Thưa cả nhà,
Tôn nữ xin kể chuyến viếng thăm thành phố Vancouver của mình hôm tháng 6 vưà qua xem như chuyện bên lề tiền họp mặt SNDĐ sẽ được tổ chức tại đây ngày 28/8/2010.
Chúng tôi gồm 7 cặp từ các tiểu bang Cali, Ma, Va, Florida,Texas và NSW Úc châu cùng hội tụ về Seattle, từ đó rủ nhau qua Van chơi 1 chuyến trong 2 ngày 1,2/June. Chúng tôi mướn 1 chiếc mini bus 16 chỗ chuẩn bị “re-vượt biên” sang biên giới Mỹ-Canada với tư cách… tourist. Sau nghe nói Canada ko cho xe lớn qua nên đổi lại 2 xe van( chắc vụ người đi lậu qua biên giới ở Calais giữa Pháp và Anh ảnh hưởng chăng?), cũng may nhóm có 1 tài xế sơ cua nhưng ko biết đường! Xe sau cứ thế mà theo xe trước với cái khăn trắng phất phơ trong gió làm hiệu. Xe lăn bánh đúng 10 g sáng, thành phố cảng Seattle thật thơ mộng, sầm uất, nổi tiếng là bến đậu của những du thuyền nguy nga tráng lệ, 2 bên đường đi là những rặng thông trùng trùng điệp điệp, cây cỏ xanh tươi khung cảnh như Đàlạt. Xe chạy khoảng 2 tiếng thì đến biên giới, hàng chục xe du lich lớn nhỏ nối đuôi nhau thành 2 dãy trước những rào chắn kiên cố và cả chục chiếc camera chỉa thẳng về trước. Chị Ch. trên xe sốt ruột lên tiếng : Chắc phải mất cả tiếng mới tới lượt mình, Mẽo là láng giềng thì đóng dấu cho qua còn phải hỏi han chi cho lâu thế? Tôn nữ tui vói theo : Còn tụi em là bạn bè “hữu nghị” chắc OK, welcome to Canada!
Xe vào thành phố Vancouver, cả nhóm booking ở hotel Days Inn nằm trên đường Kingsway, mọi người nhìn hai bên đường reo lên ô kìa tiệm VN nhiều quá, nào phở Thái Hòa, bánh mì Balẹ, quán ăn Bình Dương, quán café Sành điệu, tiệm băng nhạc vv... giờ thì cũng quá giờ ăn trưa nên ai cũng đói, ăn uống thì “tự xử” vì mỗi người mỗi ý thích. Các bà thì nhào vô siêu thị gần đó. Ôi thôi đủ loại trái cây nhiệt đới nào nhãn, xoài, chôm chôm, măng cụt, mít, mãng cầu, bòn bon ôi toàn những thứ khoái khẩu, thế là thi nhau mua, ai cũng 2,3 túi mang về KS. Riêng tôn nữ tui dòm dáo dác trong tiệm ngoài phố, trong bụng vái thiên linh linh địa linh linh chị ĐMỹ đứng đâu đó để tui chạy lai nhận họ Lê cho ngạc nhiên chơi, nhưng thất vọng não nề, mobile phone thi ai cũng off hết vì ko sử dụng được.
Về KS đúng lúc trời đổ mưa nhưng chúng tôi cũng hẹn nhau 4g đi chơi China town, Dr Sun Yat Sen-Classical Chinese Garden ( vườn hoa Tôn Dật Tiên) như đã lên chương trình. Lấy chỉ dẫn ở reception chúng tôi lái xe đến đó chừng 10 phút nhưng tìm chỗ đậu xe thật gay go. Vào trong họ cho biết giờ hành chánh thì giá $11/ng, sau 5g free. Cả đám bàn tán nhau: Có lý quá, dại gì tốn $11, chỉ còn ½ g chớ mấy… vườn Tàu nào cũng na ná nhau, cũng Bonsai, hồ cá với mấy con cá vàng, thác nước, ao hồ cầu bắc qua, nhà thuỷ tạ, tre trúc, liễu vv…Chú Ba à! Sorry nhe, sau 5g!!! Nhưng mà lạ quá chúng tôi lòng vòng ra mé sau thi thấy tây ta gì cũng vào được ráo, tha hồ bấm máy làm điệu vì cảnh cũng khá đẹp, hình như vào trong nhà trưng bày thì tính tiền mà thôi vì có người trông coi. Lang thang phố Tàu gần đó chừng ½ h chúng tôi trở về KS.
Ba cặp có tôn nữ tui tiếp tuc vui chơi vì mới 6g30, trời Canada hè 8g vẫn còn sáng trưng. Sau khi hỏi dân địa phương cách thức đi xe bus (là xe tram ở Úc) cả bọn rủ nhau leo xe 25 xuống downtown ngắm phố về đêm. Lên xe mua vé, chẳng ai chuẩn bị tiền lẻ Canada cả, gặp nữ tài xế , chị M chìa tiền Mỹ: cho tau 2 vé đi downtown, cô ta sorry mum tau ko thể lấy tiền này, lần sau nhớ đổi tiền, cho you 2 vé nè. Tôn nữ tui lẹt đẹt lên sau cười duyên : tau cũng muốn 2 vé , tiền này nhe please? Nàng ta lắc đầu nhưng cũng vui vẻ chìa cho tui 2 tấm vé. . Cả bọn hí hửng về chỗ ngồi khen trời quơi sao người Càná nice quá trời, chị H bảo: chắc bả biết mình dân du lịch…Í trời! Dân balô thì có!!
Xe bus quẹo đường Main st qua những tòa building cao ngất ngưỡng, các dãy phố hai bên đường người đi lại tấp nập, các cửa hàng quần áo thật sang trọng, xe đến cuối đường Georgia thì rẻ vào công viên Stanley Park, công viên này rộng cả 1000 mẫu, nhìn qua đã thấy cảnh trí hùng vĩ, cây cỏ xanh tươi, tiếc rằng ko có nhiều thì giờ để đi dạo quanh hết.
Tối đến cả nhóm bàn nhau sẽ đi vườn hoa Butchart Gardens nổi tiếng ở Victoria, hỏi giá vé tour thì $189/ng sáng đi chiều về. Eo ơi tour gì mà mắc khủng khiếp, xem tờ quảng cáo tôn nữ thấy cái vườn quen quen, bụi cỏ vườn hoa cắt tỉa gọn gàng khéo léo, màu sắc rực rỡ,???...thôi nhớ rồi... đích thị vườn của nhà chim chóc đây rồi, ôi chao ta được vào “tiếng chim vườn trúc” thật chớ ko ảo nữa tha hồ chớp mấy tấm ảnh về khoe “bà chủ nhà” Chích Choè, bả “sở hữu” cái vườn đẹp nhất nhì thế giới mà ko biết. Tuy nhiên đi được đến đó thì hơi căng cho cả nhóm vì thời giờ eo hẹp quá, đi 3h, về 3h lại phải qua 2 cái phà, đi theo tour thì...lủng túi. Thêm một tin xui xẻo nữa là dự báo thời tiết mai mưa lớn nên ai cũng nãn.
Quả thật mai mưa tầm tả, trời u ám, chương trình huỹ bỏ thay vào đó là lái xe lên cầu treo Capilano Suspension Bridge gần hơn. Hai xe vừa từ KS đi ra được 1 đoạn thì lạc nhau thế là mạnh ai nấy chạy. Nhóm tôn nữ tới trước chờ hoài ko thấy nhóm kia, trời thì mưa ko dứt, ôi... leo cầu cũng ko xong, xui xẻo quá ! Mấy bà bảo tụi mình chuyến này đổ đường sang Càná đi...shopping cho xong!
Chiều đến cả nhóm rủ nhau đi ăn phở, dự định đến phở Thái Hòa nhưng chạy lên chạy xuống con đường Kingsway hoài mà tìm ko ra, sau ngang qua quán Bình Dương, trên xe có 2 v/c người BD đòi ủng hộ đồng hương nên xe tấp vào, đến gần thì quán đóng cửa. Kế bên là Restaurant Hải Phòng, bác tài đề nghị thôi mệt và đói ăn quán này cũng được, “ngộ hổng muốn lái nửa đâu”. Một chị dãy nãy: thôi thôi tui hổng ăn quán “tụi nó” đâu. Nghe giọng nói là thấy ghét rồi.Tôn nữ tui cũng phản đối: em cũng vậy, mình sợ tụi nó bắt chết mới chạy sang đây thế mà “tụi nó” cũng ko tha.
Mặc tụi này cự nự bác tài cứ te te vào xem, “ quán này có mấy món ăn được “tụi nó” nói giọng Nam ko phải BK. Mà thật bữa cơm nấu theo kiểu người Nam canh chua cá kho tộ, sườn ram mặn, rau xào cũng khá ngon làm mọi người ngạc nhiên. Ra xe đi một đổi OX tôn nữ mới hỏi:
Đố mấy bà quán này tên gì?
Thì quán Hải Phòng.
Trật lất…là HẢI PHONG!!! Tui có cái card đây nì.

Hôm sau chúng tôi lên đường thật sớm về lại Seattle để kịp chuyến bay về nhà. Mặc dù vui chơi 2 ngày ngắn ngủi, còn nhiều danh lam thắng cảnh đẹp của Vancouver chưa được đi hết, nhưng thành phố hiền hòa hiếu khách này đã để lại trong lòng mọi người nhiều kỷ niệm đẹp.