Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - :: Truyện dài "Mai Ly" ::  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra
:: Truyện dài "Mai Ly" :: (Read 1212 times)
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
17. Jul 2009 , 10:48
 
Mai Ly

''Các nhân vật cũng như tình huống cốt chuyện đều là "hư cấu".
Nếu có sự trùng hợp do sự ngẫu nhiên ngoài ý muốn, tác giả hoàn toàn không chịu trách nhiệm''


Chương 1

''Lạc Loài''


Tuổi thơ vắng mẹ, mất cha
Trời đêm lẻ bóng, mắt sa lệ sầu
Đường trần biết phải về đâu ?
Bốn bề mây xám phủ màu tang thương.

Thân sao thân quá đoạn trường
Tìm đâu nơi chốn tựa nương bây giờ ?
Nhìn lên cất tiếng kêu Trời :
Thấu chăng cái kiếp lạc loài, bơ vơ !


*


Hoàng hôn ngả xuống chân trời, ánh nắng tỏa ra một màu vàng đậm, cánh đồng lúa bao la bát ngát và mùi rơm rạ tỏa hương thơm ngào ngạt, chim kết nhau từng đàn bay về tổ, khói lam chiều nhè nhẹ bay ra từng mỗi căn nhà. Quang cảnh trời chiều im lặng, những động vật đều về chuồng, thỉnh thoảng còn xót lại vài cánh chim lạc đàn bay lẻ tẻ. Riêng bé Mai Ly còn ngồi một mình bên bờ ao. Ao nuôi cá tra cách nhà em độ vài trăm thước. Bé ngồi yên lặng, lâu lâu thấy em vẫy tay một cái, miệng lẩm bẩm chẳng biết em nói gì. Hễ mỗi lần em vẫy tay là em cười hắc hắc và thích thú lắm. Thì ra bé Mai Ly đang xí gạt bầy cá tra bằng mấy cục đất nhỏ. Vì mỗi lần em liệng mấy cục đất xuống ao là bầy cá cứ tưởng đồ ăn nên chúng trồi lên để dành giựt. Em mãi đùa vui với bầy cá mà trời đã sụp tối. Em sực nhớ, rồi đứng lên chạy về. Về đến nhà bị anh Hai đánh một trận đòn sưng đít.
Mai Ly, đứa bé mất cha từ thuở mới lên năm, mẹ đi tái giá lúc em bảy tuổi. Em ở lại với hai anh và một người chị. Nhưng vài năm sau người anh thứ ba, tên Hữu lên Sài-gòn tìm việc làm để sinh sống, người chị cũng đi lấy chồng xa nhà. Em sống với người anh cả và chị dâu. Ôi, thảm thương cho cảnh chị dâu em chồng !
Hằng ngày Mai Ly cắp sách đến trường. Sau giờ học em về nhà phải trông chừng các cháu và luôn luôn bị đánh đập...
Vào một buổi trưa chúa nhựt, hai vợ chồng Hà đi ăn giỗ, Mai Ly ở nhà trông hai cháu, bé Châu và bé Thu, lỡ để bé Châu té u đầu. Xế chiều anh chị Hà về. Vợ Hà vừa ẵm bé Châu thì cặp mắt chị ta trợn lên nhìn chầm chập vào Mai ly và la hét :
- Mai Ly ! Sao bé Châu thế này ? Con quỉ, đồ ăn hại. Mầy đi không ? Đi ra khỏi nhà này mau lên. Để tao kêu anh Hai mầy. Anh ơi ! Coi nè, con quỉ Mai Ly nó để bé Châu té u đầu nè. Anh thấy chưa ? Đuổi nó đi ngay. Nếu không thì tui sẽ bỏ nhà đi đó.
Hà về còn đứng ngoài vườn để ngắm nghía hoa trái. Bỗng dưng nghe vợ hét la và mét em mình. Anh không biết ất giáp gì cả, anh bèn gọi Mai ly và cũng hét theo vợ :
- Mai Ly ! Lên ván cúi xuống mau.
Anh ta đi lấy cây chổi lông gà cán mây nhịp nhịp trên bộ ván gỗ và gằn giọng, hỏi :
- Tại sao ở nhà làm té em ?
Hà đập mạnh roi vô đít em mình và lập lại câu nói vừa rồi của vợ :
- Con quỉ, con quỉ. Mầy thật là con quỉ chỉ ở đây ăn hại mà thôi. Mầy đi cho khuất mắt tao. Nếu không thì có ngày tao sẽ giết mầy...
Hai vợ chồng hè nhau mắng nhiếc, đánh đập mà không cho Mai Ly phân trần được một lời nào. Bấy giờ em chỉ lau nước mắt, em khóc hết nổi, vì roi vọt hằng ngày chắc em cũng đã quen nên lì đòn.
Ăn cơm xong, mọi người đều đi ngủ. Mai Ly nằm trong mùng trên bộ ván nhỏ phía dưới chái nhà sau, em tủi thân khóc thút thít, thao thức không làm sao ngủ được, tự nhủ : "Bị đòn hoài ăn thua gì. Nhưng hôm nay họ mắng nhiếc và còn đuổi mình nữa. Vậy thì mình phải đi. Nhưng Trời ơi ! Đi đâu, khi trờì tối như thế này ? Nhưng mình phải đi. Dù có chết cũng đi". Nước mắt cứ tuôn ra, Mai Ly kéo vạt áo lên lau, rồi sực nhớ đến mẹ cha, em khóc âm thầm trong bóng đêm. Làm sao ai hiểu được con bé mới có mười hai tuổi đang nghĩ gì ? Em kêu hét trong lòng : "Má ơi ! Má đâu rồi ? Ba ơi ! Ba đâu rồi ?". Mai Ly sực nhớ đến người cha đã chết, mộ chôn cách nhà không xa lắm, em lẩm bẩm : "Sao mình không ra ngủ với ba ? à há, mình đi ra ngoài mả ngủ với ba. Mình phải đi chớ biết làm sao bây giờ ?".

Mai Ly nhè nhẹ ngồi dậy. Vì cả nhà đều đang ngủ say. Em lén lấy cái túi rút bằng vải trong tủ nhỏ gần đó, em gom vài bộ đồ cũ xì nhét vô, rồi quơ lấy cặp-táp có mớ tập học và sách vở trong đó. Em không dám đi ra cửa trước, vì sợ gây tiếng động thì sẽ bị đòn thêm nên em bò sát mặt đất mà lần mò ra đằng sau nhà bếp. Nơi đó có một lỗ để cho con Mi-nô ra vào. Con chó Mi-nô đang nằm ngủ dưới sàn ván, nó nghe mùi Mai Ly, nó đứng dậy ngoắt đuôi từ từ đến gần, Mai Ly lấy tay vuốt nó và chỉ như bảo nó trở về chỗ cũ. Mi-nô ngoan ngoản và tuân lệnh. Trong nhà vẫn lặng im, Mai Ly yên lòng ép mình bò ra lỗ chó. Thoát ra khỏi căn nhà ấy, lòng em thấy nhẹ nhàng, mặc dù rồi đây chẳng biết ngày mai này đời em sẽ ra sao ?
Ngoài trời đêm nay không trăng, cũng chẳng có một vì tinh tú, cả khung trời tối đen như mực. Nhưng Mai Ly tin tưởng là sẽ có ba em ngoài nghĩa địa, em ráng mò lần đến nơi lòng cảm thấy mừng mừng, tủi tủi. Ngồi bên mộ cha, em khóc thút thít, gọi : "Ba ơi ! Con đây nè. Hồi chiều anh Hai đánh mà còn đuổi con đi. Không có ai thương con bằng ba đâu. Má thì đi lấy chồng khác rồi. Con ghét thằng cha đó lắm. Ba về rước con đi với ba nghe ba !". Bất chợt trong đầu bé Mai Ly nhớ đến truyện "Phạm Công Cúc Hoa" trong lòng em lóe lên một chút hy vọng. Nghĩ rằng ba em sẽ hiện về bên em. Nhưng chờ hoài chẳng thấy gì. Trời về khuya đã hơn nửa đêm rồi. Mai Ly quá mệt mỏi, em lấy tay đẩy mấy cục đất to qua một bên và lấp sơ sài cho mặt đất bằng lại, kéo cái túi rút kê dưới đầu làm gối nằm bên mồ cha mà thiếp đi một giấc tới hừng sáng.
Giựt mình thức dậy mà đầu óc em còn bàng hoàng như vừa nằm mơ, tự hỏi : "Bây giờ mình đi đâu ? Ai chứa chấp mình ? Có ai mà thương hại mình bây giờ ? Trời ơi ! Còn phải đi học nữa chớ ?". Nhiều câu hỏi trong đầu Mai Ly, rồi em ngồi dậy đi từ từ ra chợ Bình Chánh. Đến giờ vào lớp học, ông thầy giáo Quân vừa thấy em. Ông sửng sốt nhìn, rồi từ từ đến gần Mai Ly, hỏi nho nhỏ :
- Mai Ly ! Sao áo quần và đầu tóc em dơ quá vậy ? Nếu ngày mai mà em còn dơ như vầy là thầy đuổi ra khỏi lớp đó nghe hôn.
Mai Ly nhìn ông thầy giáo với đôi mắt thật buồn mà trong lòng em mong mỏi sự cứu giúp. Nhưng rồi em im lặng cố nuốt đôi dòng lệ. Em không nói được một lời nào, lòng cảm thấy xấu hổ với bạn đồng lớp. Cả ngày hôm đó, đầu óc em không hiểu gì bài giảng của thầy, em cứ lo ra, lòng nhủ : "Rồi đây mình sẽ ở đâu ? Làm sao tắm rửa thay quần áo và còn giặt đồ nữa. Trời ơi !

Tiếng trống trường trổi lên thùng thùng... thùng...

Giờ tan học, trống liên hồi
Cổng trường khép kín, đất trời mênh mông
Bà con, cô bác thật đông
Mà sao như thể đời không có người
Tà dương lặn khuất sau đồi
Màn đêm buông xuống phủ đời bé thơ !


Sau khi tan học, Mai Ly ra khỏi cổng trường, em suy nghĩ mãi, lại thêm phần khát nước và đói bụng. Em đi thẳng đến phông-tên nước công cộng đưa hai bàn tay nhỏ bé ra hứng nước uống rồi em nhìn phía góc chợ có đống rác người ta chưa hốt, em bước sang qua và ngồi xuống bươi xới tìm đồ ăn. Trong lòng hy vọng sẽ có cái gì dùng được. Bỗng em vui lên, vì tìm được hai trái chuối rụt đã thâm kim. Em vừa lột ra thì có mấy chục con kiến kim đen, em lấy tay phủi phủi và bắt buộc em phải dành ăn với chúng nó. Hỡi ơi ! Đời ỷ mạnh hiếp yếu !
Mai Ly dùng hai trái chuối tạm qua cơn đói, em lẩm bẩm : "Nếu bầy kiến lớn như mình, thì mình sẽ bị thua chúng nó rồi, vì tụi nó đông quá mà ...". Mai Ly động lòng tại vì em mà chúng nó bị đói. Tuy hối hận nhưng sự việc đã rồi.
Cứ nghĩ mãi về mấy con kiến mà trời đã sụp tối. Mai Ly vẫn còn ngồi ở góc chợ, em nhìn qua phía tay phải có vài thớt thịt trống, em đến đó trèo lên nằm. Mùi tanh tanh dưới thớt thịt bay thoang thoảng bên mũi, nhưng em bất cần. Muổi bắt đầu ngửi mùi da thịt người, chúng nó bay đến nghe vo vo. Đêm nay Mai Ly làm mồi cho bầy muổi đói !
Thân nhỏ bé nằm chèo queo, co quặp lại như con tôm càng kho Tàu. Đôi mắt lim dim mà hai tay em cứ quơ qua quơ lại đập muổi. Tuổi còn ngây thơ nên giấc ngủ đến với em rất dễ dàng nhanh chóng. Em phó mặc cho muổi mòng hút máu.

Back to top
« Last Edit: 12. Jun 2010 , 14:10 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #1 - 17. Jul 2009 , 10:49
 
Mai Ly


Chương 2



Trời rạng đông, hơn năm giờ sáng, gió thổi hiu hiu, sương khuya lành lạnh. Tới giờ nhóm chợ, những người buôn bán quảy gánh vóng, rau cải và nhiều loại súc vật như gà, vịt, heo con... Những tiếng kêu cờ-lóc cờ-lóc, cạp-cạp, en-éc. Còn mấy bà bán thức ăn sáng đang xắp xếp chén, dĩa, nồi, soong nghe rổn rảng. Họ bán sương xăm, sương xáo, chè, xôi, bánh, trái, cháo lòng, cơm tấm... Họ nói cười ồn ào với mấy ông bạn hàng.
Quang cảnh náo nhiệt như bầy ong vỡ tổ. Mai Ly vẫn nằm ngủ mê man, những tiếng ồn ào kia không hề đá động gì đến giấc ngủ của em.
Một ông trạc tuổi năm mươi, vóc người mập mập, đầu bịt khăn rằn, mặc quần xà lỏn đen, bụng lệ phệ, áo ngắn tay không gài nút. Ông đến gần Mai Ly quát lên :
- Ê, nhỏ ! Ý, thằng nhỏ hay con nhỏ vậy kìa ? Dậy mầy. Con nhà ai, sao mầy ngủ ở đây ? Dậy không ? Nếu không dậy tao sẽ chặt ra từng khúc bán chung với thịt bây giờ à !
Đó là tiếng la hét của chú Tư Thái, chủ của thớt thịt. Mai Ly giựt mình thức dậy đưa bàn tay lên dụi mắt, vừa sợ vừa nói :
- Dạ, dạ để con dậy chú ơi !
- Mau đi mầy !
- Dạ, con tuột xuống liền đây nè. Xin chú đừng chặt con tội nghiệp !
Chú Tư Thái nhìn Mai Ly rồi giựt mình chăm chú nhìn kỹ hơn. Sau vài phút, chú thấy Mai Ly quen quen... Tíc-tắc chú nhận ra ngay :
- ầ, há ! Tao biết mầy rồi !
- Chú đừng làm con sợ tội nghiệp con chú ơi !
- Mầy có phải là em Hai Hà, con chú Bộ Hùng, cháu nội ông Cả Hạnh, không vậy mậy ?
- Dạ, đúng.
- Trời ơi ! Sao mầy ngủ đây ?
Mai Ly gật đầu mà đôi mắt em rưng rưng, còn miệng mếu máo nói :
- Dạ, thưa chú Tư. Anh Hai con đuổi con đi hai đêm rồi !
- Hai đêm ! Vậy tối hôm qua mầy ngủ đâu ?
- Dạ, con ngủ với ba con.
- Hả ! Ngủ với ba mầy ? Trời đất ơi ! Con nhỏ nầy nó điên rồi ! Ba mầy đã chết từ lâu.
Chú Tư Thái đếm ngón tay và nói lảm nhảm : "Coi... nay là bao lâu... À, chú Bộ Hùng mất nay cũng được sáu bảy năm rồi, mà nó nói nó ngủ với ba nó coi có phải là điên không đây chớ ? "
- Không phải đâu chú Tư ơi ! Con ngủ kế bên mả ba con.
- Mầy không sợ ma hả ?
- Dạ, không. Vì có ba con mà.
Chú Tư Thái bắt đầu thấy tội nghiệp Mai Ly. Hai tay chú xắp thịt ra để treo lên từng hàng theo thứ tự mà chú lắc đầu thở ra, chú nhìn em và hỏi :
- Sao mầy không đến nhà mấy cô, chú mầy ? Thôi, để tao nhắn cô chú mầy ra đây rước mầy về nghe hôn ?
Chú lẩm bẩm : "Con nhà cũng khá giả, chớ có phải con ăn mày đâu mà kỳ cục như thế này !" Chú quay sang và tiếp :
- Mầy phải đi về nhà. Mầy không được đi lưu linh như vầy nghe hôn ?
- Không được đâu chú Tư ơi !
- Tại sao không ?
- Vì ở với chú thì có thím dâu. Còn ở cô lại có dượng rể. Thôi, khó lắm chú ơi ! Họ không có thương con đâu.
- Thiệt, cái con nhỏ này, đàng nào mầy cũng không chịu. Chớ mầy muốn gì. Rồi đây mầy sẽ ở đâu ?
- Dạ, con chẳng biết sẽ ở đâu ? Nhưng con phải đi...
- Đi đâu hả nhỏ ? Mầy còn con nít mà đi đâu, đi bậy bạ người ta bắt bán Nhà-Số là tiêu đời à !
- Nhà-Số là gì hả chú Tư ?
Chú Tư nói lớn tiếng như ra lệnh :
- Thôi, đừng hỏi lộn xộn. Mầy phải về nhà.
- Không. Con không về nhà đâu. Con đi. Con đi...
Mai Ly định chạy đi nhưng nghe bụng cào cấu, vì cả ngày hôm qua em chỉ lót dạ có hai trái chuối rụt. Thấy chợ đã đông người, em liền hỏi nhanh chú Tư :
- Chú, chú. Chú có gì ăn cho con miếng, con đói bụng quá chú ơi !
- Hả ! Mầy đói à ! Nè, tao chia cho trái chuối.
Tư Thái thò tay bẻ trái chuối vứt xuống đất. Mai Ly tuy đói bụng nhưng thấy sự bố thí miệt khinh, lòng em bị chạm tự ái và tủi thân nên không thèm lượm lên ăn mà xách cái túi rút và ôm cặp-táp bỏ đi thật nhanh.

Chợ buổi sáng đã đông người. Những chiếc nón lá nhô lên như một đám nấm lớn. Mai Ly len lén đi lòng vòng quanh chợ, em cố tránh người quen hoặc người nhà. Rồi vào một tiệm tạp-hóa hỏi xin việc làm. Nhưng ở chợ Bình Chánh hầu hết ai ai cũng biết gia đình em, nên không ai dám mướn và cũng chẳng ai dám chứa chấp. Mãi đến trưa chợ thưa dần người ta quét rác, rửa chợ. Mai Ly đi lòng vòng, mắt nhìn vào đống rác xem coi còn gì có thể ăn được không. Nhưng em hoàn toàn thất vọng. Quá mỏi mệt vì đói khát, em đến góc chợ ngồi dựa lưng vào cột và thiếp đi. Chiều hôm đó, Mai Ly bị cảm nặng vì hai đêm em ngủ thiếu chăn chiếu.

Một người đàn bà trạc tuổi bốn mươi, có vóc dáng cao ráo, nước da trắng hồng, mặt mũi khá đẹp, tóc búi kiểu bánh tiêu, mặc chiếc áo dài phong đen nổi những đóa hoa bông bụp màu hồng rực rỡ, quần sa-ten trắng, mang giày cao gót, trang điểm son phấn đơn sơ. Bà đến gần Mai Ly đưa tay rờ trán, vuốt tóc và gọi :
- Mai Ly ! Dậy đi con. Má đây nè !
Mai Ly mở mắt nhìn thấy mẹ, em ôm chầm mẹ và khóc nức nở, mẹ em cũng ứa lệ, bà bảo :
- Con lên Bình-Điền ở với má. Chớ con đừng đi lang thang như vầy nữa nha !
Mai Ly ngẩng đầu lên, nghẹn ngào hỏi :
- Ông đó chết chưa ?
- Ông nào ?
- Ông chồng của má đó, ổng chết chưa ? Con ghét ổng lắm...
- Thôi, con đừng có nói bậy. Con đi với má nghe.
Bà Hùng cảm thấy không êm. Bà liền dụ em đường khác :
- Nè, con lên Bình-Điền vài hôm rồi sau đó má đưa con lên nhà dì Ba ở chợ Bà-Hom. Dì dượng Ba sẽ cho con đi học lại, dì dượng không có con, mà giàu có, dì dượng sẽ cưng con nhiều.
Bé Mai Ly nghe khoái tai, nên chịu đi. Bà Hùng dẫn Mai Ly qua tiệm thuốc Bắc mua thuốc cảm cho em uống và đưa qua tiệm hủ tiếu cho em ăn cháo. Sau đó, hai mẹ con bà Hùng đón xe đò lên Bình Điền.
Vào nhà, bà Hùng lật đật đem Mai Ly đi tắm thay đồ xong, bà liền đón xe đi lên chợ Bà-Hom. Trên xe bà căn dặn Mai Ly :
- Con nhớ lễ phép và ngoan với dì dượng nghe con !
- Dạ, con nhớ. Dì dượng Ba sẽ cho con đi học lại phải không má ?
- Ờ.

Xe đã đến bến chợ Bà-Hom, hai mẹ con Mai Ly đi đến một biệt thự khá đẹp vừa xây cất xong không lâu lắm. Bà Hùng đưa tay mở cổng vào trong sân vườn rộng có trồng đầy hoa kiểng, cây trái, như xoài, ổi, mít, dừa, hai cây trứng cá, một bụi mía Tây có nhiều cây đứng cây ngả, màu vàng rực, một hàng so đủa bên hông nhà, hai cây khế gần ao nuôi cá và thêm một khoảng đất trồng huệ trắng nằm kế bên đám vạn thọ vàng khè cùng mấy hàng cau tơ sau nhà.
Mai Ly nắm tay mẹ. Bà Hùng gọi :
- Chị Ba ! Anh Ba ! Có ở nhà không ? Em và bé Mai Ly đây nè !
Ông bà Hòa bước ra cửa, trên gương mặt rất vui vẻ niềm nở đón tiếp hai mẹ con bà Hùng. Vô nhà, tất cả ngồi trên bộ ván gỗ mun, bà Hòa hỏi bà Hùng :
- Cháu Mai ly năm nay bao nhiêu tuổi rồi em ?
- Dạ, nó được mười hai tuổi rồi, thưa chị !
Bà Hòa quay sang hỏi Mai Ly :
- Năm nay con học lớp mấy rồi ?
- Dạ, thưa dì. Con đang học lớp nhứt.
- Ờ, ở đây với dì dượng rồi kỳ nhập học tới này, dì sẽ cho con đi học trở lại .
Mai Ly nghe dì nói thế trong lòng phơi phới và đầy hy vọng. Ăn bữa cơm tối xong bà Hùng ở lại ngủ với Mai Ly một đêm. Đã từ lâu em không được ngủ chung với mẹ. Sáng hôm sau, thức dậy ăn điểm tâm, rồi ăn bữa cơm trưa xong, bà Hùng từ giã ra về.
Mai Ly ở lại rảo bước ra vườn xem mấy cây trái. Em nhìn ra ngoài cổng thì thấy một bé gái trạc tuổi minh. Em lấy làm lạ, vì con bé kia sao gương mặt hầm hầm mà còn mở cửa vào nhà một cách tự nhiên. Bé đến gần hỏi Mai-Ly :
- Ê, chị kia ! Chị là ai. Làm gì ở đây ?
Mai Ly điềm nhiên trả lời :
- Tôi là cháu ruột của dì tôi, còn chị là ai mà vô đây vậy?
Bé kia không thèm trả lời mà bỏ vào nhà một cách phách lối và gọi :
- Ông ơi ! Bà ơi ! Có ai ở ngoài vườn mình đó ?
Ông bà Hòa nghe giọng gọi khó chịu của con bé. Bé là con nuôi của ông bà Hòa, nhưng em gọi ông bà Hòa bằng ông bà. Trong nhà bà Hòa hỏi ra :
- Cái gì đó con ? Con mới về đó hả ?
- Con hỏi ai ở ngoài vườn nhà mình kìa ?
- Ha, Mai Ly ! Con phải gọi bằng chị, vì nó lớn hơn con một tuổi, là cháu ruột của bà.
- Con biết rồi !
- Sao con biết ?
- Chỉ vừa nói với con .
- Nè con, Mai Ly ở đây cho con có bạn.
Bé Thúy có vẻ không bằng lòng, dậm chân mạnh và đi nhanh vô phòng. Mai Ly có linh tính dường như bé Thúy ganh với em, nên lòng nghe buồn buồn, lo lo, tự nhủ : - Thây kệ, đến đâu hay đến đó. Mình biết đi đâu nữa bây giờ ? Vì từ ngày má mình có chồng khác, tính đến nay đã hơn sáu năm. Mình cứ ôm cặp-táp và xách cái túi rút đi lòng vòng nhà này tới nhà nọ, hết cô đến chú, chổ nào thân mình cũng bị đọa đày và mắng nhiếc. Không lẽ cuộc đời mình cứ bị xui hoài hay sao ? Mai Ly tủi cho thân phận, đôi mắt rưng rưng và lòng buồn vô hạn.
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #2 - 17. Jul 2009 , 10:50
 
Mai Ly


Chương 3



Ngày qua ngày trôi chảy, Mai Ly ở chung với bé Thúy trong không khí ngộp thở vì sự ganh tị của Thúy. Thân phận bơ vơ, lạc loài, ăn nhờ, ở đậu như thân chùm gởi, như đày tớ không công. Lời hứa của dì dượng lúc đầu, nay họ không thực hiện. Đã hơn một tháng, mỗi sáng Mai Ly phải dậy sớm đi múc nước từ dưới giếng lên tưới cây trong vườn, chiều thì gánh nước giếng ở xa về để nấu ăn và tắm rửa. Vì giếng nhà, nước có nhiều phèn nên không xài được. Trưa cả nhà ngủ nghỉ còn Mai Ly thì phải lau nhà bằng xà bông đá và đánh bóng gạch bằng dầu phọng. Từ năm giờ sáng em thức dậy làm việc suốt cả ngày đến chiều tối không ngưng tay. Còn Thúy thì được cưng chiều chỉ ăn rồi đi học thôi. Khi Mai Ly đến nhà này thì đang có sẵn hai người giúp việc, nhưng một tháng sau bà dì cho họ nghỉ hết để em đảm đương từ trong đến ngoài. Lối xóm thấy vậy, họ tội nghiệp em. Đôi khi họ giúp em xách nước từ dưới giếng lên và gánh dùm em đến cổng nhà. Mai Ly mới có mười hai tuổi mà phải làm việc gấp hai ba người lớn. Tay chân của em bị nước ăn lở loét hết mấy khóe. Em khỏi cần cắt móng tay, vì lau chùi gạch nên mòn sát.
Đã đến ngày nhập học mà dì dượng không nói gì hết, họ im lặng không đá động gì về sự nhập học. Mai Ly hết hy vọng, vì đã quá trể. Em đành thui thủi làm công việc hằng ngày. Vì em cần có chổ nương tựa. Những lúc buồn tủi, em hay ra sau hè khóc thầm một mình.

Trời cao, Ông hãy xuống đây
Nhìn xem những cảnh đọa đày oái oăm
Trong vòng ruột thịt tình thâm
Nỡ đành vùi dập tím bầm tuổi thơ !
 

Sau hơn chín tháng, Mai Ly làm việc không lương, bà Hòa có sắm cho một đôi khoen tai cỡ một chỉ vàng y và quần áo để em thay đổi. Tết đến em xin dì dượng cho về Bình-Chánh ăn Tết vài ngày. Được phép, nhưng với một điều kiện, bà Hòa bảo :
- Này, Mai Ly ! Con đi đường nguy hiểm lắm. Vậy con cổi đôi khoen tai đưa dì cất dùm cho.
Mai Ly lấy tay rờ lên đôi khoen và nói :
- Dạ, con đeo không có sao đâu dì.
Bà Hòa hơi bực :
- Nữa à, sao dì nói cái gì con cũng cãi lại hết vậy ?
Mai Ly còn quá non dại nhưng cũng hiểu biết chút ít, tự nhủ : - Đôi khoen này, mình làm công cả năm trời mới có. Hôm nay dì mình kêu đưa lại. Không thể được, mình phải giữ để hộ thân. Bà Hòa nhìn Mai Ly lầm lì nín thinh, bà hỏi lớn :
- Sao, lột ra đưa cho tôi cất dùm không ?
Mai Ly tức quá trả lời :
- Không được. Đôi bông này dì đã cho con là của con rồi mà.
Bà ta nổi giận tát vào mặt Mai Ly thật mạnh và nói lớn tiếng :
- Hứ ! Đồ hổn xược, trả treo, mất dạy, đồ trôi sông, lạc chợ, thân côi cúc mà còn cứng đầu...
Mai Ly đổ lì lên, đưa ánh mắt nhìn chầm chập vào mặt bà dì, rồi cổi đôi bông tai liệng trên bàn. Em không nói một lời nào mà đi thẳng ra nhà sau thu xếp đồ đạc. Em nghĩ như thế là xong. Nhưng không. Bà dì đi theo bảo em phải để lại tất cả những gì bà ta đã mua sắm cho em. Tự ái của bé Mai Ly nổi lên. Em vứt giỏ đồ xuống đất và bỏ đi liền sau đó. Em ra đi chỉ có một bộ đồ và hai mươi đồng bạc trong người thôi. Đời Mai Ly sao quá bất hạnh, đi đến đâu cũng bị bạc đãi, dù là ruột thịt...
Rời khỏi nhà bà dì ruột, Mai Ly đi thẳng ra chợ Bà-Hom lấy xe đò đến Phú Lâm, đổi xe khác trở về Bình-Chánh. Ngồi trong xe nghe lòng đau tê tái, em suy nghĩ : "Rồi đây mình về nhà ai ? Nếu trở về nhà anh Hai, chắc ảnh đánh mình chết. Thôi tới đó rồi sẽ hay". Xe đã tới chợ Bình-Chánh, Mai Ly xuống xe, nhưng không biết đi hướng nào, nhủ : "Thôi kệ, bây giờ mình đi lòng vòng ghé thăm cô chú trước".

Mai Ly mặc bộ đồ mới, tóc kẹp gọn gàng và sạch sẽ. Em lừng khừng chẳng biết ghé thăm ai trước. Cuối cùng em ghé nhà cô Tám Ngọc, em một cha khác mẹ với ba em. Vào đó được nửa tiếng đồng hồ, rồi em tạt qua nhà chú Bảy Huỳnh. Lòng vòng ba bốn nhà liên tiếp, rồi em trở lại chơi với mấy đứa con của chú Út Tiên. Đi đến đâu cũng thấy tình cảm lợt lạt và họ nhìn em bằng ánh mắt như sợ em xin ở nhờ. Bà con giòng họ khá giả và thật đông mà thân Mai Ly sao cô độc, lẻ loi, chẳng ai niềm nở với em, dù chỉ một chút lòng thương hại. Buồn tủi, lòng thì lo : "Mai này mình ở đâu ? Trở lại nhà của dì dượng nhất định là không rồi". Thoáng nghĩ trong đầu, em đang ngồi trong căn nhà của chú Út Tiên, nhìn mấy đứa em họ, tụi nó đùa giỡn mà lòng bùi ngùi ứa lệ. Bỗng tiếng reo mừng của mấy đứa nhỏ : "Ha ! Cô Ba về tụi bây ơi ! Cô sẽ lì xì...! Cô Ba Trầm cũng là em một cha khác mẹ với cha của Mai Ly. Vì ông nội em có đến năm vợ và năm giòng con (thời Pháp thuộc). Cô Ba Trầm tương đối có lòng nhân hơn. Cô vừa bước vào nhà, các con của chú mừng rỡ lên, còn Mai Ly vẫn ngồi yên. Cô Ba Trầm nhìn thấy Mai Ly, rồi đến gần nắm tay em, cô giựt mình, hỏi :
- Ủa, Mai Ly ! Sao con buồn vậy ? Mà sao bàn tay con như thế này ?
Mai Ly nghe cô hỏi, em bèn giấu hai bàn tay vô túi áo mà nước mắt rưng rưng, em lắc đầu :
- Thôi, con không nói đâu !
- Nè, cô nghe con ở trên Bà-Hom với dì dượng con mà. Nghe đâu họ giàu có lắm phải không con ?
Mai Ly gật đầu, rồi em khóc òa lên. Cô Ba Trầm động lòng không cầm được nước mắt. Cô nhìn tấm thân ốm gầy của Mai Ly, tay chân bị nước ăn sưng lở, cô xoa đầu, vuốt tóc em và nói :
- Con lên Sài-gòn với cô. Có chổ này họ cần người giữ hai đứa nhỏ.
- Họ có cho con tiền không cô ?
- Có chớ. Họ phát lương hằng tháng và còn cho tiền ăn bánh nữa. Và họ sẽ may quần áo đẹp cho con mặc.
- Ở đó con sẽ làm gì vậy cô ?
- Con đưa rước hai đứa nhỏ đi học và con chơi với tụi nó thôi.
Mai Ly cuối đầu suy nghĩ : - Không biết họ có thương mình không đây, hay họ sẽ độc ác ? Cô Ba Trầm nhìn em và hỏi:
- Nè, Mai Ly ! Con có chịu đi với cô không ? Con nghĩ gì vậy ? Con đừng sợ. Gia đình này họ nhân đức lắm.
Mai Ly ngước mặt nhìn người cô với đôi mắt đầy hy vọng. Em thở ra rồi gật đầu nói :
- Dạ, con đi với cô. Nếu không, thì rồi đây con sẽ ở đâu ? Trở về nhà anh Hai, ảnh cứ nghe lời vợ đánh con hoài. Kỳ này mà con gặp cảnh ác độc nữa, thì... chắc con tự tử chết đi cho rồi cô à !
Cô Trầm nhìn đứa cháu bạc số mà lòng thương em vô hạn, cô nghĩ : "Số con nhỏ này sao mà nó khổ quá. Không biết chừng nó lớn lên, nó còn khổ như vầy không ? Tuổi vừa đầy con giáp mà đã chán đời, lại có ý nghĩ tự tử rồi. Thật là tội nghiệp !" Cô nắm tay Mai Ly và nói :
- Con xắp xếp áo quần, đồ đạc sẵn sàng, chút xế chiều, con đi với cô nha !
- Dạ, con không có đồ đạc gì hết, mà chỉ có một bộ đồ con đang mặc thôi !
- Ủa, sao không có ?
- Có chớ cô. Nhưng... dì con không cho lấy theo.
- Thôi, được. Cô sẽ xin quần áo của Yến cho con mặc đỡ, Yến cũng bằng tuổi với con.

Xế chiều, cô Trầm trở lại nhà người chú rước Mai Ly lên Sài Gòn. Tuy em có mừng, nhưng trong lòng cũng còn một chút lo sợ... Chiếc xe đò đỗ bến Chợ-Lớn-Mới. Hai cô cháu Mai Ly đổi xe Lam qua Xóm Củi. Đến nơi, cô Ba Trầm soạn quần áo cũ của Yến cho Mai Ly đi tắm, thay đồ. Mai Ly ở đó vài hôm. Đến chiều mùng ba tết, trong khi ngồi ăn cơm, Ba Trầm nói :
- Ăn cơm xong, cô sẽ dẫn con qua ông bà Tấn cho họ biết mặt con nghe !
- Dạ !
Bữa cơm vừa xong, Mai Ly định đi dọn dẹp rửa chén, cô Ba Trầm không cho em làm, cô nói :
- Thôi, con để đó đi, ở đây có chị Tám lo rồi. Thôi, cô cháu mình đi.
Hai cô cháu đi qua tiệm gạo Tấnthanks.gifhát gõ cửa. Nghe tiếng trong nhà vọng ra :
- Ai đó ?
- Dạ, tôi. Ba Trầm đây !
Bà Tấn ra mở cửa :
- Dạ, chào cô Ba, năm mới cô đặng khỏe chứ ?
- Dạ, cám ơn bà, chúc bà và gia đình một năm mới mạnh khỏe và làm ăn phát đạt. Sẵn đây, tôi có dẫn cháu tôi qua giới thiệu với bà. Vì tôi có nghe bà cần người đưa rước hai cháu đi học phải không ? Này, Mai Ly ! Con chào bà đi.
- Dạ, chào bà !
- Ờ, em tên gì, mấy tuổi rồi ?
- Dạ, em tên Mai Ly. Em mới được mười ba tuổi.
- Lại đây. Em gọi chị bằng chị nha ! Sao mà em giống hệt đứa em gái của chị ghê đi, nó tên Thu Cúc mới mười hai tuổi thôi.
Bà Tấn vừa nói vừa nắm tay Mai Ly, bà khựng lại và đổi giọng nhẹ nhàng :
- Sao bàn tay em như thế này ? Em có đau không ? Ở đây với chị, chút nữa chị lấy thuốc xức cho em, vài hôm sẽ lành.
Mai Ly thấy bà Tấn thương làm em xúc động ứa nước mắt, em dựa đầu vô ngực bà.
Cô ba Trầm thấy vậy, cô tiếp lời :
- Dạ, thưa bà ! Tại vì cháu nó lau gạch bằng xà bông đá nên chất mặn ăn tay và cả móng chân cháu cũng bị nước ăn nữa.
- Tội nghiệp em hôn ! Cô Ba à ! Để em nó ở đây với tôi. Mặc dù, hôm nay mùng ba tết không sao đâu.
- Dạ, nếu bà muốn.
Cô Ba Trầm quay sang Mai Ly căn dặn :
- Nè, con ở đây với bà Tấn nghe. Mai cô sẽ đem quần áo qua cho con.
- Dạ.
Ba Trầm quay sang nói tiếp với bà Tấn :
- Dạ, thưa bà ! Thật ra, Mai Ly chỉ vỏn vẹn có một bộ đồ. Bộ đồ cháu đang mặc là của Yến đó, thưa bà !
- Vậy à ! Thôi, khuya rồi cô Ba về để Mai Ly tôi lo cho.
Quay sang Mai Ly bà tiếp :
- Em đừng sợ nha !
- Dạ.
Ba Trầm đứng lên và đến gần Mai Ly để trấn an em :
- Con ở lại đây, bà Tấn thương con lắm đó. Con ráng ngoan nghe hôn !
- Dạ, con nghe lời cô, con cám ơn cô nhiều. Cô ơi ! Còn bộ đồ này ?
- Không sao đâu, đồ cũ của Yến. Còn bộ kia, chừng cô giặt xong rồi, cô sẽ đem qua đây cho con. Thôi, cô về nha. Dạ, kính chào bà Tấn tôi về. Một lần nữa, tôi rất cám ơn bà đã nhận cháu Mai Ly.
- Không có chi, cô Ba cứ về .
Cô Ba Trầm đã ra về, bà Tấn nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ khuya, cả nhà đều ngủ. Bây giờ còn lại bà và Mai Ly, tự nhiên bà thấy thương em từ ngay phút đầu, quay sang Mai Ly bà nói :
- Mai Ly à, thôi mình đi ngủ. Xuống dưới nhà chị trải ghế bố, giăng mùng cho em. Chắc chị Vú cùng hai em Việt và Mỹ ngủ rồi, em đừng sợ.
- Dạ.
Mai Ly đứng dậy đi theo bà Tấn. Ra đàng sau, bà Tấn trải ghế bố, giăng mùng xong. Mai Ly leo lên nằm suy nghĩ, trong lòng hơi lo sợ đôi chút. Nhưng rồi sau đó em ngủ thiếp đi một giấc tới sáng.
Giựt mình thức dậy, Mai Ly đang xếp mùng mền, bà Tấn từ trên lầu đi xuống, thấy Mai Ly đã thức dậy, bà hỏi :
- Sao, em có ngủ ngon không ?
- Dạ, thưa chị, ngon.
- Giờ này mới có tám giờ cũng còn sớm, tiệm chưa khai trương, chỉ có chị Vú ở lại. Còn chị Út bếp và chị Lẹ giặt ủi về nhà ăn Tết. Chiều nay họ trở lại đây. Nè, bàn chải và kem đánh răng, em đi sút miệng, rữa mặt đi, có khăn ở trong nhà tắm. Chút nữa anh và hai em dậy, mình sẽ kéo nhau ra chợ ăn hủ tiếu.
Vài phút sau, ông Tấn xuống. Chị Vú cùng Việt và Mỹ mở cửa phòng ra. Bà Tấn bảo chị Vú :
- Vú à, rửa mặt, thay đồ cho các em rồi mình đi ăn sáng ngoài chợ Xóm Củi.
Chị Vú và ông Tấn vừa thấy Mai Ly, họ định hỏi. Bà Tấn hiểu ngay, bà đỡ lời :
- Bữa nay, có Mai Ly anh à ! Em Mai Ly sẽ qua Thị Nghè với hai con. Em là cháu cô Ba Trầm ở kế bên.
Ông Tấn đưa mắt nhìn vợ, rồi nhìn chị Vú, ông nghĩ đến chị Vú, ông hỏi :
- Còn chị Vú làm gì em ?
- Anh quên rồi, em đang mang bầu đây.
- Ha ! Anh quên mất !
Mọi người sửa soạn xong, bà Tấn nói :
- Thôi, chúng mình đi ăn sáng chớ. Còn phải ghé chợ. Vì hôm nay là mùng bốn Tết, chắc đông người lắm đó.
Chị Vú vọt miệng :
- Thưa mợ, ở nhà còn bánh tét, thịt kho và khổ qua hầm ăn đủ rồi. Đi chợ làm chi cho mất công.
- Ờ, chút nữa sẽ hay. Thôi, mình đi.
Cả nhà kéo nhau đến tiệm hủ tiếu gần chợ Xóm-Củi. Mai Ly còn nhút nhát, vì toàn là người lạ. Riêng bà Tấn rất tế nhị, lúc nào bà cũng gần bên em và luôn hỏi này hỏi nọ. Mai Ly nhìn bà Tấn mà lòng em phấn khởi, em tự an ủi : "Mình hên quá ! Gặp ông bà chủ còn trẻ rất bình dân và dễ thương. Họ thương mình ghê, chắc kỳ này mình hết bị đày đọa rồi !"

Chợ Xóm-Củi, cách Bến-Bình-Đông vài trăm thước. Trên đường đi, Mai Ly nghĩ ngợi và trong lòng rất là vui. Cả nhà vào tiệm, bà Tấn sắp Mai Ly ngồi gần bà, bà thấy em e dè, bà nói :
- Mai Ly ! Em thích ăn gì thì cứ gọi đi nghe, chớ đừng có ngại hay mắc cỡ gì hết.
Bà quay sang chị nói với chị Vú :
- Vú biết tụi nhỏ ăn gì rồi. Còn anh ăn chi hôm nay ?
Mai Ly gọi hủ tiếu, chị vú thì lo cho Việt và Mỹ. Ông bà Tấn gọi xíu mại, bánh bao, và mọi người đều uống nước cam tươi. Không khí êm ã, hòa nhã. Ăn xong, cả nhà ra chợ đi lòng vòng. Bà Tấn mua hoa và vài thứ rau rồi về nhà.
Một ngày trôi qua, thêm một đêm vui vẻ. Mai Ly thấy tâm hồn thơi thới nhẹ nhàng ở trong một gia đình hoàn toàn xa lạ.
Sáng mùng năm tết, cô Ba Trầm đem bộ quần áo cho Mai Ly. Cô vuốt tóc em và nói :
- Cô nghe chiều nay, ông Tấn đưa con và hai em qua Thị Nghè. Rồi mỗi cuối tuần ông trở qua rước về đây chơi. Con nhớ lễ phép với gia đình bà Tấn nghe con !
- Dạ.
Mai Ly nhìn cô ba Trầm bằng cặp mắt biết ơn và đầy tin tưởng, em nhủ :  "Sao không ở đây mà phải đi Thị nghè ? Ở đó với gia đình bà Tấn rồi đây sẽ ra sao ? Nhưng dù muốn dù không gì mình cũng phải nghe lời người ta, chớ biết làm sao hơn bây giờ ?"...
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: :: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #3 - 17. Jul 2009 , 10:52
 
Mai Ly


Chương 4



Ông Tấn lái chiếc Vespas-Italie đến chợ Thị Nghè đậu trước cửa tiệm gạo Hưng-Thành, một tiệm bán gạo, than, củi, nước mắm , dầu hôi v.v... Ông Tấn cho Việt, Mỹ và Mai Ly xuống xe. Ông dựng xe xong, đến gõ cửa tiệm Hưng-Thành. Người nhà ra mở cửa, trong tiệm đã dọn cơm canh sẵn sàng vào bàn ăn mà thôi. Bà Nhung là má vợ của ông Tấn. Bà vừa thấy hai cháu ngoại, rồi nhìn lại thấy có Mai Ly, bà vội hỏi :
- Đứa nào đây vậy Tư ?
- Dạ, thưa má. Đây là Mai Ly, em đến để đưa rước Việt và Mỹ đi học. Mai Ly được mười ba tuổi, em học tới lớp nhứt, nhưng hết học hơn một năm nay vì hoàn cảnh.
Bà Nhung nhìn Mai Ly và sang qua nhìn ông Nhung và nhìn chung quanh mấy đứa con, rồi bà nói :
- Ngộ thật ! Mai Ly sao hao hao giống con Cúc nhà mình ghê đi !
Trong nhà có Cúc ở đó, Cúc đi ra đứng kế Mai Ly và nói :
- Dạ, Mai Ly bằng con đó má. Mai Ly mấy tuổi rồi ? Chắc bằng Cúc chớ gì ?
Mai Ly thấy tất cả gia đình ai cũng nhìn và nói về em, em rụt rè trả lời nho nhỏ :
- Dạ, tôi mười ba tuổi.
Cúc nói :
- Chị lớn hơn Cúc một tuổi. Vậy Cúc gọi bằng chị nha !
Bà Nhung nhìn Mai Ly, rồi kéo em vào ngồi kế bên bà. Gương mặt bà Nhung vui vẻ. Nhưng dường như bà hơi lo cho Mai Ly, bà nói :
- Thôi, ăn cơm đi. Còn để cho thằng Tư về Xóm-Củi nữa. Ngày mai ai cũng khai trương tiệm.
Ông Tấn, Việt và Mỹ cùng Mai Ly ăn cơm chung bàn, có ông bà Nhung, Cúc, Lan, Hoa, Thành, Hưng, cùng chị Hai bếp và chị Chín giặt ủi. Bữa cơm xong, ông Tấn hôn hai con và dặn dò :
- Nè, Việt, Mỹ ! Hai con phải ngoan với chị Mai Ly, và phải thương chị nữa nghe hôn ! Chị sẽ đưa rước hai con đi học và chơi với hai con. Thôi, ba đi về vì trời tối rồi.
- Dạ, tụi con sẽ ngoan. Hôn ba nè !
Ông Tấn quay sang ông bà Nhung :
- Con nhờ ba má, cho con gửi Mai Ly để trông chừng Việt và Mỹ. Nếu ba má thấy Mai Ly thích đi học, ba má cho em đi học ban đêm . Mai Ly cũng là con cháu trong gia đình khá giả ở Bình Chánh. Nhưng dường như em mồ côi !
Bà Nhung nghe thế, bà rất cảm động và nói với ông Tấn :
- Con đừng lo, má thấy Mai Ly có vẻ ngoan ngoãn dễ thương. Thôi, tối rồi con lo về. Nè, nhớ chạy xe cẩn thận nghe hôn. Cuối tuần trở qua đây rước tụi nó về.
- Dạ, chào ba má con về. Anh về nghe các em !
Trong tiệm Hưng-Thành chỉ có Cúc và bà Nhung là để ý và an ủi đến Mai Ly. Còn ông Nhung, Thành, Hưng, Lan và hai chị làm công thì bình thường. Nhưng chỉ có Hoa là thấy hơi khó chịu với Mai Ly.
Ăn cơm xong, cả gia đình kéo nhau về nhà riêng, cách tiệm lối ba bốn căn phố. Còn hai chị làm ngủ lại tiệm. Mai Ly được ngủ chung trên gác với Việt, Mỹ và Cúc. Đêm đầu tiên Mai Ly ngủ trong nhà người lạ. Cúc rất mến Mai Ly từ khi vừa thấy em giống Cúc, ông bà Nhung, Hoa, Lan, Hưng, Thành ngủ dứơi nhà.

*

Thời gian êm đềm trôi chảy. Mai Ly được bà Nhung yêu thương như con đẻ. Cúc cũng thương Mai Ly như chị ruột. Hai cô thương nhau lắm. Hễ mỗi lần bà Nhung sắm cho Cúc quần áo, nữ trang gì thì Mai Ly có y như Cúc. Mai Ly và Cúc cách nhau một tuổi mà trời sanh sao hai đứa nhỏ khác mẹ cha, lại giống nhau gần như hai giọt nứơc. Chỉ có Mai Ly trắng hơn Cúc một chút thôi. Lối xóm có ai hỏi bà Nhung về Mai Ly, bà nói : Mai ly và Cúc là con song sanh của tôi, vì hồi nhỏ coi thầy Tử-Vi nói là không tốt cho hai đứa ở gần, phải cho tụi nó sống xa cách, chờ qua đúng con giáp mới cho về ở chung...

*

Ngày tháng trôi hơn ba năm, Mai Ly sống trong êm đềm đầy tình thương của bà Nhung và Cúc cùng hai em Việt, Mỹ. Việt và Mỹ luôn luôn ngủ chung với Mai Ly, hai em nằm hai bên, Mai Ly nằm chính giữa. Tình thương gia đình đằm thắm, và đêm đêm Mai Ly cắp sách đi học thêm.
Bấy giờ Mai Ly đã hơn mười sáu tuổi. Lứa tuổi dậy thì như cánh hoa búp vừa hé nụ. Trổ mã con gái, em có mái tóc đen huyền óng ả, vóc dáng cân đối, tướng đi khoan thai. Tuy, Mai Ly không đẹp như hoa khôi, nhưng em có nét duyên dáng và hấp dẫn. Có đôi mắt buồn, hàm răng trắng, tay chân nõn nà chuốt nhọn, cặp ngực căng phồng. Khiến cho mấy cậu trai cùng xóm ngắm nghía, trêu ghẹo. Trong nhà đã có Thành ngắm nghía rồi. Nhưng tuổi trẻ hồn nhiên ngây thơ, Mai Ly vui đùa với Cúc và các cô cậu trang tuổi trong xóm. Trong nhà có chị Hai bếp và chị Chín giặt ủi, họ hay a tòng với Hoa ganh ghét Mai Ly. Họ tìm cách này cách nọ để mét hết chuyện này đến chuyện kia với bà Nhung. Tại vì bà Nhung quá thương Mai Ly. Một hôm Hoa mét với bà Nhung :
- Má biết hôn, con Mai Ly đi chợ dùm con, nó ăn lời đó má, và đôi khi nó còn ăn cắp tiền trong kết nữa đó !
Bà Nhung thừa biết ai thương, ai ghét Mai Ly rồi, bà nói :
- Nè, sao tụi bây hay mét này nọ hoài, mà con Mai Ly, nó không bao giờ mét má chuyện gì cả. Thôi, đừng sanh lòng ganh tị con người ta. Tụi bây phải thương nó chớ. Tại sao lại ganh ghét với nó làm chi vậy ?
Mai Ly cũng thừa biết, ai thương, ai ghét mình nên em lờ đi. Bởi vì có bà Nhung và Cúc với Việt, Mỹ thương em đủ rồi. Hơn nữa, mỗi cuối tuần ông bà Tấn qua rước Việt, Mỹ và em về Xóm-Củi. Lâu lâu bà Tấn dắt em đi sắm quần áo đẹp, và luôn luôn cho tiền em ăn bánh rất hậu. Tình thương như thế, Mai Ly cũng đủ thấy đời mình vui sướng không khác chi con nhà giàu. Và, dường như em đã quên hết những cảnh đắng cay đọa đày của gia đình thân thuộc trước kia...

*

Vào một tối, đến giờ cơm, Thành còn ở nhà riêng để học bài. Bà Nhung sai Mai Ly đi gọi Thành về ăn cơm, em đến gõ cửa, Thành ra mở cửa kéo Mai Ly vô nhà và nhanh tay khóa cửa lại. Thành định ôm Mai Ly liền nhưng em sợ quá, tung chạy tuốt ra đàng sau, Thành rượt theo ôm chặt em, rồi giật xuống giường. Mai Ly cố kháng cự nhưng vì Thành to con và hơn nữa sức con trai, Mai Ly đành xuôi tay, tự than : Thôi rồi ! Sẽ hết đời con gái vì Thành rồi ! Thành giựt nút áo của Mai Ly làm bật ra đưa cặp ngực tròn trịa, trắng nõn, Thành định đi sâu hơn... May thay, có Cúc đập cửa gọi :
- Anh Thành và chị Mai Ly ! Về ăn cơm, cả nhà đang đợi kia kìa !
Thành vội đứng dậy đi ra, bảo với Cúc :
- Mầy về trước đi, tao và Mai Ly về liền.
- Về liền nha, cả nhà đợi đó !
- Ờ.
Thành trở vào, thấy Mai Ly đang gài nút áo lại, cậu chỉ vô mặt Mai Ly và hăm dọa :
- Mầy không có mét má nghe. Nếu mầy mét, tao sẽ giết mầy.
Mai Ly không nói gì hết, em đi ra cửa đứng đợi. Thành lấy chìa khóa mở cửa. Ra khỏi nhà, Mai Ly đi thẳng đến tiệm, mặt mày em tái mét, vì hốt hoảng. Còn Thành thì làm bộ tĩnh bơ. Bà Nhung thấy Mai Ly là lạ và có vẻ run sợ, bà hỏi :
- Mai Ly ! Làm gì mặt mày tái xanh mà tay con run run vậy ? Cái gì, nói cho bà biết đi ?
Mai Ly lắc đầu, nước mắt rưng rưng, em cầm lòng không được nên liền đứng dậy chạy ra sau bếp khóc nức nỡ. Cúc thấy vậy, bèn chạy theo hỏi. Nhưng Mai Ly lắc đầu và khóc. Cúc lắc lắc Mai Ly và nói :
- Chị nói cho em nghe đi, em không nói với ai đâu.
- Không được đâu, mai mốt sẽ nói. Còn bây giờ sợ lắm, ghê lắm Cúc ơi !
Cúc chẳng hiểu gì, mà cứ dỗ Mai Ly, và nói:
- Thôi chị lên ăn cơm, kìa má xuống tới.
- Cái gì đó Cúc ? Mai Ly ra sao vậy ? Nè, Mai Ly lên ăn cơm đi con, rồi còn tắm rửa ngủ sớm nữa. Chuyện gì để từ từ giải quyết chớ đừng có khóc nghe hôn.
Mai Ly không dám cãi lời bà Nhung, em lau nước mắt, nói :
- Dạ, con lên liền.
Mai Ly nuốt không nỗi cơm, nhưng cũng ráng làm vui lòng bà Nhung. Ăn xong, em tắm rửa và về nhà riêng lên gác nằm với Việt, Mỹ. Việt, Mỹ thấy Mai Ly khóc, bèn hỏi :
- Bộ cậu Thành đánh chị hả ?
- Không có.
- Chớ sao chị khóc ?
- Thôi, hai em ngủ đi, sáng còn đi học nữa đó.
- Chị cũng ngủ nữa nghe, chị đừng khóc, tụi em thương chị lắm mà.
- Ờ, nếu thương chị thì hai em phải ngủ liền chớ đừng có hỏi gì nữa cả.
Việt, Mỹ nằm yên ngủ. Trong đầu óc Mai Ly bị chấn động mạnh, tự nhủ : Trời ơi ! Mình phải đi rồi ! Mình không thể nào ở lại đây lâu được. Nơi đây đã cho mình biết bao tình thương gia đình và tràn đầy ân sâu, nghĩa nặng. Nhưng sao tạo hóa không cho mình sống êm ả. Hơn ba năm qua biết bao là kỷ niệm, biết bao tình thương của bà Nhung, của Cúc, của anh chị Tấn, hai em Việt, Mỹ, cùng lối xóm, bạn đồng tuổi xung quanh đây. Thôi, âu cũng là do số mệnh an bày. Mình phải đi. Trời ơi ! Nhưng đi đâu bây giờ ? Suốt cả đêm Mai Ly không làm sao ngủ được, vì em phải ra đi. Mặc dù chưa biết sẽ đi về đâu ? Em lo lắng rồi tự hỏi : Trở về Bình chánh à ! Không thể được ! ... € ! Thì mình thử về nhà má mình coi xem sao ? Vì căn nhà lá má đang ở bên Xóm-Đầm là do tiền của mình đưa cho má cách nay hơn một năm để mua nhà đó. Vậy thì mình nên về... Mai Ly đã tìm được hướng đi và nơi nương tựa. Em cảm thấy hơi yên lòng. Cả tuần lễ trôi qua, vào một buổi tối, sau khi cơm nước xong, trở về căn nhà riêng. Mai Ly thấy bà Nhung đang đọc báo ở salon, em rón rén bước ra. Bà Nhung vừa thấy Mai Ly, bà hỏi :
- Ủa, con chưa ngủ sao ? Còn Việt, Mỹ ngủ rồi hả ?
- Dạ, thưa bà, hai em đã ngủ rồi, xin phép bà cho con được hầu chuyện với bà !
- Chuyện gì đó con ?
- Dạ, dạ... thưa bà !
Mai Ly ứa nước mắt, cổ họng nghèn nghẹn khó mà nói ra lời, bà nhung tiếp :
- Chuyện gì con cứ nói, con đừng sợ.
- Dạ, thưa bà, con xin nghỉ việc vào cuối tuần tới !
Bà Nhung từ từ lột cặp mắt kiếng, bỏ tờ báo xuống bàn. Bà vói tay kéo Mai Ly lại gần, và bảo :
- Con ngồi xuống đây, hãy bình tĩnh nói. Tại vì sao con xin nghỉ việc, con không đợi chị Tư qua đây rồi tính sao ?
- Dạ, vì con ở đây, con phải xin phép bà trước, rồi con sẽ nói với chị Tư sau.
- Nè, mà tại sao. Lý do gì. Đứa nào ăn hiếp con phải không?
- Dạ, không. Không có ai ăn hiếp con cả. Con xin nghỉ, vì... vì con muốn nghỉ thôi !
- Được rồi, nếu con muốn thì bà đành chấp nhận, nhưng tội nghiệp cho Việt và Mỹ, hai em thương mến con lắm. Con bỏ đi, con không thương tụi nó sao?
- Dạ, con thương hai em lắm. Nhưng con không làm cách nào hơn. Mấy năm trời con ở đây, bà đã thương con như người mẹ, bà dạy dỗ và săn sóc cho con đủ điều, nhưng con khổ lắm, con không thể nào nói được.
Nói đến đây, đôi dòng nước mắt của Mai Ly tuôn ra, em im lặng chỉ lau nước mắt. Bà Nhung thấy em khóc, bà vuốt tóc em, thở ra và nói :
- Thôi, con đi ngủ đi, khuya rồi.
- Dạ, thưa bà con đi ngủ.
- U, ngủ nghe con, đừng khóc nữa, việc đó để bà lo và con sẽ vừa ý.
Mai Ly thấy lòng được mở, em lên gác nằm bên Việt, Mỹ mà tâm hồn em đầy luyến tiếc nơi đây nhưng em không còn cách nào khác là phải rời bỏ nơi này, em buồn và buồn vô tận.


Còn tiếp >>
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #4 - 29. Jul 2009 , 22:57
 
Mai Ly


Chương 5



Một tuần trôi nhanh, ngày mai là cuối tuần rồi, Mai Ly sẽ cuốn gói ra đi, em nghĩ : Mình phải nói với Cúc, dù sao Cúc cũng là tri kỷ của mình. Tối thứ bảy, sau khi cơm nước xong, về nhà riêng, Mai Ly hỏi Cúc :
- Cúc ơi ! Tối nay Cúc ra salon đợi mình, sau khi cả nhà ngủ nhé !
- Được !
Lối hơn mười giờ đêm, cả nhà ngủ hết, Mai Ly tuột xuống gác, Cúc cũng theo sau, lên salon hai đứa kéo nhau vô góc gần tủ thờ, không dám bật đèn lên nên tối lờ mờ, Mai Ly mở lời :
- Cúc à ! Mình chia tay ngày mai rồi !
- Dạ, em biết, má có nói cho em nghe, em buồn lắm, nhưng em không dám hỏi chị, vì má căn dặn, là đừng đá động gì tới việc chị xin nghỉ, má nghĩ chị buồn gì đó nên chị nói thế, chớ chị không có đi đâu.
- Vậy à ! Chị biết bà thương chị lắm, nhưng chị đi thật !
- Chị đi đâu. Chị có xin làm ở đâu chưa ?
- Không. Chị không xin làm ở đâu cả, mà chị về với má chị ở bên Xóm-Đầm.
- Nếu chị đi, nhớ lâu lâu chị qua thăm má và tụi em nha !
- Chắc chắn rồi !
Đôi mắt Mai Ly ngước nhìn lên trần nhà rưng rưng đầy lệ. Cúc thấy vậy, vội ôm Mai Ly. Hai cô gái cùng khóc nức nỡ nửa đêm khuya. Mai Ly nói hết sự thật với Cúc...
Sáng hôm sau là Chủ Nhựt, Mai Ly thu gọn quần áo, đồ đạc vô va-li. Em xách đến tiệm để chào bà Nhung và cả nhà. Trong lúc ấy, bà Tấn vừa tới, bà không lấy làm ngạc nhiên, vì bà Nhung đã cho hay mấy ngày trước đó. Bà Tấn thấy Mai Ly, liền nói :
- Mai Ly à, chút nữa rồi đi. Hôm nay, anh có xe hơi sẽ chở tụi mình đi ăn nhà hàng, rồi sau đó về Xóm-Củi, chị sẽ tính tiền với em, và đưa em về nhà má em.
Mai Ly nhìn bà Tấn và nói :
- Dạ, thưa chị, tiền lương bà đã trả đủ cho em rồi.
- Nhưng chị sẽ tính lại, em bằng lòng chứ ?
- Dạ.
Đã hơn mười sáng, bà Tấn gọi Việt, Mỹ ra chào ngoại và cả nhà, bà Tấn cũng chào cả nhà xong, rồi cùng ra xe. Vì buổi sáng chợ Thị Nghè chưa dọn dẹp nên ông Tấn phải đậu xe ở đầu chợ. Họ kéo nhau lên chiếc xe hiệu Simca năm 1960 màu trắng ngà. Lần đầu tiên Mai Ly ngồi trong chiếc xe du lịch thật sang. Trong mấy năm ở Thị Nghè, em được bà Nhung chăm sóc và thương em như đứa con ruột. Bây giờ Mai Ly đến tuổi trăng tròn, dáng vóc em khoan thai trang nhã, máy tóc dài, tay chân chuốt nhọn, trông em có vẽ đài các như đứa con gái nhà giàu. Vì vậy mà đôi khi em quên em là đứa giữ em, ở đợ. Qua cách đối xử của bà Tấn cũng như bà Nhung, hai mẹ con họ thương Mai Ly như ruột thịt. Chỉ hơn ba năm ở đó, mà em đã quên hết sự khổ nhọc, đau thương của những năm bị đày đọa lòng vòng trong gia đình thân tộc. Rồi đây, em sẽ về với mẹ, làm tâm hồn em thấy vui vui, chắc mẹ em sẽ thương em hơn.
Xe đã tới đường Nguyễn Tri Phương, bà Tấn bảo :
- Tới rồi, còn Mai Ly, em đang nghĩ gì mà em buồn vậy ? Việt, Mỹ và Mai Ly nữa, xuống cho anh đi đậu xe.
Bà Tấn dẫn Mai Ly và Việt, Mỹ vào nhà hàng Vị-Hương chờ ông Tấn... Mọi người ngồi vào bàn, bà Tấn nói :
- Hôm nay mình ăn bồ câu quay và gà hấp cải bẹ xanh nha. Ăn cho đã miệng. Ngày mai mình đi Đà Lạt.
Mai Ly nghe chưng hửng, em không hiểu gì cả, rồi tự nhủ : Trời ơi ! Sao bà chủ mình nói vậy ?’Tuy nhiên, em chẳng dám mở lời.
Đồ ăn dọn ra, bà Tấn gắp cho Mai Ly, cho Việt, Mỹ và ông Tấn. Bà Tấn là một người đàn bà trẻ, chưa quá ba mươi tuổi mà bà rất chu đáo mọi mặt. Mai Ly hay để ý và khâm phục. Tuổi bà Tấn chỉ hơn Mai Ly một con giáp thôi. Mai Ly nghĩ : Nếu ngày sau, mình có chồng khá giả, mình sẽ bắt chước giữ gìn tư cách và tế nhị như bà Tấn vậy ! Bữa cơm Tàu thịnh soạn, ăn xong. Ông Tấn đi lấy xe rồi đưa tất cả về Xóm-Củi. Vô nhà, bà Tấn hỏi Mai Ly :
- Mai Ly à ! Em ở lại đây với anh chị và các em thêm vài ngày nữa. Ngày mai mình đi Đà Lạt.
- Dạ.
- Nè, em đi lên lầu với chị, để chị soạn cho em vài chiếc áo len. Vì ở Đà Lạt có khi lạnh lắm.
Mai Ly rất vui ở lại, mà lòng tự hỏi : - Lạ thật ! Bà Tấn muốn giữ mình lại chăng ? Nhưng Việt và Mỹ học ở Thị Nghè mà. Nếu ở đây luôn, mình sẽ ở lại. Còn phải trở qua Thị-Nghè thì mình phải cam đành bỏ ra đi rồi.

*

Sau khi đi Đà Lạt trở về. Bà Tấn cho Mai Ly thêm một số tiền và nói :
- Chị cho em chút tiền để em trở về với má. Em ráng làm tiếp với má em thêm, rồi đóng tiền trường đi học nha!
- Dạ, em cám ơn chị và nhớ đến chị mãi mãi.
Mai Ly xách chiếc va-li nhỏ thả bộ qua Xóm-Đầm lối về nhà mẹ em. Trời hè nắng chói chang và nóng bức. Tới nhà, Mai Ly nhìn thấy mẹ đang quạt lửa nấu cơm trưa, em gọi :
- Má ! Con về nè !
Bà Hùng ngơ ngác, đứng dậy nhìn Mai Ly, bà vọt miệng hỏi :
- Ủa, con mới về. Mà đi đâu xách va-li vậy ?
- Con về đây ở luôn với má.
- Vậy à ! Mà con không còn làm cho ông bà Tấn nữa sao ?
- Dạ, không má à ! Con về đây làm bánh với má và con sẽ đi học thêm Pháp văn.
- Ờ, rửa tay, rửa mặt rồi ăn cơm. Chút nữa má còn phải đổ năm trăm (500) cái bánh kẹp để giao cho người ta chiều nay.
Mai Ly để va-li qua một bên rồi phụ dọn cơm với mẹ. Ăn bữa cơm thanh đạm mà từ lâu em không được ăn chung với mẹ. Ăn cơm xong, Mai Ly nhìn trên bếp, lửa thang còn cháy đỏ rực. Em ra tay đổ bánh kẹp. Mấy cái đầu bị hư, vì chưa quen tay, nhưng sau đó em đổ rất khéo. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, mặt đỏ gay, tai tía, em ráng đổ xong để chiều bà Hùng đi giao cho bạn hàng.
Hai mẹ con hì hụt làm bánh kẹp. Tuy cực, nhưng rất có lời. Xem như lấy công làm lời. Hằng ngày Mai Ly phụ mẹ, chiều em đi học Pháp văn trường Thủ-Khoa ở đường Trần Hưng Đạo.
Thời gian êm đềm trôi qua, được ba tháng. Mai Ly đã hết tiền riêng trong túi, em bèn xin mẹ :
- Má à ! Má cho con xin ba trăm đồng để con đóng tiền trường tháng tới này nha má !
Bà Hùng nín thinh không nói gì cả. Tối lại Mai Ly hỏi tiếp :
- Má nhớ cho con tiền, để mai con đóng ở trường nghe má ?
Trên gương mặt bà Hùng không được vui cho lắm, bà nói :
- Tiền ! Tiền gì ? Tiền đâu mà có. Học hành gì nữa. Bày đặt về đây ăn ở mà còn đòi tiền à !
Mai Ly cắn răng, mím chặt môi và nghe trong lòng đau quặn thắt, nhưng em nghĩ, dù sao cũng là mẹ của mình. Mai Ly tiếp tục hỏi:
- Má à ! Con ráng học Pháp văn khá. Sau đó, con sẽ đi xin bán thuốc Tây, vì con thích làm việc đó lắm.
Bà Hùng hơi cáu lên, bà gắt giọng :
- Về đây muốn báo tôi hả ? Ăn, ở đây, mà còn đòi tiền này, tiền nọ. Tôi không có. Đi ở mướn mà còn đòi học này học nọ. Sao không đi luôn đi mà còn về đây ăn hại ?
Mai Ly nhìn lên trần nhà, nước mắt ứa ra, lòng tự nhủ : - Lại là ăn hại ! Nhà này mình đưa tiền cho má mình mua mà. Mặc dù là một căn nhà lá lụp xụp, nhưng mình cũng mượn bà Tấn tới nửa năm tiền lương. Bởi mình nghe mẹ qua nói là, có cái nhà nhỏ người ta bán cỡ ba ngàn đồng. Mình liền mượn tiền đưa cho má. Sao hôm nay má mình nói, mình về đây ăn hại, và có ý đuổi mình... Ờ, hén ! Tuy tiền của mình, nhưng nhà này má đứng tên. Vậy đâu phải nhà của mình ! Thôi, bị đuổi thì mình đi. Suốt đêm đó, Mai Ly nằm trằn trọc suy nghĩ, em tính tới tính lui, rốt cuộc em quyết định ra đi. Mai Ly không sao ngủ được, ráng nằm chờ cho mau sáng.
Trời hừng sáng, bà Hùng đã xách giỏ đi chợ, Mai Ly lòm còm ngồi dậy, em bỏ gắp đồ đạc vô va-li, rồi êm đềm ra đi. Đi, mà em chưa tính trước sẽ đi đâu ? Trong người em không có một đồng để đi xe buýt. Em chợt nghĩ đến cô Ba Trầm hiện đang ở đường Hồng Thập Tự - Cao Thắng. Nhà của chị Tư Lương mới mua nơi đó. Mai Ly xách chiếc va-li nhỏ đi bộ từ Xóm-Đầm sang Xóm-Củi, bọc qua đường này đến đường kia, rồi băng ngang đường Nguyễn Hoàng tới Hồng Thập Tự - Cao Thắng. Mai Ly cố ý ra gặp cô Ba Trầm và chị Tư Lương. Em hy vọng họ quen biết nhiều người giàu có và sẽ nhờ họ tìm dùm việc làm.
Đến nơi, trời đã sang thu mà vẫn còn nắng và nóng bức. Mặt mày Mai Ly đỏ au, mồ hôi đổ ướt cả lưng áo. Vì không có tiền đi xe buýt, nên em phải cuốc bộ, rồi cũng tới nơi như lòng em muốn. Mai Ly nghĩ, chỉ có cô Ba Trầm là người duy nhứt cứu độ cho em.
Đứng rụt rè vài phút, Mai Ly nhận chuông biệt thự Ngọc-Yến, tường cao, cổng kín. Chị Tám giặt ủi nghe tiếng chuông ra mở cửa. Chị ngạc nhiên :
- Ủa, cô Mai Ly ! Trời trưa nắng quá mà đi đâu mồ hôi đổ dữ vậy ?
- Dạ, thưa chị Tám, có cô Ba em nhà không chị ?
- Có. Cô vô nhà đi.
- Dạ, cám ơn chị.
Mai Ly xách va-li đi thẳng vô nhà bếp, cô Ba Trầm vừa thấy Mai Ly, cô vội vàng hỏi :
- Con đi đâu mà xách va-li đùm đề vậy ?
- Dạ, thưa cô ! Con đi tìm việc làm cô à !
- Trời ơi ! Cô nghe con về với má con làm bánh kẹp và đi học Pháp văn gì đó mà.
- Dạ, đúng rồi. Nhưng có lẽ con với má con không hạp, nên con phải ra đi.
- Rồi má con có hay con đi không ?
- Dạ, không !
- Sao con làm kỳ vậy ? Con ăn cơm chưa ?
- Dạ, chưa. Con đi từ sáng đến giờ. Con đói bụng quá cô ơi !
- Con đi đâu mà từ sáng tới giờ ?
- Dạ, tại con đi bộ ra đây !
- Sao mà con đi bộ ? Từ Xóm-Củi có xe buýt ra đây mà !
- Dạ, con đâu có tiền !
- Có một đồng rưỡi chớ bao nhiêu !
- Nhưng con không có một cắc trong túi, huống hồ là một đồng rưỡi.
- Sao con không xin má con ?
- Dạ, con có xin, nhưng má con không cho, mà còn rầy la con, là về nhà báo đời, ăn hại... Nên con phải đi tìm việc làm cô à !
- Trời ơi ! Sao mà con khổ vậy ? Cô tưởng con ở với bà Tấn, bà Nhung êm rồi, sau đó nghỉ việc về nhà má con. Cô nghĩ con sẽ yên ổn hơn, chớ nào ngờ đâu như vầy. Thôi đi ăn cơm đi.
- Dạ, cám ơn cô.
Mai Ly đi rửa mặt, rồi lấy chén bới cơm, gắp mấy con tép kho và chan canh lua vào miệng cho đỡ đói lòng. Ăn xong, em thấy mệt đừ, vì đi bộ dưới trời nắng. Em ngả người trên cái đi-văn sau bếp, em ngủ một giấc đến chiều. Cô Ba Trầm thấy vậy để yên cho em ngủ.

Có tiếng còi xe inh ỏi, Mai Ly giựt mình thức dậy. Đã hơn sáu giờ chiều rồi, ông bà Lương về, Mai Ly đi ra sân để chào hỏi :
- Dạ, thưa anh Tư, thưa chị Tư !
Bà Lương vừa thấy Mai Ly, bà hỏi :
- Ủa ! Mai Ly mới ra chơi hả em ?
- Dạ, thưa, em ra hồi trưa này, và em muốn xin phép anh chị cho em ở tạm vài ba hôm để em dễ đi tìm việc làm.
- Ờ, được ! Ở đi không sao đâu. Để chị xem coi bên cô Sáu Quý có cần người làm không, chị giới thiệu cho nha !
- Dạ, em rất cám ơn chị.
Bà Lương nhìn ngắm Mai Ly, bà tiếp :
- Cha, chả. Bây giờ trổ mã con gái trông đẹp dữ à. Thôi, lấy chồng đi cô Nương!
- Dạ, em đi tìm việc làm, chớ em không có đi tìm chồng chị à !
- Chị nói chơi, mà năm nay em được mấy tuổi rồi ?
- Dạ, thưa chị, em được mười sáu tuổi.
- Ờ, em lớn hơn con Yến một tuổi, mà sao em cực khổ quá hà !
- Dạ, em đâu có biết !
Bà Lương, là bà con chú bác họ với cha của Mai Ly. Bà buôn bán ngành xuất nhập cảng và có vựa gạo ở bến Bình-Đông Xóm-Củi. Tuy giàu có, nhưng tâm tánh của bà rất vui vẻ bình dân, bà có sáu đứa con, năm trai và một gái, Yến là cô con gái duy nhứt, Yến rất thương mến Mai Ly, Yến học nội trú ở Đà Lạt, bốn tuần lễ mới về nhà một lần. Tuy Yến là con nhà giàu, có ăn học. Nhưng lúc nào Yến cũng xem Mai Ly như cô bạn của tuổi ấu thơ. Mặc dù, theo vai vế Yến phải gọi Mai Ly bằng dì, nhưng hai đứa gọi nhau mầy-tao từ lâu rồi. Mai Ly tự biết phận mình, nên hơi dè dặt, còn Yến rất tế nhị, cởi mở, thông cảm và chia xẻ những vui buồn của tuổi trẻ.
Qua một đêm, Mai Ly tá túc nhà bà Lương. Sáng hôm sau, bà Lương gọi điện thoại qua nhà cô Sáu Quý, cách đó ba bốn căn, hỏi thử xem họ có cần người làm không, nhưng họ trả lời là, đã có đủ người rồi. Mai Ly nghe lại, em thất vọng, rồi cố gắng đi lòng vòng nhận chuông hết biệt thự này sang biệt thự khác. Nhưng vẫn bị từ chối. Mãi đến ngày thứ ba, Mai Ly thức dậy sớm, gặp cô Ba Trầm, em nói :
- Cô Ba à, để chút chiều con đi qua xóm bên kia coi có được may mắn không ?
- Ờ, con ráng đi đi. Vì cô với chị Tám cũng dọ hỏi nhiều người mà ai cũng nói đã có đủ người làm rồi...

Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #5 - 29. Jul 2009 , 22:59
 
Mai Ly


Chương 6



Sài-Gòn, trời vào thu những chiếc lá bàng ửng vàng rơi lã chã ngoài sân. Đã hơn hai giờ trưa, trong nhà ai ai cũng ngủ. Riêng Mai Ly sửa soạn thay quần áo, em mặc chiếc áo kiểu tay phùn màu tím hoa cà, cổ lá sen, quần sa-ten đen, chân mang đôi dép Nhựt trắng. Em định thần để nhắm hướng đi gõ cửa xin việc làm, em nhủ : - Mình đi hướng nào bây giờ ? Ở bên đường Trần Quí Cáp có mấy dãy phố lầu và những tiệm buôn bán. Để mình qua bên ấy coi. Chớ đi xa quá rủi có chuyện gì xẩy ra ai mà hay biết đây ? Thôi, mình phải đi chớ ! Mai Ly đi ra đàng sau nhà bếp, nhìn thấy chiếc nón lá. Vì ngoài trời nắng chang chang. Mặc dù là mùa thu, nhưng thu Sàigòn ! Mai Ly vói tay lấy, thì chị Tám nhìn, em vọt miệng :
- Nón của ai đây, cho em mượn nha chị Tám ?
- à, lấy đội đi em. Mà em đi đâu giờ này ?
- Dạ, em đi tìm việc. Em hy vọng hôm nay sẽ có người cần em. Vái trời cho em gặp may.
- Chị cũng mong như vậy.
- Chị làm ơn ra đóng cửa dùm em.
- Được, được. Em đi đi.
Mai Ly rời khỏi nhà bà Lương, quẹo qua đường Cao Thắng, đang nhắp nhá định băng qua phía bên kia đường, vì em thoáng thấy trong đường nhỏ có mấy cái biệt thự khá lớn, thì bỗng đâu có ai gọi tên em :
- Mai Ly ! Mai Ly !
Mai Ly nhìn nhìn bên kia đường, em thấy một chàng trai trẻ, tuổi độ hai mươi. Em không nhận ra được là ai, rồi nghe gọi tiếp :
- Mai Ly ! Anh đây nè. Quên rồi hả ?
- Á , anh Hoàng ! Anh đi đâu vậy ?
Hoàng, chàng trai làm thơ ký cho ông bà Tấn. Tuy đã làm chung chủ với Mai Ly, nhưng vì thường em ở Thị Nghè, chỉ về Xóm-Củi cuối tuần nên ít khi gặp Hoàng, mà khi gặp Hoàng, lần nào Hoàng cũng kể chuyện mèo-chuột và các cô-đào của Hoàng, đôi khi còn đưa thơ tình cho Mai Ly đọc. Em hơi có cảm tình với Hoàng từ lâu, nhưng em thấy Hoàng có nhiều bạn gái, em cũng sợ sợ, nên lòng không dám nghĩ tới. Hoàng đẹp trai, biết cách ăn diện, trông như dân-cậu con nhà giàu. Hôm nay tình cờ gặp lại Hoàng, Mai Ly thấy vui vui trong lòng.
Để trả lời câu hỏi của Mai Ly, Hoàng đáp :
- Anh đi kiếm em chớ đi đâu.
- Thôi, anh ơi ! Anh xạo hoài !
- Nói chơi, anh đi công việc cho tiệm Tấn Phát.
- Ờ, anh nói như vậy còn có lý. Chớ anh nói, anh đi kiếm em là một trăm phần trăm anh xạo đó.
- Nè, anh hỏi Mai Ly lại. Em đi đâu đây ?
- Đi xin việc làm.
- Thật không ? Trông em như tiểu thơ, đài các mà đi xin việc làm !
- Không tin em thì thôi. Em đi à !
- Khoan, cô Nương. Nói chuyện một chút đi mà !
- Hết chuyện nói rồi. Anh không tin em thì còn chuyện gì để nói nữa chứ ?
- Thôi, đừng có bắt bẻ cô à !
- Ai... Ai dám bắt bẻ anh ?
- Anh hỏi thật nhé !
- Hỏi đi.
- Từ ngày em nghỉ việc ở nhà anh chị Tấn đến nay em chưa đi làm đâu à ?
- Có chớ. Có làm bánh kẹp với má em.
- Thôi, cô bé, giỡn hoài !
- Thiệt đó. Em không thích nói láo, anh không tin em thì đừng có hỏi nữa.
- Xin lỗi, đừng có giận. Nè, anh mời Mai Ly đi uống nước hay ăn kem nhé ! Đứng ngoài đường trời nắng nóng quá.
Mai Ly nhìn Hoàng lòng hơi phân vân một chút, em hỏi :
- Anh đi công việc cho tiệm Tấn Phát, mà sao anh có thì giờ ?
- Không sao. Vì còn sớm chưa đầy ba giờ.
- Uống nước rồi mấy giờ anh đi ?
- Cỡ ba giờ rưỡi hay bốn giờ cũng được. Còn em có hẹn với ai không ?
- Không.
- Sao em nói em đi xin việc làm ?
- Đúng rồi ! Em đi gõ cửa từng nhà.
- Thôi, mình đi lại quán nước. Mai Ly lên xe anh chở.
- Thôi. Em đi bộ được rồi, quán nước gần kia, em sợ ngồi xe Vélo-Solex lắm.
Hoàng nhấc chiếc Vélo-Solex lên lề đường, dắt xe đi bộ cùng Mai ly, đến góc đường Trần Quí Cáp ghé vô một quán cóc ọp ẹp, Hoàng hỏi :
- Em đến quán này lần nào chưa ?
- Chưa.
- Quán này, buổi sáng họ có món cháo lòng ngon lắm, còn chiều thì họ chỉ bán nước ngọt, nước dừa tươi, cà phê và kem. Nè, Mai Ly uống gì ?
- Không. Em không uống gì cả !
- Sao vậy ?
Mai Ly im lặng và nghĩ : - Mình không có một cắc dính túi, rủi Hoàng không có tiền nữa là ‘’quê xệ’’ chết.
Mai Ly nín thinh không trả lời câu hỏi của Hoàng, Hoàng hỏi :
- Sao em không uống gì hết ?
- Em nói thật với anh Hoàng. Tại vì em không có tiền !
Hoàng nhìn Mai Ly, vừa cười vừa nói :
- Trời đất ơi ! Cô này thật là kỳ cục. Anh mời em, anh sẽ trả tiền, chớ ai để cho em trả đâu mà em lo vậy ?
- Tại tánh em vậy đó !
- Dẹp chuyện đó qua một bên đi cô ơi ! Bây giờ anh mời. Em uống gì nè ?
- Xá xị. Còn anh uống chi ?
Hoàng nhìn qua ông chủ quán, ông ta đứng chờ tự nãy giờ, Hoàng nói:
- Chú, chú cho cháu một chai xá-xị và một ly cà-phê-đá.
Ông chủ quán nghe Hoàng nói xong, ông ta quay lưng đi lấy, rồi bưng lại bàn, ông vội vàng bỏ đi vào trong, ông không nói một lời nào. Trời nắng gắt mà trong quán chỉ có hai người khách, chắc ông chủ quán cũng chán đời !
Hoàng quay sang hỏi Mai Ly :
- Nè, Mai Ly ! Em nói, em đi gõ cửa từng nhà để xin việc làm, mà em sẽ làm gì ?
- Làm gì cũng được, miễn sao có chỗ ăn, ở và một chút tiền còm cũng xong rồi.
- Còn hiện giờ em đang ở đâu?
- Ở đậu nhà bà con mấy ngày nay rồi.
- Ủa, sao em không ở với má em
- Ở rồi. Không được. Em mới đi đây nè ! Thôi. Anh đừng có nói tới má em nữa.
- Sao kỳ vậy. Má cô mà cô ghét hay sao ?
- Ừ ! Cô này kỳ vậy đó.
- Xin lỗi Mai Ly nhé ! Anh hơi bất mãn về việc em với má em.
Mai Ly hơi bực mình, vì Hoàng cứ hỏi việc hai mẹ con của em, Mai Ly nói :
- Thôi, trả tiền đi. Anh lo công việc của anh. Còn việc của em thì để em lo, xin anh đừng thắc mắc.
- Thắc mắc chớ !
- Ừ ! Thì anh muốn thắc mắc tùy anh, nhưng đừng nên tìm hiểu nữa. Thôi, mình đi anh Hoàng à !
- Chia tay há ! Chừng nào gặp lại Mai Ly ?
- Không biết ! Anh vẫn còn làm cho tiệm gạo Tấn Phát mà. Chừng nào em rảnh em sẽ đến thăm anh và anh chị Tấn.
- Thiệt hén ! Nhớ nha Mai Ly, đến thăm nghe.
- Đến, với không đến cũng chẳng ăn thua gì cho anh, anh có cả lô bạn gái mà.
- Nữa, Mai Ly cứ đùa hoài.
- Đùa gì, đó là sự thật. Ờ, nhớ để dành thơ tình em sẽ đọc dùm cho nha. Chào anh và cám ơn anh chai xá-xị.
Mai Ly đứng dậy đi trước Hoàng. Ra ngoài đường em thấy vui vui trong lòng, em vừa đi vừa nghĩ thầm : - Bây giờ mình đi đâu ? Thử đến mấy cái biệt thự và dãy phố lầu kia xem. Biết đâu bữa nay mình được hên.
Nhưng trong đầu Mai Ly cứ nghĩ đến Hoàng, bước chân em chậm lại, rồi em trở về biệt thự Ngọc-Yến, em không còn ý đi nhận chuông xin việc làm nữa, mà nghe trong lòng xao xuyến kỳ lạ. Em tự hỏi : - Sao kỳ thế này ? Không lẽ mình yêu Hoàng rồi chăng ? Trời ơi ! Nếu yêu Hoàng chắc là mình sẽ khổ chết. Tim hồi họp, trong đầu óc hình ảnh của Hoàng cứ bay nhảy lấp đầy. Trở về nhà thì đã hơn bốn giờ chiều. Chị Tám đang ủi quần áo, nhìn thấy Mai Ly, chị hỏi :
- Ủa, Mai Ly về đó hả. Sao, em tìm được việc làm chưa ?
- Dạ, chưa !
- Cha, khó dữ hả em ? Ráng chịu khó ngày mai đi tiếp. Mà sao chị thấy em có vẻ suy nghĩ và buồn vậy?
- Đâu có gì đâu chị... ầ, chị Tám ! Chị còn nhớ anh Hoàng làm thơ ký cho tiệm gạo Tấn Phát không ?
- Nhớ chớ. Bộ em có gặp cậu ấy hả ?
- Dạ. Hồi nãy em vừa ra khỏi nhà sắp sữa băng qua đường thì anh Hoàng vừa tới và mời em đi uống nước.
- Thế là em không có đi xin việc làm à ?
- Dạ, không.
- Nè, nè em. Cậu Hoàng nổi tiếng có nhiều đào, em đừng nghe lời cậu ta nghe hôn.
- Dạ, em biết chớ. Ảnh hay cho em đọc thơ tình của ảnh lắm.
- Cha, chả. Chị nghi em đang bị cậu Hoàng cho lửa tình vào lòng em rồi. Nè, em còn nhỏ, đừng có nghe lời cậu ta nghe hôn.
- Dạ, mà anh Hoàng đâu có dụ em cái gì đâu.
- Coi chừng cậu ta khéo lắm đó.
Suốt buổi chiều hôm ấy, Mai Ly lờ đờ như người mất hồn, vì vừa gặp lại Hoàng. Qua ngày sau em bạo gan hỏi mượn cô Ba Trầm một trăm đồng để đi qua Xóm-Củi. Em giả bộ đi thăm ông bà Tấn. Nhưng thật ra em cố ý đi gặp Hoàng. Em hết tinh thần đi tìm việc làm. Tuổi mười sáu là lứa tuổi mộng mơ nên dễ bị tiếng sét ái tình quật ngả. Sáng hôm sau, Mai Ly qua Xóm-Củi, vừa bước vô tiệm Tấn Phát, em thấy Hoàng đang ngồi tại văn phòng phía trước, Mai Ly nghe tim mình đập mạnh và run người lên, nhưng em ráng gượng hỏi :
- Anh Hoàng !
- Ủa, Mai Ly đi đâu vậy ?
- Em đến thăm anh chị Tấn, ảnh chỉ có nhà không vậy anh ?
- Không. Anh chị Tấn đi Thị Nghè rồi. Hình như hôm nay có giỗ ai bên đó... Em ngồi chơi.
Mai Ly gặp lại Hoàng trong lòng em mừng đến run người. Hoàng đoán biết là Mai Ly đến gặp cậu ta. Nhưng em diện lý lẽ là đến đây thăm ông bà Tấn cho đỡ quê. Còn Hoàng giả đò không để ý, cậu hỏi :
- Bữa nay Mai Ly có rảnh không nè ? Nếu rảnh thì ở lại đây, chiều nay anh mời Mai Ly đi dùng cơm Tàu bên Chợ Lớn cũ.
- Rảnh thì em rảnh, nhưng từ đây tới chiều em làm gì ?
- Thì ở đây chơi với anh. Theo anh biết, anh chị Tấn đến chiều tối mới về.
Mai Ly nghe trong lòng rung chuyển lạ. Dường như em đang bị Hoàng hốt hồn. Em đến đây vì tiếng gọi con tim, mà thân phận của em hiện tại là ăn nhờ, ở đậu, không tiền bạc mà còn bị lửa ái tình đang thiêu đốt. Mai Ly suy nghĩ miên man, thỉnh thoảng em nhìn lén Hoàng đang làm sổ sách.
Hoàng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, cậu nói :
- Mười hai giờ trưa rồi nhanh ghê hông. Tới giờ đóng cửa, mình qua bên nhà bếp ăn cơm. Hôm nay chỉ có chị Út thôi. Còn chị Vú cũng đi theo anh chị Tấn ăn giỗ rồi.
Mai Ly cùng Hoàng qua bên nhà bếp. Chưa kịp chào chị Út, thì chị Út hỏi :
- Á, Mai Ly ! Em đến hồi nào vậy ?
- Dạ, thưa chị, em đến cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, tại em ở đàng trước với anh Hoàng. ầ, chị khỏe không ?
- Khỏe, cám ơn em. Nãy giờ ở ngoài văn phòng mà không qua đây. Gặp bữa ăn cơm luôn nhé !
- Dạ.
Mai Ly ăn cơm cùng Hoàng và chị Út bếp. Chị Út hỏi Hoàng :
- Cậu Hoàng thấy Mai Ly dạo này lớn và ra vẻ con gái xinh đẹp không ? Hoàng đáp :
- Dạ, đẹp... Em đợi cỗ lớn chút nữa, em cưới cỗ đó chị Út à !
Mai ly đỏ mặt, em gượng nói :
- Sức mấy ! Anh Hoàng có bồ nhiều lắm, mà toàn là mấy chị đẹp không hà.
Chị Út bếp tiếp :
- Ối, mấy cô xạo xạo đó ăn thua gì, tánh cậu Hoàng chơi vậy thôi. Nhưng chị nói cho em biết. Cậu Hoàng sắp cưới vợ rồi đó. Nè, đừng có dụ Mai Ly nghe cậu em.
Mai Ly vừa nghe chị Út bếp nói, hai lỗ tai của em như bừng bừng lửa, tim đau nhói, nước mắt muốn trào ra, mà em ráng gượng nói cười. Em nuốt cơm hết trôi, tự hỏi : - Trời ơi! Chị Út nói vậy mà không biết có thật không đây ? Mình đến gặp Hoàng mà lại nghe như thế này. Nếu sự thật, thì mình vô tình đi tìm cái khổ vào người rồi. Mai Ly ráng nén lòng, quay qua hỏi Hoàng :
- Có thật vậy không anh Hoàng ? Nhớ cho em đi ăn cưới nha !
Hoàng đáp :
- Ờ, ờ, mới có tính thôi, chớ đâu chắc chắn gì, Mai Ly ăn cơm đi, rồi tối nay anh mời em đi qua La-Kay ăn cơm Tàu.
- Thôi, anh ơi ! Đi với anh rủi gặp vợ sắp cưới của anh, chỉ sẽ đánh em chết.
- Bảo đảm không hề gì.
- Em sợ đàn bà con gái đánh ghen lắm, xấu hổ chết đi.
Mai Ly quay sang qua chị Út, em hỏi :
- Chị Út ơi ! Có thiệt là anh Hoàng sắp cưới vợ không vậy chị ?
- Thiệt đó, em đừng nghe cậu Hoàng là hư à !
Hoàng nhìn Mai Ly và quay sang chị Út :
- Thôi đi, chị Út ơi ! Chị cứ phá em hoài, chị làm Mai Ly không đi ăn cơm với em tối nay đó.
Ăn cơm xong, Mai Ly phụ rửa chén với chị Út. Sau đó, Hoàng rủ em ra văn phòng. Chưa đến giờ mở cửa. Nên Hoàng trải ghế bố ra ngủ trưa. Hoàng bảo Mai Ly đến gần cậu ta. Mai Ly cũng nghe lời. Bảo em nằm sát bên, em cũng làm theo. Bởi lửa tình đang cháy mạnh trong lòng Mai Ly làm em yếu đuối mà nghe những gì Hoàng sai bảo. Hoàng nắm tay và vuốt tóc em, rồi một tay lòn vào ngực, Mai Ly như bị tê liệt, em không làm sao cựa quậy được, mà để cho Hoàng tha hồ mò mằn, măn vuốt. Hoàng từ từ mở nút áo ngoài, rồi mở luôn áo cọt-sê. Cậu ta choàng qua hôn một bên nhũ hoa của em, còn một tay thì... se-se, vuốt-vuốt bên khác, Hoàng thấy Mai Ly nằm yên, cậu xoay hẳn người qua ôm em sát vào, rồi từ từ hạ thấp và lòn tay vào phía dưới... Mai Ly cũng chẳng phản ứng, vì bị cơn mê... làm kích thích... Hoàng định tiến xa hơn, lấy tay tuột luôn phía dưới. Mai Ly bắt đầu lo sợ, mồ hôi em toát ra từng hột và chỗ kín của em cũng ướt đầm đìa... Hoàng định ăn thịt em liền vào buổi trưa này. Mai Ly sợ quá, em hất Hoàng ra, em khóc và nghẹn ngào nói :
- Anh Hoàng ! Anh đâu có yêu em, mà sao anh làm gì kỳ cục quá vậy ? Hoàng đứng dậy với nét mặt thừ ra, cậu nói :
- Có gì đâu mà kỳ, nếu em không thương anh thì thôi. Còn em thật lòng thương anh thì... thì em cho anh...
Mai Ly tuột xuống ghế bố, gài nút áo và sửa quần lại, em nói :
- Anh bảo em đến nằm chơi, mà sao anh mò nhiều quá. Thôi, em đi về, em không đi ăn cơm với anh tối nay đâu !
- Tùy em. Vậy thì hôm khác anh ra Hồng Thập Tự gặp em nha !
Mai Ly không thèm nói gì nữa cả, mà em bỏ đi. Mai Ly đi bộ ra bến xe bên chợ Xóm-Củi, leo lên xe Lam. Ngồi trên xe Lam đầu óc Mai Ly như vừa trải qua một cơn ác mộng. Tuy vậy, mà hình bóng của Hoàng không rời khỏi trong tâm hồn, em nghe lòng buồn vô hạn, em tự hỏi : - Tại sao Hoàng mò mẫn mình như thế. Trong khi hai đứa chưa ai nói yêu ai kia mà ? Mai Ly mãi suy nghĩ vẫn vơ mà chiếc xe Lam đã đến trạm trường Pétrus-Ký. Mai Ly xuống xe đi bộ đến đường Hồng Thập Tự - Cao Thắng.
Trở lại nhà bà Lương đã hơn ba giờ chiều. Mai Ly nhận chuông, rồi thò tay mở cửa vô nhà. Trong nhà mọi người còn ngủ trưa, nên rất yên lặng. Mai Ly lại nghĩ tới chuyện đi xin việc làm, em nghĩ : - Làm sao mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta hoài được đây ! Em nghĩ ngợi lung tung, rồi đi tắm. Em soạn bộ đồ màu xanh nước biển bằng lụa nội hóa mặc vào, chân mang đôi giép Nhựt vừa chùi lại trắng tinh, lấy chiếc nón lá đội lên. Em mở cửa đi ra, rồi khép sát lại. Em băng qua phía đường hẻm nhỏ. Vừa đến nơi thì thấy mấy cây trứng cá có bóng mát và có nhiều trái chính mọng đỏ đỏ, hường hường, em đứng lại hái nặn vào miệng cho đã cái thích thú của lứa tuổi còn thơ ngây. Ăn xong, em nhìn quanh quất mấy căn nhà, em chấm một căn nhưng còn nhút nhát một chút, đứng xớ rớ, lấy hết tinh thần với tay bấm chuông. Tiếng chuông reo vang. Từ phía nhà sau có người đi ra hỏi :
- Ai đó. Cô là ai ?
- Dạ, thưa bà. Xin bà cho con gặp bà chủ !
- Bà chủ còn ngủ. Có việc gì cần, cô cứ nói với tôi. Vì bà chủ ngủ đến sáu bảy giờ tối mới dậy.
- Dạ, thưa bà, con xin việc làm.
- Vậy à ! Thôi, lối chiều chiều cô trở lại. Giờ này, tôi không dám đánh thức bà chủ đâu.
- Dạ, chút nữa con sẽ trở lại.
Bỗng dưng từ trên lầu có tiếng sang sảng hỏi :
- Cái gì đó vú. Có ai vậy ?
- Dạ, thưa bà, có cô này đến xin việc làm.
- Vậy à ! Kêu... kêu cỗ vô nhà sau đợi tôi. Tôi xuống liền.
Bà Vú biểu Mai Ly vô nhà sau chờ bà chủ. Mai Ly ngồi chờ mà đầu óc cứ nhớ tới việc của Hoàng mò em. Trong lòng em cảm thấy yêu Hoàng nhiều lắm. Nét em mặt buồn, đôi mắt cứ tươm lệ, mà lòng thì lo. Em nghĩ : - Rồi đây, không nhà, không cơm ăn. Nếu xin việc không có, những ngày sắp tới đời mình sẽ ra sao ? Trời ơi ! Hiện tại trái tim Mai Ly thì ái tình đang réo gọi từng cơn, lòng em buồn quá. Đang nghĩ ngợi đủ thứ, thì tiếng dép từ trên lầu vọng xuống, biết là bà chủ, Mai Ly vội đứng lên, cử chỉ lễ độ :
- Dạ, thưa bà chủ.
- Cô cần việc làm phải không ?
- Dạ.
- Cô tên gì ?
- Dạ, con tên Mai Ly.
- Tên đẹp dữ ha ! Được mấy tuổi ?
- Dạ, thưa bà. Con được mười sáu tuổi.
Bà chủ nhìn Mai Ly từ đầu tới chân. Bà ta để ý hai bàn tay em chuốt nhọn sơn màu hường nhạt. Bà hỏi tiếp :
- Cô làm được việc gì ?
- Dạ, việc gì cũng được, giặt đồ, đi chợ, giữ em...
-Ờ, được. Bà đang cần người để trông chừng, tắm rửa và đưa rước cậu Út đi học. Cô có làm cho ai chưa ?
- Dạ, thưa bà, có.
- Cô muốn bao nhiêu mỗi tháng ?
- Dạ, thưa bà, tùy bà cho con bao nhiêu cũng được, miễn sao bà cho con ăn-ở tại đây. Bà cho con chút tiền được rồi.
- Chừng nào cô có thể đến làm ? Tôi nhận cô rồi đó.
- Dạ, ngày mai con lại được không, thưa bà ?
- Được. Vậy mai cô đến. à, tôi sẽ trả cho cô sáu trăm đồng một tháng. - Dạ, con cám ơn bà. Con xin phép bà, con về.
Mai Ly xin được việc làm, trong lòng em mừng quá. Nhưng hình bóng Hoàng cứ bám theo. Mai Ly từ từ đi về nhà bà Lương, lòng vui buồn lẫn lộn. Em vừa mở cửa vào sân, đi thẳng ra sau bếp là gặp ngay chị Tám và cô Ba Trầm đang lo cơm chiều. Cô Ba Trầm hỏi :
- Ngày nay đi xin việc có chưa ? Mà sao cô thấy con buồn vậy ?
- Dạ, thưa cô. Có rồi. Mai con sẽ đến đó. Mà con có buồn gì đâu cô !
- Họ mướn con làm gì ?
- Dạ, giữ thằng bé năm tuổi, cũng đưa rước đi học.
- Con có hỏi tiền lương bao nhiêu không ?
- Dạ, họ nói sẽ trả cho con sáu trăm đồng một tháng.
- Cha, hơi ít ! Vì dạo này giữ em thì cỡ tám trăm rồi.
- Thôi, cô à. Được việc làm và có chỗ ăn ở là con mừng lắm rồi. Mà giả tỉ họ có trả rẻ chút đỉnh cũng không sao đâu !
- Tối nay, anh Tư và chị Tư về, con nhớ nói cám ơn anh chị Tư nghe hôn.
- Dạ, con nào dám quên việc ấy.
- Cô cũng mừng với con, vái trời cho con ở yên và đừng cực nhọc lắm.
- Dạ, con cám ơn cô nhiều. Thôi con đi tắm.
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #6 - 29. Jul 2009 , 23:02
 
Mai Ly


Chương 7



Bình minh lố dạng, ánh nắng chói chang, gió thu thổi nhè nhẹ, những chiếc lá vàng õng ẹo rơi xuống sân nhà. Đã bảy giờ sáng, trong nhà ai cũng thức dậy, mỗi người có mỗi bổn phận hàng ngày, chẳng ai sai bảo ai, mà họ tự động làm việc theo nhịp nhàng quen thuộc. Chỉ có Mai Ly là kẻ ở đậu, em cũng sắp sửa rời nơi đây. Em đã thức dậy nhưng còn nằm đó, vì đêm qua em thao thức suy nghĩ về Hoàng và việc làm của em, lòng bâng khuâng vui buồn, vì đang bước vô tình yêu. Có tiếng cô Ba Trầm gọi :
- Mai Ly ! Dậy đi con. Còn cơm tấm bì cho con ăn sáng bên nhà bếp. Ăn rồi, chút nữa con lại nhà bà chủ mới.
Mai Ly ngồi dậy xếp mền và gấp ghế bố đem dựng lại chỗ cũ, em uể oải từ từ đi đánh răng, rửa mặt, em không nói lời nào cả. Em đi vòng qua nhà bếp, dưới bếp có một bàn tròn, chung quanh có mấy cái ghế đẩu, trên bàn có dĩa cơm tấm bì, em kéo ghế ngồi vào bàn, cô Ba Trầm xách chiếc nón lá và giỏ đi chợ, thấy Mai Ly :
- Ăn cơm tấm đi con, bây giờ cô đi chợ. à, con hẹn với người ta mấy giờ con đến ?
- Dạ, con nói là mai con lại, chớ con không có nói mấy giờ.
- Vậy thì con ở đây ăn cơm trưa rồi đi. Cô sẽ mua cá hường muối sả ớt và nấu canh khoai mỡ. Cô biết con ưa mấy món đó lắm phải hôn ?
Mai Ly hơi xúc động :
- Dạ, đúng đó. Cô thương con quá !
- Thôi, con ở nhà với chị Tám, nó đang lau bàn ghế ở nhà trên. Nếu con buồn thì tìm nó nói chuyện nghe.
- Dạ, không sao đâu cô, vì con còn lo thu xếp đồ vào va-li. Chờ ăn cơm trưa rồi con đi.
Cô Ba Trầm đã đi chợ, còn lại một mình, Mai Ly ngồi ăn cơm tấm bì mà đầu óc miên man nghĩ đủ thứ. Em nhớ đến người cha yêu kính mà cũng là một người Anh-Hùng vị quốc vong thân, vì dân-tộc mà vùng lên chống thực-dân Pháp. Lý tưởng ấy, ông không chịu nhục đầu hàng mà bằng lòng nhận cái chết trước một người vợ trẻ và năm đứa con còn thơ dại. Nước mắt Mai Ly ràn rụa, em gục đầu xuống bàn và khóc thút thít...

... Lối chín mười giờ, buổi sáng vào cuối tháng tư, năm 1950... Có tiếng người gọi nhỏ :
- Chú Hùng ! Chú Hùng ! Có Tây bố. Chú mau thoát thân nhanh lên đi ! Đó là tiếng của ông Ba Trượng, người tá-điền của ông Cả Hạnh. Ông CẢ Hạnh là ông nội của Mai Ly. Ông Trượng rất quý mến ông Hùng. Vì ông Hùng là người rất giàu lòng nhân. Nhưng tiếng nói của ông Ba Trượng vừa kêu ông Hùng tẩu thoát thì... chung quanh nhà đã bị bao vây. Cả chục Việt Gian tháp tùng với một ông Tây râu-xồm. Trong nhà ông Hùng có đào hầm trú ẩn dưới đít giường ở trong phòng, giả bộ chất gạo củi lên. Hết đường tẩu thoát, ông Hùng phải lánh thân dưới hầm. Tuy rất là bí mật kín đáo, nhưng vẫn có người biết điềm chỉ.
Trong đám Tây bố, có một ông Tây, trên gương mặt lộ ra nét dữ tợn, bởi bộ râu-xồm của hắn, trên đầu đội nón cối, mặc quần cụt, áo ngắn tay bằng vải trây-vi màu vàng vàng, bên hông mang cây súng sáu. Hắn xông vô nhà, theo sau có bốn năm ông Việt-gian, họ trâm tiếng Pháp với nhau, rồi người cận vệ của ông Tây đi thẳng vô cửa phòng, quát to :
- Hùng, mầy chui ra khỏi hầm mau lên. Nếu không thì có lệnh thảy lựu đạn xuống sẽ nát thây mầy đó !
Trong đầu của ông Hùng nghĩ : - Tụi này, nó sẽ thực hiện, chớ không phải hâm dọa đâu ! Bất chợt, bé Duyên chạy lại cửa phòng dang hai tay chận lại. Ông Hùng nhủ thầm : - Thôi xong rồi ! Tụi nó phát giác ra rất rõ ràng rồi ! Ông Hùng không cần suy nghĩ nữa. Ông đẩy mạnh những gì chất trên miệng hầm, từ từ chui lên. Vừa ra khỏi phòng thì cả chục họng súng trực chỉ nhắm vào ông, cả bọn đều quát to :
- Đưa tay lên ! Nếu nhúc nhích thì bắn nát óc mầy đó.
Ông Hùng đứng yên với nét mặt điềm tĩnh, đôi mắt nhìn vào từng người. Lúc ấy, cái khí phách anh hùng nổi lên trong lòng ông. Tinh thần duy nhứt chỉ vì lý tưởng để cứu dân, cứu nước đang sôi sụt dâng tràn bao bọc thân xác lẫn tâm hồn của ông. Ông rút chân nhè nhẹ bước tới để nhắm hướng tìm đường thoát lưới, thì có tiếng nói nho nhỏ :
- Hùng ! Hùng ! Mầy đưa tay lên đầu hàng đi. Sau đó có bác Cả sẽ lo cho mầy ra liền.
Đó là tiếng nói của ông Thường, người cận vệ của ông Tây kia, mà cũng là bạn học đồng lớp với ông Hùng khi còn nhỏ. Ý chí bất khuất, lại cộng thêm tiếng bảo ông đầu hàng, máu anh hùng càng dâng lên cao thêm, nên ông quên mất một người vợ trẻ đẹp và năm đứa con thơ trước mặt. Ông Hùng mạnh dạn thẳng hai cánh tay đẩy thằng bạn học không đồng chung lý tưởng, thì bốn năm tiếng súng đồng nổ vang lên, một viên đạn vô tình ghim ngay ngực trái xuyên qua sau lưng, máu phung vọt ra. Khi trúng đạn, ông Hùng chết đứng, rồi từ từ ông ngả quỵ. Bé Mai Ly hét lên vì sợ điếng người, còn Hà, Hữu, Duyên cũng sợ khóc thét lên, bé Phúc mới hơn năm tháng, bà Hùng bồng trên tay. Tất cả bị giữ ở một góc nhà. Trong lúc lộn xộn, thì Hai Tần, người kèm giữ vợ con ông Hùng, chẳng biết trong lòng ông nghĩ gì...? Rồi có cơ hội, ông bảo với bà Hùng :
- Thím Hùng, thím tải mấy đứa nhỏ ra khỏi nhà nhanh lên, sẽ có người chia ra mỗi đứa mỗi nơi. Vì tôi nghe đâu hình như có lệnh thủ tiêu vợ con của chú Hùng luôn đó !
Bà Hùng đang nghe trong lòng nổi cơn đau điếng. Bà vừa nghe Hai Tần nói. Trên tay bà nách bé Phúc, rồi đùa đùa Hữu và Duyên ra theo bà. Còn Hà và bé Mai Ly thì được ông Ba Trượng vớt. Xem như vợ con ông Hùng đã thoát thân. Còn ông Hùng ngả gục nằm trên vũng máu. Ông Thường từ từ đến gần ông Hùng, Thường cúi xuống xem coi ông Hùng bị thương hay chết thật. Nhưng ông Hùng đã chết thật. Nhưng đôi mắt ông vẫn mở trừng trừng như đang còn căm hận. Ông Thường vuốt mắt ông Hùng, nhưng không nghĩa lý gì, đôi mắt ông Hùng vẫn mở trao tráo. Thường quay lại lắc đầu, trâm tiếng Pháp với ông Tây :
- Nó chết rồi !
Dường như có sự xúc động tự đáy lòng của ông Thường chăng ? Tất cả mọi người đều im lặng vài giây. Sau đó, ông Tây nói nhỏ với ông Thường lời gì không biết ? Ông Thường ra lệnh mấy người kia bằng một giọng nhè nhẹ :
- Thằng Hùng, nó chết rồi ! Các anh em muốn lấy gì cứ lấy đi. Còn riêng tôi, tôi chỉ muốn nó bị thương thôi ! Nhưng...
Ông Thường thở ra... rồi bỏ đi ra ngoài sân ngồi vấn thuốc hút. Trong nhà, bầy tùy tùng của ông, chúng xông vào, kẻ lục lạo, moi móc. Người dành bộ ghế trường kỹ, họ chia nhau hai bộ ván gỗ mung, kẻ xúc lúa, giống như một bầy quạ đói. Thật là một cảnh thảm thương !
Tậu đồ đạc xong, thì có lệnh đốt nhà luôn. Thương thay ! Xác ông Hùng còn nằm trong đó, không ai kéo ra, nên ngọn lửa vô tình thiêu xác ông cháy co quặp lại !
Khoảng ba bốn giờ chiều lửa đã tàn, chỉ còn chút khói. Ông Cả Hạnh nghe tin dữ ấy, lòng chết lịm, nhưng ông không làm gì được. Vì ông đang làm ông Cả, nên chẳng dám nhìn con. Riêng bà Cả Lớn (mẹ của ông Hùng) thiểu não đến nơi. Bà nhờ hàng xóm dập tắt lữa than còn nghi ngút khói, bà bươi đống thang tàn tìm xác con. Xác ông Hùng cháy đen, hàng xóm cho mượn hai chiếc ghế mây, một tấm chăn đủ phủ lên cái xác bị cháy đen còn nhỏ xíu. Lúc đó ông Ba Trượng cỗng Mai Ly trở về nhà, nên em mới chứng kiến thảm cảnh ghê rợn ấy...


Mai Ly đang miên man gởi hồn vào tận cõi xa xưa khủng khiếp. Thì chị Tám đã lau xong bàn ghế ở nhà trên, chị đến gần Mai Ly :
- Ủa, Mai Ly ! Em còn ở đây mà chị tưởng em đã đi rồi !
Mai Ly giựt mình ngước lên :
- Dạ, cô Ba đã đi chợ, cô bảo em ở lại ăn cơm trưa rồi đi.
- Chị không nghĩ em còn đây. Vì chị không nghe tiếng động. Sao mà mặt em buồn vậy. Em khóc hả ?
- Dạ, vì em cũng hơi lo lo, không biết chỗ lạ này họ có hiền từ không !
- Có gì mà em lo. Hễ tử tế thì làm. Còn không thì tìm nơi khác.
- Nơi khác !
Mai Ly thiểu não tiếp :
- Nơi nào đây ? Chị biết mà, em đã nhận chuông lòng vòng cũng đã hơn hai chục căn nhà, mà hôm qua mới có người nhận em làm !
- Nhưng chị tin là em sẽ được bền và sẽ có may mắn.
(...)
Những lời của chị Tám an ủi làm Mai Ly hơi an tâm. Vì đời của chị ấy cũng đã trải qua bao người chủ giàu tiền mà cũng giàu tâm độc ác nữa. Bây giờ chị được may mắn làm cho gia đình bà Lương. Tuy bà Lương giàu có mà tâm hồn rất là bình dân, lòng biết thương kẻ ăn người ở. Mai Ly và chị Tám nói qua nói lại thì cô Ba Trầm về tới.
Nấu nướng, ăn cơm xong. Sau đó, Mai Ly xách va-li đi ra chào và đi đến làm một cô gái giữ em cho người chủ mới.

Bàn tay định mênh đợi chờ
Đưa cành hoa nhỏ đến bờ gai chông
Biển đời giông bão chất chồng
Tìm đâu ra áng mây hồng trời đêm ?


Giữa mùa thu, gió thổi hiu hiu, lá vàng rơi rơi, bay bay õng ẹo trước mặt Mai Ly. Tay xách chiếc va-li đến chỗ làm mới, chủ mới, nhà mới, chỉ có việc làm là em đã làm qua rồi. Đến căn phố lầu ba từng, nơi mà chiều hôm qua Mai Ly đến xin việc.
Đã bốn giờ chiều, Mai Ly đến nơi mà còn ngập ngừng, lòng lo lắng. Em ngẩng đầu lên nhìn nhìn, tự thốt lên : - Hả ! Kim Cương snack-bar ! Tiệm gì cà ? Bar, là bán cái gì ? Mai Ly chưa từng biết Bar là gì. Em nghĩ : - Mà mình đến đây để giữ em. Còn họ bán cái gì kệ họ, miễn sao họ đừng từ chối việc làm của mình thôi ! Mai Ly không nhận chuông, mà đi vòng phía sau. Vừa bước vào, em gặp ngay bà Vú đang lặt rau lo cơm chiều. Bà Vú vừa thấy em, liền hỏi :
- À, có phải cô Mai Ly chiều hôm qua không ?
- Dạ, con đây vú. Bà chủ còn ngủ trưa hả vú ?
- Ờ, hồi trưa này, bà chủ có nhắc đến cô.
- Vậy hả vú ? Vú gọi con là con cháu đi, chớ vú gọi con bằng cô hoài, con thấy ái ngại quá.
- Cũng được. Chắc con cỡ con gái út của vú.
- Dạ, cám ơn vú.
- Nè, con chờ vú rửa tay rồi vú dẫn con lên phòng ở trên lầu ba.
- Chút nữa đi vú. Có gì, vú cho con phụ với ?
- Vú lặt rau mùng tơi. Chiều nay ăn canh này với cá trê vàng kho tiêu, con thích không ?
- Dạ, món này là món nhà quê, ngon hạng nhứt rồi.
Lát sau đó, bà Vú nói :
- Xong hết rồi, vú dẫn con lên phòng.
Bà Vú kiêm bà bếp, dẫn Mai Ly lên phòng :
- Đây là phòng của con. Con lo mà dọn dẹp, chút nữa bà chủ dậy, vú sẽ gọi con xuống.
- Dạ, con cám ơn vú.
Bà Vú quay lưng đi xuống. Còn một mình, Mai Ly nhìn căn phòng bừa bải, có một tấm nệm cũ, chiếc gối ẩm ướt, nổi mấy đớm vàng vàng đậm lợt và cái mùng cũ, rách vài lỗ. Mai Ly suy nghĩ vẫn vơ, tự nhủ : Được ở đây cũng đỡ, vái trời cho mình được ở bền. Trong lúc dọn dẹp, lòng em thấy tạm yên. Thì giờ qua mau, đã hơn bảy giờ tối rồi. Có tiếng gọi vọng lên :
- Mai Ly ơi ! Xuống lầu hai có bà chủ đợi con đó !
- Dạ.
Bà Vú căn dặn :
- Xuống lầu hai, cửa bên tay trái, nhớ gõ cửa nghe hôn !
- Dạ.
Mai Ly xuống lầu hai, gõ cửa nhè nhẹ, có tiếng hỏi :
-Ờ, đẩy cửa vô đi.
- Dạ, thưa bà chủ.
- Ờ, cô đến hồi nào ?
- Dạ, thưa bà, con đến hồi bốn giờ.
- Vú có chỉ phòng cho cô chưa ?
- Dạ, thưa bà, có.
- Cô bằng lòng chớ ?
- Dạ, thưa bà, bà đã nhận con làm là con có phước lắm, thưa bà.
- Cô đã biết phận sự của rồi chớ ?
- Dạ, bà đã nói với con rồi. Nhưng thưa bà, cậu Út đâu con chưa gặp ? - À, ba nó rước đi chơi rồi. Chắc cũng sắp sửa về. Thôi, cô xuống bếp ăn cơm đi.
Mai Ly vừa xuống bếp, là Út cũng vừa vô nhà. Bà Vú giới thiệu :
- Út à ! Đây là chị Mai Ly. Chị sẽ đưa rước Út đi học và chơi với Út đó.
Út nhìn Mai Ly rồi quay qua, hỏi bà Vú :
- Chị Mai Ly không có đánh hay nhéo em à !
- Ý, chết. Sao em nói vậy ?
- Tại vì hôm trước có chị Bông, chỉ hay nhéo em lắm.
- Ờ, chị Bông kìa. Chớ chị sẽ thương em, chị sẽ dẫn em đi sở thú, đi xích đu ở vườn Tao Đàn. Út chịu không ?
- À, này ! Chị nhớ xin tiền mẹ em, để em mua đậu phọng cho mấy chú khỉ nha!
- Chị hứa.
Chỉ có mấy phút, Mai Ly đã chiếm cảm tình của Út. Út hỏi :
- Chị lên lầu với em nghe !
- Chi vậy ?
- Để em nói với mẹ cho chị ngủ với em.
- Cha, chắc khó đó Út à ! Vì chị có phòng ở trên lầu ba mà.
- Nếu mẹ không cho chị ngủ với em, thì em xin mẹ lên lầu ba ngủ với chị, vì em ngủ một mình em sợ ma quá hà !
- Út nè, nếu Út thương chị, thì để vài ngày sau Út sẽ hỏi, chớ chị mới tới hôm nay mà Út làm như vậy, bà sẽ rầy và đuổi chị đi đó !
- à há ! Nhưng... em muốn mẹ cho em ngủ với chị. Nếu không thì chị ngủ ở phòng em.
- Thôi được, để từ từ nha ! Út chịu đi cho vui nè.
- Em chịu rồi.
- Vậy bây giờ Út đi tắm nha. Tắm xong ăn cơm rồi đi ngủ sớm, ngày mai chị sẽ dẫn Út đi học. Nè, mai đến trường, Út giới thiệu với cô giáo và bạn của Út cho chị biết được hông ?
- Dạ, được.
- Út giới thiệu chị như thế nào?
- A... a... à, em sẽ giới thiệu chị là chị của em.
- Ôi cha, Út ngoan và dễ thương quá, chị sẽ cưng Út nhứt.
Nói chuyện qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Út có chút cảm tình với Mai Ly. Sau đó tắm rửa, ăn cơm xong, mọi người đều đi ngủ, Mai Ly cũng lên lầu ba chui vô mùng, em nằm suy nghĩ bao nhiêu chuyện ồ ạt về trong đầu em, rồi em cũng ngủ thiếp ngon lành.
Trời đã sáng, Mai Ly đang xếp mùng mền thì nghe có tiếng xôn xao. Vì cả nhà đều thức dậy, chỉ bà chủ là còn ngủ thôi.
Từ lầu ba Mai Ly đi thẳng xuống, vừa thấy bà vú, em hỏi :
- Vú ơi ! Vú có kem đánh răng không vú ?
- Không. Vì vú đánh răng bằng muối bọt. Nè con, đánh răng bằng muối, răng sẽ chắc lắm.
- Vậy hả vú ! Con quên típ kem Hynos ở nhà chị của con rồi.
- Vậy con thử đánh bằng muối đi.
- Dạ.
- Nè, con thích ăn sáng món gì ?
- Dạ, có món gì con ăn món đó.
- Vậy con ra ngoài đầu đường Trần Quý Cáp có bà bán cháo lòng, con kêu bà ta bưng vô đây hai tô nha !
- Dạ ! Mà vú ơi ! Con phải nói làm sao cho bà ấy biết ?
- Con cứ ra nói với bả, là đem vô Kim Cương Bar là bà biết liền.
- Dạ. à, Út chưa dậy hả vú ?
- Chưa đâu, Út dậy cỡ chín giờ.
- Bộ Út đi học buổi chiều à ?
- Ờ.
- Trường của Út ở đâu vậy vú ?
- Ở gần đây không xa lắm. Thôi, con đi gọi cháo lòng vô đây mình ăn sáng, con hỏi hoài vú đói bụng rồi.
- Dạ, con đi liền. Ý, mà Vú chưa đưa tiền cho con ?
- Không sao, ăn sáng, bà cháo lòng ghi sổ, cỡ mười bữa nửa tháng bà ta tính tiền với bà chủ.
- Dạ, con đi nha vú !

*

Ngày qua ngày trôi chảy nhẹ nhàng. Mai Ly đã ở đây được hai tháng rồi. Ngoài cái việc đưa rước Út đi học và công việc nhà cũng nhẹ thôi. Hai tháng có nơi ăn chốn ở. Nhưng sao bà chủ không nói gì đến tiền lương, vì tháng đầu mới quá, Mai Ly không dám hỏi, nay đến tháng thứ hai bà chủ cũng nín thinh. Mai Ly suy nghĩ tìm cách xin tiền lương để mua chút ít đồ dùng cần thiết cho cá nhân. Nhưng em không can đảm hỏi, vì sợ bà chủ đuổi thì biết ăn ở nơi đâu. Em nghĩ phải nhờ bà Vú.
Một buổi sáng, Mai Ly thức dậy sớm xuống nhà bếp ngồi chờ Vú dậy. Vì bà ta ngủ ngay bộ ván ở dưới bếp. Vú giựt mình ngồi dậy :
- Ủa, Mai Ly ! Sao bữa nay con thức dậy sớm quá vậy ?
- Dạ, tại con ngủ không được !
- Cha, nhớ ai hả cô ?
- Dạ, dâu có Vú !
- Vậy, tại sao ngồi đây sớm hơn mọi khi ? Mà Vú thấy nét mặt con buồn mấy bữa nay. Có chuyện gì nói cho Vú nghe đi !
- Dạ... con nhờ Vú nhắc với bà chủ về tiền lương. Con rất cần tiền Vú à !
- Ờ, để hôm nào Vú thấy mặt bà chủ vui vui, Vú hỏi dùm cho, mà không biết hỗm rày bà lãnh lương của ông chưa ?
- Vú ơi ! Ông ở đâu. Con không thấy, mà chỉ có chú tài xế đến rước Út thôi vậy ?
- Mai Ly, con đừng hỏi, để hôm nào rảnh và không có ai nhà, Vú sẽ nói cho con nghe.
- Con nhờ Vú nhắc bà chủ dùm con, con cần tiền lắm.
- Ờ, được, được.
Trôi thêm mấy ngày, Mai Ly chờ để lãnh lương, em rất nóng ruột.
Buổi tối, ăn cơm xong, Mai Ly lên lầu đang giăng mùng, bà Vú gọi :
- Mai Ly ! Vú hỏi được tiền lương của con rồi nè.
- Dạ, vậy hả Vú, con cám ơn Vú nhiều lắm.
- Nhưng... nhưng bà đưa có một tháng thôi, còn lại bà sẽ đưa tháng sau.
Nỗi vui mừng chưa tan, Mai Ly nghe bà Vú nói như thế, lòng em xìu liền, vì em hy vọng lãnh được một ngàn hai trăm đồng, không ngờ bà chủ giữ lại một tháng lương, em tự hỏi : - Sao ở đây lạ kìa, hồi mình làm cho anh chị Tấn tới tháng là họ phát lương đàng hoàng, có lần mình còn mượn trước đưa cho mẹ mình mua nhà nữa.
Mai Ly suy nghĩ và đôi mắt em thật buồn, bà Vú thấy Mai Ly không nói lời nào, trong tay em nắm sáu trăm đồng thật chặt. Vú thấu hiểu tâm trạng của Mai Ly, bà bèn an ủi :
- Nè con ! Con đừng có lo, chắc bà chủ mình đang kẹt tiền.
- Dạ, con cũng nghĩ như thế. Thôi thì có một chút còn hơn là không có gì hết.
- Thôi, con ngủ đi.
- Dạ, một lần nữa con rất cám ơn Vú.
- Ờ, ngủ đi.

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời tỏa khắp nơi, có tiếng chim hót, gác trọ bên kia có mấy anh sinh viên học Y và Dược khoa đang đờn Violon... Mai Ly nghe lòng phơi phới như quên hết nỗi lo buồn. Em ra cây trứng cá hái nặn vào miệng. Còn tên Hoàng, dường như tan dần theo mây khói rồi. Bất chợt em thấy chiếc xe giao nước ngọt chạy vô đường hẻm, rồi ngừng trước cửa Kim Cương Bar. Họ khuân vào nhà bia, nước ngọt và mấy cây nước đá.
Mai Ly liền hỏi :
- Chú, chú. Bà chủ tôi mua làm chi nhiều dữ vậy chú ?
- Tối nay Kim Cương Bar mở cửa lại, vì bị đóng cửa sáu tháng rồi. Cô là ai ?
- Dạ, cháu làm ở đây.
- Cô làm gì ?
- Dạ, cháu trông chừng cậu Út.
- Chớ không phải là ''gái'' à ?
- ''Gái'' ? Chú nói gì vậy ?
- Thì... thì tôi tưởng cô là chiêu đãi viên, vì tôi thấy cô xinh đẹp quá.
- Chú nói cái gì mà cháu không hiểu ?
- Thôi, cô đừng nên hiểu, không hay đâu.
Chú ấy lẩm bẩm : - Con bé này trông xinh thật ! Chú quay lại nói :
- À, này cô. Tôi về nha, nhờ cô đóng cửa dùm, chớ rủi ai đi ngang qua chớp một hai kết bia thì tội nghiệp cho tôi đó.
- Dạ, chú yên tâm.
Mai Ly đứng ngẩn ngơ tự nhủ : "Giờ này Vú đi chợ cũng sắp về". Em suy nghĩ lung tung rồi tự hỏi : - Sao hôm nay vú đi chợ về trễ vậy kìa ? Vừa nghĩ bâng quơ thì có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng gọi của bà Kim Cương :
- Mai Ly, đến phụ xách đồ vô với vú nè.
Trong xe đầy ngập hoa quả, đồ ăn và một con heo quay. Chiều chạng vạng, thì có mấy cô chiêu đãi viên đến. Cô thì mặc áo dài, cô mặc áo đầm, cô nào cũng sửa soạn phấn son rực rỡ. Mai Ly lén nhìn và nói một mình : - Cha, đây rồi. Đây là gái, là chiêu đãi viên mà hồi chiều chú giao nước đã nói vớí mình.
Mai Ly mới vào tuồi dậy thì nên em chưa biết tới phấn son. Nhưng em tò mò thích nhìn lén mấy cô chiêu đãi viên. Tiếng nhạc ở đàng trước nghe ầm ầm, toàn là nhạc Mỹ, đèn màu lờ mờ. Mai Ly vén bức màn trúc nhìn lén. Em trầm trồ trong bụng : "Ô ! Một quang cảnh mà mình chưa từng thấy bao giờ !".
Tuổi vừa tròn trăng, hương sắc như hoa lài, hoa huệ mà thôi, đừng sánh em là hoa hồng hay hoa hải đường. Nhưng em rất xinh xắn, hấp dẫn, dáng vóc vừa vừa, có đôi mắt buồn ướt như có nước mắt ươm đọng long lanh quanh mi để sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào. Mặc dù hoa lài, hoa huệ, nhưng em là cánh hoa non vừa hé nụ. Mới nhìn Mai Ly người ta tưởng em như cô gái đã vào đời, vì lúc nào em cũng ăn mặt tươm tất, nhứt là đôi bàn tay, bàn chân móng dài chuốt nhọn và đánh bóng màu hường phấn. Tuy Mai Ly chưa một lần thoa son, đánh phấn, nhưng nhờ da mặt non, hai gò má cao, đặc biệt hàm răng trắng, đôi môi rõ nét. Khi em cười như hai cánh bướm vươn ra, trông thật có duyên. Cộng thêm cặp ngực to, căng tròn. Nét duyên dáng ấy đã làm cho những cánh bướm dê-xòm để ý...
Từ hôm khai trương Kim Cương Snack Bar, Mai Ly có phần mệt nhọc hơn, vì mỗi sáng em phải quét lau, dọn dẹp nhà cho sạch.
Trôi qua được vài tuần, thỉnh thoảng mấy cô chiêu đãi viên cho em chút tiền ăn bánh. Còn bà chủ thì để ý thấy Mai Ly hay tò mò dòm lén mấy cô gái trong bar.
Một buổi trưa bà Kim Cương gọi Mai Ly :
- Mai Ly à ! Chiều mai con vô phòng bà, bà có chút việc muốn bàn với con.
- Dạ, thưa bà lúc nào cũng được.
- Ờ, chiều mai nha !
- Dạ.
Chiều hôm sau, Mai Ly lên lầu gõ cửa phòng, có tiếng bà chủ vọng ra : "Mai Ly hả ? Vô đi".
- Dạ, thưa bà, bà dạy con điều chi ?
- Bà có dạy gì đâu. Nè, bà trả tiền cho con, vì đã hơn hai tháng rồi mà bà mới trả cho con có một tháng.
Mai Ly thấy có tiền, lòng vui lên :
- Dạ, con cám ơn bà, bà đã giúp đỡ con.
- Ờ, thì con ở đây mấy tháng nay bà mến con lắm, mà Út nó cũng thương con nữa, và cả nhà ai ai cũng khen con dễ thương, xinh đẹp, hiền hòa...
- Dạ, bà thương con, bà khen vậy. Con phải ráng giữ gìn tử tế.
- Nè, Mai Ly ! Tết gần đến rồi hôm nào bà dẫn con đi sắm chút áo quần mới nha !
- Dạ, thưa bà. Con có tiền lương bà vừa phát đây. Con sẽ đi mua sắm chút ít.
- Không phải vậy đâu. Bà muốn tặng riêng cho con.
- Trời ơi ! Bà tử tế quá, con đội ơn bà.
- Cám ơn cái gì, bà muốn sắm quần áo đẹp và sang cho con, vì vóc dáng con sang lắm.
Tâm hồn Mai Ly còn ngây thơ nên em mừng quá. Mai Ly chẳng biết vì sao bà chủ trả lương đầy đủ, mà còn sẽ dẫn em đi sắm áo quần đẹp, em nhủ : "Cha mình hên quá, bà chủ thương mình ghê ".
Mai Ly nói :
- Dạ, thưa bà, chừng nào đi sắm quần áo, bà cho con biết để con nhờ vú trông chừng cậu Út.
- Ờ, tuần tới hén !
- Dạ.

Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #7 - 29. Jul 2009 , 23:04
 
Mai Ly


Chương 8



Đến ngày bà Kim Cương cho Mai Ly hay để em sửa soạn đi mua sắm.
Bà Kim Cương nói :
- Mai Ly à !
- Dạ !
- Bà đưa con đi ra đường Tự Do. Ở ngoài ấy, có mấy tiệm vải sang lắm. Tới đó con tha hồ mà lựa chọn !
- Dạ thưa bà, con chưa hề biết đường Tự Do.
- Thì để bà dẫn đi. Nè, mà trước khi đi, con nhớ lên phòng bà, để bà dạy cho con trang điểm chút phấn son nha !
- Dạ.
Mai Ly nghe bà Kim Cương nói thế, em tự nhủ : - Không lẽ ăn mặc như mình mà đánh phấn son kỳ chết !
Nhưng Mai Ly nghĩ gì nghĩ. Còn bà Kim Cương đã lo liệu xong rồi. Chiều hôm sau, em gõ cửa vô phòng. Bà ta đưa phấn son cho Mai Ly bôi trét. Bởi Mai Ly nào biết đánh son phấn ra làm sao, nên bà Kim Cương chỉ em, bà lựa áo đầm bảo Mai Ly mặc. Vì em sợ bà ta giận, nên em chìu ý bà. Mặc dù em thấy khó chịu, nhưng em phải làm theo lệnh của bà chủ.
Mai Ly tuổi còn nhỏ, nên da mặt căng thẳng, chỉ cần tí phấn, tí son lợt là trông em xinh như mộng rồi. Sau đó, bà Kim Cương đưa Mai Ly ra đường Tự Do. Vào một tiệm vải rất lớn, Mai ly còn quê mùa nên rất bỡ ngỡ. Còn bà Kim Cương thì quá sành sõi. Bà ta giới thiệu với bà chủ tiệm vải :
- Mai Ly là cháu của tôi. Bà thấy cháu tôi đẹp không ?
Bà chủ tiệm gật đầu và mỉm cười. Bà Kim Cương nhìn Mai Ly :
- Nè, con lựa được gì chưa ?
- Dạ, con lựa được rồi.
- Màu nào ?
- Dạ, màu này, thưa bà.
- Trời ơi ! Màu tím hoa cà ! Màu gì buồn quá vậy con ?
- Dạ, từ hồi nào đến giờ con luôn ước mơ được chiếc áo dài màu này.
- Ờ, cũng được. Nè, bà cho con lựa thêm một cái nữa đó.
- Dạ, có rồi, màu xanh nước biển.
- Ờ, màu này không buồn.
- Còn quần, con thích trắng hay đen ?
- Dạ, con muốn một trắng, một đen.
Bà chủ tiệm đo vải xong, bà Kim-Cương bảo tính tiền. Trả tiền xong, bà quay sang nói với Mai Ly :
- Bây giờ, bà đưa con đi may quần áo ở một tiệm quen. Ý chết, chút xíu nữa bà quên rồi ! Còn đưa con đi sắm giày và bóp đầm nữa chứ. Thôi, mình băng qua đường Nguyễn Huệ gần đây.
Mua sắm xong, bà ta dẫn Mai Ly đến tiệm may, bà kỳ hạn sẽ lấy quần áo trong ba ngày. Mai Ly ngồi trong xe với bà Kim Cương, lòng tự hỏi : Sao bà chủ mình tử tế quá vậy cà ? Không biết bà ta thương mình thật hay không ? Tuy em lo lo, nhưng cũng thấy vui vui. Vì từ thuở giờ Mai Ly mơ ước có một chiếc áo dài màu tím hoa cà, hôm nay mới được như ý. Chớ sắm như thế này thì làm sao em sắm nỗi với tiền lương ở đợ.
Sau đó bà Kim Cương lái xe vòng qua bến Bạch Đằng, rồi quay trở về nhà gần bảy giờ tối.
Cơm nước bà Vú đã lo xong từ trên xuống dưới. Trên bảng hiệu Kim Cương Snack Bar đèn bật sáng, tắt chớp tắt chớp. Bên trong thì đèn màu hồng, màu xanh lờ mờ, có bốn năm cô chiêu đãi viên lại ăn cơm tối. Trong nhà rất lao xao và hỗn độn.

Hoa nào tránh khỏi gió mưa !
Bướm nào là bướm lánh chừa vườn xuân ?


*


Từ sáu, bảy tuổi, Mai Ly sống như đứa trẻ mồ côi. Em hận ai ? Buồn ai ? Trách ai ? Trong mười năm vất vả, chỉ nhờ một tấm lòng vàng, là gia đình ông bà Tấn. Nhưng ngày nay cũng là thân giữ em, ở đợ. Hôm nay, em thấy bà Kim Cương thương em. Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng em hơi lo lo...
Đã mấy tháng qua, Mai Ly ở trong nhà bà Kim Cương, được bé Út mến và bà Vú cũng có chút lòng nhân. Thấy bà Kim Cương cũng thương, em tự an ủi : - Coi vậy mình hên nhỉ ! Ráng làm để dành tiền, chừng có chút tiền dư mình sẽ về thăm mẹ và cho mẹ mình tiền, để mẹ mình không làm bánh kẹp nữa !
Lúc nào Mai Ly cũng nghĩ đến mẹ. Mặc dù em không hạp với mẹ. Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh. Nên Mai Ly có cá tánh hay mặc cảm và rất tự ái. Dù vậy, em không bao giờ quên công ơn mang nặng đẻ đau và sáu năm kề bên vú mẹ.
Nghe người trong gia đình em kể lại. Trước ngày Mai Ly chào đời, ông nội em có đi xem thầy Tử Vi, họ bảo : "Nếu sanh trai, thì trong giòng họ sẽ phát đạt - thịnh vượng hơn nữa. Còn sanh gái, thì sẽ bị tiêu tán sự nghiệp". Nên khi sanh Mai Ly là gái, cha em vội đem Tử-Vi bàn lại, họ nói là em không ở gần gia đình lâu đâu. Vì vậy ông nội và cha em cưng chiều em hết mực, họ cứ nghĩ là Mai Ly sẽ chết yểu. Nhưng không may, lúc em mới được bốn năm tuổi, thì trong một năm mà hai Đấng cưng chiều, yêu quí em nhứt đời, họ lại vĩnh viễn ra đi. Vì cha em là Việt-Minh bị Tây và Việt-Gian bao vây bắn chết. Còn ông nội em thì bị bệnh ung thư ruột cũng chết vào cuối năm ấy, ông được 60 tuổi.
Thời ấy, người ta quá tin về lá số Tử-Vi. Rồi giông bão tới tấp trong gia đình, giòng họ từ từ bị lụng tàn. Nên trong giòng họ đổ thừa, tại vì có bé Mai Ly ra đời, nên giòng họ mới bị xuống dốc. Họ trút hết lên đầu một đứa bé hoàn toàn vô tội. Còn mẹ Mai Ly, vì không kềm chế được dục vọng, nên bà đi tái giá. Bởi lúc ấy, bà là một quả phụ trẻ đẹp, nên ong bướm dập dìu, bà bị sa ngả. Mai Ly vì quá thương cha mà không chấp nhận một người đàn ông nào kề bên mẹ mình. Em thù ghét cha ghẻ, nên không thèm theo mẹ. Chứ thật ra bà Hùng cũng muốn đem Mai Ly đi theo bà lắm.
Tâm tánh của Mai Ly lạ hơn những đứa trẻ khác. Tuy còn nhỏ mà em có nhiều tự ái, mặc cảm, nhưng biết an phận. Bởi vì em là một đứa trẻ mất cha, vắng mẹ sớm. Con nít ghen với cha ghẻ hoặc mẹ ghẻ rất là bình thường.
Suốt mười năm, Mai Ly sống rày đây mai đó. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ đến mẹ, mà em lại ghét ông cha ghẻ tột cùng. Nhưng rồi, hai đời chồng sau của bà Hùng cũng chết hết.
Hiện tại bây giờ, Mai Ly vẫn còn mang thân ở mướn, thì làm sao lo cho mẹ nổi. Ngày mai này đời em sẽ ra sao ? Mai Ly như chiếc thuyền bé nhỏ, dù em có ráng chèo ráng chống đến đâu đi nữa, thì cũng khó mà chống chọi nổi với những ngọn sóng đời tàn bạo cứ mãi ồ ạt dập nhồi tới tấp phủ lên đầu em. Giây phút này ai hiểu dùm em ? Thấy bà Kim Cương lo cho em, mà lòng lại lo sợ.

Đóa hoa mơn mởn diệu hiền
Đong đưa trước gió, dáng nghiêng nghiêng sầu
Đường đời mưa nắng dãi dầu
Đổi thay, thay đổi nát nhầu thân hoa.


Bà Kim Cương đã sắm cho Mai Ly hai bộ đồ dài, lòng em vui lắm. Rồi một buổi xế chiều, bà Kim Cương bảo em :
- Mai Ly à, tối nay bà có mấy người khách quý đến đây dùng cơm. Bà muốn con diện đẹp để phụ tiếp khách với bà.
- Dạ, thưa bà. Con phải làm sao ?
- Thì con vào phòng bà, sẵn có đủ son phấn, con sửa soạn như bữa hôm bà dạy con đó và con nhớ mặc áo dài nghe hôn !
- Dạ, thưa bà, chắc con sẽ không biết nói chuyện gì đâu !
- Có gì mà khó, có con ngồi đó làm cho bàn tiệc như có hoa biết nói vậy mà.
- Chắc khó lắm bà à !
- Nghe lời bà đi, con nhớ sửa soạn đẹp nghe hôn.
- Dạ, con xin vâng lời bà.
Mai Ly bắt buộc phải nghe lời bà Kim Cương. Em vào phòng của bà ta, lấy phấn son điểm trang đánh má hồng màu hường, em mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà, quần trắng. Xong xuôi, em soi gương thấy mình đẹp hơn mọi hôm, em mang đôi dầy cao gót vào đi thử, ngấm nhìn trong gương lần nữa, em rất hài lòng vì mình đẹp. Một cánh hoa non vừa hé nụ, thì biết bao ong bướm ngắm nhìn liệng quanh !

*

Trong Snack-bar Kim Cương đã có tiếng nhạc và những tiếng cười đùa của mấy cô chiêu đãi viên cùng các cậu chạy bàn, gác cửa...
Mai Ly đi xuống lầu, em vén màn nhìn, các cô ồ lên và nói :
- Cha chả ! Con bé Mai Ly đó hả ? Tụi này tưởng đâu là gái mới chớ. Coi xinh đẹp dữ hén ! Cha, chắc sẽ ăn khách hơn tụi này. Rồi đây, tụi này sẽ bị ế quá !
Bất chợt Mai Ly bị tấn công, vì sự ganh tị của các cô gái đã sành đời. Mai Ly nín thinh, em chỉ mỉm cười. Bỗng có tiếng kèn xe hơi. Giọng sang sảng của bà Kim-Cương từ trên lầu vọng xuống :
- Mai Ly ! Mai Ly ơi ! Khách của bà tới đó. Con mời họ lên lầu nhé !
Hai chiếc xe du lịch màu đen hiệu Mercedes đều có tài xế lái đậu trước cửa, trong xe có tất cả ba ông hai bà từ từ xuống xe. Họ ăn mặc rất sang trọng. Cậu Sự ra mở cửa cho họ vào và đưa họ đến Mai Ly. Mai Ly nghĩ : Chắc bà Kim Cương đã có dặn dò gì với anh Sự trước rồi quá ?
Sự bảo với Mai Ly :
- Này, cô Mai Ly, cô đưa các ông bà lên lầu nhé !
- Dạ, dạ thưa, mời các ông bà theo tôi.
Khách theo Mai Ly lên lầu hai, trong không khí im lặng. Trước khi vào phòng bà Kim-Cương, thì bên ngoài có phòng khách, và phòng ăn. Trên bàn ăn đã đặt sẵn chén đũa cho bảy người. Mai Ly mời các người ấy ngồi salon. Nhưng họ vẫn đứng. Bà Kim Cương từ trong phòng ngủ bước ra, miệng tươi cười :
- Chào các bạn quý của tôi. Đi đường có bị kẹt xe lắm không ? Xin mời các bạn ngồi bàn.
Bà Kim Cương nhìn Mai Ly, rồi tiếp :
- Xin giới thiệu các bạn, đây là Mai Ly, cháu gái của tôi, từ trên Đà Lạt mới về đó.
Một bà vọt miệng nói :
- Em Mai Ly xinh quá !
Mấy người kia cũng gật đầu nói theo. Tất cả ngồi vào bàn. Bà Kim Cương sắp Mai Ly ngồi kế một ông hơi trọng tuổi và bà giới thiệu từng người :
- Mai Ly à ! Đây là ông Thành An, ông bà Quảng Bình và ông bà Tân Hưng. Các ông bà đây toàn là những nhà xuất nhập cảng, vừa là bạn và cũng là khách quý của bà đó con.
Mai Ly gật đầu chào mọi người. Xung quanh em toàn là người lớn tuổi, đáng cha đáng mẹ em. Mai Ly ngồi cạnh ông Thành An, bà Kim Cương ngồi bên tay mặt em.
Bữa cơm Việt rất thịnh soạn đã tàn, họ trò chuyện với nhau, còn Mai Ly lặng im, em không biết nói gì. Nên hơi ngộp thở, em mong sao được phép rời khỏi mấy người này.
Đêm đã khuya, ông bà Quảng Bình và Tân Hưng xin lỗi ra về. Còn lại ông Thành An, bà Kim Cương và Mai Ly. Bà Kim Cương hỏi ông Thành An :
- Sao, dạo này công cuộc làm ăn có phát đạt nhiều không vậy ông Thành An ? Nghe đâu ông từ Hồng Kông mới về phải không ?
- Dạ, đúng. Tôi về được hơn một tuần lễ nay. Tôi rất cảm ơn bà chủ bữa cơm thật ngon hôm nay, và lại thêm quen biết được cô Mai Ly là cháu của bà.
Ông Thành An quay sang hỏi Mai Ly :
- Xin lỗi cô Mai Ly, cô được mấy tuổi ?
Mai Ly đang ắp úm thì bà Kim Cương trả lời thế :
- Mai Ly, cháu nó hơn mười sáu tuổi !
Ông Thành An hơi ngạc nhiên :
- Hơn mười sáu tuổi à ! Tôi tưởng cô lớn hơn chứ !
Nãy giờ, Mai Ly im lặng trong nghẹt thở, còn ông Thành An thì nhìn em từ đầu đến chân, ông hỏi tiếp :
- Vậy, cô Mai Ly có chồng chưa ?
Câu hỏi đó làm Mai Ly e thẹn, em nhìn xuống đất, trả lời :
- Dạ, thưa ông chưa ! Cháu còn nhỏ mà !
Bà Kim Cương cùng ông Thành An, họ đàm chuyện qua lại mà đã quá khuya. Tiếng nhạc ở dưới nhà dứt hẳn. Ông Thành An đứng dậy chào ra về, tài xế của ông đợi dưới nhà, bà Kim Cương nháy mắt với Mai Ly, có ý bảo em cùng đi xuống đưa ông Thành An ra xe, trước khi lên xe, ông Thành An ngoắt Mai Ly lại gần, ông móc trong túi áo veste ra một phong thư đưa cho Mai Ly. Mai Ly sửng sờ nhưng phải đưa hai tay ra lấy. Sau đó, ông Thành An ra lệnh tài xế cho xe chạy.
Mai Ly cầm phong thư trên tay mà em chẳng biết thơ hay giấy tờ gì, bà Kim Cương nhìn thấy, bà ta hỏi :
- Ông Thành An đưa cái cho con gì vậy ?
- Dạ, đây nè bà, con cũng không biết cái gì nữa.
- Đưa cho bà xem, mà thôi, lên lầu với bà. Không biết đêm nay tụi nó có khách khứa gì không ? Chắc con Marie-Thu đi ngủ rồi. Thôi, ngày mai sẽ hay.
Bà Kim Cương và Mai Ly cùng lên lầu, bà ta cầm phong thư, bà bảo với Mai Ly :
- Con vô phòng với bà xem coi cái gì trong thư !
Bà ta mở phong thư ra, bên trong có tấm danh thiếp đề : - Xin tặng cô Mai Ly chút quà mọn. Bà Kim Cương thấy tiền, bà ta vội đếm, rồi bà nói với Mai Ly :
- Ông Thành An tử tế ghê, ông ta tặng cho con mười ngàn đồng.
Mai Ly lại thêm sửng sốt, tự hỏi : "Sao lạ quá vậy, ông ấy đâu có quen hay thân thiện gì với mình mà cho mình tiền nhiều dữ vậy cà ?" Em hỏi :
- Dạ, thưa bà, con không dám nhận đâu !
- Nhận hay không gì thì ông ấy cũng đã về rồi, mà đâu có sao con, ông ấy có cảm tình với con nên ổng mới tặng cho con đấy, mà con cũng phải chia với bà một ít.
Mai Ly ngạc nhiên :
- Chia với bà ?
- Ờ, thì nhờ bà nên con mới được quà này.
- Dạ thôi, bà lấy hết đi !
- Không được, nhờ có con nữa chớ !
- Trời ơi ! Con sợ mang ơn ông ấy. Rồi... rồi làm sao con đền ơn được đây ?
- Ơn nghĩa sẽ tính sau. Thôi nè, con cầm bốn ngàn, còn lại thì của bà.
Mai Ly hết hiểu nổi. Nhưng tự nhiên có số tiền quá lớn đối với em. Tuy lo sợ, nhưng cũng nhận lấy.
Có số tiền hơn nữa năm lương. Mai Ly sực nhớ tới mẹ, em nghĩ : "Mình có số tiền này, mình sẽ xin phép bà chủ nghỉ vài hôm để về thăm mẹ và cho mẹ mình tiền. Chắc mẹ mình vẫn còn làm bánh kẹp bỏ mối. Và, sẵn dịp mình ghé ngang thăm anh chị Tấn".
Nghĩ đến đây, Mai Ly chợt nhớ tới Hoàng. Rồi hình bóng của Hoàng hiện lên tỏ rõ, nghe trái tim đau nhói vì ái tình đang dâng lên trong lòng em.
Qua hôm sau, Mai Ly xin phép bà Kim Cương cho nghỉ việc hai ngày để về thăm mẹ. Nhưng bà Kim Cương không cho em được quyền đem theo hai bộ đồ dài và giày bóp của bà sắm cho em. Nghe mấy lời ấy, Mai Ly thấy khó chịu, em nghĩ : "Mình nào muốn đi luôn đâu mà bà chủ nói gì kỳ thế ?".
Dù nghĩ vậy, Mai Ly cũng làm y như bà chủ bảo. Em lấy bịt ny-lon bỏ một bộ đồ ngủ thôi. Em đi ra đường Cao Thắng lấy xe buýt qua chợ Xóm Củi. Rồi em đi bộ về Xóm Đầm. Đến nhà mẹ lối mười giờ sáng, em thấy mẹ đang cặm cụi lo nấu cơm, trên bếp thang hồng, lửa đỏ. Vừa thấy mẹ, em gọi :
- Má ! Má khỏe không?
- Ủa, con mới về ! Nè, mấy tháng nay con giận má, con đi đâu, ở đâu ?
- Dạ, dạ... con đi làm ở ngoài Sàigòn !
- Con làm gì. Sàigòn khu nào ?
- Dạ, con...làm cho Mỹ !
Bà hùng hỏi nhanh :
- Cho Mỹ ! Ai đưa con vô làm được vậy ?
- Dạ, con đi tìm xin một mình !
- Một mình ! Sau con gan quá vậy ? Mà con còn làm nữa không ?
- Dạ, còn. Con về thăm má và con có để dành chút tiền cho má nè !
Mai Ly đến ngồi cạnh mẹ, em tiếp :
- Má à, tiền này má cất xài, hoặc má đổi nghề khác đi. Con thấy má đỗ bánh kẹp cực quá, lửa nóng không tốt cho sức khỏe đó.
Mai Ly nhét trong tay bà Hùng ba ngàn rưỡi đòng. Bà Hùng cầm tiền đếm, bà nhìn Mai Ly và hỏi :
- Cha, bộ con làm cho Mỹ lương cao lắm sao. Bao nhiêu một tháng vậy con ?
Mai Ly ấp úm, rồi trả lời :
- ... Dạ, dạ. Con làm được hai ngàn đồng một tháng. Mà má thắc mắc làm chi.
- Nè, nè. Con làm việc đàng hoàng chớ đừng có nghe lời ai làm bậy bạ nghe hôn !
- Không có bậy bạ đâu má ơi !
- Về đây chừng nào con đi ?
- Chút chiều.
- Vậy à ! Ở ăn cơm, rồi chiều mát mát rồi con đi.
Hai mẹ con ăn cơm vui vẻ, không có gợn một chút gì những chuyện đã qua. Mai Ly hỏi thăm các anh chị và bà con bên nội, bên ngoại, đều bình yên. Có hai người dì (em một cha khác mẹ với mẹ Mai Ly). Họ có tiệm may gần đó. Mai Ly băng qua thăm hỏi và nói chuyện boa loa rồi em trở về nhà mẹ.
Trời đã xế chiều, Mai Ly chào mẹ. Bà Hùng vui vẻ hôn trên trán con, bà hỏi :
- Nè, chừng nào con về nữa ?
- Dạ, lâu lâu con về thăm má. Con ráng làm để dành tiền khá hơn, con sẽ lo cho má đầy đủ, để má khỏi làm gì hết. Dạ, thưa má con đi !
Dù trời đã xế chiều, nhưng vẫn còn nắng chang chang, và nóng bức. Mai Ly thả bộ qua Xóm Củi, rồi thẳng đến bến Bình Đông, ghé vô tiệm gạo Tấn Phát. Thật tình là Mai Ly cố ý tìm Hoàng. Em vừa bước vô tiệm gạo thì gặp bà Tấn, bà hỏi :
- Ủa, Mai Ly ! Sao, dạo này em làm cho ai hay còn ở nhà với má em ?
- Dạ, thưa chị, dạo này em làm ở miệt Hồng Thật Tự - Cao Thắng.
- Vậy à ! Có khá không ?
- Dạ, tạm được thưa chị. Anh và các em vẫn khỏe hả chị ?
- Ờ, vẫn khỏe. Việt và Mỹ còn ở bên Thị Nghè học. Còn bé Nga thì ở đây.
- Ở bên Thị Nghè tất cả cũng mạnh hết hả chị ?
- Ờ, khoẻ. Má chị hay nhắc đến em luôn.
- Chừng nào chị gặp Bà, cho em gởi lời thăm Bà nha chị.
Nói đến đây, Mai Ly hơi xúc động, em nhớ đến bà Nhung thương em như người mẹ ruột, nước mắt rưng rưng. Em hỏi tiếp :
- Chị Út, chị Vú... và anh Hoàng còn làm ở đây không chị ?
- Ờ còn. Em ở lại đây chơi và ăn cơm tối nha.
- Dạ. Để em ra đàng sau bếp thăm chị Vú và chị ÚT... Anh Hoàng đâu em không thấy vậy chị ?
- Cậu Hoàng đi công việc với anh Hai rồi. Chắc họ cũng sắp về tới bây giờ.
Mai Ly đi vòng ra sau bếp. Chị Vú và chị Út lo cơm chiều. Vừa thấy Mai Ly chị Út vui vẻ hỏi :
- Ha, Mai Ly khỏe hôn ! Lâu quá không gặp. Cha, hôm nay đi đâu mà diện đẹp quá vậy ta ?
Chị Vú cũng hỏi :
- Sao, lấy chồng chưa cô ? Trổ mả con gái rồi đó nha. Coi chỗ nào được được ưng cho rồi đi.
- Thôi, đi Vú ơi ! Con còn nhỏ xíu mà lấy chồng cái gì !
Cả ba vui vẻ lo dọn cơm. Mai Ly ở lại dùng cơm tối. Trên bàn đủ mặt và có cả Hoàng nữa. Mai Ly làm tĩnh, em chỉ chào hỏi bình thường.
Bữa cơm ăn xong, Mai Ly phụ dọn dẹp. Trong khi đó thì Hoàng cố ý chờ Mai Ly. Mặc dầu đêm nay Hoàng có hẹn. Hoàng không bỏ qua, không để lỡ dịp may. Còn Mai Ly thì nghe trong lòng em rạo rực, chờ đợi Hoàng hỏi thăm đến mình. Thừa dịp Mai Ly vừa đứng lên, Hoàng vội hỏi :
- Mai Ly ! Tối nay em có rảnh không ? Anh mời em đi ciné và ăn kem !
Mai Ly nghe lòng sung sướng, em nhìn Hoàng với đôi mắt đầy hứa hẹn, đáp :
- Đi ăn kem thì được. Còn đi xem ciné chắc trễ lắm rồi.
Hoàng thừa biết Mai Ly đến đây để tìm cậu ta, nên Hoàng hỏi sốc :
- Chắc em có hẹn với ai rồi chớ gì ?
- Không có à !
- Vậy sao em nói trễ ? Mà rủi có trễ thì có sao đâu.
- Em phải về, nếu trễ quá bà chủ sẽ không cho em vô nhà.
- Nếu trễ thì anh lo cho em có chỗ ngủ mà lo gì.
- Thiệt không ? Thôi, em phải về trước mười hai giờ đêm.
- Ờ, anh hứa sẽ đưa em về đúng giờ.
- Anh hứa hén, rủi trễ là chủ đuổi em, em sẽ chết đói đó !
- Anh hứa, và bảo đảm là không trễ.
Mai Ly đi lên nhà trên chào ông bà Tấn, chị Vú và chị Út xong. Hoàng lấy chiếc Vélo-Solex đèo Mai Ly ra đường Cống Quỳnh - Võ Tánh. Hai người vào một tiệm kem nho nhỏ. Mai Ly ngồi bên Hoàng mà em như bị hốt hồn, em không nói lời nào. Hoàng nắm tay em. Trong đầu Hoàng gờn gợn ý muốn đưa Mai Ly vô khách sạn gần đó. Nhưng cậu chợt nhớ là Mai Ly còn nhỏ nên cậu ta không dám. Hai người vẫn im lặng ăn kem. Mai Ly nhìn lên đồng hồ treo tường trong quán :
- Chết rồi, anh Hoàng ơi ! Em phải về, quá mười một giờ khuya rồi kia kìa.
- Ờ, để anh đưa em về. Hồng Thập Tự - Cao Thắng gần đây mà.
Mai Ly suy nghĩ vài giây rồi nói :
- Thôi, để em lấy xích-lô về được rồi.
- Ủa, sao em kỳ vậy Mai Ly ?
- Vì em không muốn làm phiền anh.
- Phiền anh ! Sao lại là phiền anh ? Anh có hứa là đưa em về trước mười hai giờ đêm mà.
Mai Ly phân vân không biết trả lời làm sao nên đành để Hoàng đưa về. Khi về tới Snack-Bar Kim Cương, Hoàng không đi liền mà đứng chờ cho Mai Ly vô nhà. Mai Ly thấy vậy liền hỏi Hoàng :
- Sao anh không đi về đi, trời khuya rồi, còn đứng nhìn cái gì vậy ?
- Đâu có sao... Mai Ly, em làm việc gì trong nhà này ?
- Giữ em trong nhà này chớ làm gì.
- Anh không tin !
- Tại sao anh không tin ?
- Thôi, được rồi, anh về đây, chúc em ngủ ngon, có gì mai mốt anh sẽ trở lại mời em đi ciné nha.
- Nhớ nha, em ở trong nhà này đó.
Trời khuya, Snack-bar Kim Cương đã đóng cửa, Mai Ly đi vòng ra ngả sau, em gặp các cô chiêu đãi viên đang ăn cơm khuya, Mai Ly cũng tháp tùng ăn cơm nguội. Sau đó em lên lầu...
Qua một đêm dài Mai Ly không sao ngủ được. Bởi hình bóng của Hoàng cứ ẩn hiện, nhảy múa trong lòng em mãi. Mai Ly vẫn còn yêu Hoàng. Mặc dù em biết Hoàng là loại ăn chơi và Hoàng không yêu em đâu. Tối qua, Mai Ly cũng không dám hỏi gì với Hoàng. Em chưa hiểu gì về Hoàng cả. Kỳ này Hoàng đàng hoàng, nghiêm trang hơn. Mai Ly nằm thao thức mà trời đã sáng trắng rồi. Có tiếng xì xào :
- Con Mai Ly, nó xinh mà sao bà chủ mình không cho nó làm chiêu đãi viên hén ? Lời Suzanne-Trang nói với Marie-Thu.
Marie-Thu trả lời :
- Chắc bà chủ để dành... đó mầy à !
- Để dành làm gì ?
- Thì để dành cho mấy khứa gộc.
Suzanne-Trang cười ha hả và nói :
- Gộc. Tao thấy khó đó !
- Khó. Khó con khỉ mốc. Tiền mà mậy !
Suzanne-Trang gật gật đầu, nói tiếp :
- Có lý ! Có lý ! Nhưng con bé này nó cứng đầu lắm bà chủ khó mà xoay nó được.
- Con khỉ, để rồi mầy xem.
- Ờ, tao cũng chờ đấy !
Suzanne-Trang và Marie-Thu, nói qua nói lại về Mai Ly. Em ráng lóng tai nghe họ nói về mình, em thấy êm êm bèn mở cửa phòng và làm bộ nhảy mủi. Hai cô đồng nói :
- Mai Ly kìa !
Marie-Thu cười cười, nhìn Mai Ly và nói :
- Cha, tối hôm qua đi chơi về trễ nên ngủ dậy trễ hén !
- Dạ, em có xin phép bà chủ.
Suzanne-Trang vọt miệng :
- Biết rồi, bà chủ cưng cô nhứt mà.
Marie-Thu tiếp :
- Hứ, trẻ đẹp mà mậy. Còn tụi mình như hoa tàn rồi !
Mai Ly đáp lại :
- Hai chị vẫn còn trẻ đẹp lắm, xin hai chị đừng nói vậy tội nghiệp cho em.
Suzanne-Trang liếc háy mắt và nói cái giọng gay gắt :
- Hứ ! Còn làm bộ ngây thơ, biết bà chủ cưng. Ờ, chờ đi em ơi ! Rồi đây sẽ học vài ba cú đau thương...
Marie-Thu coi bộ hơi bênh vực Mai Ly, cô nói :
- Thôi đi Suzanne ơi ! Sao mầy tấn công Mai Ly dữ vậy, dù sao, nó cũng còn nhỏ hơn tụi mình cả chục tuổi. Theo tao nghĩ, mình nên cắt nghĩa cho hiểu đời, chớ móc lò nó hoài coi cũng kỳ.
- Ê, Marie, coi bộ mầy bênh vực cho nó quá há !
- Đâu phải tao bênh, mà là sự thật.
Mai Ly thấy không ổn, em nói :
- Em xin hai chị đừng vì em mà bất hòa. Thôi, em đi xuống nhà lo việc.


Back to top
« Last Edit: 29. Jul 2009 , 23:05 by vietduongnhan »  

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
Re: :: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #8 - 29. Jul 2009 , 23:09
 
Mai Ly


Chương 9 



Ngày qua ngày, Mai Ly thường nghe các cô chiêu đãi viên châm biếm, mỉa mai đủ điều về em. Rồi một buổi tối cơm nước vừa ăn uống xong, Mai Ly lên phòng, đang giăng mùng thì có tiếng gõ cửa, em hỏi :
- Ai đó ?
- Sự đây !
- Chuyện gì vậy anh Sự ?
- Bà chủ gọi cô xuống phòng bà.
- Dạ, em xuống liền.
Mai Ly tự hỏi : - Chuyện gì mà bà chủ gọi mình giờ này cà ? Trong khi dưới nhà khách khứa và tiếng nhạc còn ầm ầm phải có mặt bà chủ chứ. Nhưng gọi thì mình phải xuống. Em buông dở mùng mền đi xuống phòng bà chủ. Em gõ cửa nhè nhẹ :
- Vô đi.
- Dạ, thưa bà gọi con.
- Ờ, ngồi đó chờ bà một chút.
- Dạ.
Bà Kim Cương đi ra khỏi phòng, miệng bà mỉm cười :
- Sao, mấy tháng nay con ở đây có vui không ?
- Dạ, thưa vui.
- Con có thích học Anh văn không ?
- Dạ... học Anh văn để làm gì thưa bà ?
- Thì để...để...
- Dạ, thưa bà, con thích học Pháp văn.
- Pháp văn !... Pháp văn lỗi thời rồi.
- Dạ, thưa bà, tiếng Anh con cũng rất thích học. Nhưng con đâu có tiền đóng tiền trường !
- Bà muốn cho con học Anh văn, để con phụ giúp bà, bà sẽ rước thầy về đây dạy con.
Mai Ly nghe thế, lòng em thấy thích thích :
- Dạ, nếu bà muốn.
- Vậy mới ngoan. Bởi vì bà thấy con rất thông minh. Học Anh văn để biết chút sinh ngữ thông dụng, mình mới tiến thân được chứ.
- Con rất cảm ơn bà. Bà đã muốn giúp con thì con nào dám từ chối.

*

Thắm thoát Mai Ly đã ở đây hơn nửa năm, việc làm của em rất nhàn hạ. Tuổi mười bảy đầy xuân mộng như cánh hoa vừa chớm nở, Mai Ly càng duyên dáng hấp dẫn thì càng làm cho đám chiêu đãi viên lại thêm ganh ghét với em. Chỉ riêng có Marie-Thu là ít ganh thôi.
Bà Kim Cương đã rước thầy dạy Anh văn cho Mai Ly được vài tháng. Một thời gian ngắn, em nói và viết chữ Anh được chút chút. Bà Kim Cương thường nói tiếng Anh với Mai Ly để cho em thực hành luôn.
Vào một cuối tuần, Mai Ly xin phép nghỉ hai ngày, vì trong lòng không quên được Hoàng. Em trở lại bến Bình Đông tìm Hoàng, lần này Mai Ly rủ Hoàng về nhà thăm mẹ, em đề nghị với Hoàng:
- Anh Hoàng à ! Anh đi đến nhà má em nha ?
- Đi thì đi. à này, má em có khó không ?
- Không biết, vì từ hồi đến giờ em đâu có dẫn ai về nhà.
- Cha, anh ngán mấy bà già lắm.
- Thì anh đến rồi sẽ biết.

Mai Ly trở về nhà thăm mẹ cùng với Hoàng, em bước vô nhà :
- Má ! Má khỏe không ?
- Ờ. Má khỏe ! Ủa còn ai đó ?
- Dạ, thưa má, đây là anh Hoàng bạn của con.
- Chào cậu. Mời cậu ngồi chơi.
- Dạ, cám ơn bác.
Hoàng lấy làm ngạc nhiên, vì Hoàng không nghĩ là nhà của mẹ Mai Ly quá nghèo như thế. Hoàng mất hẳn tự nhiên. Bỗng một cơn mưa sái mùa trút xuống như thác đổ, gió giông tạt vào nhà vách lá thưa. Trời đang mưa lớn, bất chợt Hoàng đứng dậy xin phép ra về. Hoàng nói :
- Mai Ly à ! Anh phải về liền. Dạ, thưa bác cháu về.
Bà Hùng vô tình nên rất sốt sắng nói :
- Nè, đừng có về bây giờ, trời mưa lớn quá mắc mưa bệnh chết. Cậu ở lại chờ hết mưa rồi về.
Hoàng nói :
- Dạ, xin lỗi bác, vì cháu có hẹn nên cháu phải về gắp.
Mai Ly chết lặng người, em không nói lời nào, trong đầu óc em như đang gặp bão. Mưa gió bên ngoài, giông bão bên trong, Mai Ly chưa hiểu vì sao Hoàng bỏ đi về khi mới đến nhà mẹ mình chưa đầy mười phút, mà lại đi trong lúc mưa gió lớn như thế. Sau khi Hoàng đã đi, bà Hùng quay qua hỏi con :
- Sao mà cậu Hoàng vừa mới đến rồi lại đi liền vậy con ?
- Dạ, con đâu có biết tại vì sao, mà ảnh đâu có nói với con là ảnh có hẹn với ai.
- Cha kỳ cục quá há ! ... Hay là cậu ấy chê nhà mình nghèo ?
Mai Ly nghe mẹ hỏi, em ứa nước mắt và nói :
- Cũng có thể lắm đó má à !
Trong tim Mai Ly nghe nhói đau từng cơn một, vì em cũng nghĩ như lời mẹ vừa nói. Em nhủ : - Đúng rồi ! Vì nghèo ! Vì nghèo ! Mà nghèo thiệt ! Hoàng biết Mai Ly đi ở mướn, giữ em, nhưng lúc nào em cũng chải chuốt, trưng diện như con gái nhà giàu. Khi bước vào nhà mẹ Mai Ly, Hoàng thấy căn nhà ọp ẹp gần muốn sập. Thật là nghèo nàn. Vì Hoàng không nghĩ nhà Mai Ly nghèo dữ vậy. Trong lòng Mai Ly dâng lên nhiều câu hỏi : - Hoàng nghĩ gì ? Hoàng chẳng yêu mình ? Hoàng nghĩ mình chắc con nhà giàu? Con nhà giàu mà đi giữ em, ở đợ ? Mấy câu hỏi vu vơ, Mai Ly quay sang nói chuyện với mẹ :
- Má à, tối nay con ở lại nhà ngủ với má.
- Vậy hả ? Còn công việc làm ?
- Dạ, con có xin phép chủ rồi.
- Ờ, lâu quá con không có ngủ ở nhà. Thôi, má đi nấu cơm. Còn mấy con cá rô mề má kho với khổ qua đèo, món này má biết con thích. À, mà chừng nào con đi ?
- Dạ, sáng mai.

Qua một đêm Mai Ly ngủ chung mùng với mẹ. Sáng bà Hùng dậy trước, bà gọi người ta đem cơm tấm bì đến cho Mai Ly ăn sáng, vì bà biết con gái mình rất ưa món đó. Mai Ly thức dậy ăn điểm tâm xong, em chào mẹ ra đi. Trong lòng em còn ấm ức về Hoàng dữ lắm. Mai Ly muốn gặp Hoàng để hỏi cho ra lẽ. Trong lòng em mang nỗi buồn ê chề chán nản. Em đi lang thang nặng bước, rồi ghé vô tiệm Tấn Phát. Mai Ly thoáng thấy bóng của Hoàng, thì Hoàng biến dạng trốn mắt. Mai Ly gặp chú vác gạo :
- Dạ, chào chú Thọ.
- Ủa ! Cô Mai Ly. Cô khỏe không ?
- Dạ, khỏe, cảm ơn chú... Chú thấy anh Hoàng đâu không ?
Chú Thọ thở ra, nói :
- Cô kiếm cậu ấy là gì. Cậu ta trốn cô rồi !
- Trốn cháu !
- Ừa ! Sẵn đây, tui nói cho cô biết luôn. Cậu Hoàng căn dặn tui, nếu có ai tìm cậu thì bảo là cậu đi xa rồi.
Chú vác gạo biết Hoàng là loại bay bướm, tâm tánh không thua gì ‘’Sỡ Khanh’’. Nên chú nói hết sự thật cho Mai Ly biết mà phòng ngừa. Mai Ly nghe lòng tan nát, tự nhủ : "Đúng rồi ! Vì Hoàng thấy nhà mình nghèo. Hơn nữa, Hoàng chẳng yêu thương gì mình". Mai Ly chào chú Thọ, rồi thất thiểu đi ra lấy xe buýt trở về nhà bà Kim Cương.
Mai Ly ôm khổ đau vì tình yêu, lại còn thêm cái mặc cảm nghèo, nên ngả bệnh nặng. Em không ăn, không ngủ, lúc nào đôi mắt cũng tuôn lệ.
Đã hơn mười ngày Mai Ly nằm liệt giường. Bà Kim Cương thấy em ốm quá, bà bảo với Vú :
- Vú ơi ! Mai Vú đem con Mai Ly đi bác sĩ nha Vú. Tiền bạc tôi lo, xem coi nó bệnh gì ?
- Dạ, thưa bà, chắc Mai Ly, nó bệnh thương hàn.
- Không phải đâu. Tôi nghi là nó có thai.
- Có thai ! Mai Ly còn con gái mà bà !
- Làm sao biết được. Trong nhà có thằng Sự, biết đâu tụi nó tò tí, rủi mang thai thì... thì. Mà thôi, Vú nghe lời tôi đem nó đi bác sĩ ngày mai.
- Da, em xin nghe lời bà.
Sáng hôm sau, bà Vú đưa Mai Ly đi bác sĩ gần đó. Bác sĩ xem mạch, rọi kiếng xong, ông bước ra hỏi nhỏ với bà Vú :
- Dạ, thưa bà, cháu gái không có bệnh gì ngặt lắm. Nhưng ở nhà có ai làm cháu buồn không ? Cháu bị bệnh buồn...
Lời nói của ông bác sĩ với bà Vú, vô tình lọt được vào tai Mai Ly. Mấy lời ấy như là vị thuốc thần cứu chữa căn bệnh tương tư của Mai Ly. Em thấy thẹn lòng, mắc cỡ. Rồi tự nhiên em nghe nhẹ lòng như trút đi một cái gì nặng ngàn cân.
Sau khi đi khám bệnh về. Mai Ly từ từ ăn uống lấy lại sức. Em thấy trong lòng rất hận Hoàng. Rồi hình ảnh Hoàng cũng phai mờ dần. Vài tuần sau, Mai Ly bình phục và tiếp tục học Anh văn và hằng ngày làm công việc như thường lệ.

Cánh hoa hé nụ xinh xinh.
Biết bao ong bướm ngắm nhìn chọc trêu.
Xuân đào khoe sắc mỹ miều
Tóc huyền óng ả, không "Kiều'' cũng ''Tiên''
!


*

Đã trôi qua hơn một năm, Mai Ly càng ngày càng xinh đẹp hơn. Khi em ra đường là biết bao con trai chọc ghẹo, tán tỉnh. Mỗi lần bị chọc ghẹo là em nhớ tới Hoàng, lòng tự nhủ : - Đồ thứ dê, làm bộ tán tỉnh, chớ tụi bây mà biết tao là thứ ở đợ, con nhà nghèo, là tụi bây sẽ chạy cóng giò như Hoàng vậy. Trong lòng Mai Ly mãi còn mang nỗi hận tình vì nghèo. Thái độ của Hoàng bỏ ra về trong cơn mưa lớn và cố ý lánh mặt em tại tiệm Tấn Phát, cứ ám ảnh hoài trong lòng em.
Bấy giờ là cuối năm, trời chiều gió thổi man mác lành lạnh. Mai Ly đi ra gốc cây trứng cá tìm trái chính hái nặn vào miệng. Giây phút hồn nhiên. Em tin rằng sẽ yên ổn nơi đây rồi. Nhưng lại nghĩ và tự hỏi : "Tại sao bà chủ chẳng bao giờ phát lương đủ cho mình, mà bà ta cứ thiếu nữa tháng hoài kìa ?". Mai Ly đang nghĩ bâng quơ, thì ở trên lầu, bà Kim Cương vén màng nhìn xuống đường thấy Mai Ly đang hái trứng cá ăn. Bà vội vàng gọi bà Vú :
- Vú ơi ! Vú lên đây cho tôi nhờ chút việc.
- Dạ, thưa bà, em lên ngay.
Bà thót nhanh lên phòng bà chủ :
- Dạ, thưa bà, bà dạy em điều chi ?
- Vú ngồi xuống đó đi. à, thằng Sự có ở dưới nhà không?
- Dạ, không.
- Mấy giờ rồi Vú ?
- Dạ, năm giờ rưỡi.
- Còn sớm hén ! Cơm nước Vú lo xong chưa?
- Dạ, xong hết rồi, thưa bà.
- Vú à ! Con Mai Ly, nó có bồ bịt gì với ai chưa Vú ?
- Dạ, thưa bà, em không thấy, mà chỉ thấy bên gác trọ có mấy cậu sinh viên chọc ghẹo nó, nó chửi tụi kia như búa bỗ.
- Nè, Vú biết không ? Ông Thành An vừa từ Hồng Kông trở về. Ông ta điện thoại mời tôi và Mai Ly đi ăn cơm, coi mòi ổng chịu con Mai Ly lắm đó.
- Dạ, ông Thành An để ý thích con Mai Ly mà không biết nó có chịu ông ấy không ?
- Nè, Vú, tôi vừa phát cho nó mấy tháng lương, Vú lên phòng nó lục lấy hết cho tôi.
- Trời ơi ! Tôi không làm vậy đâu bà.
- Vú làm ở đây bao nhiêu năm rồi mà Vú dám cãi lệnh của tôi à ? Vú xuống nhà gọi nó lên đây cho tôi biểu. Sau đó Vú leo lên phòng nó lục lấy... Khi lấy xong, Vú gõ cửa làm bộ hỏi coi tôi muốn ăn cơm chưa nha !
- Dạ, em xin nghe lời bà.
Bà Vú làm y như lời bà Kim Cương dạy. Đêm hôm ấy Mai Ly không hay biết gì cả. Sáng dậy, em vẫn làm việc như thường lệ. Đã hơn mười giờ, ánh nắng chói chang ngoài đường. Hôm nay bà Kim Cương thức sớm hơn mọi bữa. Bà Vú nghe tiếng tằn hắn của bà chủ. Vú bưng ly nước cam lên để trên bàn phấn. Bà Kim Cương nói :
- Trưa nay, Vú bảo Mai Ly lên ăn cơm với tôi nha.
- Dạ.
Mai Ly nghe bà Vú nói, em chẳng gì ngạc nhiên, em nghĩ : "Chủ bảo sao mình phải nghe vậy..."
Ăn cơm xong, Mai Ly định dọn xuống, bà Kim Cương bảo :
- Con để đó cho Vú dọn xuống. Con ở đây với bà, bà có chút việc muốn bàn cùng con.
- Dạ, bà dạy con điều chi ?
- Tối nay con diện đẹp để đi ăn nhà hàng với bà.
- Dạ, thưa bà, con diện cái gì ?
- Thì con diện theo ý con thích. Có gì xuống phòng bà nè. Tóc con bỏ xỏa ra đừng có kẹp là đẹp rồi.
Mai Ly đưa ánh mắt hồn nhiên nhìn bà chủ. Rồi em lên phòng soạn quần áo đi ủi lại. Bất chợt, em thấy có cái gì khác lạ trong đống quần áo. Em liền xem tiền lại, vì em nhét dưới mấy bộ đồ ngủ. Tìm mãi không thấy, tiền bay mất hết. Em vừa lãnh hai tháng rưỡi tiền lương. Mai Ly ngồi thừ người ra, đôi mắt ứa lệ, tự hỏi : "Ai ăn cắp tiền tôi rồi ?". Em đứng dậy chạy nhanh xuống lầu tìm bà Vú :
- Vú ơi ! Vú ơi ! Ai ăn cắp hết tiền con rồi Vú ơi ! Làm sao con đem tiền về cho má con đây ?
Bà Vú giả vờ tĩnh bơ và còn làm bộ an ủi Mai Ly :
- Gì mà dữ vậy con, thỉnh thoảng từ từ kiếm lại coi. Chắc con để lộn đâu đó.
- Con tìm rồi, con biết chắc chỗ con cất mà.
Bà Vú không dám nhìn thẳng vào mặt Mai Ly, bà nói :
- Thôi, để từ từ Vú tra hỏi coi. Chắc ở trong nhà này chớ không có ai đâu. Đêm nào cũng có mấy cô cũng ở lại ngủ. Vú biết ai ăn cắp bây giờ ?
- Mà Vú biết ai với ai ở lại không ?
- Thì có thằng Sự với mấy cô, mà sáng dậy tụi nó đi mất. à , con có nói cho bà biết chưa ?
- Dạ, chưa. Nếu nói với bà, bà rầy con chết. Vì bà muốn cất dùm con mà con cứ đòi cho bằng được. Tại con nghĩ nay mai, con sẽ xin phép bà về thăm má con. Con có hứa với má con là vài ba tháng con về. Vì nay đã hơn ba tháng rồi !
Mai Ly nước mắt ràn rụa. Bà Vú giả vờ an ủi :
- Thôi, con đừng có khóc nữa làm Vú nóng ruột đây nè. Đi với Vú, đi mét bà, con đừng sợ.
Mai Ly theo bà Vú lên phòng gõ cửa, bà Kim Cương đang sửa soạn đi chải tóc, nghe tiếng gõ cửa :
- Đứa nào đó, vô đi.
- Dạ, thưa bà,
- Cái gì vậy ? Chuyện gì mà Mai Ly khóc vậy con ?
Bà Vú nói :
- Dạ, thưa bà, Mai Ly bị ai ăn cắp hết tiền lương của bà mới phát rồi.
Bà Kim Cương nguýt Mai Ly, và nói cái giọng đay nghiến :
- Hứ ! Tôi bảo để tôi cất dùm mà cứ đòi nằng nặc cho bằng được. Nhà này đông người, khuya tụi nó lên ngủ, sáng thì dong mất. Chắc có đứa nào nửa đêm vào phòng con ăn cắp, thôi để bà tra hỏi.
Mai Ly nghĩ : - Đâu có ai biết mình có tiền mà vào lục lạo, chỉ có bà chủ biết thôi, lạ thật ! Em nói :
- Dạ, con buồn quá, xin bà cho con ở nhà. Con không thích đi ăn nhà hàng đâu.
- Bà Kim Cương gắt giọng :
- Sao, muốn làm eo hả ? Tiền bạc cô mất nào phải lỗi của tôi đâu mà cô làm eo làm sách với tôi !
Bà Kim Cương quay sang bà Vú :
- Vú xuống nhà đi. Để Mai Ly ở đây với tôi.
- Dạ.
Còn lại Mai Ly, em ngồi ủ rũ lòng buồn vô hạn. Bà Kim Cương nói :
- Nè, lên phòng sửa soạn rồi đi gội đầu với bà. Chuyện tiền bạc để bà sẽ lo cho.
Bà Kim Cương dịu giọng với Mai Ly, em thấy hơi yên lòng một chút. Em đi theo bà gội đầu. Mái tóc dài đen huyền óng ã. Thật ra chỉ gội ở nhà cũng được. Nhưng bà Kim Cương muốn làm vui lòng em.
Chải tóc về, Mai Ly lên phòng sửa soạn, em vẫn mặc chiếc áo dài màu tím hoa cà. Vừa xuống lầu là gặp Bé Út, Út hỏi :
- Chị Mai Ly đi chơi hả ?
- À, này Út cưng của chị, chút nữa ngủ sớm nhe. Chúa nhựt này, chị xin mẹ cho hai chị em mình đi chơi chịu hôn.
- Dạ, chịu.
- Út ở nhà với Vú nghe, chị đi ăn cơm với mẹ nha !
Mai Ly vào phòng bà Kim Cương. Bà ta bảo em đến gần để cho bà ta sửa soạn lại. Ròi hai người cùng đi xuống nhà. Đèn đã mở, nhạc để nhè nhẹ, vì còn sớm, các cô chiêu đãi viên cũng sẵn sàng chuẩn bị tiếp khách. Bà Kim Cương bảo với mấy cô :
- Tối nay, tôi đi ăn cơm khách. Tôi giao các cô lo dùm nhé !
Mai Ly đứng để chờ ra đi, trên gương mặt em dàu dàu. Chú Thản, tài xế đã rồ máy xe đang chờ sẵn. Sau khi Mai Ly và bà Kim Cương đi rồi, trong Bar mấy cô bàn tán, nhứt là Suzan-Trang và Marie-Thu. Suzan hỏi Marie-Thu :
- Ê, Marie ! Tao đố mầy bà chủ dẫn con bé Mai Ly đi đâu ?
- Thì đi ăn khách, đi áp-phe cho bả.
- Xí ! Tao nói thiệt với mầy nghe. Bà chủ dẫn nó đi bán trinh đó.
- Cái con nhỏ này ! Sao đầu óc mầy đen tối cứ nghĩ bậy. Con Mai Ly, nó chưa đủ mười tám tuổi. Hơn nữa, tao thấy tánh nó gàn gàn, làm bậy nó đi thưa lính là bà chủ sẽ ở tù rụt xương, và cái Bar này đóng cửa thì tụi mình cũng tiêu luôn.
Suzan-Trang cười nghiêng ngữa văng tục, chửi thề :
- ĐM. Bà chủ mình khôn lắm, bả dụ con Mai Ly từ từ, bả đầy kinh nghiệm mà mầy lo gì. Mầy làm tao tức cười quá... Ê, có khách vô kìa, lo công việc của mình đi hơi đâu mà lo cho con bé Mai Ly. Gái đẹp mà mậy, trước sau gì cũng tàn theo năm tháng.
Marie-Thu nghĩ : - Con Suzan-Trang này sao nó ganh ghét với con Mai Ly dữ cà ? Cô nói :
- Thôi, Suzan ơi ! Mầy ganh tị với nó quá đi !
- Hả ! Tao ganh à ! Không đâu, tao nói là nói sự thật đấy. Còn mầy, mầy cũng ganh thấy mồ mà làm bộ đạo đức giả hoài.
Có hai ông khách coi bộ không ‘’xộp’’, nên hai cô không màn đến mà cứ đá qua đá lại về Mai Ly. Sự bước vào :
- Xin các cô đừng cãi nữa, có một đám bốn năm người khách đang tới kia kìa, chuẩn bị tiếp đón...

Mai Ly tâm sự ngổn ngang
Tình-tiền-hiếu-nghĩa nát tan cõi lòng
Tâm hồn đang gặp bão giông
Dạt xô, dồn dập giữa dòng biển khơi.

Làm sao thấu hiểu lòng người
Thâm sâu hiểm ác, Phật-Trời thấu chăng ?


*

Bà Kim Cương và Mai Ly ngồi trên chiếc xe du lịch. Chú Thản cho xe trực chỉ vào Chợ Lớn. Đến ngả tư đường Ngô Quyền - Đồng Khánh, chú dừng lại và nói :
- Thưa bà, tới rồi.
- Ờ, chú Thản đợi một chút, để tôi vào nhà hàng xem coi. Nếu có ai đưa về thì chú khỏi đợi.
- Dạ.
Bà Kim Cương bảo Mai Ly :
- Con xuống xe vào với bà.
Mai Ly nhủ : - Chắc có người mời, chớ đâu phải mình với bà chủ đi ăn thôi ! Em hỏi :
- Dạ, thưa bà, bộ có ai ăn cơm với mình phải không ?
- Ờ, chút nữa rồi sẽ biết !
Mai Ly xuống xe, rồi bước theo bà chủ. Vào nhà hàng Bát-Đạt. Nhà hàng Bát-Đạt là một trong những nhà hàng Tàu sang trọng nhứt nhì miệt Chợ Lớn. Vừa vào là có chú bồi bàn đưa hai người vô thẳng phía bên trong. Một ông ăn mặc chỉnh tề đứng dậy tiếp đón nồng nhiệt. Bà Kim Cương gọi cậu chạy bàn. bà nói nhỏ :
- Cậu làm ơn ra xe tôi, cậu nói với chú tài xế về sớm, khỏi cần đợi tôi. Chút nữa sẽ có người đưa tôi về. Cảm ơn chú.
Khi nhìn thấy ông Thành An, trên gương mặt bà Kim Cương hớn hở tươi cười. Còn Mai Ly vừa thấy ông Thành An thì em sửng sốt. Sự bất mãn hiện rõ trên gương mặt em. Nhưng em chẳng biết làm sao đây ?
Ông Thành An mở lời :
- Dạ, mời bà và cô ngồi.
Ngồi vào bàn, bà Kim Cương khơi chuyện :
- Ông Thành An từ Hồng Kông mới về, chắc công việc làm ăn khắm khá lắm chứ ?
- Dạ, được được. Xin lỗi bà chủ. Có phải cô Mai Ly đây không ?
- Dạ, đúng. Mai Ly ! Con còn nhớ ông đây không con ?
- Dạ, con nhớ mài mại.
- Ông đây đã biếu quà cho con đó.
Mai Ly chợt nhớ đến mười ngàn đồng mà em được bốn ngàn. Nhờ vậy mà em đem về cho má. Em nhìn ông Thành An với lòng biết ơn, nói :
- Dạ, con cám ông nhiều lắm.
- Không có chi ! Không có chi ! Mời, mời bà chủ và cô Mai Ly dùng, để đồ ăn nguội sẽ mất ngon.
Bữa cơm Tàu thật là thịnh soạn, đắt tiền. Có những món ; súp vi-cá, bồ câu hầm yến trong trái dừa tươi, nấm đông-cô bào-ngư... Ăn xong, còn sớm, ông Thành An đề nghị :
- Bà chủ cho phép tôi mời bà với cô Mai Ly đi phòng trà nghe nhạc...
Bà Kim Cương mỉm cười :
- Ông Thành An à ! Thay vì mình đi phòng trà thì về bar tôi cũng có nhạc, có đủ thứ rượu Tây và có cả hoa tươi đẹp nữa.
Ông Thành An cười híp mắt :
- Dạ, thưa bà, hoa nào đẹp ở đâu thì tôi chưa thấy. Chỉ có hoa ‘’Mai Ly’’ trước mắt tôi là đẹp nhứt rồi.
Mai Ly vẫn ngồi yên, em không nói một lời. Bà Kim Cương đá chân em :
- Kìa Mai Ly ! Sao con không nói gì hết vậy ? Ông đây khen con đẹp đó.
- Dạ, cám ông.
Mai Ly nhìn nơi khác, trong lòng buồn bã và chán nản vô cùng. Bà Kim Cương hỏi ông Thành An :
- Sao, ông có đồng ý với tôi không ?
- Dạ, dạ. Tôi đồng ý chớ. Đi mà có cô Mai Ly thì ở đâu tôi cũng đi mà.
Ông Thành An gọi tính tiền và nói nhỏ với cậu bồi bàn ra bảo tài xế của ông cho xe lại trước cửa nhà hàng. Ra xe bà Kim Cương ngồi đàng trước với tài xế, bà để Mai Ly ngồi đàng sau với ông Thành An. Trong lòng Mai Ly ngổn ngang như tơ vò chỉ rối. Vì vừa mất tiền, lại nghĩ đến Hoàng, nghĩ về mẹ, em chẳng thèm để ý gì đến ông Thành An.



Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #9 - 29. Jul 2009 , 23:12
 
Mai Ly


Chương kết



Hơn mười giờ đêm, bầu trời đêm nay cao và trong, mây xanh biếc, có đầy những vì sao lấp lánh cùng vầng trăng sáng lờ mờ hơi khuyết, có lẽ trăng mười tám ? Cảnh vật nên thơ huyền ảo. Nhưng trong lòng Mai Ly thì đen tối như trời giữa đêm ba mươi.
Xe đã đến trước cửa Snack-Bar Kim Cương. Trong Bar còn năm sáu ông khách người Mỹ đang mơn trớn, cợt vờn, cười giỡn rộn rã với các cô chiêu-đãi-viên, hòa nhập cùng tiếng nhạc nghe nhức cả đầu. Sự xô cửa vào :
- Xin các cô chỉnh tề, bà chủ về, hình như có kéo khách về nữa đó.
Bà Kim Cương, ông Thành An và Mai Ly cùng vào, bà Kim Cương đến chào mấy ông khách người Mỹ. Sau đó, bà gọi Sự :
- Sự ơi ! Đóng cửa tắt đèn đàng trước, không nhận khách nữa. Mai Ly ! Mời ông Thành An vào trong góc salon kia đi con.
Bà đến hỏi ông Thành An :
- Dạ, ông Thành An uống chi đây ?
- Dạ, uống cái gì cũng được... à, mà bà chủ có Champagne không?
- Có chớ. Lúc nào cũng có để dành riêng cho khách quý.
- Vậy, tốt quá ! Tốt quá ! Mời cô Mai Ly nhé. Gặp lại cô tôi vui lắm...
Mai Ly chưa bao giờ biết uống rượu. Đêm nay là lần đầu tiên em uống Champgne. Uống chưa hết một ly mà em đã thấy choáng váng mặt mày rồi. Ông Thành An thấy Mai Ly hơi say. Ông thừa cơ hội nắm tay em, ông tiến lần lên choàng qua vai. Bà Kim Cương giả vờ làm lơ. Trong Bar còn vài người khách và mấy cô chiêu-đãi-viên, chỉ có Suzan-Trang và Marie-Thu để ý bàn tán, xù xì, nhìn liếc, cười cười ở phía góc trong. Bà Kim Cương đến gần, nói :
- Hai cô kia ! Ở đây ngủ hay về ? Đứa nào muốn về thì về. Còn ở lại thì lên lầu ngủ đi. Dưới này để tôi lo nghe hôn !
Marie-Thu đùng lên nói :
- Dạ, thưa bà. Còn hơi sớm, xin phép bà cho tụi con đi ra ăn cháo trắng hột vịt muối ở hẻm Phan Đình Phùng gần chợ Bàn Cờ. Chút nữa tụi con sẽ trở lại đây ngủ. Được không bà ?
- Ờ, đi đi để trễ.
Suzan-Trang và Marie-Thu đi nhanh ra lấy xích-lô đạp đến hẻm Phan Đình Phùng. Vừa ngồi trên xích lô, hai cô nói về Mai Ly, Marie-Thu thở dài :
- Chắc đêm nay con bé Mai Ly sẽ rơi vào tay khứa lão ấy rồi.
- Cái đó là cái chắc rồi, mầy khéo lo làm chi.
- Ờ, chờ xem ! Tao thấy con bé đó nó gàn lắm đấy, không dễ dàng như mầy nghĩ đâu.
- Tao với mầy đánh cá hôn ?
- Thôi, tao không thích cá con khỉ mốc gì ráo. Tới rồi, xuống ăn lẹ rồi về.

Mây đen phủ ngập cánh đồng
Làm sao nhìn thấy sắc hồng trời đêm !


Quang cảnh "Snack-bar Kim Cương", khách đã về hết chỉ còn lại ông Thành An, Mai Ly và bà chủ. Trên gương mặt Mai Ly buồn lo đủ thứ. Ông Thành An hỏi :
- Cô Mai Ly có thích đi du lịch không ?
- Dạ, dạ đi đâu ?
- Đi Hồng Kông với tôi. Tôi sẽ lo cho cô tất cả.
Mai Ly nhìn bà chủ, như có ý hỏi : "Sao ông này mời con đi du lịch ở Hồng Kông ?"
Bà Kim Cương trả lời thay cho Mai Ly, bà nói :
- Mai Ly bằng lòng đi con, ông đây quý mến con lắm.
Mai Ly cảm thấy mệt mỏi và nghĩ tới chuyện mất tiền, cộng thêm hình bóng của Hoàng vẫn còn ẩn hiện trong trí óc em. Em từ từ đứng dậy, nói :
- Dạ, thưa bà. Xin phép bà cho con đi ngủ . Chào ông, và cám ơn ông có hảo ý.
Ông Thành An có vẻ lúng túng, nhưng không có cách nào giữ Mai Ly ở lại được. Ông nói :
- Chúc cô ngủ ngon.
Bà Kim Cương tiếp lời :
- Để cho Mai Ly đi ngủ. Còn ông Thành An ở lại thêm một chút nữa. Mình sẽ đàm chuyện làm ăn. Nếu có trễ cũng không sao, chú tài xế vẫn đợi ông mà.
Mai Ly lên phòng thảy cái ví tay, lột đôi giày, em buông mình xuống giường ôm chiếc gối, mà nước mắt ràn rụa tuôn ra. Dưới nhà còn ông Thành An và bà Kim Cương, ông Thành An mở lời :
- Bà chủ à ! Tôi thích cô Mai Ly lắm, làm sao bà giúp tôi ?
- Ông đừng lo, Mai Ly, nó hơi khó. Nhưng nếu nó khó mà ông được nó mới là quý chớ. Hơn nữa, Mai Ly chưa đủ mười tám tuổi. Từ từ tôi sẽ bẻ nó.
- Dạ, bà chủ có đầy kinh nghiệm mà. Vì tháng sau tôi sẽ trở lại Hồng Kông. Nếu bà chủ giúp được. Tôi sẽ đem cô Mai Ly đi cùng. Và tôi sẽ hậu tạ bà chủ...
Ông Thành An nói tới chỗ hậu tạ, trong lòng bà Kim Cương như bắt được vàng. Đôi mắt bà sáng lên và vui vẻ hơn, bà ta không để lỡ cơ hội, bà nói :
- Ông Thành An à ! Tôi biết ông là người giàu nhứt trong giới xuất nhập cảng, mà còn có nhà băng riêng nữa. Tôi xin đề nghị với ông chuyện nho nhỏ này, mong ông sẽ không từ chối !
- Dạ, dạ bà chủ cứ nói.
- Thật ra Mai Ly mới mười bảy tuổi. Nên trước khi nó đi với ông ra ngoại quốc, tôi sẽ lo giấy tờ thêm cho nó một tuổi để đúng luật. Vậy ông có thể giúp Mai Ly một số tiền không ?
- Dạ, được ! Dạ, được !... Mà bao nhiêu vậy bà chủ ?
- Khoảng năm chục ngàn đồng (50.000đồng) thôi.
- Dạ, được được. Vậy mai tôi bảo chú kế toán sẽ đem lại cho bà chủ. Bà chủ ráng giúp tôi nha.
- Lẽ đương nhiên, thành công ông đừng quên ơn tôi là đủ rồi.
- Dạ, cám ơn bà chủ trước, nếu thành công thì sau này tôi sẽ hậu tạ cho bà chủ rất to.
- Ông nhớ nghe.
- Nhớ chớ. Bây giờ tôi xin phép bà chủ tôi về. Tuần tới tôi sẽ mời bà chủ và cô Mai Ly đi dùng cơm nữa nhé.
Ông Thành An đứng dậy và mò mò trong túi áo veste lấy ra cái bao thư, ông nói :
- Tôi nhờ bà chủ trao lại cô Mai Ly cái này. Chào bà chủ tôi về.
Sau khi ông Thành An ra về. Bà Kim Cương đóng cửa và khóa lại đàng hoàng. Bà ta ngồi xuống salon mở bao thư ra, bên trong có mười ngàn đồng và một danh thiếp : - Cô Mai Ly, tôi gởi tặng cô chút quà, mong sẽ gặp lại cô. Tôi có rất nhiều cảm tình riêng với cô, và muốn cưới cô làm vợ. Bà Kim Cương thấy có được mười ngàn, bà ta mỉm cười, nói một mình: - à ha ! Keo này mình trúng mối lớn rồi, con bé Mai Ly bị mình móc lại hết tiền. Nay sẵn có số tiền của khứa Thành An, mình giả đò bắt đền tiền nó bị mất, và tặng thêm cho nó một chút nữa là nó sẽ nghĩ mình thương nó thiệt và nghe lời mà chịu ưng lão Thành An. Kỳ này con chạy trời cũng không khỏi tay bà con ơi ! Thôi, đã khuya mình đi ngủ, ngày mai dậy rồi sẽ hay. Mình lại sắp có năm chục ngàn nữa. Lảm nhảm một mình bà ta lên phòng, trong lòng bà rất là vui sướng.

*

Trời đã sáng, mặt trời lên cao mấy sào. Đêm hôm qua Mai Ly thao thức, giấc ngủ chập chờn không rõ chuyện gì đã xẩy ra. Chẳng biết thật hay là ác mộng. Khi em lên phòng là em đã say mèm, vì uống Champgne. Mai Ly nghĩ đến tiền mất hết, tình yêu thì chưa quên hẳn được. Em rất chán nản đi xuống lầu lo cho Út như thường lệ, rồi đưa Út đi học, em trở về gặp bà Vú đang nấu cơm, Vú hỏi :
- Mai Ly ! Sao mà con buồn hiu vậy ?
- Con chán đời quá vú ơi !
- Tối hôm qua con đi với bà chủ có vui không ? Bà chủ có lo gì cho con vụ tiền con bị mất không ?
- Dạ, có. Bà có an ủi con và bà sẽ tính lại cho con. Nhưng vui làm sao được mà vui Vú !
- Thôi, tại con hời hợt mất tiền thì đành chịu chớ đổ thừa ai bây giờ ?
Tuy bà Vú a tòng với chủ, nghe lời chủ làm chuyện bất lương, nhưng bà ta cũng thấy tội nghiệp và xót xa Mai Ly vô cùng. Nhưng phận tôi tớ, chủ sai đâu phải vâng lệnh. Vì bà Vú đã làm ở đây cả chục năm nay. Chuyện của Mai Ly đâu phải là chuyện đầu tiên, mà đã xẩy ra tương tựa với mấy cô gái tơ trước đây. Bà Vú an ủi Mai Ly :
- Thật là con xui quá. Vú chẳng biết ai lấy bây giờ ?
- Tiền mất rồi Vú ơi ! Nghi ngờ tầm bậy mang tội chết. Con chỉ buồn là đã mấy tháng rồi con chưa về thăm má con.
- Thì con về thăm má con đi, Vú cho con mượn tiền đi xe.
- Không phải vậy, con về thăm má mà không có tiền cho má con thì con không về đâu. Tội nghiệp má con làm bánh cực lắm !
- Thì con về thăm đủ rồi. Tiền để khi khác, bộ má con giết con vì con không có tiền sao ?
- Thôi, đó là ý của con, Vú đừng tìm hiểu.
- Con thiệt à ! Sao con tự ái quá vậy ?
- Phải ! Kẻ xuống quá thấp thì tự ái càng dâng cao, những kẻ quá nghèo tiền, nhưng rất giàu tự ái, tự trọng đó Vú.
- Mà má con, con cũng vậy sao ?
- Bất cứ với ai trên cõi đời này Vú à !
Nói chuyện qua loa, ăn cơm xong. Mai Ly lên phòng mà lòng chán nản trầm tư suy nghĩ. Mai Ly lại có ý muốn tự tử. Nhưng em sợ rủi không chết thì sẽ khổ thân hơn. Em thẩn thờ như kẻ mất hồn.
Trời đã xế chiều, Mai Ly đi xuống lầu định đi rước Út. Bà Kim Cương đã thức dậy, bà ta mở cửa ra đụng đầu Mai Ly, bà tươi cười nói :
- Mai Ly ! Con vô đây bà biểu.
- Dạ, thưa bà, tới giờ đi rước cậu Út.
- Vậy à !
Bà rống miệng gọi bà Vú :
- Vú ơi ! Vú làm gì đó ? Đi rước Út thế dùm Mai Ly nghe hôn ?
Có tiếng bà Vú :
- Dạ !
Bà Kim Cương kéo Mai Ly vô phòng, nói:
- Con ở đây đợi bà một chút. Bà làm toilette xong, bà có nhiều việc muốn nói với con.
Bà Kim Cương trở vô phòng, trên bàn có ly nước cam tươi Vú đã đem lên sẵn để đó, bà uống xong, và nói :
- Sao, tối hôm qua con có vui không ? Ông Thành An tử tế đàng hoàng quá phải không con ? Ông ta có nhiều cảm tình với con lắm đó. Và ông nhờ bà làm mai con cho ổng. Ổng muốn cưới con làm vợ. Chịu đi cho sướng một đời.
- Dạ, thưa bà. Con còn nhỏ nên chưa nghĩ gì đến chuyện chồng con, vã lại...
- Vã lại cái gì ? Con gái lớn mà được người ta muốn cưới làm vợ là hên lắm rồi.
- Dạ, con sợ lắm. Vì con muốn làm ở đây cho bà để con giúp má con, cho má con đỡ cực nhọc.
- Thì con ưng ông Thành An, con sẽ giàu có mà thừa sức lo cho má con.
- Nhưng con không thương ông ấy !
- Thương với không thương. Tiền, tiền là trên hết đó con !
Nói đến đây, bà Kim Cương giả đò đem lòng nhân đạo ra, bà nói :
- À, này. Ông Thành An có gởi quà biếu con nè. Và bà bắt đền lại tiền con bị mất cắp, mở ra xem đi.
Mai Ly nói cám ơn bà Kim Cương, đồng thời mở bao thơ ra thấy có tiền, lòng em hơi mừng mừng. Em nghĩ : Mình có tiền về thăm má rồi. Bất chợt, Mai Ly lo lo, và nghĩ : Cha ! Chắc là ông Thành An với bà chủ mình, họ âm mưu gã bán mình gì đây. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Bây giờ mình có tiền, xin phép bà chủ cho mình nghỉ hai ngày về thăm má là được rồi !

*

Bà Kim Cương đã chìu ý cho Mai Ly nghỉ việc hai ngày. Ở nhà bà đã nhận năm chục ngàn của ông Thành An. Mai Ly về gặp mẹ vui vẻ. Em cũng ở lại ngủ với mẹ một đêm rồi đi. Nhưng lòng em không xóa được hình ảnh của Hoàng. Em không cưỡng được lòng, nên ghé lại tiệm gạo Tấn Phát. Mai Ly hy vọng được gặp mặt Hoàng.
Đến nơi, em chào ông bà Tấn, rồi đi thẳng xuống bếp. Em gặp ngay chị Út đang nấu cơm, chị vui vẻ gặp lại Mai Ly. Hỏi thăm qua lại. Rồi chị ta hiểu ngay tâm trạng của Mai Ly đến đây là mục đích cố ý tìm Hoàng. Chị Út đi lấy thư của Hoàng đã nhờ chị trao lại Mai Ly khi nào em trở qua đây. Vì Hoàng nghĩ, thế nào Mai Ly cũng trở lại. Lá thư của Hoàng đưa cho chị Út, cũng khoảng hai tháng qua rồi.
Mai Ly nhận lá thư mà lòng em hồi họp, không biết Hoàng nói gì trong đó. Em không yên lòng mà cũng không dám mở ra đọc liền, vì mắc cỡ. Mai Ly ra vẻ có việc gấp nên xin phép chị Út ra về. Lòng nửa vui, nửa hồi họp. Em đi bộ lên cầu Chà-Và, qua bên kia cầu phía tay trái có một quán nước, em vào gọi một ly nước cam tươi để đó, cầm lá thư mà hai tay em run run, rồi từ từ mở thư ra đọc :

"Xóm Củi, ngày... tháng... năm 196 ...

Mai Ly thương mến,

Anh biết. Mai Ly yêu anh, nhưng riêng anh, anh lúc nào cũng xem em như một đứa em gái nhỏ của anh mà thôi. Anh đã cưới vợ...
Chúc em được nhiều may mắn, và thành công trên mọi mặt.
Anh của em
Nguyễn Thanh Hoàng "


Tim đau nhói, lệ tuôn rơi
Tình yêu nay đã ra khơi xa vời
Mai Ly như kẻ chết ngồi
Lặng im mà tưởng đâu trời nổ tung.


Mai Ly chết cứng, nước mắt trào ra và tự trách : ''Tại sao mình đi tìm cái đau khổ thêm. Vì mấy tháng trước mình đã bệnh tương tư gần chết. Tưởng rằng đã quên được Hoàng. Nhưng mình không thể nào quên được. Hôm nay đã rõ ràng rồi. Mình còn mơ mộng hy vọng gì đến Hoàng nữa chứ ? Thật là ngu!''.
Mai Ly nhầu nát lá thư và trả tiền ly nước. Em đứng dậy ra về mà trong lòng nhứt quyết quên Hoàng. Về đến nhà bà chủ, em thất thiểu lên phòng. Bà Kim Cương nghe Mai Ly vừa về. Bà bảo Vú gọi Mai Ly xuống phòng bà. Vừa gặp Mai Ly, bà tỏ vẻ vui mừng như thể bà thương nhớ em lắm vậy, bà hỏi :
- Sao, con về gặp má, chắc má con vui mừng lắm chứ ? Má con có khỏe không ?
- Dạ, cám ơn bà. Má con vẫn khỏe !
- Bữa nay bà có chuyện rất là quan trọng, bà muốn nói vớí con. Vậy con lên phòng thay đồ xong rồi chút nữa Vú dọn cơm, con xuống ăn cơm với bà...
Mai Ly ngồi ăn cơm chung với bà Kim Cương, bà ta săn sóc em như người khách quý. Mai Ly chẳng lấy làm lạ, vì em cũng hiểu ít nhiều về cái kiểu của bà Kim Cương. Nhưng em là phận tôi tớ nên phải tuân theo để cho có sự sống. Em cũng thừa hiểu là bà Kim Cương đã nhận quà rất hậu của ông Thành An. Em nghĩ rồi đây sẽ có chuyện, mà em chưa biết kiểu gì ?
Bữa cơm xong, bà vú dọn xuống. Mai Ly định trở lên phòng ngủ. Vì đầu óc em quá mỏi mệt về lá thư của Hoàng. Bà Kim Cương bảo :
- Con ở đây với bà... à này ! Tối mai ông Thành An muốn mời một mình con đi dùng cơm với ông ta.
- Bà không đi sao ?
- Ông ta muốn chỉ một mình con đi để ông tâm sự. Ông ta thương quý con lắm. Con chìu bà một lần nữa đi, ông ấy đã tặng con hai lần tiền khá quá mà !
- Vì tiền ! Tiền ! Được. Con nghe lời bà lần chót, và sẵn đó, con cám ơn ông ấy luôn.
Mai Ly lên phòng nằm suy nghĩ, thao thức rồi ngủ thiếp đi. Sáng dậy như hằng ngày. Trời đã xế trưa. Mai Ly phóng lên lầu ngồi suy nghĩ, tự hỏi : - Mình có nên đi ăn với lão Thành An không ? Nếu mình không đi, chắc bà chủ đuổi mình ? Mai Ly lưỡng lự rồi cuối cùng em uể oải đứng dậy soạn áo quần. Em lấy chiếc áo dài màu xanh nước biển và quần sa-ten trắng đi ủi lại ngay thẳng. Xong, em trở lên phòng đánh chút má hồng và thoa son lợt. Loay hoay thẩn thờ tâm trí, mà đã bảy giờ tối rồi. Em nghe có tiếng của bà Kim cương, hỏi Vú :
- Vú ơi ! Con Mai Ly đâu rồi ?
- Dạ, chắc còn ở trên phòng của nó !
Bà Kim Cương rống miệng lên lầu ba :
- Mai Ly ơi ! Sửa soạn xong chưa ? Xuống đây bà biểu.
- Dạ, con xuống liền.
Mai Ly vô phòng bà Kim Cương, vừa thấy em, bà nói:
- Lại đây coi. Bữa nay con diện đẹp dữ à ! Mấy cái áo dài đã cũ rồi. Hôm nào rảnh bà sẽ dẫn con đi sắm mấy cái khác.
- Dạ, con cám ơn bà. Đâu có cần gì, con ít khi mặc nên vẫn còn mới mà.
- Ờ, tại bà muốn con thay đổi. Thôi, tới giờ mình xuống dưới nhà. Ông Thành An cũng sắp đến đó con.
Bà Kim Cương vừa nói xong là có Sự chạy lên gõ cửa, nói :
- Dạ, thưa bà, có khách của bà đến.
Bà Kim Cương tươi cười nói :
- Thấy chưa, ông ta thật là đúng giờ. Nè Mai Ly ! Con ráng chìu ông ấy để mình không phụ lòng người ta nghe con.
Mai Ly nín thinh mà đi xuống nhà với bà Kim Cương. Bà ta đẩy Mai Ly băng nhanh qua đường, vì ông Thành An còn ngồi trong xe đợi nàng. Đêm nay ông ta lái xe một mình. Vừa thấy Mai Ly, ông ta xuống xe mở cửa cho em lên, và quay sang chào bà Kim Cương. Ông cho xe lăn bánh từ từ, hỏi Mai Ly :
- Cô Mai Ly thích ăn cơm gì ? Tàu, Tây, Nhựt hay Việt ?
- Tùy ông, tôi ăn gì cũng được.
- Vậy thì tôi đưa cô đến nhà hàng Bồng Lai, nơi đó có ca nhạc. Cô Mai Ly đến đó lần nào chưa ?
- Dạ, thưa chưa.
Ông Thành An phóng xe ra đường Lê Lợi tìm chỗ đậu xe xong. Ông dẫn Mai Ly lên nhà hàng. Quang cảnh khác lạ đối với Mai Ly. Đèn màu chớp chớp lờ mờ, vì còn sớm nên chưa có ca nhạc. Bồi bàn đưa ông Thành An và Mai Ly vào cái bàn bên trong. Có lẽ trong góc này đặc biệt dành riêng cho khách sang hoặc các ông lén vợ đi với đào.
Bữa cơm Việt lai Tàu, rất thịnh soạn. Ông gọi Champagne mà không cần hỏi Mai Ly. Mai Ly cũng nâng ly uống đại. Em hỏi chú bồi bàn :
- Chú, chú. Ở đây có nước cam tươi không chú ?
- Dạ, có. Cô... cô...
Ông Thành An cướp lời :
- Có Champgne đủ rồi, cô đây biết uống Champagne mà, đừng gọi nước cam người ta cười chết... !
Mai Ly hơi bất mãn, em nhủ : - Cái thằng cha này, muốn mình say hay sao cà. Mặc kệ, vì mình chịu đi ăn với lão, thì mình phải theo ý lão. Mai Ly thấy bực mình, em nâng ly Champagne ực ực một hơi cạn ly. Vài phút sau đầu óc em choáng váng. Em ráng gượng vừa ăn, vừa uống. Ông Thành An kéo ghế ngồi gần sát bên em. Mai Ly thấy khó chịu. Nhạc bắt đầu trổi lên. Tiếng đàn, tiếng hát, áp hết những tiếng nói cười của thực khách. Quang cảnh huyền ảo, thơ mộng. Họ dìu nhau ra sàn nhảy điệu Tango. Các cô vũ-nữ mặc chiếc áo dài tha thướt cùng chiếc quần xòe mút-sơ-lin bay theo từng bước của các cô. Thật là giống như Bồng Lai Tiên Cảnh. Ông Thành An choàng tay qua vai Mai Ly và hỏi :
- Mai Ly nhảy với anh nhé !
Mai Ly nghe ông Thành An gọi mình bằng em. Em nhìn ông ta với ánh mắt ghét tận cùng, và nói hơi cộc :
- Tôi không biết nhảy.
- Dễ mà ! Ra đi, anh đưa cho em theo anh.
- Không được đâu. Tôi không biết nhảy, kỳ lắm !
- Nếu không thì thôi. Anh chìu ý em. Tại sao em cứ xưng với anh, bằng tôi hoài vậy ?
Mai Ly bực bội, hơn nữa em cũng hơi ngà say, với cá tánh gàn bướng, em bất cần, nên nói đại :
- Xin lỗi ông Thành An. Ông già rồi, tuổi của ông đáng cha tôi. Tôi đi ăn cơm với ông, vì ông đã giúp tôi hai lần tiền. Đêm nay, sẵn đây, tôi cám ơn ông rất nhiều về sự giúp đỡ đó. Bây giờ tôi muốn ông đưa tôi về. Nếu ông không đưa được thì tôi xin phép ông, tôi về một mình.

Ông Thành An thấy Mai Ly cương quyết. Ông ta sợ Mai Ly bỏ về trước, ông sẽ bị quê với những người xung quanh, nên ông gọi tính tiền và mau mau đứng dậy. Mai Ly và ông Thành An vừa ở trên nhà hàng Bồng Lai xuống đường. Ngoài trời sấm chớp, cơn mưa ồ ạt đổ xuống. Ông Thành An nghĩ có cơ hội giữ Mai Ly lại. Nhưng em ra ngoài đường đứng đợi ông ta. Tuy trời mưa, ông ta cũng chìu ý Mai Ly ra xe. Hai người đều ướt hết cả áo quần. Lên xe, ông Thành An chần chờ không cho nổ máy. Trời càng mưa to, gió mạnh, sấm chớp, tóe tung. Mai Ly vì hơi say và nước mưa thấm ướt tóc và ướt hết cả áo quần em. Em dựa người, ngả đầu trên ghế xe, vô tình chiếc áo dài vãi mỏng bám sát vào thân mình, đưa bộ ngực căng tròn qua vãi áo. Mai Ly không để ý. Bất chợt ông Thành An ôm em và hôn bừa lên. Mai Ly hết hồn đẩy ông ta ra, một tay em mò mở cửa xe. Cửa xe bật ra, em tung người chạy. Giày bóp em rớt hết mà em không biết gì cả. Mai Ly cứ đâm đầu chạy trong mưa, hay nói đúng hơn là cơn bão dữ dội. Mưa vẫn mưa ! Sấm chớp vẫn chớp ! Trời đêm đã về khuya, xe thưa và người cũng vắng bớt. Mai Ly chạy như một bóng ma. Mái tóc dài buông xỏa, cộng thêm bộ đồ dài, tuy áo màu xanh nước biển nhưng về đêm nhìn như em mặc nguyên bộ đồ trắng. Mai Ly cứ chạy. Rồi em mệt đừ vì có uống chút rượu Champagne, lại cộng thêm mưa gió lạnh. Mai Ly ngả quỵ bên lề đường thủ đô Sàigòn trong cơn mưa gió nửa đêm khuya vào mùa thu năm 196.../.

Còn tiếp quyển II

(Viêt xong tại tư-gia Nguyễn Ngọc H. 16ème étage, Tour Mantou, Paris 13ème đêm đông 1/1990)
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
vietduongnhan
Gold Member
*****
Offline


Hồn Thiêng Sông Núi
VN

Posts: 1172
Gender: female
:: Truyện dài "Mai Ly" ::
Reply #10 - 29. Jul 2009 , 23:15
 
Roman

Mai Ly I

de
Việt Dương Nhân
Traduit en Français par Marie-Colmobe Bạch Thị Ngọc Sương



chapitre 1


"Perdu"



Hélas, sans père, ni mère,
L’enfant aux larmes solitaires...
Quel chemin ? Où aller ? Partout,
Ne voit que douleurs et blessures...
Pourquoi faut-il tant de souffrances
Et maintenant, qui me viendra en aide ?
Lève les yeux au ciel, s’écriant :
Comprends-tu, je suis perdue !



*

Le couchant étend ses derniers rayons dorés sur toute la plaine, les plants de riz exhalent leur parfum tandis que les oiseaux par bandes retournent vers leur nid. Dans le hameau, la fumée s’élève des toits de chaume, le calme revient avec la douceur du soir dans chaque foyer. Par moment, un oiseau solitaire traverse le ciel et s’empresse de rejoindre les autres déjà rentrés. Seule, la petite Mai Ly est encore assise au bord de la mare qui sert de vivier à la famille. Elle reste là immobile, silencieuse... de temps à autre elle s’anime brusquement en marmonnant on ne sait quoi? À chaque fois elle agite frénétiquement les mains et se met à rire de bon cœur, ha, ha ! Mais oui ! elle est en train de jouer à berner les poissons ! et c’est fort simple, il lui suffit de jeter une petite boule de terre pour que ces idiots de poisson croient qu‘elle leur donne à manger et se précipitent dessus ! Mai Ly s’amuse de leur méprise, le jeu lui fait oublier l’heure de rentrer... Elle se lève, court à toutes jambes... Catastrophe ! Elle va certainement attraper une bonne raclée de la part de son frère aîné Hà...
La petite Mai Ly avait perdu son père au moment de ses cinq ans. Depuis sa mère s’était remariée, Mai Ly n’avait pas voulu partir avec elle, elle avait préféré rester avec ses deux frères et sa sœur.

Quelques années plus tard, son deuxième frère H»u à son tour quitta le village, il alla à Saigon chercher du travail. Quant à sa sœur, elle s’était mariée et partie au loin vivre dans la famille de son mari. La petite resta chez son frère aîné. Hélas, l’infortune d’une petite belle-sœur à la charge de la famille ! Tous les jours, après l’école, Mai Ly devait s’occuper de ses jeunes nièces et pour un rien se faisait sévèrement corriger...

Un jour que le couple était invité au dehors, comme d’habitude Mai Ly était restée à la maison s’occuper de ses deux nièces en bas âge, petite Châu et bébé Thu. Frère Hà et sa femme arrivèrent en fin de journée. La femme de Hà venait à peine de prendre petite Châu dans ses bras, qu‘elle se mit à grimacer, roulant des yeux..., hurlant avec frénésie :
- Mai Ly ! Qu’est-ce que tu as fait à petite Châu ?... Sale vermine, quelle calamité, tu me pourris la vie... Vas-t’en ! Hors de ma vue ! Sors de cette maison immédiatement ! On va voir ce que va dire ton frère... Hà ! Viens ! Viens vite ! Cette garce de Mai Ly a fait tomber petite Châu ! Regarde cette bosse ! Si tu ne la chasses pas tout de suite d’ici, c’est moi qui m’en vais !
Hà était encore dans le jardin à admirer ses fleurs ; aux cris hystériques de son épouse, il accourt à toute vitesse et sans demander d’explications ordonne à sa sœur de s’allonger :
- C’est toi qui a fait tomber la petite ?
Hà fouette fortement sa soeur avec le rotin, tout en l’abreuvant des injures lancées un moment plus tôt par sa femme :
- Tu n’es qu‘une bonne-à-rien, une charge et une calamité pour nous ! Hors de ma vue... Si je te retrouve, je te fais la peau !
Après le repas, tout le monde alla se coucher. Mai Ly sur la paillasse placée sous un auvent dans l’arrière-cour de la maison, ressentait amèrement son humiliation, elle pleurait en silence sans pouvoir trouver le sommeil et se disait :‘’J’ai beau être frappée, battue tous les jours... ce n’est rien ! mais aujourd’hui ils m’ont injuriée et chassée de la maison. Il faut que je m’en aille ! Mais où ?... Même si je dois en mourir, je dois partir !... ’’ Ses larmes n’arrêtaient pas de couler, Mai Ly s’essuya du revers de la manche en pensant à sa mère... Qui peut savoir ce qui se passe dans ce cœur brisé, la douleur d’un enfant de douze ans, le désarroi d’une petite orpheline ? Elle appellait sans cesse : ‘’Maman, maman ! Où es-tu ? Papa, papa ! Où es-tu parti ?’’. Elle se souvint soudain que la tombe de son père n’était pas très loin de la maison, elle se disait en elle-même :‘’Et si j’allais dormir là-bas avec papa ? Oui, c’est cela, je n’ai qu‘à aller dormir là-bas avec papa !’’. Elle se lèva alors tout doucement. Toute la maisonnée était plongée dans un profond sommeil. Elle prit tant bien que mal un morceau de tissu pour envelopper ses livres et cahiers de classe, quelques vieux habits... Pour ne pas faire de bruit, elle s’était allongée par terre, se coulait contre le sol et rampait pas à pas vers la cuisine, la petite lucarne ouverte au ras du sol. Celle par où Mi-Nô, le chien entrait et sortait de la maison ! En la voyant, celui-ci vint vers elle... elle le caressa et lui recommanda d’aller se recoucher sans faire de bruit ; le chien compréhensif lui donna quelques coups de langue pour lui dire adieu et retourna se coucher. Le corps gracile de l’enfant se glissa sans bruit par la lucarne du chien. Enfin elle y est, elle est dehors, elle se sent légère, libre, mais de quoi va-t-il être fait le lendemain... Y pense-t-elle, la petite Mai Ly ?
Au dehors, il faisait nuit noire, un ciel sans une étoile. Mais Mai Ly avait confiance : ‘’Mon père m’attend là-bas dans son cimetière’’. Galvanisée par l’idée de retrouver son père, la petite se précipita et arriva sans tarder chez son père... Assise au bord de la tombe, elle se laissait enfin aller à des pleurs et lui racontait ses humiliations, sa peine : ‘’Papa, c’est moi ! Hier soir, Grand frère m’a fouettée et chassée de la maison ! Personne ne m’aime, je n’ai que toi, tu es le seul qui m’aime. Maman elle, elle est partie avec son mari... je le hais, je voudrais qu’il meure ! Viens me chercher papa, papa !’’. Dans sa petite tête remonta la légende de "Phạm-Công-Cúc-Hoa". L’orpheline qui retrouva son père... elle espérait de tout son être que son père allait apparaître à ses yeux et l’emmener avec lui loin de cette terre. La nuit était profonde... fatiguée, brisée par les émotions, Mai Ly essaya d’aplanir le sol rocailleux, mit son sac sous la tête et s’endormit jusqu‘au matin.


>>>
Back to top
 

Niềm vui dâng tặng cho đời
Nỗi buồn gởi gió mây trời mang đi
http://vietduongnhan.blogspot.com/
http://www.viet.no/forum/viewforum.php?f=22
 
IP Logged
 
Page Index Toggle Pages: 1
Send Topic In ra