Nguyễn Ngọc Đường wrote on 15. Jun 2010 , 18:55:Ối dào,thơ của Quí Cô thật vừa hay vừa phong phú lại được mọi người khen đọc hổng kip. Còn thơ của Ngọc thì nằm cô đơn, chơ vơ,lạnh lẽo, không biết có...vấn đề gì đây? Có lẽ Nàng là người ngoại đạo nên không được ưu ái chăng? Nàng buồn,bảo tôi: Thôi thì,tưng bừng khai trương rồi lại âm thầm dẹp tiệm mấy hồi, mình vô duyên thì đành.. chạy thôi. Sao không thấy Cô Vân lên tiếng Thơ của Cô thật cảm động,nhớ post lên cho đầy đủ nhé.
Thưa Anh Đường,
Mấy hôm nay bận việc ...chùa (họp hành và lên TV cho giải Khuyến Học) và việc nhà (ở lại con đêm qua, mới về nhà chiều nay) nên giờ mới được đọc thơ của Chị . Quả chanh quyện mật ong của Chị Ngọc ngọt ngào tình Chị nuôi Anh trong suốt thời gian qua, thật ý nghĩa và đầy ân tình. Ý và lời chân thành dễ thương như thế, chúng tôi vừa mừng Anh đã khỏi bịnh, lại vui vì có thêm bạn thơ văn cùng dạo chơi trong diễn đàn. Chúng tôi chờ đón Chị đã lâu đó thưa Anh.
Thưa anh, sáng tác đã khó vì phải có hứng, dịch lại càng khó hơn vì "dịch tức là phản" nhiều khi không sao diễn tả đúng ý của nguyên tác.
Tuy nhiên thầy trò chúng tôi sẽ cố gắng khi cảm hứng chợt đến.
Còn về thi dịch thơ, không biết hai bạn vàng của tôi nghĩ thế nào, chớ theo thiển ý thì cứ để tự nhiên cho "thi tài" phát triển, vì mỗi bài thơ sẽ là những nét nhạc, cung đàn tuyệt diệu riêng mà chúng ta khó có thể so sánh hay cho điểm.
Vậy xin tất cả cứ tự nhiên vào đây xây dựng cho vườn thơ dịch đơm hoa kết trái.
Một lần nữa, hân hoan đón mừng Anh Chị cùng bước vào khu vườn đang mỗi ngày một thêm đẹp tươi.
Thân kính,
Ngọc Mai