Nguyễn Ngọc Đường
|
Re: Hồi Ký
Reply #2751 - 01. Jan 2014 , 11:59
NgocDoa wrote on 01. Jan 2014 , 11:22:Tuần lễ này, người đẹp xuống chơi Irvine một tuần, mừng Lễ Hội tiện thể đi shopping với con gái lớn, bỏ tôi cu ky mình ên ở nhà, buồn ơi là buồn. Thật ra tuy nói buồn nhưng trong bụng lại thấy vui vui. Nhưng nghĩ cho rốt ráo, vui đấy nhưng lại chuyển thành... buồn ngay. Thế nà thế lào hả quý vị thân mến của tôi ? Thế này nhá, trước hết tôi nói lý do tại sao vui? Tôi không dám vơ đũa cả nắm nhưng hầu như đến 99% quý ông sồn sồn trên cõi đời này đều hy vọng sẽ có một thời gian đẹp trời nào đó hân hạnh được...xa người vợ hiền, dù chỉ là ngăn ngắn. Ối dào, tự do là quý, ai cũng biết như vậy nhưng mấy người đã được hưởng tự do đích thực nếu có bà xã kè kè bên cạnh! Thế là ta muốn đi đâu thì đi khỏi phải khai báo vớ vẩn, vui vẻ mí ai cũng được kể cả liền ông lẫn liền bà... Ăn uống thì cứ nhà hàng cho khoẻ, muốn xơi gì thì xơi chẳng cần nghĩ đến...tiền bạc cho giảm thọ. Đêm nằm thẳng cẳng một mạch đến sáng khỏi sợ...ai làm phiền. Riêng tôi lại có cái thú là được hát hò thả dàn không lo bị tha nhân đi qua đi lại lườm nguýt làm cụt hứng, quả là phung phướng...cực kỳ. Ngoài ra còn thoát được cái nạn coi phim bộ và nghe radio suốt đêm, đâu còn thời gian yên tĩnh để thưởng thức nhạc classic và viết bài tếu chọc cười thiên hạ nữa!
Ấy thế nhưng nghĩ cho cùng lại thấy buồn mới là lạ. Số là những điều kê khai ra ở trên chỉ có tính lý thuyết, khó thuyết phục và không dựa vào cơ sở nào cả. Thế tiền đâu mua xăng để mà lang thang vung vít, tiền đâu để vào tiệm ăn hàng và tiền đâu để vui vẻ với bạn bè và...v...v... Chao ôi, ở cái xứ văn minh này, thượng vàng hạ cám...cho đến cả nước uống cũng phải xì tiền ra mới đặng. Chắc quý vị thét mét: Thầy giáo oai như thế mà bóp lại không tiền thì...quê quá, sao học trò dám cả gan bắt nạt Thầy quá dzậy? Trời ơi chẳng qua cũng là Luật Nhân Quả được ứng nghiệm, còn than thở gì nữa. Ngày xưa vì thương quá nên canh gác cẩn thận khiến Nàng không nhút nhít cục cựa gì được nghĩa là ép quá, dĩ nhiên làm mất tự do của đương sự hơi nhiều. Thì nay theo đạo Phật, gieo nhân nào thì hái quả ấy, không chạy đi đâu được. Chắc lại có người thét mét: Thế tiền đâu đi chợ? bắt Thầy nhịn đói hay sao? Cô trông hiền mà hoá ra lại không có lòng vị tha, tội nghiệp ông Thầy quá! Làm sao mà đói được, trước khi đi Nàng đã lo rất chu đáo rồi: các hộp thịt kho được chất trong tủ đá đủ ăn cho một tuần, rau cỏ thì tự luộc mỗi ngày, nước trái cây cũng không thiếu, nghĩa là khỏi phải ra khỏi nhà, cứ ôm cái giường và cái computer là hạnh phúc tràn trề rồi, đâu còn cần tiền nữa! Thế Thầy không giấu được tí nào hả? Ối dào, học trò tôi thông minh và sắc mắc lắm, giấu đâu N cũng lục được và khổ chủ mất tiền lại không dám la, cứ âm thầm tiếc nuối sợ N hỏi vặn lại: Thế anh giấu tiền để cho ai? Già sinh tật, anh không sợ khăn gói ra đường hả? À đi đâu thì đi nhưng nhớ không được lên thăm cô học trò trên Las Vegas đấy nhá, coi chừng ra toà là khổ nghen! À quên, trước khi đi N đã liếc nhìn mức xăng còn lại trong xe, chỉ vừa đủ cho 3 lần đi tập trong gym mà thôi, thật là chu đáo...dễ sợ! Hôm nay lái xe đi tập một mình, lòng buồn vời vợi làm bài thơ Con Cóc nhờ Tuyết Lan và các thi sỡi bên Quán Dịch hành nghề cho vui.
Ta và Mình Hôm nay Ta tập một Mình Bâng khuâng chợt nhớ lúc Mình bên Ta Còn đâu êm ái Mình Ta Nhìn quanh chỉ thấy có Ta vắng Mình.
Đường
Cám ơn em, lẹ quá. Hình Thầy trông thật là.... vui. Đường
|