Trong bài kỳ trước, tôi ngậm ngùi tiếc nuối cho nhạc sỹ PD, một người có tài nhưng mắc nhiều tật... nên đồng hương đã không vui vẻ chấp nhận cho là người cùng phe. Dù đã tặng cho đời cả một gia tài đồ sộ gồm nhiều tác phẩm giá trị, nhưng khi nằm xuống đương sự cũng không được thế gian ưu ái tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng cho trân trọng. Cố nhạc sỹ Việt Dzũng, về vài khía cạnh, chỉ xứng đáng là một đàn em thì lại được nhiều người khóc than thương tiếc, tổ chức đám tang thật vĩ đại để vinh danh. Thật ra ngoài một số ít tác phẩm để lại, mọi người tôn vinh đương sự là do sự phấn đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, đến tận hơi thở cuối cùng! Chưa hết, nếu tôi không nhầm thì nghệ sỹ còn được cộng đồng đề nghị phủ lá cờ ba sọc đỏ lên quan tài, dù đương sự chưa bao giờ cầm súng ra trận để bảo vệ quê hương. Tiện đây, vì ngày rộng tháng dài, tôi xin phép được mạn đàm một chút về nhóm từ: "Tài, Đức, Mệnh" thường dính dáng mật thiết đến một số nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng, nhất là đối với những nghệ sỹ hữu danh.
Ngày xưa, cụ Nguyễn Du đưa ra thuyết Tài Mệnh tương đố trong chuyện Kiều với hai câu mở đầu: "Trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau." Một cách giản dị, nôm na là hễ lắm tài thì yểu mệnh, hoặc không chết sớm thì cuộc đời cũng ba chìm bẩy nổi chín cái lênh đênh, nghĩa là vất vả, không ra làm sao cả. Tuy nhiên, tôi lại hân hạnh được đọc truyện Thuý Kiều của Tầu? có hai câu mở đầu như sau: " Trăm năm trong cõi người ngô. Chữ tài chữ mệnh khéo vồ lấy nhau." Ối dào, thế nà thế lào hả quý vị? Thôi thì nhân tâm tuỳ thích, ai muốn hiểu sao cũng đặng cả.
Bây giờ ta hãy chuyển qua hai từ "Tài và Đức" xem nội dung nó ra sao. Hai từ này nếu đem phân tích mổ xẻ bàn bạc cho rốt ráo thì quả thật tôi không đủ kiến thức và khả năng, chỉ xin bàn sương sương một tí cho vui và cũng chỉ đề cập đến một số nhân vật trong giới nghệ sỹ mà thôi.
Khi cầm lá phiếu đi bầu, chọn người lãnh đạo cho một nước, một tổ chức xã hội, một đảng phái...v...v...thì vấn đề Tài Đức phải được đặt ra một cách nghiêm túc sao cho hợp lý và quân bình, vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều người, có khi cả một quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, với các nghệ sỹ thì cái Tài thường được đánh giá là chính, là cốt lõi, còn cái Đức thì chỉ như gấm thêm hoa thôi. Lý do, khi thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ta đâu có thời gian quan tâm đến cái Đức của tác giả! Vả lại theo thế gian thường tình thì cái đẹp dễ đè bẹp cái nết lắm, phải không thưa quý ông? Thế nhưng đối với phụ nữ, theo thiển ý, cái nết mới thật quan trọng vì nó dịu dàng, ngọt ngào, chung thuỷ, và hy vọng sẽ ở lâu với mình hơn, phải không thưa quý em? Còn cái đẹp chỉ là ngoại hình vớ vẩn, nó mỏng manh, sương khói và sẽ phai tàn theo thời gian, đâu có gì bền vững. Nói cho rõ, với tôi thì: cái nết đánh chết cái đẹp là điều...chắc chắn! Số là kẻ hèn vốn nhát đủ thứ nên khẳng định như vậy có cái ưu điểm là tránh được nạn xơi guốc từ mọi phía và ...an toàn, mô Phật.
Văn Cao là một thiên tài đích thực, nếu đem so sánh còn tài hoa hơn Phạm Duy một bậc. Điều này do chính Bố già xác nhận trong một tập Hồi ký. Văn Cao may mắn hội đủ 5 cái sỹ trong người: văn sỹ, thi sỹ, hoạ sỹ, nhạc sỹ và cả chiến sỹ. Đặc biệt cái nào cũng xuất sắc và đã để lại cho thế gian nhiều tác phẩm giá trị. Muốn dẫn chứng điều này xin hẹn quý vị để dành vào một dịp khác thuận tiện hơn vì nó dài. Về lý lịch, Văn Cao thoạt tiên theo kháng chiến chống Pháp giống như mọi người yêu nước khác, sau đó đã gia nhập đảng cộng sản và chiến đấu cho đến khi KC thành công. Về Hà nội, đương sự tỉnh mộng, cùng một số bạn lập nhóm Nhân văn Giai phẩm, ra báo và đòi tự do sáng tác, chống lại sự kìm kẹp của đảng. Yếu thế, cả nhóm bị trừng phạt: cấm sáng tác và được đưa đi lao động ở những vùng khỉ ho cò gáy. Sau khi đã thân tàn ma dại thì cả lũ được đảng cho trở về nhưng từ đó bị thất sủng. Chỉ riêng Văn Cao, vì là tác giả bài quốc ca "Tiến quân ca" nên được đối xử dễ thở hơn một chút. Văn Cao qua đời năm 1995 ở Hà nội, hưởng thọ 72 tuổi. Đám tang được tổ chức rất vĩ đại, vòng hoa không có chỗ để đặt. Văn Cao, về chữ Tài thì khỏi bàn, còn chữ Đức thì tuỳ quí vị đánh giá về mọi khía cạnh cho rộng đường dư luận. Phạm Duy thì đã nói hết qua các bài kỳ trước, xin miễn đề cập tới ở đây.
Bây giờ xin có vài lời về nhạc sỹ Trịnh công Sơn, tác giả ca khúc "Một Cõi Đi Về" mà tôi sẽ hân hạnh mời quý vị cùng thưởng thức ở cuối bài. Trịnh công Sơn là một nghệ sỹ có tài về một loại ca khúc đặc biệt. Các bài hát thường có nhạc điệu êm ái, du dương, lời ca đầy ắp những tình cảm về quê hương, về thân phận con người và đã có thời được mệnh danh là nhạc phản chiến. Gia tài âm nhạc của TCS khá đồ sộ, rất được quần chúng ưa thích và trình diễn dài dài trên khấu cả ở quốc nội lẫn quốc ngoại. Đã có nhiều tác giả viết về TCS, khen chê đều có đủ nhưng riêng ở Mỹ thì đa số là chê. TCS có một lý lịch rất bí ẩn và phức tạp, đọc nhiều chỉ tổ nhức đầu nên tôi xin phép trốn ra cho tiện việc...Tuy nhiên cũng có sự đánh giá chung chung của một số người ở hải ngoại: hình như TCS đã có một thời, ăn cơm quốc gia thờ ma CS? Muốn tìm hiểu chi tiết về quá trình hoạt động của đương sự, mời quý vị kiếm đọc những bài viết và bình luận ở trên mạng. Trịnh công Sơn qua đời năm 2001 tại Sài gòn, hưởng thọ 62 tuổi. Đám tang khá lớn không thua gì của Văn Cao ở Hà nội năm 1995.
Nói về sự long trọng, vĩ đại của các đám tang thì tội nghiệp, chỉ có Bố già là thua thiệt nhất. Khách đến thăm chia buồn chỉ lưa thưa gồm một số it bạn bè và những người ái mộ. Đặc biệt, có cụ Trần văn Khê, bạn già cũng gần tới con số 100, đứng đọc điếu văn khóc bạn rất cảm động. Riêng con rể Tuấn Ngọc, thì mình ên đứng rên rỉ, solo các bài hát của nhạc phụ từ đầu cho đến cuối. Ôi cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!
Thế nhưng, nói cho cùng thì đạo Phật, Công giáo, hay Hồi giáo....Cộng sản hay Tư bản, cuốc ra hay cuốc vào thì cuối cùng cũng rủ nhau cuốc...đất cả, có gì phải than thở phàn nàn, phải không thưa quý vị? Để chấm dứt bài viết về Tài Đức của một số nghệ sỹ trong cộng đồng, tôi có ý kiến thô thiển như sau:
Phần đông các nghệ sỹ hễ có tài thường có tật kèm theo cho...vui. Tài càng đa dạng thì tật càng...phong phú và càng dễ gặp tai nạn vì các cụ có phán: chữ tài liền với chữ tai một vần mà. Nếu ta khó khăn đòi hỏi quá thì cả hai bên đều bị thiệt thòi: nghệ sỹ không còn hứng để sáng tác và người đời sẽ thiếu tác phẩm hay để thưởng thức. Thế thì cho vui vẻ cả làng, tự hậu ta hãy coi Tài Đức như hai đặc sản riêng biệt, không bắt buộc phải dính liền mí nhau. Và sau đó thì nhân tâm tuỳ...mạng mỡ, ai thích món nào cứ vô tư xơi món đó cho khoẻ. Đến đây đã cạn lời và hết hơi, xin thân ái chào quý vị, hẹn gặp lại tất cả trong những bài kỳ tới. Trước khi chia tay, để xả bớt stress, mời quý vị thưởng thức ca khúc "Một Cõi Đi Về" của TCS.
Đường