Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Nếp Sống Đạo  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 8
Send Topic In ra
Nếp Sống Đạo (Read 14049 times)
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #45 - 07. Jul 2010 , 09:20
 



Dzịt cám ơn Sếu đã chìu Dzịt bỏ nhiều thì giờ mang những bài này về. Mong được bình yên và thanh thản .. Smiley

...
Back to top
« Last Edit: 07. Jul 2010 , 09:22 by Dzitgo »  

...
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #46 - 07. Jul 2010 , 21:21
 
Dzitgo wrote on 07. Jul 2010 , 09:20:



Dzịt cám ơn Sếu đã chìu Dzịt bỏ nhiều thì giờ mang những bài này về. Mong được bình yên và thanh thản .. Smiley

...

Dzịtt ui- miển sao Dzịt dzui là được rùi ah openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #47 - 08. Jul 2010 , 09:34
 
TÂM HỒN VỊ THA

Nguyên tác: ĐẠT LAI LẠT MA
Chuyển ngữ: HT. THÍCH TRÍ CHƠN
(Trích từ cuốn sách “An open Heart”)[/color]

---o0o---

Kính thưa các bạn,



Tôi nghĩ rằng mọi người ai cũng ước mong sống hạnh phúc và không thích khổ đau. Tôi cũng tin mục đích của đời sống là thành đạt nguồn hạnh phúc này. Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có khả năng tu tập, kiềm chế giữ tâm thanh tịnh giống nhau để có hạnh phúc và an lạc. Dù chúng ta giàu hay nghèo, học thức hay ngu dốt; màu da trắng hoặc đen, ở Đông hay Tây phưong, chúng ta đều có chung khả năng đó. Tất cả chúng ta không có gì khác nhau về đời sống tinh thần và tình cảm. Mặc dù vài người trong chúng ta có lổ mũi cao hay lớn hơn và màu da khác nhau, nhưng căn bản về cơ thể vật lý của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt rất ít.



Theo tôi, điều thiết yếu là chúng ta cần ý thức và tự tin rằng chúng ta có khả năng tu tập, hoán cải được cuộc sống của chính mình. Đôi khi gặp khó khăn trong thực tại, chúng ta bi quan nhìn đời và đâm ra thất vọng. Hành động như vậy, tôi nghĩ là sai lầm. Tôi không có điều gì mầu nhiệm để cống hiến cho các bạn. Nếu ai có năng lực huyền bí, tôi không ngại sẽ đến nhờ họ giúp đỡ. Nhưng thực tình mà nói tôi nghi ngờ và không tin những kẻ bảo rằng họ có năng lực siêu phàm. Tuy nhiên, qua nỗ lực tu tập với sự tinh tấn không ngừng, chúng ta có thể thay đổi đời sống tinh thần của chúng ta.



Nếu chúng ta làm chủ được tâm mình, dù phải gặp nghịch cảnh khó khăn, tâm chúng ta vẫn cảm thấy an lạc. Trái lại, khi tâm chúng ta vọng động, bị chi phối bởi sự lo âu, sợ hãi, nghi ngờ hay tham lam ích kỷ thì dù chúng ta có sống bên cạnh những người bạn tốt, hay giữa hoàn cảnh đầy đủ tiện nghi vật chất, chúng ta vẫn cảm thấy khổ đau.



Tôi nghĩ là điều sai lầm khi chúng ta hy vọng rằng những vấn đề khó khăn hiện nay của chúng ta có thể giải quyết bằng tiền bạc hay quyền lợi vật chất. Đúng là không thực tế chút nào khi chúng ta tin rằng có thể giải quyết đời sống tinh thần của chúng ta bởi ngoại giới vật chất. Hẵn nhiên các tiện nghi vật chất thực sự cần thiết và giúp rất nhiều cho cuộc sống chúng ta. Nhưng đời sống tinh thần và nội tâm của chúng ta cũng không kém quan trọng, nếu không muốn nói còn cần thiết hơn. Chúng ta nên lánh xa những cám dỗ xa hoa vật chất vì chúng gây trở ngại cho sự tu tập của chúng ta.
Phần đông con người chú trọng nhiều đến những tiến bộ văn minh vật chất và xao lảng các giá trị đạo đức tâm linh. Cho nên chúng ta cần phát triển giữ quân bình giữa đời sống vật chất ngoại giới và tinh thần thuộc nội tâm. Các đức tính tốt của chúng ta có thể nói là những giá trị luân lý nhân bản của con người. Chúng ta nên phát triển và bảo vệ các hành động thiện đó cũng như chia xẻ, mang những điều phúc lợi này đến giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Chúng ta nên tôn trọng quyền làm người của mọi kẻ khác. Do đó chúng ta cần ý thức rằng sự an lạc và hạnh phúc tương lai của chúng ta tùy thuộc vào nhiều người khác trong xã hội chúng ta đang sống.
Tôi mất tự do năm mười sáu, và hai mươi bốn tuổi tôi mất tổ quốc. Tôi làm người dân tị nạn trong bốn mươi năm qua với nhiều trách nhiệm nặng nề. Nhìn lui quá khứ, cuộc sống của tôi đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian này, tôi đã cố gắng thực tập lòng từ bi và phát tâm giúp đỡ cho nhiều người khác. Nhờ có tinh thần lợi tha đó mà tâm tôi cảm thấy an lạc. Một trong những lời cầu nguyện hằng ngày của tôi là:
“Bao lâu thế giới này và chúng sanh còn hiện hữu,
Tôi sẽ mãi còn để giúp đỡ, phục vụ và cúng dường cho họ”
Với tâm nguyện trên đã giúp cho chúng tôi tăng trưởng thêm đạo lực và đức tin trong lý tưởng của tôi là phục vụ cho hạnh phúc nhân loại. Trong cuộc đời hoằng pháp, dù gặp chướng duyên nghịch cảnh khó khăn thế nào, khi nghĩ đến hạnh nguyện này, tâm tôi cảm thấy vô cùng an lạc.
Một lần nữa, tôi cần nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều giống nhau. Một vài người nghĩ rằng đức Đạt Lai Lạt Ma có cái gì khác quý vị. Điều đó hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ là một con người như các bạn. Chúng ta đều có Phật tánh giống nhau. Nơi mỗi người, sự phát triển tinh thần không đặt trên nền tảng đức tin tôn giáo. Tôi nghĩ rằng giáo lý căn bản của các tôn giáo đều dạy chúng ta phương cách phát triển đức tánh từ bi, lòng thương yêu giúp đỡ mọi người cũng như ý thức rằng cá nhân chúng ta không có gì quan trọng bằng những kẻ khác. Mặc dù triết lý và hình thức nghi lễ có khác nhau, nhưng bức thông điệp đạo đức chính yếu của mọi tôn giáo đều giống nhau. Đạo giáo nào cũng khuyên chúng ta làm lành tránh ác, nên giúp đỡ thương yêu và tha thứ cho nhau. Ngay cả những kẻ không có tín ngưỡng, họ cũng đề cao và tán dương những giá trị luân lý căn bản của con người.
Khi nhận biết rằng cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta do sự hợp tác và đóng góp của vô số người khác, chúng ta nên có thái độ giao hảo thân thiện với tất cả mọi người. Chúng ta thường hay quên điều căn bản này. Ngày nay nhân loại đang sống với nền kinh tế toàn cầu hiện đại; cho nên biên giới quốc gia ngày càng thu hẹp lại. Không chỉ riêng những quốc gia mà ngay cả các châu trên thế giới vẫn phải sống nương nhờ vào nhau. Thực vậy, mỗi chúng ta không thể tách rời độc lập mà tồn tại.
Hãy nhìn kỹ những vấn đề khó khăn mà nhân loại đang phải đối đầu hiện nay, chúng ta nhận thấy rằng tất cả đều do chúng ta gây ra. Tôi không nói đến các tai trời ách nước mà những cuộc khủng hoảng chính trị hay chiến tranh đẩm máu, phần lớn đều do con người tạo nên; bắt nguồn từ quốc gia chủ nghĩa hoặc tranh chấp biên giới giữa các nước với nhau. Nếu từ ngoài không gian vũ trụ nhìn xuống thế giới này, chúng ta chẳng thấy biên giới gì cả, nhưng duy nhất chỉ là một quả đất nhỏ mà thôi. Vì chúng ta vạch đường ranh giới giữa quốc gia này với đất nước kia, từ đó chúng ta mới nảy sinh ý tưởng phân biệt giữa chúng ta và người khác; sắc dân này với chủng tộc nọ. Khi chúng ta có óc kỳ thị phân chia như vậy, chúng ta khó nhận thấy được thực trạng của vấn đề. Tại nhiều nước ở Châu Phi và gần đây, một vài quốc gia Đông Âu như Nam Tư chẳng hạn, mọi cuộc tranh chấp xảy ra tại đó đều do óc hẹp hòi vì chủ nghĩa quốc gia.
Quan niệm phân chia giữa “chúng ta” và “họ” hầu như không còn thích hợp nữa; vì quyền lợi của dân tộc láng giềng cũng chính là lợi ích của chúng ta. Chăm sóc, nghĩ đến quyền lợi của những người bạn hàng xóm cũng chính là quyền lợi tương lai của chúng ta. Ngày nay, sự thực đơn giản là khi gây tai hại cho kẻ thù thì chính chúng ta cũng bị tổn hại. Tôi nhận thấy rằng do sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật hiện đại và chủ trương kinh tế hóa toàn cầu của các quốc gia siêu cường cùng với sự gia tăng nhanh chóng dân số trên mặt đất khiến cho thế giới chúng ta đang sống ngày càng thu nhỏ lại. Tuy nhiên quan niệm về một thế giới đại đồng “tứ hải giai huynh đệ” (bốn biển là anh em) của chúng ta vẫn chưa thực hiện được bởi lẽ chúng ta đang còn tiếp tục bám víu vào những tư tưởng lỗi thời xưa củ là kỳ thị, phân biệt giữa “chúng ta” và “người khác”, giữa đất nước này với quốc gia kia.
Chiến tranh là một phần của lịch sử nhân loại. Nhìn lui quá khứ, cuộc sống của loài người trên mặt đất, chúng ta thấy rằng vào thời đó, sinh hoạt về kinh tế của các quốc gia, thành phố và ngay cả làng xả đều hoàn toàn độc lập, riêng rẻ với nhau. Trong hoàn cảnh như vậy, sau khi đánh bại tiêu diệt được kẻ thù có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn chiến thắng; cho nên lúc bấy giờ con người chủ trương dùng bạo lực và chiến tranh, mạnh được yếu thua để giải quyết các cuộc tranh chấp là hợp lý. Nhưng ngày nay, sự tồn tại của mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có liên quan mật thiết với nhau. Cho nên theo tôi, việc sử dụng chiến tranh là không mấy thích hợp. Ngày nay, mọi sự tranh chấp và bất đồng ý kiến giữa các nước đều có thể giải quyết tốt đẹp qua những cuộc đối thoại. Đối thoại là phương cách duy nhất hợp lý. Riêng một phe hay quốc gia chiến thắng là điều không mấy hợp thời nữa.
Chúng ta nên giải quyết mọi cuộc khủng hoảng trên thế giới trong tinh thần biết lắng nghe, thông cảm, hòa giải và luôn luôn nghĩ đến quyền lợi của các dân tộc khác. Chúng ta không thể tiêu diệt quốc gia láng giềng cũng như không quan tâm, đếm xỉa gì đến quyền lợi đất nước của họ. Hành động như vậy là chúng ta tự gây đau khổ cho chính mình. Cho nên, tôi nghĩ rằng ngày nay, quan niệm dùng bạo lực để giải quyết cuộc tranh chấp là không đúng. Bất bạo động không có nghĩa là chúng ta tiêu cực trong việc tìm cách giải quyết vấn đề mà trái lại, chúng ta thực tâm muốn giải quyết tốt đẹp cuộc khủng hoảng chính trị đó. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn giải pháp nào không chỉ mang lại lợi ích cho riêng mình. Chúng ta cần tránh hành động gây tổn hại cho quốc gia khác. Do đó, bất bạo động không những chỉ là không dùng đến bạo lực mà chúng ta còn phải có lòng từ bi, nghĩ tưởng đến sự đau khổ của kẻ khác. Chúng tôi mong rằng tư tưởng bất bạo động cần được phổ biến rộng rãi trong gia đình, ngoài xã hội quốc gia, và toàn thế giới. Mỗi cá nhân nên cố gắng đóng góp cho sự phát triển tình thương không bạo lực này.
Làm sao để thực hiện được điều đó? Chúng ta có thể bắt đầu từ chính mình. Chúng ta nên phát tâm từ bi, nhận thức tìm hiểu mọi việc xảy ra từ nhiều khía cạnh. Thông thường khi gặp khó khăn, chúng ta hay xét vấn đề theo thiển kiến riêng của mình. Đôi lúc chúng ta không biết rõ về những phương diện khác của tình hình. Điều này thường dẫn chúng ta đến kết quả giải quyết sự việc không mấy tốt đẹp. Chúng ta cần nhận thức rõ những người khác cũng là một phần của xã hội chúng ta đang sống. Chúng ta có thể nghĩ rằng xã hội là thân thể với chân và tay như các bộ phận của nó. Mặc dù tay khác với chân, nhưng nếu chân đau thì tay phải giúp đỡ. Cùng thế ấy, khi xã hội có điều gì bệnh hoạn không lành mạnh thì chúng ta nên cứu giúp. Tại sao? Vì nó là một phần của thân thể và của chúng ta.
Chúng ta cũng phải quan tâm đến tình trạng môi sinh. Quả đất này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Chúng ta vẫn thường nghe các khoa học gia bảo rằng họ có thể đưa người lên mặt trăng và hỏa tinh. Nếu chúng ta có khả năng thực hiện được điều đó với mọi sự thuận lợi thì rất tốt, tuy nhiên tôi nghĩ việc ấy không dể dàng. Bởi lẻ chúng ta cần phải trang bị một số dụng cụ máy móc để giúp con người có thể hít thở không khí và sống trên đó. Cho nên, tôi nghĩ quả đất xanh tươi của chúng ta đang sống là rất đẹp và thân thương với chúng ta. Nếu chúng ta hủy diệt trái đất hoặc do bất cẩn vô ý, chúng ta gây hư hại cho nó, rồi chúng ta biết đi ở đâu? Cho nên chúng ta cần phải bảo vệ và chăm sóc môi sinh vì nó là quyền lợi thiết yếu của chúng ta.
Sự nhận thức sâu xa và sáng suốt về nguyên nhân gây ra những khó khăn trong đời sống hiện nay có thể giúp chúng ta cải đổi được không khí sinh hoạt trong gia đình. Thực vậy, đôi lúc vì sự hiểu lầm, xích mích nho nhỏ sẽ gây nên trận cải vả ồn ào giữa vợ và chồng hay giữa cha mẹ và con cái. Nếu chúng ta nhận xét vấn đề một cách phiến diện và nóng nảy sẽ dẫn đến sự tranh chấp gây gổ và có thể đưa nhau ra tòa ly dị. Tuy nhiên khi chúng ta bình tĩnh sáng suốt, chúng ta sẽ giải quyết mối bất hòa dễ dàng qua sự thông cảm, khoan dung và tha thứ.
Một vấn đề khác mà chúng ta đang phải đối đầu hôm nay là khoảng cách giữa những nguời giàu và nghèo. Tại quốc gia Hoa Kỳ vĩ đại này, cha ông tiền nhân của quý vị đã xây dựng vững chắc cho nền dân chủ, tự do và bình đẳng giữa mọi công dân. Những quyền căn bản này đã được Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ. Tuy nhiên số người tỷ phú ở Mỹ ngày càng tăng trong khi hạng dân nghèo vẫn nghèo, có người lại nghèo hơn. Trên thế giới cũng vậy, có quốc gia quá giàu, có nước lại nghèo xác xơ. Đây là điều rất đáng buồn. Về mặt luân lý thì tình trạng đó không có gì sai quấy, nhưng thực tế nó là nguồn gốc của sự bất an và khó khăn mà các bạn có thể nhận thấy ngay ở sát nhà của mình.
Ngay khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe người ta ca tụng nói về thành phố Nữu Ước ( New York). Tôi nghĩ rằng nó rất đẹp và giống như thiên đường. Năm 1979, lần đầu tiên tôi viếng thăm New York, ban đêm tôi đang ngủ ngon giấc, thình lình bị đánh thức dậy vì tiếng còi hú. Tôi hiểu rằng chắc có việc gì xảy ra đâu đó, trộm cướp hoặc cháy nhà. Hơn nữa tôi có người anh, nay đã qua đời. Ông kể cho tôi nghe nhiều kinh nghiệm, khi ông ta ở tại New York. Ông sống cuộc đời bình thường và nói rằng người dân ở New York phải chịu đựng nhiều nỗi khổ: nghèo đói, sợ hãi, trộm cướp, bị hảm hiếp và giết chóc v…v…Tôi nghĩ đây là kết quả của nền kinh tế trong một xã hội mà mức sống của mọi người không đồng đều nhau.
Xã hội chúng ta thường xuyên gặp bất an, vì có nhiều người quá nghèo phải đấu tranh lao động cực nhọc mỗi ngày mới kiếm đủ miếng ăn, trong khi những kẻ dư thừa khác lại sống cuộc đời hết sức xa hoa phung phí. Tình trạng xã hội không lành mạnh này đã dẫn đến kết quả là ngay cả người giàu bạc triệu hay bạc tỷ cũng vẫn ngày đêm sống trong âu lo, sợ hãi. Cho nên tôi nghĩ sự cách biệt quá lớn giữa những người giàu và nghèo trong xã hội ngày nay là điều không mấy tốt đẹp.
Trước đây, có một bà thương gia rất giàu ở Bombay (Ấn Độ) đến thăm tôi. Bà ngoại của bà đau bệnh nặng và bà nhờ tôi ban phép lành cầu an cho bà cụ. Tôi trả lời: “Tôi không thể làm chuyện đó”, và nói tiếp: “Bà may mắn sinh ra trong một gia đình phú quý. Đây là kết quả việc làm lành của bà trong quá khứ. Người giàu là những phần tử quan trọng trong xã hội. Bà đã dùng phương pháp tư bản để tích lủy nhiều tiền bạc. Bây giờ bà cần phát tâm bố thí giúp đỡ về giáo dục và sức khỏe cho những gia đình nghèo khổ”. Chúng ta nên áp dụng phương cách tích cực của tư bản chủ nghĩa làm ra nhiều tiền rồi dùng ngân khoản đó để làm các việc lợi ích phước đức giúp cho những người thiếu thốn bần cùng. Theo quan điểm của đạo đức và hành thiện, tôi nghĩ đây là phương cách hay nhất có thể mang lại sự thay đổi và cải thiện xã hội được tốt đẹp hơn.
Hiện nay tại Ấn Độ đang còn tồn tại chế độ phân chia giai cấp. Nhiều dân nghèo thuộc giai cấp hạ tiện thấp nhất vẫn bị khinh miệt xếp vào “hạng người không ai dám đụng tới”. Vào thập niên 1950, cố tiến sĩ Bhimrao Ambedkar thuộc giai cấp này, là một luật sự nổi tiếng, làm bộ trưởng Tư Pháp đầu tiên, soạn ra bản Hiến Pháp của Ấn Độ đã làm lễ quy y Tam Bảo và trở thành một Phật tử. Lúc bấy giờ noi gương ông ta, hàng trăm nghìn người cũng phát nguyện xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Mặc dù hiện nay họ tự nhận là Phật tử, nhưng vẫn sống trong cảnh nghèo khổ. Về mặt kinh tế, thực sự họ rất nghèo. Tôi thường bảo họ “Chính quý vị phải nỗ lực cố gắng làm việc với niềm tin để cải thiện đời sống của mình”
Cho nên, đối với hạng người nghèo, gặp cảnh khó khăn, tôi luôn luôn khuyến khích họ nên làm việc, tận dụng mọi khả năng của mình với niềm tin để giải thoát ra khỏi cảnh khốn cùng. Và đối với hạng giàu có, tôi khuyên họ nên chia xẻ giúp đỡ cho những người nghèo.
Vài năm trước, tôi đến viếng thăm một gia đình nghèo da đen tại Soweto ở nam Phi Châu. Tôi hỏi thăm gia cảnh và phương tiện kiếm sống của họ. Sau đó, tôi nói chuyện với một giáo viên. Qua câu chuyện, tôi đồng ý rằng sự kỳ thị chủng tộc là điều không tốt. Tôi bảo ông ta hiện nay mọi công dân da đen ở nam Phi Châu đều được hưởng quyền bình đẳng với người da trắng và hiện giờ ông có nhiều cơ hội học hỏi cũng như tích cực làm việc để tiến thân. Ông nên cố gắng phát triển mọi khả năng của mình. Vị giáo viên im lặng buồn bả trả lời ông nghĩ rằng trí óc của người da đen Châu Phi là kém thông minh. Ông nói: “Chúng tôi không thể nào bằng người da trắng”.
Tôi sửng sốt và rất buồn. Nếu ông ta còn mang trong đầu óc ý tưởng như vậy thì không cách gì cải đổi cái xã hội chậm tiến này được. Không có thể! Và tôi đã cải lại ông, tôi nói: “Kinh nghiệm bản thân tôi cho thấy rằng dân tộc Tây Tạng không khác gì cảnh ngộ của người dân da đen ở đây. Nhưng nếu gặp cơ duyên thuận lợi, chúng tôi vẫn có thể phát triển tốt đẹp. Bằng chứng là chúng tôi sang Ấn Độ tị nạn trong bốn mươi năm và hiện nay dân Tây Tạng chúng tôi trở thành một cộng đồng tị nạn thành công nhất tại đó”. Tôi bảo ông ta rằng: “Tất cả chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta có Phật tánh như nhau! Chúng ta đều là con người. Sự khác biệt màu da là không quan trọng. Quá khứ do sự kỳ thị của người da trắng cho nên quý vị không có cơ hội chứ thực ra thì dân tộc da đen quý ông vẫn có khả năng như người da trắng”.
Cuối cùng, với nước mắt lưng tròng, ông đáp lại tôi trong nghẹn ngào: “Bây giờ tôi tin rằng mọi chúng ta đều giống nhau. Là con người, tất cả chúng ta đều có khả năng như nhau”.
Trong nổi buồn sâu xa, tôi cảm thấy một nguồn an ủi lớn lao vì tôi đã đóng góp được phần nhỏ trong việc cải đổi tâm trạng của một chúng sanh da đen cũng như đã giúp họ phát triển lòng tự tin mà nó sẽ làm nền tảng cho tương lai sáng lạn của dân tộc bất hạnh này. Niềm tự tin là đức tánh rất quan trọng. Làm sao để thành tựu được? Trước hết chúng ta nên nghĩ rằng chúng ta đều bình đẳng với mọi người khác, và tất cả chúng ta đều có khả năng như nhau. Nếu chúng ta bi quan, có mặc cảm nghĩ rằng, chúng ta không thể thành công thì chúng ta rất khó tiến bộ được. Ý tưởng cho rằng mình không có cách gì cạnh tranh hơn kẻ khác là bước đầu tiên dẫn đến thất bại.
Cho nên sự cạnh tranh chân chính mà không làm tổn hại kẻ khác là điều hợp lý. Đây là phương pháp thi đua một cách đứng đắn để tiến bộ. Mặc dù điều quan trọng khi chúng ta dấn thân vào đời mưu sinh với lòng tự tin, chúng ta cần phân biệt giữa tánh khoe khoang kiêu ngạo với đức tánh tốt hãnh diện tự tin nơi mình. Đây cũng là một phần giúp chúng ta tu tập. Chẳng hạn khi tôi có ý tưởng tự cao, nghĩ rằng : «Ồ, mình là nhân vật quan trọng ».Tôi liền tự bảo: «Thực ra tôi chỉ là một con người, một nhà sư, cho nên tôi có nhân duyên tu hành để thành Phật ».
Rồi tôi so sánh tôi với con sâu trước mặt và nghĩ: «Con sâu nhỏ này rất yếu đuối, nó không có khả năng suy tưởng đến vấn đề triết học. Nó cũng không thể phát triển lòng từ bi. Mặc dù tôi có thuận duyên, nhưng ý tưởng tự cao trên của tôi không mấy sáng suốt. Nếu tôi tự phán xét theo quan điểm này, thì con sâu còn thành thực và chất phác hơn tôi.
Khi tôi gặp một người nào, tôi nghĩ tôi không bằng họ, khi tôi nhìn đến ưu điểm của họ. Chẳng hạn họ có mái tóc đẹp. Rồi tôi nghĩ: «Hiện nay tôi sói đầu và từ cái nhìn đó, tôi nhận thấy họ hơn tôi ». Chúng ta luôn luôn có thể tìm thấy ưu điểm nơi một số người khác mà chúng ta kém thua họ. Với ý tưởng khiêm cung này sẽ giúp chúng ta diệt trừ dược tánh kiêu căng ngã mạn.
Đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng đâm ra thối chí và nghĩ rằng chúng ta không thể làm được việc gì cả. Trong tình trạng như vậy chúng ta cần lạc quan tự tin rằng nhất định chúng ta sẽ thành công. Vì nhận biết rằng cái tâm chúng ta không luôn luôn cố định, cho nên chúng ta có thể thay đổi quan niệm khi một ý tưởng mới hiện ra trong tâm trí của quý bạn. Nếu có tánh kiêu căng ngã mạn, chúng ta nên dùng lối suy nghĩ khiêm nhường như tôi đã trình bày ở trên để diệt trừ. Khi có tâm trạng buồn chán, thất vọng ; chúng ta nên tạo nơi cơ hội thuận lợi để cải thiện hoàn cảnh bi quan của mình.
Nếu gặp người đối xử bất công với mình, chúng ta nghĩ nếu có thể chịu đựng được mà không thiệt hại gì lắm thì tốt hơn chúng ta nên vui vẻ chấp nhận. Trường hợp nếu nhận thấy hành động như vậy bất lợi thì chúng ta nên suy xét lại vấn đề với sự bình tĩnh sáng suốt chứ không phải bởi lòng sân hận của mình. Tôi nghĩ hành động với lòng phẫn nộ và giận dữ, chính chúng ta sẽ chuốc lấy buồn phiền nhiều hơn là kẻ khác đã gây ra sự khó khăn cho mình.
Hãy tưởng nghĩ rằng người bạn hàng xóm thù ghét và luôn luôn tạo rắc rối cho bạn. Nếu bạn không kiềm chế được sự nóng giận và có hành động thù hận chống lại họ, bạn sẽ bực mình sinh ra đau bao tử, mất ngủ, rồi bạn sẽ phải dùng đến thuốc an thần. Nếu dùng nhiều thuốc này, thân thể bạn sẽ bị tàn hại. Kết quả là nét mặt bạn luôn luôn không vui và càu nhàu rồi các bạn thân cũng xa lánh không đến thăm bạn nữa. Tóc bạn sẽ dần dần bạc trắng và sức khỏe của bạn ngày càng sa sút. Nhìn bạn như vậy, người bạn láng giềng sẽ rất vui. Sức khỏe của anh cũng không ảnh hưởng gì và anh ta lại còn rất mừng vì mục tiêu phá rầy bạn của anh ta đã thành công.
Trái lại, nếu bạn không để ý gì đến lòng dạ xấu xa của anh bạn hàng xóm, tâm bạn sẽ cảm thấy an lac và hạnh phúc ; nhờ vậy mà sức khỏe của bạn vẫn tốt, tánh tình vui vẻ và có nhiều bạn sẽ đến thăm. Do đó, cuộc sống của bạn ngày càng thành công. Nhìn bạn an nhiên như thế, anh bạn láng giềng chắc không khỏi bực mình. Tôi nghĩ rằng đây là phương cách khôn ngoan nhất để đáp lại tâm địa xấu muốn quấy rầy bạn của anh hàng xóm. Tôi không nói đùa đâu. Trong vấn đề này, tôi có rất nhiều kinh nghiệm, khi gặp nghịch cảnh chướng duyên, tôi thường cố gắng xem như không có việc gì xảy ra. Tôi tin rằng thực hành được như vậy rất hữu ích cho quý vị. Bạn đừng nghĩ rằng lòng tha thứ và tánh nhẫn nhục là dấu hiệu của sự yếu hèn. Trái lại, theo tôi chúng là tượng trưng cho sức mạnh của đạo đức.
Khi phải đối đầu với kẻ thù, cá nhân hay một nhóm người muốn phá hại chúng ta ; chúng ta nên xem đó là cơ hội giúp mình thực hành tánh hỷ xả và hạnh nhẫn nhục. Chúng ta nên phát triển các đức tánh này vì chúng rất cần thiết và hũu ích cho chúng ta. Và duy nhất chỉ khi gặp kẻ thù, chúng ta mới thực tập được các thiện tánh trên. Cho nên từ quan điểm nhận thức này, có thể nói kẻ thù là thầy của chúng ta. Hơn nữa, họ là ân nhân mang phúc lành đến cho quý vị.
Nói tóm, những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống sẽ giúp chúng ta cơ hội tốt nhất và có nhiều kinh nghiệm quý báu để phát triển sức mạnh của tinh thần. Tại Hoa Kỳ, phần đông các nam nữ thanh thiếu niên trẻ tuổi đang thụ hưởng đời sống quá tiện nghi vật chất ; cho nên khi gặp phải một chút khó khăn, họ thường cảm thấy rất khổ sở và liền kêu than. Tôi nghĩ thực là điều hữu ích nếu các bạn biết tưởng nhớ đến quá khứ cha ông của quý vị, những người dân Âu Mỹ, đã chịu đựng biết bao nhiêu gian lao cực khổ, khi lần đầu tiên đặt chân đến lập nghiệp tại đất nước Hoa Kỳ này.

Tôi nhận thấy trong xã hội tiến bộ ngày nay, thực là điều sai lầm khi chúng ta chối bỏ không quan tâm đến các tù nhân phạm tội. Do đó khiến họ mất cơ hội để cải thiện hoàn lương. Họ không có dịp sửa đổi mong trở thành những con người biết sống có kỹ luật và trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng để cứu giúp các tù nhân phạm pháp này, chúng ta nên gửi đến họ những lời khuyên thành thật như sau: «Các bạn là những phần tử trong xã hội của chúng tôi. Các bạn cũng có một ngày mai tươi sáng. Chúng tôi mong rằng quý vị nên sửa đổi những hành động lầm lỗi của mình và tương lai đừng bao giờ tái phạm nữa. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ sống một cuộc đời lương thiện và trở thành những người công dân tốt ».
Tôi cũng rất buồn khi thấy những người mắc bệnh « Aids » bị mọi người trong xã hội ruồng bỏ. Khi chúng ta nhận thức rằng họ là một phần của những người trong cộng đồng chúng ta và nay họ đang đau khổ thì tốt hơn hết là chúng ta nên mở rộng lòng thương để chia xẻ, an ủi và chăm sóc nghĩ tưởng đến họ. Đôi lúc chúng ta quên hẳn, không biết gì đến nỗi khổ đau của những người bất hạnh đang sống xung quanh mình. Tại Ấn Độ, khi du hành bằng xe lửa, tôi thường gặp ở các nhà ga rất nhiều kẻ hành khất và nghèo khổ. Tôi nhận thấy phần đông dân chúng không những quay lưng mà còn hất hủi họ. Đôi khi tôi chảy nước mắt xót xa, nhưng chẳng biết làm sao bây giờ ? Tôi nghĩ khi nhìn thấy cảnh đau lòng đó, chúng ta nên phát tâm từ bi xót thương họ.
Theo tôi, con người sống ham muốn quá cũng không tốt. Tôi nhận thấy những người bạn Âu Mỹ của tôi thường xem tình yêu nam nữ như là điều cần thiết và quan trọng. Họ quan niệm rằng con người sống không có yêu đương thì cuộc đời trở nên buồn tẻ. Chúng ta cần phân biệt giữa tình yêu hay lòng dục vọng thấp hèn với tình thương cao cả muốn giúp đỡ mang hạnh phúc đến cho kẻ khác. Tình yêu trai gái đôi lúc khiến con người trở nên mù quáng, sanh tâm hẹp hòi ích kỷ, không còn sáng suốt để nhìn thấy rõ sự thật, do đó sẽ gây đau khổ cho chúng ta.
Tương tự như lòng thù hận và ganh ghét, sự đam mê dục tình cũng rất tai hại. Chúng ta cố gắng kiềm chế không để cho tình yêu mù quáng làm chủ lòng mình. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không biết yêu thương hay hoàn toàn lạnh nhạt với mọi người. Chúng ta nên hiểu rằng tình thương có hai loại xấu và tốt, ích kỷ và lợi tha.
Đức Phật dạy rằng chúng ta nên thực hành lòng từ bi, mang nguồn vui đến cho mọi người. Mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn thay đổi cuộc sống của những người đang gặp cảnh khổ, nhưng trong một vài trường hợp, qua hành động chăm sóc tận tình giúp đỡ và an ủi, chia xẻ những khó khăn, chúng ta có thể làm giảm bớt phần nào những nổi khổ đau của họ.
Sau hết, tôi muốn gửi vài lời đến tín đồ của các tôn giáo bạn cũng như những người không có tín ngưỡng. Khi đọc những dòng này nếu là người có đức tin, bạn có thể nghĩ tới đấng thiêng liêng mà bạn đang kính thờ. Người Công Giáo hãy nghĩ đến Chúa Giê Su, Hồi Giáo nhớ tưởng đấng Allah và suy gẫm về những lời dạy của các vị giáo chủ của mình. Trường hợp nếu là người không theo tôn giáo nào thì bạn nên hiểu rằng tất cả mọi người đều giống nhau, ai cũng ước mong sống có hạnh phúc và không thích khổ đau. Từ nhận thức này, bạn hãy cố gắng phát triển tình thương yêu đồng loại, và điều quan trọng nhất là chúng ta cần có một «tâm hồn vị tha ». Và khi hiểu biết rằng chúng ta là một phần của xã hội loài người thì chúng ta nên cố gắng tu tập để trở thành một con người có tình thương yêu bao la với trái tim rộng mở:
«Nguyện cầu cho người nghèo khổ sẽ được giàu sang,
Những kẻ thiếu thốn bất hạnh sẽ tìm thấy nguồn vui,
Người bơ vơ khốn cùng có nơi nương tựa,
Được sống trong ấm no và hạnh phúc.
Nguyện cầu cho những ai bị khủng bố không còn lo sợ,
Các tù nhân đọa đày được phóng thích tự do.
Mọi kẻ bị đàn áp được ban cho quyền làm người để sống,
Trong tình yêu thương đồng loại của những tâm hồn vị tha”.
Back to top
« Last Edit: 03. Aug 2010 , 14:33 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #48 - 09. Jul 2010 , 11:48
 
Tuyet Lan wrote on 07. Jul 2010 , 21:21:
Dzịtt ui- miển sao Dzịt dzui là được rùi ah openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif


bạn hiền ơi , vì Dzịt mà bạn tận tuỵ quá xá , cám ơn bạn. Để Dzịt mua cuốn sách này , Dzịt sắp cùng OB đi trip tụi này sẽ lái xe đi CA, UTAH, ARIZONA , đặc biệt thăm bạn OB ở Sedona, tụi này đang tìm nhà vacation ở vùng đó. Lúc đó Dzịt dùng sách này làm gối đầu nằm..

Phải nói rằng lúc tâm hồn mình bị rối rắm , những loại truyện đọc này sẽ cứu rổi lại tâm hồn mình mang mình về vùng bình yên đó. Cám ơn tác giả.

Back to top
« Last Edit: 09. Jul 2010 , 11:50 by Dzitgo »  

...
 
IP Logged
 
Hoạ Mi Nâu
Gold Member
*****
Offline



Posts: 7263
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #49 - 09. Jul 2010 , 23:38
 
Dzitgo wrote on 09. Jul 2010 , 11:48:
bạn hiền ơi , vì Dzịt mà bạn tận tuỵ quá xá , cám ơn bạn. Để Dzịt mua cuốn sách này , Dzịt sắp cùng OB đi trip tụi này sẽ lái xe đi CA, UTAH, ARIZONA , đặc biệt thăm bạn OB ở Sedona, tụi này đang tìm nhà vacation ở vùng đó. Lúc đó Dzịt dùng sách này làm gối đầu nằm..

Phải nói rằng lúc tâm hồn mình bị rối rắm , những loại truyện đọc này sẽ cứu rổi lại tâm hồn mình mang mình về vùng bình yên đó. Cám ơn tác giả.


Em yêu kính Đức Dalai Lama lắm, em thích đọc những gì Dalai Lama viết.  Mấy năm trước Dzịt có được nghe Đức Đalai Lama thuyết pháp về Compassion (Seeds of Compassion) ở Seattle không? Lúc Nâu thấy ông, tự dưng chảy nước mắt vì vui và cảm động quá.  Nâu dắt Nâu anh hai, nhỏ em gái út và bà chị họ đi với Nâu, ai cũng có 1 ngày thật quý giá...
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #50 - 11. Jul 2010 , 08:50
 
Dzitgo wrote on 09. Jul 2010 , 11:48:
bạn hiền ơi , vì Dzịt mà bạn tận tuỵ quá xá , cám ơn bạn. Để Dzịt mua cuốn sách này , Dzịt sắp cùng OB đi trip tụi này sẽ lái xe đi CA, UTAH, ARIZONA , đặc biệt thăm bạn OB ở Sedona, tụi này đang tìm nhà vacation ở vùng đó. Lúc đó Dzịt dùng sách này làm gối đầu nằm..

Phải nói rằng lúc tâm hồn mình bị rối rắm , những loại truyện đọc này sẽ cứu rổi lại tâm hồn mình mang mình về vùng bình yên đó. Cám ơn tác giả.



Chị Dzịt nên mua cuốn sách này về coi thì hay hơn vì có nhiều điều  để mình suy ngẩm ,đọc chậm lại " cho nó thấm " và có nhiều chỗ phải đọc lại  Grin Grin

Chúc chị đi chơi vui vẻ

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #51 - 14. Jul 2010 , 15:20
 
Phuong_Tran wrote on 11. Jul 2010 , 08:50:
Chị Dzịt nên mua cuốn sách này về coi thì hay hơn vì có nhiều điều  để mình suy ngẩm ,đọc chậm lại " cho nó thấm " và có nhiều chỗ phải đọc lại  Grin Grin

Chúc chị đi chơi vui vẻ

PTr

Dzịt ơi
Diều nói đúng đó - Chúng mình sẽ học được rất nhiều - Đọc chậm chậm - sẽ thấy thật hay ah . Hi hi để Dzịt đọc xong , giới thiệu cuốn khác cho Dzịt đọc -  Diều sướng nè - có Chị Cỏ bên cạnh đó - học ở Chị Cỏ đi Diều . Ước gì mình ở gần Chi Cỏ và Chị 7 mộng mơ ah
Sếu
Back to top
 
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #52 - 16. Jul 2010 , 21:22
 
Tuyet Lan wrote on 14. Jul 2010 , 15:20:
Dzịt ơi
Diều nói đúng đó - Chúng mình sẽ học được rất nhiều - Đọc chậm chậm - sẽ thấy thật hay ah . Hi hi để Dzịt đọc xong , giới thiệu cuốn khác cho Dzịt đọc -  Diều sướng nè - có Chị Cỏ bên cạnh đó - học ở Chị Cỏ đi Diều . Ước gì mình ở gần Chi Cỏ và Chị 7 mộng mơ ah
Sếu


Hello cô TL,

Có một bài hát nhỏ tôi vừa học được trong chuyến đi vừa qua, xin chia sẻ với cô . Lời bài hát tuy đơn sơ nhưng nếu áp dụng sẽ đem lại nhiều lợi lộc . Bài được hát theo giọng cổ nhạc nam phần như sau :


Ai nói gì thì mình cứ nghe
Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều
Buồn chi mà ba bốn bửa,
Cho tâm tư héo mòn
Ta cười ta thở thật sâu   
Nổi buồn chuyển hoá thật mau
Tang tình tang tính tình tang !


Thân mến,
CC
Cheesy





Back to top
 
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #53 - 18. Jul 2010 , 01:01
 
thubeo wrote on 17. Jul 2010 , 23:48:
TB chào anh CC,

Cho TB mượn bài hát nhỏ này hát theo kiểu TB để hát cho TL nghe nhen !

Ai nói gì thì mình cứ nghe
Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều
Cần chi mà buồn ba bốn bữa,
Cho tâm tư héo mòn
Ta cười ta thở thật sâu   
Nổi buồn chuyển hoá thật mau
Tang tình ta TỈNH tình tang !


Cám ơn anh CC nhiều lắm, anh CC nghe có đặng không? Grin Grin Grin Cừ miếng bự  Grin Grin Grin
Chúc anh CC dzui dzẻ  Smiley Smiley Smiley

TB



Cheesy
CC
Grin
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #54 - 18. Jul 2010 , 17:13
 
CoiChay wrote on 16. Jul 2010 , 21:22:
Hello cô TL,

Có một bài hát nhỏ tôi vừa học được trong chuyến đi vừa qua, xin chia sẻ với cô . Lời bài hát tuy đơn sơ nhưng nếu áp dụng sẽ đem lại nhiều lợi lộc . Bài được hát theo giọng cổ nhạc nam phần như sau :


Ai nói gì thì mình cứ nghe
Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều
Buồn chi mà ba bốn bửa,
Cho tâm tư héo mòn
Ta cười ta thở thật sâu   
Nổi buồn chuyển hoá thật mau
Tang tình tang tính tình tang !


Thân mến,
CC
Cheesy


Thưa anh Hai

Cám ơn anh hai nhiều lắm - Em gái giờ đang cố gắng tập tành đấy anh Hai-Cố gắng thực hành Hạnh lắng Nghe ....Chúc anh Hai thân tâm hằng an lạc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #55 - 18. Jul 2010 , 17:16
 
thubeo wrote on 17. Jul 2010 , 23:48:
TB chào anh CC,

Cho TB mượn bài hát nhỏ này hát theo kiểu TB để hát cho TL nghe nhen !

Ai nói gì thì mình cứ nghe
Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều
Cần chi mà buồn ba bốn bữa,
Cho tâm tư héo mòn
Ta cười ta thở thật sâu   
Nổi buồn chuyển hoá thật mau
Tang tình ta TỈNH tình tang !


Cám ơn anh CC nhiều lắm, anh CC nghe có đặng không? Grin Grin Grin Cừ miếng bự  Grin Grin Grin
Chúc anh CC dzui dzẻ  Smiley Smiley Smiley

TB


Cám ơn Thu đã ghé trang "Nếp Sống Đạo" và hát cho TL nghe bài hát anh Hai mới gởi -  Lắng nghe với hết cả tâm tư- sẽ hiểu thấu - và dẫn đến sự thông cảm ah - vài dòng thân gởi Thu - Chúc Thu thân tâm thường lạc
TL
Back to top
« Last Edit: 18. Jul 2010 , 17:17 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
CoiChay
Gold Member
*****
Offline


Cối Chày of the Year
2006-2009

Posts: 2263
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #56 - 19. Jul 2010 , 11:44
 
Hello cô Tuyết Lan,

Những bài vở cô TL đem về cống hiến bạn bè ở đây về Nếp Sống Đạo quả thật đã đem lại nhiều lợi lạc cho người đọc, chẳng hạn như khi đọc bài mới nhất của cuốn Đường Xưa Mây Trắng, đoạn cuối có nói đến Lục Hoà là phương cách sống của những người tu hành để tránh được những lục đục xung khắc.  Tôi nghĩ người sống trong xã hội cũng có thể áp dụng được một phần của lục hoà này để có thể sống yên ổn với nhau .

Để gọi là đóng góp trong công trình này, tôi xin giới thiệu với cô và các bạn một bài kinh nói về cách diệt trừ phiền giận của nhà Phật. Rất mong đem lại được sự yên ổn trong lòng mọi người .


KINH DIỆT TRỪ PHIỀN GIẬN

(Trung A Hàm, kinh thứ 25)
(Kinh tương đương trong tạng Pali: Aghatavinaya sutta, A.III.186)



Đây là những điều tôi đã được nghe, hồi Bụt còn cư trú trong tu viện Cấp Cô Độc, rừng Thắng Lâm, tại thành Xá Vệ.

Hôm ấy, tôn giả Xá Lợi Phất nói với các vị khất sĩ:
"Này các bạn đồng tu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị về năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Xin các bạn lắng nghe và chiêm nghiệm.
Các vị khất sĩ vâng lời và lắng nghe.
Tôn giả Xá Lợi Phất nói:
- Năm phương pháp diệt trừ phiền giận ấy là những phương pháp nào?

Đây là phương pháp thứ nhất, này các bạn:
Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương nhưng lời nói lại dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.

Này các bạn tu, ví dụ có một vị khất sĩ tu theo hạnh a lan nhã, ưa mặc y phấn tảo, một hôm đi qua một đống rác bẩn có phân, nước tiểu, nước mủ và các thức dơ dáy khác, trông thấy một tấm vải còn lành lặn. Vị ấy dùng tay trái cầm miếng vải lên và lấy tay phải căng nó ra. Thấy miếng vải chưa bị rách thủng mà cũng không bị phân, nước tiểu, nước mủ và các chất dơ bẩn khác dính vào, vị ấy liền xếp miếng vải lại, cất lấy, đem về nhà để giặt sạch và may chung với các tấm vải khác làm y phấn tảo. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà hành động không dễ thương nhưng lời nói còn dễ thương thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới hành động của người ấy mà chỉ nên chú ý tới lời nói dễ thương của người ấy, để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy. (C)

Đây là phương pháp thứ hai, này các bạn:
Nếu có một ai đó mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên biết cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.

Này các bạn tu, ví dụ như cách thôn xóm không xa có một hồ nước sâu nhưng mặt nước lại bị rêu cỏ che lấp. Lúc bấy giờ có một người đi tới gần hồ, tự thân đang bị sự đói khát và nóng bức hành hạ. Người ấy cởi áo để trên bờ hồ, nhảy xuống, dùng hai cánh tay khoát rêu cỏ ra và khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước mát dưới hồ. Cũng như thế, này các bạn tu, khi có một người mà lời nói không dễ thương nhưng hành động lại dễ thương thì ta hãy đừng để tâm nghĩ tới lời nói của người ấy mà chỉ nên chú ý tới hành động dễ thương của người ấy thôi để có thể dứt trừ sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy.

Đây là phương pháp thứ ba
, này các bạn:
Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn có chút dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận người đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.

Này các bạn tu, ví dụ có một người đi tới một ngã tư kia, kiệt sức, khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn. Tại ngã tư ấy có một vết chân trâu, trong ấy còn đọng lại một ít nước mưa. Vị này nghĩ: "Mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường này rất ít, nhưng nếu ta dùng tay hoặc lá cây để lấy thì ta sẽ có thể quấy cho nó đục ngầu lên và sẽ không uống được, do đó sẽ không thể trừ bỏ được sự khát nước, thiếu thốn, nóng bức và phiền muộn trong ta. Vậy ta hãy quỳ xuống, tay và đầu gối áp sát đất, dùng miệng mà uống nước trực tiếp." Người ấy liền quỳ dài xuống, tay và đầu gối áp sát đất, đưa miệng vào lỗ chân trâu mà uống. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương và lời nói cũng không dễ thương nhưng trong tâm vẫn còn có chút ít sự dễ thương, thì ta hãy đừng nên để tâm nghĩ tới hành động và lời nói không dễ thương của người ấy mà hãy nên chú ý tới cái chút ít sự dễ thương còn có trong tâm người ấy thôi để có thể dứt trừ được sự phiền giận của mình. Người có trí phải nên thực tập như vậy.

Đây là phương pháp thứ tư, này các bạn:
Nếu có một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn lại một chút gì gọi là dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận kẻ đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.
Này các bạn tu, ví dụ như có một kẻ đi xa, trên con đường dài nửa đường bị bệnh. Khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn đồng hành, thôn xóm phía sau đã lìa bỏ lâu rồi mà thôn xóm phía trước cũng còn cách đó rất xa, người đó đang lâm vào tình trạng tuyệt vọng, biết mình sẽ chết ở dọc đường. Trong lúc ấy, có một người khác đi tới, thấy được tình trạng này, liền ra tay cứu giúp. Người ấy dìu người kia tới được thôn ấp phía trước, chăm sóc, chữa trị và chu toàn cho về các mặt thuốc thang và thực phẩm. Nhờ sự giúp đỡ ấy mà người kia thoát nạn. Sở dĩ người kia thoát nạn, đó là nhờ ở lòng thương xót và lân mẫn của người này. Cũng như thế, này các bạn tu, khi thấy một ai đó mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà trong tâm cũng không còn lại một cái gì có thể gọi là dễ thương hết, thì ta phải phát khởi tâm niệm này: "Một người mà hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương mà tâm ý cũng không dễ thương là một người rất đau khổ, người này chắc chắn đang đi về những nẻo đường xấu ác cực kỳ, nếu không gặp được thiện tri thức thì người ấy sẽ không có cơ hội chuyển hóa và đi về các nẻo đường hạnh phúc." Nghĩ như thế, ta mở được lòng thương xót và lân mẫn, diệt trừ được sự phiền giận của ta và giúp được cho kẻ kia. Người có trí phải nên thực tập như thế.

Đây là phương pháp thứ năm, này các bạn:
Nếu có một ai đó mà hành động dễ thương, lời nói cũng dễ thương mà tâm ý cũng dễ thương, thì nếu là kẻ trí mà mình lại sinh tâm phiền giận hoặc ganh ghét với kẻ đó thì mình phải nên tìm cách quán chiếu để trừ bỏ cái phiền giận ấy đi.

Này các bạn tu, ví dụ cách ngoài thôn xóm không xa có một cái hồ thật đẹp, nước hồ đã trong lại ngọt, đáy hồ sâu mà bằng phẳng, bờ hồ đầy đặn, cỏ xanh mọc sát quanh hồ, bốn phía cây cối xanh tươi cho nhiều bóng mát. Có một kẻ kia đi tới bên hồ, khát nước, phiền muộn, nóng bức, mồ hôi nhễ nhại. Người ấy cởi áo, để trên bờ hồ, nhảy xuống, khoan khoái mặc tình tắm rửa và uống nước; tất cả những nóng bức, khát nước và phiền muộn của mình đồng thời tiêu tán hết. Cũng vậy, này các bạn tu, khi thấy một người mà hành động dễ thương, lời nói dễ thương mà tâm địa cũng dễ thương thì ta hãy nên nhận diện tất cả những cái dễ thương của người ấy về cả ba mặt thân, khẩu và ý mà đừng để sự phiền giận hoặc ganh ghét xâm chiếm ta. Nếu không biết sống  hạnh  phúc  với một người tươi mát như thế thì mình thực không phải là một người có trí tuệ.

Này các bạn tu, tôi đã chia sẻ với quý vị về năm phương pháp dứt trừ sự phiền giận."
Sau khi nghe tôn giả Xá Lợi Phất nói, các vị khất sĩ vui mừng tiếp nhận và hành trì theo.

(Trung A Hàm, kinh thứ 25)
(Kinh tương đương trong tạng Pali: Aghatavinaya sutta, A.III.186)

Back to top
« Last Edit: 19. Jul 2010 , 11:45 by CoiChay »  
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #57 - 19. Jul 2010 , 11:59
 

openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif
Búp Sen xin tặng anh Hai
Back to top
« Last Edit: 19. Jul 2010 , 12:00 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Diều Hâu
Gold Member
*****
Offline


Diều Ngược Gió

Posts: 850
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #58 - 21. Jul 2010 , 00:28
 
Tuyet Lan wrote on 19. Jul 2010 , 11:59:
openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif openflow.gif
Búp Sen xin tặng anh Hai

Chị T Lan ơi

Em đang đọc " Trái Tim Của Bụt " hay ghê là...

Em có cuốn " NGười Vô Sự " nữa nhưng đọc hoài chưa... thấm

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Tuyet Lan
Gold Member
*****
Offline


I love YaBB 1G - SP1!

Posts: 7023
Gender: female
Re: Nếp Sống Đạo
Reply #59 - 24. Jul 2010 , 20:45
 
Thong dong giữa đôi dòng thuận nghịch


Ta làm và nói sai, nhưng ta lại được nhiều người khen ngợi mỗi ngày, như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa đời sống của ta đi dần vào bóng đêm và từ bóng đêm này dẫn ta đi tới bóng đêm khác.



Ta làm đúng và nói đúng, nhưng ta lại bị nhiều người chỉ trích mỗi ngày, và như vậy mỗi ngày đi qua đời ta là mỗi ngày đưa ta từ bóng đêm bước ra ánh sáng và từ ánh sáng này, ta bước tới ánh sáng khác.

Chân lý không thuộc về sự khen ngợi hay chỉ trích, mà thuộc về ở nơi người nào thấy và biết đúng, nghe và cảm nhận đúng, sống đúng, nói và làm đúng.

Lằn mức giữa đúng và sai thật vô cùng vi tế và thẳm sâu, nên có những suy nghĩ, có những việc làm của ta, ở độ tuổi nầy thì đúng, mà bước qua độ tuổi khác lại là sai; ở buổi sáng thì đúng, mà ở buổi chiều thì sai; ở phút trước thì đúng, mà ở phút sau thì sai; đối với hoàn cảnh nầy thì đúng, nhưng ở hoàn cảnh khác thì sai; đối với người nầy thì đúng, mà đối với người khác thì sai, và cùng một vấn đề, mà ta nhìn nó từ góc độ nầy, thì nó đúng, nhưng ta nhìn nó với một góc độ khác thì sai.

Nên, đúng và sai là tùy theo mức độ hiểu biết của ta, liên hệ đến ô nhiễm hay thanh tịnh, sâu hay cạn, rộng hay hẹp của tâm ta.

Hễ tâm ta càng ít ô nhiễm và càng ít bị xáo động, thì cái biết của ta đi dần tới với cái đúng và ta có thể thường trú ở trong cái đúng. Hễ tâm ta bị ô nhiễm và xáo động, thì cái biết của ta càng lúc càng đi dần tới với cái sai lầm và ta có thể cộng trú thường trực với cái sai lầm ấy.

Ta thấy đúng và biết đúng đối với mọi sự hiện hữu, là do tâm ta yên lắng, không bị xáo động bởi các vọng tưởng, hoàn toàn không bị lay động và thụ động bởi các ngã tưởng và các dục. Ta sống với tâm như vậy, thì lúc nào và ở đâu, ta cũng không bị hoàn cảnh sai sử và không bị các hình tướng đánh lừa. Ta nghe với tâm yên lắng, không bị xáo động bởi các tưởng, thì ở đâu và lúc nào, ta cũng có sự tự do đối với cái nghe và ta không bị mọi ngôn ngữ và âm thanh đánh lừa. Ta cảm nhận từ mọi sự xúc chạm với tâm yên lắng và không bị xáo động đối với các vọng tưởng, thì sự cảm nhận của ta là sự cảm nhận đúng, nên lúc nào và ở đâu, ta cũng không bị các cảm giác và tri giác đánh lừa. Ta nuôi dưỡng đời sống bằng tâm yên lắng và không bị xáo động, thì lúc nào và ở đâu, ta cũng có tự chủ, không bị các loại ăn mặc và các thực phẩm ăn uống đánh lừa. Ta nuôi dưỡng đời sống bằng tâm chân thực, bằng sự hiểu biết sáng trong, bằng những hành động và những lời nói đúng đắn, thì lúc nào và ở đâu, ta cũng có đảm lực để sống, ta không bị thời gian khuất lấp, không bị những sự sợ hãi chi phối và không bị những sự hư dối đánh lừa.

Ta làm đúng, thì nhân quả đến với ta đúng như những gì ta đã làm. Ta làm sai, thì nhân quả cũng đến với ta đúng như những gì ta đã làm sai.

Ta muốn ăn cam, ta trồng cam, hội đủ nhân duyên, cam sẽ cho ta trái ngọt. Ta muốn ăn cam mà gieo hạt quýt, hội đủ nhân duyên, quýt sẽ ra trái cho ta mà không phải là cam.

Như vậy, ta thấy đúng, biết đúng và làm đúng, thì nhân quả đúng tự đến với ta. Ta thấy biết sai và làm sai, thì nhân quả đúng như với cái sai cũng tự đến với chúng ta.

Ta muốn ăn cam mà lại trồng quýt và chăm sóc quýt, hội đủ nhân duyên, thì ta chỉ có thành quả của quýt mà không phải là thành quả của cam, như vậy ta bị rơi vào tình trạng khổ đau là do ta mơ ước mà không thành.

Mơ ước không thành là do tâm ta, mà không phải do nhân quả hay do cuộc đời. Cuộc đời của ta chính là tâm ta và nhân duyên, nhân quả của cuộc đời ta là tùy thuộc vào tâm ta mà biểu hiện. Không có nhân duyên và nhân quả nào tách rời khỏi tâm ta mà hình thành và biểu hiện cả. Tâm ta chính là nguồn gốc cho nhân duyên, nhân quả của cuộc đời ta hình thành và biểu hiện.

Do ta không nhận biết cụ thể và chính xác nhân duyên, nhân quả giữa những hạt giống cam và quýt; do ta không biết phương pháp để chăm sóc; và do ta không biết thời vụ và chất đất để gieo trồng, nên ta mong muốn một đường, mà kết quả đến với ta một nẻo.

Không có nhân duyên, nhân quả nào, khi ta gieo hạt giống cam mà quả lại cho ta là quýt và cũng không có nhân duyên, nhân quả nào, ta gieo hạt giống quýt mà quả lại cho ta là cam.

Cũng vậy, không có thành quả của an lạc và hạnh phúc nào đến với người tâm nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác. Và cũng không có thành quả khổ đau và thất vọng nào đến với người tâm nghĩ thiện, miệng nói thiện và thân hành thiện.

Nếu vì bản thân ta, mà nghĩ đến điều thiện, miệng nói điều thiện và nỗ lực làm việc thiện, thì thiện ấy chưa phải là thiện của thiện, nên an lạc đến với ta rất ít, mà khổ đau và thất vọng đến với ta rất nhiều.
Vì vậy, ta không ngạc nhiên gì, ở giữa đời đã có nhiều người tự cho mình là hành thiện, nhưng trong đời sống của họ chỉ sinh ra những trái đắng và khổ đau.

Nếu không vì bản thân ta mà tâm nghĩ đến điều thiện, miệng nói điều thiện và nỗ lực làm thiện mỗi ngày, thì thiện ấy mới đích thực là thiện. Thiện ấy là điểm để cho niềm tin và an lạc trong tâm ta phát sinh và nhân duyên, nhân quả tốt đẹp hình thành trong đời sống của ta.

Một người biết sống yêu thương và tử tế với chính mình, người ấy không phải chỉ biết khắc phục hậu quả khổ đau, mà còn phải biết cách lấy những hạt giống khổ đau ra khỏi tâm thức của chính họ, khiến cho mọi nhân duyên, nhân quả khổ đau không còn có điều kiện sinh khởi ở trong đời sống của họ nữa. Và một người thông minh, giàu lòng nhân ái, người ấy không phải chỉ biết giúp người khác khắc phục hậu quả khổ đau, mà còn phải biết cách giúp cho người khác, thoát ra khỏi những hạt giống khổ đau ở nơi tâm thức của chính họ nữa.

Khổ đau hay hạnh phúc đến với chúng ta là từ nơi tâm thức của mỗi chúng ta. Nên, mỗi khi đối diện với khổ đau hay hạnh phúc là ta có cơ hội để tiếp xúc với những hạt giống thiện, ác ở nơi tâm ta. Tiếp xúc với những hạt giống bất thiện ở nơi tâm ta, không phải để đối phó, mà để nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa, khiến chúng đi về theo hướng hiền thiện. Và tiếp xúc với những hạt giống thiện ở nơi tâm ta không phải để tự mãn, mà để tiếp tục nuôi dưỡng và thăng hoa chúng đến chỗ thuần thiện.

Tiếp xúc và làm chủ tâm ta mỗi ngày, điều ấy không phải là dễ, tại sao? Vì tâm ta không có hình tướng. Nó vĩ đại thì trong thế gian nầy không có gì vĩ đại cho bằng; nó tinh vi, thì ở trong thế gian nầy, không có cái gì tinh vi cho bằng; nó bén nhạy và linh hoạt, thì ở trong thế gian nầy không có cái gì bén nhạy và linh hoạt cho bằng; nó độc ác thì ở thế gian nầy không có cái gì độc ác cho bằng; nó thánh thiện thì ở trong thế gian nầy không có cái gì thánh thiện cho bằng.

Vì vậy, tiếp xúc và làm chủ tâm là cả một công trình tu luyện liên tục và miên mật.

Và cũng vì vậy, ai tiếp xúc và làm chủ được tâm, người ấy mới có khả năng làm chủ được nhân duyên, nhân quả của đời mình, làm chủ được sự sống chết và tự tại giữa muôn ngàn diệt sinh, ảo hóa của vạn duyên và vạn hữu.

Nếu ta không làm chủ được tâm ta, thì ta sống với ai, ta cũng sẽ buồn chán, sống với xứ sở nào ta cũng sẽ thất vọng. Và nếu ta làm chủ được tâm ta, thì ta sẽ làm chủ được vạn duyên trong đời sống của ta, nên sống với ai ta cũng vui. Ta sống với thiện hữu tri thức ta vui đã đành, mà sống với ác tri thức cũng không làm cho niềm vui của ta bị suy giảm. Sống với thiện tri thức ta cũng có điều kiện để học hỏi và thăng hoa, mà sống với ác tri thức ta cũng có điều kiện để nhìn lại mình, mà phòng hộ và chuyển hóa. Sống trong thuận cảnh, ta vui đã đành mà sống trong nghịch cảnh, niềm vui của ta cũng không hề bị tổn giảm. Sống trong thuận cảnh, ta cũng có điều kiện để thăng hoa, mà sống trong nghịch cảnh, ta cũng có điều kiện để tôi luyện và phát huy nội lực.

Nghiệm cho cùng, sống giữa đời không có ai tồn tại trong thuận cảnh đơn thuần và cũng không có một ai tồn tại đơn thuần giữa nghịch cảnh. Nghịch và thuận là hai mặt tương sinh trong đời sống của mỗi chúng ta. Cũng như hai cánh tay phải và trái là hai khía cạnh của một thân thể lành mạnh, linh hoạt và tháo vát. Một thân thể lành mạnh, linh hoạt và tháo vát không bao giờ chỉ biết hoạt động một tay hay một chân.

Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ta thuận với cái nầy, thì ta nghịch với cái khác và ta nghịch với cái nầy, thì ta thuận với cái khác.

Ta chỉ có hạnh phúc và có khả năng hướng thượng, khi ta nhận ra được sự thật của lẽ thuận nghịch ấy trong đời sống của ta và chung quanh ta. Ta phải biết tác dụng thực tế của hai mặt thuận nghịch, ngay trong đời sống của mỗi chúng ta. Và ta phải biết làm chủ tâm ta ngay trong cái lẽ thuận nghịch ấy của cuộc sống.

Ta cần nhìn thật trầm tĩnh và sâu sắc để thấy rằng, ở trong đời có những cái thuận với ta cũng có khi giúp ta, nhưng cũng có khi hại ta và có những cái nghịch với ta cũng có khi là hại ta, nhưng cũng có khi giúp ta rất nhiều.

Nên, vấn đề an lạc và hạnh phúc của ta không phải là ở nơi sự từ chối nghịch chạy theo thuận, mà ta phải biết làm chủ tâm ta giữa hai lẽ thuận và nghịch ấy của cuộc sống. Ta cần phải nhìn sâu để biết rằng, chân lý của cuộc sống là bao gồm cả hai lẽ thuận và nghịch, nếu từ chối thuận hay từ chối nghịch, thì ta không có lý do gì để hiện hữu.

Cũng như ánh sáng là chân lý và tác dụng của ngọn đèn, nếu ngọn đèn chỉ chấp nhận điện tử dương, mà từ chối điện tử âm hoặc chỉ chấp nhận điện tử âm mà không chấp nhận điện tử dương, thì ánh sáng và tác dụng của ngọn đèn không bao giờ phát ra, khiến cho sự có mặt của cây đèn trở thành vô dụng và vô nghĩa. Ánh sáng của ngọn đèn chỉ phát ra và có tác dụng lợi ích cho cuộc sống, khi nào bản thân ngọn đèn có khả năng tiếp nhận và làm chủ hai dòng âm dương, thuận nghịch đến với nó và hoạt động trong nó.

Cũng vậy, mỗi khi ta đã làm chủ được tâm ta, khiến tâm ta hoàn toàn không bị chi phối bởi các vọng tưởng, thì hai lẽ thuận nghịch trong đời sống của mỗi chúng ta, giúp cho ta đi tới với đời sống tự do và khiến cho ta thong dong giữa đôi dòng thuận nghịch.

Thuận và nghịch trong đời sống của mỗi chúng ta, chẳng khác nào đôi cánh phải và trái của chú chim đại bàng đã giúp cho chú bay liệng giữa bầu trời cao rộng và tự do.

Thuận và nghịch trong đời sống của mỗi chúng ta, cũng phải thường trực quán chiếu như vậy, để lúc nào và ở đâu, ta cũng làm chủ được tâm ta, để ta có khả năng chế tác ra hạnh phúc và an lạc cho ta và cho mọi người, khiến cho ai cũng có thể thực hiện đời sống thong dong giữa đôi dòng thuận nghịch

Thích Thái Hòa
 
Back to top
« Last Edit: 24. Jul 2010 , 20:46 by Tuyet Lan »  
 
IP Logged
 
Pages: 1 2 3 4 5 6 ... 8
Send Topic In ra