Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 183 184 185 186 187 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 268514 times)
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2760 - 12. Jan 2014 , 16:23
 
"Mùa Đông của Anh"

Nhạc phẩm "Mùa Đông của Anh", được ca nhạc sỹ Trần Thiện Thanh sáng tác, lời ca thật êm ái và lãng mạn hết xẩy. Hôm nay đang là mùa Đông, bão tuyết đổ xuống khắp nơi, nhất là ở miền Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ. Có chỗ tuyết cao đến trên 20 in. làm bầu trời trở nên ảm đạm và càng lạnh giá hơn. Riêng Cali, may mắn được hưởng một mùa Lễ Hội tương đối êm ả, an bình. Mời quý thân hữu thưởng thức ca khúc "Mùa Đông của Anh" để cõi lòng thêm ấm áp, nhất là cho những người đang yêu lại càng yêu nhau hơn. Bài hát này không biết tác giả định dành riêng cho phái nam hay phái nữ biểu diễn mà hai từ "anh, em" thường được các ca sỹ xài lẫn lộn với nhau, cứ loạn cào cào, làm tôi bối rối không biết dùng từ Anh hay Em khi nào cho hợp với tình huống của mình. Thôi thì karaoke hát sao ta cứ y chang như vậy cho đỡ vất vả, nhức đầu.
Có lẽ bài này hát song ca thì tuyệt vời nhưng tìm đâu ra partner, chắc tại tôi hết duyên nên các người đẹp rủ nhau goodbye Thầy cao tuổi tuốt luốt. Cuộc đời là...vô thường! khi vui khi buồn, biết ngõ nào mà chiều nhau, hỡi các người đẹp khó tính của tui ơi!
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức

...
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2761 - 12. Jan 2014 , 17:33
 
NgocDoa wrote on 12. Jan 2014 , 16:23:
"Mùa Đông của Anh"

Nhạc phẩm "Mùa Đông của Anh", được ca nhạc sỹ Trần Thiện Thanh sáng tác, lời ca thật êm ái và lãng mạn hết xẩy. Hôm nay đang là mùa Đông, bão tuyết đổ xuống khắp nơi, nhất là ở miền Trung Tây và Đông Bắc nước Mỹ. Có chỗ tuyết cao đến trên 20 in. làm bầu trời trở nên ảm đạm và càng lạnh giá hơn. Riêng Cali, may mắn được hưởng một mùa Lễ Hội tương đối êm ả, an bình. Mời quý thân hữu thưởng thức ca khúc "Mùa Đông của Anh" để cõi lòng thêm ấm áp, nhất là cho những người đang yêu lại càng yêu nhau hơn. Bài hát này không biết tác giả định dành riêng cho phái nam hay phái nữ biểu diễn mà hai từ "anh, em" thường được các ca sỹ xài lẫn lộn với nhau, cứ loạn cào cào, làm tôi bối rối không biết dùng từ Anh hay Em khi nào cho hợp với tình huống của mình. Thôi thì karaoke hát sao ta cứ y chang như vậy cho đỡ vất vả, nhức đầu.
Có lẽ bài này hát song ca thì tuyệt vời nhưng tìm đâu ra partner, chắc tại tôi hết duyên nên các người đẹp rủ nhau goodbye Thầy cao tuổi tuốt luốt. Cuộc đời là...vô thường! khi vui khi buồn, biết ngõ nào mà chiều nhau, hỡi các người đẹp khó tính của tui ơi!
Đường


Mời click vào hình để thưởng thức

...

Cám ơn N.Đoá thật nhiều. Hình đẹp lắm.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2762 - 12. Jan 2014 , 22:51
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 12. Jan 2014 , 17:33:
Cám ơn N.Đoá thật nhiều. Hình đẹp lắm.
Đường


Em TvHb cám ơn Đóa đã mang bài hát " Mùa Đông của anh " qua giọng hát truyền cãm của thầy Đường , hay tuyệt.
Mùa Đông của Anh hay của Em cũng được thầy ạ , và cũng là của chúng ta.
Năm nay thời tiết lạnh hơn nhiều , và bịnh H1 N1 làm  hơn 23 người bị tử vong.
Thầy cô nhớ " Bảo trọng " , và mọi sự an bình , mọi ngày đến với chúng ta.

...

Em TvHb

Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2763 - 13. Jan 2014 , 08:35
 
tuy-van wrote on 12. Jan 2014 , 22:51:
Em TvHb cám ơn Đóa đã mang bài hát " Mùa Đông của anh " qua giọng hát truyền cãm của thầy Đường , hay tuyệt.
Mùa Đông của Anh hay của Em cũng được thầy ạ , và cũng là của chúng ta.
Năm nay thời tiết lạnh hơn nhiều , và bịnh H1 N1 làm  hơn 23 người bị tử vong.
Thầy cô nhớ " Bảo trọng " , và mọi sự an bình , mọi ngày đến với chúng ta.

...

Em TvHb


Cám ơn con chim hoà bình TvHb. Quý em và các cháu cũng nhớ bảo trọng cái thân ngàn vàng nhá.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2764 - 14. Jan 2014 , 06:44
 
Thưa Cả nhà ,

PTr mời cả nhà theo link để đọc Sớ Táo Quân do Cô Ngọc Mai trình tấu :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1389692594/0#0
bus bus


PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2765 - 14. Jan 2014 , 08:24
 
Phuong_Tran wrote on 14. Jan 2014 , 06:44:
Thưa Cả nhà ,

PTr mời cả nhà theo link để đọc Sớ Táo Quân do Cô Ngọc Mai trình tấu :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1389692594/0#0
bus bus


PTr

Cám ơn em. Bài Sớ Táo quân của Cô Ngọc Mai thât đầy đủ, phong phú và hết xẩy .
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2766 - 17. Jan 2014 , 17:03
 
...


Thương ...vừa vừa!


Trong một số bài hồi ký, tôi đã có dịp tâm sự sương sương với quý vị về chuyện tình cảm từ lúc còn tuổi học trò, trải dài qua cuộc kháng chiến, khi dinh tê vào Hà nội, rồi di cư vào Nam, lập gia đình, vượt biên qua Mỹ, và hôm nay là khúc chót cho...đủ bộ toàn tập. Đây là thời gian được hạnh ngộ với các cựu nữ sinh duyên dáng nhưng hơi khó tính của trường nữ trung học LVD năm xưa với tràn đầy những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống lưu vong nơi xứ Cờ Hoa này. Trước khi vào phần chính của bài viết, tôi mạn phép ôn lại một chút về quá khứ để quý vị nắm được phần nào cái bản chất thật của người Thầy cao tuổi lúc còn tấm bé và giờ đây đang thơ thẩn lạc lõng giữa vườn hoa muôn sắc của trường LVD vào những ngày cuối đời. Phần ôn này tôi biết quý vị sẽ chán lắm vì " biết rồi, khổ lắm..." nhưng xin chịu khó chiều tôi một tí để kẻ hèn có dịp luyện trí nhớ cho đỡ mắc bệnh Alzheimer.

Hồi còn học lớp Nhất, khi đóng vai chàng công tử "đánh trống" đi xin bàn tay công chúa trong vở kịch "trois jeunes tambours" thì tôi lại yêu luôn người bạn trai đóng vai công chúa giả, dĩ nhiên chỉ là nhớ nhung vớ vẩn. Thế rồi lại dám thương cả người bạn gái xinh xinh của chị Vân, lớn hơn mình cỡ 4,5 tuổi. Số là người đẹp thường dắt tay cho đi chơi chung, thỉnh thoảng lại dúi cho một cục kẹo nougat thơm phức. Thật ra không biết là thương người hay thương kẹo, có lẽ thương cái bàn tay dúi kẹo! Trong vở nhạc kịch "Bồng lai tiên cảnh", mượn xiêm y của cô gái con ông Phán bên hàng xóm để đóng vai tiên nữ, lúc trả đồ lại bâng khuâng nhớ mãi mùi hương. Chao ôi sao nó quyến rũ một cách... kỳ lạ hết biết, xin lỗi tôi không thể diễn tả bằng lời văn phàm tục ở đây được! Tuy nhiên tất cả những sự kiện nói trên chỉ là sự thương nhớ vu vơ của một đứa bé ngây thơ, thường chỉ nặng phần... ẩm thực mà thôi. Đến lúc 18 tuổi mới chớm biết yêu thì lại mắc bệnh "nhát gái". Gặp nhau chỉ biết nói chuyện vớ vẩn, ăn quà, nắm tay rồi...thôi, và kết cuộc là em đi lấy chồng vì chờ lâu quá sốt ruột. Đó là mối tình đầu với cô Y tá con ông Trưởng ty Y Tế Bắc Giang. Sau khi dinh tê vào Hà nội lại dan díu cùng lúc với hai nữ sinh chung lớp nhưng cũng chẳng đi đến đâu vì chỉ yêu cái miệng nên các nàng chán bỏ đi lấy chồng hết ráo. Ngoài ra còn cô Tầu, con bà chủ bán nước mắm cạnh nhà, gặp lại thời kháng chiến thì cả hai cùng tứ cố vô thân, cộng lại là "bát cố vô thân", lấy nhau lỡ có con thì ai nuôi? thế là đành lờ đi cho tiện việc... Chưa hết, còn vương vấn mí em "cứu thương", đương độ trăng tròn xinh như mộng, học khoá huấn luyện mà chính tôi hân hạnh được là giám đốc. Số là chồng nàng lúc đó còn nhỏ xíu mới có lên mười do nạn " tảo hôn", mà không hiểu sao tôi lại nhát không dám ra tay nghĩa hiệp để xông vào cứu nàng. Ngẫm lại thì ra tôi vừa sợ cụ Khỗng, lại ngán xơi củi tạ của người nhà nên đành rút lui cho an toàn xa lộ. Nói cho ngay, về bệnh nhát gái có lẽ tôi hơi giống nhạc sỹ Văn Cao theo đánh giá của bố già Phạm Duy. Trong tập hồi ký thời kháng chiến, Bố già phán là Văn Cao không bao giờ dám tỏ tình trước với phụ nữ cả. Cụ thể là trong ca khúc "Buồn Tàn Thu", tác giả chỉ dám "kề má say sưa" với em, tính ra còn nhát hơn tôi một bậc. Quả thật hồi đó, ở quán trọ bên bờ sông Máng, tôi đã dám "cọ má trong đêm" mí em rồi. À mà nếu so với bố già PD thì cả hai chúng tôi đều nhất trí xin vái cả nón vì Bố già vốn nổi tiếng là vô địch về cái món...này từ thời kháng chiến chống Tây cơ đấy.

Đến đây phần mở đầu của bài viết đã hơi dài, tôi xin chấm dứt bằng cách tự đánh giá về con người phàm tục của mình như sau:
Bản chất tôi là thật thà và nhát gái. Giao du với phái nữ, tình cảm không có chiều sâu, chỉ nồng nhiệt lúc ban đầu nhưng lại nhạt phai theo thời gian. Hồi kết cuộc thường bẽ bàng, các nàng rủ nhau đi hết bỏ lại tôi sống mình ên cho đến khi phải sử dung chiêu "liều" mới lấy được vợ. Theo thiển ý, vợ chồng đúng là do duyên số. Lý do chính không phải tại tôi quá tệ, thiếu người thương mà chỉ vì tính ham vui nhưng lại mau quên. Tật xấu này đối với phái yếu là không thể tha thứ được. Kết quả là các Nàng đang thương bèn chuyển ngay thành ghét mấy hồi. Nhưng cũng may mắn, nhờ cái tính "thương...vừa vừa" này mà tôi đã bị... lấy vợ trễ, đỡ phải ngủ với giun trên rừng Việt Bắc và hôm nay mới có cơ hội được hầu chuyện với quý vị.

Những người đẹp đi qua..."Nhà" tôi
Thưa quý vị, tản mạn về cái món này là nhậy cảm và rất dễ gặp tai nạn. Nói nôm na ra là giấy trắng mực đen, bút sa gà chết nên phải cẩn thận, soi từng chữ qua bóng đèn mí được. Ngay như từ "Nhà" ở đầu bài mà vô tư viết nhầm thành "Đời" là chiến tranh thế giới có thể xẩy ra tức khắc và riêng tôi sẽ khăn gói quả mướp biến thành người vô gia cư ngay. Từ hồi dọn nhà ra ở riêng, được cô con gái út cho tạm trú tại tỉnh Hawthorne, hai đứa tôi đã có duyên được nhiều thân hữu, học trò đến thăm trong không khí của một đại gia đình rất vui vẻ, đầm ấm. Nào là những buổi họp mặt ăn Tân gia, Lễ Hội, sinh nhật, văn nghệ bỏ túi...được tổ chức liên miên và vui nhộn như Tết. Thú thật hai đứa tôi và đặc biệt riêng tôi, rất hạnh phúc được mọi người thương mến chiếu cố dài dài, âu cũng là do cái duyên cả. Đến đây tôi có thể nói một cách chừng mực là gần như cả Hội Ái Hữu CNSLVD, nhất là quý hội viên sinh sống ở quận Cam đều đã có dịp ghé qua nhà tôi không it thì nhiều. Hội hè đình đám gặp nhau thường dĩ nhiên không tránh khỏi những điều bất như ý, tình cảm lên xuống khi vui khi buồn và cũng chỉ là chuyện đời thường mà thôi. Quý đệ tử lại thăm tệ xá thường chia thành từng nhóm, có tần số hợp nhau để vui chơi chuyện trò tự nhiên như trong một nhà. Có một điều đáng quý là tuy các nhóm đôi khi có những ý kiến dị biệt không được thuận thảo với nhau, nhưng đối với chủ nhà thì lại rất dễ hoà nhập, đặc biệt là với hiền thê của tôi. Ngọc vốn là người hiếu khách, tôn trọng, quý mến các em như nhau, không làm mất lòng ai và điều này làm tôi rất sung sướng và hãnh diện.

"Thương nhau...vừa vừa"
Các tôn giáo lớn trên thế giới như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Ala?...v...v... nói chung thường khuyên các tín đồ phải có lòng từ bi, bác ái với tất cả mọi chúng sanh. Riêng với đạo Ala thì tôi không nắm vững nội dung nên không dám lạm bàn, sợ mất chỗ...đội nón và có khi banh xác. Với Phật giáo, tình thương thật mênh mông toả khắp vô giới hạn, và thương từ con kiến cho đến cả kẻ thù! Một đệ tử hỏi: Thưa Sư, trong nhà con, lũ kiến, gián, chuột bò tùm lum ghê quá, nếu giết chúng thì có phạm tội sát sanh không ạ? Sư mỉm cười: cái đó tuỳ con thôi, nếu con giết tức là đã taọ nghiệp thì trước sau cũng phải trả, không trốn đi đâu được. Thế Sư chỉ cho con cách khử chúng mà không phạm tội đi? Mô Phật, đơn giản thôi: con lấy cái chổi quét cả lũ ra khỏi nhà rồi lấy thuốc giết chuột, gián...v...v... vãi chung quanh nhà cho nó sợ không dám vào là hoàn tất. Nhớ không được giết chúng bằng thuốc lúc nó còn ở trong nhà, phạm tội sát sanh đó nghe con. Thế còn quân thù ở ngoài mặt trận, con không bắn nó thì nó bắn con, Sư chỉ con cách giải quyết sao cho êm thấm? Dễ ợt, đứa nào bắn trước thì nó phạm tội, còn con lỡ chậm, có phải phiêu diêu miền...cực khổ thì kiếp sau khỏi trả nghiệp, khoẻ re! Ối dào, riêng tôi theo đạo "Thờ Cúng Ông Bà" thì cứ thực hành đúng theo phim "Bắn chậm thì chết" cho khoẻ, kiếp sau có ra sao cũng hoan hỷ...chấp nhận thôi!
Hình như trong Thánh kinh? Chúa có phán: "Hễ ai tát vào má trái, thì con đưa ngay má phải cho họ tát nốt", thế là con sẽ được hưởng phước lành! Tuy nhiên tôi là người ngoại đạo, ngu gì lại chìa má bên kia ra để chịu đau! Tôi không quạt lại, đối tượng đã là có phước rồi đấy, phải không quý vị? Trừ một trường hợp ngoại lệ mà kịch bản được diễn tiến êm ái như sau: Nếu đối tượng là một phụ nữ, thay vì tát, Nàng lại hôn tôi lên má bên trái, lập tức tôi xoay người đưa ngay má bên phải ra gần cái miệng xinh xinh để Nàng hôn tiếp và bao lâu cũng đặng. Sau đó tôi đứng thộn ra nhìn N tha thiết, rồi kiên nhẫn chờ xem N có nhã ý muốn hôn thêm... chỗ khác nữa hay không! Ôi chao kịch bản này sao mà lãng mạn, tuyệt vời thế! À mà phải là phụ nữ thứ thiệt, chứ "đồng tính" là tôi bỏ chạy mất đất đấy.

Trong bài phiếm "Tình bạn", tôi có nghe lời xúi dại của một tác giả vô danh là xếp quý thân hữu và học trò thành bốn nhóm tuỳ theo mức độ tình cảm thân sơ đối với nhau. Đối với quý thân hữu và quý em đã cùng sinh hoạt dưới mái trường thân yêu LVD thuở nào, tôi trân trọng xếp tất cả vào nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 ngoài cùng, tức là nhóm "How are you" chỉ dành cho những người ngoại đạo. Nhóm 2, tôi thân ái dành cho một số thân hữu và đệ tử chỉ gặp nhau thoáng qua trong các Đại hội thường niên. Tuy nhiên trong số này có một vài hội viên đặc biệt, dù it tiếp xúc với nhau ngoài đời nhưng lại là bạn quý trong chỗ riêng tư. Còn lại đa số quý hội viên, tình cảm đối với nhau đã khá sâu đậm, tôi xin ân cần được mời tất cả ngự ở nhóm 3. Riêng nhóm 4 chỉ có một người duy nhất được dành riêng cho nội tướng, tức là Ngọc. Tại sao? Vì theo thiển ý trên cõi trần này, "có lẽ" chỉ có... vợ hay chồng là người đáng tin cậy nhất sau Thượng đế mà thôi! À mà cũng không chắc 100% đâu đấy, trong thực tế thiếu gì cặp vợ chồng đã vác chiếu ra toà để goodbye nhau. Bởi vậy để phòng hờ trường hợp mắc...đó, kẻ hèn đã cẩn thận gài thêm nhóm từ "có lẽ" vào cho cái tâm được an bình.

Thưa quý vị, dưới ánh nắng mặt trời, ai cũng biết không có cái gì là tuyệt đối cả. Thú thật, tự trong đáy lòng, tôi luôn cố gắng tôn trọng và quý mến quý hội viên như nhau trong khả năng của mình và không hề có ý phân biệt. Nhưng khổ thay, tình cảm đâu có thể đong, đo hay đếm được! Vả lại nó còn tuỳ thuộc vào sự qua lại với nhau, nhiệt tình hay mờ nhạt và cũng chỉ trong từng giai đoạn mà thôi. Do đó, xen kẽ giữa nhóm 3 và 4 tôi xin ân cần đặt thêm vào một nhóm nhỏ dành cho những hội viên mà vợ chồng tôi đã có một giao tình đặc biệt. Từ khi may mắn được trở lại sinh hoạt với Hội, có dịp giao tiếp với quý hội viên, trải qua nhiều sóng gió bão bùng, tôi đã rút ra được một chút kinh nghiệm bản thân, xin đưa ra đây để mọi người cùng suy ngẫm. Cũng xin thưa trước, những nhận xét này chỉ có tính chủ quan, không hề có ý lên lớp hay dạy dỗ gì tha nhân cả. Mong quý vị thông cảm và tha thứ nếu có điều chi không vừa ý, tôi xin cám ơn.

Theo thiển ý, trong gia đình, đối với con cái, bố mẹ nên ráng thương yêu sao cho đồng đều, ngoại trừ những đứa thiếu may mắn như bệnh hoạn hay khuyết tật... thì phải đặc biệt chăm sóc kỹ hơn. Còn với những đứa bình thường, theo tôi chỉ nên yêu thương...vừa vừa, tuy nhiên vẫn phải hơn người ngoài (ích kỷ) vì nó là huyết nhục của mình. Dù vậy nếu ta quá thương yêu chúng, thường hay nẩy sinh tính chiếm hữu, đòi hỏi chúng phải suy nghĩ, hành xử theo sự mong muốn của mình, đạo Phật gọi đó là "Tham". Thí dụ ta muốn nó học thành Bác sỹ, Kỹ sư...nhưng theo năng khiếu, nó lại thích trở thành Hoạ sỹ hay Ca sỹ...v...v..., thế là nẩy sinh sự mâu thuẫn âm ỷ trong gia đình. Nếu ta thắng, con ta phải miễn cưỡng chấp nhận, nhưng ta đã xâm phạm vào quyền tự do của nó, dĩ nhiên là không tốt. Nếu ta thua vì một lý do nào đó, ta âm thầm nổi giận, bất mãn nghĩa là cái "Sân" của ta đã có đất dung võ. Do không được thoả mãn, cái tâm sinh ra buồn phiền, thất vọng và...chán đời, tất cả sẽ đưa đến cái "Si" cũng theo đạo Phật. Thế là ta hội đủ cả "Tham Sân Si", ba thứ mắc gió trên cõi ta bà này thì làm sao để gia đình có cuộc sống hạnh phúc, an bình được.

Ngoài xã hội, rộng lớn hơn, nhưng nếu ta cư xử tương tự đối với tha nhân thì hậu quả cũng sẽ sêm sêm như vậy. Đặc biệt với những người bất hạnh, kém may mắn, với những nạn nhân của thiên tai như bão lụt, động đất...v...v...thì tình thương của ta phải toả rộng không giới hạn, không đòi hỏi và cố gắng trợ giúp tuỳ theo khả năng. Trừ trường hợp ngoại lệ đó, đối với thân nhân, bằng hữu... mà ta thường tiếp xúc, có hoàn cảnh đại khái giống nhau thì nên xử sự công bằng, có qua có lại, sòng phẳng tương đối, tránh tính toán hơn thua sát sạt thì tình bạn mới tốt đẹp và lâu dài được. Nên nhớ chúng ta chỉ là những người bình thường, đâu phải là Phật, Chúa hay đấng...Ala? mà thực hiện được đúng những "Lời hay,Ý đẹp" của các bậc hiền triết được?

Để kết luận bài phiếm này, theo thiển ý: Một cách chung chung, muốn tránh phiền toái và nhức đầu, ta chỉ nên " thương nhau...vừa vừa". Một phần để cõi lòng rộng mở, thương được nhiều người hơn và phần nữa rất quan trọng là đỡ làm phiền đến tự do của người khác. Cũng nhờ vậy ta sẽ bớt đau khổ khi bắt buộc phải xa nhau. Nếu lỡ một ngày đẹp trời, duyên đã... tàn mà tình chỉ còn lại chút...dư âm thì chỉ ghét nhau...eat eat!

Đường





Back to top
« Last Edit: 17. Jan 2014 , 17:06 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2767 - 19. Jan 2014 , 05:27
 
Thưa Thày Cô và cả nhà ,

Em mời Thày Cô và cả nhà vào link để xem hình Họp mặt Tất niên và mừng sinh nhật Cô Ngọc Mai và Cô Ngô Vân tổ chức ở Zen Restaurant ngày 1/18/2014

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1390133818/0#0

bus bus

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2768 - 19. Jan 2014 , 07:54
 
NgocDoa wrote on 17. Jan 2014 , 17:03:
...


Thương ...vừa vừa!


Trong một số bài hồi ký, tôi đã có dịp tâm sự sương sương với quý vị về chuyện tình cảm từ lúc còn tuổi học trò, trải dài qua cuộc kháng chiến, khi dinh tê vào Hà nội, rồi di cư vào Nam, lập gia đình, vượt biên qua Mỹ, và hôm nay là khúc chót cho...đủ bộ toàn tập. Đây là thời gian được hạnh ngộ với các cựu nữ sinh duyên dáng nhưng hơi khó tính của trường nữ trung học LVD năm xưa với tràn đầy những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống lưu vong nơi xứ Cờ Hoa này. Trước khi vào phần chính của bài viết, tôi mạn phép ôn lại một chút về quá khứ để quý vị nắm được phần nào cái bản chất thật của người Thầy cao tuổi lúc còn tấm bé và giờ đây đang thơ thẩn lạc lõng giữa vườn hoa muôn sắc của trường LVD vào những ngày cuối đời. Phần ôn này tôi biết quý vị sẽ chán lắm vì " biết rồi, khổ lắm..." nhưng xin chịu khó chiều tôi một tí để kẻ hèn có dịp luyện trí nhớ cho đỡ mắc bệnh Alzheimer.

Hồi còn học lớp Nhất, khi đóng vai chàng công tử "đánh trống" đi xin bàn tay công chúa trong vở kịch "trois jeunes tambours" thì tôi lại yêu luôn người bạn trai đóng vai công chúa giả, dĩ nhiên chỉ là nhớ nhung vớ vẩn. Thế rồi lại dám thương cả người bạn gái xinh xinh của chị Vân, lớn hơn mình cỡ 4,5 tuổi. Số là người đẹp thường dắt tay cho đi chơi chung, thỉnh thoảng lại dúi cho một cục kẹo nougat thơm phức. Thật ra không biết là thương người hay thương kẹo, có lẽ thương cái bàn tay dúi kẹo! Trong vở nhạc kịch "Bồng lai tiên cảnh", mượn xiêm y của cô gái con ông Phán bên hàng xóm để đóng vai tiên nữ, lúc trả đồ lại bâng khuâng nhớ mãi mùi hương. Chao ôi sao nó quyến rũ một cách... kỳ lạ hết biết, xin lỗi tôi không thể diễn tả bằng lời văn phàm tục ở đây được! Tuy nhiên tất cả những sự kiện nói trên chỉ là sự thương nhớ vu vơ của một đứa bé ngây thơ, thường chỉ nặng phần... ẩm thực mà thôi. Đến lúc 18 tuổi mới chớm biết yêu thì lại mắc bệnh "nhát gái". Gặp nhau chỉ biết nói chuyện vớ vẩn, ăn quà, nắm tay rồi...thôi, và kết cuộc là em đi lấy chồng vì chờ lâu quá sốt ruột. Đó là mối tình đầu với cô Y tá con ông Trưởng ty Y Tế Bắc Giang. Sau khi dinh tê vào Hà nội lại dan díu cùng lúc với hai nữ sinh chung lớp nhưng cũng chẳng đi đến đâu vì chỉ yêu cái miệng nên các nàng chán bỏ đi lấy chồng hết ráo. Ngoài ra còn cô Tầu, con bà chủ bán nước mắm cạnh nhà, gặp lại thời kháng chiến thì cả hai cùng tứ cố vô thân, cộng lại là "bát cố vô thân", lấy nhau lỡ có con thì ai nuôi? thế là đành lờ đi cho tiện việc... Chưa hết, còn vương vấn mí em "cứu thương", đương độ trăng tròn xinh như mộng, học khoá huấn luyện mà chính tôi hân hạnh được là giám đốc. Số là chồng nàng lúc đó còn nhỏ xíu mới có lên mười do nạn " tảo hôn", mà không hiểu sao tôi lại nhát không dám ra tay nghĩa hiệp để xông vào cứu nàng. Ngẫm lại thì ra tôi vừa sợ cụ Khỗng, lại ngán xơi củi tạ của người nhà nên đành rút lui cho an toàn xa lộ. Nói cho ngay, về bệnh nhát gái có lẽ tôi hơi giống nhạc sỹ Văn Cao theo đánh giá của bố già Phạm Duy. Trong tập hồi ký thời kháng chiến, Bố già phán là Văn Cao không bao giờ dám tỏ tình trước với phụ nữ cả. Cụ thể là trong ca khúc "Buồn Tàn Thu", tác giả chỉ dám "kề má say sưa" với em, tính ra còn nhát hơn tôi một bậc. Quả thật hồi đó, ở quán trọ bên bờ sông Máng, tôi đã dám "cọ má trong đêm" mí em rồi. À mà nếu so với bố già PD thì cả hai chúng tôi đều nhất trí xin vái cả nón vì Bố già vốn nổi tiếng là vô địch về cái món...này từ thời kháng chiến chống Tây cơ đấy.

Đến đây phần mở đầu của bài viết đã hơi dài, tôi xin chấm dứt bằng cách tự đánh giá về con người phàm tục của mình như sau:
Bản chất tôi là thật thà và nhát gái. Giao du với phái nữ, tình cảm không có chiều sâu, chỉ nồng nhiệt lúc ban đầu nhưng lại nhạt phai theo thời gian. Hồi kết cuộc thường bẽ bàng, các nàng rủ nhau đi hết bỏ lại tôi sống mình ên cho đến khi phải sử dung chiêu "liều" mới lấy được vợ. Theo thiển ý, vợ chồng đúng là do duyên số. Lý do chính không phải tại tôi quá tệ, thiếu người thương mà chỉ vì tính ham vui nhưng lại mau quên. Tật xấu này đối với phái yếu là không thể tha thứ được. Kết quả là các Nàng đang thương bèn chuyển ngay thành ghét mấy hồi. Nhưng cũng may mắn, nhờ cái tính "thương...vừa vừa" này mà tôi đã bị... lấy vợ trễ, đỡ phải ngủ với giun trên rừng Việt Bắc và hôm nay mới có cơ hội được hầu chuyện với quý vị.

Những người đẹp đi qua..."Nhà" tôi
Thưa quý vị, tản mạn về cái món này là nhậy cảm và rất dễ gặp tai nạn. Nói nôm na ra là giấy trắng mực đen, bút sa gà chết nên phải cẩn thận, soi từng chữ qua bóng đèn mí được. Ngay như từ "Nhà" ở đầu bài mà vô tư viết nhầm thành "Đời" là chiến tranh thế giới có thể xẩy ra tức khắc và riêng tôi sẽ khăn gói quả mướp biến thành người vô gia cư ngay. Từ hồi dọn nhà ra ở riêng, được cô con gái út cho tạm trú tại tỉnh Hawthorne, hai đứa tôi đã có duyên được nhiều thân hữu, học trò đến thăm trong không khí của một đại gia đình rất vui vẻ, đầm ấm. Nào là những buổi họp mặt ăn Tân gia, Lễ Hội, sinh nhật, văn nghệ bỏ túi...được tổ chức liên miên và vui nhộn như Tết. Thú thật hai đứa tôi và đặc biệt riêng tôi, rất hạnh phúc được mọi người thương mến chiếu cố dài dài, âu cũng là do cái duyên cả. Đến đây tôi có thể nói một cách chừng mực là gần như cả Hội Ái Hữu CNSLVD, nhất là quý hội viên sinh sống ở quận Cam đều đã có dịp ghé qua nhà tôi không it thì nhiều. Hội hè đình đám gặp nhau thường dĩ nhiên không tránh khỏi những điều bất như ý, tình cảm lên xuống khi vui khi buồn và cũng chỉ là chuyện đời thường mà thôi. Quý đệ tử lại thăm tệ xá thường chia thành từng nhóm, có tần số hợp nhau để vui chơi chuyện trò tự nhiên như trong một nhà. Có một điều đáng quý là tuy các nhóm đôi khi có những ý kiến dị biệt không được thuận thảo với nhau, nhưng đối với chủ nhà thì lại rất dễ hoà nhập, đặc biệt là với hiền thê của tôi. Ngọc vốn là người hiếu khách, tôn trọng, quý mến các em như nhau, không làm mất lòng ai và điều này làm tôi rất sung sướng và hãnh diện.

"Thương nhau...vừa vừa"
Các tôn giáo lớn trên thế giới như đạo Phật, đạo Công giáo, đạo Ala?...v...v... nói chung thường khuyên các tín đồ phải có lòng từ bi, bác ái với tất cả mọi chúng sanh. Riêng với đạo Ala thì tôi không nắm vững nội dung nên không dám lạm bàn, sợ mất chỗ...đội nón và có khi banh xác. Với Phật giáo, tình thương thật mênh mông toả khắp vô giới hạn, và thương từ con kiến cho đến cả kẻ thù! Một đệ tử hỏi: Thưa Sư, trong nhà con, lũ kiến, gián, chuột bò tùm lum ghê quá, nếu giết chúng thì có phạm tội sát sanh không ạ? Sư mỉm cười: cái đó tuỳ con thôi, nếu con giết tức là đã taọ nghiệp thì trước sau cũng phải trả, không trốn đi đâu được. Thế Sư chỉ cho con cách khử chúng mà không phạm tội đi? Mô Phật, đơn giản thôi: con lấy cái chổi quét cả lũ ra khỏi nhà rồi lấy thuốc giết chuột, gián...v...v... vãi chung quanh nhà cho nó sợ không dám vào là hoàn tất. Nhớ không được giết chúng bằng thuốc lúc nó còn ở trong nhà, phạm tội sát sanh đó nghe con. Thế còn quân thù ở ngoài mặt trận, con không bắn nó thì nó bắn con, Sư chỉ con cách giải quyết sao cho êm thấm? Dễ ợt, đứa nào bắn trước thì nó phạm tội, còn con lỡ chậm, có phải phiêu diêu miền...cực khổ thì kiếp sau khỏi trả nghiệp, khoẻ re! Ối dào, riêng tôi theo đạo "Thờ Cúng Ông Bà" thì cứ thực hành đúng theo phim "Bắn chậm thì chết" cho khoẻ, kiếp sau có ra sao cũng hoan hỷ...chấp nhận thôi!
Hình như trong Thánh kinh? Chúa có phán: "Hễ ai tát vào má trái, thì con đưa ngay má phải cho họ tát nốt", thế là con sẽ được hưởng phước lành! Tuy nhiên tôi là người ngoại đạo, ngu gì lại chìa má bên kia ra để chịu đau! Tôi không quạt lại, đối tượng đã là có phước rồi đấy, phải không quý vị? Trừ một trường hợp ngoại lệ mà kịch bản được diễn tiến êm ái như sau: Nếu đối tượng là một phụ nữ, thay vì tát, Nàng lại hôn tôi lên má bên trái, lập tức tôi xoay người đưa ngay má bên phải ra gần cái miệng xinh xinh để Nàng hôn tiếp và bao lâu cũng đặng. Sau đó tôi đứng thộn ra nhìn N tha thiết, rồi kiên nhẫn chờ xem N có nhã ý muốn hôn thêm... chỗ khác nữa hay không! Ôi chao kịch bản này sao mà lãng mạn, tuyệt vời thế! À mà phải là phụ nữ thứ thiệt, chứ "đồng tính" là tôi bỏ chạy mất đất đấy.

Trong bài phiếm "Tình bạn", tôi có nghe lời xúi dại của một tác giả vô danh là xếp quý thân hữu và học trò thành bốn nhóm tuỳ theo mức độ tình cảm thân sơ đối với nhau. Đối với quý thân hữu và quý em đã cùng sinh hoạt dưới mái trường thân yêu LVD thuở nào, tôi trân trọng xếp tất cả vào nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 ngoài cùng, tức là nhóm "How are you" chỉ dành cho những người ngoại đạo. Nhóm 2, tôi thân ái dành cho một số thân hữu và đệ tử chỉ gặp nhau thoáng qua trong các Đại hội thường niên. Tuy nhiên trong số này có một vài hội viên đặc biệt, dù it tiếp xúc với nhau ngoài đời nhưng lại là bạn quý trong chỗ riêng tư. Còn lại đa số quý hội viên, tình cảm đối với nhau đã khá sâu đậm, tôi xin ân cần được mời tất cả ngự ở nhóm 3. Riêng nhóm 4 chỉ có một người duy nhất được dành riêng cho nội tướng, tức là Ngọc. Tại sao? Vì theo thiển ý trên cõi trần này, "có lẽ" chỉ có... vợ hay chồng là người đáng tin cậy nhất sau Thượng đế mà thôi! À mà cũng không chắc 100% đâu đấy, trong thực tế thiếu gì cặp vợ chồng đã vác chiếu ra toà để goodbye nhau. Bởi vậy để phòng hờ trường hợp mắc...đó, kẻ hèn đã cẩn thận gài thêm nhóm từ "có lẽ" vào cho cái tâm được an bình.

Thưa quý vị, dưới ánh nắng mặt trời, ai cũng biết không có cái gì là tuyệt đối cả. Thú thật, tự trong đáy lòng, tôi luôn cố gắng tôn trọng và quý mến quý hội viên như nhau trong khả năng của mình và không hề có ý phân biệt. Nhưng khổ thay, tình cảm đâu có thể đong, đo hay đếm được! Vả lại nó còn tuỳ thuộc vào sự qua lại với nhau, nhiệt tình hay mờ nhạt và cũng chỉ trong từng giai đoạn mà thôi. Do đó, xen kẽ giữa nhóm 3 và 4 tôi xin ân cần đặt thêm vào một nhóm nhỏ dành cho những hội viên mà vợ chồng tôi đã có một giao tình đặc biệt. Từ khi may mắn được trở lại sinh hoạt với Hội, có dịp giao tiếp với quý hội viên, trải qua nhiều sóng gió bão bùng, tôi đã rút ra được một chút kinh nghiệm bản thân, xin đưa ra đây để mọi người cùng suy ngẫm. Cũng xin thưa trước, những nhận xét này chỉ có tính chủ quan, không hề có ý lên lớp hay dạy dỗ gì tha nhân cả. Mong quý vị thông cảm và tha thứ nếu có điều chi không vừa ý, tôi xin cám ơn.

Theo thiển ý, trong gia đình, đối với con cái, bố mẹ nên ráng thương yêu sao cho đồng đều, ngoại trừ những đứa thiếu may mắn như bệnh hoạn hay khuyết tật... thì phải đặc biệt chăm sóc kỹ hơn. Còn với những đứa bình thường, theo tôi chỉ nên yêu thương...vừa vừa, tuy nhiên vẫn phải hơn người ngoài (ích kỷ) vì nó là huyết nhục của mình. Dù vậy nếu ta quá thương yêu chúng, thường hay nẩy sinh tính chiếm hữu, đòi hỏi chúng phải suy nghĩ, hành xử theo sự mong muốn của mình, đạo Phật gọi đó là "Tham". Thí dụ ta muốn nó học thành Bác sỹ, Kỹ sư...nhưng theo năng khiếu, nó lại thích trở thành Hoạ sỹ hay Ca sỹ...v...v..., thế là nẩy sinh sự mâu thuẫn âm ỷ trong gia đình. Nếu ta thắng, con ta phải miễn cưỡng chấp nhận, nhưng ta đã xâm phạm vào quyền tự do của nó, dĩ nhiên là không tốt. Nếu ta thua vì một lý do nào đó, ta âm thầm nổi giận, bất mãn nghĩa là cái "Sân" của ta đã có đất dung võ. Do không được thoả mãn, cái tâm sinh ra buồn phiền, thất vọng và...chán đời, tất cả sẽ đưa đến cái "Si" cũng theo đạo Phật. Thế là ta hội đủ cả "Tham Sân Si", ba thứ mắc gió trên cõi ta bà này thì làm sao để gia đình có cuộc sống hạnh phúc, an bình được.

Ngoài xã hội, rộng lớn hơn, nhưng nếu ta cư xử tương tự đối với tha nhân thì hậu quả cũng sẽ sêm sêm như vậy. Đặc biệt với những người bất hạnh, kém may mắn, với những nạn nhân của thiên tai như bão lụt, động đất...v...v...thì tình thương của ta phải toả rộng không giới hạn, không đòi hỏi và cố gắng trợ giúp tuỳ theo khả năng. Trừ trường hợp ngoại lệ đó, đối với thân nhân, bằng hữu... mà ta thường tiếp xúc, có hoàn cảnh đại khái giống nhau thì nên xử sự công bằng, có qua có lại, sòng phẳng tương đối, tránh tính toán hơn thua sát sạt thì tình bạn mới tốt đẹp và lâu dài được. Nên nhớ chúng ta chỉ là những người bình thường, đâu phải là Phật, Chúa hay đấng...Ala? mà thực hiện được đúng những "Lời hay,Ý đẹp" của các bậc hiền triết được?

Để kết luận bài phiếm này, theo thiển ý: Một cách chung chung, muốn tránh phiền toái và nhức đầu, ta chỉ nên " thương nhau...vừa vừa". Một phần để cõi lòng rộng mở, thương được nhiều người hơn và phần nữa rất quan trọng là đỡ làm phiền đến tự do của người khác. Cũng nhờ vậy ta sẽ bớt đau khổ khi bắt buộc phải xa nhau. Nếu lỡ một ngày đẹp trời, duyên đã... tàn mà tình chỉ còn lại chút...dư âm thì chỉ ghét nhau...eat eat!

Đường






Cám ơn em.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2769 - 19. Jan 2014 , 07:58
 
Phuong_Tran wrote on 19. Jan 2014 , 05:27:
Thưa Thày Cô và cả nhà ,

Em mời Thày Cô và cả nhà vào link để xem hình Họp mặt Tất niên và mừng sinh nhật Cô Ngọc Mai và Cô Ngô Vân tổ chức ở Zen Restaurant ngày 1/18/2014

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1390133818/0#0

bus bus

PTr

Cám ơn em. Thân mật, đầm ấm và vui nhộn.
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2770 - 19. Jan 2014 , 16:49
 
...

Em TvHb cám ơn thầy Đường , Đóa và Tí cưng đã chia xẻ cùng cả nhà bài Hồi Ký , hình ảnh tuyệt vời trong ngày mừng Xuân và SN cô Mai và Mạ Vân , vui hơn Tết.

Em TvHb
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2771 - 19. Jan 2014 , 22:00
 

Con rd chào Bố Bu.


Back to top
 

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Phuong_Tran
Gold Member
*****
Offline


Thành Viên Hoạt Động
Tích Cực *Năm 2011*

Posts: 10574
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #2772 - 19. Jan 2014 , 23:14
 
Thưa Cả nhà ,

Phượng Trần mời cả nhà click vào link để xem hình ảnh chị Tâm , chị Kiều và Ngố " Đi thăm và chúc Tết anh Tài " vào ngày 19/01/2014 :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1390201545/0#0

bus bus

PTr
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2773 - 20. Jan 2014 , 09:26
 
thubeo wrote on 19. Jan 2014 , 22:00:
Con rd chào Bố Bu.



Thu Béo thật là hiên ngang oai hùng khi trả lời người phóng viên, đầy xúc động và dễ thương. Nếu người trong nước cùng đứng lên theo lời hô hào của em thì Cộng sản đã đến ngày tàn rồi đó. Hoan hô Thu Béo.
Bố
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #2774 - 20. Jan 2014 , 10:14
 
Phuong_Tran wrote on 19. Jan 2014 , 23:14:
Thưa Cả nhà ,

Phượng Trần mời cả nhà click vào link để xem hình ảnh chị Tâm , chị Kiều và Ngố " Đi thăm và chúc Tết anh Tài " vào ngày 19/01/2014 :

http://www.levanduyet.net/cgi-bin/yabbSP1/YaBB.pl?num=1390201545/0#0

bus bus

PTr

Hoan hô tấm lòng nhân ái vô bờ bến của quý em Kiều và Ngố. Cho hai đứa tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến Thi sỹ Tài nhân dịp Xuân Giáp Ngọ.
Đường&Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 183 184 185 186 187 ... 211
Send Topic In ra