để chụp vài bô làm kỷ niệm. Lệ Thanh miệng gọi to :
-      Anh Tần Diệp ! Anh Tần Diệp lại đây em giới thiệu với mọi người.
Lệ Thanh đặt khay rượu xuống bàn. Đưa tay đỡ chiếc máy ảnh của “Tần lủ” giao cho một người bạn đứng gần đấy bảo chụp dùm cô một tấm hình có tất cả các chị em đứng gần đấy với anh em cô. Rồi cô giới thiệu với mọi người :
-      Đây là anh Tần Diệp. Người anh bà con của Thanh mới ở Hồng Kông sang chung tiền với hai vợ chồng Thanh mua căn nhà này. Để anh tiện chỗ chạy qua chạy lại giữa Vancouver với Hong Kong. Chứ một mình vợ chồng Thanh thì không đủ  sở hụi đế gánh vác căn biệt thự này.
Gã họ Tần khoái trí vì được đứng bên ôm vai Lệ Thanh trước trước mặt mọi người.
Được cô giới thiệu là anh em bà con. Lại còn được giới thiệu  là chủ nhân ông từ Hong Kong qua. Hắn thích quá cười híp cả hai con mắt bé tí như hai sợi chỉ.
Hắn cũng chả cần tìm hiểu tại sao cô Thanh lại nói như vậy với mấy người bạn An Nam này .
Khi tiệc tàn. Chỉ còn lại hai vợ chồng trong căn nhà rộng lớn. Lệ Thanh kể cho chồng nghe sự việc xẩy ra chiều nay. Các bạn xầm xì rỉ tai nhau về ngôi biệt thự của họ. Và cô cũng khoe chồng về hành động ứng xử của mình.
Hoàng Trung khen vợ nhanh trí và khôn ngoan. Chính anh cũng cảm thấy thế. Vì những người bạn làm ăn chân chỉ hạt bột với anh bấy lâu nay. Họ lại nghĩ khác. Những  cái nhìn cuả họ. Cử chỉ của họ với nhau. Anh đoán rằng các bạn anh mời đến hôm nay. Họ nghi  vợ chồng anh  ăn nên làm ra. Có tiền mua được căn biệt thự này vì vợ chồng anh đã dính líu vào các vụ  phạm pháp như buôn bán chất trắng hay trồng cỏ ra tiền. Hoàng Trung rất  buồn vì trong ánh mắt bạn bè và sự to nhỏ thầm thì quanh bữa tân gia khiến anh không được vui. Ai ngờ phiá các bà cũng thế.
Bây giờ Lệ Thanh kể cho chồng nghe. Anh cảm thấy nhẹ nhõm và vô cùng  thoải mái vì vợ anh đã gỡ hộ cái bực bội ngàn cân mà anh phải đeo từ chiều đến giờ. Hoàng Trung phục vợ hết sức.
Nhìn Lệ Thanh nằm trên giường thật khiêu gợi. Anh muốn yêu vợ đêm nay thật nồng nàn trong căn nhà lý tưởng.
Sau khi ở buồng tắm ra. Hoàng Trung không còn ý tưởng muốn làm tình với Lệ Thanh nữa. Anh cảm thấy mệt mỏi và muốn đi ngủ. Mấy ly rượu hồi chiều làm Lệ Thanh ngây ngất. Cô chờ đợi những nụ hôn của chồng. Bàn tay vuốt ve mang lại những cảm súc. Nhưng Hoàng Trung đã ngủ từ hồi nào.
Lệ Thanh trằn trọc  khó giỗ giấc ngủ cho mình. Nhưng rồi cô cũng thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy chồng hôn mình say đắm. Hôn khắp cả thân thể cô. Từ đồi ngực xuống đến cả bên đùi. Lệ Thanh rướn người lên ôm chặt lấy chồng. Cô rúc đầu vào nách Hoàng Trung. Cô bấu chặt tay mình trên chiếc lưng trần cuả anh. Ôi thật đê mê Hoàng Trung thật tuyệt vời. Sao đêm nay anh lạ thế nhỉ ?Nồng nàn hơn mọi hôm. Cách hôn cũng khác mọi ngày Lệ Thanh muốn hỏi chồng sao hôm nay lại thế này… Có phải vì mấy ly rượu tối nay không ? Cô trở mình lăn qua bên cạnh chồng. Định nói lời cám ơn anh. Hoàng Trung vẫn ngáy đều. Chăn đắp lên tận ngực. Anh say ngủ. Anh chẳng hề làm tình với cô. Thoáng bâng khuâng…Uả sao lạ vậy ? Mình thèm khát yêu đương đến thế sao ??? Mình tưởng tượng ngay cả trong giấc mơ thoáng chốc hay sao ??? Sự khát khao của xác thịt đi vào tâm thức đến như vậy sao ??? Không . Không ! Lệ Thanh không hề nằm mơ. Cô đã ngủ đâu . Cô chỉ thiếp đi chút ít  thôi. Những cảm giác đụng chạm giữa hai thân thể hãy còn đây. Môi hôn còn ướt đây mà…Cô vẫn cảm nhận được….
Ngồi dậy Lệ Thanh vào nhà bếp uống ly nước lạnh  và trở về giường nằm. Cô thiếp đi cho đến sáng. Mở mắt ra Hoàng Trung đã rời nhà.
Mấy ngày sau gã họ Tần mang đến cho hai vợ chồng mấy tấm hình hôm chụp ăn tân gia.
Lệ Thanh giải thích cho hắn hiểu tại sao cô phải nói láo như vậy. Vì gần đây cộng đồng người Việt tại Vancouver. Nhất là các người Việt Nam sau năm 75 hay làm bậy.
-      Ồ ! Không  sao ! Không sao ! Ngộ hiểu mà… Ngộ biết tại sao cô Thanh nói như dzâậy chứ ! Ngộ đâu có ngu.
Khi chìa mấy bức hình ra. Hắn nói :
-      Hầy ! Hình chụp hư hết trơn hết chọi…. Cái người bạn của cô Thanh không biết chụp hình. Máy của ngộ mắc tiền. Chụp hình đẹp lắm mà. Sao thằng cha đó chụp thế nào mà lại có ánh sáng bên cạnh cô Thanh nhiều quá  khiến cái mặt ngộ không còn thấy gì nữa.
-      Nè ! Nè ! Hoàng Trung. Nị nhìn coi - Đứng bên cạnh cô Thanh, mà ngộ như vậy thì chết rồi còn gì ….
Nghe “Tần Lủ” nói thế.
Lệ Thanh cười rũ rượi.Cô cũng không hiểu sao cái ánh sáng. Cái flash này từ đâu ra. Khiến tấm hình nhoè hết. Chả thấy mặt anh chàng họ Tần đứng bên cô. Hình như cái bóng một người nào đó đứng bên cô chứ không phải anh chàng Tầu phù này.

 

...còn tiếp....
Back to top
 
 
IP Logged
 
admin
YaBB Administrator
*****
Offline



Posts: 514
Canada
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #79 - 06. Nov 2009 , 22:10
 
Chị Khánh Vân ơi,

Chị vào mục Tìm Bạn xem có chị Phạm Loan muốn tìm bạn LVD 69 kìa.  Smiley
Back to top
 
WWW  
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #80 - 13. Nov 2009 , 14:32
 
Cám ơn Mỹ... Đúng rồi, một chị LVD của niên khoá 62-69. Cám ơn em đã dẫn đúng người về đúng chỗ. Cám ơn Mỹ nhiều. KV


...
    Tặng Em
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #81 - 13. Nov 2009 , 15:34
 
...tiếp theo....

 
MỘT CUỘC SĂN ĐUỔI TÌNH CẢM



Từ ngày vào nhà mới. Lệ Thanh xin nghỉ vacation hai tuần để ở nhà dọn dẹp. Từng thùng đồ được gỡ ra. Sắp xếp theo thẩm mỹ của cô. Hoàng Trung vẫn đi làm.
Một mình trong căn nhà lớn. Chiều chiều gió biển thổi vào. Tiếng gió rít theo từng cơn  nghe rất lạnh người. Lệ Thanh cảm giác hình như trong nhà này có ai đó. Đôi lúc cô nghe tiếng chân người đi. Lệ Thanh tưởng chồng về đang bước xuống các bậc thang. Cô gọi réo lên :
        - Hoàng Trung ! Anh về rồi hả ? Có phải anh không ?
Hoàn toàn im vắng. Không hiểu sao từ ngày dọn về căn nhà này Hoàng Trung luôn mệt mỏi. Lúc nào anh cũng chỉ muốn đi ngủ. Anh chả thiết tha gì với vợ nữa.
Con chim hoàng anh hót suốt ngày. Vợ chồng  cô nuôi từ năm năm qua. Tự nhiên lăn đùng ra chết. Sáng nào Lệ Thanh cũng thấy chim lồng lộn lên  bay  vù vù một mình chung quanh trong chiếc lồng con. Cảm tưởng như ai đang rượt bắt nó.

Sáng nay cô lái xe xuống đồi. Ở lưng chừng đồi có một căn nhà của một cặp vợ chồng người da trắng già. Lệ Thanh gõ cửa làm quen. Cô giới thiệu mình là hàng xóm của ông bà. Cô hỏi họ có biết gì  về tiểu sử căn nhà này – Căn nhà cô đang có được.
Ông Smith cho cô hay. Họ đã sinh sống ở trên mảnh đất này lâu năm. Họ là đời thứ hai  được sinh ra  và lớn lên ở đây. Căn nhà của vợ chồng cô mua là căn nhà mới toanh  chưa hề có ai ở. Ông chỉ biết và nghe nói là có người Hồng Kông giầu có tới mua đất và kiến trúc sư người Ý vẽ họa đồ rồi một công ty lớn nhận thầu đến xây cất. Cô kể cho ông bà nghe cái cảm giác của cô hình như có ai trong nhà. Nhưng  cô lại  dấu biệt những màn ân ái hôn hít cô trong mơ. Cô sợ nói ra họ cười cho là cô hoang tưởng … chưa đủ , sợ họ cười mình vì ….
Ông Smith bảo : - Có lẽ tại nhà rộng quá. Phiá sau nhà lại hướng ra biển  nên gió thổi vào nhiều  khiến cô có cảm tưởng như thế thôi.
Hoàng Trung ngày một thay đổi tính nết  lầm lì với vợ.

Một hôm Hoàng Trung vắng nhà. Gã họ Tần có dịp ghé thăm Lệ Thanh. Bước lên những bực đá để vào nhà. Hắn có cảm giác như có một người nào đó phiá sau lưng, bất thình lình xô hắn té đập mặt xuống nền đá. Chân hắn hình như gẫy. Gã cố bò lết vào cửa, nhoài người để cố đứng lên. Bấm chuông gọi Lệ Thanh giúp hắn phôn gọi xe ambulance đưa đi nhà thương.
Hoàng Trung biết tin anh bạn Tầu bị bó bột cái chân vì đến nhà mình và bị té ở bực tam cấp trước cửa. Trong lúc mình vắng nhà. Hoàng Trung nhớ lại bức hình hôm ăn tân gia,  tay anh chàng này để trên vai Lệ Thanh. Thảm nào mà khi ngủ Hoàng Trung bất chợt bắt gặp vợ nói lảm nhảm với ai đó. Anh cho là chúng nó ngoại tình với nhau.
Hoàng Trung muốn bắt tại trận đôi gian phu dâm phụ này. Nên sau khi Tần Diệp lành chân. Anh nói với vợ vì công tác sở. Anh phải đi Toronto hơn một tuần. Anh nhờ người bạn Tầu chở ra phi trường. Hoàng Trung chỉ nói dối thế thôi, chứ anh không hề đi đâu cả. sau khi Tần Diệp đưa Hoàng Trung đến phi trường. Hoàng Trung sách chiếc vali nhỏ vào hẳn phía trong, anh tìm một quán cà phê và ngồi nhâm nhi ly cà phê đen chừng hai tiếng sau Hoàng Trung vẫy taxi để về lại văn phòng làm việc. Anh khoá trái cửa làm một giấc.

Bất thình lình anh trở về ngay đêm đó. Từ xa ngồi trong taxi anh thấy khu nhà của mình thật nhiều ánh sáng của đèn chớp chớp. Giật thót người khi nhìn thấy đầy cảnh sát đến nhà mình?? Chuyện gì vậy cà ??? Xuống xe Taxi – Hoàng Trung len vào đám người hiếu kỳ đứng vây quanh trồng ngực anh đập thình thịch. Vừa lo vừa sợ anh bước vào sân nhà . Người cảnh sát bước ra chận anh lại không cho vào. Hoàng Trung  đang to tiếng đôi co với cảnh sát. Đây là nhà của anh tại sao không cho anh vào? Chuyện gì đã xảy ra cho vợ anh ? Nghe tiếng chồng Lệ Thanh mặt đầy nước mắt chạy đến bên Hoàng Trung. Ôm chặt lấy chồng oà khóc.
Hoàng Trung ôm chặt vợ trong tay nói cứng :
-      Không sao ! Không sao ! Anh về rồi . Em bình tĩnh đừng sợ. Đừng sợ ….
Lệ Thanh vẫn sụt sịt khóc nghẹn ngào nấc trong cổ. Cô được đưa lên xe ambulance để đưa về Bệnh Việnvì tâm thần quá hoảng loạn.  Hoàng Trung được người trưởng toán Cảnh Sát cho hay :
    -  “Nhà anh có cướp đến  và vợ anh đã giết được tên cướp rồi. Nó đang nằm dưới sân đây !”.
Miệng vừa nói chuyện với Hoàng Trung. Chân ông ta vừa bước đi đưa Hoàng Trung đến ngay bên  cạnh cái xác đang nằm sóng soài dưới nền đá ngoài cái ban công ngó ra từ phòng làm việc của Lệ Thanh.
Đó là một gã da đen to lớn nặng cỡ hơn hai trăm pound. Mặt hãy còn bịt khăn đen kín ..
Tiếng người Cảnh Sát đều đều bên tai. Sau khi nói chuyện với bà nhà. Chúng tôi được biết :
-      “Khi nghe thấy tiếng động trong phòng. Vợ ông  tỉnh dậy. Thấy gã này trong phòng ngủ của mình. Hốt hoảng bà ta la hét cầu cứu và bỏ chạy, nó rượt theo từ phòng này chạy sang phòng khác. Cùng đường đến khi bà vợ ông chạy vào ngay phòng làm việc của bà ta  Miệng nói đến đây. Người Cảnh Sát ngước mắt nhìn lên trên ban công và chỉ tay vào căn phòng tối om đầy những bức tượng của Lệ Thanh. (Lệ Thanh là một điêu khắc gia nổi tiếng của  xứ sở lá phong này). Nó rượt theo túm được bà vợ ông. Nó xé tung chiếc áo ngủ và muốn hãm hiếp bà , thì bị quăng từ cái phòng đó qua cái sân ban công rồi rơi ngay xuống đây”.
Ông ta cúi xuống nhìn cái xác to lớn dưới chân mình.
Khi phỏng vấn bà nhà, thì bà cho biết bà chỉ vùng vẫy để thoát khỏi tay nó thôi, chứ bà không hề đụng vào người nó. Chuyên viên đặc biệt của sở Cảnh Sát cũng khẳng định rằng: Một người phụ nữ Á Đông bé nhỏ không sao có thể quăng được hắn xuống đây. Như người ta quăng một gói hàng bé trong tay. Theo lời khai của bà nhà. Thì bà bảo :
-      Ma làm ! Một con ma đàn ông trong nhà này đã bảo vệ bà.
Hoàng Trung la lên trong thảng thốt : - Ma làm ! Ma à …Ma.
-      Vâng ! Thưa ông bà nhà bảo là Ma. Chúng tôi cũng đã lục soát toàn bộ căn nhà không thấy một người nào ngoài vợ ông. Thưa ông lúc ấy ông ở đâu ???
Hoàng Trung móc trong bóp ra một tấm business card.
-      Tôi có dự định phải đi Toronto họp rồi ở lại vài ngày. Nhưng giờ phút chót may quá không phải đi nữa - Hảng bên đó giải quyết được rồi. Tôi suốt ngày ngồi làm việc trong văn phòng. Bây giờ thì về nhà. Nếu vợ tôi không chạy ra nhận diện tôi, thì mấy ông cảnh sát bảo vệ cũng nhất quyết không cho tôi vượt qua những băng vàng căng ngang .
-      Vâng vâng … Mong ông thông cảm. Không một ai được bước vào hiện trường . Khi án mạng mới xảy ra.
-      Vâng tôi hiểu. Tiếng Hoàng Trung đáp lại. Nhưng đây là nhà tôi, và tôi nóng ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra cho vợ tôi ??
-      Vâng vâng …. Ông hoàn toàn có lý do chính đáng để gặp bà nhà. Bây giờ để chúng tôi làm việc và ông nên đến bệnh viện chăm sóc bà .
Họ bắt tay nhau . Hoàng Trung vào gara lấy xe, lái xe vào bệnh viện thành phố để thăm vợ. Trên đường đi anh cứ thắc mắc.  Không  làm sao hiểu được. Thời buổi văn minh này mà còn có ma sao ??? Có ma trong nhà anh ???

 

...còn tiếp
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #82 - 17. Nov 2009 , 01:41
 
... tiếp theo.....

Ngày hôm sau rời bệnh viện. Lệ Thanh phôn gọi Suzan cô bạn hoạ sĩ người Trung Hoa  hẹn đi ăn trưa cùng nhau dưới phố – Lệ Thanh kể hết cho Suzan nghe câu chuyện trong  những giấc ngủ đến với mình, ngay cả những cử chỉ ân ái những nụ hôn của người trong mơ. Sau cùng là chuyện thằng ăn cướp da đen vào nhà tấn công và định hãm hiếp cô. Cô kết luận cùng Suzan là có thật; chứ không phải là cô mộng mị vớ vẩn. Và bây giờ cô sợ. Rất sợ phải ở một mình trong căn nhà đẹp mà quá rộng này. Cô hỏi Suzan bây giờ phải làm sao ? Suzan sau khi nghe bạn tâm tình, Suzan đề nghị với Lệ Thanh để Suzan liên lạc với một cặp vợ chồng bác sĩ Wolfe người da trắng ở Arizona – nghe nói hay lắm. 
Suzan giải thích thêm : Họ là một cặp bác sĩ tâm lý học - họ tin về linh hồn người chết . Đặc biệt bà vợ có thể liên lạc được với người ở bên kia thế giới. Để Suzan phôn mời họ qua  Vancouver một chuyến giúp Thanh .
Ba ngày sau.  Suzan đưa ông Brian và bà Mary  Wolfe đến nhà Lệ Thanh. Hoàng Trung cũng ở nhà để tiếp họ.  Không phải vì anh tin là nhà có ma; mà vì anh ta tò mò, coi họ nói những gì, và họ bắt ma ra sao ???
Vừa vào nhà thì Suzan nói ngay :
-      Lệ Thanh thật là may mắn. Ông bà Wolfe đang đi thăm một thân chủ bên Seattle . Do đó nghe Suzan kể chuyện của bạn. Ông bà vui lòng sang bên Vancouver ngay .
Bà Mary nói với Lệ Thanh  và Hoàng Trung cho phép được đi tham quan khắp ngôi nhà. Cặp vợ chồng này vui vẻ chià tay mời bà đi trước. Một đám lục tục đi sau theo bà qua từng căn phòng. Bắt đầu từ phòng khách dưới nhà đến phòng ngủ trên lầu. Phòng làm việc của Hoàng Trung đến phòng dư để tiếp khách từ xa đến ở chơi dăm hôm. Khi xuống đến phòng điêu khắc nơi làm việc của Lệ Thanh. Phòng này cửa kính to mở ra đón chào nguyên một bầu trời và biển cả. Cảnh trí thật tuyệt vời. Do đó Lệ Thanh dành riêng cho mình là nơi làm việc. Nơi đây con chim Hoàng Anh vợ chồng nuôi 5 năm cũng đã chết.
Không phải chờ đợi lâu. Bước vào gian phòng này chưa đầy năm phút. Bà Mary nói ngay
-      Phòng này. Phòng này có nhiều năng lượng siêu hình. Linh hồn đã ở tại đây.
Nghe Mary nói thế. Hoàng Trung đưa mắt nhìn vợ . Cả hai đều đồng ý ngầm tự hiểu . Vâng đúng thế. Vì nơi đây thằng da đen đã bị quăng ngang ban công ra ngoài cửa kính để rơi xuống sân đá dưới nhà.
Mọi người lại theo đuôi Mary đi xuống nhà. Từ nhà bếp đến phòng ăn rộng lớn. Qua cánh cửa kính lớn. Họ đi xuống mấy bậc đá để ra đến một khoảng sân thật  rộng ,trồng nhiều loại hoa đẹp và hiếm. Nơi đây đã tiếp bạn bè hôm tân gia. nối tiếp là chiếc cầu gỗ để đến những gềnh đá nằm sát biển. Mary dừng lại, mắt nhắm đưa hai tay lên trời cầu khấn điều gì đó. Một giây sau bà ta mở mắt và nói với Lệ Thanh :
-      Ngày trước nơi đây đã xẩy ra vụ hỏa hoạn lớn. Tại đất này có một oan hồn không thể siêu thoát. Ông ta ấm ức một điều gì đó. Bây giờ chỉ có một cách hỏi ông ta muốn gì. Và ta có thể giúp gì. Để ông ấy siêu thoát .
Lệ Thanh năn nỉ Mary giúp dùm.  Nhưng bà Mary nói :
-      Tôi làm được những gì, tôi sẵn lòng làm để giúp đỡ bà. Nhưng trong trường hợp này thì chỉ có bà, duy nhất là bà có thể làm được. Vì linh hồn này theo đuổi bà. Ông ấy yêu bà. Ông ta muốn đem bà theo ông ấy. Bà hỏi xem ông ấy tên gì ? Và muốn gì ở bà ? Nghe Mary  nói Lệ Thanh lạnh cả người. Gai ốc nổi khắp hai cánh tay . Hoàng Trung bây giờ yên lặng cúi đầu suy nghĩ.
Sau khi vợ chồng ông bà Wolfe rời khỏi. Hoàng Trung rủ Lệ Thanh và Suzan xuống nhà ông bà Smith để hỏi thăm về khu đất này.
Một lần nữa ông Smith nhắc lại. Căn biệt thự lộng lẫy cuả vợ chồng Trung chưa hề ai đến ở. Căn nhà mới tinh - Vợ chồng Trung là người đầu tiên đến.
Suzan khéo léo hơn . Cô hỏi ông có những tấm hình ngày xưa khi ông còn trẻ không ?
Bà Smith nhanh nhẩu khuân ra ngay một quyển album to, cũ kỹ cho hai cô xem

Gần cuối quyển hình Suzan và Lệ Thanh nhìn thấy một tấm hình khổ to và nhiều người ăn mặc có vẻ qúy phái cổ điển. Cả đàn ông và đàn bà . Hình đã ố , phai màu . Những khuôn mặt nhoè đi khó nhận diện. Suzan hỏi bà Smith :
-      Thưa bà , chắc đây là tấm hình đại gia đình của bà năm xưa ???
-      Ồ ! Không phải đâu. Trong hình đó có ông nhà tôi thôi, lúc ấy ông ta  chỉ là cậu thanh niên trẻ chụp với gia đình người bạn. Ngày đám cưới của ông anh cả  người bạn - ông lớn nhất, còn người em út thì là bạn với ông nhà tôi. Hai người thân nhau lắm .
Ngồi uống trà với Hoàng Trung – tuy xa xa , nhưng ông cũng nghe được mấy người đàn bà nói chuyện trong khi họ đang dán mắt xuống quyển album cũ của ông .
-      Thằng John í à  ?? Có phải bà đang nói với mấy cô về thằng bạn nối khố của tôi không ? Ông  Smith hướng về vợ hỏi như thế .
Suzan hỏi mượn  bà Smith chiếc kính lúp. Để xem ngày xưa ông Smith trẻ đẹp như thế nào ? Qua chiếc kính lúp Suzan và Lệ Thanh có thể nhìn rõ từng người. Bà Smith cũng cúi xuống nhìn ké và giới thiệu từng nhân vật trong hình cho hai cô xem.
Lệ Thanh hỏi bà đâu ? Bà đã quen với ông Smith chưa ?? Bà Smith chưa kịp trả lời . Ông Smith nói ngay :
-      Có phải lúc đó Hellen đang ở trong nhà bếp với Ellenor không ?
Bà Smith rất xúc động khi nghe chồng gọi tên tục của  mình  - cái tên thời con gái của bà : Cô Hellen.
Chiếc kính lúp được soi đi soi lại từng khuôn mặt. Cuối cùng dừng lại ở người con trai trẻ tuổi và đẹp trai nhất bọn. Lệ Thanh  cấu tay Suzan và gật gật cái đầu ra hiệu cho bạn
Suzan hỏi bà Smith . Người nào đây bà ?
-      À ! Đây là John. Bạn thân nhất của ông nhà tôi đấy. Họ là cặp bài trùng thủa nhỏ -
John và Ellenor bồ với nhau. Còn tôi và ông già này cặp với nhau. Tay chỉ về phiá ông Smith. Bà cười bằng đuôi mắt .
Tiếng Suzan tiếp :
      -  Thế ông John có lấy cô Ellenor  như ông với bà ?? Họ có ở gần đây không ? Ông bà vẫn liên lạc với bạn cũ chứ ???
Bà Smith thở dài – Thôi buồn quá. Tôi không nói được đâu. Để ông già Smith – ông ấy có can đảm kể cho hai cô nghe chuyện tình của họ. Quay sang chồng – bà bảo :
-      Ông kể đi ông Smith. Bạn nối khố của ông đấy ! Cho hai cô gái trẻ này nghe chuyện tình đầy nước mắt của bạn ông đi !
   Trái với điều mong ước của mọi người chờ đợi. Ông Smith bảo :
-      Chuyện xưa rồi – Thôi để nó ngủ yên với thời gian. Bới lên làm gì !Tìm gì ở đống tro tàn ấy. Nó đã cháy tan theo căn nhà ấy rồi.
Hoàng Trung buột miệng :  Cháy . Nhà cháy sao ? Nhà nào cháy ?
Ông Smith nói : Căn nhà ngày xưa ở trên khu đất của cậu đấy.
Rồi ông kể cho mọi người nghe câu chuyện hơn sáu chục năm qua. Mọi người im lặng lắng nghe. Suzan ôm quyển album trong lòng. Lệ Thanh ngồi nép sát vào bạn. Bà Smith đã bỏ ra vườn, không muốn nghe .
Nghe xong chuyện của ông Smith. Hoàng Trung thuật lại câu chuyện của gia đình mình, và những điều ông bà Wolfe đã nói. Ông Smith ngồi thừ người trên chiếc ghế. Chiếc đầu hói cao, lơ thơ những cọng tóc bạc trắng. Ông Smith nhắm chặt hai mắt để nhớ về những năm xưa khi ông và John còn trai trẻ cùng chuyện tình của  John. Một lúc rất lâu ông mới nói :
-      Thôi được rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn hai vợ chồng cậu đến thăm Ellenor. Để chính cô ta kể thì tốt hơn.
Trung hỏi nhà bà ấy có xa không. Thì ông Smith cho biết gần đây thôi. Vài quãng đường thì đến. Trung tâm dưỡng lão đó mà.

...còn tiếp...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #83 - 18. Nov 2009 , 18:58
 
khanh-van wrote on 17. Nov 2009 , 01:41:
... tiếp theo.....

Trung hỏi nhà bà ấy có xa không. Thì ông Smith cho biết gần đây thôi. Vài quãng đường thì đến. Trung tâm dưỡng lão đó mà.

...còn tiếp...


Hello chị KV,
chuyện này rùn rợn hào hứng....em đang chờ đọc tiếp vì chị nói 100% là thật  Tongue
Back to top
« Last Edit: 18. Nov 2009 , 18:59 by Mytat »  

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #84 - 24. Nov 2009 , 23:15
 
Chị Khánh Vân ơi,

Em vừa nghe chị bảo bị sốt, em định phôn hỏi thăm mà sợ khuya quá, ai ngờ chị dang lò mò trong sân trường  Grin
Thôi em phôn nhé, viết đau tay quá  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #85 - 25. Nov 2009 , 01:01
 
Cám ơn Mỹ - Nằm dài "đo giường" 2 ngày rồi - bây giờ hơi tỉnh tỉnh tí chui vào sân trường đưa hình du ngoạn của Thảo Dầu lên....May quá Mỹ phôn - giờ là hơn 12 giờ đêm rồi - Mỹ làm giúp chị mấy tấm hình chị Hồng Phước gửi qua - bé tí à ! Làm sao nhìn ra ai với ai..........OK được rồi ! Cám ơn Mỹ nhiều để chị post lại nha....
Back to top
 
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #86 - 26. Nov 2009 , 22:44
 
Cám ơn em EMWHY. Chị xin tạ lỗi vì lu bu quá... chưa có giờ post tiếp cho các bạn đọc. Nay xin kể tiếp nhé....


... tiếp theo...

Ellenor đã trên bẩy mươi tuổi. Nhưng trông bà thật đẹp lão. Khuôn mặt hiền hậu. Đầu tóc bạc phơ. Da dẻ vẫn hồng hào tươi sáng. Ông Smith sau khi thăm hỏi sức khỏe người bạn. Ông giới thiệu vợ chồng Hoàng Trung với bà  và nói :
-      Căn nhà cặp vợ chồng này mới mua căn nhà, được xây  trên đất cũ của nhà John . Họ mới dọn vào ở bà Lệ Thanh nói gặp John nhiều lần. Anh ta có những hành động …. Smith ngần ngừ không nói hết câu. Thôi …thôi… tôi để hai bà nói chuyện riêng tư với nhau tiện hơn. Khó nói quá. Nhưng mong Ellenor giúp họ.
Không cần nghe thêm điều gì không cần hỏi phải trái. Ellenor hét tướng lên :
  - Không ! không !! Tôi không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa. Đủ rồi. Tôi đau khổ và sống trong dằn vặt suốt mấy chục năm qua. Hãy để tôi yên …Mấy người đi đi . ….
Ông Smith lấy mắt rủ Hoàng Trung đi ra ngoài. Để Lệ Thanh một mình ở lại với Ellenor Khi chỉ còn hai người phụ nữ - Một già một trẻ - sau mấy phút im lặng. Không khí thật nặng nề. Lệ Thanh chảy hai hàng nước mắt nhìn Ellenor và cô từ từ kể cho bà nghe tất cả những diễn biến đã sảy ra cho cô. Gần đây nhất là giấc mơ quái dị cô thấy một người đàn ông đưa cô một ly champagne và hình như ông ta muốn nài ép cô phải uống. Chuyện tên ăn cướp da đen bị quăng từ trên lầu cao xuống .
Lệ Thanh vừa nói vừa khóc :
-      Tôi nghĩ ông ta yêu tôi, bảo vệ tôi vì tưởng tôi là bà. Bây giờ được ông bà Smith cho biết chính bà là người yêu của ông ấy. Tôi mong bà giúp tôi. Nếu tôi bán căn nhà này và dọn đi. Thì một người nào đó sau tôi cũng sẽ bị cái cảnh ma quái tương tự như tôi. Điều quan trọng nhất là làm sao cho linh hồn ông ấy siêu thoát. Cho ông ấy hiểu thế giới này không phải của ông ta. Ông ta vui lòng ra đi…
Ellenor sau những giờ phút dài nghe chuyện của Lệ Thanh. Bà bắt đầu kể chuyện tình của bà với người thanh niên con út của một gia đình quý phái mang tên John.
Gia đình John không bằng lòng chấp nhận cho họ lấy nhau. Nên ngày đám cưới của người anh cả. John có ý nghĩ rủ Ellnor cùng uống thuốc tự tử để họ mãi có nhau. Ellenor đồng ý. John bỏ thuốc độc vào hai ly champagne. Một cho John và một cho Ellenor. Khi John uống xong,đến lượt mình thì Ellenor sợ hãi không chịu uống bỏ chạy.
John chết một mình. Những năm sau này Ellenor thấy hối hận sao không cản ngăn ý nghĩ ngông cuồng và lãng mạng của John. Thời gian vẫn trôi đi – qua mấy cuộc tình dang dở không trọn vẹn.  Và càng già Ellenor càng hối tiếc sao không uống cạn cùng John. Sao không chết cùng John. Cho đến bây giờ bà thấy bà vẫn nợ John một khối ân tình. Nhưng bà từ chối không ra khỏi viện dưỡng lão này. Như bà đã thầm nguyện như thế. Chết tại nơi đây .
Ellenor xin lỗi không giúp đỡ gì cho Lệ Thanh được .

Hoàng Trung bây giờ biết – và đã tin. Nên đâm ra lo sợ cho vợ mình. Anh sợ một ngày nào đó khi đi làm về.Lệ Thanh đã uống thuốc tự tử. Hình ảnh đó bắt đầu ám ảnh anh .

Một tuần lễ sau thì ông Smith lái xe đưa Ellenor đến thăm vợ chồng Hoàng Trung .
Bà Ellenor ngỏ ý muốn ở lại chơi trong căn nhà của hai vợ chồng Trung  xem ra thế nào .
Vợ chồng Trung vui vẻ chấp nhận ngay. Mời bà ở lại .
Trong lúc Lệ Thanh làm  việc trong phòng điêu khắc. Bà Ellenor ngồi với cô. Bà  thích ngồi trên chiếc ghế dưạ lưng ngó mông lung ra ngoải biển cả.
Khi Lệ Thanh xuống nhà bếp sửa soạn cho bữa cơm chiều. Bà Ellenor cũng xuống theo, nhưng khi cô nấu nướng thì một mình bà lững thững đi xuống sân, bước chầm chậm trên chiếc cầu gỗ đưa ra gềnh đá. Lệ Thanh thỉnh thoảng ngó qua khung cửa nhà bếp để xem bà đâu. Đang làm gì. Cô thấy bà ngồi trên ghềnh đá, mắt nhìn ra biển. Hình ảnh đơn độc của bà trong một buổi chiều mây xuống thấp, hình như trời muốn mưa. Trông thật buồn và cô đơn .
Sau bữa cơm tối với gia đình Hoàng Trung.
Lệ Thanh  mời bà lên phòng ngủ dành riêng cho khách. Bà từ chối. Xin muốn được ngả lưng trong phòng điêu khắc của cô. Căn phòng mà theo cô và bà Wolfe là nơi có rất nhiều sức mạnh huyền bí .
Hoàng Trung áy  náy vì nơi đây không có kê giường ngủ. Bà Ellenor cho rằng bà có thể nằm ngả lưng trên chiếc ghế tràng kỷ dài.  Chỉ cần thêm tấm mền và chăn ấm cho bà thôi cũng đã đủ , bà nói thế.
Hoàng Trung phụ vợ mang thêm chăn mền kê cho bà được êm lưng. Mang gối xuống cho bà gối đầu và gác chân. Anh kê chiếc bàn cà phê bên cạnh, không quên dặn Lệ Thanh để sẵn cho bà một ly nước lọc để đêm tối bà cần là có ngay .
Đèn lên xuống cầu thang anh bật sáng. Để phòng xa bà có cần vào nhà vệ sinh. Nhưng bà yêu cầu tắt hết. Bà bảo bà không cần .
Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh sáng trăng chiếu xuống mặt biển thoang thoáng như giải luạ ngà bay phất phơ lúc mờ mờ sáng,  lúc  chìm hẳn trong đêm tối sâu đen.
Vợ chồng Hoàng Trung hơi ái ngại cho bà . Nhưng bà Ellenor muốn thế  thì biết sao. Họ đành chiều theo ý của bà .

Nửa đêm - Tiếng mưa, tiếng sấm chớp  ầm ầm  đánh thức Lệ Thanh dậy. Cô nằm im nghe tiếng gió thổi từ biển vào. Gió rít nghe rợn da người.  Âm thanh những giọt mưa nặng hạt theo gió quất phần phật vào cửa kính. Cô sực nhớ đến bà Ellenor nằm một mình trong phòng làm việc của mình. Cô sợ bà bị lạnh. Cô nhỏm dậy đi nhẹ xuống nhà. Hoàng Trung vẫn ngủ say.

Cánh cửa phòng điêu khắc không đóng. Lệ Thanh ngỡ ngàng hoàng hốt. Trong phòng tối om. Nhưng ở giữa căn phòng lửng lơ trong không gian là một vệt ánh sáng lạ - quay cuồng xoáy tít. Càng lúc càng sáng và lớn dần. Cô đưa hai tay ôm lấy ngực mình. Thụt lùi và ngồi tụt hẳn xuống bậc cầu thang. Tuy rất sợ hãi nhưng cô cũng cố dương mắt nhìn xem đó là cái gì.  Sau một lúc nhìn chăm chú cô thấy rõ ràng, đó là một người đàn ông đang ôm  nhẩy với một người đàn bà. Cô đăm đăm cố gắng nhìn rõ mặt người đàn ông thì thấy đúng là người cô hay gặp trong giấc ngủ còn người phụ nữ kia cô … hoảng kinh đưa tay bịt lấy miệng mình – sao lại giống như cô - ??? Lệ Thanh trợn tròn mắt trong kinh ngạc. Rồi cô lại nhìn lại. Ồ ! không phải cô. Ai đó trông rất giống cô. Rất giống Lệ Thanh  Nhưng người con gái này đẹp hơn, tóc cô ta màu vàng óng ả thà trôi trên vai.  À! Hình như là bà Ellnor. Phải rồi bà Ellenor lúc còn trẻ .
Lệ Thanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô lết từ từ xuống bậc thang cuối cùng dẫn xuống dưới nhà  Chăm chú nhìn theo vùng ánh sáng lạ. Quay tít trên cao giữa căn phòng. Họ đang nhẩy đầm với nhau. Hai linh hồn đang quấn quít với nhau. Ánh sáng bùng lên rồi chợt tắt ngấm.

Như sực tỉnh - Lệ Thanh vụt đứng dậy. Bước vào phòng điêu khắc – nơi bà Ellenor nằm nghỉ. Cô chỉ muốn xuống đắp thêm chăn cho bà sợ bà bị lạnh. Ngoài trời đang giông bão  Thấy bà vẫn im ngủ - Cô yên tâm nhẹ chân rút lui lên lầu ngủ lại .

Sáng hôm sau. Lệ Thanh và Hoàng Trung sửa soạn bữa điểm tâm cho bà khách qúi .
Hoàng Trung bảo giữ im lặng tuyệt đối cho bà nghỉ thêm. Già cả nên cần tịnh dưỡng.
Đã 10 giờ sáng vẫn chưa thấy bà dậy. Ngoài sân mặt trời đã chiếu sáng. Nắng ấm đã lên
Lệ Thanh rón rén vào đánh thức bà dậy. Cô lay goị mãi. Bà cũng chả cục cưạ gì . …
Cô chạy bay vào nhà bếp gọi toáng chồng lên. Hoàng Trung bình tĩnh hơn vào cầm tay bà bắt mạch. Bà đã chết tự bao giờ .
Họ phôn gọi ông bà Smith. Khi ông bà Smith đến. Ông Smith gọi phôn cho Bác Sĩ Gia đình của bà Ellenor báo tin. Rồi ông gọi cho viện dưỡng lão nơi bà ở cho họ hay sự ra đi của bà .
Ngồi ở phòng khách nhà Hoàng Trung. Ông Smith nói với vợ chồng anh : 
    - Có lẽ bà Ellenor biết trước giờ của bà sẽ đi. Nên bà muốn được đưa đến đây để ra đi cùng John - Người tình năm xưa đã hưá hẹn cùng nhau sống chết ….

Sau cái chết của bà Ellenor – Căn nhà của vợ chồng Hoàng Trung không còn thấy ma nữa. Lệ Thanh và Hoàng Trung sống thật đầm ấm. Họ hy vọng sang năm có một em bé chào đời. Thỉnh thoảng người bà con bắn súng cà nông tám ngày không đến – Anh Tầu Tần Diệp vẫn ghé chơi. Tối tối ánh đèn vàng ấm cúng trong nhà được bật sáng. Có những buổi chiều hoàng hôn xuống thấp. Ánh nắng trên mặt biển trông thật đẹp. Một nong lửa vàng rực sáng từ chân trời xa. Lệ Thanh ngồi bệt xuống chiếc cầu gỗ thả đôi chân đong đưa trên mặt biển. Hình ảnh John trong những giấc ngủ không còn nữa. Bóng ma John không còn xuất hiện trong nhà.
Một cuộc săn đuổi tình cảm của John trong sáu mươi năm đã chấm dứt. John đã gặp lại được Ellenor. Họ có nhau từ đây.
An bình và hạnh phúc trả lại cho Lệ Thanh và Hoàng Trung.


                                                          Tháng 11 / 2006 . Vancouver .
                                                                                                  V . T .

                                  


...


Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #87 - 27. Nov 2009 , 14:46
 
khanh-van wrote on 26. Nov 2009 , 22:44:
Cám ơn em EMWHY. Chị xin tạ lỗi vì lu bu quá... chưa có giờ post tiếp cho các bạn đọc. Nay xin kể tiếp nhé....


... tiếp theo...

                                  
[/color]


...





Emwhy thanks.gif chị KV  và chúc chị mau sớm lành bịnh.

Get well soon


...



Qua câu chuyện này, làm em càng tin về sự mãnh liệt ( power) của lời thề hay lời hứa hẹn. Lúc trước em có tham gia vào 1 group đi làm mission, thì tụi này hay ngồi chung với nhau kể chuyện cho nhau nghe , có 1 chuyện về sự quan hệ tình cảm trong gia đình ( người mẹ, đứa con và con kiki ( chó) ) làm em nhớ mãi và hay kể lại cho các bạn nghe. Chuyện này thì có nhiều người thích nghe vì có lý và nhiều người thì không, chẳng qua cũng là tâm lý. Nếu chị muốn nghe thì em sẽ kể sau.
Em đang chờ đọc thêm truyện viết của chị

Thân mến,

TM tulipvang

Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
khanh-van
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 992
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #88 - 07. Dec 2009 , 11:23
 
....
Cám ơn em EM WHY thật nhiều....Có dịp em cho nghe câu chuyện của em đi....Chị và các bạn 62- 69 rất muốn được đọc chuyện em kể. Bây giờ xin mời em đọc chuyện "mới".....


ĐỪNG GỌI ANH LÀ BỐ


Thân tặng các bạn LVD 62- 69. Viết để nhớ lại chuyện ngày xưa - Một thời đã "quậy" ! Chân thành tha thiết "xin lỗi" ai đó.... đã từng buồn lòng !


Niên học năm đệ ngũ. Miên được về trường mẹ ở trên đường Lê Văn Duyệt dẫn  đến cầu Bông. Vì là một trường nữ trung học mới thành lập của tỉnh Gia định, trường ốc thô sơ, chưa xây cất xong và không thể so sánh với trường nữ trung học đàn chị nổi tiếng Trưng Vương tọa lạc gần sở thú, trường này được di chuyển từ Hanoi vào – hay ngôi  trường rộng lớn đẹp và cổ kính như Gia Long nằm trên đường Phan Thanh Giản
Trường của Miên sinh sau đẻ muộn, được cất trên đám ruộng rau muống, sình lầy. Do phải tu bổ từ từ cho nên bọn con gái phải đi học nhờ các trường bạn. Đã có thời
học nhờ trường nam tiểu học trước chợ Bà Chiểu, rồi xuống Chi lăng học nhờ một năm ở đây. Căn biệt thự của ông Bửu Hội đang ở bên Pháp – cho chị Ngọc mướn để mở trường anh văn London school.
Năm nay là năm đầu tiên về trường chính, bọn Miên vui thích khôn tả, và cảm thấy mình lớn hẳn lên. Những cô nữ sinh áo dài trắng đầu đội nón lá tay sách cặp đi từng bầy.  Khi tan trường những tà áo tung bay  trắng xoá một khúc đường, như đàn bướm trắng.

Năm học này lớp của Miên  có một bạn lưu lại từ năm ngoái. Hỏi ra thì biết không phải bạn học dốt bị đúp lại; mà vì ba của bạn là sĩ quan hành quân nay đây mai đó. Bạn được vào học nửa năm cuối, do đó bạn phải ở lại học từ đầu năm nay. Bạn tên Minh, bạn làm quen với Miên một cách dễ dàng. Minh  bảo :
                -  Nhìn thấy Miên từ mấy ngày đầu niên khoá. Miên  thật dễ thương, vui vẻ quá. Minh không “sợ” như những bạn khác.

Minh là chị lớn trong gia đình cũng khá đông anh em. Nhà nó ở ngã tư Phú Nhuận gần bịnh viện Cơ Đốc, trong một con hẻm bề ngang bé tí nhưng dài và sâu.
Sau này khi quen nhau thân, Minh rủ Miên  đến nhà nó chơi cho mẹ và các em nó biết
Miên
Trong năm học đấy Miên nhiều lần đạp xe  lại nhà nó. Tình cảm của các em nó đối với Miên  thật nhiệt tình và nhiều qúi mến. Chúng rất mừng vui khi thấy Miên đến chơi. Mẹ của Minh rất đẹp và hiền, tướng thật sang. Bà như một mệnh phụ, bà cũng rất thương qúi Miên. Miên  cảm nhận được những tình cảm của gia đình này đối với mình. Có lần bà  bảo Miên xin phép gia đình đi cùng các con bà ra ngoài Bà Rịa thăm ba chúng nó, ở chơi vài ngày. Sau đó đáp xe đò về lại Saigon. Tuổi trẻ thật hồn nhiên vô tư chỉ ăn học và vui chơi; sung sướng biết bao nhiêu .

Minh có người cậu ruột, em ruột của mẹ nó. Cậu Huy. Cậu đã có gia đình vợ và 2 cô con gái, cậu nó tuy trên ba mươi tuổi, cao lớn trông rất bô trai với hàm râu quai nón. Bộ râu được cạo sát da mặt nên những chấm xanh xanh ẩn hiện trên gương mặt chữ điền của cậu, với đôi chân mày rậm rì như hai con sâu róm, trông cậu như một tài tử người nước ngoài hơn là một người đàn ông Việt Nam.
Ngoài ra Minh còn người chú ruột-chú út- chú Phước – em ruột của ba nó. Chú làm sở Mỹ đã ly dị vợ. Tình trạng độc thân tại chỗ, chú Phước chơi tennis rất giỏi – nên lúc nào gặp chú Miên  cũng thấy chú mặc bộ đồ thể thao trắng tinh, quần soọc và aó full. Trông rất  khoẻ mạnh và thu hút phái nữ. Tuy chú người miền Nam, nhưng ăn nói rất có duyên, thỉnh thoảng nói bóng gió, tán tỉnh đôi ba câu với Miên - bạn cô cháu rất ư Bắc Kỳ.
Lại chơi với gia đình Minh nhiều lần, thành ra Miên cũng không xa lạ gì với hai ông cậu và chú của nó. Vì là bạn của Minh nên Miên cũng xưng hô thưa gửi như nó. Một điều cậu một điều chú và xưng con. Như người trong gia đình.
Cậu Huy và chú Phước nhiều lần khen Miên thông minh,dí dỏm và rất có duyên. Cả hai đều thích nói chuyện với Miên. Tiếng  cười nói vui nhộn rất rôm rả trong nhà  kể từ ngày Miên đến chơi. Mẹ của Minh nói thế.
Một buổi chiều ngày thứ bẩy. Đạp xe lại Minh đưa cho nó mượn quyển vở kim văn.
Miên  gặp cậu nó đang ngồi nói chuyện với chị mình- mẹ của Minh. Miên lên gác chơi với Minh và Thúy em gái kế của nó.
Không hiểu sao buổi chiều nay Minh lại vòi cậu Huy phải bao tất cả chị em chúng nó và Miên một chầu kem ở ngoài tiệm “Hương Xưa” trên đường Võ Duy Nghi Phú Nhuận.
Dĩ nhiên cậu Huy ok ngay tức thì. Cậu bảo với nó :
-      Tưởng cái gì  khó, chứ cho các cháu đi ăn kem cậu đồng ý ngay.  Miên đi nữa nhé. Cậu mời đấy.
Ở ngoài tiệm kem. Ôi thôi các em của Minh tha hồ gọi kem này kem nọ, gọi đầy bàn. Đứa nọ chí chóe với đứa kia, mấy em nhỏ của Minh không ngồi yên được.
Tiếng Thúy em gái Minh tự nhiên nói :
-      Cậu ơi ! Hay là cậu nhận chị Miên làm con nuôi đi cậu. Chị Miên là bạn thân với chị Minh đấy, hai bà này như sam. Mẹ cháu bảo mẹ nhiều con rồi, nhưng có thêm chị Miên nữa thì vui lắm đó .
Minh cũng đồng tình phát biểu : Phải đó cậu ! Cậu nhận cái Miên làm con đỡ đầu đi cậu.
Miên nghe được chết khiếp, chả bao giờ Miên có ý nghĩ và tư tưởng kỳ cục như thế này. Miên chưa bao giờ hình dung câu chuyện lại xẩy ra như vậy. Làm con của cậu Huy??
Sao lại như chuyện tiểu thuyết của Chu Tử thế - Chú Đạt và cháu Diễm??
Miên phì cười với ý nghĩ thoáng qua đầu. Buột miệng Miên nói:
-      Đừng có khùng ! Tụi bay khùng quá rồi.!
Tiếng Thúy nói : Chị Miên ơi ! Chị làm con cậu Huy thì tụi em được đi ăn kem dài dài – dài nhiều lần hơn làm cháu của cậu.
Minh cũng nói: - Phải đấy Miên ạ ! Mày làm con nuôi của cậu Huy đi, cho tụi tao được ăn ké. Cậu nhé! Cậu nhận con Miên làm con cậu nhé !
Tiếng cậu Huy: - “Mà không biết cô Miên có chịu không cơ chứ?? Các cháu muốn… nhưng cô Miên đâu có muốn đâu nào”??...
Bao nhiêu cái mồm đều chu chéo tranh nhau nói:
-      Ừ đi chị Miên.! Ừ đi … Ừ đi…
Miên chả biết nói gì đây, cô đưa mắt nhìn chị em Minh – Thuý - Tuấn  và mấy đứa em kia, ngay cả bé Ngọc, chỉ có 5 tuổi. Hai chiếc răng cửa sún cũng nhe cái miệng ra theo các anh các chị nó. Trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu làm sao.  Những con mắt sáng to, đen giương ra nhìn Miên chờ đợi .
Miên nhìn thẳng vào mắt cậu Huy – đôi mắt cậu thật đẹp, vừa có vẻ thông minh, tinh nghịch vừa lãng mạng như hồ nước sâu đen. Con mắt của cậu nhìn Miên như cười như muốn bảo Miên: Ừ đi Miên… đồng ý đi Miên ….
Rồi cậu Huy gật đầu khuyến khích Miên chấp nhận. Miên như tan vào khoảng không gian vui trẻ và nhiều hứa hẹn gay go sau này
Như một thúc đẩy từ tâm thức xa xăm mơ hồ. Miên gật đầu .
Thế là cả đám chị em nhà Minh cười hồn nhiên vui sướng như được trúng số vậy.
Chúng đòi :  - Bây giờ cậu Huy phải bao một chầu kem nữa, chầu này là chầu chị Miên đồng ý. Tuần sau cậu Huy  phải bao một chầu khác cũng vào ngày thứ bẩy như thế này. Là chầu ra mắt: Bố con !
Rồi những tuần sau nữa thì tùy tên gọi. Nào là chầu kem bố mời con- dĩ nhiên phải có mặt tụi cháu đầy đủ . Sau sau nữa là chầu sinh nhật của chị Miên, sinh nhật của chúng cháu, sinh nhật của cậu …. Chúng kê khai. Miên ngồi nghe thấy không có tuần nào không có lý do để cậu Huy phải đãi chúng nó.
Cậu Huy chỉ cười : - Xong ngay ! Đãi các cháu thì cậu rất sẵn sàng cơ mà !
Tuấn em trai của Minh- nhỏ hơn Minh 2 tuổi, thua Thúy 1 tuổi . Anh chàng Tuấn thanh niên mang vóc dáng của mẹ và cậu nên Tuấn rất “bô trai” bây giờ mới lên tiếng :
-      Cậu phải nói là: “Cậu rất sung sướng và hãnh diện được mất tiền vì các cháu. Như vậy mới đầy đủ ý nghĩa cậu ạ” !
Cậu Huy đưa tay xoa đầu Tuấn.
Ngay từ lúc ấy chúng nó bắt Miên gọi cậu Huy là “Bố”. Miên có tính tinh nghịch và hoang trong người, Miên gọi ngay “ Bố Huy” để phá cậu. Và “nhõng nhẽo” với cậu.


...còn tiếp....

Back to top
 
 
IP Logged
 
Mytat
Gold Member
*****
Offline


Peace - Love - Happiness

Posts: 5276
Gender: female
Re: Tạp Ghi LVD/ 69
Reply #89 - 09. Dec 2009 , 22:03
 
...

Emwhy xin mến chúc các chị trong Trang Truyện Tạp Ghi LVD/69
1 mùa lể vào năm nay thật hạnh phúc và đầm ấm.

Thân mến,

TM tulipvang
Back to top
 

Friendship is a rainbow between 2 hearts sharing 7 colors: hoahong.gif Secret hoahong.gif Truth hoahong.gifSadness hoahong.gifFaith hoahong.gif Happiness hoahong.gifRespect hoahong.gif Love hoahong.gif
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 4 5 6 7 8 
Send Topic In ra