Tôi là người ngoại đạo nhưng hoàn toàn đặt lòng tin nơi đức Phật và đức Chúa vì cả hai vị đều khuyên tôi làm lành tránh ác, nhất là phải thương yêu không phân biệt hay kỳ thị mọi người trên thế gian. Riêng với đấng Ala, vì còn nhiều điểm nghi ngờ nên tôi phải xem xét lại cẩn thận trước khi có quyết định cuối cùng. Qua thông tin báo chí trên thế giới thì các giáo sỹ đạo của Ngài, thường khuyến khích các đệ tử ôm bom tự sát, giết các tín đồ đạo mà quý vị này không ưa. Sau đó đệ tử được hứa hẹn, khi lên thiên đàng sẽ được cả bầy tiên nữ xinh đẹp tiếp đón phục vụ thoải mái...v...v... Tôi thét mét không biết tại sao các đệ tử lại dễ nghe lời xúi dại của quý giáo sỹ như thế? Theo thiển ý, có lẽ tại các đương sự đẹp trai hoặc có duyên chăng? Hay có thể vì quyền lợi riêng tư, phe nhóm họ đã diễn giảng méo mó kinh điển của Ngài khiến các tín đồ đã hành động cuồng tín như dzậy?
Về phần tôi, trước sau như một, tuyệt đối chỉ tin vào Thượng đế thôi. Thực tế là gần đây có khá nhiều quý vị trung gian thuộc các đạo như Phật giáo, Công giáo...v...v... đã làm điều xấu xa còn trội hơn cả người bình thường và Giáo Hội đã phải bồi thường cả triệu triệu đô cho các nạn nhân, tin sao nổi hả quý vị?
Xin kể một chuyện vui về tu thật và tu giả hầu quý vị. Một đệ tử hỏi: Thưa Sư, Thượng đế thì xa quá, làm sao tìm được người đại diện chân chính của Ngài dưới cõi trần để chúng con học hỏi?
Quả thật người chân tu tuy hiếm như lá mùa Thu nhưng cũng không khó tìm đâu con. Theo đạo Phật, chúng sinh tu tập mục đích cuối cùng là để được giải thoát. Nhưng bước đầu tiên là phải ráng biến hoá cái "ngã", cái "Tôi" cho nó nhỏ dần để một ngày đẹp trời sẽ trở thành con số "không" to tướng và như thế mới là đã gần đạt. Một cách đơn giản, nếu con thấy người nào tự xưng là "tu" mà cái "tôi" cứ càng ngày càng bự ra là tu dỏm, không phải chân tu đâu.
Nhưng làm sao đong đo được cái "Tôi" để biết cái size thật của nó như thế nào? Ái dà cái này hơi phức tạp và lòng thòng không đủ thời gian, xin khất các con vào một dịp khác thuận tiện hơn. Tuy nhiên một cách ngắn gọn và dễ hiểu, cái "Tôi" thường biểu hiện ra ngoài qua lòng "khiêm tốn", nói it chắc con hiểu nhiều và bây giờ hy vọng con đã biết đánh giá cái "Tôi" của tha nhân rồi đó. Thêm một thí dụ tếu vế cái Tôi: Khi ta ngắm nhìn một phụ nữ đẹp, ta phải tự nhủ đó là cặp mắt vô tư chiêm ngưỡng chứ không phải là Ta. Lý do là cặp mắt vốn đã không thuộc về Ta và chính ngay cái body ta đang mang cũng không thuộc về Ta nốt vì nó sẽ bị... huỷ hoại theo thời gian. Cách suy diễn... mơ hồ vớ vẩn này giúp cái Tâm không giao động, nhờ đó ta bớt làm bậy và tu tập sẽ có kết quả khả quan hơn, mô Phật. Trời ơi, đạo Phật sao nó mênh mông bí hiểm và rắc rối quá chừng, thôi ta đành khăn gói chạy ra cho khoẻ cái thân. À mà, tuy tôi nhất trí với đức Phật là mọi sự trên đời đều không phải của Ta nhưng riêng vợ thì nhất định không thể là của ông...hàng xóm được (diễu một tí). Ông ấy mà có ý đồ lôi thôi lạng quạng là cái "tôi" sẽ kiện cho sặc gạch đấy!
Đọc đến đây chắc có em mỉm cười và nghĩ thầm: Ối dào, Thầy chỉ nói cái miệng là giỏi. Có cuộc vui nào mà cái "tôi" của Thầy không lù lù hiện ra trên sân khấu đâu! Trời ơi, đúng là oan Thị Kính! Tôi hỏi lại các em: Có ai mang cái "tôi" dỏm ra để khoe với thiên hạ không? Thế gian thường vác cái "tôi": đẹp, giỏi, giầu...v...v... ra để biểu diễn, chứ kẻ hèn khiêng cái thân tàn ra để nhát ma khán giả hay sao? Văn nghệ với tôi chỉ để mua vui, mua sức khoẻ cho mình, tiện thể ép mọi người vì... lịch sự phải thưởng thức để giúp mình có hứng, đơn giản thế thôi, thưa quý em. Thôi tôi xin tạm dứt cái món lẩm cẩm này, ngày Tết mà viết tào lao nhiều quá mất thì giờ của quý vị, xin phép được trở lại với đề tài Xuân cho vui vẻ.
Hôm thứ Bẩy, mồng hai Tết vừa qua, tôi hân hạnh được nhà Thờ mời giúp vui trong chương trình văn nghệ mừng Xuân. Cũng xin thưa lại cho rõ, đây là nhà thờ Tin Lành, chỗ sinh hoạt của Ngọc vào mỗi Chủ nhật, riêng tôi chỉ tu tại gia thôi. Ông Sui vốn đạo gốc, rủ dzô đạo hoài mà tôi cứ khất lần hổng chịu dzô. lấy lý do là chưa tạo được đức Tin, tuy cũng đã hơi trễ! Đêm hôm đó, ba đứa cháu gái con cô Út cũng tham dự với một màn múa khá hấp dẫn. Thế là ông, cháu cùng dắt tay nhau lên sân khấu khoe tài và khán giả vỗ tay tán thưởng đến bể hội trường.
Vui Xuân...bẩy lần! Từ thuở bỏ quê hương qua lập nghiệp bên Cali, tôi đã tham gia sinh hoạt tổng cộng là với bẩy Hội đoàn: 2 Hội Nam Bắc cựu nữ sinh Lê v Duyệt, 2 Hội Nam Bắc cựu học sinh Hoàng Diệu, Hội Nhà Thờ, Hội đồng hương Sóc Trang và Hội cựu Sỹ Quan Trừ bị Thủ Đức. Hàng năm mỗi độ Xuân về, các Hội thường mời tôi góp vui trong mục văn nghệ văn gừng. Lời ca tiếng hát của kẻ hèn tuy không hay nhưng nó vui lạ, vì hiếm có người cao tuổi cỡ tôi dám can đảm bò lên sân khấu để solo mình ên. Ngoài các ca sỹ chuyên nghiệp và hội viên cây nhà lá vườn, bình thường các cụ nhà ta chỉ dám rủ nhau đứng chật sân khấu để nhép đồng ca mí nhau thôi, sức mấy mà dám noi gương Thầy Sugar. Riêng tôi thì điếc không sợ súng, đâu có ngán thằng Tây nào, trước mua vui sau làm nghĩa, miễn là có tài xế đưa rước là đẹp rồi.
Mỗi năm kể từ lễ Giáng sinh trở đi, vì đắt khách mời nên tôi phải lập danh sách các Hội, thứ tự ưu tiên tuỳ theo tình cảm thân sơ nghĩa là Thầy Sugar có thể vui Xuân tối đa tới... bẩy lần cơ đấy. Đến đây có em lại cười thầm: Lần này thì đúng là Bắc kỳ nói...phét quá cỡ. Thầy xưa nay chuyên cầm giấy làm sao thuộc lời cả bẩy bài, chẳng lẽ cầm...cái đó cho quê một cục chăng? Ối dào, Thầy các em tuy hiền thật nhưng đâu có khờ. Thầy chỉ cần học thuộc độc nhất có một bài, rồi cứ bản cũ xài đi xài lại như cháo đến nỗi có khả năng hát chay nghĩa là không cần cả nhạc đệm nữa, dễ sợ chưa hả quý học trò thân mến của tôi?
Đêm dạ hội ở nhà Thờ, tôi đã thu âm sẵn nhạc nền vào cd, rất tự tin bước lên sân khấu và phây phây hát live bài "Em vưỡn còn nhớ...mùa Xuân" cũ rích. Thưa quý vị, không tự tin sao được vì đây là lần thứ tư tôi trình diễn bài này trước khán giả trong mùa Xuân Con Ngựa. Sau đó thể theo lời yêu cầu, và cũng thừa thắng xông lên, tôi tặng cả làng thêm hai câu hát quan họ Bắc Ninh lả lướt làm các cháu gái thẫn thờ ngơ ngẩn giương cặp mắt nai nhung huyền ra, rồi bảo nhau cùng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Năm nay hơi buồn, vì tôi là người cao tuổi nhất nên chính ông trưởng ban Tổ chức trân trọng lên tặng hoa, thay vì các thiếu nữ duyên dáng, làm ca sỹ mất vui và tiếc hùi hụi.
Bài viết về Xuân Nhà Thờ đến đây xin tạm dứt điểm, hẹn quý vị vào những bài kế tiếp. Thân chúc quý vị một năm mới Giáp Ngọ dồi dào sức khoẻ, vạn sự cát tường và thân tâm thường an lạc. Cám ơn quý vị.
Đường