Ai Huu Trung Hoc Le Van Duyet
Trường Trung Học Lê Văn Duyệt - Hồi Ký  
  Chào Du Khách. Xin Gia nhập hay Ghi Danh
 

...



Nếu có trở ngại kỹ thuật khi ghi danh vào diễn dàn, xin liên lạc ngdangmy@gmail.com


  Kho Hình Trang chánhTrợ giúp Tìm kiếmGia nhậpGhi Danh  
 
Pages: 1 ... 31 32 33 34 35 ... 211
Send Topic In ra
Hồi Ký (Read 267220 times)
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #480 - 20. Nov 2010 , 08:25
 
...

Kính thưa thầy cô,
Em có dán một số hình chụp tối thứ bảy 13/11/10 ở mục hình ảnh. Mời thầy cô qua bên đó xem.
Chúc thầy cô luôn vui, khoẻ.
Back to top
« Last Edit: 21. Nov 2010 , 06:24 by NgocDoa »  

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #481 - 20. Nov 2010 , 14:55
 




Kỷ niệm với lớp Chín LVD Gia Định


...

            
 

     Năm 1968, sau biến cố Tết Mậu Thân, vừa giải ngũ là tôi được ưu tiên về dạy tại trường nữ Trung học Lê văn Duyệt Gia Định. Tốt nghiệp khoá 16 trường Bộ binh Thủ Đức, nhờ may mắn và qua  kỳ thi tôi được tuyển vào phục vụ tại Uỷ ban Bình định Trung ương, nằm trong bộ Tổng Tham Mưu, toạ lạc ngay giữa Sài gòn hoa lệ. Một thời gian sau, Uỷ ban Bình Định đổi thành Bộ Xây dựng Nông Thôn, trụ sở là một cao ốc đồ sộ nằm sát bên cạnh toà nhà Quốc hội VN Cộng Hoà. Thế là từ nay,Thiếu uý Đường, ngày ngày lái xe phây phây đến đường Tự do để làm việc trong ban Bản đồ của Bộ. Nghĩ lại thật mắc cở vì suốt thời gian 4 năm tại ngũ, cấp bậc lên tới Đại oái mà tôi chưa hề bắn phát súng nào trừ những lúc tập bắn hồi còn là sinh viên trong trường huấn luyện. Thật đáng buồn, mình cũng có phần trách nhiệm khi nước mất nhà tan, cả triệu người dắt díu nhau qua xứ Cờ hoa và phải nhận nơi đây làm quê hương thứ hai ! Có lẽ số tôi là " Chuột sa hũ nếp " như Cô Vân đã phán vì Cô thấy Ngọc hiền lành và thật dễ thương. Theo tôi không hẳn thế đâu vì Ngọc cũng có những chiêu tinh quái lắm. Sau đám cưới, dĩ nhiên N nghỉ học và tập sự nghề nội trợ như những phụ nữ bình thường, còn tôi tiếp tục kéo cầy để lãnh lương nuôi vợ và cô em gái chưa lập gia đình. Ngọc yêu tôi hoàn toàn không mặc cảm, rất vui và có đôi chút hãnh diện. Thì cũng đúng thôi vì hồi đó có thể tôi là Thầy giáo sáng giá nhất trong tỉnh? vừa tốt nghiệp trường Sư phạm ra, lại được dạy lớp cao nhất trong trường là lớp Đệ Ngũ...toàn người đẹp! Từ khi lấy tôi, N khỏi phải xơi món hột dzịt luộc trái lại thừa thắng ép tôi ăn món trứng chiên hoài để tiết kiệm ngân quĩ gia đình. Một hôm, N thủ thỉ : anh ơi, dạo còn đi học, thấy em nhút nhát, mấy con nhỏ trong lớp bắt nạt em dễ sợ, ở lớp... Chín A1 đó. Để em lập danh sách, thỉnh thoảng anh tặng chúng nó vài cái hột dzịt cho em vui nhé cưng. Trời ơi, sao đời tôi lại vất vả thế, lúc nào cũng rớt vào cái thế "Tiến thối lưỡng nan" không hà !. Lần này tôi đành mặt dầy, cầu cứu đến cụ KT, tội nghiệp cụ ở mãi tận bên Tầu, kể ra hơi mắc cỡ, nhưng biết làm sao ! Tôi bèn nghiêm trang : Em ơi, sống trong xã hội văn minh, cụ KT dạy rằng, lúc nào ta cũng phải "Chính danh" nghĩa là cách đây mấy tháng, em là học trò, nhưng bi giờ lại là vợ anh thì cái vị trí của đôi ta đã thay đổi ác liệt lắm. Tuy nhiên các bạn của em thì vưỡn là học trò thân mến của anh, và cái này lại không hề nhút nhít. Em ơi, cụ KT còn dặn kỹ rằng: vợ là vợ, học trò là học trò không thể lộn xộn mí nhau được. Mỗi khi hội hè, nếu có mặt cả hai đứa, các em đều lễ phép thưa Thầy Cô ngọt xớt nhưng vào đến hậu trường lại mày tao loạn xà ngầu. Tôi biết trước thế nào rồi cũng có chuyện rắc rối nên đã phòng hờ và nói trước với N : Em cứ tự nhiên giao du với các bạn cũ như... những ngày xưa ấy, nhưng nếu có chuyện không vui như cãi nhau hay đánh lộn thì bắt buộc anh phải bênh học trò của anh thì mới là người văn minh và đúng phép lịch sự, mong em thông cảm. Em ngây thơ : ơ hay thế anh không sợ bị xơi...guốc hả, đã mua nón sắt chưa? Tôi bèn thở dài : đành phải ráng chịu và đi bác sỹ thôi em. Chứ Thầy mà bênh vợ, bắt nạt học trò thì chắc phải đeo cái mo vào mặt đấy em ạ !

      Nhờ em ThyOanh tôi mới nhớ ra, dạo đó tôi chỉ dạy có 3 lớp Chín buổi sáng là 9A1,9A2 và 9A3 thôi. Những kỷ niệm với các em lớp Chín thật hơi nghèo vì chỉ thưa thớt như lá mùa Thu. Tôi còn nhớ, hình như vào dịp Tết, trong lúc Thầy Trò ngồi chờ chuông để tan hàng, các em bắt tôi phải hát một bài để đón Xuân cho vui. Có lẽ trong một phút bốc đồng tôi lỡ khoe với các em là thời kỳ kháng chiến chống Pháp tôi có gia nhập một số đoàn văn nghệ nên cũng biết đàn hát chút đỉnh. Thật ra tôi đã thủ sẵn 3 bài tủ là Bên cầu biên giới, Đàn chim Việt và Chiến sỹ vô danh có thể hát được nhưng lại nhát nên giả vờ lơ đãng nhìn ra sân rồi quay lại nói với các em là hát rồi. Các em bèn nhao nhao lên: Thầy đã hát đâu ! Tôi bình tĩnh trả lời, hát bài ca Im Lặng đó mà !.Chao ôi, trước mặt tôi, các em nữ sinh tươi như hoa, tinh nghịch như... lúc nào tôi cũng phải làm mặt nghiêm để giữ thể diện nhưng trong lòng thì sung sướng như mở cờ vì chung quanh toàn là các thiếu nữ xinh như mộng ! Hồi tôi còn là sinh viên, đi coi bói được Thầy phán: ông có số đào hoa, giao thiệp với phụ nữ phải cẩn thận, dễ bị hớp hồn lắm đấy! Bây giờ suy nghĩ lại, lời Thầy bói thật trúng phóc. Suốt cuộc đời của tôi, từ lúc còn bé, đến khi đi kháng chiến, rồi dạy học, luôn luôn tôi được những bông hoa đẹp bao quanh cả, chắc cũng tại cái nghiệp!.

     Trong một dịp Hè, trường tổ chức cho các em, chắc là học giỏi, đi Vũng Tầu tắm biển.Thầy Cương và tôi được bà Hiệu trưởng Hoàng Mai mời đi theo để vui chơi và tiện thể giữ an ninh cho các em. Thú thật với quí vị, tôi mạng Thổ kị nước, lúc còn bé đi tắm sông mấy lần suýt chết đuối, về nhà bị Mẹ phạt quì ở giữa sân cả ngày. Hồi đó và cho tới bi giờ tôi chỉ biết bơi theo kiểu con KiKi mà thôi. Bây giờ được trao nhiệm vụ coi chừng các em trên biển thì hơi...rét. Lúc xuống biển, tôi và Thầy Cương phải bơi ra xa, ở vòng ngoài để...giữ an ninh, thật khốn khổ. Số là, khi bơi, cái đầu tôi phải ở trên mặt nước thì mới thở được, kiểu con KiKi mà, nếu lỡ ở dưới nước hơi lâu thì có thể đi tầu suốt luôn. Lại không biết bơi ngửa để nghỉ nên mỏi ơi là mỏi, chân tay cứ phải đập loạn xạ cho cái thần xác...khỏi chìm. Khi đó tôi chỉ muốn bà Hiệu Trưởng ra lệnh nghỉ chơi là tôi mừng húm và hạnh phúc biết chừng nào !

     Một lần khác, chắc vào dịp Lễ nào đó, một số các em ở trường khác đến lớp để lạc quyên giúp cho quỹ xã hôi.  Em đại diện đứng lên nói vài lời và môt em trong lớp cũng đứng ra đáp lễ nhưng lại nói hơi dài làm tôi sốt ruột buột miệng nói : sao em lắm... thế, làm em thẹn đỏ mặt chạy mất. Hình như em tên Ng... thì phải, nghĩ lại tôi thật bất lịch sự, xin lỗi em nhé !

     Một kỷ niệm buồn-  Mùa hè năm đó, tôi không nhớ rõ năm nào, độ 4,5 em lại nhà riêng và năn nỉ tôi một việc như sau. Người bạn của các em bị thiếu điểm lên lớp phải học hè để chờ thi lại. Em thuộc gia đình quân nhân, Ba em là Thiếu Tá và ông đã đến gặp bà Hiệu Trưởng để cầu cứu nhưng bà bảo phải đến nói với tôi để chính tôi sửa lại điểm Toán thì bà mới dám làm. Trời ơi, không hiểu tôi nghĩ sao mà hồi đó lại...mắc gió vậy. Thêm một vài điểm để em được vui chơi, khỏi học hè thì có chết ai, sao tôi lại khó thế. Chuyện này xẩy ra cách đây cả mấy chục năm mà tôi vẫn nhớ và còn hối hận dài dài. Em ơi, bây giờ em ở đâu, hãy tha thứ cho Thầy nhé !


      
Hồi ký


Nguyễn ngọc Đường

thanks.gif
   

Back to top
 

...
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #482 - 20. Nov 2010 , 15:46
 
Dzitgo wrote on 20. Nov 2010 , 14:55:




Kỷ niệm với lớp Chín LVD Gia Định


...

            
 

     Năm 1968, sau biến cố Tết Mậu Thân, vừa giải ngũ là tôi được ưu tiên về dạy tại trường nữ Trung học Lê văn Duyệt Gia Định. Tốt nghiệp khoá 16 trường Bộ binh Thủ Đức, nhờ may mắn và qua  kỳ thi tôi được tuyển vào phục vụ tại Uỷ ban Bình định Trung ương, nằm trong bộ Tổng Tham Mưu, toạ lạc ngay giữa Sài gòn hoa lệ. Một thời gian sau, Uỷ ban Bình Định đổi thành Bộ Xây dựng Nông Thôn, trụ sở là một cao ốc đồ sộ nằm sát bên cạnh toà nhà Quốc hội VN Cộng Hoà. Thế là từ nay,Thiếu uý Đường, ngày ngày lái xe phây phây đến đường Tự do để làm việc trong ban Bản đồ của Bộ. Nghĩ lại thật mắc cở vì suốt thời gian 4 năm tại ngũ, cấp bậc lên tới Đại oái mà tôi chưa hề bắn phát súng nào trừ những lúc tập bắn hồi còn là sinh viên trong trường huấn luyện. Thật đáng buồn, mình cũng có phần trách nhiệm khi nước mất nhà tan, cả triệu người dắt díu nhau qua xứ Cờ hoa và phải nhận nơi đây làm quê hương thứ hai ! Có lẽ số tôi là " Chuột sa hũ nếp " như Cô Vân đã phán vì Cô thấy Ngọc hiền lành và thật dễ thương. Theo tôi không hẳn thế đâu vì Ngọc cũng có những chiêu tinh quái lắm. Sau đám cưới, dĩ nhiên N nghỉ học và tập sự nghề nội trợ như những phụ nữ bình thường, còn tôi tiếp tục kéo cầy để lãnh lương nuôi vợ và cô em gái chưa lập gia đình. Ngọc yêu tôi hoàn toàn không mặc cảm, rất vui và có đôi chút hãnh diện. Thì cũng đúng thôi vì hồi đó có thể tôi là Thầy giáo sáng giá nhất trong tỉnh? vừa tốt nghiệp trường Sư phạm ra, lại được dạy lớp cao nhất trong trường là lớp Đệ Ngũ...toàn người đẹp! Từ khi lấy tôi, N khỏi phải xơi món hột dzịt luộc trái lại thừa thắng ép tôi ăn món trứng chiên hoài để tiết kiệm ngân quĩ gia đình. Một hôm, N thủ thỉ : anh ơi, dạo còn đi học, thấy em nhút nhát, mấy con nhỏ trong lớp bắt nạt em dễ sợ, ở lớp... Chín A1 đó. Để em lập danh sách, thỉnh thoảng anh tặng chúng nó vài cái hột dzịt cho em vui nhé cưng. Trời ơi, sao đời tôi lại vất vả thế, lúc nào cũng rớt vào cái thế "Tiến thối lưỡng nan" không hà !. Lần này tôi đành mặt dầy, cầu cứu đến cụ KT, tội nghiệp cụ ở mãi tận bên Tầu, kể ra hơi mắc cỡ, nhưng biết làm sao ! Tôi bèn nghiêm trang : Em ơi, sống trong xã hội văn minh, cụ KT dạy rằng, lúc nào ta cũng phải "Chính danh" nghĩa là cách đây mấy tháng, em là học trò, nhưng bi giờ lại là vợ anh thì cái vị trí của đôi ta đã thay đổi ác liệt lắm. Tuy nhiên các bạn của em thì vưỡn là học trò thân mến của anh, và cái này lại không hề nhút nhít. Em ơi, cụ KT còn dặn kỹ rằng: vợ là vợ, học trò là học trò không thể lộn xộn mí nhau được. Mỗi khi hội hè, nếu có mặt cả hai đứa, các em đều lễ phép thưa Thầy Cô ngọt xớt nhưng vào đến hậu trường lại mày tao loạn xà ngầu. Tôi biết trước thế nào rồi cũng có chuyện rắc rối nên đã phòng hờ và nói trước với N : Em cứ tự nhiên giao du với các bạn cũ như... những ngày xưa ấy, nhưng nếu có chuyện không vui như cãi nhau hay đánh lộn thì bắt buộc anh phải bênh học trò của anh thì mới là người văn minh và đúng phép lịch sự, mong em thông cảm. Em ngây thơ : ơ hay thế anh không sợ bị xơi...guốc hả, đã mua nón sắt chưa? Tôi bèn thở dài : đành phải ráng chịu và đi bác sỹ thôi em. Chứ Thầy mà bênh vợ, bắt nạt học trò thì chắc phải đeo cái mo vào mặt đấy em ạ !

      Nhờ em ThyOanh tôi mới nhớ ra, dạo đó tôi chỉ dạy có 3 lớp Chín buổi sáng là 9A1,9A2 và 9A3 thôi. Những kỷ niệm với các em lớp Chín thật hơi nghèo vì chỉ thưa thớt như lá mùa Thu. Tôi còn nhớ, hình như vào dịp Tết, trong lúc Thầy Trò ngồi chờ chuông để tan hàng, các em bắt tôi phải hát một bài để đón Xuân cho vui. Có lẽ trong một phút bốc đồng tôi lỡ khoe với các em là thời kỳ kháng chiến chống Pháp tôi có gia nhập một số đoàn văn nghệ nên cũng biết đàn hát chút đỉnh. Thật ra tôi đã thủ sẵn 3 bài tủ là Bên cầu biên giới, Đàn chim Việt và Chiến sỹ vô danh có thể hát được nhưng lại nhát nên giả vờ lơ đãng nhìn ra sân rồi quay lại nói với các em là hát rồi. Các em bèn nhao nhao lên: Thầy đã hát đâu ! Tôi bình tĩnh trả lời, hát bài ca Im Lặng đó mà !.Chao ôi, trước mặt tôi, các em nữ sinh tươi như hoa, tinh nghịch như... lúc nào tôi cũng phải làm mặt nghiêm để giữ thể diện nhưng trong lòng thì sung sướng như mở cờ vì chung quanh toàn là các thiếu nữ xinh như mộng ! Hồi tôi còn là sinh viên, đi coi bói được Thầy phán: ông có số đào hoa, giao thiệp với phụ nữ phải cẩn thận, dễ bị hớp hồn lắm đấy! Bây giờ suy nghĩ lại, lời Thầy bói thật trúng phóc. Suốt cuộc đời của tôi, từ lúc còn bé, đến khi đi kháng chiến, rồi dạy học, luôn luôn tôi được những bông hoa đẹp bao quanh cả, chắc cũng tại cái nghiệp!.

     Trong một dịp Hè, trường tổ chức cho các em, chắc là học giỏi, đi Vũng Tầu tắm biển.Thầy Cương và tôi được bà Hiệu trưởng Hoàng Mai mời đi theo để vui chơi và tiện thể giữ an ninh cho các em. Thú thật với quí vị, tôi mạng Thổ kị nước, lúc còn bé đi tắm sông mấy lần suýt chết đuối, về nhà bị Mẹ phạt quì ở giữa sân cả ngày. Hồi đó và cho tới bi giờ tôi chỉ biết bơi theo kiểu con KiKi mà thôi. Bây giờ được trao nhiệm vụ coi chừng các em trên biển thì hơi...rét. Lúc xuống biển, tôi và Thầy Cương phải bơi ra xa, ở vòng ngoài để...giữ an ninh, thật khốn khổ. Số là, khi bơi, cái đầu tôi phải ở trên mặt nước thì mới thở được, kiểu con KiKi mà, nếu lỡ ở dưới nước hơi lâu thì có thể đi tầu suốt luôn. Lại không biết bơi ngửa để nghỉ nên mỏi ơi là mỏi, chân tay cứ phải đập loạn xạ cho cái thần xác...khỏi chìm. Khi đó tôi chỉ muốn bà Hiệu Trưởng ra lệnh nghỉ chơi là tôi mừng húm và hạnh phúc biết chừng nào !

     Một lần khác, chắc vào dịp Lễ nào đó, một số các em ở trường khác đến lớp để lạc quyên giúp cho quỹ xã hôi.  Em đại diện đứng lên nói vài lời và môt em trong lớp cũng đứng ra đáp lễ nhưng lại nói hơi dài làm tôi sốt ruột buột miệng nói : sao em lắm... thế, làm em thẹn đỏ mặt chạy mất. Hình như em tên Ng... thì phải, nghĩ lại tôi thật bất lịch sự, xin lỗi em nhé !

     Một kỷ niệm buồn-  Mùa hè năm đó, tôi không nhớ rõ năm nào, độ 4,5 em lại nhà riêng và năn nỉ tôi một việc như sau. Người bạn của các em bị thiếu điểm lên lớp phải học hè để chờ thi lại. Em thuộc gia đình quân nhân, Ba em là Thiếu Tá và ông đã đến gặp bà Hiệu Trưởng để cầu cứu nhưng bà bảo phải đến nói với tôi để chính tôi sửa lại điểm Toán thì bà mới dám làm. Trời ơi, không hiểu tôi nghĩ sao mà hồi đó lại...mắc gió vậy. Thêm một vài điểm để em được vui chơi, khỏi học hè thì có chết ai, sao tôi lại khó thế. Chuyện này xẩy ra cách đây cả mấy chục năm mà tôi vẫn nhớ và còn hối hận dài dài. Em ơi, bây giờ em ở đâu, hãy tha thứ cho Thầy nhé !


      
Hồi ký


Nguyễn ngọc Đường

thanks.gif
   



Thầy Đường kính mến ,
Hôm nay trời mưa lâm râm , buồn quá....em vào đây đọc hồi ký của Thầy , làm nhớ' lại 1 thời vàng son ngày nào.
Thầy cô LVD chúng em thật đa tài , từ hồi đi học đến bây giờ , lúc nào cũng gần gủi , chia nhau những tâm sự , và thương chúng em như 1 đại gd.
Cám ơn thầy đã nói lên sự thật , chuyện cho thêm điểm cho cô học trò khỏi phải học hè.....công nhận thầy khó thật.....chứ " không như bây giờ .
Trường hợp của Bà Ht.....cũng  thê" , có 1 lần bà thố lộ với chúng em , bà không cho 1 cháu gái của cô giáo.....vào trường học LVd , vì cô nầy không đủ điễm. Bà ân hận đến bây giờ.
Thôi dĩ vãng đã qua , em kính chúc thầy cô sống với hiện tại , hạnh phúc  với cô và nhiều sức khoẻ.
Em Tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #483 - 20. Nov 2010 , 15:51
 
Hình thày cô và 3 con thật hạnh phúc.
Em rất phục thầy vẫn giử được nhừng hình ảnh trân quý nầy.
Em tv
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #484 - 20. Nov 2010 , 18:28
 
Hôm Đại hội thật vui như Tết. Các em từ bốn phương trở về, Thầy Trò gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, không nói nên lời. Bài tường thuật của Cô Ngọc Mai quá đầy đủ, phong phú và không chê vào đâu được. Cám ơn các em nhóm Part 5 đã lại thăm vợ chồng tôi tại nhà ở Irvine, lại còn ưu ái tặng chúng tôi một món quà hơi nặng ký. Cám ơn các em Ngọc Đoá, Margarita Thảo, Tú Quyên,Lan hương,Tiểu Yên...và nhóm Part 5 đã cho chúng tôi thưởng thức một bữa ăn tối thật ngon tại nhà hàng cũng tên... Ngon và đã chụp một bức hình tuyệt vời để kỷ niệm.
  Cám ơn Đặng Mỹ,Tuý Vân đã có lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ.
  Vợ chồng tôi chân thành cám ơn tất cả các em đã cho chúng tôi được hưởng những phút giây hạnh phúc khó quên. Thân ái chúc các em cùng gia đình luôn được vui mạnh và thân tâm an lạc.
Cám ơn Dzịt Gỗ đã post bài nhanh như chớp.
Đường -Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
NgocDoa
Gold Member
*****
Offline


I Love Me Now!

Posts: 1704
U S A
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #485 - 20. Nov 2010 , 23:04
 
Kính thưa thầy,
Hồi đó thầy rất nghiêm trang, đạo mạo; giảng bài rất kỹ, ít cho học trò ăn hột vịt lộn. Thương thầy nhất ở điểm này Cheesy
Thầy ơi, em học tứ 4 buổi chiều, vẫn được học thầy ở dãy nhà tôn. Cứ mỗi lần trời mưa, rớt trên mái nhà ầm ầm, lớp tối hù, thế là cả lớp nhao nhao, nói chuyện rào rào, át cả tiếng mưa rơi! Thầy cũng đành chịu thua, chỉ đứng cười cười... Nhất là hôm nào mưa lớn, nước suýt tràn vào lớp thì càng ồn ào, mất trật tự hơn. Để bù lại, thầy cho thêm bài làm ở nhà, thế là...huề!
Còn vụ thầy giả lơ, ca bài "im lặng" là khi tụi em mè nheo thầy hát để khỏi học. Em còn nhớ, gần đến tết, khi kỳ thi đệ nhất lục cá nguyệt vừa xong, là hầu như tụi em bắt đầu lười. Em nhớ lớp em chuyên môn có màn, vừa thấy cô hoặc thầy nào sắp sửa bước vào lớp là ở trong này bắt đầu gào:"xuân, xuân ơi, xuân ới, xuân ơi!" cho đến khi cô thầy hứa hẹn cho nghỉ sớm mới dừng "ơi" Grin
Cám ơn thầy đã nhắc nhớ những kỷ niệm xưa, dù ngọt ngào hay hơi hơi đắng, cũng làm em vui suốt nhiều ngày...
Back to top
 

-“Kẻ nào chấp nhận cái ác mà không phản đối chắc chắn là tiếp tay cho cái ác lộng hành” (He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it)
Given by Martin Luther King
 
IP Logged
 
Nga Lucia
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1168
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #486 - 21. Nov 2010 , 02:04
 
Kính thưa  Thầy Cô ,
em vừa Post xong tiếp 1 Video Clip bên mục Hình Ảnh " HGNX đi thăm Thầy Cô " trang 4 , tiệc nhà Cô Thu ( tiếp theo ).  Em mời Thầy và Cô qua xem. Hình lên hơi chậm , Thầy Cô chờ 1 tí thì coi được. Em còn 1  VideoClip ngắn nữa đễ tặng Cô Ngọc ,rất là vui lúc tụi em lựa và thử áo Cô tặng. Em sẽ Post khi xong.
Kính chúc Thầy Cô  thật nhiều niềm vui ngày Chủ Nhật và luôn khoẻ mạnh. Em NgaLN.
Back to top
« Last Edit: 21. Nov 2010 , 02:10 by Nga Lucia »  
 
IP Logged
 
thubeo
Gold Member
*****
Offline


thuxưa

Posts: 3951
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #487 - 24. Nov 2010 , 23:54
 

...


EM TB CÁM ƠN THẦY VÀ TRANG HỒI KÝ. NÓ LÀ THANG THUỐC BỔ QUÝ GIÁ LẮM THẦY UI ! NÓ LÀM CHO MÌNH CÂN BẰNG TÂM LÝ ,VÌ VUI BUỒN SƯỚNG KHỔ ,HỒI KÝ CỦA THẦY ĐỀU CÓ ĐỦ. EM CHÚC THẦY SỨC KHOẺ DẺO DAI ĐỂ VIẾT DÀI DÀI CHO TỤI EM ĐOC. KÍNH THẦY Smiley
Back to top
« Last Edit: 25. Nov 2010 , 19:36 by thubeo »  

...
HOÀNG SA -TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM 
 
IP Logged
 
Dzitgo
Gold Member
*****
Offline


Cạp cạp cạp

Posts: 1887
Re: Hồi Ký
Reply #488 - 25. Nov 2010 , 18:19
 



Tản mạn về " Con "

...


            
 

    
Hôm nay gần cuối Thu, trời trở lạnh, lá vàng đã ngừng rơi, ngoài đường mưa lất phất, tự nhiên thấy buồn mà chẳng biết tại sao!. Viết hồi ký, là về cái Tôi, đôi khi cảm thấy phát...ghét, viết về Vợ thì mọi người ngấy đến... mang tai, thôi thì ta viết về Con xem có khá hơn không.

    Sau hôm Đại hội " Tiếp nối...", vợ chồng tôi được gia đình cô gái lớn ưu ái mời về nhà nghỉ lễ, tiện thể săn sóc mấy con kiki để cả gia đình kéo nhau đi du hí ở Las Vegas trong dịp Lễ Tạ Ơn. Dạo này nhà Nước cạn tiền, ngân quĩ thiếu hụt trầm trọng nên phải thả bớt tù ra cho nhẹ gánh nhưng đồng thời cũng làm cho xã hội kém phần an ninh. Cũng dễ hiểu thôi, kinh tế suy thoái nên đám tù không kiếm được job, và giả thử kinh tế có khá thì cũng ít chỗ dám mướn vì...ghê quá. Thế là họ đánh bài liều đi chôm chĩa lai rai để phục vụ cái dạ dầy, nếu cần có thể giết người luôn vì đâu còn gì để mất nữa, cùng lắm là ta lại được dzô tù, khỏi lo đói, được coi TV giải trí và tập thể dục cho người thon gọn.

    Cách đây 2 năm, hồi chúng tôi còn ở Irvine, bọn trộm đã cả gan, giữa ban ngày, rình lúc mọi người vừa ra khỏi nhà, khiêng luôn cái tủ sắt nặng mang đi. Các cháu có cửa tiệm nên thường để tiền trong nhà, tổng cộng mất một số tiền khá lớn và 2 khẩu súng lục. Sau đó, để phòng thủ, bèn nuôi 2 con chó lớn ngoài vườn và 1 con chó bông để ẵm bồng, rồi lại thêm hệ thống báo động nữa cho chắc ăn. Tuy nhiên có người trong nhà cũng vẫn yên tâm hơn nên lần này, gia đình nó đi chơi xa, chúng tôi mới được tận tình chiếu cố. Tỉnh Hawthorne cũng vừa xẩy ra một vụ đập cửa sổ vào nhà ban đêm, cách chỗ tôi ở có vài căn. Thế là tụi tôi đành bỏ nhà mình đến giữ hộ nhà cho con gái vì đồ nghề của chúng nó có giá trị hơn, thì cũng hợp lý thôi, thương con mà!

    Bây giờ xin phép được vớ vẩn một chút về mấy con kiki nhé. Hôm nhóm Hoa Gấm NX và chúng tôi cùng Cô Vân hội họp vui vẻ ở nhà Cô Thu, Thầy Đạt cho biết là con kiki của con gái mỗi lần hớt tóc mất 50 đô thêm tiền tip 5 đô nữa. Còn Thầy Đường cắt tóc 6 đô, tip 1 đô vị chi là 7 đô tất cả. Thế còn 3 con kiki của con gái tôi tốn kém bao nhiêu nếu không được chăm sóc tại nhà?. Dĩ nhiên phải đem đi gửi, mỗi con vài chục đô một ngày, nếu cả tuần chắc cũng trên dưới cả ngàn đấy.

    Người ta thường nói " Tình nào thì rồi cũng nhạt phai " Theo tôi chỉ có tình thương yêu của Bố Mẹ đối con cái là vĩnh cửu, cũng có vài ngoại lệ nhưng rất hiếm.Thế còn lòng hiếu thảo của con đối với Bố Mẹ thì sao? Quí vị ai cũng đã qua cầu nên khỏi cần phải bình luận cho tốn thì giờ, và dĩ nhiên cũng có ngoại lệ. Các con thường dựa vào một câu nói chung chung: " nước mắt chẩy xuôi "  nghĩa là Bố Mẹ lo cho chúng nó là một bổn phận, còn chúng nó thì không có trách nhiệm ngược lại dù chỉ là tinh thần vì còn mắc lo cho nhau, nghĩ cho cùng thì cũng đúng nhưng...hơi buồn. Suy nghĩ của tôi hơi nặng phần tiêu cực! May mắn thay cũng có một số ít gia đình, bố mẹ con cái dắt nhau qua đây đã sống hoà hợp rất hạnh phúc cho đến khi bố mẹ qua đời và chính chúng tôi cũng vừa được sự giúp đỡ tận tình của cô con gái út.

    Vợ chồng tôi sống vui vẻ với gia đình con gái lớn từ lúc có cháu bé thứ nhất rồi thứ hai, tất cả là 16 năm. Bạn bè ai cũng khen là hai đứa tôi có phước ở được với con rể những...16 năm êm ấm, còn đa số những người khác thì chỉ ba bẩy 21 ngày là khăn gói đi ra.  Lý do tại sao chúng tôi  được ưu ái như vậy thì chắc cũng khỏi cần giải thích cho nó tốn mực. Sống gần nhau trong một thời gian dài nên tôi có thì giờ nghiên cứu, đo đếm tình cảm của mọi người và đã tìm ra được một kết luận đáng buồn: "Tình thương của con đối với Bố Mẹ tỷ lệ nghịch với sự lớn khôn của con chúng nó do Ông Bà chăm sóc". Than ôi, tình cảm cứ nhạt phai dần dần khi con chúng nó càng ngày càng lớn và tới một lúc, ông bà Ngoại thấy mình như thừa ra! Biết thế mỗi ngày tôi cúp bớt phần sữa để chúng nó chậm lớn cho chúng tôi được yêu thương dài lâu chăng ! Nói đùa thôi chứ ai lại bất nhân như vậy, hả quí vị?

Một chuyện cảm động  Gia đình nọ có chuyện mâu thuẫn dữ dội giữa cậu con trai và Bố Mẹ. Cuối cùng, cậu đã bỏ nhà ra đi dù Bố Mẹ đã hết sức năn nỉ để níu kéo cậu ở lại. Môt thời gian sau, cậu hối hận muốn trở về nhưng lại sợ Bố Mẹ giận, không chấp nhận nên đã viết một bức thư xin lỗi và dặn rằng : "Nếu Bố Mẹ tha thứ cho con thì hãy buộc một khăn trắng nhỏ ở ngay trước cửa làm dấu thì con mới dám trở về nhà". Ngày hôm sau,  hàng xóm sửng sốt thấy nhà ông láng giềng trắng xoá toàn những khăn trắng buộc ở mọi nơi, mọi chỗ chung quanh nhà và cả ở trên nóc nhà cho...chắc ăn.

Lều Văn   Hôm nay, lần đầu tiên vào thăm Lều Văn của Cô Ngọc Mai, đọc được 2 bài thật hay: Gọi người trở lại và Cho một ngày trở về. Cả 2 bài đều có lời văn cảm động, tha thiết, dùng toàn những mỹ từ thật lãng mạn,chan chứa tình người, xứng đáng là một bài mẫu về Thư Tình để những người đang yêu hay sắp thôi yêu cùng học hỏi. Có lẽ tác giả hư cấu hơi nhiều vì câu chuyện rất khó xẩy ra. Qua 2 bức thư, với những lời trao đổi đằm thắm mặn nồng như vậy thì ngay từ phút đầu cũng khó chia tay nhau được dù người chồng có hư hỏng chút đỉnh. Tuy nhiên tác giả đã có óc tưởng tượng phong phú vẽ được một kịch bản dễ thương cho những cặp vợ chồng đang yêu sẽ đừng bao giờ bỏ nhau nữa.

       Theo thiển ý của tôi, những mâu thuẫn đưa đến sự đổ vỡ, giữa vợ chồng, bằng hữu...thường đều do lỗi cả hai bên. Lý do chính là quyền lợi, hiểu nhầm, tự ái, ganh tị...và không ai chịu nhường ai cả. Nếu tôi là nhà văn đích thực tôi sẽ viết một bài có tựa đề :"Tìm nhau...tha thứ". Tựa đề này có ưu điểm là không chạm tự ái của ai cả và dễ thành công hơn. Nếu ta " Gọi người trở lại " thì hình như chỉ bên kia có lỗi và giống như ta đang chiêu hồi  nên họ hổng thèm về. Mặt khác, người bên kia cảm thấy bị nằm dưới và Tham Sân Si sẽ nổi lên đùng đùng thì làm sao mà trở về với nhau được!

     Cái cốt lõi là : chúng ta phải chân thành nhận là cùng có lỗi, bây giờ mình tìm gặp nhau để tha thứ cho nhau, để sống cuộc đời an bình, có ý nghĩa. Hận thù chỉ làm cái Hồn nặng nề, khó siêu thoát!  Gặp nhau cách nào, tuỳ hoàn cảnh, phương tiện... nếu không tự làm nổi thì nhờ trung gian. Một điều tối quan trọng là khi gặp nhau hãy thật khiêm nhường, hạ mình xuống để bên kia nâng mình lên mới là tuyệt vời. Và nhớ khi chạm mặt, đừng thực hành cụm từ trong phim cao bồi " Bắn chậm thì chết " là hỏng bét đấy.

      

    


      
Chuyện Phiếm

Nguyễn ngọc Đường
thanks.gif
   


Back to top
 

...
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #489 - 26. Nov 2010 , 10:38
 
Cám ơn Đặng Mỹ,Thu Béo đã đã tặng hình Hoa Quả để chúng tôi thưởng thức đêm hôm Lễ Tạ Ơn. Cám ơn Ngọc Đoá đã nhắc lại những kỷ niệm ở mái nhà tôn vui nhộn năm xưa thật dễ thương. Chúng tôi đang chờ clip đặc biệt của NgaLN dành cho Ngọc đấy.Chúng tôi luôn nhớ đến những cảm tình đặc biệt mà Dzịt Gỗ,Tuý Vân đã dành cho vợ chồng chúng tôi. Xin cám ơn tất cả,hy vọng không lỡ quên em nào. Đừng giận hờn chúng tôi nếu có điều gì sơ xuất ngoài ý muốn.
Năm nay hai đứa tôi ăn Lễ Tạ Ơn vui vẻ với 3 con kiki. Tình cảm giữa 5 chúng tôi thật chân tình,thắm thiết.
  Thân chúc các em một một mùa Lễ an bình và hạnh phúc.
Đường-Ngọc
Back to top
 
 
IP Logged
 
Đặng-Mỹ
Gold Member
*****
Offline


Đậu Xanh, U trẻ,
Thiên Nga, Nghi Nương

Posts: 14731
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #490 - 26. Nov 2010 , 11:27
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 26. Nov 2010 , 10:38:
Cám ơn Đặng Mỹ,Thu Béo đã đã tặng hình Hoa Quả để chúng tôi thưởng thức đêm hôm Lễ Tạ Ơn. Cám ơn Ngọc Đoá đã nhắc lại những kỷ niệm ở mái nhà tôn vui nhộn năm xưa thật dễ thương. Chúng tôi đang chờ clip đặc biệt của NgaLN dành cho Ngọc đấy.Chúng tôi luôn nhớ đến những cảm tình đặc biệt mà Dzịt Gỗ,Tuý Vân đã dành cho vợ chồng chúng tôi. Xin cám ơn tất cả,hy vọng không lỡ quên em nào. Đừng giận hờn chúng tôi nếu có điều gì sơ xuất ngoài ý muốn.
Năm nay hai đứa tôi ăn Lễ Tạ Ơn vui vẻ với 3 con kiki. Tình cảm giữa 5 chúng tôi thật chân tình,thắm thiết.
  Thân chúc các em một một mùa Lễ an bình và hạnh phúc.
Đường-Ngọc


Kính thưa Thày,

Thày Cô rất thương yêu và chu đáo với học trò mà lại còn cứ lo học trò giận Thày, thật là.... ngưỢc đời quá đi ạ.
Chúng em hầu như ai cũng còn bận bịu công việc làm ăn,  gia đình (mẹ già con dại....  Smiley) nhiều sơ xuất với các Thày Cô của mình, nhưng các Thày Cô thông cảm, khogô trách phiền là may phúc cho chúng em rồi ạ.
Như em,  có mấy khi vào viết trong mục của các Cô và Thày đâu vì đọc thấy các chị em của mình đã vào thăm nom tấp nập hàng ngày rồi nên em yên chí, có tí thì giờ nào là lo ( quậy) các mục khác ạ  Tongue

Back to top
 
 
IP Logged
 
nang ton nu
Senior Member
****
Offline



Posts: 324
Re: Hồi Ký
Reply #491 - 26. Nov 2010 , 23:55
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 15. Nov 2010 , 12:40:
Công tằng tôn nữ ThyOanh mến, thế là tôi lại có thêm một đôc giả...tếu nữa. Tôi đã thành thật khai báo rồi mà em còn hỏi vớ vẩn gì nữa. Hồi đó Thầy Trò đâu có dám hẹn hò...thế không sợ lên báo hả? Trong lớp thì chỉ dám âm thầm đá...lông nheo mà thôi. Tôi mới đi hội về nên trả lời trễ, cám ơn các em nhé.
Đường


Em kính chào thầy, cám ơn thầy vẫn cố gáng tìm dề tài dể viết cho tụi em dọc dả quá .
Sau bài NTTT, em thấy phản hồi của hầu hết nữ sinh LVD là ủng hộ thầy hết mình mà không ai théc méc chi cả... duy chỉ có em, em cũng hoan nghênh "no star" nhưng lại có suy nghĩ : sao "vòng tay ngọt ngào" của thầy lại dược chấp nhận mà "Vòng tay học trò" của NTH lại bị lên án dữ dội , hổng có ai kêu gào "bất công" hay dòi "nam nữ bình quyền" cả??? Sao kỳ dzậy? Em nêu v/d lên dây dể chúng ta bàn luận cho không khí nhộn nhịp chớ em cũng có câu trả lời cho mình rồi .

Thú thật em cũng là GV Toán Lý cách dây 30 nam, học trò lớp 9 lúc ấy cũng có dứa 17,18 tuổi, ngày dầu tiên vào lớp tụi nhóc làm màn "thử thách" cô giáo mới ra trường nhưng em có lợi thế là dạy môn toán dứa nào cũng sợ dù em rất nhát và ...hiền khô hè, nhưng mỗi lần vào lớp là giả mạt ngầu. Tưởng tượng nếu em dạy van bị hơi lãng mạn một tị kiểu NTH thì không biết ra sao ???
Back to top
 
 
IP Logged
 
Nguyễn Ngọc Đường
Gold Member
*****
Offline



Posts: 1629
Gender: male
Re: Hồi Ký
Reply #492 - 27. Nov 2010 , 14:08
 
Nang Ton Nu ui, sao em giống Thầy thế, toàn đụng vào những vấn đề nhậy cảm không hà! Bi giờ chúng ta tếu một chút cho vui nhân mùa Lễ Hội nhé.
Theo kinh nghiệm chung chung thì phụ nữ khôn hơn đàn ông. Bởi vậy ta hay nghe tiếng dại Gái và ít nghe tiếng dại Trai. Rồi lại còn cụm từ "Tiền đem cho gái có đòi được không". Về tuổi tác,con gái nhỏ xíu vưỡn xỏ mũi lũ con trai gà tồ,cái này thì chắc em cũng có kinh nghiêm.Trai gái học cùng lớp,cùng tuổi nhưng con gái thường là Chị Hai! Về học lực có thể kém con trai một chút nhưng về khôn vặt,ranh mãnh thì lại chiếm thế thượng phong. Về Yêu thì con trai ít dám yêu cô Giáo trừ trường hợp bị Cô bắt yêu nên em cũng đừng buồn vì đã không may mắn. Còn con gái thì dám yêu Thầy lia chia như chúng tôi chẳng hạn và cũng là bình thường. Tôi chưa đọc cuốn "Vòng tay học trò", không biết nội dung ra sao nên không dám bàn. Dĩ nhiên cũng có trường hợp yêu thật nhưng rất hiếm.Thi sỹ Hoàng Cầm trong Lá Diêu Bông là một thí dụ.Và chính tôi mới 7,8 tuổi cũng đã yêu bạn của Chị mình nhưng theo lối con nít,mục đích là chỉ được nắm tay dẫn dì chơi và dúi cho một cục kẹo là ok rồi.
Còn về sức khoẻ và tuổi thọ thì hiển nhiên là đàn ông thua đàn bà. Trong các đám cưới thường cụ bà nhiều hơn cụ ông.Và cái này mới là điều nghịch lý : đàn bà càng đẻ khoẻ lại càng sống lâu. Lẽ ra đẻ nhiều thì sẽ mất nội lực và phải yếu đi chứ? Trái lại,Thượng đế ưu ái các bà, càng nhiều con càng cho sống lâu.Cái này là một nghiên cứu khoa học đấy, tôi không nói xạo đâu. Phe bên vợ tôi đẻ khoẻ lắm và còn nguyên con chưa ai chịu về cõi vĩnh hằng cả!
Đường
Back to top
 
 
IP Logged
 
tuy-van
Gold Member
*****
Offline


Thành viên xuất sắc
2015

Posts: 10734
Thung lủng hoa vàng
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #493 - 27. Nov 2010 , 16:37
 
Nguyễn Ngọc Đường wrote on 27. Nov 2010 , 14:08:
Nang Ton Nu ui, sao em giống Thầy thế, toàn đụng vào những vấn đề nhậy cảm không hà! Bi giờ chúng ta tếu một chút cho vui nhân mùa Lễ Hội nhé.
Theo kinh nghiệm chung chung thì phụ nữ khôn hơn đàn ông. Bởi vậy ta hay nghe tiếng dại Gái và ít nghe tiếng dại Trai. Rồi lại còn cụm từ "Tiền đem cho gái có đòi được không". Về tuổi tác,con gái nhỏ xíu vưỡn xỏ mũi lũ con trai gà tồ,cái này thì chắc em cũng có kinh nghiêm.Trai gái học cùng lớp,cùng tuổi nhưng con gái thường là Chị Hai! Về học lực có thể kém con trai một chút nhưng về khôn vặt,ranh mãnh thì lại chiếm thế thượng phong. Về Yêu thì con trai ít dám yêu cô Giáo trừ trường hợp bị Cô bắt yêu nên em cũng đừng buồn vì đã không may mắn. Còn con gái thì dám yêu Thầy lia chia như chúng tôi chẳng hạn và cũng là bình thường. Tôi chưa đọc cuốn "Vòng tay học trò", không biết nội dung ra sao nên không dám bàn. Dĩ nhiên cũng có trường hợp yêu thật nhưng rất hiếm.Thi sỹ Hoàng Cầm trong Lá Diêu Bông là một thí dụ.Và chính tôi mới 7,8 tuổi cũng đã yêu bạn của Chị mình nhưng theo lối con nít,mục đích là chỉ được nắm tay dẫn dì chơi và dúi cho một cục kẹo là ok rồi.
Còn về sức khoẻ và tuổi thọ thì hiển nhiên là đàn ông thua đàn bà. Trong các đám cưới thường cụ bà nhiều hơn cụ ông.Và cái này mới là điều nghịch lý : đàn bà càng đẻ khoẻ lại càng sống lâu. Lẽ ra đẻ nhiều thì sẽ mất nội lực và phải yếu đi chứ? Trái lại,Thượng đế ưu ái các bà, càng nhiều con càng cho sống lâu.Cái này là một nghiên cứu khoa học đấy, tôi không nói xạo đâu. Phe bên vợ tôi đẻ khoẻ lắm và còn nguyên con chưa ai chịu về cõi vĩnh hằng cả!
Đường


Kính thưa thầy Đường và cô Ngọc ,
Hy vọng thầy cô và cả nhà đã và đang hạnh phúc trong những ngày Lể Tạ Ơn.
Lể Tạ Ơn năm nay , được thầy cho cả nhà 1 bài hồi ký tuyệt vời.
Lần đầu tiên , em mới nghe  là " càng nhiều con càng sống lâu "....vậy mà lúc trước , em cư" ngỡ nhiều con , lo lắng mệt mõi...mau về bên kia  thế giới.
Em phục thầy sát đất  { nói lên sự thật } ,v ì mới 7, 8 tuổi đã biết yeu^ bạn cuả chị mình , cho dù tinh` yêu con nít...nghĩ lại mà em cười 1 mình đây ạ.
Mong thầy và cô luôn đầm ấm và hạnh phúc.
Thân kính ,
Em Tv1
Back to top
 

hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
hoahong.gif Have a great dayhoahong.gif
 
IP Logged
 
Phương Tần
Gold Member
*****
Offline


Who am I?

Posts: 3812
Gender: female
Re: Hồi Ký
Reply #494 - 04. Dec 2010 , 22:02
 
nang ton nu wrote on 26. Nov 2010 , 23:55:
Em kính chào thầy, cám ơn thầy vẫn cố gáng tìm dề tài dể viết cho tụi em dọc dả quá .
Sau bài NTTT, em thấy phản hồi của hầu hết nữ sinh LVD là ủng hộ thầy hết mình mà không ai théc méc chi cả... duy chỉ có em, em cũng hoan nghênh "no star" nhưng lại có suy nghĩ : sao "vòng tay ngọt ngào" của thầy lại dược chấp nhận mà "Vòng tay học trò" của NTH lại bị lên án dữ dội , hổng có ai kêu gào "bất công" hay dòi "nam nữ bình quyền" cả??? Sao kỳ dzậy? Em nêu v/d lên dây dể chúng ta bàn luận cho không khí nhộn nhịp chớ em cũng có câu trả lời cho mình rồi .


Hổng thấy ai dám bàn hết Nàng Tôn Nữ ui!  Wink
Sau khi NTN đưa ra vấn đề, thấy mình chỉ nhớ loáng thoáng truyện của Nguyễn Thị Hoàng, nên bèn đi tìm để đọc lại, nhân tiện đưa cái link lên đây để ai muốn xem thì xem cho biết:

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1ntnnnqn31n343tq83a3q3m3...

Đọc lại rồi mới thấy lên án là phải rồi, binh vực gì nỗi. Nói nè, bối cảnh truyện ở Đà Lạt vào thập niên 60, thời buổi ấy Đà Lạt chỉ dễ chịu hơn Huế thôi, cuộc sống không có phóng túng tự do bằng ở Sài Gòn. Tự nhiên lại xuất hiện một cô giáo đẹp tuyệt vời và sống như Tây, có một quá khứ khá lẫy lừng, làm cho cả Thầy lẫn trò mê mệt (đúng là...tiểu thuyết  Wink ) Cô giáo ở một ngôi nhà vắng vẻ đìu hiu, rồi cô giáo cho một nam sinh ở trọ, không ai nói mới là chiện lạ đó, nếu cho một đám ở trọ thì... không sao  Roll Eyes Cổ nhân nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" là vậy... Nhất là học trò đã có "ý đồ" khi thuê nhà cô giáo, cô giáo biết vậy mà vẫn chấp nhận... Shocked
Cốt truyện quá lãng mạn, cô giáo lãng mạn, học trò cũng lãng mạn ... tình cảm trong này không phải là tình cảm chân thực, cho nên không thể "kêu gào bất công" được. Ngoài vấn đề tuổi tác theo quan niệm của Việt Nam, họ đâu có thật tình muốn tiến tới. Giả sử như hai người thật lòng yêu nhau, kết hôn với nhau, về Sài Gòn sống thì chắc mọi chuyện cũng ... êm, vài năm sau có về lại Đà Lạt thì cũng không ai lên án nữa ...

Quote:
Thú thật em cũng là GV Toán Lý cách dây 30 nam, học trò lớp 9 lúc ấy cũng có dứa 17,18 tuổi, ngày dầu tiên vào lớp tụi nhóc làm màn "thử thách" cô giáo mới ra trường nhưng em có lợi thế là dạy môn toán dứa nào cũng sợ dù em rất nhát và ...hiền khô hè, nhưng mỗi lần vào lớp là giả mạt ngầu. Tưởng tượng nếu em dạy van bị hơi lãng mạn một tị kiểu NTH thì không biết ra sao ???


Hỏi nhỏ nè, NTN có mảng tình học trò nào vắt vai không?  Roll Eyes  Cool

Back to top
 

đã mất hết những tháng ngày xưa cũ ... trên đường bay ... mõi cánh ... chim buồn thiu ...
 
IP Logged
 
Pages: 1 ... 31 32 33 34 35 ... 211
Send Topic In ra